47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương bát đản?!

Phó Hủy Thư sống từng ấy năm trời… đây là lần đầu tiên nàng bị một người mở miệng đánh giá nàng là ‘vương bát đản’, mà cái vị có gan dám đánh giá nàng như vậy lại không ai khác chính là Thích Tiểu Mộc. Nàng nổi giận… thật sự nổi giận, thiếu chút nữa nổi giận đến mức quên mất hai chữ ‘nổi giận’ này nên viết như thế nào.

Nàng cầm lấy quạt cầm tay trên đầu giường, dùng sức quạt thật mạnh… giống như muốn dập tắt lửa giận trong lòng… nhưng ai ngờ càng quạt thì ngọn lửa càng rực cháy hừng hực… nàng cố gắng kiểm chế sự tức giận, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng, đứng ở một góc hành lang ký túc xá, gằn từng tiếng một hỏi: “Cậu uống rượu sao?”

Thích Tiểu Mộc trả lời: “Vương bát đản!”

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Vương -- vương bát đản!”

“Cậu đang ở cùng với ai?”

“Cậu -- họ Vương, tên là -- bát đản, vì thế cả họ tên của cậu là Vương -- bát -- đản!”

Thích Tiểu Mộc đã uống rất nhiều, đầu lưỡi cũng không còn những cử động lưu loát, trong đầu nàng cũng không hề tỉnh táo, nàng hoàn toàn không hay biết chính mình đang nói những chuyện gì, chỉ biết lặp đi lặp lại ‘vương bát đản’. Phó Hủy Thư thật không có biện pháp hỏi tiếp nữa, đành phải gọi điện thoại cho Thường Nga, nhưng Thường Nga cũng uống nhiều không kém, nàng cầm di động mà miệng lầu bà lầu bầu, Phó Hủy Thư cũng không nghe ra bất cứ ý tứ gì trong đó.

Bình tĩnh… phải bình tĩnh. Phó Hủy Thư cố gắng bắt ép chính mình phải giữ được sự tĩnh táo trong lúc này. Nàng đứng yên lặng trong ba phút đồng hồ, cuối cùng cảm thấy hơi chút bình tĩnh đã lại tìm đến nàng, rồi mới quay sang gọi điện thoại tiếp cho Lão Bát Giới, hỏi hắn: “Thích Tiểu Mộc có đang ở cùng với anh hay không?”. Lão Bát Giới liền nói: “Cách đây một giờ, anh có gọi điện cho Tiểu Mộc… hình như muội ấy đang định ở trong phòng Mỹ thuật vẽ suốt đêm đó, nên bây giờ chắc hẳn vẫn còn ở đó đấy.”

Có manh mối, Phó Hủy Thư liền nhanh chóng quay trở về phòng, mặc quần áo đàng hoàng, rồi đi đánh thức Sử Thi dậy. Hai người vội vội vàng vàng đi đến phòng Mỹ thuật.

Khi hai nàng đến nơi, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga còn đang ôm nhau hét lớn… một bên hét lớn, một bên lắc đầu vung tay loạn xạ, trên miệng còn đang ngậm lấy điếu thuốc phì phèo nhả khói. Thích Tiểu Mộc vươn một ngón tay ra trước mặt mình, từ từ nhắm hai mắt lại, rồi nói: “Hai”. Thường Nga cũng tiếp nối theo sau, giơ ra ngón tay, nghễnh cổ lên nói: “Ba”. Từ Tắc Lâm đang dựa vào một góc tường yên ổn ngủ, còn lớp trưởng và bí thư Đoàn lại đang ôm lấy chai bia, dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật… toàn bộ không khí xung quanh phòng Mỹ thuật lúc này… không chỉ có mùi rượu bia mà còn nồng nặc mùi thuốc lá… Phó Hủy Thư và Sử Thi nhìn nhau, đều hận cắn răng không thể xem Thích Tiểu Mộc và Thường Nga là rác rưởi để quẳng đi cho rảnh nợ.

Thế nhưng Thích Tiểu Mộc và Thường Nga không phải là ‘rác rưởi’ thật sự, không có cách nào quẳng đi được ah… nhưng mấy chai bia đang lăn lông lốc khắp phòng thì cần phải ném nha. Mấy người này đang trong trường học mà dám mua rượu bia vào đây uống say xỉn thế này… thật không thèm để ý đến nội quy của trường ra gì nữa cả. Phó Hủy Thư sợ Thích Tiểu Mộc bị phạt, nên nàng cùng Sử Thi bắt tay dọn dẹp lại một chút xung quanh phòng Mỹ thuật… đến khi làm xong, nàng đến gần Từ Tắc Lâm lay lay hắn dậy, nhắc hắn nên về phòng ký túc xá để ngủ. Từ Tắc Lâm vừa mở mắt liền thấy ‘người tình trong mộng’ đang ở ngay trước mặt, hắn liền tỉnh nửa phần cơn say, vội vội vàng vàng cố gắng đứng thẳng thân thể nhỏ bé của mình, nhằm bày ra trước mặt Phó Hủy Thư hình thái uy vũ nhất của mình, nhưng đáng tiếc thân thể hắn lại không nghe lời… khi hắn đứng thẳng người dậy thì hai chân lai run run lung lay sắp đổ. Lúc này, Sử Thi liền nắm lấy lỗ tai của hắn, ra sức nhéo một cái, làm cho hắn bị cơn đau làm cho nhảy dựng… được rồi, lần này cơn say đã bay đi tám phần, vẫn là dùng biện pháp ‘cay’ như Sử Thi mới được ah…

Phó Hủy Thư không biết lớp trưởng và bí thư Đoàn, nên cũng không có tâm tình để quản làm gì, chỉ nhắc Từ Tắc Lâm nhớ chiếu cố đến hai người họ. Nàng cùng Sử Thi giúp đỡ ôm lấy Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đi ra ngoài phòng Mỹ thuật.

Cả người Thích Tiểu Mộc đều toát ra mùi hôi của bia và thuốc lá, Phó Hủy Thư ngửi được, cảm thấy thật chán ghét… Thế nhưng trong phòng ký túc xá lại không có phòng tắm riêng, không có cách nào để tắm rửa được, nên liền cùng với Sử Thi bắt xe đi đến khách sạn thuê một phòng đầy đủ tiêu chuẩn. Trên đường, Thích Tiểu Mộc nhầm tưởng Phó Hủy Thư thành Thường Nga, lại giơ ngón tay ra để chơi tiếp trò đoán số… cứ mỗi lần nàng đòi chơi đoán số, Phó Hủy Thư liền đánh vào mông nàng một cái. Thích Tiểu Mộc nói: “Thường Nga này, sao -- sao cậu lại sờ mông tớ… đùa giỡn kiểu cậu thật lưu manh nha!” Phó Hủy Thư nghe xong càng tức giận, nhưng lại không có cách nào cùng ‘kẻ say khướt’ giảng đạo lý, nên đành phải chịu đựng.

Thường Nga cũng không đàng hoàng gì hơn… nàng dựa cả nửa người vào lòng Sử Thi, đưa tay sờ loạn ngực của Sử Thi, một bên sờ một bên hỏi: “Tiểu Mộc… Tiểu -- Tiểu Mộc, điếu thuốc của tui đâu? Rõ -- rõ ràng tui để dưới sàn mà ta! Điếu thuốc của bà chị đây đâu mất rồi… một gói -- gói thuốc lá đó mất những mười đồng đó nha! Sàn -- sàn quỷ này sao nó nhỏ thế nhỡ?”

Phó Hủy Thư nghe xong cười ha ha, Sử Thi nghe xong toát ra lửa giận, vươn tay lên eo Thường Nga nhéo một cái thật mạnh, xem như để giảm bớt cơn tức.

Thật vất vả mới đi vào được phòng khách sạn. Thích Tiểu Mộc vừa nhìn thấy giường đã muốn nằm lên, nhưng Phó Hủy Thư không để cho nàng làm vậy, liền lôi kéo nàng đi vào trong phòng tắm, cởi hết quần áo của nàng ra, mở ra vòi hoa sen để giúp nàng tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm bằng vòi sen không thể so với tắm trong bồn tắm, Phó Hủy Thư lo lắng quần áo của mình sẽ bị văng ướt, nên liền đem váy cởi ra để một bên, chỉ mặc trên người nội y nhằm thuận tiện giúp Thích Tiểu Mộc tắm rửa hơn.

Thích Tiểu Mộc đứng không vững, không xiêu xiêu vẹo vẹo dựa người vào tường thì cũng lảo đảo thân thể muốn ngồi xuống đất. Phó Hủy Thư dùng hết sức lực của mình ôm lấy Thích Tiểu Mộc, cầm lấy vòi hoa sen phun nước trực tiếp vào người nàng. Thích Tiểu Mộc vừa bị nước ấm chạm vào người thì nhận thức của nàng liền thanh tỉnh được một chút, ít nhất nàng cũng biết người đang ôm lấy nàng hiện giờ là Phó Hủy Thư. Biểu tình của nàng liền chuyển biến thành đứa nhỏ ngoan ngoãn, mở miệng ngây ngô cười khúc khích, một bên cười, một bên mở miệng kêu: “Vương bát đản!” Phó Hủy Thư tức giận liền giơ tay đánh vào mông nàng, nếu không đánh thì thôi, chứ đã đánh thì càng đánh nàng càng kêu nhiều hơn, cứ nói ‘vương bát đản’, ‘vương bát đản’… liên tục không ngừng nghỉ. Phó Hủy Thư nhíu mày tức giận, liền ra sức đánh thật mạnh vào mông nàng, in hằn cả năm dấu tay trên đó, đồng thời vang lên một tiếng thật thanh thúy… mông Thích Tiểu Mộc bị đau, nàng vươn tay xuống dưới xoa xoa, xoa xong rồi lại kêu lên: “Vương bát đản! Tiểu… tiểu! Hư --! Tớ muốn đi tiểu ah!”

Phó Hủy Thư triệt để không còn cách nào khác để đối phó với nàng nữa, nên liền đem Thích Tiểu Mộc kéo tới vị trí bồn cầu, rồi giúp nàng ngồi xuống ngay ngắn để đi tiểu, còn cẩn thận giữ lấy đầu nàng để phòng ngừa Thích Tiểu Mộc lảo đảo chúi đầu vào bồn cầu. Nàng đã uống bia rất nhiều, nên trong bụng nàng cũng trữ rất nhiều nước, vừa ngồi xuống liền ào ào bài thải hết ra ngoài, không những thế, sự ‘thải hàng’ này còn khi liên tục lúc đứt đoạn… Phó Hủy Thư không muốn nghe, nên liền xem chính mình như kẻ điếc, quay đầu lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

Chờ đến khi nàng tiểu xong hết, Phó Hủy Thư lại tiếp tục thực hiện ‘sự nghiệp’ tắm rửa vẫn còn dang dở kia… toàn tâm toàn ý ‘hầu hạ’ nàng tắm rửa cho sạch sẽ. Thân thể Thích Tiểu Mộc lúc này đã phát triển đầy đủ, rất ra dáng một người phụ nữ trưởng thành… chân dài, eo thon, vùng dưới rậm rạp đen tuyền… rất có sức dụ hoặc lớn nha. Ngực nàng tuy không lớn như ngực Thường Nga, nhưng cũng được cái mượt mà đẫy đà, săn chắc dựng thẳng đứng… thật giống như đang khiêu khích thu hết tầm mắt của người xem kia… Lúc mới đầu, Phó Hủy Thư chỉ lo tức giận nên không có tâm tình nào để thưởng thức ‘cảnh đẹp’ trước mắt, nhưng hiện giờ, lửa giận trong lòng đã vơi đi ít nhiều, nên nàng mới có thể phân ra một chút tinh thần để đánh giá toàn bộ thân thể đang không mảnh vải che thân của Thích Tiểu Mộc. Ai cũng biết, con gái lớn đến mười tám tuổi thì đã trưởng thành không ít, thân thể đã phát dục hoàn toàn, không còn là bé gái không có ngực không có mông như hồi bé nữa. Phó Hủy Thư nhìn chằm chằm vào phần ngực của Thích Tiểu Mộc, nhìn không chớp nổi mắt, mãi cho đến khi Thích Tiểu Mộc lại lầm bầm một tiếng ‘vương bát đản’, lúc này nàng mới dời tầm mắt của mình sang chỗ khác, tập trung toàn bộ lực chú ý vào chuyện tắm rửa cho Thích Tiểu Mộc… không biết là do quá mệt hay vẫn là do xấu hổ mà trên mặt nàng liền hiện lên một tầng đỏ hồng.

Mất cả nửa ngày ép buộc mới tắm rửa cho sạch sẽ trở lại. Phó Hủy Thư lấy khăn mặt giúp Thích Tiểu Mộc lau khô khắp thân thể, vừa đem toàn bộ mọi nơi lau khô, Thích Tiểu Mộc đột nhiên ôm lấy cổ nàng, bĩu môi nói: “Tiêu độc, tiêu độc!”

Phó Hủy Thư nhéo má nàng, biết rõ lúc này Thích Tiểu Mộc không thể nghe vào bất kỳ điều gì, nhưng vẫn cứ hỏi: “Tại sao cậu lại mắng tớ là vương bát đản hả?”

“Tiêu độc, tiêu độc.”

“Tớ đã làm gì đắc tội đến cậu nào?”

“Vương bát đản!”

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? Là do tớ dạo này hay đi chung với Đỗ Tùng nên làm cậu không vui sao? Có chuyện gì tớ không đúng thì cứ nói thẳng ra đi?”

“Vương bát đản.”

“Tớ biết cậu là người có lòng dạ hẹp hòi… Rốt cuộc cậu luôn bám lấy tớ là do thói quen bao lâu nay hay do cậu thật sự thích tớ đây? Tớ thật không biết đó. Cậu không nói ra thì làm sao tớ biết được chứ?”

“Hủy thư, tiêu độc.”

Phó Hủy Thư thở dài, chậm rãi tới gần, mời vừa chạm vào môi Thích Tiểu Mộc hôn một cái, bỗng nhiên đôi lông mày lá liễu của nàng liền dựng thẳng, giận dữ la lên: “Miệng cậu toàn mùi thuốc lá không! Cậu đã từng hứa với tớ sẽ không hút thuốc nữa mà, có nhớ không? Vừa rồi vội vàng giúp cậu tắm rửa nên quên mất chuyện cậu hút thuốc trong phòng Mỹ thuật… thật là… cái đồ ngốc này! Thật không biết giữ lời gì cả! Không đánh răng cho sạch sẽ thì đừng hòng mà đi ngủ nhé!”

Kéo Thích Tiểu Mộc đi đến trước bồn rửa mặt, tháo bàn chải đánh răng duy nhất được trang bị trong khách sạn ra, bôi kem đánh răng vào, đứng ở phía sau nàng, tay trái của Phó Hủy Thư nắm cằm của nàng, tay phải cầm bàn chải đưa vào miệng nàng. Thích Tiểu Mộc khó chịu, lắc đầu qua lại. Phó Hủy Thư liền giở đòn bạo lực, liền đơn giản vòng tay ôm chặt nàng, dùng thân mình ngăn chặn sự hoạt động giãy dụa của nàng, tay phải nhanh chóng đưa bàn chải chà vài vòng trong miệng, bên trái đảo một chút, bên phải đi vài đường, cho đến khi cảm thấy hài lòng, mới đem ly nước đến trước miệng để nàng ngậm vào một chút nước, rồi lại vỗ mạnh vào cổ nàng để phun nước ra… rồi lại lặp lại ba bốn lần như vậy… cuối cùng Phó Hủy Thư cũng giúp Thích Tiểu Mộc đánh răng cho sạch sẽ, đồng thời lúc này gáy của Thích Tiểu Mộc cũng đã bị Phó Hủy Thư đánh sưng đỏ lên.

Cả thân mình Thích Tiểu Mộc được khăn tắm bao bọc kỹ càng, nàng được Phó Hủy Thư giúp đỡ đi ra ngoài, mắt vừa nhìn thấy giường liền ngã nhào lên, nắm mắt lại ngủ ngay. Phó Hủy Thư kéo nàng ngồi lên, rồi lại vươn tay lấy máy sấy tóc giúp nàng thổi khô tóc, thổi cho đến khi tóc khô được bảy tám phần mới tắt máy để một bên, rồi mới nhẹ nhàng để cho nàng nằm xuống giường để ngủ cho thoải mái.

Sử Thi nhìn vậy liền cười: “Nhìn Hủy Thư làm mọi việc cho Tiểu Mộc thật chuyên nghiệp đó nha… giống như em là mẹ em ấy vậy đó.”

“Giống lắm hả chị?” Phó Hủy Thư vừa vươn người điều chỉnh chăn cho Thích Tiểu Mộc thật ngay ngắn, vừa nói: “Thật ra không giống đâu… mẹ của cậu ấy vất vả hơn em nhiều, dì Phùng nuôi dạy cậu ấy bao nhiêu năm nay không biết đã bị cậu ấy chọc giận bao nhiêu lần rồi nữa.”

Sử Thi hâm mộ nói: “Hai em hay thật. Ngay từ khi nhỏ xíu đã được ở bên nhau rồi… cùng nhau làm bạn, cùng nhau chơi đùa đến tận giờ… Chứ còn chị thì chỉ có anh trai mà thôi. Anh ấy lớn hơn chị đến năm tuổi, dù sao cũng có sự khác biệt như vậy nên có muốn chơi với anh ấy cũng không thể nào thoải mái được ah…”

“Đúng rồi… thời này gia đình nào cũng chỉ có duy nhất một đứa con… muốn tìm một người bạn đáng giá để chơi đùa cùng cũng không hề dễ dàng gì.” Phó Hủy Thư hỏi: “Thế Thường Nga ổn ổn chưa chị?”

“Giằng co với chị một hồi, rồi liền lăn vài vòng trên giường, rốt cuộc đã ngủ thẳng cẳng rồi. À, lúc em đang giúp Tiểu Mộc tắm rửa, chị có xuống lầu mua một lọ mật ong đấy, vừa giúp Thường Nga uống một ly xong… em cũng đổ một chút nước ấm pha nước mật ong để Tiểu Mộc uống đi để giải rượu, đỡ cho hai em ấy ngày mai tỉnh dậy không bị đau đầu.” 

“Đúng rồi ah… cũng chỉ có chị chu đáo vậy thôi.”

Sử Thi hung hăng trừng mắt nhìn người đang ngủ say li bì trên giường -- Thường Nga, nhíu mày liếc mắt một cái, rồi lại lắc đầu: “Mấy người có máu nghệ sĩ như thế này… thật chẳng ra làm sao cả, quá hư hỏng đi… lúc chị nhìn quanh phòng Mỹ thuật của bọn họ chỉ thấy toàn là vỏ chai bia và gói thuốc lá, một chút đồ ăn cũng không có… Không hiểu mấy người bọn họ sao lại có thể uống hăng say như thế được nhỉ? Không sợ phá hư hay làm thủng dạ dày sao? Thật không hiểu nổi.”

“Mấy người đó là vậy đó chị… người nào cũng thích làm ra những chuyện kỳ lạ để tỏ vẻ mình là người có cá tính. Hồi trước, Tiểu Mộc có từng kể với em một chuyện này… hồi lúc cậu ấy đi học lớp dự bị đại học, có một cậu bạn cùng lớp cũng thuộc ngành Mỹ thuật này… mỗi ngày đều sửa soạn chính mình cho thật nhiều màu sắc mới bước chân ra đường, nếu những quần áo mới mua quá đơn điệu màu sắc thì hắn sẽ không mặc, mà sẽ ngồi kỳ công tô tô vẽ vẽ thật nhiều màu lên đó... Lẽ ra mấy người như thế này chắc hẳn sẽ không thích sự sạch sẽ, ai ngờ hắn thế nhưng lại có tính ‘khiết phích’ rất nặng, trong ba lô của hắn lúc nào cũng mang theo ga trải giường, mỗi lần đi vào khách sạn, hắn đều phải nằm trên ga trải giường của chính mình thì mới nhắm mắt ngủ, nếu không thì hắn thà rằng đứng ngủ chứ không chịu ngủ trên giường đâu… Nói thật, em nghe vậy chỉ nghĩ người đó là một ‘quái nhân’, nhưng Tiểu Mộc hay mấy người như Lão Bát Giới thì bọn họ lại thấy rất bình thường, chả có điểm gì là kỳ quái cả. Aizz… Chắc tại cấu tạo đầu óc của bọn họ không giống với em ah… Nhưng cũng phải nói chứ, kỹ thuật vẽ của hắn rất đẹp đó nha, em đã thấy một lần tác phẩm của hắn qua tấm hình chụp của Tiểu Mộc… hắn đang vẽ một bà lão mà vẽ rõ cả từng nếp nhăn li ti luôn… so với người thật còn giống thật hơn nữa đó chị.” Nói xong, Phó Hủy Thư mở nắp lọ mật ong, lấy một lượng vừa đủ để vào ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, rồi nhẹ nâng đầu Thích Tiểu Mộc lên để nàng uống hết ly nước mật ong này.

Sử Thi lấy tay đẩy Thường Nga sang một bên giường để lấy chỗ nằm lên. Nàng cẩn thận nằm ngửa xuống giường, luồn hai tay khoanh lại dưới ót, mở miệng hỏi: “Hủy Thư này, em có bao giờ nghĩ tới tương lai chưa?”

“Có chứ. Em đã nghĩ đến chuyện đó rất nhiều lần.”

“Nghĩ như thế nào?”

Phó Hủy Thư sờ sờ trán Thích Tiểu Mộc, nhẹ giọng nói: “Nếu cậu ấy nguyện ý, em sẽ sống cả đời cùng cậu ấy… Còn nếu cậu ấy không muốn, em sẽ ở một mình cả đời này.”

“Đúng là người trẻ tuổi có khác… rất đặt nặng vào tình yêu, xem tình yêu là tất cả.” Sử Thi cười.

“Không phải chị cũng là người như vậy sao? Nếu không đặt nặng, thì chị đã sớm buông tay tình cảm vô vọng với Vương Linh… đã sớm tìm được bạn trai hoặc bạn gái mới rồi. Em cảm thấy suy nghĩ ‘coi trọng vào tình yêu’ này không phải chỉ có ở những người trẻ tuổi hay những người vẫn còn ngây thơ… mà cái chính, vấn đề này lại nằm ở tính cách người đó kia. Em là người bướng bỉnh mới quyết định như vậy… và em nghĩ chị cũng không kém gì em đâu.”

Sử Thi trầm mặc, im lặng một lúc lâu, mới nói: “Mấy ngày hôm trước, Vương Linh có đến tìm chị… cô ấy nói cô ấy đã chia tay với bạn trai rồi… đang trong giai đoạn khó khăn, nên muốn chị ở cạnh bên cô ấy.”

“Thế chị trả lời với chị ấy sao rồi? Chị suy nghĩ về chuyện này như thế nào?”

“Chị thật không biết nên trả lời cô ấy thế nào, nên chỉ đi theo ăn một bữa cơm với cô ấy, nói vài lời an ủi cùng động viên cô ấy rồi sẽ mau chóng tìm được một người bạn trai tốt hơn người cũ rất nhiều lần… Thật ra đây là lần thứ hai cô ấy chia tay với bạn trai, bạn trai đầu tiên hồi cao trung đã sớm chia tay lâu rồi.”

“Chị ấy có bao giờ ‘sống thử’ với bạn trai chưa?”

“Chắc là không có đâu… Mà mấy cái chuyện này, chị nghĩ cũng không nên hỏi làm gì… Chị chỉ cảm thấy chắc là không có… Mà dù cho là có đi nữa, thì chuyện đó cũng bình thường thôi… Cô ấy hơn chị một tuổi mà, bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi, cô gái mới lớn khi có bạn trai… có mấy ai mà không nếm qua ‘trái cấm’ chứ?”

“Đúng thật.”

“Mấy ngày nay, cô ấy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho chị. Đêm qua còn hẹn chị đi chợ đêm cùng nữa chứ… Chị có mua tặng cô ấy một cái tượng đất nho nhỏ… cô ấy đột nhiên vươn người tới hôn chị, chắc là cô ấy đang muốn biểu đạt lời cám ơn đối với chị mà thôi… nhưng hành động đó thì thật là ái muội ah… thật là làm chị không muốn suy nghĩ sâu xa cũng không được. Chị thật không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa… trong lòng chị thật hốt hoảng nên cũng không định kể với em làm gì…” Đột nhiên đúng lúc này, Thường Nga rên lên một tiếng, làm Sử Thi giật mình hoảng sợ, vội vàng đưa tay đến trước mặt nàng hươ tay qua lại mấy lần, thấy nàng không có thêm phản ứng khác lạ nào khác, vẫn tỏ ra bộ dáng ngủ say như chết, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chị yên tâm đi… hai cậu ấy uống nhiều lắm rồi, say như chết ấy… dù bây giờ có tiếng sét đánh oanh trời cũng không nghe thấy gì đâu.” Phó Hủy Thư quay sang nhìn Thích Tiểu Mộc đang ngủ say giống con heo lười, rồi lại đứng dậy nhìn xem Thường Nga, chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn mới mở miệng hỏi Sử Thi: “Vương Linh hôn trên môi hay trên má chị vậy?”

Sử Thi lại một lần nữa đem tay hươ qua hươ lại trước mặt Thường Nga vài lần, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, mới yên tâm nói: “Môi.”

Phó Hủy Thư nửa trêu ghẹo, nửa nghiêm túc nói: “Chị có hy vọng rồi.”

“Chị cũng nghĩ giống em vậy đó… hẳn là có điểm hy vọng,” Sử Thi sâu kín nói ra sự lo lắng trong lòng: “Hủy Thư này, không nói gạt em… chứ chị không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu hưng phấn cả. Chị vẫn luôn nhớ mãi cô ấy không quên, lẽ ra với tình cảm như vậy… chị phải rất rất thích cô ấy mới đúng… nhưng qua mấy ngày nay cùng cô ấy đi ăn cơm rồi gọi điện thoại này nọ… giống như cả hai đang có điểm gì thiếu thiếu vậy đó… Chị chỉ có duy nhất một khẳng định là chị vẫn luôn rất để ý đến cô ấy, muốn quan tâm đến cô ấy, thích nhìn cô ấy cười nói vui vẻ, không thích nhìn cô ấy buồn rầu khổ sở.”

“Em thấy chị không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy làm gì… cứ thuận theo tự nhiên đi chị. Mấy loại cảm tình này á, một khi chị đã đắn đo thì lại càng rối lên như tơ vò mà thôi… tốt nhất chị cứ để chuyện này từ từ mà đến… chậm rãi suy ngẫm… chậm rãi quan sát… một lúc nào đó chị sẽ nhận ra câu trả lời mà thôi. Dù sao tụi mình vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để tìm lấy kết quả thích hợp mà.” Dừng lại một chút, Phó Hủy Thư nói: “Em đi giúp Tiểu Mộc giặt sơ quần áo đây, để cậu ấy còn có cái để mặc vào ngày mai nữa. Chị cũng giúp Thường Nga giặt đồ đi.”

“Giặt đồ giùm á?” Sử Thi giơ chân: “Cái người này suốt ngày gây chuyện rồi cãi lộn với chị không… có bao giờ nhỏ ấy giúp chị một chuyện gì đâu… người gì mà chỉ được có mỗi ngực bự, lại còn không biết để ý đến ánh mắt ‘dâm tà’ suốt ngày soi mói của mấy người xung quanh gì hết, chị chỉ thay mặt cha mẹ nhỏ giáo dục lại mà thôi… thế mà nói chưa được hai câu mà nhỏ đã liền nhảy dựng lên gân cổ cãi với chị… chị không muốn quản đến chuyện của nhỏ đâu… Mở miệng ra là nói ‘bà chị đây’ ‘bà cô nọ’… thật không biết nhỏ có suy nghĩ rằng: mỗi lần tự xưng ‘bà chị đây’ như vậy có thể hù người ta sợ tới mức tránh xa ba thước không nữa? Nếu thật vậy thì buồn cười nha… Mà nói chứ, nhỏ ấy uống rượu cho sướng thân mình, mất mớ gì nãy giờ chị phải cực khổ vật lộn với nhỏ nhỉ? Đã hầu hạ nhỏ ngủ an ổn trên giường… hầu hạ cho nhỏ uống một ly nước mật ong giải rượu… giờ còn phải hầu hạ đi giặt giúp quần áo cho nhỏ nữa sao? Chuyện ở đâu ra mà tiện lợi dữ?”

“Vậy tùy chị thôi.”

Phó Hủy Thư cười cười đi vào phòng tắm. Sử Thi ngồi dậy, giẫm chân một cái, cũng ôm lấy quần áo Thường Nga theo đi vào.

Thường Nga lại rên lên một tiếng, nhưng lần này không còn ai quan tâm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro