56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56

.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Thường Nga cùng Thích Tiểu Mộc đang túc trực ngay bên cạnh Lưu Hồng. Lão Bát Giới sau khi đưa cho hai nàng chút tiền, liền đi xuống lầu mua vài phần ăn sáng.

Phòng bệnh hiện giờ chỉ có một mình Lưu Hồng là bệnh nhân. Thường Nga ngồi ở bên giường ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Lưu Hồng mà liền rớt nước mắt. Thích Tiểu Mộc vội đưa cho nàng khăn tay. Thường Nga cảm thấy nên nhắn một tin cho Trần Hàng để kêu hắn đến đây nhìn ‘tình cảnh’ hiện giờ của Lưu Hồng… cũng như để cho hắn thấy được bản thân đã làm nên ‘chuyện tốt’ như thế nào. Vì thế, nàng liền quyết đoán bấm một tin rồi gửi đến Trần Hàng, nội dung đại khái… Lưu Hồng đã cắt cổ tay tự sát, sắp chết, nếu hắn còn có lương tâm thì mau lại đây, còn không có thì đừng vác mặt đến nữa…

Thích Tiểu Mộc cũng nhắn cho Phó Hủy Thư một tin. Nàng hỏi, [Hủy Thư, cậu đang làm gì vậy?]

Phó Hủy Thư trả lời, [Mới vừa dậy… Tí nữa tớ sẽ đi đến chỗ thầy giúp thầy ấy sửa soạn lại vài tài liệu, còn buổi tối thì đi tham dự sinh nhật một bạn cùng lớp… Vì thế, hôm nay tớ có thể sẽ về nhà trễ nên cậu phải nhớ ăn cơm đầy đủ đi...]

Thích Tiểu Mộc hỏi, [Hủy Thư này, cậu có bao giờ sẽ vì tình mà tự sát không?]

Phó Hủy Thư nhắn trả lại, [Tớ nhường cậu vì tình tự sát đấy! Mới sáng sớm mà nói điều mê sảng gì thế! Cậu nhìn thấy chuyện gì sao?]

Thích Tiểu Mộc nói, [Tớ nhìn thấy máu… tớ nghĩ đến cậu. Cậu có nghĩ đến tớ hay không?]

Phó Hủy Thư thấy tin nhắn trả lời của Thích Tiểu Mộc có điều gì đó không được bình thường, nên lập tức bấm số gọi điện thoại ngay cho Thích Tiểu Mộc, vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, nàng liền vội vàng hỏi: “Cậu bị thương chỗ nào?”

“Tớ không có bị thương… mà là người khác bị thương.” Thích Tiểu Mộc quay đầu nhìn nhìn Thường Nga đang khóc thút thít cùng Lưu Hồng đang ngủ yên lặng trên giường, vội lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng nói: “Chờ cậu buổi tối về nhà, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa.”

“Chuyện xưa là chuyện gì nữa? Sao không nói ngay qua điện thoại đi?”

“Chuyện xưa này dài lắm mà còn rất bi kịch nữa… qua điện thoại khó nói hết được.” Thích Tiểu Mộc gõ gõ bệ cửa sổ, lấy giọng hiểu biết giáo dục Phó Hủy Thư: “Cậu đó nha… Phải biết yêu quý cuộc sống của cậu, biết chưa? Về sau, cậu không thể đi vào quán bar, cũng như không thể đi đến mấy loại như câu lạc bộ đêm, rồi mấy chỗ mà đàn ông hay lui tới thì cũng không được vào… nói chung cậu đi đến chỗ nào cũng phải nhắn một cái tin cho tớ biết, kiên quyết không được nói dối, cũng không thể tùy tiện kết bạn bậy bạ với những người xa lạ, có biết hay không?”

“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Phó Hủy Thư suy nghĩ một chút, liền la lớn: “Cậu đi quán bar hả? Hay là đi đến câu lạc bộ đêm? Đồ ngốc kia… nếu cậu dám đi đến mấy chỗ trụy lạc lêu lổng ấy thì tớ thề sẽ đánh gãy chân của cậu đấy!”

“Tớ là người luôn ‘an phận thủ thường*’ nha… Sao lại đi đến mấy chỗ trụy lạc ăn chơi ấy làm gì chứ? Thật là… tớ đang giáo dục cậu, chứ đâu phải để cậu giáo dục lại tớ đâu ah… Tớ đang dạy dỗ cậu một khóa chính trị tư tưởng đúng đắn, vậy mà cậu la lớn như thế làm gì! Thật chả biết giác ngộ gì cả!”

(* An phận thủ thường: giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn –> bằng lòng với mọi chuyện hiện tại)

“Trời ơi… Cái người không có tâm không có phế, thiếu luôn cả đạo đức như cậu… vậy mà còn muốn dạy dỗ cho tớ một khóa chính trị tư tưởng đúng đắn hay sao? Nếu cậu có thể tự mình kiểm soát được hành vi của mình là tớ sẽ ngay lập tức cám ơn trời, cúi lạy tổ tiên đấy! Mà thôi đi… vô duyên vô cớ sao cậu nói mấy chuyện thế này làm gì vậy? Hình như tớ có nghe thấy tiếng ai đó khóc? Có phải Thường Nga đang khóc hay không?”

“Tiên Nữ mới chứng kiến được một câu chuyện tình yêu của người lớn… Haizz… thật là bi thương!” Nói xong câu, tay Thích Tiểu Mộc liền để trên đầu bả vai Thường Nga nhịp nhịp vài cái. Thường Nga liếc nàng một cái rồi vươn tay hất tay nàng ra khỏi vai mình.

“Người lớn… Đừng nói hai cậu đang xem ‘truyện người lớn’ đấy chứ? Học ai xem mấy cái đó đấy! Đồ ngốc… Không biết suy nghĩ à? Đồ điên kia‼!”

“Ai nha… má ơi! Sao nói chuyện để cậu hiểu đúng ý tớ lại khó đến thế nhỡ‼!” Thích Tiểu Mộc buồn bực lấy tay dụi dụi mắt: “Không phải ‘truyện người lớn’… mà là chuyện tình yêu! Chuyện tình yêu thời xưa ấy…chuyện xảy ra vào hồi xưa, một chuyện xa xưa rồi đó!”

“Có chắc không phải ‘truyện người lớn’ không đó?”

“Trời! Tớ là người thuần khiết như thế này sao lại đi xem thể loại ấy làm gì chứ?!”

“Mấy lời này của cậu ngay cả quỷ cũng không tin nữa đấy! Thôi được rồi, cậu nói xem xem… hai người bọn cậu đã chứng kiến câu chuyện xưa gì nào?”

“Nhìn cậu nôn nóng chưa kìa? Chả có tí xíu tính nhẫn nại nào cả! Đụng chút chuyện mà đã nôn nóng như vậy rồi… không biết sau này khi cậu vào phòng mổ rồi tiến hành phẫu thuật cho người ta thì sao đây nữa? Người trẻ tuổi nha… phải học được cách nhẫn nại mới được đó. Không phải tớ đã nói chờ cậu về nhà rồi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa hay sao?”

“Được… chờ tớ về nhà tối nay đi… nếu cậu không kể đàng hoàng chứng thực đó là một câu chuyện xưa thì tớ sẽ mổ bụng cậu ra đấy! Mà có chắc cậu với Thường Nga không bị thương gì không?”

“Hai đứa tớ sao có thể có chuyện gì nha… Không những thế, hai đứa chúng tớ còn vừa cứu được một người khác nữa đấy. Đó có tính là chuyện tốt hay không?”

“Lâu lâu mới nghe cậu tự khen bản thân một chuyện tạm chấp nhận vậy đấy! Được rồi, chờ tối nay về, tớ sẽ nghe cậu kể một câu chuyện xưa gì đó của cậu.”

.

Sau khi Phó Hủy Thư cúp điện thoại, liền quay sang Sử Thi nói: “Tiểu Mộc đang bị điên. Thường Nga thì khóc. Không biết hai cậu ấy gặp phải chuyện quỷ quái gì nữa…”

Sử Thi trợn mắt: “Thường Nga khóc sao? Cái đồ ‘ngực đại ngốc nghếch’ ấy mà còn có thể khóc vì chuyện gì cơ chứ? Mà tại sao em ấy lại khóc?”

“Tiểu Mộc nói, cậu ấy mới chứng kiến được một câu chuyện tình yêu của người lớn gì đó rất bi thương nên khóc.”

“Câu chuyện tình yêu của người lớn á… Của người lớn là sao?”

“Ờ thì… là người lớn!” Phó Hủy Thư giở giọng đùa giỡn cực kỳ tùy ý, nói: “Có khi nào Thường Nga xem phải ‘truyện người lớn’ ấy rồi cảm thấy ‘nóng trong người’… không có chỗ phát tiết, không có chỗ giải nhiệt nên liền cảm thấy bi thương mà khóc uất ức vậy không ta? Nếu vậy thật là một đứa nhỏ đáng thương nha…”

“Ôi trời đất ơi‼! Cái loại ‘có khi nào’ như thế mà em cũng có thể tưởng tượng ra được.” Sử Thi dùng ánh mắt thông cảm nhìn nàng: “Chị vốn nghĩ Tiểu Mộc và Thường Nga vốn là những người hay nói điều bỡn cợt không chú ý đến hoàn cảnh… không ngờ trình độ của em so với hai em ấy còn cao hơn một bậc… xem ra cả đời này của Tiểu Mộc coi như tiêu rồi.”

“Chị đã quá khen rồi!” Phó Hủy Thư cười to.

.

Lão Bát Giới mua bánh quẩy, sữa đậu nành và một nãi chuối đi vào phòng. Hắn khuyên Thường Nga nên ăn nhiều vào một chút nhưng nàng không có chút tâm trạng nào để ăn. Thích Tiểu Mộc cũng không có tâm trạng muốn ăn. Ngược lại, Lão Bát Giới là người duy nhất còn có tâm trạng thèm ăn nên một mình hắn ôm túi bánh quẩy, từ từ chậm chậm ăn hết từng cái.

Ăn xong rồi, hắn đứng lau miệng một chút rồi đi đến bên cạnh giường Lưu Hồng, cẩn thận nhìn ngắm đánh giá nàng. Dù sao, hắn hoàn toàn có đầy đủ lý do để nhìn ngắm đánh giá một người hắn đã tự mình cứu, xem xem nàng là một người như thế nào. Không nghĩ tới, hắn càng nhìn càng cảm thấy thích, càng đánh giá càng cảm thấy nàng phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, nên liền quay sang hỏi Thường Nga: “Cô bạn này cùng cái người tên Trần Thương hay Trình Hàng gì đó đã chia tay nhau chưa?”

Thường Nga lau nước mắt, nói: “Không có. Hai anh chị ấy đã yêu nhau bốn năm năm nay… tình cảm có với nhau cũng nhiều, đâu có dễ chia tay được anh.”

“Không dễ chia tay thì cũng phải chia tay… Cái người một khi lỡ dính vào ‘con đường ấy’ rồi thì liền bị dính cả đời… chứ khó mà dứt ra khỏi nó được đấy.”

Thích Tiểu Mộc hỏi: “Sao mà huynh rành chuyện này thế? Nói chuyện có kinh nghiệm ghê…”

“Huynh là ai chứ? Huynh là người có kiến thức rộng rãi bao la… Lão Bát Giới! Chẳng lẽ muội không nhớ sao? Mà Thường Nga này, em đừng có khóc nữa… em cứ khóc rấm rứt suốt như thế này thì một người đang sống cũng có thể bị em trù thành chết đấy.”

Thường Nga vừa nghe đến chữ ‘chết’ liền cảm thấy rất sợ nên ngay lập tức kìm lòng mình lại, không để nước mắt và cơn xúc động của mình trào dâng lên nữa.

.

Đúng mười giờ sáng, Lưu Hồng từ trạng thái hôn mê dần dần tỉnh lại. Thường Nga vừa thấy nàng tỉnh liền vừa khóc vừa nói om sòm: “Chị Hồng… chị làm em sợ muốn chết nha… Vì cái gì mà chị lại tự sát chứ? Làm thế nào mà chị lại có suy nghĩ tiêu cực như thế? Chị ‘đi’ rồi thì ba mẹ chị phải làm gì đây? Hai bác đã nuôi dạy chị lớn đến như thế này… chị không thể làm chuyện có lỗi thế này với hai bác như thế được! Chị…”

Thích Tiểu Mộc đá vào mông Thường Nga một cước, ngầm bảo nàng mau mau im cái miệng đang bắn liên thanh của mình lại. Lưu Hồng khẽ giật giật cổ, Thích Tiểu Mộc hỏi nàng có muốn uống nước hay không, nàng liền gật gật đầu. Thích Tiểu Mộc giúp nàng uống một chút nước, rồi lại hỏi nàng có đói bụng hay không, Lưu Hồng lắc đầu, muốn được ngồi lên. Thích Tiểu Mộc đem gối đầu của nàng để vào phía sau rồi đỡ nàng ngồi dậy nghiêm chỉnh. Lưu Hồng yếu ớt nói lời cảm tạ, Thích Tiểu Mộc nói không có gì.

Lưu Hồng bình tĩnh đưa mắt đánh giá nhìn quanh khắp phòng bệnh, rồi quay sang Thích Tiểu Mộc và Thường Nga nói: “Hai em mang chị đến đây sao? Thật cám ơn hai em.”

“Còn có tôi nữa!” Lão Bát Giới đột nhiên hiện ra đứng trước mặt nàng: “Là tôi ẵm cô đến đây!”

Lưu Hồng lại nói với hắn một câu cám ơn. Lão Bát Giới liền ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’, nhanh nhẹn nói: “Tôi tên là Đoàn Vệ Bình… mấy người khác thường gọi tôi là ‘Lão Bát Giới’, cho nên cô cũng giống thế gọi tôi Lão Bát Giới là được. Thường Nga là em gái của cô, cũng là em gái của tôi… hai đứa mình đều có chung một người em gái, nên nói chung cũng không phải người xa lạ gì… Cô cũng đừng đối xử khách sáo với tôi đó, có chuyện gì cần cứ tới tìm tôi… Tôi là người rất thích giúp đỡ những người trong nhà gặp chuyện rắc rối tìm đến mình.”

Thường Nga nghe thấy có điểm không đúng nên liền hỏi Lão Bát Giới: “Ai với anh là ‘người trong nhà’ vậy?”

“Thì chị Hồng của em chứ ai! Anh là anh trai của em… cô ấy là chị gái của em… như vậy hai đứa chúng ta không phải là người trong nhà chứ là gì đây?”

“Từ khi nào em nhận thức anh là anh trai của mình chứ?”

“Thì bây giờ nhận thức cũng không muộn!” Lão Bát Giới bẻ một trái chuối, đưa cho Lưu Hồng: “Có đày đọa ai cũng được nhưng cũng đừng đày đọa chính bản thân mình… cô nên ăn một chút gì đi.”

Lưu Hồng cũng không tiện cự tuyệt nên đành phải giơ tay nhận lấy. Thường Nga lại hỏi nàng: “Chị Hồng này, rốt cuộc sao lại ra cớ sự này?”

Lưu Hồng nhìn nhìn Lão Bát Giới. Lão Bát Giới liền biết nàng đang ngại sự có mặt của hắn, nên nói ngay: “Chuyện của cô thì tôi cũng biết đến, cho nên cô đừng cảm thấy ngượng ngùng làm gì. Mà tôi thấy người nên ngượng ngùng vào lúc này cũng không phải là cô.”

Lưu Hồng hơi hơi cúi đầu, tóc dài khẽ chạy xuống phía dưới, che khuất nửa gương mặt nàng, để lộ ra một hình ảnh động lòng người. Lão Bát Giới nhìn thấy cảnh ấy mà trái tim hắn đập liên hồi không thôi.

Một lúc lâu sau, Lưu Hồng nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua, tụi chị lại cãi nhau… đang cãi nhau như vậy thì cơn nghiện lên nên anh ấy cầm được đồ vật nào là liền dùng vật ấy đánh vào người mình… Khi đó, anh ấy chộp được con dao cắt hoa quả, nên cũng đã định rạch vài đường trên người… vì vậy chị mới giành lấy con dao ra khỏi tay anh ấy… rồi không cẩn thận mà cắt trúng cổ tay, phạm đến mạch máu. Thật sự lúc ấy chị không cảm thấy sự đau đớn nào từ vết thương… đến khi chị có cảm giác đau thì cả người đã không còn khí lực, đầu óc chị cảm thấy choáng váng nên mới nằm lên giường, rồi thì… Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều.”

Thích Tiểu Mộc tức giận: “Trần Hàng thấy vậy mà không biết đưa chị đến bệnh viện sao? Đồ khốn khiếp!”

Đôi mắt Lưu Hồng đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Lúc đó, anh ấy chỉ lo cầm lấy một vài thứ đáng giá rồi bỏ chạy… cả đêm không trở về nhà, sao biết được chị bị như vậy được chứ.”

‘Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến’. Đang nói đến Trần Hàng, Trần Hàng liền mở cửa bước vào.

Bộ dạng Trần Hàng sáng láng, quần áo sạch sẽ, một tay ôm một bó hoa hồng… với ấn tượng thế này thì không ai nhìn ra hắn là một người đang nghiện hút. Thường Nga và Thích Tiểu Mộc thấy hắn liền gương mặt tối sầm lại, còn Lưu Hồng thấy hắn liền nhắm lại mắt. Hắn đem bó hoa đặt trên bàn đầu giường, vươn tay nắm lấy tay Lưu Hồng, săn sóc nói: “Tiểu Nga Tử nói cho anh biết em ở đây… tối hôm qua anh không trở về được… Em có sao không?”

Lưu Hồng tránh đi tay hắn, không nói chuyện nhưng khóe mắt nàng lại xuất hiện hai hàng lệ.

Lão Bát Giới không biết Trần Hàng, chỉ đoán người mới vào này rất có khả năng là Trần Hàng. Vì để xác minh lại, hắn liền hỏi: “Anh bạn này… anh là ai đây?”

Trần Hàng nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

“Bạn trai sao?” Lão Bát Giới liền đấm thẳng chuẩn xác vào mũi Trần Hàng một cái. Trần Hàng lảo đảo đi lùi về sau hai ba bước liền ngã ngữa xuống đất, máu mũi cũng vì thế mà chảy ra ngoài. Lão Bát Giới đi tới cầm lấy bó hoa hồng trên bàn quăng thẳng trước mặt hắn, mở miệng mắng to: “Đồ vắt mũi chưa sạch! Khốn khiếp! Người như ngươi mà cũng có tư cách vỗ ngực tự xưng là bạn trai của người ta sao? Mẹ kiếp! Mau cầm lấy gương đi soi lại bộ dáng của mình đi trước khi nói câu đó! Thật là đồ khốn! Ngươi mà cũng có thể nói mình là một thằng đàn ông hay sao? Đánh bạn gái của mình, đày đọa bạn gái của mình, làm cho toàn thân cô ấy đều bị thương tích, làm cho cô ấy xém chút nữa là đã chết trên giường… trong lúc ấy thì ngươi đi ra ngoài thoải mái vui chơi… Ngươi nhìn lại xem ngươi là loại người gì? Nếu gọi ngươi là ‘súc sinh’ thì còn sỉ nhục hai từ ‘súc sinh’ này nữa đấy! Nữ nhân trên đời xuất hiện làm gì chứ? Nữ nhân chính là để yêu thương… dù yêu thương lo lắng nhiều đến đâu thì trái tim vẫn sẽ kêu gào đau đớn đế được yêu thương cô ấy hơn nữa! Đau đớn này là để cho trái tim của ngươi cảm nhận chứ không phải để ngươi dùng dao rạch lên thân thể người ta! Anh hai đây nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, Lưu Hồng chính thức chia tay với ngươi! Mẹ kiếp! Ngươi mà còn dám ve vãn đòi tiền cô ấy nữa thì anh hai đây thề sẽ bẻ gãy cổ nhà ngươi đấy!”

Trần Hàng lấy lòng bàn tay lau lau máu mũi đang chảy ra, mở miệng đầy nước miếng hòa lẫn với máu, chầm chậm đứng lên, nói: “Ông dựa vào cái gì mà kêu tôi phải cùng cô ấy chia tay? Chuyện này thì có mắc mới gì đến ông cơ chứ?”

“Hắc hắc! Không ngờ người như ngươi mà cũng có thể hỏi hai câu tiếng người đấy! Đồ khốn vắt mũi chưa sạch nhà ngươi nghe cho rõ đây…. Ta là người rất thân thiết với cô ấy. Ngươi mau mau biến mất trước mặt ta đi, nếu không ta sẽ đem cả nhà ngươi ra giết hết đấy!”

Câu nói của Lão Bát Giới vừa chấm dứt thì Thường Nga, Thích Tiểu Mộc và Lưu Hồng đều trợn to mắt nhìn vào hắn.

Trần Hàng lung lay thân mình, hỏi Lưu Hồng: “Em… em cùng cái thằng này là quan hệ gì? Người rất thân thiết sao?”

Lưu Hồng thoáng thất thần, rồi lại đem ánh mắt nhắm lại, lúc sau lại mở ra, mặt không chút thay đổi, nói: “Người khác nói cái gì thì anh cũng sẽ tin cái đó, có đúng không? Em là loại người thế nào chả lẽ anh không biết sao? Trần Hàng, em đã rất mệt rồi… mấy ngày hôm nay thật giống như mấy chục năm đã trôi qua… Cứ mỗi phút trôi đi là em đều cầu mong anh sẽ vì em mà có thể đem bỏ ‘cái thứ bột trắng độc hại’ ấy… nhưng mà cứ mỗi lần em nhìn thấy kim giây rồi kim phút chầm chậm di chuyển thì em cũng liền cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh lên cơn nghiện một lần thì em cũng sẽ khóc một lần… Hôm nay, nếu không có ba người này đưa em đến đây thì em đã… Anh có ba mẹ thì em cũng có ba mẹ của em, dù yêu anh đến thế nào nhưng em cũng phải suy nghĩ đến ba mẹ của em. Gia đình chỉ có mình anh là con trai, thì gia đình em cũng chỉ có mình em là con gái… Ba mẹ anh, em không có nghĩa vụ phải chăm sóc… nhưng ba mẹ em lại bắt buộc em phải phụ trách lo lắng đến ba mẹ… Em không thể ngày nào cũng chạy đến ba mẹ nói dối xin thêm tiền được nữa… Hơn nữa, nếu em chết đi thì ba mẹ em phải làm sao bây giờ? Vì thế hai đứa mình… chia tay đi.”

Chia tay! Trần Hàng nghe thấy hai tiếng ấy liền đưa tay lên cào cào tóc, hắn không nghĩ đến chuyện ‘chia tay’, cũng không muốn ‘chia tay’. Hắn rất yêu Lưu Hồng. Trước khi dính phải nghiện hút, hắn đều cẩn thận đem Lưu Hồng vào lòng bàn tay đối xử cưng chiều với nàng… và cả sau khi nghiện hút, chỉ cần không bị cơn nghiện khống chế thì hắn vẫn như cũ đem Lưu Hồng vào lòng bàn tay để bày tỏ tình yêu của mình. Hắn biết ‘thứ bột trắng’ ấy sẽ gây chết người, cũng không dưới một lần thề quyết tâm sẽ đi cai nghiện… nhưng lần nào đi cai nghiện cũng đều không được. Hắn không phải cố ý đi tìm những thứ gây ảo giác mê muội độc hại này, chỉ là hắn đi đến quán bar vài lần, hồ đồ không chú ý mà dính phải ‘cái thứ’ ấy… xác thật mà nói, hắn là một người bị hại mà thôi. Hắn đã học đến ‘nghiên cứu sinh’, cũng như có thể kiếm tiền. Tiền đồ tương lai của hắn thật sự rất rộng mở nhưng dù cho sở hữu những thứ như thế… thì vẫn bị một chữ ‘nghiện’ mà mất đi tất cả. Hắn không dưới một lần ngửa mặt hỏi ông trời có phải hay không đang đùa cợt với hắn, ông trời tựa như đang xem nhẹ sự tồn tại của hắn, có phải hay không? Thế nhưng không có ai trả lời cho hắn cả.

Chia tay! Chia tay đi! Bốn năm năm cảm tình mà cứ như vậy mà chia tay sao? Trần Hàng không cam lòng, hắn hỏi: “Nếu anh cai nghiện… nếu anh có thể từ bỏ được thứ này, thì em có thể đợi anh đến lúc đó không?”

Lưu Hồng chịu đựng nước mắt đang chực chờ trào ra, nghẹn ngào nói: “Chờ khi nào anh cai nghiện hoàn toàn đi rồi nói sau.”

Trần Hàng từng bước một đi ra khỏi phòng bệnh, cố gắng nhấc lên những bước chân nặng nề, bóng dáng đầy cô độc tựa như một người không còn lại gì để dựa vào… bộ dáng làm cho người người nhìn vào cảm thấy xót xa, đau lòng.

Lưu Hồng đưa chăn lên khỏi đầu, trốn trong ổ chăn nhỏ giọng khóc. Nàng cũng thật yêu Trần Hàng… nếu mối quan hệ giữa hai người còn có một đường hy vọng nào đó, nàng sẽ không bao giờ nói tiếng chia tay với hắn. Nhưng lúc này đây, nàng không thấy bất kỳ hy vọng nào. Cuộc sống trên đời này không chỉ cần có mỗi tình yêu… nàng không thể vì tình yêu, vì sự tuyệt vọng trong mối quan hệ này mà đem tương lai của chính mình đi chôn vùi, làm cho ba mẹ nàng khốn khổ cả đời được. Đúng vậy, nàng đang tuyệt vọng… chỉ vì một chữ ‘nghiện’ mà bốn năm năm cảm tình đã bị bốn năm ngày ngắn ngủi phá hủy thật triệt để… trải qua chuyện như thế có thể không vạn phần tuyệt vọng hay sao?

Khóc đi… Khóc hết mọi uất ức trong lòng… Khóc cho xong rồi hãy đứng lên một lần nữa. Lão Bát Giới, Thường Nga và Thích Tiểu Mộc, vì để cho nàng có đủ không gian yên tĩnh một mình mà lặng lẽ đóng cửa lại, đứng ở hành lang bên ngoài mà ai ai đều trầm mặc không nói lời nào.

Thích Tiểu Mộc không thích không khí áp lực như thế, vì điều tiết một chút cho thoải mái, nàng hỏi: “Lão Bát Giới này, vừa rồi huynh nói cái từ ‘người rất thân thiết’ thật êm tai đó nha. Nhìn huynh lúc ấy cực kỳ oai phong luôn!”

Lão Bát Giới rầu rĩ nói: “Huynh oai phong cái gì chứ? Huynh không oai phong một chút nào hết… Cái thằng Trần Hàng khốn khiếp ấy mới là người đầy oai phong… dám để cho bạn gái bị thương đến nông nỗi như thế này… Đó mới gọi là cực kỳ ‘oai phong’ đấy!”

“Bình thường huynh không bao giờ ra tay đánh người khác, thế mà chuyện ngày hôm nay lại có điểm khác thường nha…” Thích Tiểu Mộc cao hứng nhìn nhìn đánh giá trên dưới Lão Bát Giới, rồi nói: “Đừng nói với muội là huynh đã ‘nhìn trúng’ chị Lưu Hồng rồi đi?”

“Vẫn chỉ có muội muội ‘cắt máu ăn thề’ là hiểu rõ lòng huynh mà thôi.” Lão Bát Giới xoa xoa gáy, vui vẻ gật gật đầu: “Thật sự khi huynh nhìn cô ấy là liền cảm thấy được lòng huynh đang rung động, ngay cả trái tim cũng đi theo đập rộn ràng luôn!”

“Gì cơ?” Thường Nga cất cao giọng, hỏi: “Lão Bát Giới, anh chỉ vừa mới gặp chị Hồng thôi mà đã có cảm giác rung động rồi á?”

“Đúng vậy! Đó là ‘nhất kiến chung tình’ đấy, em biết không? Anh đối với cô ấy là ‘nhất kiến chung tình’!”

“Em thật sự chịu không nổi mấy người đàn ông con trai học ‘Mỹ thuật’ như anh đấy! Cứ người sau lại điên hơn cả người trước! Nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa… một phút đồng hồ trước còn là con thỏ hiền lành mà phút tiếp theo đã biến thành con sói đói luôn, không cần một bước chuyển trung gian nào hết luôn đó! Chị Hồng là một người tốt, anh đừng có làm hại chị ấy!”

“Anh vừa mới cứu cô ấy xong, sao em lại nói… anh làm hại cô ấy là như thế nào? Bao nhiêu năm qua, người mạnh khỏe như anh đây vẫn luôn vô tâm sống thoải mái… thế mà chỉ ngày hôm nay, vừa mới nhìn thấy cô ấy mà trái tim anh liền đập loạn lên… đây gọi là số phận đã định!” Lão Bát Giới làm bộ nghiêm mặt lại nhưng lấy giọng nịnh bợ nói: “Thường Nga, à mà không… em gái này, em là người mà ai gặp cũng liền thích… em gái tốt như em nên giúp anh theo đuổi cô ấy đi nha!”

Thường Nga thở phì phì, nói: “Chị Hồng cùng Trần Hàng đã quen nhau bao nhiêu năm như vậy… không thể nào anh nói anh muốn theo đuổi mà có thể đuổi tới được nha… anh đừng suy nghĩ đơn giản như vậy, được không? Anh không nghĩ đến chuyện dù cho chị ấy đã chia tay với Trần Hàng nhưng nếu Trần Hàng ‘cải tà quy chánh’ đi cai nghiện rồi trở về như xưa, quay lại tìm chị ấy… khi đó chả lẽ chị ấy lại chọn một người xa lạ như anh hay sao? Mà anh là ai chứ? Vừa mới gặp mặt mấy tiếng thôi, mà lại mở miệng nói ‘nhất kiến chung tình’ nữa chứ… ‘Nhất kiến chung tình’ sao có thể vững chắc hơn ‘lâu ngày sinh tình’ được đây? Anh đừng có là ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’ đi!”

“ ‘Nhất kiến chung tình’ thì sao chứ? Chả lẽ ‘nhất kiến chung tình’ không phải là tình yêu? Em xem xem… cái gương mặt của anh không thể đẹp trai bằng Trần Hàng hay sao? Em xem xem… bộ dáng của anh chả lẽ không khôi ngô như Trần Hàng? Trường đại học anh đây đang học chả lẽ không nổi tiếng bằng trường mà Trần Hàng đang học hay sao? Không những thế cái trường của Trần Hàng là cái trường tùy tiện nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào các lớp cao học nâng cao, không lẽ em không biết điều này? Vì thế anh càng là người hợp với chị gái của em hơn đấy, biết không? Anh có thể vì thi vào trường Ương Mỹ mà đi thi tám năm… thì cũng có thể vì lấy được một người vợ mà truy đuổi tám năm đấy! Quyết tâm tám năm này nếu so với Trần Hàng còn nhiều hơn bốn năm nữa đó, em đã thấy khoảng thời gian này đủ ‘lâu ngày sinh tình’ chưa? Mà này, em gái này, em cũng quá ngây thơ rồi! Chả lẽ em thật sự cho là một người nghiện hút có thể từ bỏ được ma túy hay sao? Rồi có thể lấy lại cuộc sống hoàn hảo trước kia sao? Anh nói cho muội biết… chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra! Dù cho người ấy có cai được thật thì vẫn sẽ để lại hậu quả cả đời. Chỉ cần dính phải cái thứ ấy một lần thì đồng thời cũng bị ghim tai tiếng ‘nghiện hút’ vào tận xương tủy và mang theo cái danh này sống suốt phần đời còn lại… một công ty bình thường sẽ không bao giờ chấp nhận một người có tiền sử ‘nghiện hút’ vào hàng ngũ nhân viên của công ty… Nếu vậy thì làm sao có một công việc thật sự để kiếm sống đây? Chả lẽ em nhẫn tâm để Lưu Hồng đi theo Trần Hàng chịu khổ như vậy?” Lão Bát Giới phê bình Thường Nga xong liền trở về giọng điệu ân cần: “Thường Nga, à mà không… em gái này… em gái Thường Nga ơi, anh đây đã quen với em bao lâu nay rồi, tính cách anh như thế nào chắc em cũng biết một chút, đúng không? Em không cần lo lắng về cách làm người của anh… Anh là người khi chọn trường luôn chọn trường tốt nhất, tất nhiên khi tìm vợ cũng sẽ luôn tìm người thích hợp nhất… linh cảm của anh nói cho anh biết, Lưu Hồng nếu chịu theo anh là một chuyện cực kỳ đúng luôn… cho nên, em phải giúp anh chuyện này đi… Mau nói cho anh biết cô ấy thích ăn cái gì, thích xem phim loại nào, thích những đồ vật ra sao,… Chỉ cần em chịu giúp anh thì em muốn anh ‘hối lộ’ em thế nào cũng được hết!”

“Đồ ba hoa!” Thường Nga chịu không nổi liền lấy tay quạt quạt tạo gió cho mình: “Tìm người yêu mà còn dựa vào linh cảm! Biểu sao mà một đám đàn ông con trai học ‘Mỹ thuật’ không đáng tin cậy như vậy chứ! Quả nhiên toàn bộ những người họa sĩ đều là đồ ba hoa! Đồ ba hoa cả đấy! Má ơi… sau này mà mình tìm một người học ‘Mỹ thuật’ làm người yêu nữa thì mình liền trở thành ‘đại vương bát’!”

Thích Tiểu Mộc vì bảo vệ cho Lão Bát Giới, liền nói: “Tiên Nữ này, tớ thay mặt Lão Bát Giới đảm bảo cho cậu… huynh ấy tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Cậu giúp huynh ấy đi nha.”

“Cậu thay anh ấy đảm bảo sao? Bản thân cậu còn không làm tui an tâm thì sao có thể thay mặt đi đảm bảo cho một người không đáng tin cậy được đây… vậy sao có thể làm cho tui tin?”

“Tớ có chỗ nào không đáng tin trời! Tớ hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông đang đứng bên cạnh tớ đây. Còn cậu? Cậu lấy gì làm chứng cứ để không tin vào lòng tin của tớ như vậy chứ?” Thích Tiểu Mộc công kích vào nhược điểm của Thường Nga: “Không phải mấy lúc trước, cả ngày cậu đều ca ngợi Trần Hàng là một người đàn ông tốt… rồi muốn tìm một người bạn trai tốt như Trần Hàng thì mới chịu. Nhưng kết quả thì sao đây? Kết quả thì sao? Cậu nói thử xem… Hừ… ánh mắt nhìn trai của cậu độc đáo thật đấy! Tớ đây cũng không biết nói sao luôn… Lúc chiay tay với mối tình đầu tiên, thì cậu liền nói sẽ không tìm bạn trai trong khoa ‘Mỹ thuật’ nhưng cuối cùng bạn trai thứ hai vẫn học ‘Mỹ thuật’ đấy thôi… Như vậy cậu đã trở thành ‘đại vương bát’ một lần rồi đấy! Thử hỏi trên đời này còn có ai có thể so với cậu có ánh mắt không biết nhìn người như vậy không? À, tớ thấy Vương Linh và Trần Hàng cùng một dạng đấy… nhìn bề ngoài nhu thuận đĩnh đạc như vậy mới dễ học phải thói hư tật xấu! Vậy cả cậu cùng Sử thi đều có ánh mắt chọn đối tượng yêu đương tệ như nhau… đều là những người không có mắt nhìn người! Cậu mau mau tìm Sử Thi kết bạn bè thân thiết đi nha… Ah, có khi nào Sử Thi chia tay với Vương Linh xong thì cũng sẽ là ‘chân mệnh thiên nữ’ của cậu không đó! Hắc hắc! ‘Sư tử chó’ đang chờ đợi cậu! Đóng cửa, đưa tiên nữa ra nào… Gâu gâu gâu! Rừ…ừ…!”

“Thích Tiểu Mộc! Mẹ kiếp! Mau câm miệng lại!” Không có một đôi mắt phân biệt được nam nhân tốt là tổn thương sâu kín nhất của Thường Nga. Sử Thi không có một đôi mắt phân biệt được nữ nhân tốt là nỗi lòng ai oán nhất của Thường Nga… Thế mà nay, Thích Tiểu Mộc lại đồng thời đem ‘tổn thương sâu kín nhất’ cùng ‘nỗi lòng ai oán nhất’ của nàng ra nhắc đến làm cho nàng thật sự cảm thấy rất xấu hổ — Chẳng lẽ mình là người không có mắt nhìn người! Nàng xấu hổ… vô cùng xấu hổ… xấu hổ đến một mức độ nhất định liền nhanh tay chộp lấy cánh tay của Thích Tiểu Mộc, đưa miệng lên cắn vào khuỷu tay Thích Tiểu Mộc một cái.

.

.

Cái này vẫn chỉ là bản edit 1 lần… chưa được xem lại nên chắc sẽ có vài chỗ không đúng lắm… Để qua giai đoạn bận rộn này thì Sak sẽ xem và beta lại vậy… vì vậy, tạm thời Sak chỉ đăng trên wordpress của Sak thôi… ko up trên vns vì đỡ phải sửa đi sửa lại ah…   

À.. dạo này Sak đang beta lại [Nương tử của ta là quận chúa] – Hổ đầu miêu diệnbản edit của Lipston để bạn ấy được in tác phẩm này thành sách để cầm trên tay… nên cho phép Sak lơ là bản edit [Hiền Thê Lương Phụ] và [Khuynh Tình Túy] chút nhé :) khi nào hết bận thì Sak sẽ giữ nguyên nhịp up như lúc trước…  

Mong mọi người thông cảm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro