Chương 1 : Người gì mà khó ưa thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Anh ơi dậy đi con , xuống ăn sáng rồi đi học "-Bà Vú em lớn tiếng cất giọng.Thằng Thế Anh mệt mỏi, trườn qua trườn lại.Khỏi nói cũng biết trong đầu nó chắc đang ước "tại sao hôm qua mình không đi ngủ sớm hơn".

Tầng tầng lớp lớp, những dải nắng của sớm tinh mơ chiếu vào. Ấm áp , vừa đủ để đánh thức thằng Thế Anh dậy bởi sự ấm áp đó. 

Thằng Thế Anh cũng chỉ là một con người "bình thường".Thế nên bạn chắc sẽ hình dung được "routine" vệ sinh cá nhân của nó. Bước xuống lầu với vẻ miễn cưỡng và chán nản, nó thưởng thức bữa sáng một cách vội vàng dù chẳng ai hối. 

Trên đường đi học , Thế Anh tranh thủ chợp mắt , đúng rồi nó suy cho cùng chỉ là một đứa học sinh bình thường , làm sao mà không biết buồn ngủ.Có ai mà chưa từng vì mệt quá mà ngủ trên lưng bố mẹ lúc đi học đâu cơ chứ? Thế Anh cũng thế, chỉ khác là nó ngủ trên xế hộp.

Mẹ nó là bà Kim , dường như đã quen với điều này chỉ phàn nàn vài câu " Con học nhiều thế làm gì cho mụ người, con nên ngủ sớm hơn cho có sức khỏe. Người trẻ mấy con gì cũng giỏi chỉ ngu ở chỗ không biết bảo vệ sức khỏe gì cả" . 

Nó  thở dài , khẽ nghiêng đầu qua cửa kính , bỗng có một bóng hình rất lạ lẫm .Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ sau này hình bóng đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh da diết trong lòng mình. Một cô gái, chạc tuổi nó thôi, nhưng trông lại trưởng thành hơn nhiều. Dáng người hơi gầy gò, gương mặt toát lên vẻ thanh tú, nhìn có phần hơi gai gốc và khó tiếp cận.

 Cô gái ấy đã hút hồn Thế Anh trong phút chốc , đến nỗi chẳng hề hay biết mẹ vừa nói gì với mình, chỉ đến khi bóng dáng đó chỉ còn là một chấm nhỏ phía sau nó mới giật mình quay lại : "Mẹ hỏi gì ạ?" - "Con mấy nay làm sao vậy nhỉ.Mẹ hỏi là con biết điều gì là quý giá nhất đối với cuộc đời người không" . 

Thế Anh  suy ngẫm, do dự một chút rồi trả lời 

"Là tiền bạc à?"
"Không phải"
Vô lí,không là tiền thì còn là gì nữa.Nó nghĩ thầm 

Nó lại đoán " Thời gian?"

"Cũng không"

"Thế thôi con chịu , câu hỏi gì mà chung chung thế, trên đời này biết bao điều quý giá chứ"-Nó tỏ vẻ cáu gắt  bực dọc trả lời rồi lại hít thở sâu tự hỏi rằng tại sao mình lại phát cáu lên như thế với mẹ.

 "Vì câu hỏi này, mẹ mất nửa cuộc đời để tìm được câu trả lời đấy" - Mẹ nó vẫn dịu dàng và bình tĩnh trả lời . 

"Vậy cuối cùng đáp án của câu hỏi này là gì?"-Nó hỏi mẹ , mẹ của Thế Anh là một nhà tâm lí học nổi tiếng, bà thông thái và rất nhanh nhẹn, chắc không chỉ có nó cả tôi cũng không hiểu một câu hỏi như thế này thì sao có thể lấy đi nhiều thời gian quý giá của bà như vậy.

"Hành trình đi tìm câu trả lời vẫn là một cái gì đó rất quý giá, cái này thì con phải tự tìm ra. Mẹ chỉ có thể gợi ý đến đây thôi, khi nào có câu trả lời thì hãy nói mẹ"

"Thôi, con chẳng hơi đâu quan tâm mấy cái này , con chưa muốn trưởng thành , chưa muốn lao đầu vào công việc bỏ bê gia đình"-Nhận ra mình vừa hơi quá lời , Thế Anh cũng im lặng sau đó, mẹ cũng im lặng đi một nhịp.

Bề ngoài gia đình nó rất hoàn hảo có ba là doanh nhân thành đạt, mẹ lại còn là một nhà tâm lý học thông thái nổi tiếng, nhưng chính vì sự hoàn hảo đó lại là một điểm không hoàn hảo khiến cho bản thân nó cảm giác như mình không thể sống hòa hợp với ba mẹ, cảm giác như mình là một mảnh ghép dư thừa, thiếu hoàn hảo.

Mẹ nó từng ở phòng nghiên cứu, đi thực tập, trải nghiệm, lên giảng đường, nhiều đến nổi nó suýt đã quên đi mặt mẹ, cả tuổi thơ của nó cũng chỉ có chừng đấy, còn ba.... chẳng đỡ hơn mà còn tệ hại hơn cả.Ít ra nó biết mẹ lao đầu vào công việc như vậy cũng chỉ vì cho gia đình, để nó chẳng phải thiếu gì, chỉ là mẹ không biết điều nó cần nhất là bà.

Ba Thế Anh là một doanh nhân, khá thành đạt, vốn gia đình nội đã giàu sẵn, nghe người đời hay đồn đoán, dựa vào danh tiếng của gia đình, cùng vốn tài sản được thừa kế ba nhanh chóng có được vị trí rất cao trong giới bất động sản . Cũng chỉ thế thôi, chẳng còn gì đáng nói, chẳng có gì đáng tự hào về một người cha không đoái hoài đến con cái,suốt ngày gái gú cả. 

Thú thật  trong lòng nó thấy thương mẹ nhiều hơn ghét, dù mẹ đã bỏ rơi cả tuổi thơ của nó. 

Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, không hẳn tệ.

Tạm biệt mẹ xong nó đi học , life goes on vậy nên cố thôi. Hôm nay chắc là ngoại lệ so với ngày thường, cái chợ bỗng náo nhiệt hẳn mọi khi , nhầm, là cái lớp. . Ý là ngày nào cũng ồn, nhưng mà là mỗi đứa mạnh ai nấy nói, còn hôm nay tất cả tụi nó đều chỉ bàn tán về một người. Điều này bỗng chốc làm Thế Anh bối rối,hoang mang  tự hỏi chẳng lẽ hôm nay ông Thái lại cho làm kiểm tra đột xuất không thông báo nữa sao. 

Cô chủ nhiệm lớp 8a2 bước vào và dõng dạc tuyên bố " Hôm nay lớp có học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn" . Cô vừa cất lời, một bạn nữ bước vào. Ừ đúng rồi đó , người bạn nữ nó gặp sáng nay, lần này nhìn được bạn ấy kĩ hơn. Lớp học bỗng xôn xao, trầm trồ không hẹn đều cùng ồ lên một tiếng. Không phải vì bạn ấy đẹp ngất ngưỡng mà vì học lực của bạn.

Nghe cô giáo kể những chiến tích của bạn .Cũng không hiểu là bạn ấy thắng mấy giải đó hay là cô thắng nữa mà thao thao bất tuyệt như vẻ tự hào lắm.

Đường nét gương mặt đều rất thanh tú, không phải người ở đây.Thế Anh nhận xét.

"Em giới thiệu về bản thân đi"-Cô Linh nhẹ nhàng cất giọng

"Mình tên là Hiền Thục, Phạm Thị Hiền Thục. Sau này mong được các bạn giúp đỡ". Người sao giọng vậy, giọng nói của Hiền Thục rất hay . Cái tên thì hơi lạ, không hiểu sao ba mẹ không đặt cho nó là Thục Hiền, có gì tiện gọi là "Hiền" chứ "Thục ơi" thì nghe có hơi...?

"Chỉ thế thôi à, em đến từ đâu"-Cô Linh hỏi

"Em đến từ Thừa Thiên Huế". Bạn này chắc quê ở Huế thôi, chứ giọng vẫn người Nam.Thế Anh thầm nghĩ. Nó vốn có vài người họ hàng ở miền Trung nên đã từng tiếp xúc với giọng bản địa .

"Tại sao em lại chuyển về trường này "-Cô Linh vẫn cố gặng.

"Em xin phép không trả lời thêm ạ"
 Lớp tôi nhìn nhau, có đứa phì cười, có đứa lại cứng họng chẳng biết bình luận thế nào . 

"Um, được rồi không hỏi nữa, em chọn chỗ ngồi đi"

Chỉ còn lại chỗ ghế kế bên tôi là trống. 

"Thật sự là có lựa chọn sao"-Hiền Thục nói khẽ trong khi tay vẫn đang cởi cặp sách .

"Ý bạn là gì"- Thằng Thế Anh không nhịn được cục tức mà cau mày hỏi.Thứ nó nhận lại được là một cái bơ đẹp. Thôi thì năm học này vẫn còn dài dài...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro