54b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Tiểu Mộc khóc to thật thương tâm, tiếng khóc của nàng nghe thật bi thảm. Lúc này, nàng lại nhớ đến chuyện cũ… Lần đầu tiên gửi tin nhắn thổ lộ ‘Hai đứa mình nói chuyện một chút đi’. Kết quả thì sao? Người ta gửi về một tin hai chữ ‘Không rảnh’. Chết tiệt!... Lần thứ hai thổ lộ, vốn muốn nói ‘tớ thích cậu’, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc lời nói kia khi ra khỏi miệng lại biến thành ‘trứng vịt muối’. Sau đó, thì liền bị người ta tặng một đấm làm cho lỗ mũi trở thành trứng vịt muối. Khốn khiếp!... Không nhắc đến chuyện cũ nữa. Đến lần thứ ba này, linh cảm chợt đến nên viết ra được một bức thư thổ lộ cực hoàn hảo, thế mà người ta còn chưa nhìn lấy một cái đã đem bức thư ấy phá hủy trong một bước chân… ‘bước chân’ ấy quả thật quá biết cách lựa trường hợp đấy… Mẹ kiếp!

Trên đời này tìm không ra một ai có thể so với Phó Hủy Thư về mức độ tàn phá ‘hoa loa kèn*’ của một người, và cũng không tìm ra một ai có thể so sánh được với số phận ‘hoa loa kèn’ bi thảm như Thích Tiểu Mộc.

(* hoa loa kèn --> theo Sak tra trên google thì bên Trung Quốc, hoa loa kèn (còn có tên gọi khác là hoa bách hợp) có ý nghĩa là ‘bách niên hảo hợp’, dùng để chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới trăm năm hòa hợp hạnh phúc. Do đó, hoa này thường được xem là biểu tượng của ‘hạnh phúc’ --> vì thế, Sak nghĩ ở đây đang muốn nói… Phó Hủy Thư đã phá hủy ‘niềm mong mỏi hạnh phúc’ của Thích Tiểu Mộc.)

Là con gái mà phải lấy ‘da mặt dày’ đi thổ lộ tình cảm giấu kín trong lòng là chuyện dễ dàng sao? Không dễ dàng nha! Thế mà lúc lấy được dũng khí đi thổ lộ… thì vừa đến cửa lại gặp phải chó cắn… bị chó cắn cho một cái như vậy thì liền phải lùi về sau để tránh chứ, đúng không? Đi thổ lộ trong tình huống ấy là chuyện dễ dàng à? Không hề dễ dàng tí nào cả‼!

Người ta là thiếu nữ mới lớn ah… Người ta là một hoàng hoa khuê nữ* rất ngượng ngùng nha! Không hề giống cái thứ hay đi khi dễ người khác như cậu đâu! Hừ! Thích Tiểu Mộc càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất thì lại càng khóc lớn… cứ mỗi khi nàng khóc to được mười tiếng thì đều sẽ xuất hiện một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má… Cơ bản biểu hiện lúc này của nàng chính là ‘kêu khóc như sét đánh, nước mắt tuôn ra như mưa to xối xả’ để liên tưởng.

(* hoàng hoa khuê nữ --> thiếu nữ còn trong trắng và ngây thơ)

Phó Hủy Thư vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng, dỗ dành: “Đang yên đang lành mà sao cậu khóc như nhà có tang thế này? Ngoan nào… Ngoan, đừng khóc nữa. Không khóc nữa nhé! Vì sao lại khóc? Ai khi dễ cậu?”

Thích Tiểu Mộc khóc nấc lên, nói thầm thì: “Cậu khi dễ tớ!”

“Tớ khi dễ cậu chuyện gì chứ?”

“Cậu làm rách bức thư tớ viết!”

Thư sao? Phó Hủy Thư đưa mắt nhìn xuống sàn nhà đảo một vòng, mới phát hiện được một trang giấy ‘nửa chết nửa sống’ đang nằm tơi tả ở ngay gần cửa phòng nàng… Thích Tiểu Mộc viết xong, chưa kịp đợi mực khô hoàn toàn đã cầm lấy chạy ngay ra ngoài, vì thế nên khi dính phải nước liền làm những chữ viết trên đó bị lem gần hết… trên trang giấy lúc này, ngoại trừ vài chữ ‘chó’ vẫn còn hình dạng có thể đọc được, thì đại đa số những chữ còn lại đã không còn cách nào có thể xem được nữa… do đó, một đống thành ngữ mà Thích Tiểu Mộc đã bỏ công sức ra viết thì giờ đây chỉ còn vỏn vẹn bốn chữ ‘Quân sư đại cẩu’ là vẫn còn xuất hiện đầy oai vệ và trêu ngươi nhất.

Phó Hủy Thư thật cẩn thận nhặt lên trang giấy đã bị rách nát cực kỳ tơi tả kia lên, nhìn chằm chằm cố gắng đọc cả nửa ngày vẫn không thể xem hiểu được nội dung bên trong, nên liền hỏi: “Sao trong đây toàn là ‘chó’ và ‘chó’ thôi là như thế nào? Còn ‘Quân sư đại cẩu’ nữa chứ? Cậu viết thư này cho ai vậy?”

“Viết cho cẩu á!”

Xem ra là viết cho mình rồi! Cái đồ ngốc này! Phó Hủy Thư đoán đây lại là một trò quỷ nào đó của Thích Tiểu Mộc… Một lá thư ra vẻ nghiêm túc như thế sao lại viết nhiều chữ ‘’chó’ vào làm gì nhỉ? Phó Hủy Thư không để ý đến chuyện lá thư nữa, nàng lấy ra khăn tay giúp Thích Tiểu Mộc lau khô những giọt nước mắt đang vương đầy trên mặt, nhẹ nhàng nói: “Không phải chỉ là một bức thư thôi sao? Tí nữa về phòng, cậu lại viết tiếp một cái khác là được thôi mà, đúng không?"

“Nói dễ nghe nhỉ?” Thích Tiểu Mộc lại khóc nấc lên, nói ngắt quãng: “Viết lại… sẽ không còn giống… tâm tình như lúc nãy nữa!”

Cũng chỉ là tâm tình của ‘Quân sư đại cẩu’ thôi chứ gì! Bày đặt! Trong lòng Phó Hủy Thư mắng nàng như thế, nhưng ngoài miệng vẫn cứ dỗ dành: “Được rồi! Là tớ sai! Chân tớ không nên không có mắt như vậy… chứ nếu có là đã thấy bức thư cậu làm rơi trên sàn… Tớ xin lỗi cậu… Đợi lát nữa, tớ đi sấy khô rồi ghép lại hoàn chỉnh cho cậu nhé, được không nè? Nhìn gương mặt khóc lóc của cậu bây giờ kìa… thật khó coi đấy! Không sợ mất mặt mũi nữa à? Mau dừng khóc lại nào!”

“Tớ không dừng đấy! Cứ khóc mãi ah…! Oa… oa… oa…!”

“Cậu…” Đồ được nước lấn tới! Phó Hủy Thư cố gắng đem năm chữ ‘Đồ được nước lấn tới’ ấy nuốt xuống bụng, tiếp tục công cuộc dỗ dành: “Cậu muốn ăn cái gì? Tớ đều sẽ đi mua cho cậu, được không? Nghe nói khu kế bên mới khai trương một tiệm bánh ngọt ngon lắm đấy… tớ đến đó mua cho cậu vài cái về ăn thử nhé… Cậu thấy sao?”

Thích Tiểu Mộc vừa nghe đến chuyện có ăn liền sẽ không ngoác miệng khóc ‘oa… oa…’ nữa… Dù sao hiện giờ nàng cũng hết tâm tình để đi thổ lộ rồi, cứ ăn trước đã rồi nói sau! Nàng liền ngẩng đầu khoa tay múa chân, nói: “Tớ muốn ăn một cái bánh kem, có sô-cô-la, rồi còn có bơ nữa… phía trên phải có cả một trái cherry thật đỏ nữa ah…”

“Được.” Cái tật tham ăn vẫn không đổi!

“Tớ còn muốn ăn chân gà nướng!”

“Được.” Đồ thích ăn vặt!

“Mua thêm thịt heo nướng nữa nha!”

“Được!” Ăn cho cố vào rồi chết nghẹn đi!

“Vậy thêm trứng vịt muối nữa!”

“… Được!” Đồ khốn!

Nàng muốn ăn cái gì thì đều được cho ăn cái đó… Thích Tiểu Mộc liền cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn liền chu ra, nói: “Tiêu độc!”

“Đã đòi ăn trứng vịt muối thì đừng mơ tiêu độc!”

“Vậy tớ không ăn trứng vịt muối nữa.”

“Nói trễ rồi!”

“Cậu đã làm rách bức thư của tớ!”

“Đáng đời!”

“Thì ra cậu không cần tớ nữa!”

“Đúng vậy đấy!”

“Tớ hận cậu!”

“Cám ơn!”

Cuối cùng, Thích Tiểu Mộc vẫn không thể thực hiện được giấc mơ ‘tiêu độc’, nhưng ngược lại, Phó Hủy Thư đã mua cho nàng khá nhiều bánh ngọt, chân gà và thịt heo nướng, rồi còn có cả trứng vịt muối… Vì thế, nàng hưởng thụ không ít lộc, coi như cũng có được thu hoạch nào đó.

Phó Hủy Thư là một người luôn suy xét kỹ lưỡng mọi việc, nên tất cả những chuyện có liên quan đến Thích Tiểu Mộc càng được nàng coi trọng nhiều hơn, ví dụ như: bức thư tơi tả kia… dù mới đầu nàng không để chuyện bức thư ấy ở trong lòng, nhưng sau suy nghĩ lại, nàng vẫn đem bức thư ra sấy khô rồi ngồi dán ghép lại cho đàng hoàng. Nàng ngồi nghiêm chỉnh cả ngày nhìn chằm chằm vào bức thư tương đối đã lành lặn trước mặt, cuối cùng cũng nghiên cứu ra một ý tứ đại khái mà Thích Tiểu Mộc muốn nhắn nhủ, nàng thầm mắng Thích Tiểu Mộc một tiếng ‘Đồ nhát gan’, rồi ngồi vuốt phẳng cùng nâng niu lá thư ấy như một vật bảo bối, sau đó mới gấp lại bỏ vào trong túi xách.

Đừng nóng vội… Mình đang ở thế chủ động mà… Cậu ấy đã viết ra được như thế nhưng để nói ra được những câu như thế lại hoàn toàn không giống nhau. Nói ra được và làm chuyện đó cho đến cùng lại còn là một khoảng cách rất xa… Viết được, nói khó, làm lại càng khó hơn. Nếu giờ cậu ấy còn không dám nói ra khỏi miệng thì còn có thể làm gì được đây? Cứ chầm chậm từ từ mà đi thôi… mình sẽ đợi đến một ngày Thích Tiểu Mộc đủ dũng cảm nói ra được những điều đó… Như thế thì mới được coi là ‘bước thắng lợi đầu tiên’ trên đường đi đầy gian nan vất vả phía trước.

Phó Hủy Thư không yêu cầu Thích Tiểu Mộc quá cao, chỉ cần Thích Tiểu Mộc có đủ dũng khí đi đối mặt với loại tình cảm như thế này cùng dũng cảm một chút để bảo vệ nó là được. Nếu không có dũng cảm thì làm sao có thể nói đến chuyện lâu dài được đây? Nàng không cần thứ tình yêu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nếu không có được tình yêu ‘thiên trường địa cửu’ thì nàng thà rằng không có nó ngay từ khi bắt đầu. Con người bên trong của nàng kỳ thật rất yếu ớt, chắc chắn sẽ không chịu được đả kích ‘đã từng có được’ kia… cái nàng muốn chính là lời hứa hẹn được thốt ra khỏi miệng của Thích Tiểu Mộc -- Mình muốn cậu ấy sẽ cầm tay mình đi hết cuộc đời này, đồng thời cũng hứa với mình sẽ dũng cảm đương đầu với mọi chướng ngại sẽ xảy ra. Vì nàng biết rõ, trong mắt của nàng, Thích Tiểu Mộc chính là một người nói được sẽ làm được - một người chân thành và đáng tin cậy.

Mùa đông đến… Kỳ nghỉ đông cũng ùa tới… Lại một năm nữa đã trôi qua.

Mùa đông năm nay, Thích Tiểu Mộc không đi bán bánh rán trái cây nữa… mà nàng đi thể nghiệm sự nghiệp làm ‘giáo viên’.

Trong kỳ nghỉ đông, chính là giai đoạn ôn thi gấp rút của các thí sinh ngành Mỹ thuật vì chỉ vài tháng nữa thôi sẽ diễn ra kỳ thi chuyên nghiệp đầy khốc liệt. Có lẽ do năm trước, các trường đại học khắp quốc gia đều có điểm thi đầu vào khá cao nên năm nay, rất nhiều thí sinh đều chạy sang thi ở các trường năng khiếu làm cho số lượng thí sinh đăng ký tăng lên gấp đôi. Vì thế, trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền cũng đang trong tình trạng quá tải, người người chen chân xin một chỗ trong lớp luyện thi rất nhiều. Trước tình thế đó, ông bắt buộc phải đi tìm vài ‘người dạy thêm’ có kinh nghiệm một chút để cáng đáng số lượng lớp đang dôi ra đó. ‘Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền*’, nên vào trung tuần tháng mười hai, Thái Ngọc Tuyền liền quyết định đem công việc béo bở này giao cho Thích Tiểu Mộc, Thường Nga, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới, kêu bọn họ mau lập tức đến chỗ ông để chịu trách nhiệm giảng dạy vài lớp trong trường.

(*Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền --> nghĩa đen, nguồn nước màu mỡ thì không đưa sang mảnh ruộng của người ngoài --> ý chỉ muốn nói, những việc ngon ăn thì không để cho người ngoài hưởng ah…)

Thái Ngọc Tuyền đối với học trò của mình rất hào phóng, cũng như đối với tài năng của Thường Nga cũng không phân biệt đối xử bao nhiêu… bốn người đi dạy thêm ở trường bắt đầu từ buổi sáng tám giờ cho đến buổi tối khuya chín giờ rưỡi thì xong, một ngày như vậy sẽ được tiền công là bốn trăm đồng, nếu chỉ dạy từ trưa đến tối thì sẽ được ba trăm đồng… tiền công được trả như vậy khi so với bán bánh rán trái cây thì nhiều hơn vượt bậc ah… Thế nhưng, để kiếm được số tiền này cũng không hề dễ dàng chút nào, bốn người đều phải có mặt trong lớp từ khi sáng sớm cho đến lúc chiều tối, rồi không ngừng đứng sửa lại và giảng giải cho những lỗ hỏng trên tác phẩm của những học viên, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có nhiều. Học phí trong trường Thái Ngọc Tuyền không hề thấp, vì thế rất nhiều học viên tận dụng triệt để số tiền bỏ ra này để ôn thi cho thật tốt, giữa trưa cũng không nghỉ ngơi, thường chỉ cầm một ổ bánh mì gặm ăn là coi như xong, nhai xong hết thì liền cầm bút lên vẽ tiếp, vẽ đến một lúc nào đó thì liền mời ‘thầy cô’ đến nhận xét và đưa ra những bình phẩm để sửa đổi tác phẩm được hoàn hảo hơn nữa. Các học viên vừa kêu ‘thầy cô’ thì bốn người bọn họ liền sẽ không còn thời gian nghỉ trưa mà phải đi đến giảng giải những điểm chưa được. Cứ như thế, sự nghiệp ‘dạy thêm’ của bốn người trải qua y như nhau từ ngày này qua ngày khác. Bốn người cũng đã từng sống trong không khí vô cùng khẩn trương ở lớp luyện thi như thế này, nên đều biết rõ áp lực cùng gian khổ mà các thí sinh chuyên ngành Mỹ thuật phải chịu đựng trước kỳ thi chuyên nghiệp sắp tới là như thế nào, cho nên bọn họ không dám nói những lời qua loa với bất kỳ học viên nào… mỗi khi giảng giải và giải thích đều rất chân thành và tận tâm, lúc sửa lại những điểm chưa đúng trên tác phẩm của học viên cũng rất chăm chú và nghiêm túc. Vì thế, xong một ngày dạy thêm thì cả bốn người đều cảm thấy hai mắt hoa lên, cổ họng đau nhức cùng nước miếng khô cạn ah… về được đến nhà thì chỉ còn biết nằm lăn lên giường, ngủ mê mệt.

Từ khi hai nàng bắt đầu công việc ‘dạy thêm’ ở trường luyện thi của Thái Ngọc Tuyền, Phó Hủy Thư và Sử Thi cũng nuôi dưỡng được một thói quen chờ đợi cho đến khi Thích Tiểu Mộc và Thường Nga trở về nhà rồi mới đi ngủ. Khi hai nàng về đến nhà, Sử Thi liền tự động đi hâm thức ăn, chờ các nàng ăn xong thì Phó Hủy Thư lại tự động đi rửa chén… Thích Tiểu Mộc và Thường Nga cái gì cũng không làm, ngay cả quần áo của hai nàng cũng do Phó Hủy Thư và Sử Thi giúp hai nàng giặt giùm.

Phó Hủy Thư ‘hầu hạ’ Thích Tiểu Mộc là điều đương nhiên, nhưng Sử Thi ‘hầu hạ’ Thường Nga như vậy lại có điểm không bình thường ah… Thời điểm đang cùng Sử Thi giặt quần áo, Phó Hủy Thư liền nửa đùa nửa thật nói: “Không phải chị đang có tình cảm nào đó với Thường Nga rồi đó chứ? Nếu chị muốn tấn công người ta thì cứ nói với em một tiếng… em sẵn sàng hỗ trợ chị chuyện này cho đến cùng, biết không? Dù sao chị em mình thân nhau quá rồi còn gì. Nếu giúp được gì em sẽ giúp hết đó…”

“Em đừng có đoán mò!” Sử Thi đang giặt quần áo cho Thường Nga, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói: “Tốt xấu gì bốn người chúng ta cũng đang sống dưới một mái nhà… chị nhìn thấy em ấy mệt như vậy, nếu chị có thể làm gì đó để giúp đỡ thì chỉ tiện tay giúp thế thôi. Dù sao chị cũng rảnh, không có gì để làm cả.”

“Chị tốt quá ha!” Phó Hủy Thư cười cười một cách đầy ẩn ý.

Sử Thi giặt quần áo, nấu cơm rồi giúp Thường Nga làm không ít chuyện nên Thường Nga cũng hiểu phải báo đáp lại lòng tốt của Sử Thi, dù gì người ta cũng là đứa nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng ah… Vì biểu đạt sự cảm kích, nàng đưa ra một ngàn đồng xem như chi phí ‘giúp đỡ’ mọi chuyện của Sử Thi trong một tháng vừa qua. Sử Thi cũng không hề khách khí, liền cầm lấy tiền phí ấy bỏ vào túi, sau đó còn đưa ra hai ngón tay ra trước mặt Thường Nga, ý bảo nàng phải đưa thêm hai trăm đồng nữa thì mới trả công xứng đáng cho ‘phí dịch vụ tận răng’ của mình. Thường Nga thấy vậy liền tức giận, ưỡn ưỡn bộ ngực lên, la lớn: “Cái gì thế này! Một ngàn đồng rồi mà còn chưa đủ sao? Vậy mà còn đòi thêm hai trăm nữa hả? Cô đang cho rằng tiền của tôi là đang lượm ở ngoài đường đó hả? Sao hàng hàng tử! Đồ ‘sư tử chó’! Người không biết điều!”

“Cô đang nói ai là ‘sư tử chó’ thế hả? Còn cô thì sao? Cả ngày đem ‘hai trái bóng cao su’ đi dọa thiên hạ… làm cho mọi đứa con trai đều phải thẳng mắt nhìn thèm thuồng vào chúng, tôi bảo đảm cô khoe ra như vậy nên bọn hắn mới nảy ra ý muốn sờ soạng ah… chứ nếu không, mấy người đó làm gì có ý tưởng đáng khinh như thế… Vậy nên tôi thấy cô không nên chửi bới người ta đáng khinh khi muốn sờ soạng cô, mà hãy tự hỏi lại mình đã tạo điều kiện cho người ta nảy ra ý nghĩ đáng khinh đó nha… Đứa con trai nào nhìn thấy cảnh ‘khoe của’ ấy mà không động tay động chân đi sờ mó thì không phải là con trai rồi đó! Cô mới là người không biết điều đấy!” Sử Thi nói xong lại giơ ra hai ngón tay lắc lắc trước mặt Thường Nga nói: “Hai trăm đây!”

Thường Nga lại càng tức giận đến cực điểm… bộ ngực của nàng cũng đi theo ưỡn lên đến nỗi sắp nổ tung.

Trong lớp luyện thi, bốn người Thích Tiểu Mộc phải nán lại đó để giảng giải những điểm chưa hiểu cho những học viên đến tận hơn mười giờ mới được về nhà. Về được đến cửa cũng sắp sửa mười hai giờ. Phó Hủy Thư nhìn thế rất đau lòng, liền nói với Thích Tiểu Mộc đừng đi dạy thêm cực khổ như vậy làm gì nữa. Thích Tiểu Mộc mặc kệ, nói: “Lão Bát Giới đang tính toán mua nhà đó. Tớ cũng muốn mua một căn như vậy ah... Hủy Thư này, tớ sẽ mua một căn nhà ở thật đầy đủ tiện nghi để tụi mình sống chung với nhau nhé. Được không?”

“Không được. Cậu đừng cố sức quá. Nhà thì phải để hai đứa mình cùng nhau mua.”

“Đúng. Tụi mình phải ‘có nạn cùng chịu’ thì mới đúng, không thể để một mình tớ vất vả được.”

“Nói thế này mới đúng câu tiếng người đấy.” Cuộc sống về sau vốn là nên để cho mình và cậu ấy ‘có nạn cùng chịu’. Phó Hủy Thư cảm thấy cả người đều ấm áp hạnh phúc, nên liền vươn người hôn trên má Thích Tiểu Mộc một cái.

Trên phương diện thưởng thức đồ ngon ngọt, Thích Tiểu Mộc luôn là một đứa nhỏ lanh lợi nên liền nhanh nhẹn chu môi ra. Phó Hủy Thư liền đưa miệng đến ‘tiêu độc’ như chuồn chuồn lướt nước trên môi nàng. Thích Tiểu Mộc vui vẻ hạnh phúc sắp ngất xỉu đến nơi.

Thái Ngọc Tuyền đã nhìn Thích Tiểu Mộc lớn lên từng ngày, trái tim của ông cũng hướng đến nàng nhiều hơn nên liền ngầm đưa cho nàng thêm bốn năm bao lì xì. Lúc này thì nói, đây là tiền mừng tuổi. Lát sau lại nói, đây là tiền để nàng hiếu kính với Thích Kim Quý. Mặc kệ nói cái gì, điều kiện tiên quyết chính là cảnh cáo Thích Tiểu Mộc không cần nói những bao lì xì được cho thêm này với Thường Nga, Lão Bát Giới và Từ Tắc Lâm biết, phải biết cách giữ bí mật với bọn họ. 

Thích Tiểu Mộc cầm chặt bao lì xì đỏ trên tay, nghiêm túc gật đầu, nói: “Chú cứ yên tâm đi. Cháu chính là Lưu Hồ Lan*, luôn trung thành với Đảng, tuyệt đối không tạo phản ạ!”

Thái Ngọc Tuyền nghe thấy người trẻ tuổi như nàng lại nói ra những lời đầy khí khái, tin tưởng vào Đảng như vậy, nên liền thích chí cùng cao hứng, lại nhét thêm vào tay nàng một bao lì xì đỏ nữa.

(*Lưu Hồ Lan: (1932 -1947) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc. Bà vốn là Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau khi bị tử hình vì tội ám sát trưởng thôn Thạch Bội Hoài mà liền được công nhận là Đảng viên. Bà là một người nổi tiếng vì lòng dũng cảm và kiên cường của mình.)

Từ trung tuần tháng mười hai cho đến khi kỳ nghỉ đông chấm dứt, bốn người Thích Tiểu Mộc vẫn ngày ngày đi dạy thêm, vẫn đều đặn cần mẫn nghiêm túc đảm nhận sự nghiệp ‘dạy thêm’ ấy. Từ Tắc Lâm cũng rời khỏi phòng ký túc xá, dọn đến ở chung cùng với Lão Bát Giới. Còn Thích Tiểu Mộc vẫn một mực đem hết số tiền kiếm được giao cho Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư cũng giống như khi xưa, thản nhiên cầm lấy giúp nàng quản lý số tiền để càng ngày càng nhiều thêm. Số tiền tiết kiệm của Thích Tiểu Mộc đã có kha khá, không chỉ gánh vác được toàn bộ tiền thuê nhà và phí sinh hoạt của nàng và Phó Hủy Thư, mà còn có thể lâu lâu mua vài món đồ để tặng cho cha mẹ và ông nội, làm cho những người lớn trong nhà được vui vẻ.

Phó Hủy Thư cấp cho Thích Tiểu Mộc số tiền tiêu trong tháng cũng rất thoải mái. Tiền là do Thích Tiểu Mộc kiếm được, không để cho nàng xài thì còn có thể để cho ai xài nữa đây? Tuy ngoài miệng Thích Tiểu Mộc ồn ào đòi mua một căn hộ nhưng đối với chuyện tiền bạc, nàng không có một chút khái niệm nào, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi kiếm tiền, còn số tiền mình đã tích cóp được bao nhiêu thì nàng hoàn toàn không biết. Vì thế, Phó Hủy Thư hoàn toàn bị xem như ‘bà quản gia’ quản lý tiền bạc cho Thích Tiểu Mộc. Ngày hôm nay ăn gì, nên tiêu tiền vào những chuyện gì đều do Phó Hủy Thư lên kế hoạch chi tiết cẩn thận. Không những thế, nàng còn là người rất biết cách suy nghĩ… một bên nàng quản lý số tiền Thích Tiểu Mộc kiếm được, một bên nàng còn vòi vĩnh ba mẹ nàng tiền sinh hoạt hàng tháng… không có việc gì, nàng cũng hướng đến ba mẹ khóc lóc than thân trách phận… ba mẹ cho nàng bao nhiêu tiền, nàng đều để dành hết vào sổ tiết kiệm, trở thành tài sản cố định mà dù một xu nàng cũng không đụng đến… đây là số tiền tích cóp của nàng để đóng góp cùng với số tiền của Thích Tiểu Mộc để mua căn hộ riêng ah…

Ngoài vòi vĩnh xin tiền từ ba mẹ nàng, Phó Hủy Thư còn động tay động chân tính kế với cả tầng lớp ông bà của gia đình nàng.

Cha của Phó Sĩ Ẩn là Phó Đống Lương, vốn là một người phong lưu đa tình. Từ khi vợ mất, lão chỉ sống một mình yên lặng buồn bã trong ba bốn năm. Ba bốn năm này xem như là để tang cho người vợ đã mất của mình… Còn đến khi kỳ để tang qua đi, lão bắt đầu công cuộc ‘hái hoa ngắt cỏ’, ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ với các lão bà khắp nơi… không cùng nói chuyện cợt nhã với các lão bà trong đội Văn nghệ của phường, thì cũng sẽ đùa giỡn với các lão bà trong lớp Thái Cực quyền… còn những chuyện trong nhà, lão không quản đến nữa. Phó Hủy Thư không thích tác phong không đứng đắn của ông nội mình như vậy, nên nàng cũng không quá thân với ông nội nàng. Nhưng dù không thân thiết thì nàng cũng vẫn là cháu gái ruột của lão nha… vẫn là cháu gái đáng yêu duy nhất của lão… vì thế, Phó Đống Lương không có khả năng không đem lòng thương yêu đến nàng. Mỗi lần thấy nàng đều hay dúi vào tay nàng một vài bao đỏ đựng tiền để biểu đạt sự quan tâm lo lắng của lão đến cháu gái yêu dấu. Những lúc như thế, Phó Hủy Thư cầm lấy những bao đỏ ấy còn nhanh nhẹn hơn cả Thích Tiểu Mộc, miệng nàng nói ra những lời còn ngon ngọt hơn cả Thích Tiểu Mộc… rõ ràng trong lòng nàng không thích tác phong của ông nội nàng nhưng ngoài miệng vẫn nịnh bợ nói: “Ông ơi, sự oai phong mạnh mẽ của ông không hề giảm đi qua năm tháng nha… Cứ với phong độ như thế này thì đi tìm một bà mới về nhà rất dễ dàng, đúng không ông?” Phó Sĩ Ẩn vốn nhất mực phản đối cái thói đùa cợt trăng hoa của Phó Đống Lương, hắn nói với lão, nếu thật có ý định ‘đi bước nữa’ thì mau chính thức làm quen với một bà nào đó rồi tính đến chuyện nghiêm túc đi… nhưng đáng tiếc lão lại không hề có ý tứ muốn tái giá nên khi nghe những lời như thế từ đứa con trai của mình liền làm lão tức giận cao giọng mắng, nói nào là… lão luôn nhớ thương hoài niệm đến người vợ quá cố nên không nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn những chuyện đùa ghẹo trêu chọc kia chỉ là để giải sầu qua ngày mà thôi. Hắn nghe những lời như vậy từ ba mình cũng liền tức giận nói, không muốn tái hôn còn làm những chuyện không đứng đắn ấy làm gì cho mang tiếng? Đã đến chừng này tuổi rồi mà còn làm mất mặt gia đình như thế là ra làm sao?... Cứ như thế hai cha con cứ cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Vì thế, khi Phó Đống Lương nghe thấy những lời khoa trương kia của Phó Hủy Thư nào là ‘sự oai phong mạnh mẽ không hề giảm qua năm tháng’ liền cảm thấy cái vẻ phong lưu đa tình của mình vẫn luôn được duy trì dù tuổi đã già, cũng như thấy được sự ủng hộ của cháu gái yêu đối với việc làm của mình nên cả người lão đều cảm thấy thoải mái, mà khi thoải mái như vậy thì lão liền đưa cho nàng thêm nhiều tiền hơn. Và mỗi lần Phó Hủy Thư cầm lấy tiền ông nội đưa cũng liền mở miệng khoa trương cái vẻ phong lưu không sụt giảm của Phó Đống Lương ấy… biểu hiện này nhìn qua cũng thật giống hai ông cháu đang thân thiết yêu thương lẫn nhau ah…

Với ông nội không thân lắm mà Phó Hủy Thư còn có thể miệng lưỡi dẻo quẹo để bòn rút tiền như vậy, cho nên, đối với ông bà ngoại rất thân thuộc bên này lại càng đừng nhắc đến nữa.

Phó Hủy Thư cùng ông bà ngoại rất thân thiết, thật ra cũng có nguyên nhân của nó. Gia cảnh ở nhà Lý Thanh Phương không hề giống gia cảnh ở nhà Phùng Yến, ở đây không hề xem trọng tư tưởng ‘trọng nam khinh nữ’, mà ngược lại nhà Lý gia lại chính là… ‘trọng nữ khinh nam’. Gia đình của Lý Thanh Phương luôn quan niệm ‘đánh cho con trai nên người và dành hết tình yêu thương cho con gái’. Hơn nữa, Lý gia lại có truyền thống -- đa số chỉ đẻ con trai… Trên Lý Thanh Phương, còn có hai người anh song sinh hơn nàng bảy tuổi. Cả nhà Lý gia chỉ có một mình nàng là con gái độc nhất, do đó, cha mẹ nàng vốn đã già càng phá lệ yêu thương đứa con gái độc nhất của mình. Khi hai con trai kết hôn xong, người anh đầu cũng theo truyền thống gia đình sinh được hai đứa con trai song sinh, người anh thứ hai thì kế thừa một nửa, chỉ sinh một đứa con trai. Vì thế khi Lý Thanh Phương sinh được một đứa con, lại là con gái thì liền được cha mẹ Lý Thanh Phương thập phần yêu quý cháu gái đáng yêu độc nhất này. Hai người luôn yêu thương chiều chuộng Phó Hủy Thư, lúc nào cũng sợ nàng chịu khổ nên rất thường xuyên đưa cho nàng thêm tiền tiêu vặt. Nhà họ Phó là dựa vào nghiệp buôn bán, dùng mạng sống của mình để dốc sức kiếm tiền, đến thời Phó Sĩ Ẩn thì mới bỏ cái nghiệp thương gia ấy mà đi theo nhà nước tìm kiếm danh vọng. Còn nhà họ Lý thì toàn sống thanh bạch cao ngạo mà lớn lên, lấy kiến thức cùng kinh nghiệm để kiếm sống, vì thế Lý gia so với Phó gia càng có nhiều gia sản hơn, do đó, hai người lớn nhà họ Lý cấp tiền cho đứa nhỏ tất nhiên cũng không hề ít. Từ lúc Phó Hủy Thư hạ quyết tâm phải mua bằng được một căn hộ cho riêng mình và Thích Tiểu Mộc, đứa cháu gái ‘bạch nhãn lang’ này liền rất thường xuyên hướng tới ông bà ngoại để than nghèo kể khổ… hai người vẫn luôn là người rất yêu chiều nàng, nên vừa thấy nàng khóc cùng kêu to ‘ông bà ơi’ là liền ngay lập tức móc tiền trong túi đưa cho nàng… hai người sợ đứa cháu gái yêu thương của mình phải chịu khổ ah…

Mặc kệ là ai đưa tiền cho nàng, Phó Hủy Thư đều không hề ngần ngại mà đưa tay cầm lấy, nhận được bao nhiêu đều gửi tiết kiệm cả. Số tiền này của nàng nếu so với số tiền Thích Tiểu Mộc kiếm được có khi còn nhiều hơn, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói điều này cho Thích Tiểu Mộc biết, sẽ không để Thích Tiểu Mộc biết nàng có tiền riêng… nguyên nhân là do nàng rất sợ Thích Tiểu Mộc vừa nghe thấy nàng có tiền thì sẽ không đi kiếm tiền nữa… Thích Tiểu Mộc có bao nhiêu lười thì nàng là người rõ ràng nhất. Tuy vậy, nàng lại không hề lo lắng Thích Tiểu Mộc sẽ tự ti với những người có tiền có của khác. Thích Tiểu Mộc không tự cao tự đại với người ta thì nàng liền cám ơn trời đất cúng bái tổ tiên ngay… nếu Thích Tiểu Mộc biết tự ti thì cóc cũng phải học cách chó sủa đó‼!

Mỗi lần nghĩ đến tương lai sẽ có một căn nhà của riêng mình… Phó Hủy Thư liền thập phần kích động… nhìn nhìn lại số tiền trong sổ tiết kiệm của nàng và Thích Tiểu Mộc thì lại cảm thấy khoảng cách ấy lại thật xa xôi nên cơn kích động ấy liền bị dập tắt… thế là nàng lại quay sang hướng đến cha mẹ khóc than, đến tìm ông nội, ông bà ngoại than nghèo kể khổ… để có thể nhận được thêm nhiều tiền cứu trợ hơn nữa. Mỗi lần nàng cầm tiền của người lớn thì đều khuyên nhủ chính mình -- Mấy năm gần đây, muốn mua một căn phòng như ý rất không dễ dàng, coi như ông ba cha mẹ đang gián tiếp đầu tư cho mình mua nhà đi… đợi đến khi mình có việc làm, kiếm được tiền thì lúc đó sẽ hiếu kính lại ông bà cha mẹ sau vậy… Nói ngắn gọn trong một câu: hiếu kính bậc bề trên thì không phải là chuyện cần kiếp lúc này… bây giờ cứ lo đến chuyện bản thân cho thật đầy đủ rồi tính sau đi.

Ngày nghỉ đông cuối cùng, Thích Tiểu Mộc hỏi Phó Hủy Thư: “Tụi mình có bao nhiêu tiền rồi?”

Phó Hủy Thư đang chơi máy tính, lơ đãng nói: “Không nhiều lắm, chỉ mới có một chút thôi. Không bõ bèn gì cả!”

“Không phải tớ vừa đưa hết tiền dạy thêm cho cậu rồi đó sao?”

“Số tiền ấy thì có bao nhiêu chứ? Còn chưa mua được hai mét vuông nhà vệ sinh nữa.”

“Hai mét vuông á? Còn không thể đủ sao!” Thích Tiểu Mộc mở mười đầu ngón tay ngồi tính tính: “Tớ nghĩ số tiền kiếm được từ đó đến giờ cũng phải mua được ba chục mét vuông chứ ta…”

Đột nhiên Phó Hủy Thư quay sang hỏi: “Ba nhân tám hai mươi mấy?”

“Hai mươi bảy.” Thích Tiểu Mộc theo phản xạ thốt lên.

“Hai mươi tư! Tính toán còn không rành mà bày đặt ngồi tính xem số tiền cậu kiếm đã mua được bao nhiêu mét vuông nhà sao? Người như cậu chắc còn không tưởng tượng được ba mươi mét vuông là như thế nào nữa thì có! Chả lẽ cậu không biết giá nhà đất bây giờ đang vù vù tăng nhanh như gió luôn à? Còn ngồi đó mà nói ba chục mét vuông… cậu cũng thật quá lạc quan đấy.”

“Nếu không biết giữ lấy niềm vui sống trong đầu năm thì sao sống vui vẻ đến hết năm được? Chả lẽ cứ mở mắt rồi nhắm mắt lo lắng những chuyện không đâu suốt đời sao? Tớ thấy ngủ trên giường hay ngủ dưới đất đều giống nhau cả thôi, miễn là có mái nhà che trên đầu là được. Dù sao, người đầu trọc thì đâu sợ bị nắm tóc. Chả lẽ khi nào có tiền mới được vui sống, còn không có tiền thì không được vui vẻ hay sao? Tớ thấy nếu khi nào mình vui được thì cứ thả lỏng bản thân mà vui đi thôi… Mà này, sao cậu cứ mãi chơi máy tính là như thế nào? Thật đáng ghét. Cậu mau mau cùng tớ đàm đạo chuyện nhân sinh coi nào, chứ cứ ngồi chơi máy tính như vậy đâu có ý nghĩa gì đâu… Không biết suy nghĩ gì cả!”

“Người như cậu mà cũng đàm đạo chuyện nhân sinh á? Mấy cái chủ trương nhân sinh nhảm nhí của cậu… nếu tớ bỏ phí thời gian của mình đi nghe, không bằng lấy truyện [AQ chính truyện*] ra đọc còn có lý hơn đó! AQ là bậc tổ tông của cậu mà, nghe ông ấy nói nhiều khi còn ý nghĩa hơn khi nghe cậu nói đó. Mà giờ tớ đang làm trắc nghiệm trên mạng để tìm hiểu một vấn đề.” Phó Hủy Thư xoay đầu lại, đưa tay vẫy vẫy nàng lại gần, nói: “Lại đây, tớ với cậu cùng làm nào.”

(*AQ chính truyện --> một kiệt tác rất nổi tiếng của Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A.Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A.Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần của mình, luôn xem những vấn đề mình gặp phải là chuyện có hại cho người khác… Sak nhớ ko lầm thì hồi xưa lúc học cấp 3 có học về tác phẩm này thì phải >.<)

“Trắc nghiệm gì thế?” Thích Tiểu Mộc đi đến ngồi bên cạnh Phó Hủy Thư, nói: “Cậu đang tìm hiểu chuyện gì? Nếu rắc rối quá thì tớ không có làm đâu đó.”

“Không có gì rắc rối cả đâu. Đều chỉ hỏi các vấn đề khá đơn giản mà thôi… Như thế này này, tớ hỏi cậu đáp. Cậu suy nghĩ thế nào thì cứ đáp như thế ấy. Hiểu không?”

“Uh. Được. Vậy cậu hỏi đi.”

Phó Hủy Thư hỏi: “Cậu muốn đi du lịch ở nơi nào nhất?”

Thích Tiểu Mộc đáp: “Đường triều.”

“Cậu nằm mơ đi thôi!”

“Nha! Hủy Thư này, cậu thật sự hiểu tớ đấy… tớ cực thích nằm mơ trở về giai đoạn Đường triều đấy * --

Ức tích khai nguyên toàn thịnh nhật,

Thiên hạ bằng hữu kết giao tình.

Nhãn giới vô cùng thế giới khoan, 

An đắc nhà cao cửa rộng ngàn.

(* bài thơ này… Sak cũng ko biết bài thơ nào luôn, lúc đầu nghĩ là bài ‘Ức tích’ của nhà thơ Đỗ Phủ, nhưng sau dò lại thì thấy ko phải… mà Sak thấy sửa như vậy cũng dễ đọc rồi nhỉ… nên Sak ko giải nghĩa ra nha (chủ yếu là sợ giải bậy thì mất mặt ah…) ^.^)

“Đừng có nói chuyện viễn vông nữa… Đường triều làm gì có đèn, có điện, có điện thoại rồi băng vệ sinh này nọ… Tớ nghĩ cậu mà trở về Đường triều thế nào cũng sẽ không sống nổi quá ba ngày! Thôi, đừng nói chuyện mơ mộng không có thật nữa, tiếp tục trả lời câu hỏi này… Trong một ngày, cậu thường bỏ thời gian ra làm gì?”

“Ăn uống ngủ chơi!” Bốn vấn đề này rất thiết thực nha… Thích Tiểu Mộc tự mãn hất mũi lên trời.

Phó Hủy Thư lườm lườm nàng, tiếp tục hỏi: “Chuyện nào mà cậu không bao giờ quên làm?”

“Hít thở!” Chuyện này càng thật tế nhá!

Mí mắt Phó Hủy Thư giật giật, hỏi: “Cậu có từng nhớ đến ai chưa?”

“Có.”

“Ai?”

“Cậu.”

“Ngoan.”

“Cám ơn!”

Phó Hủy Thư nhéo nhéo má Thích Tiểu Mộc, nhìn chằm chằm vào nàng, tiếp tục hỏi câu hỏi đã thuộc kỹ trong đầu: “Cậu nhớ đến người ấy nhất khi nào?”

Thích Tiểu Mộc hơi cúi đầu, nói: “Khi không nghĩ đến người ấy chính là lúc nhớ người ấy nhất.”

“Ý cậu muốn nói là sao đó?”

“Không nghĩ đến đều nhớ đến… như vậy không phải chứng minh, không có lúc nào không nhớ tới hết hay sao…”

Phó Hủy Thư nghe thấy cũng có lý, tâm tình cực vui vẻ nên liền nuốt xuống nước miếng, tiếp tục hỏi: “Về sau, khi cậu có người yêu… cậu sẽ lấy phương thức nào để biểu đạt tình yêu của mình cho người ấy?”

“Đưa một chùm cỏ đuôi mèo cho cái người ương ngạnh ấy.” Thích Tiểu Mộc nắm một bàn tay thành quả đấm đưa lên huơ huơ trước mặt Phó Hủy Thư.

Mắt Phó Hủy Thư nhìn thấy cảnh chướng mắt ấy thiếu chút nữa bộc phát cơn giận, nàng cố gắng chịu đựng nhất thời xúc động muốn đánh Thích Tiểu Mộc một trận tơi bời, tiếp tục hỏi: “Đứng trước mặt người ngày đêm thương nhớ thì nguyện vọng cậu muốn thực hiện là gì?”

Thích Tiểu Mộc liền đem cái miệng nhỏ nhắn chu ra đưa đến trước mặt Phó Hủy Thư, nói: “Tiêu độc.”

Phó Hủy Thư không còn cách nào khác, đành nhanh chóng tại trên miệng nàng hạ xuống một nụ hôn phớt qua, nhằm thỏa mãn nguyện vọng của nàng, sau liền vỗ vỗ một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi: “Cậu thích nhất cái gì?”

Thích Tiểu Mộc vui vẻ nói: “Tớ cũng không biết!”

“Chuyện đó phải tự cậu tìm ra mà thôi!” Phó Hủy Thư cười khúc khích trong chốc lát, lại hỏi: “Trả lời xong hết mấy vấn đề đó rồi, cậu có suy nghĩ nào không?”

“Nói thật còn chưa nói… nói xạo cũng chưa hẳn.”

Phó Hủy Thư liếc nàng một cái, rồi quay sang dồn hết sự mong chờ đầy ắp cõi lòng để hỏi một vấn đề không có trong bài trắc nghiệm: “Dùng một câu để đánh giá người mà cậu để ý nhất thì nhũng lời này là gì?”

Đánh giá sao…. Thích Tiểu Mộc vươn tay gãi gãi mông, lại chợt nghĩ đến tấn bi kịch của ba lần thổ lộ trước kia nên từng đợt oán giận cứ tụ tập lại trong lòng… rốt cuộc nàng đứng phắt dậy, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Phó Hủy Thư, mở miệng rống giận: “Chỉ một câu mười chữ… Bên ngoài mặt tướng heo, bên trong người hai lòng!”

“Đồ khốn kia! Tớ giết cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro