54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Sử Thi vẫn đành phải lấy thái độ cam chịu để hẹn hò cùng với Vương Linh.

Nàng vốn là một cô gái thông minh, cách ứng xử với người với sự việc xảy ra xung quanh… nàng lúc nào cũng luôn tìm ra được một phương cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng, lúc này đây, nàng lại như bị lạc trong mớ bòng bong. Lý trí nói cho nàng biết… nàng cùng Vương Linh sẽ không thể nào dài lâu… nhưng là, cảm xúc được sinh ra trong trường trung học lại không ngừng làm nàng hồi tưởng đến cảm giác mối tình đầu vô cùng đơn thuần tinh khiết khi đó… nó không ngừng thúc giục nàng không được cự tuyệt… kêu gào nàng không cần bỏ qua cơ hội này làm gì.

Thôi thì… cứ để mọi chuyện cho số phận quyết định đi. Nàng tự nhủ với chính mình.Không chừng chuyện giữa mình và cô ấy lại có thể dài lâu được thì sao? Nếu đã xem như chấp nhận lời đề nghị ấy, thì cứ nghiêm túc thực hiện cho tốt đi.

Vì thế, Sử Thi chính thức bước lên đường đi của mối tình đầu.

Trước khi đặt mối quan hệ ràng buộc, hai nàng là bạn bè… sau khi chấp nhận hẹn hò, hai nàng lại là người yêu. Bạn bè cùng người yêu là hai khái niệm khác nhau, cho nên thân phận giữa hai khái niệm này liền cũng được chuyển đổi khá nhiều, khiến cho biểu hiện của hai người trước và sau khi yêu cũng không hề giống nhau… trước khi yêu thì thường muốn che giấu đi những khuyết điểm của bản thân trong mắt đối phương… nhưng sau khi yêu, thì những khuyết điểm được che giấu này sẽ được bộc lộ dần dần qua từng ngày ở bên nhau.

Vương Linh đã từng đi qua hai mối tình trước đây, cho nên, từ thân phận bạn bè chuyển đổi thành người yêu đối với nàng cũng không quá khó. Nhưng là, Sử Thi lại không được nhanh như vậy… nàng chưa bao giờ hẹn hò với ai, nên nàng không thể thích ứng kịp với thân phận ‘người yêu’ quá mới mẻ này. 

Chính thức quen nhau ngày đầu tiên, Vương Linh đề nghị nàng không được kể chuyện hai nàng đang hẹn hò cho người nào khác biết. Loại quan hệ khác biệt này đúng là không thể tùy tiện nói với bên ngoài, nên Sử Thi cũng nhanh chóng đồng ý, nhưng sau nàng mới nhớ đã kể cho Phó Hủy Thư. Dù đó là chuyện gì, Sử Thi đều tâm sự với Phó Hủy Thư, vì thế chuyện này cũng không ngoại lệ. Vương Linh nghe vậy thật không vui, liền nói với Sử Thi sau này không được làm thế nữa, bởi vì Vương Linh luôn xem Phó Hủy Thư chính là tình địch số một của mình. Trong con mắt đánh giá của người bình thường, nhan sắc của Phó Hủy Thư cùng Vương Linh chính là mỗi người một vẻ, dáng người hai nàng cũng không hề thua kém nhau… chỉ là về mặt tính cách hai nàng lại khác biệt đến vạn dặm. Trong đó, khác biệt rõ ràng nhất chính là: Phó Hủy Thư có khiếu hài hước, biết cách pha trò, có khi còn có thể nói chuyện đùa cợt chọc khoáy, do đó, cùng ngồi nói chuyện phiếm với nàng sẽ không cảm thấy chán; còn Vương Linh lại không quá hiểu rõ cách nói chuyện hài hước và đùa giỡn để cho câu chuyện thêm sinh động, vì thế, cùng nàng nói chuyện phiếm luôn có một sự căng thẳng nào đó. Người càng có khiếu hài hước thì càng dễ dàng ‘thu phục’ lòng người, bởi vậy không có gì lạ khi Phó Hủy Thư có sức thu hút lớn hơn rất nhiều khi so với Vương Linh. Sử Thi quá xem trọng Phó Hủy Thư làm cho Vương Linh ghen, sự bực bội thể hiện rõ trên mặt, xung quanh hai nàng liền xuất hiện bầu không khí khó chịu… trước tình thế ấy, Sử Thi đành phải xuống nước năn nỉ cả nửa ngày mới làm cho Vương Linh bớt giận. Thì ra, Vương Linh cũng là người sẽ phát ra sự nổi giận khó hiểu vô cớ. Trong ngày đầu tiên quen nhau, người chưa kịp thích ứng với thân phận ‘người yêu’ - Sử Thi, đã phải chấp nhận thêm một mặt tính cách đầy mới mẻ của Vương Linh mà trước giờ nàng chưa từng biết.

Hẹn hò ngày thứ ba, Vương Linh lại đề nghị ý tưởng muốn được ở trọ chung với Sử Thi, mong Sử Thi sẽ chuyển nhà một lần nữa để hai nàng có thể ở bên nhau thường xuyên hơn. Sử Thi liền không hề do dự, nói một chữ ‘Không’ để từ chối, thái độ vô cùng kiên định vững chắc. Thì ra, Vương Linh lại có nhiều can đảm đến như vậy để thể hiện quyền sở hữu của mình. Trong ngày thứ ba quen nhau, Sử Thi lại phát hiện thêm một mặt tính cách mới của Vương Linh. Vừa mới thổ lộ đã nghĩ đến chuyện ở chung??? Nếu mà Thường Nga ở trong tình huống này thế nào nhỏ ấy cũng giãy nãy lên đòi chia tay cho xem… Sử Thi vừa nghĩ đến Thường Nga liền nhớ đến mối tình đầu kéo dài ba ngày cùng mối tình thứ hai kéo dài bảy ngày vô cùng quang vinh của nàng nên bất giác bật tiếng cười vui vẻ. Cậu ấy vừa mới từ chối lời đề nghị của mình, mà giờ còn nở nụ cười như thế là ý làm sao? Vương Linh cảm thấy không thoải mái, nên liền hỏi, tại sao nàng lại cười? Sử Thi nói, không có ý gì cả… rồi lại tiếp tục giải thích nguyên nhân, nàng không nghĩ đến chuyện ở chung vào lúc này là vì không muốn hai người tiến triển quá nhanh, bây giờ hai người tốt nhất vẫn nên học cách hòa hợp nhau trước đã, còn chuyện ở chung thì sau này hãy nói đi. Trên mặt Vương Linh tỏ vẻ lý giải, nhưng trong lòng nàng lại không được tự nhiên, cảm thấy hơi lạ lẫm -- Sử Thi chưa bao giờ từ chối mình bất cứ chuyện gì, thế mà giờ đây lại không chiều theo mình sao? Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy… thật không quen chút nào. Điều đó cũng đồng nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, nàng cũng nên tập làm quen với con người thật của Sử Thi đi…

Vương Linh không ăn gừng, không ăn tỏi, không ăn hành, cũng không ăn rau thơm, rau hẹ, cà rốt và rau cần… những thứ kiêng ăn cũng đặc biệt nhiều. Trong khi đó, Sử Thi không kiêng ăn món nào cả, cái gì cũng có thể ăn được. Trước khi hai nàng quen nhau, số lần ăn cơm chung cũng tương đối ít, cho nên, hai nàng cũng không đặc biệt am hiểu thói quen ăn uống lẫn nhau… hơn nữa, vì để chiếm được sự yêu thích của đối phương, hai nàng đều có thể nhường nhịn nhau một chút, nếu lỡ đụng phải những thứ không thích ăn thì cũng cố chịu đựng mà nuốt xuống đi… Thế nhưng, khi đã chính thức hẹn hò, số lần ăn cơm chung lại tăng lên rất nhiều, muốn nhường nhịn và chịu đựng ăn những món không thích cũng thật khó xử. Thói quen ăn uống khác nhau cũng không phải vấn đề gì lớn cho lắm… rất nhiều người không thích ăn những món bỏ quá nhiều gia vị như gừng tỏi hành gì đó… thế nhưng, đang trong thời điểm mới quen nhau, khẩu vị ăn uống của hai nàng đặc biệt không dung hợp được với nhau lại đem đến một số rắc rối rất lớn. Vương Linh kiên quyết không chịu ăn những món có mùi vị quá nặng như gừng hành tỏi… còn Sử Thi lại cảm thấy những món mà không cho gừng hành tỏi vào thì khi ăn lại không có mùi vị gì cả, thật giống như đang ăn những món rau trộn, và đặc biệt nàng không thể chịu được những món không cho tỏi vào. Vì thế, khẩu vị trong ăn uống của hai nàng quá khác biệt như thế này lại làm cho những thời điểm gọi món ăn chung thập phần khó xử, những lúc suy nghĩ nên gọi món nào luôn làm cho hai nàng bối rối khó chịu, cũng như gây cho nhau không ít lần ngượng ngùng -- Vương Linh thích ăn món gì đó thì Sử Thi không ăn một miếng nào, lúc đó Vương Linh sẽ cảm thấy ngượng ngùng; còn những món Sử Thi thích ăn thì Vương Linh không hề đụng đũa vào, lúc đó Sử Thi lại ngượng ngùng. Ngượng ngùng nhiều lần, rốt cuộc Sử Thi đành phải thỏa hiệp, trên bàn ăn cơm thì nàng cứ tận lực chiều theo khẩu vị của Vương Linh đi. Thật may hai nàng không học chung một trường, không phải thường xuyên ở bên nhau cả ngày, cho nên mỗi ngày cũng không cần ăn cơm chung với nhau… chứ nếu không, bộ ngực ‘nhỏ nhắn’ kia của Sử Thi thế nào cũng phải tiều tụy thêm vài phần nữa rồi.

Hai người quen nhau, cũng là lúc nên chậm rãi làm quen với bản chất thật sự của nhau một lần nữa.

Hẹn hò hơn nửa tháng, Vương Linh kể với Sử Thi về hai mối tình đã trải qua của nàng. Nàng nói, trong khi quen với hai người bạn trai trước kia, nàng rất thường xuyên nhớ đến Sử Thi. Sử Thi liền thuận miệng hỏi, nàng có từng sống chung với hai người ấy lần nào chưa? Vương Linh hơi ngẩn người một chút rồi liền nói, không có. Nói xong thì liền hối hận không thôi… nàng không hiểu vì sao nàng lại nói dối như vậy làm gì… rõ ràng nàng hiểu rằng, mặc dù Sử Thi có biết nàng đã từng nếm qua ‘trái cấm’ thì cũng sẽ không bao giờ có cái nhìn xét đoán nàng. Có lẽ là nàng chỉ muốn lưu lại ấn tượng thật hoàn mỹ trong lòng Sử Thi. Khi yêu một người, luôn có một khát vọng phô bày được mặt tốt đẹp nhất của bản thân cho đối phương thấy, vì thế, thường thì mọi người liền không tiếc lời nói dối để có được điều đó. Vương Linh có suy nghĩ như vậy cũng không đáng phải bị chỉ trích hay trách cứ gì được, nhưng lời nói dối ấy sẽ luôn ám ảnh và đeo bám ngay phía trên mối tình của nàng.

Vương Linh hôn Sử Thi, không ngừng hôn. Hôn vài lần, đột nhiên Sử Thi có chút sợ hãi hành động này của Vương Linh đối với nàng. Vương Linh hôn quá nồng nhiệt, thật giống như lửa, cứ bùng cháy lên khắp nơi như muốn kéo nàng hòa tan vào nụ hôn đó… nhưng nàng lại không thích như vậy, nàng thích nụ hôn nhẹ nhàng một chút, chầm chậm một chút, đừng có xảy ra đột ngột như vậy, đừng có hôn mạnh bạo như vậy. Tuy nàng không chán ghét khi cùng Vương Linh hôn môi, nhưng những lúc ấy vẫn có điểm không được tự nhiên… dù sao cả hai đều là con gái, đều thích được chiều chuộng, đều thích được yêu thương… mặc dù tính cách nàng có chút chua cay, nhưng nàng cũng thích được người ta vỗ về nâng niu chăm sóc cẩn thận ah…

Ngoài sự khó nói trong khi hôn môi, Sử Thi còn nhận ra một vấn đề mà nàng không muốn tin đây là vấn đề lớn. Đó chính là: mỗi khi Vương Linh cùng nàng ở bên nhau, Vương Linh dường như không bao giờ xem nàng là con gái cả. Ví dụ như, cứ vài ngày nàng sẽ tặng cho Vương Linh một đóa hoa, nhưng Vương Linh chưa bao giờ tặng nàng một đóa hoa nào. Hay như: Vương Linh thường hay ỷ lại vào nàng, luôn hướng đến nàng để làm nũng đòi hỏi này nọ, nhưng khi nàng đôi khi biểu lộ cái tính đòi được chiều chuộng ra ngoài thì Vương Linh liền nhìn nàng với ánh mắt như đang thấy vật lạ. Mỗi khi hai nàng ở chung, Sử Thi luôn đảm nhận vai trò ‘người bảo vệ’, còn Vương Linh đã quên mất ‘người bảo vệ’ dù có cường đại như thế nào thì cũng chỉ là một con người, dù là nam hay là nữ thì đều giống nhau cả thôi, đều muốn được nằm ở trong lòng người yêu mình để làm nũng, để được người ta vuốt ve vỗ về chiều chuộng, nhất là đối với con gái thì tương đối càng yêu thích làm nũng hơn ah... Vương Linh không xem nàng là con gái trong mối quan hệ yêu đương của hai nàng… phát hiện này thật làm cho Sử Thi không thoải mái… vì thế, liền vô hình trung tạo ra trong tiềm thức nàng một sự ngăn cách nào đó với Vương Linh mà ngay cả nàng cũng không biết, rồi dần dần làm cho ấn tượng về Vương Linh trong lòng nàng cũng càng ngày càng giảm xuống, thậm chí đối với những nụ hôn của Vương Linh cũng có một chút cảm giác bài xích. Nàng vốn là một đứa bé nổi loạn sống dưới vỏ bọc ngoan ngoãn, vì thế, mỗi khi muốn chống đối, mắt vừa thấy Vương Linh có ý định hôn môi nàng, nàng liền nói mình vừa ăn tỏi. Vương Linh vừa nghe nàng ăn tỏi liền bỏ ý định hôn kia. Khi đó, Sử Thi sẽ vỗ vỗ đầu nàng, tỏ vẻ ‘cậu thật là người hiểu chuyện’.

Dù như vậy, nếu nhìn tổng quan thì hai nàng vẫn giống những cặp đang hẹn hò ở bên nhau. Hai nàng vẫn nắm tay nhau đi dạo phố vào mỗi tối, rồi gọi điện thoại tám chuyện với nhau… những hành động ấy thật giống như những người đang yêu nhau thường làm.

Mỗi khi gọi điện thoại xong, Sử Thi liền quay sang nhìn hình bóng mình trong gương, ngắm trong chốc lát liền quay sang nhìn Phó Hủy Thư, một bên vừa đưa tay làm rối tung mái tóc quăn đen tuyền xinh đẹp óng ả của nàng, một bên không ngừng hỏi: “Chị nhìn giống con trai lắm sao?”

Phó Hủy Thư nói: “Không giống.” Mỗi lần nàng nói một câu ‘không giống’ thì từ đáy lòng nàng đều phát ra một tiếng thở dài, nàng có cảm giác mối tình giữa Sử Thi và Vương Linh sẽ không được dài lâu.

Ngược lại, Thường Nga lại sẽ la lớn: “Không ai so với cô càng giống ông già yếu đuối đâu đó! Mà này, tôi thường hay nói… hai khối trước ngực kia của cô ‘to’ như hai hạt đậu nành… thật không ngờ trong đầu cô cũng chứa một hạt ‘to’ như vậy đấy… sao đầu cô to mà óc như trái nho vậy?! Hừ, đồ đại ngốc!”

Sử Thi bực mình, cãi lại: “Cô mới chính là người đại ngốc đấy! Cô là người ngốc nghếch làm tổn hại bộ mặt thành phố thì có! Đồ ngực to ngốc nghếch!”

“Rút lại lời nói đó ngay! Bộ người nào ngực to thì sẽ ngốc nghếch hả? Hừ! Tôi thấy dù cho có vậy thì cũng đỡ hơn cô đấy! Cô vừa không có bộ ngực đầy đặn, vừa không có bộ óc sáng suốt nữa đó! Đồ phụ nữ có mắt như mù!”

Sử Thi nghe vậy càng tức giận đến cực điểm, liền lớn tiếng cãi nhau không ngừng với Thường Nga. Khi cãi nhau ầm ĩ xong thì tâm tình nàng cũng liền sảng khoái. Từ đó về sau, mỗi khi nàng mới từ chỗ Vương Linh rước lấy sự bực bội vào người thì khi đi về nhà liền sẽ tìm Thường Nga cãi nhau một trận… trong lúc vô ý, Thường Nga trở thành vật điều chỉnh cảm xúc cho Sử Thi. Vì thế, Sử Thi thường ngầm nói tiếng cám ơn với Thường Nga, tất nhiên, những lời này chỉ nói trong lòng, chứ dù có đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Sử Thi chỉ nói với một mình Phó Hủy Thư chuyện nàng đang hẹn hò cùng với Vương Linh. Miệng Phó Hủy Thư cũng kín, ngay cả Thích Tiểu Mộc, nàng cũng không nhiều chuyện kể lại. Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại đến tinh thần hóng hớt chuyện của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga. Hai nàng thường đứng nghe lén những cuộc gọi điện thoại của Sử Thi, hơn nữa cũng cùng nhau nhất trí cho rằng, Sử Thi và Vương Linh tuyệt đối là đang quen nhau. Đồng thời cũng nhất trí đồng ý, trước mặt Vương Linh, Sử Thi thật giống như chú chó pug hiền lành, luôn nghe lời và chiều theo ý của Vương Linh… mặt tính cách ấy thật sự rất không hợp với tình tình cay nóng đã rất quen thuộc xưa nay trong ấn tượng của hai nàng nha...

Trong mắt Thường Nga, Sử Thi chính là con sư tử cái nhìn mặt rất muốn đập cho một cái… tuy sư tử cái có gương mặt thật đáng ghét, nhưng dù sao sư tử cái cũng có những chỗ rất khả ái ah... Còn bây giờ thì… thật không biết là tốt hay xấu khi Vương Linh đã thuần dưỡng một con sư tử cái như vậy thành con chó pug??? Trong một đống động vật oai hùng đẹp đẽ ngoài kia mà lại biến thành con cún con là như thế nào? Chuyện này nên gọi như thế nào đây? Đã là sư tử thì làm sao lại biến thành con chó pug được chứ? Sư tử chính là sư tử, thời điểm nên rống thì phải rống cho to rõ nha… như vậy mới phát huy được uy vũ cùng hùng dũng của mình được chứ‼! Vậy mà giờ lại chuyển thành chó pug là ra làm sao?

Thường Nga đã xem Sử Thi là một người bạn của mình, dù nàng hay cãi nhau ầm ĩ với Sử Thi nhưng trong lòng nàng vẫn luôn muốn điều tốt nhất sẽ đến với Sử Thi. Mặc dù chuyện quen nhau của người ta… người ta nguyện thành sư tử hay biến thành chó pug cũng đều là những chuyện người ta nguyện ý làm… nhưng Thường Nga lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng: Vương Linh đang ‘làm hỏng’ Sử Thi, làm cho Sử Thi không còn là chính mình… nàng càng nghĩ vậy càng cảm thấy Vương Linh thật không vừa mắt… sau đó lại cảm thấy khó hiểu -- Tại sao Sử Thi lại can tâm tình nguyện trở thành chó pug?

Thường Nga đem vấn đề khó hiểu này nói cho Thích Tiểu Mộc. Thích Tiểu Mộc vừa nghe nàng hỏi cũng khó hiểu theo -- Vương Linh đang thích ‘sư tử’ hay vẫn là thích ‘chó pug’ hơn? Thành ‘chó pug’ rồi thì Sử Thi có còn đúng là Sử Thi hay không?

Bàn luận xoay quanh chuyện ‘sư tử’ và ‘chó pug’… Thích Tiểu Mộc và Thường Nga càng suy nghĩ càng cảm thấy thật khó hiểu. Thích Tiểu Mộc bị sự khó hiểu bao vây lấy nên liền nhức đầu, nhanh chóng rút ra kết luận: “Chó pug cũng rất dễ thương ah… Nếu Sử Thi biến thành chó pug cũng không có gì không tốt.”

Thường Nga liền cãi lại: “Những lời này của cậu thật không đúng tí nào… Chó pug sao lợi hại bằng sư tử được đây? Sư tử là chúa sơn lâm, có nhiều uy phong hơn nha. Chó pug thì được xếp ở đâu chứ? Vẫn là sư tử tốt hơn đó.”

“Những lời này của cậu cũng không đúng nhé.” Thích Tiểu Mộc gãi gãi mông, giảng đạo lý: “Sư tử ăn thịt người, còn chó pug không biết ăn thịt người nha. Nuôi trong nhà con chó pug dù sao cũng dễ hơn nhiều khi so với nuôi sư tử ah… Dù sao, vẫn là chó pug đáng yêu hơn.”

Thường Nga ưỡn ưỡn bộ ngực, cũng giảng đạo lý: “Tiểu Mộc, cậu không thể lấy tiêu chuẩn của cậu để so sánh với người khác được! Trước mặt Hủy Thư, cậu luôn thể hiện bộ dáng chó pug là vì số phận cậu sinh ra đã được chỉ định là con chó nhỏ của cậu ấy rồi. Nhưng Sử Thi thì không giống cậu nha. Chị ấy họ Sử mà còn tên Thi nữa… chị ấy có số làm sư tử đó! Cậu không thể lấy số phận cún con của cậu đi so với số làm sư tử của chị ấy!”

“Cậu mới trời sinh làm cún con đó!”

“Không có chuyện đó nhá! Người ta là Tiên Nữ! Có số làm tiên lâu rồi!”

“Ack! À, mà đúng rồi, tiên nữ thường ngồi trên sư tử… tớ quên khuấy đi mất là mấy vị tiên thường có một linh thú đi kèm! Xin lỗi nhá! Thì ra là vậy mà cậu cứ không chịu để Sử Thi làm chó pug… có phải là do Vương Linh đoạt mất ‘linh thú’ của cậu nên cậu mới làm rùm beng nãy giờ không đó! Thì ra là đang ghen tị người ta đó hả?”

“Hừ! Tui đang ghen tị đây… nhưng không phải với Vương Linh, mà người tui ghen tị là cậu đó!” Thường Nga xắn xắn tay áo, nói: “Bà chị đây nói cho cậu biết, người tui yêu là Phó Hủy Thư đấy! Tui sẽ đoạt cậu ấy về tay tui để làm nha hoàn hầu hạ cho tui! Cậu cứ chống mắt lên mà xem đi!”

“Chống mắt lên mà xem á? Tớ thật sợ hãi ah… Cậu có biết tớ đây được nuôi dưỡng như thế nào để lớn được chừng này không hả? Người ta là được ‘nằm gai nếm mật’ trui rèn nên một lá gan không biết sợ là gì nhá!” Thích Tiểu Mộc cũng xắn cao tay áo, nói: “Người như cậu mà cũng muốn đoạt lấy Hủy Thư sao? Có gan thì làm thử xem! Làm đi rồi xem tớ đây sẽ thu thập cậu như thế nào! Nếu tớ mà không dạy được cậu một bài học thì sẽ làm chó pug đó!”

“Còn nhắc đến con chó đó nữa hả? Tui cắn chết cậu vì tội hở mồm ra là nói chó pug!”

...

Hai nàng vì vấn đề ‘sư tử’ và ‘chó pug’ này mà thiếu chút nữa đã lao vào nhau đánh lộn mặt mũi bầm dập. Vì suy nghĩ đến hòa bình của thế giới, hai nàng đành phải đi đến thỉnh giáo đồng chí có kiến thức sâu rộng - Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư quả nhiên là tầng lớp thanh niên trí thức, liền đưa cho hai nàng đáp án vô cùng ảo diệu chỉ gồm bốn chữ -- A Di Đà Phật.

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga nghe xong càng khó hiểu, lại quay sang tiếp tục khó hiểu thêm vài ngày nữa, rốt cuộc cũng không hiểu thêm được chuyện gì… nhưng chỉ có một chuyện duy nhất hai nàng hiểu rõ, chính là: hai nàng càng nhìn Vương Linh càng cảm thấy không vừa mắt. Nhất là Thường Nga, vừa thấy Sử Thi biểu hiện bộ dáng hiền lành nhẫn nhịn của chó pug liền hận không thể bổ nhào vào người Vương Linh cắn vài cái cho bõ tức.

Vô tội nhất là chó pug đã trở thành động vật đáng ghét nhất trong mắt Thường Nga. Mỗi khi nàng nhìn thấy chó pug là liền cảm thấy khó chịu, nhìn đến chó pug là liền muốn đá một cái… vì thế, khi nàng nhìn thấy chó pug là liền dừng lại đánh vào mông chó một cái cùng mắng to một câu... ‘đồ phụ nữ có mắt như mù’… mắng xong là liền nâng mông bỏ chạy -- vì nàng sợ bị chó cắn ah…

Thường Nga và chuyện ‘chó pug’ đã giúp Thích Tiểu Mộc có được một chút linh cảm đầy quý giá, vì thế, nàng liền đi tìm giấy và bút lông, nhẹ nhàng cầm bút chấm mực, chầm chậm viết xuống những dòng chữ lưu loát nhỏ nhắn đẹp đẽ để trở thành một bức thư thổ lộ những điều khắc sâu trong lòng nàng đối với Phó Hủy Thư…

Đồng chí Hủy Thư thân mến,

Đừng để mây mù che kín tầm nhìn của mình… cũng đừng để phong cảnh đẹp đẽ làm cho lóa mắt.

Những thứ như ‘phồn hoa giàu có’ hay ‘chó sủa gà bay’, thì đều có những mặt tiêu cực không muốn cho ai thấy. Hủy Thư này, cậu nghĩ mà xem… hàng trăm năm nay, không phải người người đều chỉ là ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’ thôi đó sao? Đều cũng chỉ là những người giả làm sói làm hổ để che lấp đi sự yếu đuối của bản thân. Trong cuộc sống hiện nay, không phải đều là bọn ‘chó cậy chủ’, ‘treo đầu dê bán thịt chó’, ‘chó cùng cắn dậu’, ‘chó treo mèo đậy’, ‘trộm chó nói gà’, ‘bắt chó đi cày thay trâu’, ‘vẽ hổ thành chó’… thôi đó sao? Những chuyện như thiếu gấm thì lấy vải thô lắp ráp lại, những người buôn bán lòng dạ như sói buôn bán như chó mà xây dựng sự nghiệp phục vụ khách hàng… lại xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Chúng ta chỉ có thể thở dài một tiếng mà nói ‘thế sự vô thường, thay đổi khôn lường’ mà thôi… Sống trong thời đại mà những người mặt chó da người tồn tại khắp nơi nơi như hiện nay, muốn sống một cuộc sống thái bình yên lành thì cậu phải thuộc nằm lòng một số giải pháp nào đó để phòng ngừa mọi chuyện, đúng không? Vì thế, tớ cho cậu biết những biện pháp quý giá của tớ đây. Thứ nhất chính là ‘muốn đánh chó thì phải ngó mặt chủ’. Thứ hai: ‘thật sự muốn hành hạ chó thì phải nhớ đóng cửa rồi hãy làm, đừng để người khác biết’. Thứ ba là phải biết bài thuốc tiêu độc, ngày ngày bôi trên da để ngăn ngừa bọn đó tới gần. Còn thứ tư chính là kiên định với chủ nghĩa ‘lấy chồng theo chồng, lấy cẩu phải theo cẩu’... Trong đó, hai biện pháp sau là quan trọng nhất, cậu phải có được bài thuốc ‘tiêu độc’ hiệu quả và phải biết lựa chọn người sẽ đi bên cạnh cậu suốt đời, quả quyết theo người đó đến cùng trời cuối đất. Đây đều là những thông tin đầy hữu ích cả đấy! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!

Đã hết. Dừng bút.

Quân sư đại cẩu. Kính chào.

Đã là con gái, thời điểm thổ lộ với người mình yêu sẽ luôn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Thích Tiểu Mộc cũng rất ngượng ngùng, nàng xấu hổ không dám ký xuống tên thật của mình… Vì muốn Phó Hủy Thư ‘lấy cẩu phải theo cẩu’ nên nàng liền viết xuống hàng chữ ký ‘Quân sư đại cẩu’… điều này cũng thật là biết cách để người khác phải tin tưởng lời nói của mình.

Chữ viết của Thích Tiểu Mộc luôn luôn rất đẹp, nhưng cái chính ở đây là nàng đã dùng giấy Tuyên Thành có chất lượng rất thấp. Nếu nói giấy Tuyên Thành có chất lượng tốt luôn đem đến cho người dùng cảm thấy như tấm bìa carton, thì loại giấy Tuyên Thành nàng đang dùng lại cho cảm giác tựa như giấy vệ sinh… chất liệu này cũng thật hợp với bức thư viết toàn về ‘chó’ sẽ làm người đọc dù suy nghĩ cả ngày vẫn không thể hiểu nổi cái ý chủ đạo mà nàng muốn nhắn nhủ trong đó là gì? 

Thật ra, chuyện này cũng không trách được nàng, trong nhà hiện giờ chỉ có giấy Tuyên Thành thế này mà thôi. Nàng cũng đã nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài mua giấy khác nhưng lại sợ đi về rồi lại mất đi sự linh cảm quý giá kia thì sao? Do đó, nàng đành phải chấp nhận sử dụng giấy có sẵn này vậy.

Viết xong hết những điều muốn nói, nàng thổi thổi một chút cho mực mau khô hơn… nàng đang nóng vội, không có quá nhiều tính nhẫn nại… nên chỉ vừa mới thổi khô một nửa văn chương lai láng kia liền không kịp đợi cho khô hết đã nhanh chân cầm bức thư bỏ chạy đến phòng Phó Hủy Thư. Trong lòng cực kỳ vui vẻ mà suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ vụng trộm nhét bức thư tỏ tình này dưới gối đầu của Phó Hủy Thư… Thư thổ lộ nha, không thể đứng đội diện mà đưa trước mặt, những thứ này phải được giữ bí mật thì mới tốt, phải lén lút đưa thì mới được ah… Càng nghĩ càng kích động, nàng như bị đốt trong tâm lý vụng trộm mà quên mất chuyện phải giữ kỹ bức thư trên người hay nên gấp lại nhét vào túi áo trước khi đến được chỗ gối đầu của Hủy Thư… Thế là, nàng cứ cầm lấy bức thư ấy mà vẫy vẫy chạy đến trước phòng Phó Hủy Thư… bộ dáng này thì không hề giống người đang muốn giữ bí mật chút nào.

Không ngờ, nàng vừa chạy được đến cửa thì cũng liền đụng phải Phó Hủy Thư đang cầm ca nước mở cửa đi ra ngoài. Bức thư trên tay Thích Tiểu Mộc liền thoát khỏi sự khống chế rơi xuống đất. Cái chén đựng nước trên tay Phó Hủy Thư cũng mất đi sự khống chế rơi thẳng ngay xuống… bức thư nhẹ nhàng rơi xuống, nước trong chén cũng bắt đầu vung vãi tứ tung… cuối cùng, bức thư rơi ngay xuống các giọt nước đọng lại trên sàn nhà, lắc lư vài cái rồi liền thấm một lượng nước lấm tấm ngay chính giữa tờ giấy.

Chuyện này cũng không sao, dù gì bức thư bây giờ cũng chỉ ướt vài chỗ, vẫn còn nguyên vẹn thì chưa có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, đúng y như lời văn đã viết của Thích Tiểu Mộc trong bức thư… thế sự vô thường, thay đổi khôn lường. Phó Hủy Thư một bên thầm oán sự hậu đậu của Thích Tiểu Mộc, một bên nắm lấy cửa để giữ sự thăng bằng cho mình… bàn chân nàng vốn không có mắt nên không chú ý đến tờ giấy dính nước đang nằm ngay dưới chân mình, nên nàng hơi lui chân về sau một bước, bàn chân liền giẫm lên tờ giấy tạo một lực gây ra bốn đường rách… đến nước này thì đã có sao rồi đây…

Giấy Tuyên Thành vốn đã mỏng, nay đã dính nước nên giấy Tuyên Thành ấy lại càng mỏng hơn… sau đó, lại được một bàn chân giẫm lên, kéo về sau tạo một lực trên tờ giấy mỏng manh ấy nên chắc chắn sẽ tạo ra bốn đường rách thật thẳng thớm trên giấy… sau đó, vết rách liền chạy nhanh khắp tờ giấy, những đường rách vô tình ấy nhìn thật giống như đường cong hoàn mỹ trên cơ thể phụ nữ… tạo những đường S đẹp đẽ chung quanh khắp tờ giấy…

Thích Tiểu Mộc trơ mắt nhìn bức thư tâm huyết của mình bị phá hủy trong nháy mắt, sóng mũi nàng liền cay cay, không thể nào chịu đựng được nữa nên liền kêu to “Oa… oa…” rồi khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro