Chương 2:Người không-đơn-giản và người đơn-giản-đến-đáng-sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết ngồi chung với mấy đứa học giỏi là loại cảm giác thế này. Từ đầu Thế Anh đã vội vàng kêu ca xin cô đổi chỗ chứ không để mọi chuyện đi qua xa như bây giờ. 

Mới đầu những tưởng, ngồi với người học giỏi thì sẽ có thể học hỏi thêm , cái này thì cũng đúng,nhưng với Thế Anh nó cảm thấy rằng bản thân chẳng có gì cần phải học hỏi từ Hiền Thục cả.Có điều... nó không những không thể học hỏi được gì , còn bị họa lây. Hiền Thục đúng là người giỏi, nghe khó hiểu ha , đại loại là mấy cái người giỏi này cái gì cũng giỏi. Chính vì lẽ đó nên tiết nào nó cũng giơ tay, không những vậy rất nhiệt tình và nghiêm túc là đằng khác. 

Chuyện này nghe hay ho thế, có gì mà thằng Thế Anh phải phát cáu? Tất nhiên rồi, không có lửa thì làm sao mà có khói. Bởi vì sự "giơ tay" của Hiền Thục không chỉ thu hút giáo viên mà còn thu hút ánh mắt của giáo viên xê dịch sang nó. 

Mọi rắc rối bắt đầu từ đây.Một là giáo viên sẽ chỉ kêu Hiền Thục, hai là kêu Thế Anh sau đó cứ y như rằng nó sẽ trả lời sai liền kêu Hiền Thục đưa ra đáp án đúng. Tuy nhiên phải công nhận một điều , mớ hỗn độn mà sự có mặt của Hiền Thục đem lại cho Thế Anh là không ít, quỹ đạo sống hoàn toàn bị đảo lộn , nhưng nó cũng có cái lợi. Từ khi Hiền Thục có mặt, dù Hiền Thục chẳng ép,chẳng nói,chẳng rằng, nhưng Thế Anh vẫn học siêng năng. Vì nó có thể bị gọi bất cứ lúc nào.
Giờ đây chỗ ngồi yêu thích của nó đã không còn an toàn nữa, và cũng không còn là chỗ ngồi yêu thích nữa...

Nếu có một minh chứng sống cho sự tự tin vô đối, bất chấp thì hẳn đó phải là Hiền Thục. Sở dĩ nói như thế vì Hiền Thục cũng là một học sinh giỏi bình thường, có lúc sẽ sai , có lúc suy luận chưa đúng,đôi khi còn sai nhiều lần liên tiếp, nhưng điều khác biệt là dù sai như vậy Hiền Thục vẫn nhiệt tình giơ tay. Không hề do dự, dứt khoát , và có logic , hơn nữa độ tự tin phải nói là có thừa, còn không phải sao? Nói như vậy,ắt có người sẽ cười nhạo, cho rằng việc làm của Hiền Thục thực trơ trẽn, đã sai thì thôi ,còn ngoan cố.Nhưng cười thế nào thì cười, vì chừng nào Hiền Thục vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào bản thân thì chừng đó sự tự tin vẫn sẽ kéo dài .

Nhìn thấy bạn nhiệt tình như vậy, Thế Anh cũng có lòng:
"Trả lời sai nhiều như vậy , không ngại hả?"
 
Hiền Thục dừng việc viết tay lại, quay sang Thế Anh, nhìn chằm chằm nó một chút rồi trả lời:
"Không, tại sao phải ngại "

"Mình thấy ngại dùm bạn đấy"-Qủa thực thằng Thế Anh có chút rợn người khi dùng cách xưng hô mình-bạn mà không phải mày-tao như nó vẫn thường làm. Nhưng đó là điều nên làm với nó, ít ra cũng chỉ mới gặp,nên lịch sự.

"Ồ"-Hiền Thục vừa đáp lời, tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa tiếp tục nắn nót trên cuổn sổ ghi chép đơn giản của mình.

"Ồ? Là sao?"-Thằng Thế Anh khó chịu vô cùng , cảm thấy bị khinh miệt.

"Bạn thích nói nhiều nhỉ.Vậy mình sẽ nói lại cho đủ ý.Ồ!Cảm ơn bạn đã ngượng dùm mình, cho bạn hết đấy, thế thì mình chẳng có gì để ngại nữa cả"Hiền Thục trả lời một cách kiêu ngạo , đầy mỉa mai. Nếu Thế Anh đủ thông mình thì lẽ ra nó đã hiểu ý của Hiền Thục là gì từ chữ Ồ rồi, chẳng cần nó phải giải thích dài dòng cho mệt.

Vẻ như thằng Thế Anh cũng thấy không nên tiếp tục cuộc trò chuyện ngầm này nên nó cũng quay mặt đi trong bực tức. Trên đời này sao lại có loại người vừa ngạo mạn vừa không biết xấu hổ như vậy chứ. À mà khoan đã không phải hai từ đó đồng nghĩa sao ?Thế Anh dừng lại nghĩ.Nó lựa từ khác, tiếp tục rủa thầm "Tại sao trên đời này lại có loại người vừa kiêu ngạo vừa không biết xấu hổ như vậy cơ chứ "

"Đắng cay hơn cái người đó thực sự có đủ trí tuệ để cho phép nó hành xử một cách kiêu ngạo.Vì người đó hoàn toàn đúng."-Hiền Thục cứ như âm hồn vây quanh Thế Anh , như thể nó đọc được tất Thế Anh đang nghĩ gì để mà trả lời một cách vừa đủ to cho thằng Thế Anh nghe. Cảm giác nhỏ này không đơn giản.

"Còn bạn thì đơn giản một cách đáng sợ"-Hiền Thục tiếp tục nói chuyện một mình , lại là cứ như thể nó đang nói cho Thế Anh nghe vậy.Đáng kinh hơn , Thế Anh đã bắt đầu nghĩ Hiền Thục là một bà phù thủy có thể đọc được tâm trí mình rồi nên mới có thể trả lời một cách đụng chạm như thế.

"Không đâu, tại vì bạn quá đơn giản một cách ngây ngốc, đến nỗi chỉ cần ai đủ thông minh như tôi thì cũng có thể hiểu hết bạn đang nghĩ gì qua thoáng chốc"-Hiền Thục không viết nữa, nó quay qua nhìn Thế Anh cười nham hiểm, một nụ cười đầy hàm ý sâu sắc.

Mọi thứ như bùng nổ, không đâu nuốt trôi cục tức này nó đứng dậy đập mạnh vào bàn và hét to:
"Bạn có để tôi yên đi hay không"

Cả lớp đứa nào cũng giật mình, quay lại nhìn soi mói , không biết nay nó có ăn nhầm gì không mà bạo dạn thế, lại còn dám lật lọng trong tiết ông thầy Thái.

Không nói nhiều, nó bị nhéo tóc mai rồi bắt đứng ở trong góc phòng học đến cuối tiết.Lúc này cũng đã quá muộn màng để thốt ra hai chữ hối hận. Đó bạn thấy chưa? Thỏ mà đòi ăn thịt cáo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro