50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50

.

Nếu Vu Diệu Chí cứ mãi làm phiền Phó Hủy Thư, vậy thì Thích Tiểu Mộc liền muốn giúp Phó Hủy Thư loại trừ sự phiền toái này.

Nàng tìm Lão Bát Giới, nhờ cậy ‘đại ca’ đi giáo huấn Vu Diệu Chí một chút. Muội muội của mình bị người ta làm cho buồn bực, người làm ca ca như hắn không thể không quản, nên Lão Bát Giới liền tìm vài anh em có chút máu mặt đi tìm Vu Diệu Chí rồi tẩn hắn một trận. Đánh xong rồi, Lão Bát Giới còn lấy tư thế ‘anh cả’ trong nhóm xã hội đen hiên ngang cảnh cáo hắn: “Phó Hủy Thư là người của ta! Ngươi dám động vào em ấy, dù chỉ là một ngón tay, ta đây cũng sẽ lấy mười đầu ngón chân của ngươi để đền bù lại đấy!”

Lão Bát Giới chỉ đánh dằn mặt để Vu Diệu Chí không đi tìm Phó Hủy Thư làm phiền nữa, nhưng hai câu nói kia lại làm cho hắn hiểu lầm. Vu Diệu Chí cứ nghĩ rằng Phó Hủy Thư đang bị bang nhóm xã hội đen khống chế nên mới không dám nói chuyện yêu đương với mình, vì thế tận sâu đáy lòng hắn lại càng lập chí để cho chính bản thân trở nên cường đại cùng khí tràng hơn. Cũng may Lão Bát Giới đem hắn ‘dạy dỗ’ lại một chút vẫn mang đến kết quả phi thường hữu hiệu, trên cơ bản hắn cũng không còn quấn quýt lấy Phó Hủy Thư hay mỗi ngày hướng đến Phó Hủy Thư nói câu [I love you] gì gì đó… nên rốt cuộc Phó Hủy Thư cũng có thể lấy lại được thanh tĩnh của chính mình.

Thích Tiểu Mộc đối với Đỗ Tùng tuy không hề có cảm giác yêu, nhưng tình bạn bao nhiêu năm cũng rất thâm sâu… chung quy chỉ có năm người bọn họ vẫn còn chơi được từ nhỏ đến giờ, nên có cảm tình sâu đậm như thế cũng thật bình thường. Biết được Phó Hủy Thư không hề thích Đỗ Tùng, cho nên thái độ của nàng đối với Đỗ Tùng cũng có đôi chút hòa nhã trở lại, còn đặc biệt mua cho hắn một cây thịt nướng, tỏ vẻ tình cảm giữa hai người chưa hề có sứt mẻ gì. Được Thích Tiểu Mộc đối xử thân thiết như vậy, Đỗ Tùng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, điệu bộ của hắn giống như mấy đứa con gái mới lớn e e thẹn thẹn cầm lấy cây thịt nướng, chỉ mở miệng cắn từng miếng thật nhỏ, mỗi lần cắn chỉ dám ăn một miếng nho nhỏ như sợ cây thịt nướng kia sẽ hết thật mau… sâu trong lòng hắn cũng đưa ra quyết tâm sẽ đi theo mẹ hắn học cách nấu ăn thật ngon, để sau này, trong tương lai không xa có thể trở thành người đàn ông gia đình thật tốt và người chồng người cha thật mẫu mực… Phó Hủy Thư nhìn hắn như vậy không khỏi vì hắn mà cảm thấy xót xa.

Một người con trai vì một người con gái mà xuống bếp học nấu ăn, có thể biết được tình cảm của người con trai ấy đối với người con gái trong lòng hắn có bao nhiêu là phân lượng. Đôi lúc Phó Hủy Thư cũng nghĩ đến — Thích Tiểu Mộc cùng Đỗ Tùng kỳ thật là một cặp rất xứng đôi với nhau… nhưng khi nghĩ đến mẹ của Đỗ Tùng, nàng lại ngay lập tức đem ý tưởng đó chôn vùi — Tính tình đồng chí Mã Tĩnh ấy luôn muốn che chở đứa nhỏ của mình, cái tính che chở này còn đến mức đem lòng hận vì không thể đem đứa con của mình trở về trong bụng để dễ bề kiểm soát hơn… cho nên ai làm con dâu của bà ấy nhất định sẽ phải chịu tình cảnh ‘đàn áp’, tâm phiền ý loạn mỗi ngày nha… người can tâm vì Đỗ Tùng mà nguyện trả giá hết thảy cũng không hề ít, nhưng người can tâm để ‘mẹ chồng khi dễ con dâu’ tuyệt nhiên không thể nào là Thích Tiểu Mộc được… Vì thế, Phó Hủy Thư cảm thấy để Thích Tiểu Mộc ở chung với nàng thật là hợp lý… để cho Thích Tiểu Mộc luôn nằm trong sự kiểm soát ở lòng bàn tay nàng là một chuyện không còn gì đáng bàn cãi nữa…Làm như thế hoàn toàn là vì sự hòa hảo êm ấm giữa Đỗ Tùng và mẹ Đỗ Tùng thôi ah… Nàng cảm thấy cách nghĩ của chính mình thật vĩ đại, còn kém để Đỗ Tùng dập đầu cảm tạ nữa mà thôi.

Phòng trọ cho thuê rất nhiều… nhưng vị trí tốt và giá cả hợp lý lại không hề nhiều. Con gái lại càng phải thận trọng, nên càng phải chú ý đến môi trường phòng trọ đó có thích hợp với mình hay không, do đó, yêu cầu về phòng trọ lại càng tăng thêm vài bậc và tìm phòng như thế lại còn khó hơn. Những ngày trong tuần, Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc phải đi học, nên chuyện đi tìm phòng trọ chỉ có thể tập trung vào hai ngày cuối tuần mà thôi… tìm suốt hai tuần, nhưng hai nàng vẫn không thể tìm được một nơi vừa lòng, nên liền đem nhiệm vụ ‘tìm phòng trọ’ này giao cho Lão Bát Giới.

Lão Bát Giới bình thường đã rất hay đi làm thêm ca tối, hoặc đi đến lớp bạn bè của hắn trong các trường luyện thi để dạy thêm… với lịch trình đi sớm về khuya của hắn không thể nào trọ trong ký túc xá được nên hắn đã sớm thuê phòng trọ ở bên ngoài. Hắn quen biết với nhiều người, bởi vậy đi tìm phòng trọ đối với hắn cũng không phải chuyện khó khăn gì, nên liền đáp ứng sẽ tìm ra một căn phòng trọ cực phù hợp với yêu cầu của hai nàng cùng vị trí thật sáng sủa và đầy an toàn.

Trong khoảng thời gian Lão Bát Giới đi tìm phòng trọ giúp hai nàng, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều tự trang bị cho mình một dàn máy tính. Máy tính này thuộc dạng để bàn, hai nàng tự mua từng bộ phận về lắp ráp, cho nên hình dạng bên ngoài lẫn chất lượng máy bên trong đều cao hơn nhiều khi so với các dàn máy tính lắp sẵn khác, trong khi đó giá cả của nó lại rẻ hơn ah… Thường Nga và Sử Thi nhìn vậy mà đỏ mắt, cũng ồn ào muốn đi mua cho mình một cái. Thích Tiểu Mộc vốn đã quá quen thuộc với máy tính nên liền giúp hai nàng mua các bộ phận thích hợp về lắp ráp.

Chi phí mua máy tính của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư như thế này đều là tiền do Thích Kim Quý bỏ ra. Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn muốn đem số tiền này trả lại cho lão nhưng Thích Kim Quý kiên quyết không nhận, còn thở phì phì giống như đứa nhỏ giận dỗi nói: “Tôi bỏ tiền ra để mua máy tính cho hai đứa cháu gái của tôi, không phải mua cho cha hai đứa nó! Hai cậu không để cho tôi thương yêu cháu gái của mình hay sao? Tôi sống đến tận tuổi này rồi, đồ vật mua về không thể tính bằng tiền được, món đồ mua về mục đích chủ yếu chỉ là tấm lòng quan tâm của tôi đến hai đứa cháu mà thôi! Hai cậu như thế nào lại không hiểu được chuyện đó hả? Chả lẽ hai cậu cứ nghĩ rằng: nếu tiền mang lại sự thoải mái thì mới là tiền, còn không thể để hai cậu thoải mái thì tiền đó sẽ chuyển thành ‘nghiệp chướng’ hay sao? Hừ! Tỏ lòng hiếu thuận bằng cách này không phải là một hành động đúng đắn gì đâu… nếu muốn tỏ ra hiếu thuận như vậy thì sao không đến nhà tôi giúp đỡ công chuyện đi? Hừ! Chả lẽ hai cậu cứ nghĩ là khi đưa tiền cho tôi sẽ chứng minh được trong lòng hai cậu có nghĩ đến lão già này hay sao? Thiếu điều muốn làm cho tôi tức giận muốn chết thì có! Nếu hai cậu cứ nhất quyết đưa tiền cho tôi, tôi liền mất hứng đấy… Hai cậu theo tôi khách khí… vậy thì, tôi cũng không cần hai cậu… không có hai cậu, tôi vẫn còn hai đứa cháu làm ‘tri kỷ’. Hai cậu mau đi đi!”

Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn không còn biện pháp nào khác, đành phải chịu nhận hết mọi lỗi lầm với lão, lại ngồi uống với lão hai chung rượu, rồi ‘hống’ lão một trận mới đem cơn tức giận của lão hạ xuống.

Phó Sĩ Ẩn nói: “Thích Gia thật giống ba của tôi… tuổi càng lớn thì càng lộ ra tính nết y như đứa nhỏ. Haizz… Thật không biết hai đứa mình khi về già có trở nên như thế không nữa?”

Thích Đại Thành nói: “Con người khi già đi, đã nhìn thấy nhiều chuyện, đã biết nhiều điều… thì lại càng muốn tìm về sự yên bình trong lòng. Con người sống trên đời này chỉ là một vòng luân hồi mà thôi. Haizz…”

Rồi sau đó, hai người ngửa đầu nhìn bầu trời xam xám trước mặt mà cùng trầm mặc.

Mười một ngày sau, Lão Bát Giới tìm được một căn hộ hai phòng ngủ – một phòng khách ưng ý, nên liền mang Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Thường Nga và Sử Thi đi xem xét. Bốn nàng đi khắp mọi ngóc ngách nhìn ngó, đều tỏ vẻ đồng ý.

Khi nước Mỹ đem quân đến tấn công Afganistan để trả thù bọn khủng bố và những người dân bình thường tại Afganistan bắt đầu chuỗi ngày cực khổ trong chiến tranh ấy… cũng là ngày Phó Hủy Thư cùng chủ phòng trọ ký hợp đồng cho thuê và giao tiền đặt cọc trước nửa năm. Căn hộ này nằm trong một tòa nhà năm tầng vừa mới xây dựng xong không bao lâu, chủ cho thuê là một người sinh năm 1980, là một du học sinh về nước lập nghiệp, vừa làm giảng viên trong trường đại học, vừa mở một công ty nho nhỏ chính mình làm chủ. Hắn là một người có tiền, bản thân hắn sở hữu được bốn năm căn như thế này, hắn ở trong một căn rồi những cái khác đều cho người khác thuê. Yêu cầu của hắn đối với khách trọ cũng tương đối cao, nhất định người thuê phải có công ăn việc làm ổn định, nếu là người không đàng hoàng thì hắn sẽ không bao giờ cho thuê. Bốn nàng đều là sinh viên trong các trường đại học nổi tiếng, cho nên hắn cũng rất hài lòng. Không những thế, miệng mồm của Thích Tiểu Mộc rất ngọt ngào, cứ mở miệng ra là liền kêu hắn là ‘đại ca’, làm hắn nghe thấy cũng thấy thoải mái. Vì thoải mái nên hắn liền giảm năm mươi đồng tiền thuê nhà mỗi tháng… vì thế Thích Tiểu Mộc kêu tiếng ‘đại ca’ kia càng chuyên cần hơn.

Diện tích căn hộ này cũng không được lớn lắm, chưa được 80 mét vuông, tuy vậy, bốn nàng ở chung với nhau cũng không quá chật chội. Không gian sinh hoạt cũng xem như là đủ, vì khi so với sống trong ký túc xá thì thoải mái hơn nhiều. Những vật dụng cần thiết bên trong cũng đã có sẵn, tủ để giày, tủ quần áo, ghế sa-lon, tủ lạnh, ti-vi,… những thứ cần có đều đã có… hơn nữa, trong căn hộ đang có sẵn đường truyền mạng của người thuê trước, bốn nàng chỉ cần nộp tiền phí là có thể dùng.

Đi thuê phòng trọ ở ngoài như thế này cũng không thể giấu diếm cha mẹ được, nên Phùng Yến và Lý Thanh Phương cũng đến đây xem xét tình hình như thế nào. Hai nàng nhìn phòng trọ thấy cũng được, ấn tượng với Sử Thi và Thường Nga cũng vô cùng tốt nên liền nho nhỏ ủng hộ hai nàng… dù sao đứa nhỏ lớn đến chừng này cũng nên có ý niệm sống tự lập trong đầu, tất nhiên hai nàng cũng không định can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đứa nhỏ. Hai nàng chỉ dặn dò Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư nhớ mua ổ khóa an toàn một chút, phải luôn nhớ khóa kỹ cửa nẻo trước khi đi ra ngoài và phải biết chú ý đến sự an toàn của bản thân.

Trước khi chính thức dọn vào, bốn nàng liền vào căn hộ đó quét tước tổng thể mọi nơi một lần, Phó Hủy Thư còn mua hai hộp nến thơm để trong phòng và nhà vệ sinh. Ngày hôm sau rơi đúng vào ngày cuối tuần, nên ngay từ sáng sớm, bốn nàng đều tự lôi kéo hành lý của mình vào nhà… bắt đầu cuộc sống ở trọ bên ngoài.

Phó Hủy Thư và Sử Thi chọn phòng lớn có ban công, để cho Thích Tiểu Mộc và Thường Nga sống chung trong một phòng tương đối nhỏ hơn một chút. Thích Tiểu Mộc liền hướng đến Phó Hủy Thư tỏ vẻ oán giận: “Không thể ngủ chung phòng còn chưa tính, giờ còn để tớ ở trong phòng nhỏ hơn sao? Cậu thật biết cách khi dễ người khác đó!” Phó Hủy Thư liền quay sang nhéo cánh tay nàng một cái, nàng lập tức im miệng không dám oán giận nữa.

Phó Hủy Thư và Sử Thi đều là những người ưa thích sự sạch sẽ, cũng là người rất có óc lô-gic, vì thế hai nàng liền dành ra hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại phòng ngủ của mình. Đồ đạc mang theo của hai nàng đều được thu thập ngăn nắp chỉnh tề vào phòng ngủ… sách học, máy tính, giày dép, quần áo,… nên để chỗ nào đều có được vị trí phù hợp với nó, không có một cái nào nằm sai vị trí. Trên ban công còn để hai bồn hoa và một cái bàn nhỏ, phía trên có để ấm và ly trà… như vậy có thể ngồi trên ban công uống trà ngắm cảnh nha.

Khả năng sắp xếp của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga tính ra có hiệu suất cao hơn, chỉ chưa tới hai mươi phút mà hai nàng đã dọn dẹp hết mọi thứ vào phòng ngủ. Hai nàng theo chủ nghĩa ‘tự do’, vì thế bàn học để đầy vật dụng trang điểm và đồ chơi, trên bậu cửa sổ để ly nước, đồ ăn vặt để đầy khắp sàn, quần áo ném loạn trên đầu giường, chăn cũng không xếp lại gọn gàng, trên tường dán hai bức tranh… một tấm do Thích Tiểu Mộc vẽ mèo Garfied, còn tấm còn lại là Ninja Rùa do Thường Nga vẽ … khi hai nàng dán tranh lên tường cũng không quá chú tâm, chỉ dán keo ở hai đầu bức tranh, còn phần dưới cứ để mặc cho nó theo gió tung bay… Toàn cảnh phòng ngủ của hai nàng nếu muốn miêu tả cho thật sống động và chính xác, thì chỉ cần hai từ để hình dung, đó chính là ‘lộn xộn’.

Hai nàng thu thập xong hết mọi thứ thì liền đi đến xem xét phòng Phó Hủy Thư và Sử Thi. Vừa bước vào, hai nàng liền chấn động, Thích Tiểu Mộc nói: “Nơi này sao sạch sẽ dữ vậy?! Không giống nơi cho người ở nha…”

Thường Nga tiếp lời: “Đúng vậy… trên nệm cũng không thấy một chút nhăm nhúm nào… tui cũng không dám ngồi lên giường của hai người ấy nữa đấy!”

“Vẫn là phòng tụi mình tốt hơn, ấm áp, đơn giản, bình dị, gần gũi!”

“Đúng vậy! Phòng tụi mình dễ chịu thân thiết hơn nhiều!”

Phó Hủy Thư nói: “Sử Thi này, chị em mình đi đến phòng hai cậu ấy xem một chút đi… để xem có học hỏi được điều gì hay không.”

Bước chân vào phòng của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, cửa phòng vừa mở ra, Phó Hủy Thư nhịn không được mà liền nhắm mắt lại: “Phòng như thế này mà gọi là bình dị, gần gũi đó hả? Heo mẹ nhìn thấy liền sẽ có cảm giác ‘lá rụng về cội’, tưởng lầm là chuồng của nó thì có!”

Sử Thi trực tiếp mở miệng chê bai: “Hủy Thư quá xem thường heo mẹ rồi. Chuồng heo so với phòng của hai em ấy còn ngăn nắp hơn! Lữ Trứ* nếu còn sống, khẳng định sẽ lấy nơi này trở thành địa điểm tốt nhất cho những người ăn ở như heo!”

(* Lữ Trứ –> ko biết người này là ai??? Trong QT cũng không rõ lắm ah…)

Thích Tiểu Mộc nói: “Thường Nga, tụi mình không thèm nghe hai người ấy nói làm gì! Nói sai mà cứ hay nói! Heo mẹ thì sao chứ? Giá trị của một con heo mẹ không phải rất cao hay sao? Lữ Trứ là ai chứ? Không phải nhân cách của ông ấy cũng tốt đấy sao? Hừ!”

Thường Nga nói: “Đúng, hai người ấy nói sai, tụi mình tất nhiên không nghe làm gì. Chỉ khi nào hai người ấy nói đúng thì tụi mình mới thật sự bỏ tâm mà nghe! Vậy đó!”

Cho nhau lời nói tổn thương lẫn nhau, đến lúc ăn cơm trưa, bốn nàng xuống lầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, Phó Hủy Thư định ra một số quy tắc cần phải tuân theo khi ở chung như thế này… chủ yếu là không cho phép đi chơi qua đêm không về nhà, không cho phép tự tiện mang nam sinh vào phòng, không cho phép ở nhà không mặc gì, không cho phép hút thuốc. Sử Thi nghe vậy không có ý kiến, còn Thích Tiểu Mộc không dám có ý kiến, chỉ có Thường Nga phát biểu ý kiến: “Không được hút thuốc thì sao tui vẽ được nha!”

Sử Thi nói: “Cô đang phát ‘cá tính’ gì của cô ra vậy? Tôi không tin khi cô không hút thuốc thì sẽ không vẽ được một bức tranh đấy! Vẽ không được chỉ là do đầu óc của cô ngu ngốc mà thôi… mà thôi, cũng không thể trách cô được… bao nhiêu thịt đều dồn hết xuống ngực rồi, trong đầu còn gì đâu mà vẽ nữa chứ! Mà vẽ không được thì cũng là chuyện bình thường thôi, tôi nhìn tấm tranh cô vẽ Ninja Rùa đang dán trên tường kia… cứ tưởng lầm là mấy con cóc lớn không đó.”

Nói cái gì đều được, nhưng không thể sỉ nhục ‘tài năng hội họa’ của người ta! Thường Nga vươn người tới nắm lấy lỗ tai Sử Thi định cắn… nhưng kết quả miệng nàng không cắn được lỗ tai mà hai hàm răng nàng lại va chạm vào nhau… nàng cắn hụt ah… Sử Thi nhìn vậy thoải mái cười to.

Thích Tiểu Mộc là đứa nhỏ rất yêu thích làm chuyện ‘phản nghịch’ — Để cho mình ngủ trong phòng nhỏ hơn… mình đã chưa tính, vậy mà bây giờ còn hạn chế này hạn chế kia sao? Nàng liền quay sang nói nhỏ vào tai Thường Nga: “Cậu có thể trộm hút thuốc.” Thường Nga hiểu ra, liền khen Thích Tiểu Mộc thật thông minh. Phó Hủy Thư nhìn nàng liếc một cái, không thèm nói.

Sử Thi đề nghị về sau cứ để nàng đi mua nguyên liệu về nấu ăn, ba người còn lại không có ý kiến. Trong bốn người, chỉ có Sử Thi là người thật sự biết nấu ăn, trong khi đó Thích Tiểu Mộc và Thường Nga chỉ biết làm bánh rán trái cây, còn Phó Hủy Thư thì cái gì cũng không biết làm. Thế nhưng chuyện tự nấu ăn trong nhà cũng rất thú vị, nên mỗi người liền đưa ra hai trăm đồng góp vào thành chi phí tiêu dùng và đồ ăn thường ngày, tất cả đều để Sử Thi phụ trách bảo quản.

Sau khi ăn xong, Sử Thi và Thường Nga đi siêu thị mua các gia vị thường dùng như mắm muối tương ớt. Còn Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đi theo đường cũ trở về phòng trọ.

Phó Hủy Thư đang đứng trong phòng Thích Tiểu Mộc tìm cách đi xung quanh một vòng, mở miệng than vãn: “Cậu mau dọn dẹp mọi thứ trong phòng một chút đi… không cần sắp xếp chỉnh tề làm gì nhưng cũng phải để cho người khác có đường để đi nữa chứ?”

Thích Tiểu Mộc bổ nhào vào giường, lăn lộn một vòng, nói: “Cậu cũng không phải không biết, khi tụi tớ ở trong ký túc xá đều là như vậy ah…”

“Nhưng nơi này đâu phải là ký túc xá của cậu? Cho đến khi cậu có ngôi nhà thật sự của mình, chả lẽ cậu cũng bầy bừa như thế này?”

“Tớ không tính kết hôn!”

“Không kết hôn cũng phải sắp xếp ngăn nắp!”

“Tớ không làm!”

“Cái đồ ngốc này! Cậu lại đang muốn chọc giận tớ có phải hay không?”

Thích Tiểu Mộc bĩu môi, từ trên giường nhảy xuống, một lần nữa ra dáng là đang sắp xếp dọn dẹp — Nhưng mọi thứ lúc này đã rất tốt rồi ah… mình thật sự không biết có cái gì cần sắp xếp nữa đây? Nàng đi đến sờ soạng gấu bông trên bàn, rồi lại bước tới sờ soạng một chút khăn trải giường… Thật sự đâu có thấy vấn đề gì đâu nha! Sờ soạng một vòng, cái gì cũng chưa dọn dẹp được, ngược lại, nàng lại nhặt lên một bịch snack khoai tây từ dưới sàn nhà lên, xé mở vỏ bịch rồi lấy một miếng thật to bỏ vào miệng ăn, còn quay sang hỏi Phó Hủy Thư: “Cậu có muốn ăn không?”

Quả thật Phó Hủy Thư một chút biện pháp đều không còn nữa, nàng biết Thích Tiểu Mộc sẽ không bao giờ rớ tay vào chuyện dọn dẹp nhà cửa như thế này… khi nàng còn ở nhà, mọi thứ trong phòng ngủ của nàng đều do Phùng Yến một tay vệ sinh dọn dẹp. Còn trong ký túc xá, ngoại trừ kỳ tập quân sự kia bị huấn luyện viên nghiêm khắc ra lệnh mới bắt buộc được nàng sắp xếp chăn mền cho ngăn nắp, còn những ngày khác không đến lúc đem chăn mền đi giặt thì nàng cũng không đụng tay sắp xếp bao giờ. Bạn cùng ký túc xá của nàng cũng là những người ‘siêng năng’ như thế, cả đám chỉ biết trang điểm khuôn mặt mình cho thật xinh đẹp, ăn mặc cho thật sành điệu… còn nơi ăn chốn ở của mấy người đó thì thật là khó nhận ra là nơi người ở ah… Ngẫu nhiên cũng có một số người chịu khó vệ sinh phòng ở thì cũng sẽ nhanh chóng bị lực lượng quần chúng biếng nhác xung quanh đồng hóa trở thành người càng ngày càng lười biếng… Tuy nhiên, tốt xấu gì các nàng ấy cũng chịu khó giặt quần áo, nếu không thật sự sẽ biến thành ổ heo đó nha.

Thích Tiểu Mộc nhìn không thấy việc, nên Phó Hủy Thư chỉ có thể tự mình động tay động chân bận việc, giúp nàng đem quần áo xếp lại cho gọn gàng, những quần áo nên treo thì sẽ treo lên, rồi quay sang đem khăn trải giường phủi phẳng phiu trở lại cùng đưa gối đầu và chăn mền về đúng vị trí của nó. Thích Tiểu Mộc đứng một bên nhìn nàng bận rộn sắp xếp mọi thứ, trong lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp khó nói nên lời. Thích Tiểu Mộc liền đem bịch snack khoai tây bỏ trên bàn, đi đến bên người Phó Hủy Thư, từ sau ôm lấy cổ nàng, làm nũng: “Hủy Thư, tụi mình ở chung một phòng, được không?”

Phó Hủy Thư khẽ liếc mắt, nói: “Nhìn biểu hiện của cậu đi đã… nếu mỗi ngày, cậu đều vệ sinh sạch sẽ mọi thứ trong phòng thì lúc đó, tớ sẽ suy xét xem có nên ở chung một phòng với cậu hay không? Chứ nhìn cậu hiện tại đi kìa… thật là lôi thôi đó nha, tớ không muốn ngủ chung giường với heo đâu.”

“Trên người… trên mặt người ta thật sạch sẽ đó ah…”  Thích Tiểu Mộc đi vòng sang phía trước, đưa cổ đến trước mũi Phó Hủy Thư, nói: “Không tin cậu ngửi thử xem, người ta rất là thơm.”

“Uh… thơm.” Thích Tiểu Mộc rất thích dùng tinh dầu thơm dành cho em bé, trên người nàng thường mang theo một mùi hương thoang thoảng dễ chịu như những đứa nhỏ. Chóp mũi Phó Hủy Thư cọ cọ trên cổ nàng một chút, nói: “Về sau không cho phép cậu hút thuốc, nghe chưa? Rượu có thể uống nhưng chỉ được uống vừa đủ mà thôi, hiểu không?”

“Uh.” Bị Phó Hủy Thư đưa chóp mũi cọ vào cổ nàng, trong lòng Thích Tiểu Mộc liền run rẩy, nàng cố gắng lấy hết can đảm, nói: “Hủy Thư này, trên mặt cậu đang bị dơ chỗ này này… tớ sẽ giúp cậu tiêu độc nhé!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Hủy Thư chợt đỏ lên, nàng không nói lời nào. Thích Tiểu Mộc thấy nàng không trả lời, xem như là đã chấp nhận đi… nên liền run run vươn người tới, đưa môi hôn vào trên mặt nàng hai cái. Hôn hai cái còn chưa đủ, nên liền hôn thêm hai cái nữa. Ngẩng đầu nhìn vào Phó Hủy Thư, chỉ thấy nàng đang híp mắt hàm chứa ý cười… giống như đang chờ mong điều gì đó, nên sắc đảm của Thích Tiểu Mộc liền tăng lên, mạnh mẽ nhắm vào đôi môi đỏ hồng của Phó Hủy Thư mà hôn xuống.

Căn bản Phó Hủy Thư không chờ mong điều gì cả, cái gọi là híp mắt mỉm cười bất quá chỉ là một phút dâng cao của bản năng làm mẹ mà thôi — mùi hương thoang thoảng dễ chịu như những đứa nhỏ dễ dàng kích thích mọi người phụ nữ bộc phát bản năng làm mẹ của bản thân. Nàng thật không nghĩ tới thế nhưng Thích Tiểu Mộc lại dám hôn vào miệng nàng, đầu óc nàng có chút phản ứng không kịp… Thích Tiểu Mộc bắt được cơ hội, đầu lưỡi liền nhanh nhẹn đưa ra khẽ mở hai cánh môi của nàng, run run đi vào dò xét.

Thích Tiểu Mộc chưa bao giờ hôn môi ai cả. Tuy rằng nàng có thấy qua nhưng cũng chưa bao giờ thử qua nha… nên giờ phút này, nàng thật kích động, những cảnh nàng đã nhìn xem say mê lúc trước đã biến mất sạch sẽ trong trí nhớ nàng… đầu lưỡi nàng vói vào miệng Phó Hủy Thư… vậy thì bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ??? Nàng không biết… trong lúc nóng vội nàng chỉ còn cách để lưỡi di chuyển qua lại quanh đó.

Phó Hủy Thư rên lên một tiếng, hai tay nàng liền vòng qua ôm lấy eo Thích Tiểu Mộc, theo bản năng đưa lưỡi đi liếm đầu lưỡi của Thích Tiểu Mộc. Trên đầu lưỡi của Thích Tiểu Mộc vẫn còn dính một ít mùi vị snack khoai tây vừa ăn, nàng cảm thấy không khó chịu chút nào cả… tựa hồ còn có điểm nghiện, ăn xong ở đầu lưỡi vẫn chưa thấy đủ nên nàng liền vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi Thích Tiểu Mộc kéo vào, chậm rãi thưởng thức mỹ vị. Một lát sau, nàng cảm thấy vẫn không đủ nên lại thả lưỡi Thích Tiểu Mộc ra, đem đầu lưỡi của chính mình vươn sang chiếm cứ miệng của Thích Tiểu Mộc, hàm răng của nàng khẽ chạm vào răng Thích Tiểu Mộc, đầu lưỡi của nàng tập tễnh hướng vào càn quét bên trong.

Học tập là vô dụng, bản năng là cường đại. Đã từng xem qua thực chiến như Thích Tiểu Mộc lại nằm ở vị trí hoàn toàn bị động, đôi mắt mở to, đầu óc đã sớm trống rỗng không thể suy nghĩ gì nữa. Còn người chưa nhìn qua cũng như chưa thực chiến thực sự bao giờ như Phó Hủy Thư lại đang nắm giữ quyền chủ động, nhắm hai mắt, tận tâm tận lực đi ‘thí nghiệm’.

Nụ hôn này chưa kéo dài đến mười giây, cũng không mang theo một chút gợi tình nào, mà phần nhiều mang theo sự ngây thơ thăm dò cùng lòng tò mò muốn nếm thử những điều mới mẻ. Một nụ hôn qua đi, hai nàng đều cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai nàng đều đồng thời đỏ lên, đứng im thở dốc lấy lại dưỡng khí.

Hai nàng nhìn nhau, lại đều chỉ cảm thấy e thẹn nên liền mỗi người bỏ đi sang một đầu phòng, không khí xung quanh tạm thời chìm vào im lặng.

Thích Tiểu Mộc ho khan một tiếng, cố lấy dũng khí, hỏi: “Tụi mình có phải hay không nên nói một chút gì đó?”

“Cậu muốn nói chuyện gì?” Đã hôn nhau đến mức đó, Phó Hủy Thư nghĩ Thích Tiểu Mộc sẽ nói những câu như ‘Tớ thích cậu’ hay là ‘Tớ yêu cậu’, trái tim nàng liền đập nhanh gia tốc, vì không để chính mình bị thất thố nên nàng lại kéo chăn ra, một lần nữa ngồi nghiêm túc xếp lại… trên tay có việc nên thoạt nhìn nàng có một chút ung dung thong thả.

Đã là con gái thì người nào cũng đều giống Đại Ngọc ưa thích giữ lấy cho mình mặt mũi… rõ ràng trong lòng thích Bảo Ngọc đến như thế nhưng cố tình ngoài miệng cứ thích nói những điều che lấp giấu diếm như [Ba hoa… chỉ biết nói xạo… người ta thật chán ghét…], thuận tiện còn mắng yêu thêm hai ba câu. Nếu đã là người yêu, nói những lời như thế này rồi còn kèm theo những ánh mắt đưa tình thì liền biết ngay người con gái ấy là đang e thẹn… nhưng nếu chỉ mới ở bước mở đầu, chưa là gì của nhau mà nói những lời này thì lại rất dễ làm cho người nghe hiểu lầm.

Phó Hủy Thư là con gái, Thích Tiểu Mộc cũng là con gái. Mà đã là con gái nha… đều thích người khác chủ động nói ra lời yêu. Da mặt Thích Tiểu Mộc rất dày, nàng có thể dẹp bỏ mọi thứ để chủ động đi hôn Phó Hủy Thư,  như thế có nghĩa nàng cũng không e ngại một chút nào khi phải nói trước… thật sự nàng đã muốn chuẩn bị rất tốt ba chữ ‘Tớ thích cậu’ để nói ra ngoài… nhưng biểu hiện lúc này của Phó Hủy Thư lại ra vẻ ung dung không để ý lại làm cho nàng sợ hãi — Hôn xong rồi, không phải nên đưa mắt ẩn tình cho nhau hay sao? Không phải nên xấu hổ ngượng ngùng nhìn vào mắt nhau rồi bước đến ôm lấy nhau hay sao? Cậu ấy đi xếp chăn làm gì nha! Chán ghét! Chắc là căn bản cậu ấy không xem nụ hôn đó là chuyện gì quan trọng? Vậy thì nếu lỡ mình nói ra ba chữ đó rồi để cậu ấy cự tuyệt thì làm sao đây? Thà mình không nói thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!

Cảm tình như thế này chung quy cũng khó mà mở miệng nói ra lời được, mặc dù ‘tầng cửa sổ giấy’ bạn thân kia đã muốn lung lay sắp đổ rồi.

Thời điểm hoàng hôn cùng thời khắc bình minh kia cách nhau một đoạn tình cảm khá xa. Thân phận ‘bằng hữu’ phía trên cùng tình yêu được che đậy phía dưới của hai người con gái luôn mang theo sự ái muội đến cực điểm… thế nhưng càng gần đến điểm tới hạn thì lại càng chần chần chừ chừ… mong đối phương cũng có cảm giác như mình cùng sợ hãi đối phương phản ứng không đúng như dự đoán chỉ sai khác có 0.01 góc độ… dù vậy vẫn làm cho tâm chính mình co rút, vội thu hồi lại hành động sắp sửa phô bày ra hết mọi thứ. Nói yếu đuối cũng đúng, nói nhát gan cũng phải, bất quá đây chỉ là một loại bản năng bảo vệ bản thân mà thôi.

Không những thế, hai nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, trong mắt Thích Tiểu Mộc mà nói, ‘tiêu độc’ giữa hai nàng rất bình thường, dù dùng đầu lưỡi hay không dùng đầu lưỡi tựa hồ như cũng không khác biệt gì nhiều lắm… dù sao cũng chỉ là hôn mà thôi, bất quá một loại hôn có đi kèm sự xâm nhập còn loại hôn còn lại chỉ là phớt qua bên ngoài.

Thói quen lâu dài thường tạo nên lối tư duy tâm lý bình thường, điểm này đang biểu hiện triệt để trong đầu óc của Thích Tiểu Mộc. Lúc trước, nàng lợi dụng lối tư duy tâm lý bình thường này để tìm đến người ta ‘tiêu độc’ hết lần này tới lần khác, chiếm hết mọi điểm tiện nghi trên môi trên mặt người ta… thế nên, hiện tại nàng lại bị loại tư duy tâm lý bình thường này ràng buộc, hãm sâu vào… nàng tột cùng không xác định được tâm tình của Phó Hủy Thư sau nụ hôn này như thế nào, lại càng không xác định được chính mình có nên nói lời tỏ tình ra khỏi miệng hay không?

Nàng bực bội không thích dáng vẻ ung dung của Phó Hủy Thư đang thể hiện chút nào — Dù nói như thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên thật sự dùng lưỡi hôn nhau của hai đứa nha… việc ý nghĩa như thế sao cậu ấy có thể ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra như vậy? Cuối cùng, nàng tạo ra ánh sáng sáng ngời trong tròng mắt, đem miệng mở to ra như cái chậu rửa mặt, dùng giọng bình thường la lớn: “Hủy Thư, tớ muốn ăn trứng vịt muối!”

Không phải ‘Tớ thích cậu’ mà lại là ‘Tớ muốn ăn trứng vịt muối’. — Hy vọng tràn đầy để rồi chỉ đổi lấy một trứng vịt muối thôi sao? Phó Hủy Thư phẫn nộ xoay người, phẫn nộ ra quyền, phẫn nộ ngay tại trên mũi Thích Tiểu Mộc đấm một cái để ‘tặng’ nàng một ‘trứng vịt muối’* miễn phí.

(* trứng vịt muối này –> chắc ai cũng hiểu là pạn Tiểu Mộc đã bị Hủy Thư đánh sưng mũi nha… ko biết nên nói tội nghiệp hay đáng đời đây nữa…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro