57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57

.

.

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga ở bệnh viện cả ngày để chăm sóc Lưu Hồng. Cơm trưa của ba nàng do Lão Bát Giới đi mua, hắn toàn lựa mua về những món ăn có khả năng bổ máu, thật rất ra dáng đang ‘truy đuổi vợ’ ah… Đồng hồ điểm năm giờ, khi ăn xong cơm chiều, Thường Nga muốn được ở lại để chăm sóc Lưu Hồng vào buổi tối, nhưng Lão Bát Giới lại đem nàng đẩy ra ngoài, nghiêm giọng cảnh cáo Thường Nga không được trở thành ‘chướng ngại vật’ trên con đường ‘truy đuổi vợ’ của hắn. Vì thế, Thường Nga đành phải bất đắc dĩ mà đi theo Thích Tiểu Mộc về nhà, nàng vùng vằng cứ đi được hai bước lại dẫm mạnh chân bực bội một lần.

Trên đường về, Thường Nga lấy cái bóp ra, chỉ vào tấm hình đang được để cẩn thận bên trong, nói với Thích Tiểu Mộc: “Đây là ba mẹ của tui, mới chụp hồi Tết âm lịch năm nay mà thôi. Tiểu Mộc, tui thật nhớ nhà.”

Trong tấm ảnh, ba mẹ Thường Nga đều đang cười to vui vẻ ngồi bên trong xe đua, còn Thường Nga đang làm mặt quỷ và khom lưng ôm hai người họ. Gia đình ba người thật rất hạnh phúc. Thích Tiểu Mộc nhìn tấm hình một chút, rồi mới nói: “Xem ra đôi mắt của cậu là thừa hưởng từ mẹ, còn lỗ mũi và cái miệng là từ cha cậu nhỉ?”

“Đúng rồi.” Thường Nga tự hào nói: “Khuôn mặt tui chính là sự tổng hợp hài hòa những nét đẹp nhất của ba mẹ tui đấy.”

Thích Tiểu Mộc đưa tay sờ sờ cằm, một lần nữa xem xét cẩn thận tấm hình, rồi phát biểu ý kiến: “Cha cậu thật đẹp trai, sắp sửa vượt qua cả papa tớ về độ đẹp trai đấy. Mẹ cậu cũng thật xinh đẹp, cũng sắp sửa vượt qua cả sự xinh đẹp của mama tớ nha. Nhưng cũng chỉ là ‘sắp sửa vượt qua’ chứ không có cách nào ‘vượt qua’ được cả. Cuộc cách mạng vẫn chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng hơn!”

“Hừ, cậu không cần ghen tị với tui. Ba mẹ tui đẹp hơn ba mẹ cậu chắc rồi.”

“Hừ, ba mẹ cậu mới không đẹp bằng papa mama tớ đấy!”

“Không có chuyện đó đâu! Ba mẹ tui là những người đẹp nhất thiên hạ ah…!”

“Cậu đừng có tưởng bở! Papa mama tớ mới là những người đẹp nhất! Là những người đẹp nhất quả đất luôn!”

“Uh.” Lần này phá lệ Thường Nga không tranh luận đến cùng với Thích Tiểu Mộc, mà chỉ rầu rĩ buồn buồn nói: “Tui thấy ai có ba có mẹ thì chắc sẽ giống như tụi mình, đều thấy ba mẹ của mình là những người đẹp nhất, tốt nhất. Chị Hồng có thể nói lời chia tay với Trần Hàng, nhưng cha mẹ của anh ấy thì dù cả đời này cũng sẽ không bao giờ nói ‘lời chia tay’ với ảnh. Bất kể đang sống ở thời đại nào thì những người đối xử tốt nhất mà không cần mình báo đáp lại chỉ có duy nhất ba mẹ mà thôi. Chị Hồng nghĩ đến ba mẹ mà quyết định một lựa chọn chính xác… Nếu Trần Hàng cũng nghĩ đến ba mẹ anh ấy nhiều hơn, rồi có thể cố gắng đi cai nghiện thì tốt rồi.”

Thích Tiểu Mộc thở dài, lấy chân đá hòn đá nhỏ trên đường, yên lặng bước chân về nhà. Đi tới đi lui, rốt cục nàng cùng Thường Nga không hẹn mà cùng nhau lôi ra di động, bấm số gọi về cho cha mẹ của mỗi người.

Hai nàng về đến nhà chưa đến sáu giờ. Phó Hủy Thư và Sử Thi vẫn chưa trở về. Hai nàng đã mệt mỏi cả ngày, rồi còn tận mắt chứng kiến một đôi ‘tiên đồng ngọc nữ’ chia tay trong đau khổ nên cũng không có tâm tình nói chuyện cười đùa như trước. Cả hai thay phiên nhau tắm, tắm xong rồi lại đã nghĩ đến chuyện leo lên giường để ngủ.

Ban ngày, đầu óc của hai nàng đã phải ‘làm việc’ liên tục khi phải tiếp nhận rất nhiều chuyện đã xảy ra. Khi nằm trên giường, đầu óc cả hai cũng đi theo chậm rãi nghỉ ngơi, rồi dần dần những chuyện đã phát sinh trong buổi sáng lại từ từ tái hiện như một thước phim quay chậm từ đầu đến cuối. Thích Tiểu Mộc vừa nhắm mắt lại, liền nhìn thấy toàn bộ khung cảnh là một màu đỏ như máu. Thường Nga khi nhắm mắt lại thì nhìn thấy bộ dáng Lưu Hồng đang tuyệt vọng trước mặt nàng. Hai nàng đều là những thiếu nữ mới lớn chưa từng nếm trải những khó khăn ‘sóng to gió lớn’ của cuộc đời. Không những thế, những người học Mỹ thuật lại còn có sự nhạy cảm so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Hình ảnh Lưu Hồng nằm ở trên giường vào lúc sáng sớm kia đã sớm khắc sâu trong tâm trí hai nàng, làm cho hai nàng có sự đả kích không hề nhỏ.

Thích Tiểu Mộc ngước nhìn đồng hồ một chút, mới sáu giờ rưỡi chiều, nên quay sang hỏi Thường Nga: “Cậu ngủ chưa?”

Thường Nga trả lời: “Ngủ không được.”

“Tớ muốn vẽ.”

“Tớ đi mua thuốc lá đây.”

“Hủy Thư không cho phép hút đâu.”

“Hôm nay là một ngoại lệ đi.”

“Ừ.”

Thích Tiểu Mộc đứng dậy chuẩn bị dụng cụ vẽ, dựng lên giá vẽ cùng căng tấm vải vẽ. Thường Nga mua thuốc lá trở về, ném cho Thích Tiểu Mộc một gói 520. Thích Tiểu Mộc mở gói thuốc lá ra, rồi nói: “Tiên Nữ, xong ngày hôm nay, tụi mình tiến hành cai thuốc lá hoàn toàn đi.”

“Sao cậu lại đột ngột đưa ra loại quyết tâm này vậy?”

“Sau khi chứng kiến chuyện của Trần Hàng và Lưu Hồng, thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu.” Thích Tiểu Mộc tìm radio, lấy băng cát-sét nhét vào, rồi nói: “Tính chất của hút thuốc lá cùng hít thuốc phiện cũng giống nhau mà thôi. Một bên có khả năng mài mòn từ từ, còn một bên đem chúng ta đến gần cái chết nhanh hơn. Tớ sợ chết, tớ còn muốn sống lâu thêm vài năm.”

“Tui cũng sợ chết. Được, nghe lời cậu, bắt đầu từ ngày mai sẽ cai thuốc, còn hôm nay sẽ là lần hút thuốc cuối cùng của tụi mình.” Thường Nga tìm đĩa nhạc thính phòng ưa thích, rồi cầm máy CD bỏ túi trên đầu giường, nói: “Cậu vẽ ở đây đi. Tui qua phòng Sử Thi vẽ cũng được.”

“Uh.”

Thường Nga bước vào phòng của Phó Hủy Thư và Sử Thi, cũng nhanh chóng dựng lên giá vẽ cùng dụng cụ vẽ của mình. Nàng và Thích Tiểu Mộc khi vẽ đều chỉ thích yên tĩnh, và khi đang muốn tập trung vẽ thì lại càng yêu thích được ở một mình trong một không gian vắng lặng để được đắm chìm trong cảm xúc của mình.

Thường Nga chọn vẽ màu nước, còn Thích Tiểu Mộc vẽ sơn dầu. Một tay cầm điếu thuốc đang tỏa ra một làn khói phiêu lãng, một tay cầm bút vẽ lên những đường nét đẹp đẽ trên tờ giấy trước mặt. Hai nàng ở trong hai phòng khác nhau nhưng lại có sự yên ắng giống nhau. Hai nàng chọn loại hình vẽ khác nhau nhưng lại có sự chuyên chú giống nhau.

Các nàng thật rất chuyên chú, tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng động do Phó Hủy Thư và Sử Thi trở về nhà gây ra. Đương nhiên, điều này không phải là do thính lực của hai nàng có vấn đề.

Khoảng mười một giờ đêm, Phó Hủy Thư cùng Sử Thi sau khi đi ăn mừng sinh nhật bạn cùng lớp xong, thì trở về nhà. Hai nàng vừa mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thuốc lá từ trong phòng ngủ bay ra. Đồng thời hai nàng không ai bảo ai mà cùng nhau đưa tay bịt kín mũi. Sử Thi nói: “Hai cái người kia canh lúc chị em mình không có nhà để lén hút thuốc sao? Thật đáng bị đánh mà! Chị em mình đi nhè nhẹ vào nhà thôi, đừng lên tiếng để còn bắt quả tang cảnh hai em ấy đang trộm hút thuốc nữa.”

Phó Hủy Thư không có ý kiến, cùng Sử Thi đi nhẹ nhàng như mèo đến phòng ngủ của Thích Tiểu Mộc. Cửa phòng chỉ khép hờ, lấy tay khẽ đẩy ra một chút, Phó Hủy Thư liền nhìn thấy Thích Tiểu Mộc đang đưa lưng về phía nàng, yên lặng đứng trước giá vẽ say sưa họa cái gì đó. Nàng im lặng đóng cửa lại, quay sang nói với Sử Thi: “Chờ cậu ấy vẽ xong rồi nói gì thì nói.”

Sử Thi ngạc nhiên: “Xem ra em cũng chiều em ấy quả nhỉ?”

“Thì không có cách nào khác hết. Ai biểu hiện giờ người ta lại có linh cảm để vẽ đây!” Nói xong, Phó Hủy Thư đi về phòng ngủ của mình, đưa tay mở cửa ra, cửa phòng vừa mở thì mùi thuốc lá nồng nặc từ bên trong cũng ngay lập tức tràn ra. Sử Thi nhịn không được ho khan hai tiếng.

Phó Hủy Thư đi vào bên trong liền nhìn thấy Thường Nga cũng đang ngồi vẽ. Nàng cũng giống như Thích Tiểu Mộc, đều đưa lưng về phía cửa để đối mặt với khung cửa sổ sáng ngời ánh trăng. Phó Hủy Thư lại một lần nữa đem cửa phòng đóng lại, quay sang nháy mắt mấy cái với Sử Thi, nói: “Xem ra đêm nay chị em mình phải ngủ ở ghế sô pha rồi.”

Sử Thi đứng ve vẩy đuổi đi mùi thuốc lá cứ lởn vỡn trước mũi nàng, càm ràm: “Chị không hiểu nổi con người của Thường Nga luôn đó nha. Em ấy hút thuốc còn nhiều hơn cả Tiểu Mộc nữa! Bộ không sợ chết sao ta? Mà thuốc lá có cái gì ngon mà cứ hút mãi thế nhỉ? Chả lẽ khi không hút thuốc thì không thể vẽ được tranh hay sao? Cảnh này mà để cho cha mẹ biết có khi sẽ tức giận đến nỗi chết luôn đấy.”

Phó Hủy Thư cười cười nói: “Ba mẹ Tiểu Mộc nếu biết chuyện này có thể tức chết thật. Nhưng còn Thường Nga thì có khi không phải thế đâu.”

“Tại sao?”

“Ba Thường Nga là nhiếp ảnh gia, còn mẹ Thường Nga là biên tập mỹ thuật, cả hai đều xuất thân từ nghệ thuật, cho nên tư tưởng của bọn họ sẽ cởi mở hơn cha mẹ bình thường khác rất nhiều. Mà nếu không như vậy thì sao có thể đam mê cái trò đua xe gì đó trong cái tuổi như vậy chứ!”

“Em nói cũng đúng.” Sử Thi cười khanh khách hai tiếng: “Khó trách hai người đó lại có thể nuôi dưỡng được một Thường Nga ‘điên điên’ như vậy.”

“Em đến phòng Tiểu Mộc để nhìn xem cậu ấy đang vẽ cái gì. Chị cũng đi xem Thường Nga đang vẽ cái gì đi. Mà này, nhớ cẩn thận đừng làm ra tiếng động gì lớn quá đấy, đỡ phải làm quấy rầy linh cảm của hai cậu ấy. Hai chị em mình cứ len lén nhìn một chút là được rồi.”

Sử Thi gật gật đầu, lặng lẽ đi vào phòng, đứng ở phía sau Thường Nga, cách một khoảng nhất định, rồi đưa mắt nhìn vào giấy vẽ. Trên giấy đang họa một người con gái đang ngồi ở đầu giường, cô gái đang cúi đầu cắn môi, hai cánh tay dài để song song trên đầu gối, mái tóc dài xõa xuống che kín gương mặt, trên tay nàng quấn dày đặc băng gạc trắng đang loang lỗ những vết máu đỏ thấm ra ngoài… một hình ảnh buồn bã động lòng người. Phía dưới giường đang rải rác những bông hoa hồng hơi khô héo. Bên ngoài cửa sổ đang hạ xuống những giọt mưa, xa xa còn nhìn thấy một con chim nhỏ không chịu bay đi tìm chỗ trú mà cứ đứng mãi ở cột điện phe phẩy cánh, giống như đang giãy dụa mong muốn thoát khỏi một cảm giác gì đó. Bức màn trong phòng theo những cơn gió bay phe phất lơ đãng, mưa phùn nương theo nhẹ rơi thật im lặng như đang muốn rửa trôi một thứ gì đó cho thật sạch sẽ. Toàn bộ bức tranh như mang theo cảm giác u buồn pha lẫn sự vui vẻ nhẹ nhàng… sự nhức nhối tận trong tim lại nằm giữa khung cảnh trong xanh tinh khiết… thật mang đến một cảm xúc đánh động sâu trong lòng.

Lần đầu tiên Sử Thi nhìn thấy Thường Nga vẽ tranh. Lúc này đây, Thường Nga thật im lặng, thật tập trung, thậm chí dáng vẻ Thường Nga còn cho thấy nàng đang rất nghiêm túc. Tóc nàng bị lung tung tóm lại rồi cột giữ bằng một cây bút vẽ chứ không để xõa ra như thường ngày. Toàn bộ gương mặt như đang hoàn toàn chìm trong sự suy tư của bản thân. Sử Thi có thể nhìn thấy đôi mắt phượng cùng đôi môi đỏ hồng của nàng đang thực hiện hợp tác đầy ăn ý — mắt phượng nháy một cái thì đôi môi cũng đi theo động một cái, càng nhìn càng thấy khả ái. Máy CD đang giắt một bên đai lưng màu trắng của nàng. Thỉnh thoảng, nàng cầm bút vẽ trên giấy một vài đường. Đôi khi lại cầm bình nước nhỏ xịt một chút vào giấy. Cứ họa được năm sáu phút, nàng sẽ đi lui về phía sau một hai bước, hơi nheo mắt nhìn vào bức tranh, rồi lại cầm lên bảng pha đầy màu sắc, đem bút thấm màu vẽ vào một chút và lại tiếp tục họa. Có khi đang vẽ lại khẽ chau mày, liền đem bút vẽ quăng sang một bên, cúi người đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhắm mắt lại hút một hơi thật sâu, rồi từ từ phun ra làn khói, hút được nửa điếu thì lại dụi tắt điếu thuốc, rồi cầm lên bút vẽ tiếp tục họa.

Thường Nga như vậy… lần đầu tiên Sử Thi nhìn thấy được. Thường Nga yên lặng không ồn ào tranh cãi, lúc này đây thật thành thục trầm ổn. Một Thường Nga đầy xa lạ lại như đang níu giữ tầm mắt của Sử Thi, không để nàng nhìn sang bất cứ nơi nào khác. Mỗi phút trôi qua nàng lặng người ngắm nhìn hình ảnh tập trung của Thường Nga thì tận đáy lòng nàng đang có một góc nào đó đang khe khẽ rung động, như đang phảng phất phá vỡ một cái gì đó làm cho lòng nàng cảm thấy mềm mại.

Giống như Sử Thi, Phó Hủy Thư cũng đứng thật yên lặng ở phía sau để ngắm nhìn Thích Tiểu Mộc vẽ tranh.

Màu vẽ, dầu thông, bút vẽ, dao vẽ, bảng pha màu,… đang đặt trên bàn bên tay phải Thích Tiểu Mộc. Còn vải vẽ tranh sơn dầu hiện lên một người con gái đang để thân trần nằm trên một cái giường gỗ cũ nát, giường gỗ này nhìn thật yếu ớt, giống như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng sẽ kêu lên những tiếng rin rít vang dội. Thân thể cô gái hơi nằm nghiêng xuống phía dưới, mái tóc dài xõa tung rơi tán loạn trên giường và che khuất hai điểm đỏ hồng trước ngực. Gương mặt cô gái tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt nhắm chặt, trên cổ tay đang có một vết thương rất sâu, máu từ miệng vết thương chảy ra thấm đẫm thành một dòng chảy nhỏ, màu trắng tinh khiết của khăn trải giường đang thấm loang lỗ vết máu đỏ tươi của cô gái. Một giọt máu lưu luyến đọng lại dưới đầu ngón tay dài nhỏ đang chực chờ rơi xuống… dường như máu, ngón tay cùng khăn trải giường đang hòa lẫn vào nhau, chẳng thể phân biệt được rõ từng thứ, gợi lên một cảm xúc đầy yêu dị quỷ mị*. Không ai biết cô gái ấy đang say ngủ, hay là đã chết đi. Bên cạnh cô đang có một tủ quần áo cũ kỹ chỉ còn ba chân đang chật vật đứng thẳng dựa vào mặt tường trắng xám đang có vài vết nứt lan ra xung quanh. Trên bàn có nước sơn màu nâu thẫm, một ấm trà mang theo vết sứt trên quai như đang đứng u buồn lẻ loi, không hề chú ý đến đằng sau đang có chén trà nhỏ bé hơi nghiêng nghiêng như đang muốn đến gần ấm trà nọ. Sàn phòng màu xám trắng phủ đầy những mảnh kính vỡ vụn và một trái lê bị cắt mất một nửa đang nằm lăn lóc không ai chú ý. Cửa sổ mở rộng toang cùng một bên cánh như đang chực chờ sắp rớt khỏi thanh chắn, phía dưới rơi đầy những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, trên cạnh cửa chỉ còn sót lại vài mảnh kính còn bám trụ yếu ớt. Một nhánh cây từ bên ngoài theo lỗ hổng trên cửa sổ đưa ba chiếc lá vàng khô vói vào trong phòng… tạo nên một hình bóng phản chiếu kì dị trên người cô gái đang nằm trên giường kia. Trong phòng như phiêu đãng một không khí nặng nề khó thở, thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại là một màu xanh ngắt trong trẻo của một ngày nắng đẹp… ánh nắng chói mắt lưu lại trên những mảnh vỡ trên cửa sổ phản chiếu lại một thứ ánh sáng đầy màu vô cùng sắc bén, tựa như chỉ cần lấy tay khẽ đụng có thể làm chảy máu ngay lập tức.

(* yêu dị quỷ mị –> một vẻ đẹp đầy mê hoặc, yêu quỷ)

Đúng vậy, máu. Một màu sắc bao trùm toàn bộ bức tranh sơn dầu kia chính là màu đỏ đầy bắt mắt của máu. Cho dù máu từ miệng vết thương rơi ra chỉ là một dòng chảy nhỏ, nhưng nó lại như thấm vào khắp nơi tạo nên một ‘vũ điệu đỏ’ mê hoặc. Gian phòng không có đồ đạc gì nhiều cùng không gian trống rỗng như càng làm tăng thêm cảm giác lạc vào một nơi đầy kỳ dị lạc lõng. Kết cấu bức tranh tạo thành một hình tam giác đảo ngược làm cho mọi người nhìn vào có cảm giác đầy bất định, giống như đang tìm kiếm sự thăng bằng khi đang đi trên một phiến băng mỏng… vì tìm cân bằng nên màu đỏ của máu lan tràn ra phía ngoài, thậm chí tràn ra cả bên ngoài khung vải, và bao trùm cả Thích Tiểu Mộc đang đứng ở ngoài. Thích Tiểu Mộc đang chăm chú họa một bức tranh đầy đối lập, mang đến một vẻ đẹp thê lương… bên trong phòng và cảnh sắc bên ngoài như khác biệt hoàn toàn với nhau, một mảnh chứa đầy màu sắc đỏ của máu bên trong cùng với một khung cảnh rực rỡ sắc màu lãng mạn bên ngoài.

Phó Hủy Thư lẳng lặng đứng nhìn, trái tim nàng không ngừng co rút lại. Nàng không biết Thích Tiểu Mộc đã gặp phải sự đả kích như thế nào… nàng chỉ biết, nhất định Thích Tiểu Mộc đã gặp phải một đả kích khá lớn nào đó, nhất định Thích Tiểu Mộc đang tìm cách suy nghĩ đến một vấn đề nào đó… vấn đề suy tư của Thích Tiểu Mộc có lẽ có liên quan đến sống và chết, có lẽ có liên quan đến đúng và sai, có lẽ có liên quan đến hòa hợp và bất đồng, có lẽ có liên quan đến tiếp nhận và cự tuyệt, có lẽ còn liên quan đến rất nhiều những điều khác nữa, mà không có một ngoại lệ nào. Những vấn đề này đều không có bất kỳ đáp án nào đúng cả… những kết quả này đều có những điểm đúng độc lập nhau, rồi lại như chịu ảnh hưởng lẫn nhau… đầy mâu thuẫn nhưng lại rất hòa hợp.

Phó Hủy Thư lặng lẽ xoay người, lặng lẽ đi đến phòng khách. Sử Thi đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, thấy nàng lại gần, bèn hỏi: “Hủy Thư, Tiểu Mộc vẽ cái gì vậy?”

“Một cô gái. Còn Thường Nga thì sao?”

“Thật trùng hợp. Thường Nga cũng vẽ một cô gái.” Sử Thi đứng lên, nói: “Để chị nhìn xem Tiểu Mộc vẽ cô gái thế nào nào.”

“Uhm… được. Vậy em cũng đi xem bức tranh vẽ của Thường Nga.”

Sử Thi vào trong phòng Thích Tiểu Mộc, đứng lặng người ngắm nhìn khoảng ba phút, sau mới bước ra ngoài, nói với Phó Hủy Thư: “Hình như chị em mình đã bỏ lỡ một chuyện gì đó.”

“Đúng vậy, đã bỏ lỡ mất chuyện gì đó. Hồi sáng Tiểu Mộc có nói với em sẽ kể ‘một câu chuyện xưa’, sợ là chuyện cậu ấy muốn kể chính là cái mà cậu ấy đang vẽ kia.”

“Chị em mình đoán thử xem, hai em ấy đã gặp phải chuyện gì?”

“Em đoán, có thể hai cậu ấy đã gặp một cô gái đang suy sụp về chuyện tình cảm… Người con gái này chắc là một người quen của Thường Nga. Khẳng định Tiểu Mộc không biết người này, vì nếu cậu ấy biết thì chắc hẳn em đã biết rồi. Nếu một người dù bên ngoài yếu đuối nhưng tinh thần bên trong mạnh mẽ, thì hẳn sẽ không bao giờ suy nghĩ ngu ngốc đến chuyện ‘vì tình tự sát’. Ngược lại, Tiểu Mộc rất có khả năng ‘vì tình tự sát’… nhưng thật đáng tiếc, em không cho cậu ấy có cơ hội thực hiện chuyện ấy.” Nói xong, Phó Hủy Thư ngả người dựa vào bàn trà, ra vẻ đắc ý, vểnh vểnh chân.

Sử Thi cười nói: “Em thật biết cách lấy vàng đắp lên mặt mình để ca ngợi bản thân đó nha.”

“Em chỉ ‘ăn ngay nói thật’ thôi mà.” Phó Hủy Thư đưa hai tay khoanh sau đầu, thả lỏng thân mình: “Sáng nay Tiểu Mộc gọi điện cho em nói là cậu ấy nhìn thấy máu… Tuy nhìn bề ngoài cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi, kỳ thật cảm xúc của cậu ấy về mọi thứ so với em phong phú hơn rất nhiều. Không những thế, còn là một người rất nhát gan, khoái suy nghĩ lung tung mọi chuyện. Những truyện ông bà ta thường kể như truyện thần thoại hay truyền thuyết này nọ, chị em mình nghe qua một lần sẽ quên, nhưng cậu ấy sẽ tin. Ngoài miệng cậu ấy nói kính yêu Marx rồi lấy Mao chủ tịch ra thề nhưng bên trong thì chả bao giờ quan tâm chuyện đó. Không những thế, khi cậu ấy mà nghe kể chuyện kinh dị thế nào cũng sợ đến nỗi không dám đi WC… Em nghĩ nếu hôm nay cậu ấy nhìn thấy nhiều máu như vậy, nhất định sẽ rất sợ hãi cho xem.”

“Nghe nói người đi theo chủ nghĩa duy vật* sẽ không làm được nghệ thuật. Còn những người tôn thờ chủ nghĩa duy tâm** sẽ không đi theo được con đường y thuật. Tính tình Tiểu Mộc đúng là tương phản hoàn toàn với em. Mà này, lá gan em ấy nhỏ như vậy, về sau sao có thể cùng em đối phó với áp lực được?”

(* chủ nghĩa duy vật –> chủ nghĩa khoa học ngày nay, cho rằng vật chất quyết định mọi chuyện.

** chủ nghĩa duy tâm –> đề cao tâm linh, cho rằng ma quỷ, điều huyền bí… là những thứ có thật)

“Xem ra đúng là chị vẫn không hiểu về con người của Tiểu Mộc rồi. Con người này ấy hả… đôi khi có những lúc sẽ rất to gan đó nha. Muốn để lá gan cậu ấy to ra thì trước hết phải thỏa mãn một vài điều kiện trước đã.”

“Điều kiện gì?”

Phó Hủy Thư xuất ra một ngón tay, nói: “Thứ nhất, có liên quan đến tiền… tính tham tiền của cậu ấy mà đã lên rồi thì dù đó là gì thì chỉ cần có tiền, cậu ấy sẽ dám làm ngay. Nhớ năm cuối cấp ba, cậu ấy dám đi thi hộ kiếm tiền đấy chị. Em phải tịch thu hết số tiền cậu ấy kiếm được cùng đe dọa một trận mới phòng ngừa cậu ấy tái phạm lần nữa. Thứ hai, chỉ cần có liên quan đến lợi ích của bản thân, cậu ấy không bao giờ chịu thiệt về mình. Ai dám khi dễ cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ tìm cách trả thù ngay… ngay cả mẹ cậu ấy la rầy thế mà cậu ấy cũng dám đi làm xẹp bánh xe mẹ cậu ấy đấy, làm cho dì Phùng tức giận la hét ầm trời. Thứ ba, có liên quan đến người cậu ấy thương yêu. Em nhớ hồi nhỏ, cậu ấy nghe các dì bên nhà ngoại nói xấu mẹ cậu ấy, thế là liền lôi kéo em đến nhà người ta đập vỡ mấy cửa kính… Chị xem xem, con người đó có lá gan rất ‘khỏe mạnh’ đó nha!”

“Trời! Như thế mà cũng được gọi là lá gan rất ‘khỏe mạnh’ sao?” Sử Thi sợ hãi than vãn: “Mấy cách để lá gan em ấy to ra như em nói nãy giờ… chị thấy giống mấy người ‘ném đá sau lưng’ thì có! Toàn mấy trò xấu không! Đúng là đồ khôn lỏi!”

“Dù cho cậu ấy làm chuyện xấu hay không làm chuyện xấu, thì tất cả số tiền cậu ấy có đều sẽ do em nắm giữ. Lợi ích của em chính là lợi ích của cậu ấy. Trên đời này, nếu cậu ấy không thèm quan tâm đến bất cứ ai thì cũng không có khả năng không quan tâm đến em. Cho nên, ba điều kiện trên, em đều thỏa mãn được. Về sau, nhất định cậu ấy có thể chung tay cùng em đối phó với áp lực. Chỉ cần có như thế là được rồi.” Phó Hủy Thư cười khẽ, làm ra mặt quỷ.

“Vừa thu giữ ‘kinh tế’ của người ta, vừa thu luôn cả người. Em thật vĩ đại!”

“Câu phát biểu của chị thập phần sai lầm!”

“Sai lầm sao?”

“Phải chiếm được cảm tình của người ta rồi mới nắm giữ được tiền bạc nha. Trong lòng cậu ấy nếu không có tình cảm với em thì sao có thể đem hết số tiền cậu ấy có để đưa cho em chứ, đúng không? Vì thế, phải thu giữ con người trước rồi mới tính đến chuyện thu giữ ‘kinh tế’ của người ta. Phải biết tưới nước đầy đủ thì hoa nở ra mới tươi tốt được. Phải biết bón phân đúng cách thì mới thu được cây trái ngon ngọt. Phải có sự dạy dỗ tận tụy của các thầy cô thì chúng ta mới trưởng thành như thế này. Đúng là phải cảm tạ đội ngũ giáo viên vĩ đại giai cấp vô sản ah…!”

“Thật là…!” Sử Thi nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và Vương Linh đầy trắc trở, không có được sự tri tâm thân mật như Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, nên liền cảm thấy hơi ảm đạm, lắc lắc đầu.

Phó Hủy Thư nhận ra Sử Thi đang nghĩ tới Vương Linh, không đành lòng để nàng nghĩ nhiều đến chuyện đó, nên chủ động chuyển đề tài: “Chị nghĩ Tiểu Mộc và Thường Nga vẽ như thế nào?”

“Phong cách vẽ của hai em ấy không giống nhau.” Sử Thi suy nghĩ một lát, nói: “Cùng chủ đề là một người con gái nhưng bức vẽ của Thường Nga xem ra tươi mát hơn, bối cảnh nhân vật cũng rõ ràng sáng tỏ hơn. Em ấy biểu đạt sự bi thương u buồn trong bức họa một cách rất trực tiếp, ai nhìn vào cũng hiểu, dù cho người đó không có chút kiến thức nào cũng có thể nhìn ra được chuyện đó. Còn bức tranh của Tiểu Mộc thì khá quỷ dị, trong bức tranh không có thứ gì còn nguyên vẹn… ấm trà sứt mẻ, cửa sổ xiêu vẹo… nhưng khi tất cả những thứ bị hư hại cũ kỹ ấy đi chung với nhau lại gợi lên một cảm giác gì đó rất sâu sắc. Có phải em ấy đang muốn đề cập đến chuyện, những phế vật cũng có giá trị của nó, hay không? Em ấy vẽ đẹp đến mức giống như những thứ trong bức tranh có thể sẽ rơi ra ngoài đời thật, sẽ bị hủy diệt thật sự, nhưng tất cả lại như áp chế lẫn nhau, cố tình chống đỡ nhau… như trái lê những tưởng sẽ lăn xuống để ra ngoài thì đúng lúc được những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn ngăn lại… cánh cửa sổ những tưởng sẽ bị rơi ra thì vừa lúc được nhánh cây đưa vào phòng đỡ lấy. Mọi vật trong bức tranh đều ở hình thái như vậy… muốn chết đi, muốn biến mất nhưng sẽ được một cái khác ngăn lại, không cho nó làm thế… Cảm giác không chết được mà sống cũng không được, chị nhìn hoài cũng không đoán được cô gái đang nằm trên giường là đã chết hay vẫn còn sống nữa. Thật sự thì… Thường Nga vẽ trời mưa, cơn mưa đem theo sự u buồn. Còn Tiểu Mộc vẽ sự đối lập, sự tương phản cùng màu đỏ của máu đem lại cảm giác đau đớn. Mà chị cũng không rành về hội họa lắm, cũng không có tâm hồn thưởng thức cái đẹp trong bức tranh. Một cái là tranh màu nước, một cái là tranh sơn dầu… Không hiểu là do phong cách vẽ khác nhau, hay vẫn là do tư tưởng khác nhau mà lại vẽ ra những thứ như thế nhỉ? Hai em ấy suốt ngày ở bên cạnh nhau rồi đùa giỡn này nọ, hôm nay lại lấy chủ đề tương tự tám phần để vẽ lên hai bức tranh như thế… Không biết hai em ấy gặp chuyện gì mà vẽ ra những thứ u buồn như vậy nhỉ? Mà này Hủy Thư, có phải Tiểu Mộc có khuynh hướng ‘bạo lực’ hay không?”

“Cậu ấy rất thích đá vào đũng quần của con trai đấy.” Phó Hủy Thư tinh quái cười cười: “Xem ra chị thích bức tranh của Thường Nga hơn một chút ha.”

Sử Thi vội vàng nói: “Chị cũng rất thích tranh của Tiểu Mộc.”

“Gì dzạ? Chị nóng vội nói như thế làm gì?”

“Chị nóng vội chỗ nào chứ?”

“Hắc… hắc…! Ờ, chị không có nóng vội… chị rất bình… tĩnh…!”

“Chị thật muốn đạp một cước vào mông em bay đến tận sông Mississippi luôn đó!” Cặp mắt hạnh của Sử Thi ra sức trừng, rồi nàng vươn tay nhéo vào đùi Phó Hủy Thư: “Xem cái cách em nói móc người khác kìa! Ngay cả Tiểu Mộc cũng không có cái miệng lợi hại bằng em đấy! Chị không có cách nào có thể nói lại bằng em được hết!”

“Chị mà làm thế thì không còn ai có thể nói chuyện với chị nữa đâu nha.” Phó Hủy Thư nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt lại, ba mươi giây sau, nàng từ từ mở miệng nói: “Sử Thi, em muốn ở chung một phòng với Tiểu Mộc.”

Sử Thi thoáng sửng sốt, rồi cười nói: “Được. Ngày mai sẽ đổi nhé.”

“Uh! Đến lúc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro