38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo xung quanh thành phố Hàng Châu một lần cuối cùng, sau đó cả nhóm Thích Tiểu Mộc liền bắt xe lửa đi lên phía Bắc.

Thành phố Duy Phường - đầu mối giao thông then chốt tại bán đảo Sơn Đông, có những nghề cổ xưa được lưu truyền từ ngàn năm trước, có những người họa sĩ nổi tiếng từ thời xa xưa cùng những bức tranh cổ vẫn còn tồn tại trong dân gian và cũng có những người dân chất phát hiền lành. Trong thời điểm ‘nghệ thuật’ đang lên ngôi như những năm gần đây, nơi này còn có danh xưng: “Nam có Tô Châu, Bắc có Duy Phường”. Chính vì thế, thành phố này không có gì lạ lại trở thành điểm thu hút nhiều người đến dự thi nhất trên cả nước.

Mỗi khi mùa xuân đến, các thí sinh ngành nghệ thuật từ khắp các nơi đều mang theo dụng cụ vẽ tranh trên lưng, đi đến nơi này để dự thi. Trên các đường lớn, trong các ngõ ngách nhỏ bé khác, khắp mọi nơi đều là những thí sinh dáng vẻ phong trần đeo theo bàn vẽ sau lưng, bọn họ có thể tụ tập tụm năm tụm ba đi chung với nhau, cũng có khi là những thí sinh nào đó đi một mình, nhưng điểm chung của bọn họ là sự mệt mỏi hòa lẫn hưng phấn, cảm giác chua xót cùng với quyết tâm thực hiện giấc mơ,… vì tiền đồ của chính mình mà ra sức thi thố.

Nhiều người đến đây, thí sinh tụ tập nhiều, điều đó đồng nghĩa ở thành phố này liền xuất hiện đủ các loại hình dịch vụ. Ở bên ngoài các điểm dự thi của trường Mỹ thuật, những xe bán hàng rong chiếm đầy đường. Rất nhiều người dân quanh đó cũng nhanh trí chuẩn bị vài phòng trống, sửa sang lại một chút rồi dựng bảng hiệu trở thành nhà trọ bình dân để thí sinh đến ở. Xe xích lô cùng những tài xế lái xe taxi cứ chạy xung quanh thành phố cả ngày, mắt thấy các thí sinh đeo theo đồ đạc lỉnh kỉnh liền dừng lại hô lớn: “Cháu từ nơi nào đến? Hôm nay đến đây để dự thi có phải hay không? Muốn đi đâu, chú sẽ đưa cháu đến tận nơi, không mắc lắm đâu, ba đồng thôi!”

Tuy nhiên, nhiều người đến cũng đồng nghĩa với việc tìm chỗ nghỉ chân gặp khó khăn. Mặc dù người dân địa phương đã tự mở các “nhà trọ sinh viên” rất nhiều nhưng vẫn không thể đáp ứng xuể với số lượng thí sinh tràn đến đây. Từ trước đến giờ, với truyền thống nghệ thuật đủ để vang danh khắp nơi như nơi này thì không gì lạ khi chỉ tính mỗi tỉnh Sơn Đông đã có một số lượng ‘hậu thế’ khá lớn. Chính vì thế, lượng thí sinh trong tỉnh đã chiếm một phần đáng kể, huống chi còn có các thí sinh ngoài tỉnh cũng lục tục đến đây, hình ảnh này thật giống “cơn sóng” ngàn vạn người đều đổ về cùng một nơi, nên những nơi có thể trọ được rất mau chóng bị lấp đầy. Nếu không biết đặt trước hay giữ chỗ trước trong khách sạn hoặc “nhà trọ bình dân”, thì thật sự rất khó để tìm được một nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa nha.

Do đó, đoàn người Thích Tiểu Mộc liền vấp phải hoàn cảnh khó khăn như thế. Bọn họ xuống xe lửa lúc 4 giờ chiều, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, bọn họ đã tìm suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể tìm được bất kì nơi nào còn phòng trống, vì thế, không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải qua đêm trong nhà ga xe lửa. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Thích Tiểu Mộc phải ngủ qua đêm trong một nơi lạnh lẽo, không có giường nệm êm ái, phải chịu đựng mọi hương vị quái dị cùng tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ; đây cũng là lần đầu tiên nàng chân thật nhìn thấy được tình cảnh của những người khốn khổ, vì kế sinh nhai mà phải ăn uống ngủ nghỉ trên đường như thế này,… một cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Nàng ngồi trên băng ghế lạnh băng, không khỏi tự hỏi chính mình [Làm sao lại để bản thân chịu tội như thế này đây?] Nghĩ lại là do chính nàng muốn đi thi hộ cho người khác, nên đành phải quay sang an ủi chính mình, [Do kiếm tiền cả thôi, chịu tội thì liền chịu tội đi, dù sao kiếm tiền cũng thật khó ah… Về sau nhất quyết không thể tiêu tiền bừa bãi được!]

Ông trời cũng coi như thương xót cho hoàn cảnh của bọn họ, nên ngày hôm sau, ở một nhà trọ bên cạnh nhà ga, khi bọn họ đi hỏi phòng trống cũng vừa lúc có bốn người khác rời đi nên chỗ này còn trống một phòng đôi. Bọn họ liền nhanh chóng ưng thuận căn phòng hai giường này. Nhưng một phòng hai giường, nam nữ đều có, ngủ như thế nào đây? Lão Bát Giới đề nghị, nữ ngủ một giường, nam ngủ một giường, giường bên nào bên đó ngủ, khi tắm rửa thì nhớ khóa kỹ cửa, khi ngủ cũng không nên cởi quần áo làm gì. Mọi người tỏ vẻ đồng ý, vì vậy vấn đề chỗ ở xem như được giải quyết.

Trong một tuần này, Thích Tiểu Mộc đi thi hộ cho hai người, còn Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới chỉ phải dự thi một lần nữa mà thôi. Và trong nơi dự thi cuối cùng, Thích Tiểu Mộc lại bị ‘dính lưới’ -- lão giám thị phát hiện chứng minh nhân dân của nàng là giả.

Trong buổi thi sáng hôm đó, nàng đang ngồi vẽ được một nửa bài thi thì lão giám thị liền kêu nàng ra ngoài, hỏi: “Em là người thi hộ, có phải không?”

Thích Tiểu Mộc không thừa nhận: “Thầy à, thầy xem xem, em vẫn còn nhỏ như thế này, sao có thể đi thi hộ cho ai được ạ!”

“Hắc hắc! Em còn chối không thừa nhận nữa sao? Năm nào thầy cũng làm giám thị cả, chứng minh nhân dân là thật hay giả, thầy chỉ cần liếc sơ qua là phát hiện được ngay! Thầy cũng không muốn làm khó dễ cho em làm gì, tốt nhất bây giờ em quay về phòng thi, nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi cầm đồ đi ra khỏi đây đi, bài thi của em lần này coi như bị loại bỏ.”

“Thầy ơi, năm nào thầy cũng làm giám thị cả sao? Thầy thật vất vả nha,” Lá gan của thích Tiểu Mộc lúc này đã được tôi luyện khá nhiều, nên nàng làm y theo lời dặn của Lão Bát Giới, nhanh nhẹn quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận đều vắng lặng mới thò tay vào túi lấy ra bốn trăm đồng nhét vào trong tay giám thị, nói: “Thầy ơi, thầy kiếm tiền không dễ chút nào, em cũng vậy, cũng không dễ dàng gì ah… đều là vì ‘miếng cơm manh áo’ cả thôi. Đây là chút lòng thành, mong thầy nhận lấy ạ.”

Đúng thật làm giáo viên không dễ dàng chút nào, đến ngày nghỉ như thế này cũng phải làm ‘giám thị’ để tăng ca, thế mà phí tăng ca này chỉ có một chút nhỏ nhoi, trong khi phí dự thi đại học lại thu nhiều đến thế, dựa vào cái gì lại bắt phải có trách nhiệm trong lúc “tăng ca” với lương trả ít ỏi như thế này chứ? Rất nhiều ‘giám thị giảo hoạt’ vì muốn có thêm thu thập mà đã luyện ra được tuyệt kỷ ‘hỏa nhãn kim tinh’ có thể liếc mắt là phân biệt được chứng minh nhân dân là thật hay giả. Nếu gặp người có hiểu biết, bọn họ sẽ không làm khó dễ làm gì, còn đụng phải những người không hiểu chuyện, bọn họ liền bảo những người đó biến đi. Cái gọi ‘có hiểu chuyện’ hay không, chính là có biết đưa tiền hay không mà thôi.

Lão giám thị nọ liền cầm lấy bốn trăm đồng trong tay, nhướng lông mày lên, ho khan hai tiếng rồi nói: “Em vào phòng đi.”

Cứ như vậy, lần dự thi này cũng kết thúc trong thuận lợi.

Thi xong hết cả, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm đều nhận được một nửa số tiền trả trước, cuối cùng đã có thể rũ bỏ danh xưng ‘thần tài’ trên người, Lão Bát Giới cũng đem thân phận ‘thần tài’ đuổi đi hết. Bây giờ, ba người chỉ còn ngồi chờ ngày công bố kết quả phần thi năng khiếu nữa mà thôi.

Kiếm được tiền, cũng giống đa số thanh thiếu niên mới lớn khác, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm liền mời Lão Bát Giới đi đến một tiệm ăn để hưởng thụ một bữa ăn thật đã đời. Từ Tắc Lâm cầm lên ly bia, nói: “Đại ca, không có ca đã không có đệ ngày hôm này, đệ mời ca một ly.”

Nâng ly uống cạn một hơi, Lão Bát Giới nói: “Chúng ta đã đốt nhang ‘kết huynh muội’ hết cả rồi, hai nhóc đừng có khách khí với huynh làm gì. Dù sao huynh cũng hơn hai nhóc sáu bảy tuổi, việc chiếu cố đến hai nhóc như thế này cũng là chuyện nên làm mà thôi. Mục đích hai nhóc đi thi đại học là gì? Không phải đều vì công ăn việc làm và kiếm tiền thật nhiều đó sao? Bây giờ, phải biết tranh thủ luật lệ dự thi trong ngành nghệ thuật vẫn còn lỏng lẽo để có thể kiếm chác được chút tiền như thế này. Aizz… nhưng với số lượng thí sinh dự thi vào các trường Mỹ thuật ngày càng tăng như hiện nay, huynh nghĩ, nhiều nhất là ba năm nữa thôi, thể nào mấy ông ở trên cũng sẽ đổi quy cách dự thi thật chặt chẽ cho xem, đến lúc đó thì muốn đi thi hộ cho người khác rất khó đấy.”

Thích Tiểu Mộc hỏi: “Vậy đến lúc đó, huynh muội mình kiếm tiền như thế nào chứ?”

“Lúc đó muội đã vào được đại học rồi. Khi học đại học thể nào cũng sẽ có phương pháp kiếm tiền khác, có khi thu nhập không thua kém việc này đâu. Mà này, đi học đại học rồi còn muốn đi thi hộ nữa hả? Muội không thấy mất mặt sao?”

Từ Tắc Lâm nói: “Đại ca, có chuyện này, đệ vẫn muốn hỏi ca. Vì sao ngay từ đầu ca cứ nhất quyết chỉ thi vào mỗi trường Ương Mỹ thôi vậy?”

“Có hai nguyên nhân,” Lão Bát Giới đem ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra trước mặt rồi lắc lắc, nói: “Thứ nhất, từ khi chín tuổi, lúc huynh bắt đầu học vẽ, từ lúc quyết tâm theo đuổi nghề vẽ thì huynh đã muốn thi vào trường Ương Mỹ, thi đậu vào những trường khác không làm huynh cảm thấy thỏa mãn. Rồi trải qua biết bao nhiêu năm không đậu như thế này, càng không đạt được thì huynh càng muốn làm cho bằng được, những thứ càng không chiếm được thì huynh càng muốn lấy được. Hai nhóc cứ xem huynh là một người cố chấp đi. Thứ hai, chuyện này giống như là cảm giác đang đứng ở tầng dưới cùng mà mong muốn nhảy lên các tầng cao hơn, nó bắt buộc huynh phải ghi danh thi vào trường đại học nổi tiếng nhất, khó vào nhất. Nói đơn giản như thế này này, mặc kệ cha mẹ hai nhóc như thế nào, dù cho cha mẹ hai nhóc có đang ở giai cấp vô sản bần cố nông đi nữa thì chỉ cần hai nhóc vào được trường Bắc Đại hay Thanh Hoa này nọ, rồi lấy bằng tốt nghiệp hạng ưu từ các trường này thì thân phận của hai nhóc sẽ thay đổi ngay. Chuyện này như khi hai nhóc đi bán bánh bao vậy đó, người mua chỉ xem trọng hình thức bên ngoài của bánh bao chứ bọn họ sao biết được nhân bên trong như thế nào chứ, đúng không? Đây giống như hiệu ứng ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ cả thôi. Trường học càng tốt, tiếng tăm càng vang xa thì kiến thức cùng sự giao tiếp tất nhiên cũng sẽ rất phong phú, cái gì cần có đều có cả, ai có thể đem ‘tài nguyên’ sẵn có này tận dụng thật triệt để thì người đó có thể trở nên nổi bật ngay. Nhưng nếu muốn tận dụng được nguồn ‘tài nguyên’ này thì điều kiện tiên quyết nhất chính là người đó có nắm được ‘nước cớ đầu’ hay không? Mà ‘nước cờ đầu’ là cái gì chứ? Chính là giấy báo trúng tuyển đấy. Mục đích mà huynh nhắm đến trường Ương Mỹ, nếu muốn tóm gọn trong một câu, thì là: [tất cả đều là vì tiền đồ của bản thân, tất cả đều là vì lợi ích của bản thân].”

Thích Tiểu Mộc hết lắc đầu sang bên trái rồi lại lắc sang bên phải, nói: “Xem ra thi đậu đại học rồi còn phải tiếp tục thi hành chính sách ‘viên đạn bọc đường’* ah… không thể ngu ngốc ăn chơi phè phỡn được nha.”

(*chính sách ‘viên đạn bọc đường’ --> có thể hiểu nôm na ‘bên trong tinh ranh nhận biết các cơ hội đang có xung quanh, bên ngoài mềm dẻo ứng phó với môi trường thật tế’)

“Đúng vậy, không được ăn chơi ngu ngốc làm gì. Nhưng sống trên đời này, phải biết cách để ăn chơi, nhất là trong trường đại học, người không biết cách ăn chơi chính là bó buộc chính mình.” Lão Bát Giới cầm đũa lấy một miếng bánh bột có cuốn kèm một miếng thịt heo bỏ vào miệng, từ tốn nhai, nuốt vào, rồi mới nói: “Hai nhóc bỏ thời gian chơi trò chơi trên máy tính cũng là chơi, hai nhóc cùng các giảng viên trong trường uống rượu hát karaoke cũng là một cách chơi. Nhưng hai nhóc nghĩ xem cách chơi nào có thể giúp được hai nhóc đây? Chơi trò chơi dù có giỏi đến thế nào cũng không đem đến điều gì cả, nhưng nếu nịnh bợ tốt các giảng viên, nói không chừng mấy người đó có thể tìm nơi công tác tốt để giới thiệu cho hai nhóc đấy. Cái này chính là biết cách chơi, hiểu không?”

Từ Tắc Lâm nói: “Huynh đừng có trách đệ ‘miệng quạ đen’ nha, nhưng đại ca này, nếu năm nay, ca lại không thi đậu nữa thì làm sao?”

“Mấy người trong lớp hay kêu huynh là Lão Bát Giới, mà năm nay là lần dự thi thứ tám của huynh, cũng sẽ là lần dự thi cuối cùng, huynh thi nhiều, mệt rồi. Con người khi sống trên đời cần một khí chất tốt, nhưng nếu trời không thương thì huynh đành phải chấp nhận làm ‘viên ngọc vỡ’ thôi vậy. Nếu năm nay huynh không đậu được vào Học viện Công nghệ Ương Mỹ, huynh sẽ biết thân biết phận mà chuyển hướng làm chuyện khác, dù đi làm công cũng được!”

Thích Tiểu Mộc nói: “Lão Bát Giới này, muội cảm thấy năm nay, nhất định huynh có thể thi đậu đấy. Ba người chúng ta khẳng định đều có thể đậu vào trường nha.”

“Vì phát ngôn may mắn của muội, cụng ly nào!”

Cơm nước xong, Từ Tắc Lâm trở về khách sạn đi ngủ, còn Thích Tiểu Mộc đi đến quảng trường thành phố, tìm một bậc thang yên tĩnh rồi ngồi xuống, nhìn dòng người đang rộn ràng náo nhiệt đi qua đi lại ở xa xa mà ngẩn người.

Có nhiều người như vậy, không có quan hệ gì với nàng, dù cho có đi sát bên nhau rồi quay sang cười với nhau, cũng ít có ai lại đi nhớ dung nhan của người gặp thoáng qua trên đường. Trời đất bao la, mọi chuyện rất hay thay đổi, chỉ có những người thật sự để ý, thật sự bắt buộc bản thân nhớ kỹ mới có thể nhớ được mà thôi. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác đau xót, thời điểm mà nàng già đi, có người nào ở bên cạnh nàng hay không? Có người cùng ngồi với nàng bình thản ngắm nhìn ánh trời chiều đi xuống phía chân trời không đây? Rồi lúc chết đi, sẽ có người đứng trên mộ của nàng, nhớ lại khoảng thời gian khi xưa đã trải qua cùng nhau chứ?

Nhánh cây đã mọc lên những mầm non xanh biêng biếc, ánh mặt trời ban trưa sẽ càng ngày càng nóng, nhiệt độ không khí đã ấm lên không ít. Nhưng một người khi đã bị dính phải lời nguyền của tình yêu ngang trái thì dù có là người trẻ tuổi như thế nào cũng sẽ chỉ cảm thấy cơn gió lạnh đang vù vù thổi qua, giống như cơn gió đầu xuân thổi vào nơi sâu kín nhất, khô mát lại trong trẻo lạnh lùng. 

Cách đó không xa, một tiệm ăn bình dân truyền đến một giai điệu quen thuộc đến nao lòng, nàng nhẹ nhàng hát theo -- hoa hồng thẹn thùng yên lặng nở ra, chậm rãi thiêu đốt tình yêu thầm kín, gió lạnh thổi qua tâm trạng chờ đợi, âm thầm do dự một tiếng nói yêu,…

Lão Bát Giới cầm hai lon nước ngọt đi tới, đưa cho nàng một lon, nói: “Lại nhớ Hủy Thư sao?”

Thích Tiểu Mộc hơi hơi gật gật đầu: “Lão Bát Giới, huynh có chấp nhận tình yêu của hai người con gái hay không?”

“Nếu huynh không chấp nhận, ngày đó ở Tây Hồ đã không đánh thức muội làm gì.” Lão Bát Giới thổi thổi đất cát trên nền đất ra xung quanh, ngồi xuống, nói: “Huynh chấp nhận, nhưng không đồng nghĩa tất cả mọi người có thể chấp nhận. Việc này tốt nhất muội không nên nói với người khác, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ đấy. Dù sao muội cũng là con gái, chuyện gì có thể giữ bí mật thì nên giữ bí mật đi.”

“Ừ.” Thích Tiểu Mộc lấy ra cái gương nhỏ trong túi cầm trên tay, hết chiếu bên trái lại nhìn bên phải, nói: “Nhìn bề ngoài mặt mũi như muội đây, huynh có thấy muội đẹp hay không?”

Lão Bát Giới khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói: “Không xấu.”

“Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng trẻo mịn màng, bộ dáng này của muội có thể quyến rũ được nhiều người, đúng không?”

“Chắc có.”

“Nói gì thì nói, muội cũng là huệ chất lan tâm, khuynh quốc khuynh thành, nên muội muốn theo đuổi ai thì chắc chắn có thể đốn đổ người đó, phải không?”

“Có thể.”

“Tài năng dung nhan đều có. Tình sâu nghĩa nặng cũng có. Huynh cảm thấy muội có hy vọng gì với Hủy Thư hay không?”

“Khó nói.”

“Vậy là có ý gì?”

“Thoạt nhìn, Hủy Thư không giống một người sẽ thích một người đồng giới với mình.”

Thích Tiểu Mộc trừng mắt: “Muội có giống hả?”

Lão Bát Giới trêu chọc nàng: “Muội chỗ nào cũng giống hết nha.”

Thích Tiểu Mộc phản bác: “Muội không có thích một đứa con gái nào khác hết! Muội giống chỗ nào chứ?”

“Huynh chọc muội thôi,” Lão Bát Giới nhịn không được cười to, cười xong, mở ra lon nước đang cầm trong tay, uống một ngụm, nói: “Muội đừng cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi như thế, nói thật thì Tiểu Mộc này, muội có hiểu hết bản chất của nghệ thuật hay không? Thế giới nghệ thuật đa số đều là lâu đài của những người đồng tính luyến ái cả thôi, ví dụ như Leonardo da Vinci chẳng hạn, không phải ngài ấy cũng có khuynh hướng đồng tính đó sao? Nếu không có khuynh hướng như thế này, làm sao mà mấy người đó có khả năng vẽ ra những bức tranh đẹp như thế chứ. Nếu muội đi theo con đường nghệ thuật, thì muội có khuynh hướng đồng tính cũng rất dễ lý giải mà thôi, đúng không? Còn Hủy Thư thì không giống như vậy, tư tưởng của em ấy chắc chắn truyền thống hơn mấy người làm nghệ thuật như chúng ta nhiều. Tốt nhất, muội đừng có dại dột mà nói hết mọi chuyện cho em ấy nghe đấy, đỡ phải gánh chịu cảm giác ‘lưỡng bại câu thương’. Huynh đã từng chứng kiến một chuyện bi thương như thế này: huynh có một người bạn tốt, em gái của hắn cũng giống muội vậy, đem lòng thích một người con gái khác, rồi không đè nén được tình cảm nên thổ lộ với người ta, kết quả người đó xem em ấy như một vật đáng ghét rồi suốt ngày đề phòng. Nếu chỉ đề phòng không thì không nói làm gì, mà lại còn mắng em ấy là bệnh hoạn. Hai người ấy lúc đầu cũng thân thiết gắn bó với nhau lắm, không khác gì mối quan hệ giữa muội và Hủy Thư đâu. Aizz… thật bị kịch.”

(* lưỡng bại câu thương --> Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.)

Thích Tiểu Mộc rõ ràng cảm nhận một cơn rùng mình lạnh thấu xương. Nàng cầm lấy lon nước một hơi uống vào dạ dày, uống được hơn phân nửa, cơn gió từ đâu lại thổi đến, làm nàng lại xuất hiện một cơn rùng mình khác.

Nàng gắt gao nắm chặt áo khoác, nói: “Ngày mai trở về rồi, muội rất muốn về nhà nhưng lại không dám về, muốn thấy cậu ấy nhưng lại không dám gặp cậu ấy. Muội phải làm sao đây?”

“Chuyện này không nên suy nghĩ quá nhiều. Đối với chuyện tình cảm, biện pháp tốt nhất chính là thuận theo tự nhiên.”

“Thuận theo tự nhiên là gì?”

“Lúc trước như thế nào, thì về sau cứ như thế. Đừng cố ý làm ra hành động gì để lấy lòng đối phương, cũng đừng cố ý buông xuôi hết mọi chuyện. Như thế chính là thuận theo tự nhiên.”

“Thuận theo tự nhiên sao? Nói dễ hơn làm à nha…” Thích Tiểu Mộc đem mái tóc bị gió thổi tán loạn về nếp ngay ngắn, lại hỏi: “Huynh có yêu ai bao giờ chưa?”

“Đã từng. Huynh từng nói chuyện yêu đương với bạn gái cùng bàn hồi lớp 11, người ta thi đậu đại học xong liền đá huynh sang một bên. Trải qua mối tình đầu đó thật sự làm huynh đau như chết đi sống lại. Bây giờ ngẫm lại, thật như một chuyện cười vậy đó. Bạn gái thứ hai thì học Âm nhạc, cũng ôn tập một năm, không thi vào được đại học nên thất vọng mà bỏ đi đến Thâm Quyến làm ca sĩ trong quán bar kiếm tiền, rồi bị vài quý bà giàu có ba mươi tuổi ở đấy để mắt, nên cũng đá huynh một cú. Chính là khi đó mà huynh bắt đầu vừa thấy hai người con gái thân mật với nhau liền đem lòng nghi ngờ -- [Hai người này không phải cũng đang yêu nhau đấy chứ?] Bạn gái thứ ba thì lớn hơn huynh hai tuổi, đã đi làm rồi, yêu đương được bốn tháng thì người ta tìm được một người có công việc ổn định nên quyết định kết hôn, rồi cũng đá huynh. Đối tượng kết hôn của người đó cũng chẳng tuấn tú đẹp trai gì cả, tiền đồ cũng không sáng lạn chi hết, nhưng hắn lại có một công việc ổn định, huynh cũng không có cách nào thay đổi bàn thân thành như thế, cũng không thể đi oán người ta. Không phải người phụ nữ bình thường nào cũng đều mong muốn một sự ổn định hay sao? Khi muội mười sáu mười bảy tuổi, có thể tự tin nói ‘tình yêu là quan trọng nhất’, nhưng khi muội hai sáu hai mười bảy tuổi thì muội sẽ nói ‘bánh mì mới là quan trọng nhất. Tình yêu không thể đem so sánh với miếng ăn được’. Huynh bị người ta quăng đi quăng lại, bị đá dăm lần bảy lượt, nên liền nhận thức được ‘không có tiền thì đừng nói tiếng yêu làm gì? Không có tiền thì không nuôi nổi tình yêu sống mãi được đâu.” Nói xong, Lão Bát Giới liền ngẩng mặt lên trời hớp một ngụm nước ba lần, lần sau uống nhiều hơn lần trước.

Thích Tiểu Mộc chống hai tay nâng má, sững sờ nói: “Muội phải kiếm ra tiền.”

“Đúng vậy. Muội phải kiếm được tiền. Nếu muội muốn cùng sống với Hủy Thư, càng phải kiếm thật nhiều tiền. Năm tháng trôi qua, không có tiền trong tay sẽ không có cảm giác an toàn. Mặc dù tiền không mua được tình cảm, nhưng không có tiền thì dù tình cảm có tốt đẹp cỡ nào cũng dễ dàng đi tong cả thôi.”

“Nhưng là, muội còn không biết Hủy Thư có thích muội hay không đây? Nếu cậu ấy không thích muội, dù muội có thật nhiều tiền cũng sẽ vô dụng nha.”

Lão Bát Giới vỗ vỗ vai nàng, khuyên: “Hiện tại, muội không nên suy nghĩ xa xôi như vậy làm gì. Huynh là người từng trải, tình cảm ở thời mười bảy mười tám tuổi này không có cố định đâu, mà thay đổi thất thường lắm đấy. Dù cho hiện tại muội có cảm thấy rời đi Hủy Thư không thể sống nổi, nhưng sau hai ba năm trôi qua, muội sẽ biết được rằng ‘mặc kệ ai rời đi thì mình cũng sẽ sống tốt’ mà thôi. Vì thế, chuyện quan trọng trước mắt mà muội phải làm cho bằng được chính là xây dựng cho mình một tiền đồ thật sáng lạn, mặc kệ Hủy Thư có thích muội hay không, dù sao, em ấy chắc chắn không thích một kẻ bất tài, muội thấy huynh nói có đúng không?”

Thích Tiểu Mộc đạp đạp cái bóng của mình, khóe miệng khẽ nhếch: “Người chết tìm nơi an nghỉ, người sống cần sự an khang, muội phải có được tiền đồ.”

“Nói đúng đấy! Được, huynh mua một cái diều cho muội, cho muội cầm chơi diều giải khuây.”

Người chơi diều quan tâm nhất đến cái gì? Bầu trời đầy gió để diều thoải mái bay lượn, cùng sợi dây nắm chắc trong tay.

Diều hình con bướm vàng xinh đẹp đang tung bay trên bầu trời trong xanh, Thích Tiểu Mộc nắm chắc trục dây, xa xa nhìn nó.

Thế giới của nàng lúc này dường như tràn ngập cánh diều nọ, nàng cảm thấy nàng như con bướm vàng tự do kia, trên không trung mênh mông thoải mái bay lượn, mặc kệ bay đến nơi nào, tâm hồn luôn hướng đến sợi dây đang nắm trong tay.

Có thứ bay, có thứ giữ lại, mới gọi là diều.

Nàng không biết Phó Hủy Thư có nguyện ý cầm lấy sợi dây này hay không, cũng không biết Phó Hủy Thư có nguyện ý chấp nhận mảnh tâm tình của nàng hay không, nàng rất muốn hỏi Phó Hủy Thư: “Tớ nguyện ý làm con bướm vàng kia, thì cậu sẽ nguyện ý làm sợi dây giữ chắc tâm hồn nó chứ?”

Nàng cũng rất muốn hỏi Phó Hủy Thư: “Cậu với tớ có thể thực hiện ước mơ nho nhỏ cùng nhau bay lượn trên bầu trời như cánh diều kia không?”

Gió nhẹ nhàng thổi qua đám mây trắng bềnh bồng, diều theo gió tung bay cưỡi mây bay đi về phía Tây. Phía Tây kia lại chỉ có một mảnh tà dương u ám phía cuối chân trời, tựa như những thứ thừa cặn bị bỏ lại không ai thèm lấy. Nàng nhìn thấy khung cảnh u ám ảm đạm như thế, kiềm lòng không được mà ngồi ngay xuống đất khóc to -- oa, oa, oa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro