Chương 6: Hiện thực 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ui ui một màu đen của những đám mây như sắp có một cơn mưa rất lớn. Bỗng một làn gió thổi qua khiến họ lạnh rung cả người. Những cành hoa, bị cuốn theo trong làn gió lạnh lẽo rơi rớt khắp đường đi.

Cũng đã tới nhà của Thorm, Lindy tạm biệt cậu rồi đi về. Thorm nhìn căn nhà trông thật âm u, Thorm bước gần về phía trước đến cửa nhà, gió thổi thoáng qua làm cho chuông gió vang lên.

Mọi lần nó vang lên tạo một không khí vui vẻ, đầm ấm nhưng hôm nay tiếng kêu của chuông như xé nát bầu không khí, reo lên một cách chói tay.

Thorm mở cửa từ từ bước vào nhà, bóng tối bao trùm lấy căn nhà. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên trán của cậu, cậu lo sợ một điều gì đó. Cậu cất tiếng gọi thật to:

-Ba ơi, ba đã về chưa?....Ba ơi!

Khuôn mặt cậu trở nên sợ hãi hơn, ba vẫn chưa về nên ngôi nhà âm u như thế này.

Bỗng một tiếng chuông của điện thoại khiến cậu giật hết cả mình, tay run run cầm điện thoại lên thì thấy đó là mẹ cậu gọi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bắt máy, nghe tiếng uất ức của người mẹ bảo:

-Ba...ba con đã bị bắt giam rồi! Con hãy cố ở nhà mẹ sẽ về ngay.

Nghe tới đây Thorm buông điện thoại trên tay xuống, đứng đơ người. Thì ra người đi ngang nhìn phụ nữ ngày hôm qua là ba của cậu, lúc ấy ba cậu hốt hoảng không nói thành lời.

Do hiểu lầm cảnh sát đã bắt nhầm ba của cậu và đang trong quá trình điều tra.

Mắt cậu bỗng đỏ hoe, Thorm đi lên phòng của mình thả cặp xuống nằm bệch trên giường. Đến tối cậu vẫn không ăn thứ gì cứ ôm lấy đầu gối của mình ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Những ngôi sao trên cao cứ nhấp nháy như đang gieo hy vọng cho cậu. Cậu khóc thầm như một đứa trẻ con. Mọi thứ dồn dập đến một cách bất ngờ khiến cậu không thể nào đở nỗi. Căn nhà im lặng chỉ có mỗi ánh sáng của phòng Thorm đang còn mở.

Lindy nhắn tin an ủi cậu rất nhiều, mẹ cậu cũng đã về, ôm chầm lấy cậu mà khóc. Hiện thực thật bất hạnh đối với Thorm, ước gì phép màu hãy lặp lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro