51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Hủy Thư đang nổi nóng, nên lực nàng đánh vào mặt Thích Tiểu Mộc không hề nhẹ. Thích Tiểu Mộc che lấy cái mũi đang đỏ lên của mình, nàng đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Phó Hủy Thư thấy nàng rơi nước mắt mới ý thức được vừa rồi mình ra tay quá nặng, vội vàng kéo tay của nàng ra, kiểm tra xương mũi của nàng có bị mình đánh gãy hay chưa.

Cũng may, xương mũi Thích Tiểu Mộc phi thường cứng cáp, bị một lực mạnh như thế đánh vào cũng chưa có vấn đề gì. Phó Hủy Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi buông lời thầm oán Thích Tiểu Mộc: "Sao ngốc vậy! Bị đánh mà không biết né là như thế nào?"

"Cậu nghĩ sao mà cũng có thể nói ra khỏi miệng lời đề nghị như vậy hả?" Làn da Thích Tiểu Mộc vốn trắng nỏn, bình thường bị tát nhẹ đã có thể để lại dấu hồng hồng trên da, nên vừa nãy bị Phó Hủy Thư đánh mạnh như vậy chắc chắn đã tạo nên vết bầm tím rồi cũng nên... biết rõ tình trạng làn da của mình nên nàng nhanh chóng chạy nhanh đi soi gương... không ngoài dự liệu, mũi nàng đã bị sưng đỏ lên, không những thế còn có sự trộn lẫn màu sắc của xanh lá ngay phía dưới mũi, hơn nữa ngay chóp mũi nàng còn đang phản xạ ánh nắng chiếu vào... nhìn vào thập phần giống lá cờ ba màu của nước Ấn Độ. Nàng nhìn chằm chằm vào 'quốc kỳ' trên mũi mình, ão não nói: "Cậu xem cậu đã đánh tớ đến nông nỗi nào đây này!"

"Xứng đáng!"

"Hừ!"

...

Khi Sử Thi và Thường Nga trở về nhà, liền nhìn thấy mũi Thích Tiểu Mộc đang treo cờ ba màu... hai nàng đồng thời "Nha" một tiếng.

Sử Thi hỏi: "Tiểu Mộc, cái mũi của em bị heo cắn hay sao mà thê thảm dữ vậy?"

Phó Hủy Thư lập tức nói: "Cậu ấy đi đường không cẩn thận, mắt nhắm mắt mở đụng đầu vào tường đó."

Thường Nga sợ hãi than: "Tiểu Mộc, cậu lại có thêm một lý do làm cho tui phải xem thường cậu nha."

Thích Tiểu Mộc có khổ mà không nói được nên lời, nên đành chạy đến nằm dài trên ghế sô pha, giả trang người chết. Phó Hủy Thư cầm lấy những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Sử Thi, mở ra nhìn xem, hỏi: "Buổi tối nay tụi mình ăn gì? Ai nấu cơm?"

Sử Thi nói: "Ba người các em có biết nấu món gì ra hồn đâu, tối nay cứ để chị nấu đi."

Thường Nga vội nói: "Cô không thể cho nhiều hạt tiêu vào đâu đấy!"

Thích Tiểu Mộc vừa nghe hạt tiêu, không giả bộ làm người chết nữa, cũng đi theo nói: "Hạt tiêu không thể cho nhiều."

Phó Hủy Thư vỗ vỗ mông Thích Tiểu Mộc, nói: "Xin cơm ăn cũng đừng chê cơm lạnh chứ, về sau cậu cũng nên học nấu ăn đi, không thể cứ để Sử Thi một mình nấu ăn vất vả vậy được."

"Bóng đá nam nước mình dở như vậy mà cũng có thể đi sang nước khác đá giao hữu, đều có thể tham dự vòng loại World Cup... thì chuyện nấu cơm này còn có thể làm khó được ai?"

"So sánh với bóng đá nam ấy hả... thật không tiền đồ! Sao cậu không so sánh với thành tích bóng đá nữ ấy? Chả lẽ cậu chỉ muốn đạt đến trình độ của bóng đá nam thôi sao? Bóng đá nam chỉ luôn làm xấu mặt đất nước khi thi đấu ở các giải quốc tế mà thôi... Vậy chắc tớ cũng ngồi chờ xem cậu sẽ làm ra loại thức ăn làm xấu mặt như thế nào đấy..."

"Hừ, chỉ biết coi thường người ta! Tớ với Tiên Nữ hồi trước cũng làm được bánh rán trái cây đó thôi. Không phải lúc đó cậu với Sử Thi cũng ăn không ít còn gì!"

"Đúng đấy!" Thường Nga đắc ý chớp chớp mắt: "Bánh rán trái cây còn làm được... mấy món ăn thông thường không phải cũng chỉ đơn giản như mấy bữa ăn sáng thôi sao? Tiểu Mộc, tui mới mua vài cuốn sách dạy nấu ăn này. Tối nay, tụi mình cùng nghiên cứu chúng nhé."

Sử Thi bĩu môi dè bỉu: "Cô toàn mua mấy cuốn hướng dẫn làm mấy món... không phải món hàu trắng nhồi trong đu đủ, cũng là món đu đủ dồn cá... Ngực cô giờ đã lớn như thế rồi mà còn đi ăn đu đủ... không sợ nó to ra rồi rơi luôn xuống bàn chân chính mình à?"

Thường Nga đá nàng: "Nhìn ngực của chính mình đi kìa, nhỏ như hạt đậu nành ấy... mà không, chắc cũng to bằng hạt đậu cove chứ nhỉ? Nhưng mà chỉ to cỡ đó thì làm ăn được gì đây? Người ta không biết còn tưởng cô không có đó! Tôi là vì cô mới mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn này... Gien của cô đã không tốt, nhưng nếu bây giờ biết dùng dinh dưỡng để sữa chữa thì may ra vẫn còn kịp... người ta có lòng như vậy mà lại còn đi xỉa xói, đúng là chó cắn Lã Động Tân* mà..."

(*Chó cắn Lã Động Tân: bên truyện edit Mẹ Kế, devil_dn có nói về cái này rồi, Sak cũng làm biếng nói lại ^.^ nói chung, Lã Động Tân là một trong Bát Tiên, theo thứ tự thì ngài đứng thứ 3... là một Đại Tiên danh tiếng, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đạo Lão Trung Quốc. Và chó cắn Lã Động Tân thường được áp dụng cho nhiều tình huống ám chỉ những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại... Còn ở đây thì chỉ ám chỉ Thường Nga lo cho thân thể Sử Thi như vậy mà nàng còn ko biết 'cám ơn' nữa sao???)

Đùa giỡn 'đấu võ mồm' trong chốc lát, Sử Thi vỗ đầu, nói: "Chết rồi, quên mua gạo! Cũng quên mua cây đũa cả nữa... mấy cái vật dụng nấu bếp cũng phải mua mới hết chứ... Đều do Thường Nga... suốt ngày cứ đi theo cãi nhau với chị, rồi chỉ biết lo mua mấy cái gia vị đồ ăn này nọ không, nên mấy thứ cơ bản như thế lại quên mua mất!"

Phó Hủy Thư nói: "Chị xem xem trong phòng bếp còn thiếu cái gì nữa... rồi viết hết trên giấy đi. Lát nữa, hai chị em mình lại đi mua tiếp."

Sử Thi trong phòng bếp đi hết một vòng, cũng đem những thứ cần mua viết đầy trên tờ giấy. Phó Hủy Thư lấy tờ giấy cầm xem, hỏi Thích Tiểu Mộc và Thường Nga có muốn đi cùng hai nàng hay không. Thích Tiểu Mộc ngại cái mũi đang sưng đỏ của mình, nếu ra ngoài lại sợ dọa đến mọi người, nên không đi. Thường Nga cùng Sử Thi đã 'đấu võ mồm' suốt từ khi đi mua đồ cho đến khi trở về, nên giờ cũng cảm thấy mệt mỏi trong người, quyết định không đi. Nàng là người yêu thích ăn uống, nên quay sang kêu Sử Thi khi trở về nhớ mua thêm vài cái màn thầu... Sử Thi liếc mắt đảo một vòng, xem như đáp lại. Thường Nga nhìn vậy liền bực mình, thiếu chút nữa cùng nàng cãi nhau thêm trận mới. Vì tránh cho chiến tranh lại bùng nổ, Phó Hủy Thư chạy nhanh đem Sử Thi kéo lôi đi.

Thường Nga vào phòng ngủ định thay quần áo. Vừa bước qua cửa lại quay người đi trở ra, nhìn nhìn cửa một chút lại đi trở vào, bước vào phòng nhìn nhìn xung quanh lại đi ra... nàng cứ đi ra đi vào như vậy lặp lại ba bốn lần, mới quay sang hỏi Thích Tiểu Mộc: "Hôm nay cậu đang bị bất bình thường hả?"

"Không ah..."

"Thế tại sao phòng tụi mình lại sạch sẽ như vậy? Mấy đồ ăn vặt đâu hết rồi? Cậu đem giấu hết mấy bịch bánh ấy ở đâu?"

"Đồ ăn vặt đều để trong ngăn tủ á... Hủy Thư giúp tụi mình sắp xếp lại đấy."

Thường Nga khen: "Hủy Thư thật sự là một phụ nữ 'hiền thê lương mẫu'... giờ không nhìn thấy đồ đạc bày bừa khắp nơi, thật làm tớ hơi chút không quen lắm nha."

"Nên tập làm quen với gọn gàng ngăn nắp đi. Sau này tớ sẽ sắp xếp mọi thứ đó." Thích Tiểu Mộc nghĩ đến câu nói kia của Phó Hủy Thư... nếu mỗi ngày, cậu đều vệ sinh sạch sẽ mọi thứ trong phòng thì lúc đó, tớ sẽ suy xét xem có nên ở chung một phòng với cậu hay không... rồi lại nhớ đến nụ hôn dùng lưỡi đầy ngọt ngào kia, gương mặt trắng nõn trái xoan của nàng liền đi theo nhuộm một màu đỏ hồng đầy sắc xuân... khi phối hợp cùng với cái mũi mang 'quốc kỳ' Ấn Độ hiện giờ của nàng càng làm cho nó thêm nổi bật. Ngoài ra, còn làm nét đáng khinh xấu xa hiện rõ đầy trên mặt.

"Nhìn bộ dáng của cậu lúc này kìa! Giống như vừa mới trộm được viên linh đan ấy! Quả nhiên hôm nay cậu không được bình thường mà!" Thường Nga than thở đi vào phòng ngủ thay quần áo. Trong khi nàng đang thay đồ, đột nhiên đầu óc nàng xuất hiện một tia sáng chói lòa... nàng vội đem quần đang mặc dở để xuống đất, mặc kệ phần dưới của mình vẫn còn trống trơn, chạy nhanh đến phòng khách, nhìn nhìn Thích Tiểu Mộc ra sức dò xét.

Thích Tiểu Mộc bị nàng nhìn chăm chú, liền sợ hãi, hỏi nàng: "Làm sao tự dưng cậu lại nhìn tớ giống như chó sói rình mồi vậy?"

Thường Nga không nói tiếng nào, lặng yên nhìn Thích Tiểu Mộc trong chốc lát, rồi mới ngồi bên người nàng, dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói: "Thích Tiểu Mộc... cậu mau nói thật cho tui biết... có phải cậu thích Hủy Thư hay không?"

"Như thế nào tự nhiên lại hỏi như vậy?" Thích Tiểu Mộc rụt cổ một cái.

"Dù cho mối tình đầu của bà chị đây chỉ kéo dài có ba ngày thôi, nhưng dù sao cũng tính là người từng trải nha. Vì thế, đặc biệt có thể lý giải tâm lý muốn 'trộm hán tử tâm*' của cậu!" Thường Nga bắt chước những người trí thức thời xưa, lấy tay để lên miệng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: "Vài ngày trước, trong khách sạn ngày hôm đó, phản ứng của cậu thật có điểm không bình thường. Lúc ấy, tui không đoán ra vì sao cậu lại cư xử bất thường như vậy... sau suy nghĩ lại một lần nữa mới phát hiện cậu có vấn đề nha. Lúc đó rõ ràng tui nói với cậu... Sử Thi thích con gái, sắc mặt cậu vẫn rất bình thường... cho đến khi tui nói với cậu... Hủy Thư là người bướng bỉnh, đã thích một người, là ngay sau đó gương mặt cậu liền đổi sắc, còn phát hỏa lớn như vậy đối với Hủy Thư nữa chứ. Cậu đừng có nghĩ tui thật ngốc nha? Nói mau, có phải cậu thích Hủy Thư hay không?"

(* trộm hán tử tâm --> theo Sak hiểu, thì câu này muốn nói: trộm lấy tình cảm của người quân tử --> ở đây, pạn Thường Nga nghĩ Hủy Thư không có tình cảm kiểu đó với Tiểu Mộc... Tiểu Mộc là đang muốn khiến cho Hủy Thư thích mình...)

"Cậu thật lợi hại!" Thích Tiểu Mộc thấy không dối gạt được nên chỉ có thể thẳng thắn, hơn nữa dù gì hai nàng cũng đang ở chung nhà với nhau, cũng không nên giấu giếm làm gì: "Tớ thích cậu ấy. Cậu giúp tớ giữ bí mật này nhé."

Thường Nga lấy tay xoa xoa đầu, vì đôi mắt 'hỏa nhãn kim tinh*' của mình mà cảm thấy kiêu ngạo tràn đầy... sau nàng cắn cắn ngón tay, suy nghĩ cân nhắc, rồi giơ tay giơ chân vội vã nói: "Tui đây đang cùng một đám người nào ở chung một nhà đây trời! Có một Sử Thi còn chưa đủ, giờ lại thêm cậu vào nữa... chẳng lẽ bà chị đây sinh ra là để giữ bí mật cho hai người sao? Tui thật hận cho lỗ tai tui thật tốt, đôi mắt thật sáng suốt, đầu óc tui quá thông minh và mị lực tỏa ra bốn phía nha..."

(*hỏa nhãn kim tinh --> ý nói như mắt thần, nhìn thấy được tất cả mọi sự thật)

"Tiên Nữ, đừng nói vậy mà." Thích Tiểu Mộc cầm tay nàng, nịnh bợ: "Có bao nhiêu người muốn giữ bí mật cho tớ còn chưa đủ tư cách làm điều đó đâu! Cậu sinh ra để gánh vác trọng trách này là đúng rồi, không có sai đâu nha... Sau này, có khi cậu sẽ hấp dẫn được Nữ Thủ tướng nhìn trúng cậu thì sao ah!"

Thường Nga bị người khen ngợi thường liền nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ, nàng lâng lâng trong đám mây chốt lát, mới quay sang hỏi: "Hủy Thư biết cậu thích cậu ấy không?"

Thích Tiểu Mộc buồn bã cúi đầu: "Chắc là không biết."

"Cậu có tính sẽ làm gì không?"

"Tạm thời chưa biết."

"Ngu ngốc! Sao cậu có thể không biết làm gì là sao? Hủy Thư là một cô gái tốt, vẫn luôn chơi với cậu từ nhỏ đến giờ. Cậu ấy đối với tình cảm của Sử Thi không phản cảm gì, thì đối với cậu càng không có khả năng phản cảm nha. Cậu không thể bắt chước rùa đen nhát gan rút đầu như vậy được. Cậu phải cố gắng theo đuổi tới cùng chứ. Bà chị đây cổ vũ cho cậu!" Thường Nga nói xong vỗ vỗ đầu Thích Tiểu Mộc, tặng cho nàng thêm lòng can đảm.

Tính cho đến giờ, bí mật của Thích Tiểu Mộc chỉ có Lão Bát Giới và Thường Nga biết đến. Lão Bát Giới có thể phân tích tình hình cho nàng, an ủi nàng, nhưng lại chưa bao giờ cổ vũ nàng. Từ lúc chào đời đến nay, nàng lần đầu tiên nghe được hai chữ 'cổ vũ' này, mà trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy không thể nói nên lời... cái mũi cay cay, ôm lấy Thường Nga khóc lớn... nàng không biết tại sao mình lại khóc vào lúc này, chỉ là muốn khóc mà thôi.

Thường Nga choáng váng, gặp Thích Tiểu Mộc khóc càng ngày càng to, nàng cũng đi theo khóc lớn cùng với Thích Tiểu Mộc, ôm lấy Thích Tiểu Mộc khóc ba bốn phút. Thích Tiểu Mộc cầm lấy góc áo của Thường Nga lau nước mắt nước mũi trên mặt, nói: "Tớ khóc vì cảm kích cậu đã cổ vũ cho tớ. Còn cậu làm sao lại khóc vậy?"

Thường Nga gạt nước mắt, nói: "Tui không thể nào nhịn được khi nhìn thấy người khác khóc... vì người khác khóc làm cho tui cũng muốn khóc theo... oa... oa... oa..."

Thích Tiểu Mộc vui vẻ lại ôm lấy Thường Nga cười lớn. Thường Nga nổi giận... Vừa khóc rồi lại cười ngay có phải đang chọc mình hay không? Lại còn lấy áo mình lau bước mắt nước mũi nữa chứ, muốn mình đi thay áo mới chứ gì! Nghĩ thế nên nàng càng tức giận, đạp Thích Tiểu Mộc hai cái, rồi tìm dép lê bỏ đi.

...

Có Thường Nga cổ vũ cho tình cảm của mình, nhất thời Thích Tiểu Mộc liền cảm thấy khung cảnh xung quanh mình lại chuyển sang ngày mùa thu sáng lạn cùng bầu trời trong xanh... nhìn đến chỗ nào cũng thấy chỗ đó đầy tràn hy vọng. Sử Thi đang trong phòng bếp bận rộn nấu ăn, nàng cũng đến đó nhiệt tình giúp một tay... chuyện lớn không thể làm, nhưng chuyện nhỏ như rửa nguyên liệu nấu ăn thì có thể gánh vác nha. Nàng cảm thấy nàng cùng Sử Thi đều là chim rừng cực hiếm, đều là những thành viên trong 'quần thể nhỏ bé yếu thế', hẳn là nên đoàn kết thống nhất cùng đứng chung một mặt trận, nên quyết định thực hiện ngay biện pháp đối ngoại hòa bình, cười nói vui vẻ với Sử Thi hơn trước rất nhiều, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo hương vị nịnh bợ nồng nặc. Không ngờ Sử Thi hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dáng này của nàng, nếu không oán giận nàng cản trở vướng chân vướng tay, cũng sẽ quay sang phê bình nàng phá hoại công việc nấu ăn chứ chẳng giúp được gì. Cuối cùng, Thích Tiểu Mộc cũng nhận ra nàng cùng thành phần 'trí thức' không thể nào trở thành 'hồng nhan tri kỷ' được. Nàng tức giận muốn cào hai móng vuốt trên mặt Sử Thi nhưng kiềm chế được, chỉ lầm bầm nói -- Tần Quỳnh bán ngựa*, anh hùng gặp rủi ro. Cứ đối xử với tôi kiểu đó hoài đi, đến khi 'cá chép hóa rồng' được, tôi sẽ nhìn xem gương mặt nhiệt tình của chị sẽ dán vào cái mông lạnh của tôi ra sao đấy!

(* Tần Quỳnh bán ngựa: đây là câu chuyện thê lương chỉ vì một chữ 'tiền' mà bức tử một đời anh hùng hảo hán.Tần Quỳnh vốn là một trong những khai quốc công thần phò trợ Đường Thái Tông, sáng lập nên triều đại nhà Đường. Thế nhưng, cuối đời ông trở nên nghèo khó đến nỗi không có tiền để trang trải việc ăn ngủ. Khốn cùng, không còn cách nào khác, ông đành phải bán ngựa quý Hoàng Phiêu của ông.)

Đứng loay hoay trong phòng bếp một giờ, cuối cùng đúng bảy giờ rưỡi tối, cũng đến giờ ăn cơm... Sử Thi làm được bốn món ăn, ngoại trừ đậu hũ kho cho hơi nhiều hạt tiêu một chút, ba món còn lại đều chưa bỏ chút hạt tiêu nào. Thường Nga hướng nàng ưỡn ngực, tỏ vẻ... Đồng chí đã vất vả rồi! Sử Thi vừa nhìn thấy nàng ưỡn ngực liền có cảm tưởng muốn móc hai con mắt của mình ra, lập tức kiểm điểm bản thân đã phạm vào sai lầm không đáng có -- Tại sao lại không phóng nhiều hạt tiêu để làm chết luôn cái người đang hả hê ngồi đằng kia chứ...

...

Buổi tối hôm sau, Thường Nga và Thích Tiểu Mộc chơi máy tính trong chốc lát, liền chạy lên giường mở 'cuộc thảo luận ban đêm'. Thường Nga giúp Thích Tiểu Mộc hoạch định một con đường có khả năng truy đuổi được Phó Hủy Thư... Điều thứ nhất: muốn nắm được con tin của một người, trước tiên phải giữ được dạ dày của người đó. Điều thứ hai: muốn đôi mắt của người ta luôn dính chặt trên người mình, thì phải làm sao để bộ ngực phải to đẹp, dựng thẳng lên để thu hút được lực chú ý của người ta. Vì thế, Thường Nga khuyên nhủ Thích Tiểu Mộc nên cố gắng học nấu cơm, cố gắng bồi dưỡng sao cho bộ ngực của nàng phải phát triển đồ sộ ra ah... Lời khuyên thứ nhất, Thích Tiểu Mộc hoàn toàn tán thành, nhưng đến lời khuyên thứ hai, thì nàng chỉ có thể 'lực bất tòng tâm' mà thôi. Thường Nga an ủi nàng, nói: "Đừng có lo. Bây giờ có một loại giải phẫu thẩm mỹ gọi là 'độn ngực' có thể giải quyết vấn đề này."

Thích Tiểu Mộc nghĩ đến Phó Hủy Thư kia là người rất thích những bộ dao giải phẫu sắc bén, nên liền run run, ôm bộ ngực... tiếp tục 'lực bất tòng tâm' ah...

Thời gian sau, Thích Tiểu Mộc liền cố gắng sửa lại cái tính lười nhác của mình để đi dọn dẹp sắp xếp phòng ngủ của nàng cho thật sạch sẽ... Nếu không có chuyện gì làm thì liền đi đến phòng bếp tập nấu ăn. Thường Nga thật sự là người tốt, nếu nàng đã nói sẽ cổ vũ Thích Tiểu Mộc, liền quyết định giúp đỡ Thích Tiểu Mộc lấy được con tim của Phó Hủy Thư về tay. Nàng cầm lấy sách hướng dẫn nấu ăn, đi theo sau mông Thích Tiểu Mộc cũng đi vào phòng bếp. Nàng ôm sách, đọc to: "Bỏ nước tương, thêm chút tiêu, chút hành thái mỏng, vài lát gừng... đầu tiên bật lửa to, sau năm phút sẽ chuyển sang lửa nhỏ..." Thích Tiểu Mộc liền bỏ vào trong nồi nước tương, tiêu, hành thái mỏng, gừng... bật bếp to lửa lên rồi đứng chờ năm phút chỉnh lửa sang nhỏ. Chưa bao giờ nàng thấy Thích Tiểu Mộc nghe lời nàng nói đến như vậy, nên Thường Nga lại càng ngùn ngụt khí thế, đọc lại càng to thêm.

Mỗi lần Thích Tiểu Mộc làm ra được một món nào đó, người thứ nhất dũng cảm đi nếm thử món ăn luôn là Thường Nga. Mới đầu, đồ ăn Thích Tiểu Mộc làm ra luôn cho tiêu rất nhiều, bình thường nàng sẽ không bao giờ nhìn đến những món này, lại càng không dám ăn; nhưng lần này là vì giúp đỡ bạn tốt của mình truy đuổi người thấm mến, nàng chỉ còn cách chấp nhận số phận để đầu lưỡi của mình đi 'chịu tội' mà thôi. Cũng may, dù sao cuối cùng nàng cũng thu được một kết quả không ngờ -- bộ ngực của nàng càng ngày càng săn chắc ah...

Thích Tiểu Mộc đứng trong phòng bếp vài ngày, cuối cùng cũng có thể làm ra được vài món ăn có chút hình dạng mùi vị của những món ăn thông thường. Thường Nga thích thú, nên liền hăm hở xăn tay áo lên, cũng muốn trở thành nữ đầu bếp một chút. Khi nàng đóng vai nữ đầu bếp, thì Thích Tiểu Mộc liền chuyển sang người cầm sách dạy nấu ăn đọc to các bước chỉ dẫn trong đó. Hai nàng trong phòng bếp đồng tâm hiệp lực, kề vai sát cánh nắm chặt chảo sắt rèn luyện năng lực nấu ăn quên mình... mỗi lần vào phòng bếp, hai nàng đều ồn ào tranh giành sự nghiệp nấu ăn cho mọi người trong nhà.

Phó Hủy Thư và Sử Thi nhìn thấy hai nàng đột nhiên chịu khổ cực xuống bếp nấu ăn như vậy, kinh ngạc không tin nổi. Lại nhìn xuống bàn ăn có sẵn cơm có sẵn đồ ăn... vừa vui vẻ vừa hạnh phúc chịu không nổi. Nhưng một tuần sau, hai nàng lại không hề thích mấy loại 'chịu không nổi' này... Các món ăn cả tuần nay đều xoay quanh đu đủ rồi rau diếp... canh thì lại là đồ hầm chân heo với táo đỏ. Thường Nga vì giúp Thích Tiểu Mộc thực hiện giấc mộng 'làm cho bộ ngực to đẹp hơn' nên toàn tập trung nấu những món có khả năng làm bộ ngực nảy nở. Những món ăn và đồ hầm canh này, Phó Hủy Thư dù sao cũng đỡ chút, tính tới tính lui cũng có thể chấp nhận được. Nhưng Sử Thi thì hoàn toàn không thể chấp nhận được nha... trong bốn nàng, người có bộ ngực nhỏ nhất chính là nàng. Nếu so sánh bộ ngực Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư có được nửa phần to bự của Thường Nga, thì ngực của nàng chỉ có thể chiếm được một phần tư mà thôi. Bộ ngực là nỗi đau không nói nên lời của nàng, ngực nhỏ là khuyết điểm nàng cảm thấy buồn bực khó nói nhất... Vậy mà giờ cho mình ăn các món ăn giúp bộ ngực nảy nở là đang cười nhạo bộ ngực mình quá nhỏ đấy sao? Nàng đem Thường Nga và Thích Tiểu Mộc mắng một vạn lần. Buổi tối, nàng liền đi vào phòng bếp, đuổi hai nàng đi ra ngoài, làm một bàn ăn toàn bộ là những món cay Tứ Xuyên, không biết là cố ý hay vô tình mà dường như các món ăn đều cho hạt tiêu rất nhiều... Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đem Sử Thi mắng lại một vạn lần.

Phó Hủy Thư chỉ để ý xem náo nhiệt trong nhà chứ không can thiệp vào bất kỳ điều gì. Trải qua lần trước hôn lưỡi với Thích Tiểu Mộc, dĩ nhiên, nàng đối với mặt tình cảm của Thích Tiểu Mộc có thập phần nắm chắc. Một khi nàng đối với tình yêu có nắm chắc, tâm tình nàng cũng đi theo vui vẻ phơi phới... vì thế xem cảnh tranh cãi om sòm giữa ba người kia chỉ càng làm nàng ăn uống ngon miệng hơn. Nàng không hề kiêng ăn, cay nóng chua nhạt đều có thể ăn được; từ món ăn quý tộc đắt tiền như tổ yến, vây cá,... cho đến mấy món dân dả bình thường như sữa đậu nàng, bánh quẩy,... cũng ăn được hết. Người ta đưa nàng cái gì, nàng liền ăn cái đó... dạ dày nàng đúng thật rất dễ nuôi nha. Chỉ cần đừng bắt nàng nấu cơm thì ai tranh giành nấu ăn cũng không quan hệ gì đến nàng. Giấc mộng của người ta là trở thành 'thiên sứ áo trắng'... mà thiên sứ chính là sứ giả của Thượng Đế, là người đem đến hy vọng xuống nhân gian... cho nên Thiên Sứ chỉ có thể cầm lấy bộ dao phẫu thuật được làm riêng cho mình mà thôi, chứ không thể nào bắt ép Thiên Sứ cầm lấy cái xéng cái đũa để xào rau nấu ăn được ah...

Ăn xong cơm chiều, bạn học Sử Thi phải 'đi thăm' nhà vệ sinh. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga bị bắt buộc ăn cả một bụng những món ăn cay nóng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Thích Tiểu Mộc đi đến đập cửa nhà vệ sinh, hát to: "Muội muội hạt tiêu từ nhỏ không sợ cay... Muội muội hạt tiêu trời sinh không sợ cay... Muội muội hạt tiêu rời nhà không sợ kẻ xấu... mỗi lần muội muội hạt tiêu mở miệng... hạt tiêu sẽ từ miệng bay ra ngoài... Muội muội hạt tiêu ơi... Muội muội hạt tiêu à... Muội muội hạt tiêu thật lợi hại nha!"

Thường Nga cũng đi theo đạp cửa, mở to miệng hát phối theo nàng: "Muội muội hạt tiêu ơi... Muội muội hạt tiêu à... Muội muội hạt tiêu thật lợi hại nha -- Nha!"

Phó Hủy Thư nghe vậy cười đau cả bụng. Còn đôi mắt hạnh xinh đẹp của Sử Thi ra sức trừng ra bên ngoài để bộc lộ lửa giận bừng bừng của mình. Nàng thật hận vì không thể đưa chân đá chết hai người đang la hét om sòm ngoài kia... nhưng lúc này nàng không thể động đậy cái mông của mình được, đành phải đem hai tay che kín lỗ tai của mình xem như kẻ điếc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro