Chương 4 : Bất ngờ không hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mấy chuyện xui xẻo thường rủ rê nhau kéo đến cùng một lúc thế nhỉ"-Thằng Thế Anh lẩm bẩm, vừa đi dọc vỉa hè vừa đá  ấy viên sỏi lăn lê trên đất. Mẹ nó đột nhiên có việc đột xuất không đến đón nó được, ba nó thì th-, bác tài nhà nó thì vừa xin nghỉ về quê chăm mẹ già,giờ nó phải lội bộ 500m về nhà , cũng chẳng xa mà cũng chẳng gần,coi như thể dục thể thao luôn nó gượng cười lạc quan.

Trên đường về nó bắt gặp một đám du côn vây quanh lấy ai đó, hai bên tiếng qua tiếng lại, nhìn đồng phục học sinh có vẻ là trường Cấp 3 Nữ Tư Thực gần đây .Nhưng khoan đã?cái gì kia!Nó kinh ngạc mở to mắt vì người bị bao vây là một người rất quen thuộc,đúng thế chính là Hiền Thục. Định chạy tới giải vây giúp bạn nhưng nó chợt nhớ ra gì đó, rồi lùi lại vài bước,lấy điện thoại ra quay. Cảm thấy đủ rồi nó mới tiến đến. 

"Mấy chị thả bạn tôi ra , đây là cổng sau trường học đấy không phải sàn đấu vật"-Nó cảm thấy mình thật quả cảm , tay này thì chỉ chỉ trỏ trỏ,tay kia thì nắm tay của cái người Không-Đơn-Giản kéo ra , miệng thì oa oa như cái bô.

"Đ*M*Đ*M*M* thằng ranh con này mày chui ra từ đâu tao đéo cần biết, cho mày cơ hội để chạy còn không chết hết cả lũ với tao"

"Tôi có video bằng chứng hết, rõ ràng là mấy chị dở thói du côn , đe dọa người khác trước, có đi học không, đi học thì phải biết án treo của những vụ này là bao lâu, như thế nào chưa hả"

"Án treo với chả chiết, không cần biết, quan trọng là nhà tao giàu, nhà tao giàu nên có quyền,mấy cái này dẹp được tất,mày có ngon thì khôn hồn mà phắn,không phải chuyện của mày"-Đứa cầm đầu vẫn còn dương mặt đắc chí , tự hỏi lấy đâu ra thằng ất ơ bạo gan như vậy.

Bàn tay của Hiền Thục nắm lấy tay của Thế Anh, tay nó run run có vẻ vụ này căng thật :"Thôi mấy chị để bạn em đi đi,em ở lại tính chuyện được rồi.Bạn đi đi không nên ở đây làm gì"

Thấy bạn mình lâm vào nguy kịch,tất nhiên nó không thể thấy chết mà không cứu, vừa định nói gì đó đột nhiên nó thấy choáng choáng,lảo đảo mà ngất xỉu."Kì,kì lạ quá,sao lại ra tay nhanh như vậy, ơ....nhưng mà là từ phía sau....kì lạ quá,kì lạ quá"Nó tự lẩm bẩm vài lời trước khi nhắm chìm mắt hẳn.

Không được,Hiền Thục còn đang gặp nguy,mình không thể bỏ bạn lại một mình,mình làm gì thế này,chưa ra trận lại ngã quỵ rồi sao,không,đây không phải mình,tỉnh dậy mau!Nó ngồi bật dậy, xung quanh rất lạ lẩm, nhìn như phòng của một ai đó, đơn giản và gọn gàng, có chút cổ điển.

"Tỉnh rồi à,uống nước đi"-Hiền Thục nhỏ nhẹ đẩy ly nước ấm sang cho nó.Thấy mặt Thế Anh vẫn đắn đo nó bồi thêm câu "Không có độc" , dường như vẫn chưa đủ tin cậy, nó đưa cốc lên uống một ngụm rồi lại đẩy về phía thằng khờ trước mặt.

"Cảm ơn.Chuyện gì đã xảy ra vậy, có ai bị thương không,đã bắt được đám du côn bắt nạt chưa"

"Không , đừng lo,mình không bị thương,cậu cũng không"-Nó nói một cách bình tĩnh.Thế Anh nhanh chóng chẳng để tâm đến nữa, nhưng có một chi tiết nó đã bỏ qua ,Hiền chỉ trả lời rằng hai đứa nó vẫn ổn còn mấy đám người kia thì không biết về phương trời nào..

"Ờ vậy thì tốt rồi, nhưng mà sao bạn lại bị vây bắt vậy"

"Không xưng mày-tao nữa à ,haha,không đùa nữa.Chuyện kể ra thì dài lắm,lúc trước khi chuyển tới trường bạn mình có học chung với một bạn học là em của một trong những người trong đám hồi nãy.Vì hiểu lầm nhỏ,tụi đó tưởng mình ăn hiếp em nó, không để mình giải thích mà  làm đủ thứ trò, từ đôi trứng trước cổng trường, in mặt mình thành tờ rơi , bôi đủ thứ tanh mùi lên để nhiều người phải chú ý, về sau không chịu được nên mình làm thủ tục chuyển trường đúng như ý tụi nó muốn.Thế nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng nay nó lại tìm đến gây chuyện bắt mình phải quỳ xuống xin lỗi.Mình không sai gì hết nên chẳng có gì phải xin lỗi, từ đầu mình cũng chẳng cần phải chuyển đi,chỉ là chẳng qua không muốn phiền phức nữa thôi"

"QÚA ĐÁNG QUÁ ĐÁNG THẬT ĐẤY!"-Thằng Thế Anh xuýt xoa .Không ngờ bạn mình lại dũng cảm như vậy, đúng là cây ngay không sợ chết đứng.Một lần nữa,dường như nó đọc được Thế Anh đang nghĩ gì bèn đáp lại.

"Ừ , vàng thật mà"

"Bạn nói gì thế, nghe khó hiểu thật, chẳng liên quan"-Thế Anh nhăn mặt , thật lòng thì nó cũng không hiểu gì sất.

"Ừ,vàng thật mà,vàng thật thì đâu bao giờ sợ lửa"-Lần này nó trả lời dài hơn, từ khi nói chuyện với Thế Anh lúc nào nó cũng nói nhiều hơn vài chữ.

"Cơ mà nãy làm sao chúng ta thoát ra được thế"-Mém thì quên chi tiết này.Nó vẫn cảm thấy có gì đó sai sai

Umm...Hiền Thục do dự nhìn nó một lượt rồi tìm ra vài tấm ảnh nhàu nát trong cuốn album được trang trí cỗ lỗ sĩ từ những năm 2000. 

"Hơi nhàu một tí, nhà này không giỏi bảo quản đồ dùng haha. Đây bạn nhìn đi, trong hình là ba của mình đó"

Dù đôi lúc nó chẳng thế hiểu được ý nghĩa đằng sau những nụ cười haha được chêm thêm vào câu nói một cách vô tri của Hiền Thục nhưng chỉ cần biết rằng mỗi khi nó cười thì thật là khó hiểu.

"Woww, ba bạn là võ sĩ à"

"Um, cụ thể là võ sĩ Muay Thái"

Nó kinh ngạc há hốc mồm , nghe nói Muay Thái là môn võ mạnh nhất so với các môn võ khác vì kỹ thuật chiến đấu đầy uy lực và dứt khoát, quan trọng hơn là nó tàn nhẫn, chủ yếu tập trung vào cách điểm yếu, để ra tay một cách chí mạng nhất.

"Thiệt sao,vậy ba bạn đang ở đẳng cấp nào?"

"Muay Thái thì không có đẳng cấp, không giống Taekwondo có đai trắng đến đai đen,... nhưng Muay Thái thì không thường thì muốn chứng tỏ năng lực ở đâu, người ta sẽ đấu  trực diện để thể hiện năng lực của mình  "

"Ồoooooo, bạn có một người ba ngầu đấy.Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc bọn mình trốn ra được"

"Còn có thể làm sao nữa, tất nhiên mình cũng được ba dạy những cách tự vệ ,...vài kỹ thuật trong Muay Thái từ nhỏ rồi nên đối phó với bọn kia chẳng qua dễ như ăn bánh thôi."-Vừa nói nó lại vừa cười thiện chí.Sau đó nó dắt Thế Anh tham quan dạo căn nhà,nhà của Hiền Thục phải gọi là nhỏ nhắn, nhưng lại rất ấm cúng, có vẻ mẹ của Hiền Thục đã đi thật xa đâu đó rồi, vì ảnh treo tường không có nhiều bức ảnh về 3 người,mà chỉ có hình Hiền Thục từ lúc nhỏ đến lớn, đa số đứng cùng ba .

"Mẹ bạn đâu?"

"Mất rồi, từ lâu rất lâu rồi"

Bầu không khí trầm ngầm một lúc, nhưng sau đó Hiền Thục đã phá vỡ bầu không khí trước.

"Đây tấm này là lúc ba mình dẫn mình đi xem các giải đấu, tấm kia là lúc mình tham gia các giải đấu nhỏ, tấm kia là hình ảnh lúc cả hai tập luyện ngoài sân nhà cùng nhau, ôi những ngày tháng rét buốt đó ,bị bắt phải làm ấm người liên tục bằng việc tập luyện không ngừng nghỉ, nghỉ lại vẫn thấy sướng đến tận sương. Vậy nên sức bên của mình cũng rất tốt phải không haha."

"Um có vẻ ba bạn là một người rất tuyệt vời"

"Đúng vậy, tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời rất nhiều"-Vừa nói nó vừa mỉm cười hạnh phục,đôi mắt không kìm được mà cong theo nụ cười híp lại,nhìn rất duyên.

"Lần đầu mình thấy bạn cười một cách chân thành vậy đấy"-Thằng Thế Anh có chút choáng ngợp trước nụ cười 5 giây của nhỏ Hiền. 

"Hahah, chứ không lẽ trước đây là gian xảo à?Ừ mà đúng là vậy thật"-Sau đó nó lại cười một cách ngặt nghẽo trước trò đùa tự giễu của mình. 

Có vẻ sau hôm nay cả hai đã hiểu về nhau hơn, đây cũng là lần đầu thằng Thế Anh để một đứa con gái đạp xe chở về tận nhà.Sau khi về nhà mở điện thoại ra xem,tất cả ảnh và video nó quay được đều đã bị xóa, kể cả đã lục trong thư mục rác,cảm thấy đây là ý muốn của Hiền Thục nó bèn không muốn quan tâm nữa. Đổi lại có một tấm ảnh mới không biết chui từ đâu ra thay thế vào , trong ảnh là nụ cười 5s mê mẩn lòng người đó của nhỏ Hiền Thục , nó đang chỉ tay vào bản mặt nửa tỉnh nửa mê của thằng Thế Anh.Nó chẳng nhịn được bất giác phì cười một chút, rồi lại nhiều chút,cứ thể mà cười phá cả lên như một thằng điên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro