49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Phó Hủy Thư vừa rơi xuống đất… Động tác hô hấp của Thường Nga, Sử Thi và Thích Tiểu Mộc nhất loạt dừng lại.

Đầu óc của Thường Nga và Sử Thi không hề mơ hồ, nên những lời nói ấy nghe vào tai không sót một chữ… nhưng điều ấy thật ngoài dự đoán của hai nàng nha… làm cho hai nàng nhất thời không có phản ứng.

Trong khi đó, Thích Tiểu Mộc lại không được như vậy, đầu óc nàng đang trong tình trạng lộn xộn hỗn loạn. Nàng hoàn toàn không thể nghe hết cả câu nói của Phó Hủy Thư, mà chỉ nghe được vài chữ nên đem toàn bộ lực chú ý vào ba chữ đi thuê phòng.

‘Đi thuê phòng’. Đi thuê phòng như thế đại biểu cho điều gì chứ?

Trong nhận thức của Thích Tiểu Mộc, đi thuê phòng có nghĩa là dọn ra ngoài ở chung với bạn trai. Phòng ký túc xá của nàng cũng đã có hai người đã dọn ra ở riêng đấy thôi, vậy nên bây giờ Phó Hủy Thư đề cập đến ‘đi thuê phòng’ là đang muốn nói đến điều gì đây?

Câu nói vừa nãy của Thường Nga ‘vì hắn, cậu ấy nguyện cả đời này sẽ không lấy chồng…’ đang nhanh chóng xoay xung quanh trước mắt Thích Tiểu Mộc -- Vì hắn, cậu nguyện cả đời này sẽ không lấy chồng, là vì muốn cùng ‘hắn’ ở chung với nhau sao? Cứ như vậy mà ném mình sang một bên như vậy đó à? Vì ‘hắn’ nên sẽ để cho ‘hắn’ tiêu độc… rồi cùng ‘hắn’ lăn lộn trên giường có đúng hay không? Cậu dám‼!

Nàng cắn chặt môi, nước mắt chảy ra thành dòng, đứng lên, hướng ánh mắt căm tức về phía Phó Hủy Thư, rống giận: “Phó Hủy Thư! Cậu là đồ ‘vương bát đản’! Mẹ kiếp!”

Phó Hủy Thư thật muốn ngất xỉu -- Tối hôm qua, Tiểu Mộc mắng mình là ‘vương bát đản’, lúc đó còn có thể giải thích là do uống rượu say nên không đủ tỉnh táo mới làm vậy, mình còn có thể tha thứ được cho cậu… thế mà hôm nay vẫn mắng mình là ‘vương bát đản’ sao? Không những thế còn chêm thêm một câu ‘Mẹ kiếp’… là do mình nghe lầm hay do thật sự bản thân cậu nghĩ như thế hả?

Sự tức giận của Phó Hủy Thư lên đến đỉnh điểm, liền nắm lên cái gối gần đó, dồn hết sức hướng trên người Thích Tiểu Mộc đánh loạn xạ. Thích Tiểu Mộc cũng đứng thẳng im nơi đó, đôi mắt đỏ hồng để mặc cho Phó Hủy Thư muốn làm gì thì làm… đây là lần đầu tiên khi Phó Hủy Thư lấy gối đầu đánh nàng, nàng không có ý nghĩ hay hành động gì để che chở cho cơ thể hay gương mặt của nàng.

Đột nhiên Phó Hủy Thư từ một người hiền lành dịu dàng như Cúc Bình* tỷ tỷ liền biến chuyển thành Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu**… hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa thân thiện vốn có thường ngày của nàng nữa… nên Sử Thi và Thường Nga đều bị dọa sợ không nhẹ. Sử Thi liền lui người về phía sau, dựa tường đằng xa xa… ‘trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’ ah… nên tốt nhất cứ tránh cơn tức giận của Phó Hủy Thư có thể bay sang trúng người mình đi… Còn Thường Nga cầm chặt nửa bánh bao đang ăn dở của nàng, một cử động nhỏ cũng không dám động để tránh làm kinh động đến Phó Hủy Thư chú ý đến mình.

(* Sak thật ko biết Cúc Bình này là nhân vật nào =.=! lúc đầu còn tưởng là nhân vật Lục Như Bình trong [Dòng sông ly biệt] của Quỳnh Dao, nhưng khi lên google caca tra lại thì thấy ko phải T.T haizz… sorry ah… Sak ít khi xem mấy tiểu thuyết Trung Quốc lắm… nên ai biết đây là nhân vật trong truyện nào thì nói lại để Sak sửa vậy >.<

** Lý Mạc Sầu: nhân vật này quá nổi tiếng rồi, là sư tỷ của Tiểu Long Nữ trong [Thần Điều Đại Hiệp], vì yêu một người mà có thể bỏ hết tất cả… Sak thấy có 1 câu của nhân vật này đã nói mà Sak rất tâm đắc:

Tình là chi, hỡi thế gian?

Câu thề sinh tử, đa mang một đời…

Đánh đến hơn mười phút, Phó Hủy Thư mới ném gối xuống đất, mặt nghiêm lại, giận dữ nói: “Thích Tiểu Mộc! Tớ có làm chuyện gì có lỗi với cậu? Tớ đã làm chuyện gì đắc tội đến cậu nào? Bao nhiêu năm qua… cậu tùy hứng, cậu gây sự, lòng dạ cậu hẹp hòi, cậu suốt ngày cứ muốn hơn thua đủ với người khác… có lúc nào tớ giống cậu hôm nay dùng những từ ngữ xúc phạm đến như thế để mắng cậu hay không? Mắng chửi người là một chuyện tuyệt vời lắm sao? Là một chuyện đáng giá và giúp cậu có nhiều bản lĩnh hơn người khác à? Khi dùng câu ‘Mẹ kiếp’ để chửi người khác sẽ cho người ta thấy sự uy phong của cậu đó hả? Đồ khốn nhà cậu cứ mãi hút thuốc, uống rượu, rồi mặc đồ hở hang cho người ta thấy… thì có còn là ‘con gái nhà lành’ nữa hay không? Có phải cậu lớn đến chừng này rồi, có nhiều bạn bè rồi nên không còn muốn làm bạn với tớ nữa có đúng không? Bây giờ, tớ đối với cậu, có cũng được, không có cũng không sao chứ gì? Được lắm! Nếu đã vậy thì cả đời này đừng có làm phiền tớ nữa… Tớ sẽ chống mắt lên xem cậu sống như thế nào đó! Được chiều chuộng riết nên hất cái mũi nhà cậu lên đến tận trời luôn rồi sao? Hay lắm… Cậu không muốn ra ngoài thuê phòng ở chung với tớ thì cứ nói thẳng, mắc mớ gì lại chửi như thế hả? Cậu vì cái gì lại mắng tớ như thế? Không nói rõ ra ngay bây giờ thì cậu đừng hòng còn nguyên vẹn mà bước ra khỏi cửa!”

“Cậu… cậu cùng với ai thuê phòng ở chung?” Lần này Thích Tiểu Mộc hình như đã nghe rõ trở lại.

Sử Thi đứng ở phía sau, nhàn nhạt nói: “Hủy Thư là muốn cùng với em thuê phòng ở chung, chỉ có hai người bọn em thôi, không hề có người nào khác.”

“Nha!...... Nha nha!...... Nha nha -- nha! Thì ra cậu muốn cùng tớ thuê phòng ở chung ah…!” -- Ở chung với nhau! Sống chung dưới một mái nhà rồi thì sau này có chuyện gì muốn làm mà không được nữa đây? -- Trong nháy mắt, biểu hiện của Thích Tiểu Mộc liền trở nên dương quang sáng lạn, trời trong nắng ấm, mùa xuân lại trở về nơi nơi ah… “Thuê phòng ở chung thật tốt nha! Hủy Thư, hai đứa mình mau tìm phòng để ở chung với nhau đi! Chỉ có hai đứa mà thôi, được… được… thật tốt! Quá tốt luôn đó! Tớ quả thật không còn biết nên nói gì để biểu đạt sự vui sướng của tớ nữa! Tốt qua đi!”

Sử Thi hỏi: “Thế vừa rồi em nghĩ Hủy Thư đi thuê phòng ở chung với ai?”

“Lúc nãy lỗ tai em không tốt, nghe không rõ, nghe không được chút gì hết.” Nói xong, Thích Tiểu Mộc liền quay sang giữ chặt tay Phó Hủy Thư, dùng bộ dáng như cún con đáng thương, ra sức làm nũng: “Hủy Thư ơi, nãy tớ nghe không có rõ… Cậu muốn tớ làm gì, tớ sẽ làm y theo như vậy, được không nào? Tụi mình khi nào thì đi tìm phòng trọ vậy? Cậu đừng giận nữa mà… đừng có tức nữa nha… tớ xin lỗi cậu… hồi nãy tớ mắng cậu là do tớ sai… Tớ là con rùa đen, tớ không nên làm như thế… được chưa nè?”

Phó Hủy Thư rút tay ra khỏi nàng: “Chả lẽ cứ mỗi khi làm sai thì cứ xin lỗi là xong chuyện? Nếu như vậy thì còn cần xây dựng nhiều nhà tù như thế để làm gì?”

“Vừa nãy là tớ nghĩ rằng cậu đang muốn vụng trộm ‘thử trái cấm’, muốn cùng đứa con trai nào đó ở chung với nhau…” Thích Tiểu Mộc nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: “Cậu còn nhỏ như thế này, sao có thể ở chung với bạn trai được chứ? Không được nha! Mặc dù bây giờ là thời đại mới, tư tưởng tương đối đã mở rộng hơn trước, nhưng cũng không thể đi theo người khác học cái thứ ‘sống thử’ tùy tiện vậy được! Mặc dù mấy nước Tây Phương hay Hoa Kỳ có thoáng đến cỡ nào, có nhiều người mẹ độc thân tự sinh rồi nuôi con ra sao… nhưng tụi mình chính là người Trung Quốc, không phải là người Tây hay người Mỹ gì hết nên không được làm theo họ ah… Ông bà ta đã dạy ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’, đã truyền qua biết bao nhiêu thế hệ, đó là tinh hoa mà ông bà đã đúc kết được, vậy nên làm con cháu như chúng ta nhất định phải kế thừa nó cho thật xứng đáng! Nãy tớ chỉ muốn mắng để làm cậu tỉnh táo lại mà thôi! Tất cả đều vì muốn tốt cho cậu! Giờ biết được là cậu muốn ở chung với tớ… không, không đúng, là cùng nhau thuê phòng chung với tớ… như vậy thì không hề có liên quan gì đến ‘sống thử’ sống thiếc này nọ gì cả hết… Mà này, tiền tớ kiếm được, cậu đều giữ cả, cho nên tiền thuê phòng này, tớ sẽ trả hết… cậu không cần trả một đồng nào cho chuyện này ah… đừng khách khí làm gì… tiền của tớ cũng là tiền cũng cậu! Hai đứa mình thân nhau quá rồi, không cần câu nệ mấy chuyện này! Vậy khi nào thì tụi mình đi tìm phòng ở chung đây?”

Một nửa khí của Phó Hủy Thư đã tiêu tan, cũng lười quan tâm đến Thích Tiểu Mộc, nên lại ngồi xuống ăn tiếp bữa điểm tâm của mình. Mặt mày Thích Tiểu Mộc hớn hở, vội vàng chạy đến bên cạnh, lại hỏi: “Hủy Thư, tụi mình khi nào thì đi tìm phòng ở vậy? Ăn uống xong bữa này cùng đi tìm, được không?”

Phó Hủy Thư đẩy nàng ra, hất hất tóc, ngồi uống sữa đậu nành.

Lúc này, Thích Tiểu Mộc cũng biết đến đói bụng, cầm lên đôi đũa gắp lên bánh bao bỏ vào miệng, ngoan ngoãn ngồi ăn không dám lên tiếng.

Người từ nãy đến giờ đứng trong góc im lặng -- Thường Nga, liền lên cơn bạo phát: “Tiểu Mộc, cậu cũng dọn đi ra ngoài, vậy còn tui phải làm sao bây giờ? Mấy bạn cùng phòng của tụi mình đã đi ra ngoài thuê phòng gần hết rồi, trong ký túc xá chỉ còn có tui và cậu là hợp tính để chơi chung với nhau mà thôi… thế nên giờ cậu cũng đi mất thì tui phải tìm ai để chơi cùng đây? Không được nha! Tui cũng phải theo hai người bọn cậu để thuê chung phòng mới được!”

Sử Thi trừng nàng: “Người ta là muốn cùng thuê phòng để ở chung với nhau, có liên quan gì đến cô mà muốn xen vào làm gì? Tôi thấy cô chỉ cần lấy bộ ngực đẫy đà của cô ra thì có vô số thằng bay vào muốn thuê phòng ở chung với cô đấy! Lúc đó còn cần gì phải có Tiểu Mộc chơi cùng cô nữa…”

“Sử Thi. Cô là đồ vô liêm sỉ, đồ không biết điều. Bà chị đây đã cố đối xử hòa nhã với cô rồi mà cô vẫn không để tôi sống yên nữa hay sao? Tôi cùng Tiểu Mộc và Hủy Thư thuê phòng ở chung thì có đụng chạm gì đến cô đâu nhỉ? Cô không có tư cách để lên tiếng trong chuyện này, biến sang một bên cho tôi nhờ!”

Thích Tiểu Mộc nghĩ chính mình mà đi ra ngoài, quả thật Thường Nga sẽ phải cô đơn một mình trong ký túc xá, nên liền cùng Phó Hủy Thư thương lượng: “Hay là tụi mình cũng mang theo Tiên Nữ thuê phòng ở chung đi, chứ để cậu ấy một mình trong phòng ký túc xá cũng thật đáng thương.”

Phó Hủy Thư nghiêng mắt liếc nàng: “Tớ có đáp ứng cùng cậu thuê phòng ở chung sao?”

“Chính miệng cậu vừa nãy mới nói, sẽ cùng với tớ thuê phòng ở chung nha. Hiện giờ lại muốn đổi ý sao? Không thể được! Cậu không thể nói rồi không giữ lấy lời như thế… ai đã từng nói, người không biết giữ lời thì cái mũi sẽ dài ra như Pinocchio* ah… cho nên á… Hủy Thư ơi, Hủy Thư à, cậu không được làm vậy! Hiện giờ, tụi mình không thể ngồi chung bàn, không thể làm bạn chung trường, nhưng dù sao tụi mình cũng phải trở thành bạn chung phòng, được không? Cậu không thể làm tớ đau lòng được!” Thích Tiểu Mộc, trừ bỏ không có ‘sắc đảm’, những thời điểm khác khi ở trước mặt Phó Hủy Thư, cơ bản da mặt nàng rất dày… bộ dáng nịnh nọt của nàng lúc này thật không hề giống với con người vừa lớn tiếng mắng ‘vương bát đản’ vừa nãy, đảo mắt liền đã quên hết mọi đau khổ trước kia, ‘gần quan được ban lộc’ nên chiếm cứ toàn bộ đầu óc lúc này của nàng hoàn toản chỉ là ‘muốn Phó Hủy Thư ưng thuận trở lại việc ở chung’. Nàng không ngừng tính kế -- nếu lỡ mà Hủy Thư thuê căn hộ hai phòng, mình và Hủy Thư mỗi người ở một phòng thì sao có thể chân chính ở chung với nhau được? Nếu có thêm Thường Nga… lúc đó ba người nha. Thường Nga chiếm một phòng, vậy thì mình và Hủy Thư sẽ phải ở chung một phòng, lúc đó sẽ được chung giường ngủ cùng nhau ah… Ngủ chung một giường đấy! -- Nghĩ đến thế đã thấy cỡ nào tốt đẹp đây! -- Vì hắn, cậu nguyện cả đời này sẽ không lấy chồng sao? Hừ… người ta còn vì cậu mà không lấy chồng đây này!

(* Pinocchio: chú bé người gỗ của hãng phim hoạt hình Walt Disney… mỗi khi Pinocchio nói dối thì mũi của cậu ta sẽ dài ra… hồi xưa, lúc Sak còn nhỏ, biểu tượng Pinocchio thường đi kèm với những đứa bé không ngoan, không nghe lời người lớn)

Phó Hủy Thư liếc mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu uống sữa đậu nành, trong đầu lại tiếp tục cân nhắc.

Nàng quyết định đi thuê phòng ở chung, nguyên nhân rất đơn giản -- nàng không muốn thân thể Thích Tiểu Mộc bị người nào khác nhìn thấy. Tối hôm qua, nàng giúp Thích Tiểu Mộc tắm rửa liền phát hiện được thân thể phát dục của Thích Tiểu Mộc thật tuyệt vời, nên ham muốn chiếm hữu của nàng càng phát ra mãnh liệt. Sáng nay, nàng lại nhìn thấy Thích Tiểu Mộc cùng Thường Nga không hề để ý chút nào mà cứ vô tư không mặc gì đùa giỡn ra cái dạng đó… rồi còn nói nào là ‘khi tắm rửa chung với người khác cũng không mặc quần áo’… hiển nhiên là bạn học của Thích Tiểu Mộc trong khi tắm rửa cũng không để ý nhìn ngắm những người cùng giới đang không mặc gì xung quanh mình làm gì… chắc chắn Thích Tiểu Mộc không thèm chú ý đến ánh mắt người khác khi đó… nhưng Phó Hủy Thư lại để ý ah… Mặc dù trong lúc tắm rửa trong trường, Phó Hủy Thư cũng không hề mặc gì… nhưng tục ngữ có câu ‘chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn’*. Phó Hủy Thư không thể nghi ngờ chính là một vị quan cực có ‘trách nhiệm’ như thế…

(*chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn --> câu này có một điển tích ah, ai muốn biết thì cứ google caca… nhưng ý chỉ muốn nói đến ‘những người bá đạo, mình làm thì được, nhưng không cho phép người khác được làm như thế’)

Trong đầu của Thích Tiểu Mộc đang bàn tính quỷ kế gì, nàng có thể đoán được bảy tám phần. Phòng nhất định phải đi thuê, nhưng không thể để Thích Tiểu Mộc như ý muốn được, không thể để Thích Tiểu Mộc muốn gì là sẽ chiều theo ý nàng ấy -- nếu không, sau này sao mình có thể quản được cậu ấy đây? Hút thuốc, uống rượu… mình còn chưa nghiêm trị xong, vậy mà giờ còn lòi ra thêm tật xấu là mắng mình là ‘vương bát đản’??? Mình không phải là thánh mẫu, những chuyện như thế này còn xảy ra lần nữa, chắc chắn mình sẽ không chịu được -- Lặp lại cân nhắc trong chốc lát, nàng quay sang hỏi Sử Thi: “Sử Thi này, chị có muốn ra ngoài thuê phòng với ai hay không?”

Sử Thi nói: “Chị thì sao cũng được hết. Như thế nào? Em muốn chị với em cùng nhau thuê phòng ở chung à?”

Khẽ liếc mắt về phía Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư nói: “Em tính thuê một căn hộ hai phòng, chị em mình sẽ ở chung một phòng, như vậy học tập này nọ cũng tiện thảo luận hơn. Còn Tiểu Mộc và Thường Nga sẽ ở chung với nhau, hai cậu ấy đều thích vẽ tranh, lúc đó muốn ngồi vẽ đến khi nào cũng được hết. Mọi người thấy sao?”

“Được… được… tui thấy như vậy rất được đấy!” Thường Nga thật giống như gà con nhỏ bé, nhanh chóng gật gật đầu, lòng nơm nớp lo sợ Phó Hủy Thư sẽ không cần nàng.

Sử Thi nhìn nhìn Thích Tiểu Mộc, híp mắt cười: “Cứ như vậy đi… Hủy Thư, cứ làm theo những lời em nói.”

Tính toán của Thích Tiểu Mộc đã bị trật hoàn toàn, gương mặt nhỏ nhắn liền ủ dột, suy sụp hẳn. Ngược lại, Phó Hủy Thư thật vui vẻ, một hơi ăn hết ba cái bánh bao, thoải mái cực kỳ.

...

Ăn xong bữa sáng, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga cầm lấy máy sấy để thổi khô quần còn ẩm của mình.

Sử Thi nhỏ giọng hỏi Phó Hủy Thư: “Em quyết định thuê phòng ở ngoài là muốn ‘kim ốc tàng kiều’*, đúng không? Em muốn ở chung phòng với chị… có phải là vì sợ một khi ở chung giường với Tiểu Mộc sẽ bị ‘ngọn lửa nhiệt tình’ trong lòng thiêu rụi sao? Mà này, em để Tiểu Mộc với Thường Nga ở chung một phòng, không sợ hai em ấy không ngại chuyện trên mình đang không mặc gì mà lao vào đùa giỡn nhau ầm ĩ như sáng nay nữa à? Bộ em chịu được như thế?”

Phó Hủy Thư quay đầu nhìn theo hướng Thường Nga đang tranh giành máy sấy với Thích Tiểu Mộc, nói: “Em tin cậu ấy. Mỗi khi rời giường, cậu ấy thường rất khó chịu. Chuyện như sáng nay… khẳng định là Thường Nga đã chọc tới cậu ấy, thế nên mới không để ý chút gì mà lao vào nhau đánh nhau như thế. Bình thường, cậu ấy vẫn luôn có sự ‘xấu hổ’ khi phải lột hết đồ trước mặt người khác. Mà nói sau, em cũng không tính để cậu ấy ở chung với Thường Nga mãi đâu.”

“Ý của em là…” Sử Thi không thể tin nổi, vội hỏi: “Em là đang tính, trong tương lai không xa, sẽ để chị cùng với Thường Nga ở chung một phòng đó hả?”

“Chị thật thông mình đấy, Sử Thi. Chưa cần nói rõ ra mà chị đã biết hết rồi. Hai chị em mình quả nhiên là bạn tốt nha!”

“Ông trời ơi! Chị còn nghĩ rằng trong khi học đại học như thế này, em sẽ không ‘xuống tay’ với Tiểu Mộc chứ! Mà em muốn để chị ở chung một phòng với cái người ‘ngực to ngốc nghếch’ ấy sao? Thà chị ngủ với heo còn tốt hơn đấy! Chị thật hối hận khi chấp nhận chuyện đi thuê phòng chung với em đó. Bây giờ chị rút lui có được không?”

“Không được! Chị Sử Thi tốt bụng, vì tương lai của em, chị có thể nhẫn nhịn giúp em, được không? Mà em thấy Thường Nga cũng là người tốt mà, có cậu ấy ở chung với chị, khẳng định chị sẽ không còn tịch mịch nữa.”

“Đúng, đúng… có nhỏ ấy ở bên cạnh, chị không những sẽ không còn tịch mịch, mà còn có thể mất đứt mười năm cuộc sống nữa ah… Sao hàng hàng tử mà!” Trong lúc vô ý, Sử Thi nói một câu mà Thường Nga rất thường sử dụng, vì thế làm cho Phó Hủy Thư cười ngặt nghẽo.

Cho đến khi quần của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đã được thổi xong, bốn người mới trả phòng, cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường, mỗi khi Sử Thi tưởng tượng đến cảnh sắp sửa cùng Thường Nga ‘ở chung’ với nhau, nàng liền hận đến nỗi muốn đi đánh ai đó, nàng liếc mắt nhìn Thường Nga, càng nhìn nàng càng thấy Thường Nga không vừa mắt chút nào, có thể dâng lên bao nhiêu khó chịu trong lòng nàng là liền dâng lên bấy nhiêu sự oán hận cứ ngày càng chồng chất.

Mới đầu, Thường Nga còn mang theo tâm trạng ‘quần thể nhỏ bé cần được bênh vực’ đối với Sử Thi, lý giải cho bản tính ‘thích gây sự’ của Sử Thi đối với mình nên nàng liền lấy thái độ khoan dung nhún nhường, không định cãi lại nữa… nhưng lúc sau lại thấy Sử Thi cứ bướng bỉnh kiêu ngạo ương ngạnh ‘chọc khoáy’ nàng, cứ không để cho nàng yên… nàng đã nhẫn đến cực điểm, không thể cứ lý giải khoan dung mãi được nha… Vì thế, nàng liền lấy tay chống nạnh, gân cổ lên đối với Sử Thi ‘trả thù’, chỉ cần Sử Thi đưa mắt nhìn vào một người con gái nào trên đường, Thường Nga liền hô to: “Người đâu! Mau đóng cửa! Để Sử Thi ở đó!” Sử Thi không xem nhiều phim trong nước, nên không rõ những câu mà Thường Nga đã nói, theo nguyên tắc ‘không hiểu phải hỏi’ nên Sử Thi liền quay sang hỏi Thường Nga: “[Người đâu! Mau đóng cửa!]* có ý gì vậy?”. Thường Nga thấy nàng không hiểu, cũng không có ý tứ muốn giải thích, nên liền học theo câu phương ngôn của nàng, lấy ra nói: “Không hiểu là đúng rồi! Người như cô sao hiểu được chuyện này!” Sử Thi thấy Thường Nga lại còn dám lấy câu thường nói của nàng ra để chọc ghẹo, nên liền tức giận.

(*Người đâu! Mau đóng cửa! --> ko biết Sak đoán đúng ko? Nhưng hình như đây là câu nói thường thấy trong kỹ viện à, như khi đem khách lên để trong phòng chờ người lên tiếp??? --> có phải ý của pạn Thường Nga ở đây là muốn trêu chọc Sử Thi vì đi nhìn gái ngoài đường, đang ‘phóng tình’ khắp nơi hay ko?)

Thừa dịp Sử Thi và Thường Nga đang đấu võ mồm quyết liệt, Thích Tiểu Mộc quay sang Phó Hủy Thư, cẩn thận hỏi: “Cậu có bạn trai rồi sao?”

Phó Hủy Thư trả lời: “Không có.”

“Thật không có chứ?”

“Thật sự không có. Mấy cái chuyện này, tớ lừa cậu làm gì?”

“Hừ! Không gạt tớ á? Vậy sao cậu nói với chị Sử Thi là ‘vì hắn, cậu sẽ không lấy chồng’? Cậu không bao giờ cho phép tớ được giữ bí mật với cậu, thế mà cậu lại có chuyện bí mật để giấu tớ…. Tớ thật sự buồn đó.” Thích Tiểu Mộc nói giọng thật đau lòng, tâm trạng đầy ủy khuất.

Phó Hủy Thư có điểm mê man không hiểu, vội hỏi: “Cậu mau nói rõ ràng cho tớ nghe xem… Tớ khi nào thì nói với chị ấy là ‘vì hắn mà sẽ không lấy chồng’? Tớ nói khi nào? Cậu nghe được chuyện này từ đâu chứ?”

“Thì đêm qua… Tiên Nữ nghe được mấy chuyện phiếm mà hai người nói với nhau… nào là… cậu nói cậu là người bướng bỉnh, vì hắn, cậu nguyện cả đời này không lấy chồng! Hắn đó… có phải là Đỗ Tùng hay không?

“Không phải,” Cuối cùng Phó Hủy Thư đã hiểu được vì sao sáng sớm hôm nay Thích Tiểu Mộc lại nổi điên lên với nàng. Nàng có chút đăm chiêu hướng mắt nhìn người phía trước - Thường Nga, rồi bật câu hỏi: “Cậu ấy còn nghe thấy những gì?”

Thích Tiểu Mộc bán đứng bạn bè, đem hết mọi chuyện kể cho Phó Hủy Thư: “Cậu ấy còn nghe được… Chị Sử Thi đang thích một người con gái tên là ‘vong linh ma trơi’ gì đó… rồi không nghĩ Sử Thi lại là một người có một tình yêu ‘thâm căn cố đế’ như thế… mà cậu yên tâm đi, tính tình Tiên Nữ tốt lắm, sẽ không vì chuyện này mà thay đổi thái độ khinh khi chị ấy đâu.”

Thích Tiểu Mộc nâng cao âm lượng hỏi: “Còn cậu? Cậu có thái độ gì khác với chị Sử Thi sau chuyện này hay không?”

“Tớ càng không có nha!”

Phó Hủy Thư vươn tay nắm lấy tay Thích Tiểu Mộc, khẽ cười. Nàng đem chuyện Vu Diệu Chí đang theo đuổi mình nói cho Thích Tiểu Mộc biết, cuối cùng, còn nói nhấn mạnh thêm một lần: “Tớ không thích đứa con trai nào hết. Tụi mình cùng Đỗ Tùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu tớ có có cảm giác khác lạ đối với cậu ấy thì đã sớm có rồi, chứ không đợi đến lúc này mới có đâu. Vì thế, cậu không được suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa, biết chưa?”

“Tớ đã nghĩ oan cho Đỗ Tùng,” Thích Tiểu Mộc chu chu môi, “Tối hôm qua, Tiên Nữ đã uống nhiều bia như thế, khẳng định đã nghe lầm rồi… cậu chưa từng thích đứa con trai nào cả… sao có thể vì hắn mà không lấy chồng được chứ… Hủy Thư này, hai đứa mình cứ mãi làm bạn tốt rồi sống vui vẻ như thế này cả đời nhé! Ai cũng không được gả cho người nào khác hết, được không?”

Phó Hủy Thư không trả lời, chỉ nhảy lên lưng nàng, vươn tay ôm lấy cổ nàng, gào to một tiếng: “Giá!”

‘Giá’ là gì? Là ‘Gả’ sao? Hay ‘Giá’ này chính là nương tựa lẫn nhau, là luôn ở bên cạnh nhau… thế ai đang cưỡi trên lưng ai, là ai đang tiếp nhận ai đây? Hay là ‘Giá’ này chính bó buộc lẫn nhau, là không thể chia lìa nhau… thế ai đang cưỡi trên lưng ai, là ai đang khống chế ai đây?

Đột nhiên trước mắt Thích Tiểu Mộc liền tối đen, nàng chỉ vào ông mặt trời sáng ngời đang tỏa ra những ánh nắng chòi lòa xuống mặt đất, nói: “Hủy Thư mau nhìn đi, đang xảy ra nhật thực kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro