Chương 7: Sự May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối cô đơn, mẹ ôm chầm Thorm cố ngủ cho trôi hết mọi buồn phiền ngày hôm nay.

Đồng hồ tích tắt điểm từng giây, Thorm trằn trọc đêm không ngủ, tại sao lúc này thời gian trôi rất lâu như không muốn chấm dứt nỗi cô đơn này.

Mặt trời cũng đã lên lúc tờ mờ sáng, từng ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng Thorm như muốn đánh thức cậu dậy. Cậu hé mở đôi mắt còn ướt đẫm lệ trên hai hàng mi.

Cậu bước xuống giường, nhìn ra cửa sổ một hồi lâu. Thorm bước ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bã. Vừa xuống lầu cậu hốt hoảng, thốt lên không thành lời:

-Ba...ba...là ba phải không?

Thorm ngơ ngác nhìn người cha yêu thương của mình, vỡ òa lên khóc. Lúc này cậu nghĩ rằng mình là một kẻ rất yếu đuối, cậu chạy thẳng đến người cha, ôm cổ mà hôn. Thì ra ba cậu được thả và giao nhiệm vụ vẽ chân dung sát nhân lúc tối hôm đó.

Ba Thorm đã vô tình thấy mặt của hắn, tên sát nhân nhìn ba với vẻ mặt khiếp đảm và chạy trốn. Do ba cậu rất thích vẽ nên việc vẽ chân dung hắn cũng rất dễ đối với ba Thorm.

Cả nhà rất vui vì ba được thả, mọi người cùng nhau đến một nhà hàng và ăn một bữa thật ngon. Do hôm nay là chủ nhật không ai phải làm việc mệt mỏi nữa mà tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình vào cuối tuần.

Tối đến như thường ngày Thorm vẫn ngủ một mình và cậu ấy rất vui. Khi bóng đèn cuối cùng của phòng Thorm tắt, cả nhà chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng Thorm nghe tiếng động lạ, cậu nghĩ chắc do mèo liền không quan tâm, cậu lại nghe thêm lần nữa, lần này rất lớn làm cho mọi người đều thức giấc.

Ba và mẹ Thorm mở đèn qua phòng Thorm, trong lúc đi mẹ cậu thấy một cái bóng dưới nhà liền hốt hoảng run rẩy.

Ba ôm chầm lấy mẹ an ủi rồi qua phòng cậu. Ba mở của phòng liền ngơ ngác, tay chân run lên, vầng trán bắt đầu ra mồ hôi, Thorm không có trong phòng. Ba sợ hãi nhìn mẹ hỏi:

-Bóng đen ấy là thứ gì vậy? Con trai của chúng ta đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro