37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ý huynh muốn nói nãy giờ: tình cảm mà muội dành cho Hủy Thư… là tình yêu sao?” Thích Tiểu Mộc mê man trong chính suy nghĩ của mình, buột miệng hỏi Lão Bát Giới.

“Chậc… cũng không hẳn thế.” Lão Bát Giới lấy ra bao thuốc, đưa cho Thích Tiểu Mộc một điếu, “Muội chỉ mới mười bảy tuổi, nói thật thì huynh cũng không biết đứa nhóc mười bảy tuổi có thật sự biết tình yêu là cái gì hay chưa? Đặc biệt với tình yêu khác biệt như thế này, khẳng định là muội càng không quá hiểu rõ về nó.”

“Vậy tại sao vừa rồi huynh chỉ vào con dao bấm rồi nói với muội, giữa hai người con gái cũng tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Rốt cuộc thì ý của huynh thế nào đây?” Thích Tiểu Mộc bực bội vò đầu bứt tai.

“Huynh chỉ muốn giúp muội hiểu rõ cảm giác thật sự của bản thân mà thôi.” Lão Bát Giới cầm bật lửa ném cho nàng, “Đó là tình bạn hay là tình yêu, việc này chỉ có muội mới có thể định nghĩa chính xác được, huynh không thể giúp muội việc này. Việc huynh có thể làm, bất quá chỉ là làm thông suốt cái đầu gỗ của muội. Dù sao muội cũng là người thông minh, chỉ ngây thơ một chút trong vấn đề tình cảm bởi vì muội thật sự không biết rằng hai người con gái cũng có thể yêu nhau. Biết rõ được chuyện này có khi sẽ giúp muội có một linh cảm nào đó để quyết định mọi việc... Từ trước tới nay, muội và Hủy Thư luôn ở bên cạnh nhau, nhưng hiện giờ hai em lại có cơ hội tách nhau ra một thời gian tương đối dài, một khi trở về gặp nhau, lỡ mà trong lúc xúc động, tình cảm dâng trào, muội đột nhiên nhận ra mình yêu Hủy Thư, có khả năng muội sẽ không thể giấu diếm được suy nghĩ này của mình, rồi trong cơn xúc động nào đó, muội đem hết ý nghĩ sâu kín này nói hết cho em ấy nghe, nếu lỡ mà em ấy nghe xong liền cự tuyệt muội ngay, thì lúc đó, muội có còn tâm tư để học hành nữa không? Nếu cảm xúc không tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của muội. Ở cái tuổi của muội, khá nhiều người rất chú trọng đến vấn đề tình cảm này, rồi để tình cảm lấn át hết những chuyện quan trọng khác thì tương lai của muội sẽ ra sao chứ? Thay vì vậy, ngay bây giờ, nhân lúc muội đã thi xong Học viện Công nghệ Ương Mỹ, đã có thể thả lỏng bản thân một chút, đúng lúc này, huynh đánh thức muội để giúp muội biết việc gì là đúng, việc gì là sai, rồi cho muội không gian buồn bực để có thể trút hết nỗi lòng ra ngoài và đặt sự chú ý lên những thứ khác, như chuyện học đại học chẳng hạn… Như vậy dù sao vẫn tốt hơn muội tự mình nhận ra rồi tự chuốc cái khổ vào người, sau đó tự hủy tương lai của mình.”

Thích Tiểu Mộc đốt điếu thuốc, nhưng lại không hút, chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói đang chậm rãi phiêu đãng bay lên không trung. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua xung quanh làm điếu thuốc cháy rất nhanh, nửa điếu mau chóng hóa thành tro xam xám treo trên đầu thuốc đỏ rực, lung lay sắp đổ.

Nàng đem tro thuốc đánh rơi xuống đất, dụi tắt điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa con gái ôm nhau, thỉnh thoảng hôn nhau một cái, chả lẽ không phải là chuyện bình thường sao?”

“Bình thường. Nhưng nếu vượt qua một mức độ nhất định, sẽ không còn bình thường nữa.” Lão Bát Giới lơ đãng nói: “Cái định mức bình thường đó như thế nào, thật sự thì huynh cũng không rõ lắm, nhưng có khả năng đó chính là một loại cảm giác đi.”

Thích Tiểu Mộc không vui, nói: “Huynh còn không rõ đó là gì mà còn muốn muội phải tự hiểu rõ sao? Cái quỷ logic gì thế! Vậy mà huynh cứ làm như hiểu rõ lắm á, hại muội cứ giật thon thót nãy giờ… Thật là, hại muội càng nghĩ càng rối như tơ vò.”

“Đừng nóng nảy vậy chứ! Huynh hỏi muội này, có bao giờ trước mặt Hủy Thư, muội cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường hay không?”

“Có.” Thích Tiểu Mộc sầu mi khổ kiếm nói: “Có lần kia… lớp muội đánh nhau với hai lớp khác, vì thế khóe miệng của muội bị trầy da chút đỉnh, cậu ấy giúp muội bớt đau bằng cách thổi thổi vào miệng của muội… lúc đó, thật sự tim muội đập nhanh hơn bình thường... Nhưng khi muội làm y như vậy thì cậu ấy chả có cảm giác gì cả, muội đã cố gắng thổi thổi rất nhiều nhưng một tí cảm giác khác lạ, cậu ấy cũng không nhận thấy. Có khi nào cậu ấy thật sự không thích muội hay không?”

“Huynh nghĩ có khả năng… Hủy Thư đối với muội chỉ là tình nghĩa chị em, xem ra huynh đã đoán đúng.” Lão Bát Giới kiên định vạch một đường dưới đất: “Muội tiêu rồi!”

“Huynh mới tiêu rồi á!” Thích Tiểu Mộc tức giận: “Mối quan hệ giữa muội với Hủy Thư sao có thể là tình yêu được chứ? Muội rõ ràng không thích ai cả! Nếu bây giờ, muội mà thích cậu ấy, chắc mama muội thể nào cũng đánh gãy chân muội luôn cho xem! Tiêu cái chân của muội rồi! Muội khó bảo toàn được mạng sống nhỏ bé của mình ah… Không được thế này, muội không thể thích Hủy Thư, không đúng, muội vốn thích cậu ấy, cũng không đúng… A nha nha! Gì mà rắc rối vậy trời!”

“Muội còn muốn để cho mẹ muội biết được mấy loại chuyện này sao? Nghe đây, trăm ngàn lần cũng không được để cho cha mẹ biết… Mà muội có muốn làm rõ ràng tình cảm thật sự trong lòng không? Chuyện này rất dễ.” Lão Bát Giới lôi kéo nàng đứng lên, vỗ vỗ mông làm sạch đất cát, nói: “Như vậy đi, huynh muội mình làm chút thí nghiệm. Lúc đó thế nào muội cũng sẽ biết được tình cảm mà muội dành cho Hủy Thư là tình yêu hay chỉ là tình bạn.”

“Thí nghiệm gì chứ?”

“Muội cứ theo huynh là được.”

Đúng lúc đó, Từ Tắc Lâm vừa mua nước khoáng và kem chuối trở lại, Lão Bát Giới chào hắn một chút rồi để cho hắn một mình một người ở lại Tây Hồ tự hóng gió rồi mang Thích Tiểu Mộc đi đến một cửa hàng bán băng đĩa. Trước tiên, hai người đi vào siêu thị nho nhỏ bên cạnh mua một hộp thuốc lá, rồi mới vào cửa hàng nọ mua hai đĩa phim Nhật Bản cực kỳ nóng bỏng mà mọi người thường gọi là “phim đen”, một đĩa là giữa một nam và một nữ, đĩa còn lại là hai nữ. Lúc hai người đứng ở quầy tính tiền, chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào Thích Tiểu Mộc, một bên nhìn, một bên lắc đầu thở dài, [trông bên ngoài ngoan hiền là thế, vậy mà… Đúng là không thể ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’ được!].

Thích Tiểu Mộc thật không biết Lão Bát Giới mua đĩa phim gì, nên khi nàng nhận ra chủ cửa hàng đang nhìn xem nàng, nàng chỉ có thể ngây ngô không biết gì nhìn về phía chủ cửa hàng nở nụ cười, làm cho chủ cửa hàng nọ càng hoảng hốt hơn.

Mua đĩa phim xong, Lão Bát Giới dẫn nàng về khách sạn.

Năm trước, Lão Bát Giới vừa mua cho mình một cái máy tính xách tay hiệu IBM, cả ngày luôn mang theo bên người, nên thời điểm xa nhà như thế này, tất nhiên hắn cũng sẽ đem theo, rất thuận lợi để xem phim ah…

Đầu tiên, hắn bật phim một nam một nữ lên, Thích Tiểu Mộc vừa thấy liền nhảy dựng lên, nàng run run tay chỉ vào màn hình máy tính la to: “Lão Bát Giới! Huynh… huynh… huynh tại sao lại mua mấy cái đĩa như thế này chứ? Hèn chi lúc đó ông chủ ấy cứ mãi nhìn vào muội rồi lắc đầu thở dài liên tục… thì ra là vì mấy đĩa này chứ không phải do bị chứng động kinh! Haizz… làm muội nghĩ ông ta thật đáng thương nên mới quay sang cười với ổng… Mà tại sao huynh mua mấy loại phim này mà không nói cho muội biết trước một tiếng hả?”

“Với con người đầu gỗ như em sao? Ông chủ lắc đầu thì có liên quan gì đâu.” Lão Bát Giới cầm bao thuốc mới mua quăng trên bàn: “Đừng làm ồn nữa, lại đây xem phim đi.”

Thích Tiểu Mộc khinh thường nói: “Cái đó có gì thú vị để xem đâu cơ chứ! Muội vẫn luôn cùng Thái bá bá vẽ tranh khỏa thân hoài, mấy ‘hoạt động’ để tạo con cái như thế, muội đã sớm biết hết rồi!”

“Biết thì biết, nhưng sẽ không giống với chứng kiến tận mắt đâu đấy. Mà muội cứ lại đây xem trước đã rồi nói sau.”

Được rồi, xem thì xem… chẳng qua Thích Tiểu Mộc ngồi xem nhưng thật sự không có bất kì cảm giác gì cả. Mặc kệ một nam một nữ trên màn hình kia đang tạo ra biết bao nhiêu ‘hình thái vận động’ vô cùng đa dạng sáng tạo, nhưng những hình ảnh ấy chẳng tạo nổi một gợn sóng nào trong lòng nàng. Xem hơn hai mươi phút, nàng chịu không nổi, quẹo đầu sang một bên phàn nàn: “Thật không nghĩ tới… papa mama làm mấy chuyện như thế này để tạo ra mình nha… Ack… chắc buổi tối hôm nay khỏi ăn cơm luôn rồi.”

Lão Bát Giới đang uống nước, nghe thấy lời phàn nàn của Thích Tiểu Mộc, liền bị sặc nước, luồng nước theo khoang miệng chui thẳng lên sóng mũi, hắn bị nghẹn, liên tục ho khan: “Mẹ kiếp! Muội có thể đừng liên tưởng cái kiểu đó có được hay không hả? Ai đời lại lôi cha mẹ mình vào mấy chuyện thế này như thế chứ? Đó là tật xấu của muội có phải không? Muội không muốn ăn cơm thì mặc kệ muội, đừng có làm hại huynh cũng không muốn ăn cơm theo.”

“Không ăn một bữa cũng không chết được,” Thích Tiểu Mộc chỉ chỉ vào nữ diễn viên trên màn hình, tiếc hận nói: “Người này mới có 20 tuổi, đúng không? Còn trẻ như vậy, mặt mũi cũng đẹp đẽ, vậy mà làm cái nghề này... làm cái gì không làm, lại làm cái việc để người khác giày xéo thân thể mình để kiếm tiền. Nhỏ này về sau mà sinh con, sao có thể trở thành một người mẹ tốt được? Chán quá, tắt đi, thật khó coi, không xem nữa.”

“Trên đời này, mỗi người đều có một con đường kiếm sống riêng, không nên lấy quan điểm của mình áp đặt lên cách nhìn của người khác. Nếu muội không xem phim này thì bật phim khác, vẫn còn một bộ phim nữa.” Lão Bát Giới đem đĩa phim hai nữ đặt vào ổ đĩa máy tính, rồi nói: “Nếu ngay cả đĩa này mà muội cũng thấy chướng mắt, thì muội chỉ có thể bay đến sao Hỏa kiếm người yêu thôi đấy.”

Hai nữ diễn viên có thân hình quyến rũ, cực kỳ nóng bỏng, đang nằm giữa một cái giường lớn màu trắng, quấn quýt lấy nhau, tận tình rên rỉ… rồi lại quấn lấy nhau, rồi lại rên rỉ. Vừa mở đĩa lên, màn hình liền xuất hiện một màn nóng hừng hực đốt cháy cả ống kính, đủ làm người xem chảy hết máu mũi… Thích Tiểu Mộc phút chốc trợn tròn mắt… Là hai nữ sao? Chưa từng thấy qua! Lúc này được ‘rửa mắt’!

Như thế nào hôn môi… như thế nào để lấy lòng đối phương… rồi lại như thế nào để đổi tư thế… hai nữ diễn viên chính biểu diễn thật nhiệt tình, cực kỳ tỉ mỉ chu đáo. Hơn một giờ phim, trên cơ bản, Thích Tiểu Mộc mở to mắt xem chăm chú từ đầu đến cuối, cho đến khi nhìn thấy hai nữ diễn viên quay sang dùng dụng cụ, nàng mới cảm thấy ghét, không muốn xem nữa. Nếu giữa hai nữ ‘làm chuyện đó’ còn thích dùng dụng cụ, sao không trực tiếp tìm đàn ông luôn cho rồi? Như vậy không phải tiện hơn sao? Nàng không hiểu.

Đại Hòa dân quốc cùng sự nghiệp A.V* vĩ đại với công tác giáo dục giới tính cho nhân dân toàn thế giới đã làm ra một cống hiến vô cùng to lớn, cuối cùng đã đả thông được con người đầu gỗ Thích Tiểu Mộc -- đĩa phim không chỉ hấp dẫn tầm mắt của nàng, mà tận sâu bên trong, nàng dường như đã có điểm phản ứng.

(*A.V.: viết tắt của chữ Adult Video: phim người lớn, chắc ai cũng hiểu nhỉ?)

Nhìn hai người con gái đang triền miên… nhìn ngón tay của hai người con gái đang vuốt ve thân thể lẫn nhau… nàng không hề ý thức mà đem chính mình cùng Phó Hủy Thư thay thế vào… nàng cảm giác được bên dưới của nàng đang ẩm ướt. Lần đầu tiên đón nhận loại ẩm ướt này, đối với nàng mà nói, phi thường xa lạ. Bất quá, dù có xa lạ đến cỡ nào thì nàng cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra. Dù sao con người ta cũng không phải thật sự là đồ ngốc.

Lão Bát Giới tắt máy tính, vẻ mặt đồng tình: “Muội muội à, lần này không cần huynh nhắc nữa, chắc muội cũng đã hiểu ra được một số chuyện rồi, đúng không? Còn nếu vẫn chưa hiểu được thì muội cứ lên mạng mà tra cứu thêm đi.”

Đúng vậy, cũng nên hiểu được một chút gì đó.

Thích Tiểu Mộc cầm lấy gói thuốc trên bàn, yên lặng trở về phòng chính mình, nhanh chóng đi tắm rửa, đem quần lót bị ướt thay cái mới, rồi yên lặng đi ra khách sạn, vào quán net. Ngồi trên mạng, nàng đem những thứ mình muốn biết tìm hiểu cho bằng hết, những thứ trước nay còn mù mờ cũng được nàng làm cho rõ ràng. Lúc đó cũng là thời điểm diễn đàn đồng tính vừa mới thành lập không lâu, cũng có những trường hợp Les công khai kể lại câu chuyện đời mình, đa số là những kết cục buồn, ít trường hợp hạnh phúc, nhiều bi quan, ít lạc quan… Mỗi câu chuyện mà Thích Tiểu Mộc đọc được, cứ một rồi lại một trải rộng mây đen u ám ra xung quanh, làm cho tinh thần nàng cũng bị nhuộm thành một mảng tối om… khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, tâm tình đen đi… nàng xem chỗ nào cũng chỉ thấy những mảng tối đau khổ, làm cho hô hấp của nàng cũng xuất hiện cả những hơi thở tối tăm… bên trái đen, bên phải đen, trước mặt và sau lưng đều đen… đen đến nỗi nàng cảm giác như mình đã biến thành con quạ đen thui đang bị vây quanh bởi thế giới thê lương, một mình đau khổ gào to.

[Tại sao muốn hiểu rõ đây? Mơ hồ không tốt sao? Hiểu được giữa hai người con gái cũng có một thứ gọi là ‘tình yêu’, hiểu được cảm giác của chính mình đối với Hủy Thư là gì… Như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Dám đối mặt ư? Có thể thổ lộ sao? Cậu ấy có thể nhận không? Nếu không tiếp nhận, hai đứa còn có thể làm bạn không đây? Còn nếu tiếp nhận, hai người đàn ông còn khó đối mặt với miệng lưỡi thế gian thì hai người con gái nhỏ bé như mình và cậu ấy làm thế nào để đối mặt chứ? Tình yêu ở lứa tuổi mười bảy này có thể đi được bao xa đây?]

Mười giờ rưỡi, nàng từ quán nét đi ra ngoài, đi đến buồng điện thoại, nhấc máy gọi về cho Phó Hủy Thư, vừa lúc chuyển được sang đầu dây bên kia, nàng lại dập máy “Cạch” một tiếng, cắt đường truyền.

Lấy ra một điếu thuốc, châm, hút một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.

Nàng nhớ tới Diêu Tráng Tráng, nhớ tới lời nói Diêu Tráng Tráng đã từng nói với nàng.

-- Mối tình đầu của người ta thì ngọt ngào trong sáng như giọt sương ban mai, có thể oanh oanh liệt liệt thông báo cho nhiều người cùng biết, còn mối tình đầu của tui thì… mà không, mối tình thầm mến đơn phương của tui chứ, thì giống như hoàng liên vậy đó, uống vào trong người liền cảm thấy đắng chát, buồn phiền đau khổ. 

-- chỉ mong Tiểu Mộc sẽ không giống tui, đừng nên thích một người không nên đi thích, để rồi chỉ có thể là một giấc mộng không có khả năng thực hiện được.

Lần đầu tiên, nàng chân chính hiểu được tâm trạng của Diêu Tráng Tráng, cũng chân chính hiểu được điểm bất đắc dĩ của hắn.

Diêu Tráng Tráng có thể rời bỏ trường học để trốn tránh tình yêu của mình, nàng cũng có thể bỏ trốn sao? Trốn như thế nào chứ? Trốn chỗ nào đây? 

Nàng lại nhớ đến chuyện tình giữa Tôn Cam Lâm và Trương Dũng, thứ gọi là tình yêu kia lại hủy diệt đi tiền đồ của bọn họ. Bây giờ, nàng lại nhắm mắt đi vào vết xe đổ đó ư?

Thời tiết mưa ngâu vào mùa xuân sẽ giúp nở rộ hoa hồng tình yêu rực rỡ, vì sao đến cuối mùa lại phải đối mặt với sự héo úa của hoa hồng?

Bầu trời ban đêm có nhiều ngôi sao đang nhấp nháy, nhìn cứ tưởng là gần, nhưng thật sự lại rất xa xôi. Khoảng cách giữa những vì sao ấy, có lẽ có tên là ‘bâng khuâng’.

Khi không hiểu thì mong bản thân hiểu được. Khi ngu ngốc thì luôn nghĩ bản thân cái gì cũng biết. Nhưng khi thật sự đã hiểu, đã biết hết thảy, lại mong mỏi chính mình không hiểu gì cả. Một sự khẩn cầu ngu ngốc.

Sự trầm mặc bao quanh bầu trời đầy sao, còn sự nặng nề bao quanh cái tình trong lòng.

Ban đêm thật yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ thi thoảng có tiếng của hai hàm răng nghiến vào nhau.

Làn khói, hít vào cơ thể là những phiền não của con người, nhả ra ngoài là những tâm trạng đau đớn cô tịch.

Điện thoại di động vang lên, là Phó Hủy Thư gọi tới, nàng nghe tiếng chuông, chần chừ một hồi lâu mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

Cầm điện thoại để bên tai, nghe được tiếng nói quen thuộc “Tiểu Mộc”, chợt không nhịn được sau một ngày sầu não đã xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng tâm lý nàng đột nhiên yếu đuối đi, kêu to một tiếng “Hủy Thư” rồi bật khóc nức nở.

“Tiểu Mộc, cậu bị sao vậy? Chuyện gì? Làm sao thế hả?” Gọi đến từ một nơi xa, lại nghe thấy tiếng khóc của Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư vội vàng hỏi.

Thích Tiểu Mộc khóc thật to, không thể ngừng lại, nói không ra lời.

Phó Hủy Thư nắm chặt dây điện thoại trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nghe thấy người kia khóc nhiều như thế, nàng không thể tự chủ mà suy nghĩ lung tung khắp mọi hướng. [Làm sao thế này? Có thể nào cậu ấy bị người xấu ‘chiếm tiện nghi’ hay không? Thân con gái yếu đuối như cậu ấy xác thật rất dễ bị người khác sờ soạng ah…] Càng nghĩ càng làm nàng lo lắng, dây điện thoại thiếu chút nữa bị nàng xoắn đến đứt đôi.

Đợi cho tiếng khóc của Thích Tiểu Mộc giảm xuống khá nhiều, nàng cố gắng giữ vững giọng nói như bình thường, lại hỏi: “Tiểu Mộc, cậu bị sao vậy?”

“Tớ nhớ cậu…” Thích Tiểu Mộc lấy khăn tay ra, lau lau nước mũi, khóc nấc lên, nói: “Hôm nay, tớ đặc biệt rất nhớ cậu… nhớ cậu đến phát khóc… nên vừa nghe thấy giọng nói của cậu… liền làm tớ khóc.”

“Cậu không bị ai ‘chiếm tiện nghi’ chứ?”

“Tớ bị ai ‘chiếm tiện nghi’ ”?

Xem ra không bị ai ‘chiếm tiện nghi’, Phó Hủy Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tiếp theo liền bùng nổ cơn tức giận: “Đồ khốn khiếp kia! Không bị ai ‘chiếm tiện nghi’ sao lại khóc nhiều như vậy làm cái gì? Có nhớ đến đây thiệt cũng chả đến nỗi phải khóc nha! Không có việc gì làm nên đi dọa người khác làm trò vui đó hả? Tại sao vừa rồi cậu lại dập điện thoại? Nói xem, đang yên đang lành làm sao lại cúp điện thoại?”

“Đường truyền không ổn định, tự nó cắt đó chứ…”

“Hừ, nhớ đến tớ nên muốn khóc hả? Đừng có nói hươu nói vượn nữa! Nói thật mau, tại sao lại khóc nhiều như thế?”

“Thật sự đúng là tớ nhớ đến cậu đến nỗi muốn khóc mà…” Những lời Thích Tiểu Mộc nói đều là lời nói thật. Nàng thật đúng vừa nghĩ đến Phó Hủy Thư đã muốn khóc, tình bạn bè keo sơn gắn bó, trong phút chốc lại biến chuyển thành tình yêu; hơn nữa, vừa nhớ đến cái quần lót có dính những chất lỏng làm ướt cả một mảng kia… nàng vừa ngượng ngùng vừa giận, không muốn khóc mới là lạ.

Phó Hủy Thư tận lực hạ thanh âm chậm lại, hỏi: “Vì sao lại đột nhiên nhớ đến tớ liền muốn khóc?”

Nguyên nhân thật tất nhiên không dám nói, Thích Tiểu Mộc trong một thời gian ngắn buộc chính mình tự điều chỉnh tốt cảm xúc, nói dối: “Hôm nay chợt nhìn thấy một cô gái có bóng dáng đặc biệt giống cậu, làm tớ tưởng nhầm là cậu, nên nhất thời kích động, chạy lên vỗ vỗ vào vai nhỏ ấy, làm nhỏ ấy hoảng sợ nên mắng tớ một trận. Vì thế, tớ rất oan uổng nha… càng nghĩ càng ủy khuất… không phải chỉ là nhận lầm người thôi sao? Không phải chỉ là cái vỗ nhẹ trên vai thôi sao? Cũng không cần phải mắng chửi người khác nhiều như vậy ah… Cho nên, tớ vừa nhớ đến cậu, đã muốn khóc rồi.”

“Nhỏ ấy chửi cậu, cậu không chửi lại à?” Phó Hủy Thư bán tín bán nghi hỏi.

“Haizz…” Thích Tiểu Mộc đem giọng chuyển lên mức hưng phấn với thanh âm cao nhất, tiếp tục nói dối: “Cậu không biết người phương Nam nói chuyện rất nhanh hay sao? Mỹ nữ Giang Nam này ấy hả, khi mắng người là tuyệt nhiên không hề dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ nha… nói một câu tiếp nối một câu khác mà không cần thở luôn á, ghê thật! Không những thế còn dùng từ địa phương mà tụi mình nghe không hiểu được nữa chứ. Tớ bị mắng nửa ngày mà chỉ có thể đứng như trời trồng, một câu cũng không thể hiểu được. Mãi cho đến khi nhỏ ấy mắng xong rồi bỏ đi, Lão Bát Giới mới nói: [Nhỏ ấy mắng muội như vậy, sao muội không chửi lại vậy?] Tớ mới trả lời: [Vừa rồi nhỏ đó là đang chửi muội hở? Chết tiệt! Thế mà muội còn tưởng rằng nhỏ đó đang khen muội nhiệt tình chứ!] Haizz… Một mình tớ xa nhà ở bên ngoài như thế này, đường phố thật không quen, lúc muốn tìm xe nhỏ ấy để xì lốp thì không thể tìm ra… Thật đúng là ‘cọp xuống đồng bằng bị chó khinh’ mà! Tớ càng nghĩ càng thấy tức giận, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nên vừa nghĩ đến cậu thì càng ủy khuất. Đều là do cậu nên tớ mới nhận lầm người nha, bởi vì tưởng nhầm người khác trở thành cậu, mà giờ mặt mũi của tớ bị ném hết xuống địa phủ… không… xuống sông Tây Hồ! Vì thế, tớ vừa nhớ đến cậu đã tức muốn khóc. Giờ đây mặt mũi của tớ không còn nên chắc Bạch nương tử sẽ cười chê tớ cho xem. Trời ơi, nỗi oan này chắc ‘kêu trời, trời không thấu; kêu đất, đất chẳng hay’ luôn quá. Tớ muốn khóc, khóc đến chết luôn!”

“Rốt cuộc đều là lỗi của tớ hết sao?”

“Chính là lỗi của cậu! Chính là lỗi của cậu! Nếu không phải do cậu, như thế nào tớ phải chịu sự oan uổng đến thế kia chứ! Đều tại cậu! Cậu làm cho tớ khóc, cậu làm cho tớ ướt… làm nước mắt đều ra hết nên làm ướt hết cả khuôn mặt tớ đây này! Đều là lỗi do cậu!”

“Cậu đừng có càng nói càng lên mặt nha!” Phó Hủy Thư an ủi nàng: “Đừng có bực bội nữa, không phải chỉ bị người ta mắng một lúc thôi sao. Chưa kể, là do cậu vỗ vào vai người ta làm chi rồi để bị người ta mắng, dù gì thì lúc đầu cũng do cậu mà ra cả thôi, bị mắng là phải.”

“Cậu mới nên bị mắng á, tớ không có sai ah…” Thích Tiểu Mộc la lớn giống như đang tuyên thệ: “Đều là do cậu dụ dỗ nên tớ mới mắc lỗi! Cậu mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện!”

“Cái đồ ngốc này! Cậu không muốn sống nữa, có phải hay không?” Phó Hủy Thư quát lớn: “Cho cậu một chút ánh sáng, cậu liền tỏa sáng bất kể đúng sai, có đúng không? Ở nhà quậy phá được mọi người che chở nên quen thói lên mặt rồi, phải không? Nói cho mà biết, đi ra khỏi nhà thì không còn ai sau lưng nữa đâu, muốn phát tính tình sao? Muốn mắng ai, muốn làm gì, đều dễ dàng hết cả hay sao? Nói nào là [cọp xuống đồng bằng bị chó khinh], còn muốn làm thủng bánh xe người ta… Cậu đang cho cậu là ai thế hả? Nếu tớ mà là nhỏ đó, không có nhẹ nhàng mắng cậu một trận như thế đâu, mà sẽ trực tiếp cầm cục gạch đập cậu một trận cho nên thân rồi đó!”

Thích Tiểu Mộc đạp đạp đất, không lên tiếng.

Nặng nề thở ra, nàng lấy giọng nói đùa, cảm giác như đang đi trên miếng băng mỏng, hỏi: “Hủy Thư… Hủy Thư này, nếu tớ rời xa cậu, cậu có buồn nhiều lắm không?”

Phó Hủy Thư hỏi lại: “Cậu muốn rời khỏi tớ sao?”

Không thể cách xa! Thích Tiểu Mộc rụt rụt cổ, giận dỗi nói: “Thì lúc cậu kết hôn, tớ không muốn xa cậu thì cũng phải đi đó thôi!”

“Thích Tiểu Mộc! Cậu có biết suy nghĩ hay không đó? Mới mười mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? Trước mắt còn có kì thi vào đại học kia kìa, cậu không lo lắng đến nó một chút nào hả?” Phó Hủy Thư thật sự tức giận: “Tớ cảnh cáo cậu, hoặc là cậu thành thành thật thật ở bên cạnh tớ như từ trước đến giờ, hoặc là từ nay về sau đừng bao giờ gặp tớ nữa. Tớ không phải là nhà trọ, không có khả năng nhận người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ cần cậu dám rời khỏi tớ, chưa cần đến một ngày thì tớ cũng sẽ tuyệt giao với cậu, kể cả dù chỉ là ý tưởng muốn rời đi đi nữa, cũng sẽ tuyệt giao! Có nghe hay không? Tuyệt giao đi!”

“Đừng đừng đừng,” Thích Tiểu Mộc vội vàng nói: “Tớ không bao giờ rời xa cậu, cậu đừng tuyệt giao với tớ. Cậu xem cậu kìa, tớ chỉ đang nói giỡn mà thôi, vậy mà cậu đều nghĩ là thật. Bình tĩnh, cậu bình tĩnh được không? Như thế nào không thể phân biệt được đây chỉ là chuyện đùa như vậy chứ?”

“Cái loại đùa như thế này, tớ không thích nghe!”

“Không thích nghe thì về sau tớ sẽ không nói nữa,” Thích Tiểu Mộc hừ hừ hai tiếng, lại hỏi: “Hủy Thư này, cậu có nhớ đến tớ không?”

“Không nhớ, một chút cũng không nhớ.”

“Ack!” Người ta không nhớ đến mình, Thích Tiểu Mộc thật thất vọng.

“Cậu thật là…” Mặc dù cách xa ‘thiên sơn vạn thủy’, Phó Hủy Thư không thể nào nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt của Thích Tiểu Mộc, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cảm xúc khác thường trong giọng nói của Thích Tiểu Mộc. Nàng thu lại sự bốc đồng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Mộc, cậu nghe cho kỹ đây… cậu nhớ đến tớ nhiều như thế nào, thì tớ cũng nhớ đến cậu nhiều như vậy… Cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa đấy, kì thi đại học đang gần kề rồi, mặc kệ có phát sinh chuyện gì thì cũng phải đặt chuyện học lên hàng đầu, nghe chưa? Tớ nói cho cậu biết một tin tốt, Thái bá bá nói: hai ngày nay, bọn họ đang tổ chức chấm bài thi mấy môn năng khiếu, kết quả của cậu không có tệ đâu. Phần thi năng khiếu không có vấn đề gì, thì chỉ còn lại phần thi Văn hóa mà thôi. Trong khi đó, mấy môn Văn hóa này, cậu đã bỏ lơ nó nửa năm nay… khi nào đi thi xong, trở về nhà thì mau chóng học ôn tập ngay, một phút đồng hồ cũng không thể trì hoãn, biết chưa? Tớ nghĩ dạo này cậu ở bên ngoài một mình sắp điên rồi đúng không? Hiện tại không phải là thời điểm để đùa giỡn mà cứ nói những chuyện không đâu. Năm nay mà cậu không thi đậu vào Học viện Công nghệ Ương Mỹ, tớ sẽ lột da cậu đó!”

“Chính miệng Thái bá bá nói phần thi năng khiếu của tớ không hề tệ sao?”

“Mấy chuyện này tớ nói xạo cậu làm gì? Tối nay, chú ấy đến nhà ông để cùng nhau ăn cơm, chính tai tớ nghe thấy đấy. Mà cậu cũng không nên đắc ý nhiều rồi ‘chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng’ nha… phần thi năng khiếu dù có đậu đi nữa thì cũng chỉ mới bước một chân vào cổng trường thôi, vẫn còn phần thi Văn hóa đang cản đường bước lên của cậu kia kìa!”

“Văn hóa dễ đối phó hơn, dễ dàng hơn nhiều! Tớ đã biết phần thi năng khiếu của tớ không thành vấn đề là quá mừng rồi!” Tin tức tốt này đã xua bớt không ít sự đau buồn trong vấn đề cảm tình, Thích Tiểu Mộc cao hứng đứng bật dậy: “Hủy Thư, tuần sau tớ chỉ còn thi ở Duy Phường nữa thôi, thi xong ở đó sẽ trực tiếp về thẳng nhà luôn. Cậu chuẩn bị nghênh đón tớ đi.”

“Được. Tớ sẽ chuẩn bị ba bài kiểm tra tiếng Anh để nghênh đón cậu. Cậu mau trở lại học đi nha!” Thích Tiểu Mộc vui vẻ, Phó Hủy Thư cũng an tâm, nàng nói: “Thời gian không còn sớm, ba mẹ tớ đều ngủ hết rồi, cậu cũng mau trở về phòng ngủ đi. Mà này, ở bên ngoài cần nhất là phải cẩn thận, nói chuyện hay làm việc gì cũng phải biết nhìn xem sắc mặt người khác thế nào, nhớ không? Chuyện nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu ngay, đừng có nghĩ mình là một nhân vật VIP nào đấy rồi không làm thì không có được đâu đấy, nghe kỹ chưa?”

“Ừ.” Thích Tiểu Mộc còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại di động của nàng đã hết pin.

“Cậu ngủ ngon nhé, chứ tớ rất bất an.” Nàng hướng về phía màn hình di động tối thui, buồn bã nói.

Lấy ra một điếu thuốc, một bên vừa hút, một bên vừa nhớ lại từng lời Phó Hủy Thư mới nói qua, nàng chưa từng như thế này, nghiêm túc một lần rồi lại một lần ngồi nhớ lại đến nỗi thuộc kỹ những lời Phó Hủy Thư đã nói.

-- Cậu nhớ đến tớ nhiều như thế nào, thì tớ cũng nhớ đến cậu nhiều như vậy.

[Vậy nếu tớ thích cậu, cậu cũng sẽ thích tớ sao?]

Nàng ngẩng đầu đối diện với những vì sao trên trời, nháy mắt mấy cái. [Cậu ấy sẽ thích tôi chứ?]

Những vì sao cũng hướng về nàng nhấp nháy nhấp nháy, nhưng không có đáp án vọng lại.

Không có đáp án, có phải ý nghĩa là còn có hy vọng hay không? Nàng vui vẻ nở nụ cười.

Nhưng là, không có đáp án, có khi cũng có ý nghĩa là cự tuyệt trong im lặng.

Cơn gió lạnh đến tận xương tủy thổi đến từ chính diện, liền đem nụ cười đuổi đi mất.

Vừa nhớ đến chuyện tình cảm của mình, sự hưng phấn sau khi nghe được tin tốt kia liền giống như đóa phù dung ‘sớm nở tối tàn’, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.

Cảm xúc lúc lên lúc xuống làm cho nàng thật sự bị dày vò, lúc này đang cảm thấy hạnh phúc như lên thiên đường, nhưng chỉ chốc lát sau liền cảm thấy đau khổ như bị đày xuống địa ngục. Tay trái nóng hừng hực như lửa thúc đẩy tiền đồ sáng lạn, còn tay phải lại lạnh như băng làm đông cứng tình yêu. Nóng lạnh thay phiên nhau giành quyền chủ động như là triệu chứng trong cơn sốt rét, rồi đến cuối cùng, bệnh trở nặng, phát ra một luồng run rẩy không thể kiềm chế.

Nàng không biết sau khi trở về, nên đối mặt với Phó Hủy Thư như thế nào, nàng nghĩ không ra đối sách khả thi nào cả. Nàng nóng nảy, nàng hậm hực, trong bụng nàng tồn động cả đống oán khí, nàng thanh nghiêm mặt mắng những vì sao tinh tú trên đời đã quá câm điếc, có ‘tâm cẩu, phế rắn, tâm địa rết’, rồi lại quay sang mắng cả trời đất đã quá giả ngân giả nghĩa. Mắng xong, thì lại chuyển giọng sang than ngắn thở dài, vốn là một viên ngọc quý phát sáng lung linh nhưng giờ lại nhiễm phải ‘vi khuẩn’ trần thế làm gì để bây giờ biết được sự đau khổ… đã lỡ cởi lên lưng cọp rồi, xem như ‘đã phóng lao đành phải theo lao’… chết tiệt!

Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới tìm Thích Tiểu Mộc khắp xung quanh khách sạn, tìm cả nửa ngày trời mới tìm thấy nàng đang đứng thần người trên lề đường. Từ Tắc Lâm nhìn thấy nàng đang buồn bực không vui, liền hỏi: “Tiểu Mộc, bà lại làm sao nữa thế?”

“Nhớ nhà.”

“Aizz… tui cũng nhớ nhà.”

“Hút thuốc đi,” Thích Tiểu Mộc đem gói thuốc ném cho hắn: “Người ta nói hút thuốc có thể giảm bớt được tưởng niệm, còn tớ cho rằng đó chỉ là những lời vô nghĩa mà thôi.”

Lão Bát Giới lắc đầu, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, lẩm nhẩm đọc thơ: “Làm quan mà không phát tài… có mời ta cũng không làm… Nghĩ đến tài, trước phải thành tài… Không có sự tài tình của Thượng Quan Uyển Nhi… đừng có ý nghĩ đạp đổ triều đại của Võ Tắc Thiên.”*

(* lại ko biết đây là bài thơ gì… và cũng chỉ dựa vào QT nên Sak chỉ có thể viết lại cho dễ hiểu thôi… hình như khúc này Lão Bát Giới đang khuyên Thích Tiểu Mộc không nên ngồi buồn bực mà nên để tâm đến những chuyện khác thì phải… à mà Sak đã bỏ chỗ ‘Tư Mã Chiêu xem thường A Đấu’ --> ko hiểu chị Lam Tịch ghi vào đây làm gì nhỉ? haizz…)

Cái mũi Thích Tiểu Mộc cay cay, trong lỗ mũi đổ đầy những điều nàng phải tự mình hiểu lấy. Trong một thoáng, nàng đã hoài nghi mục đích mình có mặt trên đời này… không có ruộng kiếm ăn thì trách cha mẹ không để lại, không có nơi ở thì trách chính phủ không chăm lo cho người dân, ngay cả không đi cầu được cũng oán thán nhà xí… người như thế có thể được xem là người hay sao?

Ngây người một hồi lâu, nàng nói: “Phải học tập thật tốt, mỗi ngày phải luôn hướng về phía trước tiến bước. Dù có là ngựa chết cũng phải xem như là ngựa sống để bước đi mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro