Chương 3: Quá đáng lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng, chưa đầy một tuần kể từ khi có mặt tại cái trường này. Tên của Hiền Thục phải gọi là bay xa. Không chỉ nhanh chóng chiếm được cảm tình trong lòng thầy cô mà nó còn chiếm luôn bảng đầu hotsearch trên diễn đàn của trường học.

Hiền Thục nổi tiếng là không những học giỏi, còn rất nghiêm túc, môn nào cũng thế,hơn nữa rất nhiệt tình , bạn bè có thể tha hồ làm phiền vẫn không thành vấn đề. Có điều, người ta cũng không nghĩ tới đó là ngoài nhiệt tình học tập trên lớp ra, Hiền Thục còn chăm chỉ tham gia cách hoạt động ngoại khóa, phong trào của trường.Điều mà ít được thấy ở tụi "học giỏi" vì hầu như gặp 9 đứa thì đã 10 đứa nói "tham gia chi cho mụ người, tao tập trung học thôi".

 Cái cay đắng hơn cả không những tham gia mà còn làm tốt nữa chứ lị. Thế này thì không được thầy cô yêu quý kể cũng lạ.Mà người được hưởng lợi nhất ai cũng nghĩ là Thế Anh, ngồi cạnh học bá như vậy hẳn là học hỏi được nhiều thứ lắm. Nhưng cũng nào có ai hay nỗi khổ tột cùng của nó. Nó đã thích sống ẩn nay lại càng bực hơn, không những thế Hiền Thục đối xử với nó hoàn toàn khác khi nó đối xử với những người khác.Làm cho nó đã khó chịu còn khó chịu thêm.

Giây trước Hiền Thục vừa giải xong một bài toán khó , giảng đi giảng lại cách giải, từ đâu có cách giảng này, khúc rối ở đâu, nên làm gì đối với dạng này, cố gắng đơn giản hóa như thế nào, rồi còn giải thích cả các công thức nữa. Nhiệt tình như thế đấy, vậy mà giây sau nó còn chẳng hà gì đến Thế Anh lấy một cái, dù cho cục gôm của thằng Thế Anh lăn lóc ngay sát chân của nó. Cuối cùng vẫn là nó tự cuối xuống lụm. Không nuốt trôi được cục tức này thằng Thế Anh quyết định hỏi đến cùng:

"Sao bạn lại đối xử với mình như thế?Rõ ràng đều là bạn học cùng lớp, mấy đứa kia hỏi xàm hỏi ngu thế nào cũng được mà mình nhờ nhặt cục gôm thôi cũng không quan tâm?"

"Ồ, bạn có nhờ sao"

"Cục gôm lăn ra như thế không biết ý nhặt dùm thì thôi"-Thế Anh dường như cũng biết sai vì mình chẳng mở miệng ra nhờ hỏi đâu ra người ta giúp, nhưng đâm lao thì phải theo lao,cái tôi của nó lớn quá.

"Hơ hơ, vậy lần sau mình sẽ biết ý" Hiền Thục cười ẩn ý rồi lại hất cầm quay mặt đi.

Có lẽ thằng Thế Anh cũng chẳng thễ ngờ chính nụ cười thâm độc đó sẽ đem lại ác mộng sau này cho nó.

Sáng hôm sau nó vào lớp với một gương mặt ngạc nhiên phát kinh. Còn tưởng mình đi nhầm lớp hay giáo viên đổi chỗ ngồi . Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ khi thấy Hiền Thục vẫn còn ngồi cạnh, đúng chỗ , đúng người rồi , nhưng có gì đó vẫn sai sai. 

"Đến rồi đấy à"-Hiền Thục mở lời chào hỏi nó.

"Ừ,nhưng mà Hiền có biết chuyện gì đang diễn ra không?"-Nó vẫn chưa hết hoang mang mà hỏi.

"Sao, bạn thấy mình có biết ý chưa.Thấy bàn học của bạn hơi "dơ" nên mình lau một chút, ghế ngồi không được nhẵn bóng nên mình chỉ chà qua một chút, hộc bàn lại lỗ to lỗ nhỏ nên mình đóng lại một chút,chân bàn hơi khấp nghiễng nên mình cũng độn thêm một chút.Bạn thấy có đủ biết ý chưa?"-Hiền Thục vừa cười thách thức vừa nhìn Thế Anh nháy mắt một cái.

"Um thì cũng biết ý.Nhưng có phải làm quá lên thế này không,đây là bàn học của mình, mình tự quản không nhờ bạn quản hộ"

Thoạt đầu có vẻ cái "Biết ý" này của Hiền Thục nghe hay ho thật.Đã lười dọn dẹp vừa hay có người dọn không công , có vẻ lần này người được hời là Thế Anh. Nhưng không nó đã lầm,chắc chắn cái con người "Không-Đơn-Giản" kia sẽ chẳng tự dưng dâng mỡ lên cho nó húp.Và quả đúng là vậy, càng về sau sự "biết ý" của nhỏ Hiền Thục đã vô tình đem cho nó nhiều tai họa.

Như một lần trong giờ toán , khi thầy Thái hỏi ai biết cách giải bài này. Như mọi khi trong lớp đứa giơ tay thì vô số kể nhưng tất nhiên thầy sẽ chỉ kêu những đứa không giơ tay, hoặc giơ tay kiểu giả vờ tránh né. Thấy được sự sợ hãi trong mắt bạn học , Hiền Thục rủ lòng từ bi dõng dạc đứng dậy nói to " Thầy ơi, bạn Thế Anh muốn lên làm bài mà sợ sai thầy ạ".Học trò cưng đã có lòng thầy cũng có dạ. Cộng thêm Thế Anh rất ít khi lên giải bài nên cũng thiếu điểm kiểm tra miệng, này coi như cơ hội.

Khỏi nói ai cũng biết, nó không giải được một chữ, chân run như cầy sấy, lấm tấm mồ hôi cả ra áo.Thấy không có hy vọng thầy đuổi nó về chỗ, thưởng nóng ngay quả trứng ngỗng kèm theo những lời yêu thương :"Không biết làm mà còn sợ sai, đã không làm thì sao mà có sai với đúng, làm tốn thời gian của các bạn mọi người, vô công rỗi nghề, chỉ biết ngồi lì ở đó quậy phá, tưởng thế nào"

Lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, nó phi thẳng về chỗ, tìm cái nhỏ Không-Đơn-Giản để tính sổ:

"Ai nói mày là tao biết làm bài đó hả , sao không biết ý gì hết vậy"

"Hay nhỉ?Lúc đầu còn mình-bạn giờ đổi thành mày-tao lúc nào không hay rồi"

"Không quan trọng, trả lời đi tại sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy"

"Mình không hơi đâu đi kiếm chuyện với bạn.Có kiếm chuyện thì cũng tìm người cùng đẳng cấp ha. Mình chỉ làm theo những gì bạn muốn đó thôi .Biết ý cho bạn rồi còn đòi hỏi nữa. Nãy vô tình thấy bản điểm kiểm tra miệng của bạn còn thiếu nên mình giúp rồi đấy, với lại phải sai thì mới nhớ"-Nó không quên kéo dài câu cuối ra .

Thế Anh bực muốn tăng xông, người gì mà đáng ghét thế chứ.Bản thân là nam nhi ,hảo hán,không được động tay động chân với con gái người ta,thế thì kể ra cũng kì.Nó cũng đành nuốt cục tức vào bụng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro