55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ thứ hai của năm học thứ hai chính thức khai giảng vào đầu mùa xuân. Thế mà thời tiết đầu xuân năm nay thật không dễ chịu chút nào… nhiệt độ trung bình ngày hôm nay khoảng 9oC, còn ngày mai sẽ rơi xuống dưới 5oC. Chính vì thế, ngày hôm nay, toàn bộ người dân sống ở Bắc bán cầu đều phải mặc thêm áo ấm trước khi ra đường, còn ngày mai chuẩn bị sẽ phải độn thêm một lớp áo bông thật dày mới mong chống chọi được với cái lạnh cắt da như thế... Tuy vậy, dù có chuẩn bị chu đáo đến đâu, chung quanh vẫn có rất nhiều người bị cảm rồi chảy nước mũi này nọ… do đó, người người đi đến tiệm thuốc mua thuốc về nhà uống hoặc đến các phòng khám - bệnh viện để được chẩn bệnh… khắp nơi nơi đều bật sáng đèn để tận lực phục vụ mọi nhu cầu của người dân… Đối với cái lạnh buốt giá ùa về như năm nay, mọi người chỉ còn cách cố gắng thích nghi với nó mà thôi.

Dù cho thời tiết đang nóng hay đang lạnh… nhưng nếu đã đến thời điểm nhập học thì sinh viên nào cũng phải đến trường ah…

Vào thứ sáu của tuần đầu tiên tháng Ba, nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống thêm vài độ, trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống những mảnh tuyết trắng mềm mại lành lạnh trong trẻo. Sáng hôm đó, Thường Nga, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm học xong tiết buổi sáng, vừa bước ra khỏi phòng Mỹ thuật thì liền gặp được một người quen cũ của Thường Nga - người mà nàng đã từng nhắc đến và khen ngợi rất nhiều lần trước mặt Thích Tiểu Mộc - Lưu Hồng.

Lưu Hồng năm nay đã được 24 tuổi, người Đông Bắc, đang học nghiên cứu sinh bậc cao học. Nàng vốn không học cùng trường với ba người Thường Nga, hôm nay nàng đến đây chỉ vì muốn đưa đồ cho một người bạn đồng hương. Chuyên ngành nàng học là Thiết Kế Kỹ nghệ, nàng từng dạy vài tháng tại trường dự bị luyện thi của Thường Nga trước đây, cho nên mối quan hệ giữa nàng và Thường Nga cũng không xa lạ gì… không những thế, nàng cũng thường xem Thường Nga như em gái mình để đối xử. Trong khi đó, bạn trai của nàng - Trần Hàng thì học ngành Kim Hoàn, hắn là một chàng trai tuấn tú cường tráng. Hai người vốn là bạn cùng lớp trong trường cao trung, chính thức quen nhau đã được bốn năm năm, cảm tình hai người rất sâu đậm. Hơn nữa, hai người cũng đã ra mắt cha mẹ hai bên, cả hai nhà cũng đã tính toán khi nào hai người tốt nghiệp xong là liền tính đến chuyện kết hôn -- Nàng và Trần Hàng là cặp tình nhân được người người hâm mộ nha.

Thật ra, Lưu Hồng không phải dạng người mà khi người khác liếc nhìn một cái sẽ nói nàng là ‘cô gái xinh đẹp’. Nàng có chiều cao không sai biệt lắm với Thường Nga, mặt mũi ngũ quan của nàng cũng thật ‘phổ thông’… ánh mắt phổ thông, cái mũi phổ thông, cái miệng phổ thông… nhưng những đường nét phổ thông như thế khi kết hợp trên gương mặt nàng lại làm cho mọi người càng nhìn lâu càng thấy thuận mắt. Chính vì thế, Thường Nga kết luận nàng là người mà khi càng ngắm nhìn thì lại càng thấy được hương vị và khí chất của một mỹ nữ… đúng vậy, cái đẹp của nàng không nằm ở nhan sắc bên ngoài, mà nó lại từ vẻ đẹp hàm súc từ bên trong phát tán ra ngoài… một vẻ đẹp cổ điển hòa lẫn với sự chín chắn và kiên định. Nàng không bao giờ che giấu khuyết điểm của chính mình, cũng không đi phóng đại ưu điểm của bản thân… nàng luôn ứng xử với mọi người bằng cách chân thật nhất. Nếu cùng nàng quen biết càng lâu thì lại càng dễ dàng liên tưởng đến những câu văn miêu tả về Dương Giáng Tiên* kia -- Đã là con người thì ai cũng có máu thịt, có thân thể có chân tay… ai mà lại chẳng mang theo chút khuyết điểm… thế nhưng, cái khác biệt giữa người với người lại nằm ở chữ ‘tình’. Đúng vậy, mị lực lớn nhất của Lưu Hồng chính là… nàng là ‘người có tình’**. 

(*Dương Giáng Tiên --> ko biết Sak đọc QT có đúng ko? Nhưng Sak ko tra được bài văn nào về người này cả… có thể ở đây cũng đang nói về ‘nàng tiên giáng trần’ trong bài thơ nào đó… haizz… Sak ko rành văn thơ cho lắm… nên chỗ này cứ giữ nguyên vậy…

** Thật ra chỗ này trong QT phải là ‘tình vị’ mới đúng… chữ ‘vị’ thì hơi bị nhiều nghĩa, nhưng Sak nghĩ có thể là hai nghĩa: một là ‘có, vì’, hai là ‘thấm nhuần’… nghĩ đi nghĩ lại Sak để ‘người có tình’ vào đó… từ này thì ở Vietnam mình dùng nhiều, đúng ko?)

Thế mà người luôn không thích che giấu bất cứ điều gì thì nay, Lưu Hồng dường như lại đang che giấu điều gì đó, gương mặt nàng cũng có vài phần tiều tụy cùng lo lắng -- thật sự nàng rất muốn che giấu việc đó, chỉ là việc này quá mức rõ ràng, dù muốn như thế nào cũng khó mà che giấu được.

Thường Nga bước đến trước mặt nàng, hỏi: “Chị gặp chuyện gì sao?”

Lưu Hồng cười đáp: “Tối hôm qua chị ngủ không được ngon nên sáng nay dậy không có tinh thần lắm ấy mà.”

Thường Nga nghe vậy cũng tin là thật, không truy cứu tra hỏi thêm nữa, liền xoay qua giới thiệu cho nàng hai người đang đứng phía sau -- Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm. Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm thấy nàng liền miệng lưỡi ngọt ngào kêu nàng một tiếng ‘tỷ tỷ’. Lưu Hồng nghe xong cũng cảm thấy vui vẻ… vẻ tiều tụy trên gương mặt nàng cũng liền được tiêu biến đi không ít.

Đã lâu không gặp mặt bạn cũ, cho nên phải cùng nhau đi ăn một bữa cơm rồi cùng đàm dạo nói chuyện mới được ah... Vì thế, Thường Nga liền đứng ra mời mọi người đi ăn trưa chung với nhau, nhưng Lưu Hồng lại lên tiếng từ chối. Thường Nga mặc kệ, cứ mè nheo với nàng, nũng nịu bắt nàng không thể không tham gia bữa ăn chung khó có được này. Tay Thường Nga vừa vươn ra nắm vào cánh tay Lưu Hồng một chút thì Lưu Hồng lại đột nhiên ‘A’, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó, trên trán nàng liền phủ lên một tầng mồ hôi lạnh.

Thường Nga, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm đều kinh ngạc, giật mình một cái. Thích Tiểu Mộc mắt tinh, nhìn thấy được chỗ cổ tay áo của Lưu Hồng lộ ra một mảnh vải trắng băng vết thương nên liền lên tiếng phê bình Thường Nga: “Cậu cứ khoái động tay động chân đến thân thể người ta không nha… Bộ cậu không thấy cánh tay của tỷ tỷ đang bị thương hay sao? Mà còn dùng lực lớn như vậy túm vào làm gì thế!”

Thường Nga hỏi: “Chị Hồng này, cánh tay của chị làm sao vậy?”

“Không có gì đâu. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Vết thương nhỏ mà có thể đau đến như thế được sao? Thường Nga không tin, nàng kéo tay áo Lưu Hồng lên trên một chút liền nhìn thấy một mảnh băng bó lớn… toàn bộ cánh tay của Lưu Hồng đều bị mảnh vải trắng phủ kín. Vì thế, nàng liền nâng cao âm lượng, hỏi: “Ai đánh chị đến nông nỗi này?”

Lưu Hồng cười cười, nói: “Đâu có ai đánh đâu. Chỉ là chị không cẩn thận để nước sôi văng vào ấy mà. Cũng may giờ đang thời tiết lạnh, lúc đó chị mặc quần áo cũng nhiều nên vết phỏng cũng không nặng lắm… chỉ cần chị xoa thuốc thêm mấy ngày là lại tốt lên ngay ấy mà.” 

“Sao chị lại có thể bất cẩn đến như thế chứ! Chỉ mong vết phỏng sau khi lành không để lại những vùng da nhăn nheo khó xem ah…”

“Em đừng lo… chỉ là vết phỏng nhẹ thôi.” Lưu Hồng đem tay áo thả xuống, nói: “Không phải em đang muốn mời chị đi ăn cơm sao? Còn không mau dẫn đường đến đó đi.”

“Đúng… đúng rồi. Em mời chị bữa cơm này nhé. Tiểu Mộc, Lão Từ, hai người cũng đi cùng với hai chị em tui nha.”

Thường Nga tìm một tiệm ăn gần đó, gọi lên món ăn đầy bàn, đều là những món Lưu Hồng thích ăn. Nàng vốn định kêu thêm vài chai rượu để chúc mừng lần gặp mặt này, nhưng nghĩ lại, cánh tay Lưu Hồng đang có vết phỏng, nên đành từ bỏ ý định. 

Trên bàn cơm nói chuyện hỏi han này nọ, Thường Nga mới biết được… Lưu Hồng và Trần Hàng đã không còn thuê căn phòng trọ hồi trước nữa mà đã đi thuê một nơi ở mới. Hơn nữa, phòng trọ mới này cũng khá gần với căn hộ mà nàng đang ở, hai nơi chỉ cách nhau có hai con phố. Nghe vậy, Thường Nga liền cao hứng, vui vẻ quay sang đòi Lưu Hồng dẫn nàng đi xem phòng trọ mới này. Lưu Hồng giật mình, không gật đầu cũng chẳng phản đối. Thường Nga nhìn thấy biểu hiện nàng như vậy liền xem như nàng đã đồng ý.

Buổi chiều không có tiết. Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm cũng không có gì làm nên liền đi theo Thường Nga cùng đến nhà mới của Lưu Hồng. Căn hộ này nằm trong một khu nhà cũ kỹ, được xây dựng theo kiểu đã lâu lắm rồi… khu phòng trọ của Lưu Hồng cũng đã rất cũ và xập xệ. Nhìn tổng quan, cả khu này có thể sẽ bị dỡ bỏ chỉ sau hai năm nữa thôi, vì thế tiền thuê nhà khá rẻ. Thường Nga nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà nhíu mày… gia đình của Lưu Hồng và Trần Hàng cũng rất dư dả nha, không thể nào không cung cấp đủ ‘phí sinh hoạt’ cho hai người được, hơn nữa, bản thân hai người bọn họ còn đi làm thêm ngoài giờ đi học, rồi còn đi dạy ở các trường dự bị luyện thi và cũng đã làm thực tập ở một vài nơi… chính vì thế, hai người đã sớm kiếm ra tiền ah… tiền sinh hoạt không thể thiếu được. Nếu như vậy, tại sao hai người lại chấp nhận chuyển đến sinh sống ở nơi như thế này chứ? Thường Nga thật muốn hỏi ra lời những thắc mắc trong lòng, nhưng Thích Tiểu Mộc lại khẽ đạp chân nàng một cái, thấp giọng cảnh cáo nàng đừng hỏi thăm những chuyện quá riêng tư của người khác. Thường Nga bĩu môi, tuy nàng không phục nhưng cũng không mở miệng hỏi nữa.

Lưu Hồng mang theo ba người Thường Nga lên lầu. Khi vừa bước vào phòng, Thường Nga liền nhăn lại mi… căn hộ còn chưa được 30 mét vuông, không hề có lò sưởi, cũng không có bếp lò… khắp nơi chỉ tỏa ra một luồng khí lạnh như băng… ngoại trừ một cái giường ngay giữa phòng, một tủ quần áo cùng một bàn tròn và hai cái ghế dựa, thì căn hộ không còn vật dụng nào nữa hết. Nhìn quanh căn hộ thật trống rỗng như vừa trải qua một trận càn quét sạch sẽ của bọn trộm cướp nào đó.

Trần Hàng đang nằm ngủ ở trên giường, không nghe thấy tiếng động mọi người đi vào nên vẫn nằm im không hề động đậy. Lưu Hồng đành phải đi đến, đánh thức Trần Hàng, nói với hắn nên đứng dậy tiếp đón vài vị khách đang tới thăm nhà. Trần Hàng vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, giương đôi mắt mông lung từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Thường Nga liền nói: “Ồ, Tiểu Nga Tử đến đây thăm anh chị à. Em cứ ngồi tự nhiên nhé.”

Thường Nga nhìn thấy Trần Hàng lại càng cảm thấy hoảng sợ. Trần Hàng lúc trước là một thanh niên cường tráng, thế mà giờ đây sắc mặt vàng vọt, tinh thần uể oải, râu ria xồm xoàm, ánh mắt phủ đầy tơ máu đỏ rực. Thường Nga liền hỏi hắn: “Trần Hàng, sao anh dạo này xuống sắc dữ vậy?”

“Gần đây anh đang phải suy nghĩ đến nhiều chuyện ấy mà. Qua được thời điểm này là tốt rồi.”

“Chị Hồng là người tốt. Sao anh có thể để cho chị ấy trọ ở một nơi trống trơn như thế này chứ? Ngay cả bếp lò cũng không có thì hai người sao qua được mùa đông lạnh giá bây giờ được đây?”

Trần Hàng cúi đầu than thở: “Là anh không tốt.”

“Đừng nói chuyện này nữa.” Lưu Hồng vỗ vỗ vai hắn nói: “Anh cũng nên lên tiếng chào hỏi với Tiểu Mộc và Tiểu Từ đi chứ… hai em ấy cũng đứng chờ anh nói chuyện cả nửa ngày rồi đó.”

Trần Hàng mặc thêm quần áo vào người, xuống giường nói chuyện chào hỏi với Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm trong chốc lát thì liền đi vào phòng tắm, tắm qua loa một chút. Tắm xong đi ra, Trần Hàng cũng bớt được một chút sự uể oải, râu cũng đã được cạo đàng hoàng, thoạt nhìn hắn cũng đã lấy lại được phong độ không ít… tầm vóc cao cao, dáng người thanh thanh, gương mặt gầy gầy… hắn cũng ra dáng một thanh niên ấm áp trẻ trung như ánh sáng mặt trời… chỉ là trong một góc nào đó trong ánh mắt hắn vẫn luôn phát ra một tầng đen tối khó hiểu nào đó.

Thích Tiểu Mộc nhìn thấy hắn thật có một chút cảm giác là lạ ở đâu đó… Trần Hàng không phải là người hư hỏng… ít nhất, cảm giác mà hắn đem lại cho mọi người vào lần đầu tiên gặp không thể nào liên tưởng đến hình ảnh ‘thanh niên xấu’… nhưng lúc này đây, nàng lại cảm giác thấy một chút hư hỏng cùng đen tối từ trong người hắn đang toát ra. Lời nói của hắn, thanh âm của hắn có mang theo vẻ phiêu đãng hư không… giống như người nằm mơ trong ban đêm, vì đã đặt mình vào trong giấc mơ nên khi mở mắt ra vẫn chưa kịp phân biệt được đâu là thật và đâu là mộng.

Năm người cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ… vì trong phòng lúc này không có đủ ghế nên Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm liền ngồi xuống thoải mái dưới nền nhà. Lưu Hồng rất thích sự thoải mái không quá khách sáo của hai người nên cũng liền đi theo cười nói thật nhiều chủ đề. Ngồi nói chuyện được nửa giờ, Thường Nga đề nghị chơi đánh bài cho vui. Lưu Hồng nhìn nhìn thời gian, lại quay sang nhìn nhìn Trần Hàng, gặp được Trần Hàng gật đầu… lúc đó nàng mới gật đầu đồng ý.

Rất nhanh, hai tiếng đồng hồ vù một cái trôi qua. Thường Nga đang chuẩn bị chơi cho xong ván bài cuối cùng này sẽ lên tiếng cáo từ… thế nhưng, đột nhiên Trần Hàng ngồi bên cạnh lại run rẩy khắp toàn thân không ngừng lại được, hắn đem đầu vùi vào trong cánh tay, bộ bài trên tay hắn cũng liền rơi tán loạn xuống nền đất… một phút đồng hồ sau, hắn ngẩng đầu lên, vội vội vàng vàng run rẩy bò đến bên người Lưu Hồng, nhỏ giọng nói: “Cho anh một chút đi.”

Lưu Hồng vội ngẩng đầu nhìn ba người Thường Nga xung quanh, lại thấp giọng hỏi hắn: “Không thể chịu thêm một chút sao?”

“Em đang có bạn bè ở đây… đừng bắt anh quậy lên… như thế không tốt đâu.”

Lưu Hồng thở dài, vươn tay trái cầm lấy túi xách lên, đưa tay vào lấy ra một cái túi nhựa nhỏ trong suốt, bên trong có chứa một gói giấy bạc nhỏ được bao bọc cẩn thận… nàng định đưa cho hắn, nhưng khi nhìn chung quanh một vòng lại nhìn thấy ánh mắt tò mò khó hiểu của Thường Nga, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm… nên nàng cắn chặt răng, rụt tay trở lại.

Trần Hàng cào cào tóc rồi vươn tay muốn đoạt lấy túi nhựa đang nằm trong tay Lưu Hồng. Khi hắn vươn tay chộp cái túi nhựa thì xương sườn hắn đụng vào vết thương trên cánh tay của Lưu Hồng vì thế nàng liền cảm nhận được sự đau đớn nên bản năng thả tay ra. Trần Hàng liền nhanh chóng cầm lấy túi nhựa vừa rơi xuống ấy rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Thường Nga, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm cứng họng lặng người chứng kiến mọi diễn biến vừa xảy ra. Ba người không ngốc nên liền biết được Trần Hàng đang bị ‘bệnh’ gì? Loại bệnh này, ba người đã thấy rất nhiều lần trên truyền hình, cũng như đã từng được ba mẹ răn dạy qua… Thế nhưng, chuyện trước giờ chỉ xảy ra trong phim ảnh, truyền hình thì nay lại phát sinh trước mắt mình… một chuyện chỉ nghe nói đến thì nay đã tận mắt nhìn thấy được… loại cảm giác sững sờ ấy, quả thật khó có thể dùng được câu từ nào để hình dung ra.

Lặng người sững sốt được khoảng một phút, Thường Nga mới hồi tỉnh lại, nàng vội vàng nắm chặt tay Lưu Hồng hỏi: “Trần Hàng gặp phải chuyện gì mà lại trở thành hình dáng tiều tụy như lúc này?”

Lưu Hồng lắc đầu không nói nhưng nước mắt lại lạch cạch rơi như mưa xuống nền đất. Thường Nga đau lòng ôm lấy đầu nàng, nghe thấy nàng nức nở khóc thì dòng nước mắt của Thường Nga cũng lặng lẽ chảy ra.

Thích Tiểu Mộc và Thích Tiểu Mộc quay sang nhìn nhau, trước tình hình này cả hai đều tự hỏi, không biết có nên cùng khóc hay không? Từ Tắc Lâm phình cái miệng nhỏ nhắn của mình, khom lưng thu thập những lá bài vương vãi dưới đất. Thích Tiểu Mộc cũng vươn tay giúp hắn dọn dẹp.

Lưu Hồng khóc được một lúc, cảm thấy mình đã khóc đủ thì liền ngừng lại, đưa tay lau lau nước mắt trên mặt, chậm rãi nói: “Chị thật xấu hổ khi để cho các em nhìn thấy cảnh ấy. Nếu chị biết mọi chuyện lại trở nên như vậy thì ngay từ đầu đã không cho các em lại đây rồi.”

Thường Nga hít hít cái mũi, nói: “Chị Hồng này, em dù nhỏ hơn chị thật nhưng em không phải là kẻ ngốc. Chị đừng có gạt em nữa. Trần Hàng tại sao lại nhiễm ‘thứ ấy’ vào người chứ? Tiểu Mộc và Lão Từ cũng không phải là người ngoài, mấy chuyện thế này nếu chị càng che giấu thì sẽ càng trở nên tệ hại hơn đấy. Chị đừng cảm thấy ngượng ngùng gì cả mà nói hết ra đi.”

Lưu Hồng trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Cụ thể chuyện đó xảy ra như thế nào thì chị cũng không biết rõ lắm. Hôm đó, anh ấy nói anh ấy sẽ ra ngoài với hai người bạn đến quán bar uống rượu một chút. Lần đầu tiên đến một nơi nhộn nhịp như thế, anh ấy nhìn thấy cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn thấy ai cũng nghĩ là người tốt nên khi một người xa lạ đến mời anh ấy uống một ly rượu thì liền uống, mời anh ấy điếu thuốc thì liền hút mà không phòng bị gì, vì thế cuối cùng không hiểu sao lại dính phải ‘cái thứ ấy’. Hai người bạn đi theo anh ấy ngày hôm đó thì luôn cẩn thận với mọi chuyện, không ăn uống hay hút bất cứ cái gì người lạ mời mọc nên không bị gì cả. Anh ấy ngày thường thì hay giảng giải điều hay cho người khác nghe, dặn dò người khác đủ thứ… thế mà vào lúc đó, khi được người ta khen ngợi vài câu thì liền buông bỏ cảnh giác, xem họ là người tốt để rồi gặp chuyện. Gần một năm qua, anh ấy gạt chị sử dụng ‘cái thứ ấy’… Các em còn nhỏ, phải nhớ kỹ, mấy cái quán bar hay những nơi tương tự như thế thì đừng nên vào làm gì, nhớ chưa?”

“Anh chị phải dọn đến sống ở nơi này cũng là vì thiếu tiền, phải không?”

“Uh…” Có lẽ là do áp lực phải chịu đựng mấy ngày qua, mà Lưu Hồng đứng dậy, mở ra máy hát để âm nhạc nhẹ nhàng phiêu lãng khắp phòng, rồi từ từ chầm chậm nói hết những chuyện mà nàng và Trần Hàng đã trải qua thời gian qua.

Đại khái câu chuyện, chính là: phòng trọ năm trước hai người thuê đã tới kì ký hợp đồng mới nếu muốn thuê tiếp, lúc đó Trần Hàng lại đề nghị đi đến một nơi khác trọ. Lưu Hồng nhìn thấy tinh thần hắn không được tốt, cũng không đi hỏi nhiều… sau đó, nàng mới biết được toàn bộ số tiền hắn có đều dồn vào mua ‘bột trắng’. Thật ra, hai người nhận được rất nhiều ‘tiền trợ cấp mỗi tháng’ từ ba mẹ, thế mà Trần Hàng dùng hết tiền này vào cái thứ bột hại người ấy. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên nói dối gia đình để vòi thêm nhiều tiền hơn, nói nào là đang cùng một vài người bạn mở công ty riêng nên xin xỏ cha mẹ trợ giúp vốn ban đầu, cũng nhờ cả cha mẹ Lưu Hồng đóng góp vốn. Lúc đầu, Lưu Hồng cũng tin tưởng hắn, nên tiền trong nhà gửi đến đều đưa hết cho hắn… nhưng cứ tháng này nối tiếp tháng khác rồi ba tháng trôi qua mà cái mà Trần Hàng gọi là công ty thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Lúc đó, Lưu Hồng mới bắt đầu chú ý đến hắn. Nàng nghĩ Trần Hàng đang nuôi ‘nhân tình’ nhưng khi nàng kiểm tra điện thoại rồi dò xét tin nhắn này nọ thì không thấy vấn đề gì cả; thế nên nàng lại quay sang dò hỏi những người bạn thân của Trần Hàng… công ty mọi người hùn vốn làm ăn đang đến giai đoạn nào rồi? Tất nhiên bạn bè Trần Hàng đều biết tình huống thật sự của hắn, nhưng bọn họ lại e ngại một khi Lưu Hồng biết được sẽ ngay lập tức chia tay với hắn nên không dám nói thật mọi chuyện với nàng, mà lại giúp đỡ nói dối giúp Trần Hàng. Sau đó, bọn họ ngầm khuyên nhủ Trần Hàng mau mau từ bỏ cái thứ độc hại kia đi, đỡ phải mất hết mọi thứ trong tương lai. Tuy nhiên, ‘bột trắng’ ấy đâu phải là thứ nói bỏ là bỏ ngay được… nếu người đó không có tinh thần mạnh mẽ muốn từ bỏ thì sao mà bỏ được chứ? Vì thế, Trần Hàng liền cầu xin bạn bè của mình đừng nói thật mọi chuyện của hắn cho Lưu Hồng nghe. Người bạn này cũng không đành lòng từ chối sự cầu xin của bạn mình, hơn nữa Trần Hàng dính phải ‘cái thứ độc hại’ này cũng có một chút lỗi từ hắn -- lúc trước là do hắn mạnh bạo lôi kéo Trần Hàng đi đến quán bar chơi đùa một chút. Trần Hàng chưa bao giờ đi quán bar, cũng là một người đơn thuần không biết đến sự phức tạp ở đây… thế mà hắn lại quên không dặn Trần Hàng nên đề phòng một chút khi ở những địa phương ấy… vì thế khi Trần Hàng dính phải thứ ấy, trong lòng hắn cũng thấy thật áy náy, nên chỉ có thể giúp hắn tiếp tục lừa dối. Chính vì thế, Lưu Hồng cứ bị lừa gạt không hay biết gì như vậy… mãi cho đến bốn ngày trước, nàng từ trong áo Trần Hàng tìm thấy được một cái túi nhựa nhỏ chứa gói giấy bạc ấy mới hiểu được vì sao Trần Hàng luôn cần tiền.

Nếu nàng không biết gì cả thì hai người vẫn có thể sống yên bình như trước… nhưng một khi chân tướng câu chuyện bị bại lộ thì không thể nào cứ giữ nguyên tình trạng ấy được nữa. Lưu Hồng khuyên hắn đi cai nghiện nhưng hắn không chịu đi. Sau đó, Lưu Hồng liền đem giấu cái túi nhựa ấy đi… đêm đó Trần Hàng làm đủ mọi cách để cầu xin nàng đưa túi đó cho hắn nhưng nàng nhất quyết không đưa. Hai người cãi nhau rồi đánh nhau. Trần Hàng nổi điên, Lưu Hồng khóc. Đời này, Lưu Hồng chưa từng khóc nhiều đến như thế trong đêm đó. Còn tối qua, khi Trần Hàng đang ngủ, nàng lấy dây thừng đem hắn trói lại, mong là cách ấy sẽ giúp hắn cai nghiện được. Nhưng khi thấy hắn thật sự khó chịu, mở miệng cầu xin nàng, thì nàng lại đưa cho hắn một ít… đưa xong thì nàng lại hối hận… hận mình đã quá mềm lòng, cứ như vậy hoài thì sao giúp hắn cai nghiện được chứ. Lưu Hồng chưa bao giờ chính thức đi vào xã hội… từ nhà trẻ đến trường đại học, nàng chỉ trải qua mọi thứ được bảo bọc trong khuôn khổ nhà trường… Tư tưởng của nàng vẫn luôn nhìn cuộc đời thật ‘màu hồng’ và ảo tưởng về sự tốt đẹp của mọi thứ… vì thế, nàng thật sự nghĩ chỉ cần dựa vào chính khả năng của mình, dựa vào bốn năm năm cảm tình của hai người… nàng có thể giúp Trần Hàng khôi phục lại như lúc đầu. Nàng đã quá xem trọng sức mạnh của tình yêu, cũng đã quá xem thường khả năng hủy diệt của ma túy… quả thật, sau chuyện này đã làm cho nàng thấy rõ hiện thực cùng mơ mộng có sự chênh lệch rất xa.

Cuối cùng, Lưu Hồng nói: “Trần Hàng vốn là người sĩ diện. Hôm nay, chị mang các em đến đây, thật ra là mong anh ấy có thể chịu đựng thêm được một chút, ít nhất có thể chịu được cho đến khi các em rời đi… thế mà, kết quả thì… Đúng là dính phải ‘cái thứ ấy’ thì đừng trông cậy bất cứ thứ gì vào ‘tình cảm sâu nặng’ hay ‘tinh thần mạnh mẽ’ gì đó để đánh bại cơn nghiện… Chị đã quá ngây thơ, ý nghĩ mơ mộng khi xưa quả thật quá giản đơn… Xem ra anh ấy đã thật sự bị phá hủy hoàn toàn rồi… chị không còn biện pháp nào nữa cả… Một chút biện pháp đều không có… Chuyện này thật sự… rất mất mặt ah…”

“Chuyện này có cái gì là mất mặt đâu chứ? Người nghiện ma túy là anh ấy, chứ đâu phải là chị.” Thường Nga sờ sờ cánh tay của nàng rồi hỏi: “Vết thương trên cánh tay chị có phải là do anh ta đánh chị hay không?”

“Cũng không hẳn là vậy. Buổi tối hôm qua, anh ấy đụng phải bình thủy làm nước nóng văng lên cánh tay chị… lúc đó là do chị đang trói anh ấy nên mới vậy… Là do chị ép buộc anh ấy để rồi cũng làm bị thương chính mình.”

Thường Nga nói: “Anh ta đã dính phải ‘cái thứ ấy’… sao chị còn không mau chia tay với anh ta đi?”

“Bốn năm năm cảm tình…” Lưu Hồng nhìn lên tấm ảnh chụp chung giữa nàng và Trần Hàng đang đặt ở đầu giường, lơ đãng nói: “Trần Hàng không phải là người xấu. Bản chất anh ấy như thế nào, chị là người rõ nhất. Nếu chị giống như lúc trước, không biết anh ấy hít thuốc phiện… nói không chừng bây giờ tụi chị cũng vẫn vui vẻ êm ấm hạnh phúc ấy chứ… Thật sự thì chị không nỡ rời xa anh ấy. Đừng hỏi chị vì sao lại vậy… chờ đến khi em thật tâm yêu ai đi sẽ biết được cảm giác không nỡ này thế nào.”

Thích Tiểu Mộc nói: “Thứ ‘bột trắng’ có thể làm cho một người tốt trở thành kẻ xấu… Em thật cảm thấy nếu chị ở chung một chỗ với anh ta thật không an toàn chút nào.”

“Không có gì đâu…” Lưu Hồng cố gắng nở một nụ cười: “Anh ấy sẽ không làm gì thương tổn đến chị đâu.”

Từ Tắc Lâm nói: “Nhưng ít nhất chị cũng nên nói chuyện này cho cha mẹ anh ta biết… chuyện thế này cũng nên để cha mẹ biết, chị ạ.”

“Chị mới biết chuyện này được bốn ngày mà đã lo lắng không yên, bề ngoài giờ đây của chị không giống người cũng chẳng giống quỷ… mỗi đêm đều mất ngủ, không có đêm nào chị ngủ được ngon cả… Nếu cha mẹ anh ấy biết được chuyện này chắc chắn sẽ đau lòng hơn chị nhiều… Chị cũng từng nghĩ sẽ đi nói chuyện này cho cha mẹ anh ấy biết, nhưng là… gia đình anh ấy chỉ có một mình Trần Hàng là đứa con trai duy nhất… mỗi lần nghĩ đến hai người tuổi lớn như thế mà nghe được chuyện này thì… không những thế, mẹ anh ấy còn bị bệnh tim, lỡ mà biết chuyện động trời như vầy thì… Chị thật không đành lòng nói chuyện này cho hai người họ.”

Thích Tiểu Mộc thình lình hỏi: “Trong nhà Trần Hàng có rất nhiều tiền sao?”

Thường Nga giúp đỡ trả lời: “Cũng có thể xem là không thiếu tiền… Gia đình Trần Hàng có một trại cá lớn lắm… một năm thu hoạch cũng được nhiều. Mà Tiểu Mộc hỏi chuyện này làm gì thế?”

Thích Tiểu Mộc nói: “Người nào có học… ai lại chẳng biết thứ ‘bột trắng’ ấy là thứ độc hại chết người chứ, đúng không? Ai lại đi dễ dàng chấp nhận vướng phải thứ ấy làm gì, phải không? Nghe nói mấy bọn buôn bán thứ ấy đều có mục tiêu cả đấy… bọn chúng toàn nhắm đến người có tiền có của để dụ dỗ họ nghiện hút rồi không rút ra được… ngay cả nếu họ cai nghiện rồi thì bọn chúng cũng vẫn sẽ tìm cách làm họ nghiện lại để còn kiếm tiền tiếp á. Ngoài ra, cũng có một số ít khác muốn đi trả thù xã hội… cứ gặp ai là sẽ chích ma túy này vào người… vì thế dù cho không gây thù chuốc oán gì bọn chúng hết cũng vẫn bị liên lụy như thường… Ờ mà… mấy chuyện này là từ trên mạng viết lại đấy… Thật ra tớ cũng không biết có đúng không nữa… Nhưng có một chuyện tớ nghĩ luôn luôn đúng… nếu một người đã dính phải cái thứ ma túy ấy thì dù cho gia đình có hàng đống vàng đi nữa thì toàn bộ số tiền ấy không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào tay bọn buôn bán thứ ‘bột trắng’ ấy mà thôi… Tỷ tỷ à… chị không nên giữ ý nghĩ mềm lòng như thế… những chuyện này không thể không nhẫn tâm.”

Lưu Hồng cười khổ: “Đợi thêm hai ngày nữa đi… Ngày mai, chị sẽ khuyên anh ấy đi cai nghiện một lần nữa. Mong là anh ấy sẽ chấp nhận lắng nghe những gì chị nói… Nếu không được, thì chị sẽ đi nói hết mọi chuyện với cha mẹ anh ấy. Việc này đúng là không thể giấu diếm được.”

Thường Nga nói: “Nếu chị gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ đến tìm tụi em. Nhà tụi em cũng gần đây thôi, chỉ cách hai con phố… Hay là bây giờ chị đến nhà tụi em một chút đi, tiện thể cũng biết nhà cửa này nọ để còn đến nữa chứ.”

“Tiểu Nga Tử đã thật sự trưởng thành rồi nha… đã biết được cách quan tâm đến người khác.” Lưu Hồng xoa xoa mái tóc nàng, khẽ cười, nói: “Ngày mai đi… Ngày mai chị sẽ đến nhà các em nhé, được không?”

“Được. Ngày mai em sẽ đến đây đón chị.”

Sau đó, lại tiếp tục an ủi thêm vài câu với Lưu Hồng, rồi ba người mới xuống lầu, không ai nói câu nào với ai. Thật lâu sau, Từ Tắc Lâm mới bật ra được một câu: “Tui thật ngưỡng mộ ông nội tui… bởi vì ông ấy ngưỡng mộ Lâm Tắc Từ.”

Thường Nga nói: “Giờ tớ mới hiểu được vì sao một người phải nắm rõ lịch sử cận đại của đất nước… cũng như biết được tại sao lại xảy ra sự kiện ‘hổ môn tiêu yên’* lúc trước ah… Haizz… thật là… lịch sử đưa ra sự kiện đẫm máu là muốn giúp mọi người nhận thức được chuyện đúng đắn để không mắc phải… thế mà vẫn có một số người vẫn không thèm nhớ đến gì cả…!”

(*Hổ môn tiêu yên --> chỉ sự kiện tập trung tiêu huỷ thuốc phiện ở Quảng Đông, sau trở thành ngòi nổ khơi mào chiến tranh chống lại thuốc phiện lần thứ nhất)

Thích Tiểu Mộc nói: “Tớ không dám đi vào quán bar nữa đâu… Lúc trước còn tính đi vào trong đó để xem thế nào… nhưng giờ nghĩ lại thì… ‘lòng hiếu kỳ có thể giết chết con mèo’ ah… tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật làm ‘đứa con gái nhà lành’ đi thôi…”

Sau khi trở về nhà, Thích Tiểu Mộc muốn kể chuyện Lưu Hồng cho Phó Hủy Thư nghe… nhưng không ngờ Phó Hủy Thư lại gọi điện cho nàng nói, nàng và Sử Thi có chuyện phải ở lại muộn trong trường, tối hôm nay cũng sẽ ngủ lại trong ký túc xá, không thể về nhà được. Ngày mai, nàng còn phải tham dự sinh nhật của bạn cùng lớp, vì thế, có thể sẽ phải trở về nhà muộn một chút. Gọi điện thoại cũng không thể nói lâu được nên chuyện của Lưu Hồng cũng không tiện nói qua điện thoại, do đó, Thích Tiểu Mộc nói ‘uh’ vài lần ứng phó rồi cũng nhanh chóng cúp máy.

Tắm rửa sạch sẽ, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga ngồi bên nhau thảo luận. Thường Nga kể chuyện Trần Hàng lúc trước… trong thời điểm học đại học, mỗi năm hắn đều nhận được học bổng. Bản thân hắn cũng tuấn tú cường tráng nên cũng có rất nhiều nữ sinh thích hắn… nhưng hắn vẫn một mực ‘trồng cây si’ với Lưu Hồng. Hắn là một người thật si tình. Mỗi khi hắn và Lưu Hồng đi dạo phố, gặp thấy người ăn xin đều móc tiền trong túi ra cho… Hắn vốn là một người tốt bụng… Thế mà hiện giờ lại biến thành một người như thế… thật làm cho mọi người thất vọng. Một thanh niên đẹp đẽ sáng lạn như ánh mặt trời như thế mà giờ đây lại trở thành kẻ nghiện với tương lai tăm tối phía trước… hai nàng nhìn nhau cùng tỏ vẻ tiếc nuối. Hai nàng ngồi thảo luận với nhau, liên tục thở dài rồi cùng nhau nhất trí cho rằng… bọn buôn bán ma túy đều nên xử tử hình hết. Ngoài chuyện đó ra thì hai nàng cũng không thảo luận ra chuyện nào nữa hết… Cuối cùng, hai nàng ngồi nói chuyện mệt mỏi nên cũng nằm ngủ mất.

Ngày hôm sau, Thường Nga tỉnh dậy rất sớm, mới bốn giờ rưỡi mà đã mở mắt tỉnh dậy. Nàng lo lắng cho Lưu Hồng, sợ Lưu Hồng gặp chuyện không hay… mắt phải nàng cứ nhấp nháy liên tục nên nàng liền vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Hồng nhưng Lưu Hồng tắt máy, điện thoại không gọi được nên càng làm nàng sợ hãi hơn. Vội vàng, nàng quay sang đánh thức Thích Tiểu Mộc, nói với Thích Tiểu Mộc cùng nàng đi đến căn hộ bên kia của Lưu Hồng kiểm tra một chút. Vừa thấy Thích Tiểu Mộc trợn tròn mắt nhìn nàng, Thường Nga liền nhanh lẹ lùi người về phía sau, nàng sợ Thích Tiểu Mộc bị đánh thức bất ngờ như vậy sẽ bực mình mà đi cào mặt nàng lần nữa ah…

Thích Tiểu Mộc nhìn đồng hồ trên tường còn chưa chỉ đến năm giờ, nên liền mở miệng không ngừng oán giận: “Còn chưa đến năm giờ nữa ah… Ai lại đi làm phiền nhà người khác khi mới năm giờ như vậy chứ? Nhất định là cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy! Nằm ngủ tiếp đi… giữa trưa đi đến đó cũng không muộn đâu nha.”

“Không được! Vừa nãy tui mới mơ thấy ác mộng kinh khủng lắm… Không hiểu sao giờ tui lại cảm thấy được Lưu Hồng đã xảy ra chuyện gì rồi đấy… Thôi, đừng nói nhiều nữa.. mau mau dậy cùng đi với tui đến nhà chị ấy đi…”

“Hôm qua tụi mình gặp, chị ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm mà… Sao mà mới trải qua vài giờ lại gặp chuyện gì được? Cậu đừng có nghĩ xấu mọi chuyện lên thế!”

“Ngày hôm qua còn khỏe mạnh sao? Thôi đi! Ngày hôm qua khỏe mạnh thế mà vẫn phải băng bó đầy cánh tay đấy thôi. Cậu không thấy sao? Chị ấy mới biết Trần Hàng hít thuốc phiện mới bốn ngày mà đã bị anh ta ép buộc đến nỗi cả người trầy trật bị thương luôn rồi kìa… cùng kẻ nghiện ở chung với nhau thì mỗi giây mỗi phút đều có thể nguy hiểm đến tính mạng cả đấy! Mau lên nào, cậu phải đi cùng tui đến đó ngay bây giờ!”

Thích Tiểu Mộc cảm thấy Thường Nga nói chuyện cũng có lý… nhưng mà lỡ như đến đó sớm như thế này để rồi làm Trần Hàng nổi điên lên thì con gái yếu đuối như hai nàng không phải đối thủ của hắn nha… nên liền ‘cần thận vẫn hơn’, mở điện thoại gọi ngay cho Lão Bát Giới, đánh thức hắn để hắn cùng đi với hai nàng đến đó nhằm tăng thêm phần can đảm.

Hai nàng chờ Lão Bát Giới đến rồi mới cùng nhau đi tìm Lưu Hồng. Ba người lên lầu gõ cửa… cửa sắt bên ngoài không hề khóa nhưng cửa gỗ bên trong vẫn đóng im ỉm… Ba người đứng ngoài gõ cửa một hồi nhưng không có ai đáp lại. Thường Nga nhìn vào đồng hồ đeo tay… lúc này chưa đến sáu giờ… nếu với thời điểm sớm như thế này hẳn là phải có người ở trong phòng mới đúng… Thế sao ba người gọi cửa nãy giờ mà chẳng thấy ai ra mở cửa là như thế nào? Nàng lấy ra điện thoại di động gọi tiếp cho Lưu Hồng… vẫn là tín hiệu máy bận. Thường Nga lại càng lo lắng hơn… Lão Bát Giới thấy vậy liền nhanh chóng đưa ra quyết định… hắn giơ chân một cước đá văng cửa.

Cửa vừa bị đá văng đi thì ba người liền bị tình cảnh trong phòng dọa cho sợ ngây ngốc.

Máu.

Trên giường… trên sàn… khắp nơi toàn là máu. Bình nước nóng rơi tán loạn nhiều phần khắp nơi… cửa sổ thủy tinh cũng bị đánh vỡ nát… những mảnh vụn thủy tinh vun vãi xen lẫn với những giọt máu đỏ au văng đầy khắp phòng.

Mái tóc Lưu Hồng hỗn độn trên giường… hai mắt nàng nhắm nghiền… sắc mặt nàng trắng xanh, so với trang giấy có khi còn trắng hơn. Xung quanh cổ và xương quai xanh của nàng đang có hai vết bầm tím khá to… Trên cổ tay trái đang được băng gạc trắng cuốn quanh vài đường vội vàng nên vẫn còn để lộ hai vết rạch đo đỏ… đầu kia băng gạc chưa được gài chặt gọn gàng nên đang bị những cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài cửa sổ làm ra những nhịp chuyển động lên lên xuống xuống… bên cổ tay phải cũng có hai vết rạch… hai vết rạch này tuy không dài nhưng vết cắt lại rất sâu… không khó đoán các vết máu vương vãi khắp phòng chính từ miệng vết thương này mà chảy ra ngoài.

Toàn bộ tầm nhìn của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đều bị một màu đỏ au của máu che lấp kín hết ánh mắt… hai nàng sợ tới mức quên cả hô hấp. Chỉ có Lão Bát Giới là người đầu tiên có phản ứng, liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy Lưu Hồng rồi vội vã chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa la lớn: “Tiểu Mộc, Thường Nga… Hai em đừng có đứng ngốc như thế nữa! Mau chạy theo huynh đây này… Huynh đâu có mang theo tiền đâu… Mấy ông bác sĩ trong bệnh viện không thèm chữa bệnh nếu không có tiền đâu đấy!”

Bị Lão Bát Giới rống to như thế liền làm cho Thích Tiểu Mộc và Thường Nga lấy lại phản ứng… hai nàng liền bối rối hoang mang vội vàng chạy đuổi theo sau Lão Bát Giới.

Bệnh viện phụ cận dù có gần đến mấy thì cũng cách nhà Lưu Hồng ba bốn cây số. Lão Bát Giới vốn là người không mấy tin tưởng đến bộ máy chính phủ nhân dân này nọ… nên đối với đội ngũ y bác sĩ ‘thiên sứ áo trắng’ ấy cũng cùng chung cách nhìn… Hắn cũng muốn gọi điện thoại cấp cứu nhưng lại sợ chờ xe cứu thương đến được đây thì cũng đã muộn… Con người sống trên đời cũng chỉ nên tin tưởng vào chính bản thân mình, ngồi chờ cái chết đến gần không bằng hắn tận lực cố sức giành giật lấy sự sống được phút nào hay phút ấy đi… Vì thế, hắn liền ôm lấy Lưu Hồng mau chóng chạy nhanh, tận lực phóng nhanh như tên bắn, bước chạy như bay về phía trước… Thích Tiểu Mộc và Thường Nga dù không phải ôm ai nhưng vẫn chạy sau hắn một khoảng cách rất xa.

Không bao lâu cũng chạy tới bệnh viện. Lưu Hồng liền nhanh chóng bị đưa vào phòng cấp cứu. Lão Bát Giới một bên đưa tay lau đi mồ hồi vương trên trán, một bên hỏi Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Thường Nga liền đem mọi chuyện về Trần Hàng nói hết cho hắn nghe. Hắn nghe xong liền “Xì…” một tiếng rồi mở miệng mắng: “Huynh đã nói rồi mà… cái thời này ấy hả, mấy em mà thấy thằng nào càng tốt người càng tốt nết thì nên nhìn lại xem có đúng như thế thật không? Thằng nào càng học giỏi, suốt ngày lấy học bổng gì gì đó… thế nào cũng có tật gì đó về thần kinh cho xem… huynh đảm bảo hai trăm phần trăm là vậy luôn! Còn thằng nào có bề ngoài càng đẹp đẽ sáng lạn thì trong bụng thằng đó có khi chứa đầy sự độc ác cả đấy… Mà cái thằng ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy?! Có người yêu tốt như vậy lại không cần… đi say đắm cái quỷ ma túy ấy làm gì? Phụ nữ không phải là loại ma túy không cưỡng nổi đó sao? Cái thằng ấy thật ngu ngốc!”

Thường Nga và Thích Tiểu Mộc chớp chớp mắt mấy cái… không thể nói gì để đáp lại được.

Một lúc sau, bác sĩ cuối cùng cũng đi ra. Vị bác sĩ nói: “Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu, không những thế cô ấy còn bị cảm lạnh, tạm thời lúc này không thể tỉnh được… Nhưng may là không cắt động mạch chủ, nên tính mạng cô ấy không có gì đáng lo cả đâu. Mọi người không cần quá lo lắng!”

Lão Bát Giới cảm thấy hắn đã cứu sống được một mạng người nên từ nãy đến giờ luôn nghĩ bản thân đã làm một chuyện rất phi thường. Hắn quay sang hỏi bác sĩ: “Nếu tôi đem cô ấy đến chậm thêm vài phút có khi nào tính mạng cô ấy không giữ được nữa, phải không? Có phải nếu bỏ mặc cô ấy thêm một chút thì cuộc sống của cô ấy sẽ không còn, đúng không?”

Bác sĩ nhìn hắn như nhìn phải quỷ, nói: “Anh thanh niên à… anh đã suy nghĩ nhiều quá đấy! Đừng nói một hai phút… dù cho anh đem bệnh nhân đến trễ thêm hai tiếng cũng không có vấn đề gì cả đâu! Nếu mà ai cắt một hai đường trên tĩnh mạch mà dễ chết như vậy thì nước ta đã không cần lập kế hoạch hóa gia đình làm gì nữa hết rồi!”

“Hắc… Hắc… Bác sĩ à, bác sĩ không biết đến xu hướng thị trường hiện nay à?” Lão Bát Giới hoàn toàn không thể chấp nhận những lời vừa nói của bác sĩ: “Cái gì mà ‘dù trễ hai tiếng cũng không sao’? Không phải tính mạng cô ấy như ‘chỉ mành treo chuông’ sao? Không phải hiện giờ thường thấy mấy cảnh kiểu như… một cô gái xinh đẹp cắt cổ tay tự tử, sắp chết đến nơi thì có một vị ân nhân cứu mạng liền xuất hiện, tìm đủ mọi cách để đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu rồi sau đó, bác sĩ sẽ đi ra biểu lộ sự kính phục vì lòng ‘hành hiệp trượng nghĩa’ của người ấy… Mấy cái đó thường chiếu đầy trong phim ảnh đấy thôi… Thế mà giờ bác sĩ lại nói tính mạng cô ấy không hề nguy hiểm là như thế nào?”

“Anh thanh niên à… anh nên về nhà học lại một lớp sơ cứu căn bản đi!” Ánh mắt bác sĩ chuyển từ nhìn thấy quỷ chuyển thành nhìn thấy con khỉ: “Cái gì mà mấy cảnh trên ti vi hay phim ảnh này nọ chứ? Trên đó toàn chiếu mấy chủ nghĩa nào là ‘công chúa sẽ đi yêu đương với bọn lưu manh’ cả thôi… Mà này, tôi nói cho anh biết nhá… Sao anh cứ lôi mấy cái bản lĩnh trượng nghĩa đàn ông ấy ra đây làm cái quái gì? Bộ muốn gây ấn tượng với ai sao? Mà tôi nói cho mà biết… có ai như anh hay không? Ai đời lại ngóng trông vợ mình chết đi là như thế nào? Dù người ta có oán có thù gì với anh thì người ta cũng đã là vợ anh… anh cũng không nên mong người ta chết như thế được! Người gì đâu mà kỳ cục!”

Lần này đổi thành Lão Bát Giới không biết nên nói cái gì để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro