1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tôi nghe nói ban chuyên Văn với ban chuyên Toán lại gây sự với nhau nữa rồi đấy!"

"Ừ! Hôm qua chủ nhiệm ban Toán còn đến tận phòng ban Văn chửi thầy bên đó nữa cơ mà, bạn tôi ở trong ban chuyên Văn trưa hôm đó về còn tức lắm!"

"Ê! Mấy người nghe chuyện gì chưa? Nghiêm Hạo Tường lại giành hạng nhất rồi kìa"

"Hả? Vậy Tống Á Hiên của ban Toán lại bị đá xuống hạng hai rồi à?"

Học sinh trường nhất trung đam mê mỗi ngày chính là hóng dưa, mà trong đó chủ đề liên tục được nhắc đến hầu như đều là những màn chiến tợn giữa hai ban Toán học và Văn học.

Để nói về thù hằn giữa hai ban Toán, Văn này thì đã tồn tại từ rất lâu đời ở Nhất Trung rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, sự căm thù giữa hai bên đã nâng lên tầm cao mới, đừng nói không ưa nhau, chỉ sợ cả hai bên vừa nhìn mặt nhau đã muốn chành choẹ nhau đến chết ấy chứ.

Cô chủ nhiệm khoa Toán - Dạ Tử Liêm và thầy chủ nhiệm khoa Văn - Đại Ngọc ghét nhau là chuyện ai cũng biết trong trường, có lẽ vì vậy mà học sinh dưới trướng hai người cũng không mấy ưa nhau. Và hai học sinh tâm đắc của hai người, Tống Á Hiên học sinh thiên tài khoa Toán cùng với Nghiêm Hạo Tường học trưởng khoa Văn không phụ lòng thầy cô, cạnh tranh nhau ở mọi mặt trận.

Ở trường bọn họ có thể nói, mỗi khi công bố điểm các kì thi, đừng nói gì về thứ hạng, bởi vì thứ mà học sinh cả trường và các thầy cô một mực quan tâm đó là giữa Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, ai là hạng nhất. Chỉ cần còn cả hai ở trường, hạng nhất hạng hai vĩnh viễn không đổi chủ, có thể thay đổi chỉ là hoán đổi vị trí của hai người bọn họ mà thôi.

"Tống Á Hiên! Cảm nghĩ thế nào khi bị tụt hạng hả bạn thân yêu? Có phải sảng khoái đến chớt không? Ha ha ha"
Chu Viễn vỗ vỗ vai cậu bạn thân của mình trêu chọc, mà hình như Tống Á Hiên cũng đã sớm biết thành tích lần này của mình, thái độ hoàn toàn bình tĩnh vượt xa khỏi tưởng tượng của Chu Viễn. Anh vẫn im lặng, cúi đầu thoải mái ghi chép từng công thức lên giấy, sau khi hoàn thành xong mới lơ đãng nói: "dù sao cũng không phải rớt xuống hạng ba, cậu cười gì chứ!"

Chu Viễn lại bật cười, nhưng mà vẫn thắc mắc: "tôi còn tưởng cậu có thâm thù đại hận với vị hoa trên núi cao kia chứ? Không muốn ăn thua với cậu ta sao?"

Hoa trên núi cao ở đây chính là biệt danh Chu Viễn dành riêng cho mình Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì người này tuy rằng nhan sắc xinh đẹp không có gì để chê, học lực lại thật cmn vượt trội, thế nhưng là, cậu ta quá ư là lãnh cảm. Nghiêm Hạo Tường trong mắt Chu Viễn giống như một tảng băng di động toàn thân lạnh lẽo, chỉ biết học và có khuôn mặt xinh đẹp.

Cậu ta hoàn toàn không hiểu làm sao mà Tống Á Hiên mỗi lần gặp đều có thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường hai mắt đều toát ra ánh lửa giận dữ được nữa.

Sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, Chu Viễn lại ngồi xuống chỗ mình, quay người lại nói với Tống Á Hiên: "nè! Cậu nói xem, cậu ta liệu có phải Alpha không? Tôi chưa từng nghe nói gì đến giới tính thứ hai của cậu ta!"

Tống Á Hiên lại lấy thêm một tờ giấy, ghi ghi chép chép, không ngẩng đầu nói: "làm sao tôi biết được! Cậu muốn tôi bây giờ đi hỏi cậu ta à?"

Chu Viễn lập tức lắc đầu, nhớ đến hận thù không rõ nguyên nhân của Nghiêm Hạo Tường dành cho Tống Á Hiên lại đau đầu, để người này đi hỏi mình lại phải mất công đi nhặt xác rồi. Cậu ta lại nói: "Mà dù không phải Alpha chắc chắn Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào là Omega được! Quá lạnh lẽo rồi! Nếu cậu ta là Omega thật thì thật xin lỗi tôi cũng không tưởng tượng được ai mới xứng lọt vào mắt của cậu ta!"

Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của người nọ vào tuần trước, anh khẽ cong môi, hoàn toàn không mấy để ý đáp lại: "cậu quan tâm cậu ta nhiều vậy làm gì? Có là Omega hay Alpha gì cũng không đến lượt cậu đâu"

Thực ra Tống Á Hiên nói cũng không sai, chỉ tính phạm vi trong trường học, nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường đã thuộc lớp đỉnh lưu hàng thật giá thật, còn cộng thêm thành tích nổi bật như vậy, fan hâm mộ cũng không hề ít đâu.

Mới nói được một chút, tiếng chuông đã reo lên, thầy chủ nhiệm Đường lớp bọn họ đã đi vào lớp.

Chủ nhiệm Đường có khuôn mặt tròn trịa hiền từ, bộ dạng lại còn mập mập nhìn sao cũng không có chút đe doạ nào với học sinh, ông đứng trên bục, vừa cất tiếng chào học sinh đã mỉm cười híp mắt hỏi: "Các em đã biết thành tích thi tháng chưa?"

Đổi lại là một tràng tiếng kêu rên uể oải, điểm thi tháng này lại bị tụt nữa rồi.

Mà chủ nhiệm Đường giống như không giận vì thành tích lớp họ đi xuống, nhìn về phía Tống Á Hiên đang ngồi ở cuối dãy nói tiếp: "lớp chúng ta lần này có hạng hai trong khối Tống Á Hiên, các em cùng cho bạn học Tống của chúng ta một tràng vỗ tay nào!"

Tống Á Hiên đối với màn vỗ tay khích lệ này của chủ nhiệm Đường sau mỗi kì thi đã quá quen thuộc, trên mặt hoàn toàn không có thể hiện vui sướng quá độ như người khác, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cách khen ngợi đặc biệt này.

Mọi người trong lớp đều hiểu vấn đề thành tích này đối với con người cuối lớp kia là chuyện thường tình, có người còn nói to với chủ nhiệm Đường: "thầy còn khen ngợi cậu ấy ah, Tống Á Hiên đã bị Nghiêm Hạo Tường khoa Văn vượt mặt rồi kìa thầy!"

"Ôi dào! Hạng hai cũng tốt! Rất tốt rồi!" Đôi mắt chủ nhiệm Đường bởi vì mỉm cười mà híp chặt lại, cả khuôn mặt tròn nhìn càng có vẻ phúc hậu hoà ái, rõ ràng ông cảm thấy chỉ cần Tống Á Hiên có thể duy trì thành tích như vậy đã là rất ổn! Huống hồ chi, anh cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 2 trong khối.

Ông trò chuyện về thứ hạng của Tống Á Hiên xong liền lên tiếng nói một chút về điểm thi của lớp, sau đó mới bắt đầu tiết học.

Chủ nhiệm Đường lớp bọn họ dạy về chính trị, một môn học mà khiến học sinh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cộng thêm ông lại vô cùng hiền lành, khiến cho mỗi khi tiết học của chủ nhiệm Đường tới, bọn họ đều tranh thủ trộm giấu làm việc riêng, có người ngồi đọc truyện, có người âm thầm lấy bài môn khác kê dưới sách chính trị làm cho xong, còn Tống Á Hiên, vốn là học sinh xuất sắc, thế nhưng cũng không tránh khỏi cúi đầu chơi game.

Thực ra Tống Á Hiên cũng không hẳn là tập trung chơi game, đôi lúc cũng vẫn sẽ chú ý lắng nghe trên bảng lão Đường đang giảng tới phần bài nào, sau đó khi bị gọi bất chợt vẫn sẽ có thể tự cứu lấy mình. Nhưng mà Chu Viễn thì không thông minh như vậy, thấy Tống Á Hiên trốn thầy chơi game cũng bắt đầu rục rịch tay chân cúi đầu làm theo. Chỉ có điều cậu ta cũng càng không biết khi Tống Á Hiên chơi game đôi lúc vẫn có nhìn xem thầy giảng, thế nên khi Chu Viễn bị lão Đường chú ý gọi đứng dậy đột xuất mới đơ người hồi lâu, thành công nhận một hơi khiển trách của vị giáo viên hiền hoà này.

Đến khi ra chơi, Chu Viễn bèn lôi kéo Tống Á Hiên xuống căn tin với cậu ta, Tống Á Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy ngồi trên lớp nhàm chán, thế nên đáp ứng cậu ta, cả người thong dong đi xuống căn tin mua đồ, khi đi đến hành lang, không biết oan gia ngõ hẹp thế nào vừa hay lại đụng phải Nghiêm Hạo Tường cũng đang đi đến.

Tống Á Hiên rất cao hứng giơ tay vẫy vẫy với Nghiêm Hạo Tường: "Yo! Cậu cũng đi đến căn tin ăn trưa à? Đi chung không?"

Mà Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đến Tống Á Hiên bộ dáng niềm nở liền cảm thấy cả người đều mệt, rất muốn nói với hắn ta có thể nào đối xử với cậu như một đối thủ có được không? Đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy! Chúng ta cũng đâu có thân thiết gì nhau?

Nghĩ vậy nên Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lờ đi ánh mắt cháy bỏng của người nọ, khoan thai đi đến phòng căn tin trực tiếp bỏ qua Tống Á Hiên, khi đi ngang qua người Tống Á Hiên còn tiện thể nói thêm: "tôi không cảm thấy hai chúng ta thân đến mức có thể ngồi chung bàn ăn đâu!"

Nói xong liền đi thẳng một mạch về phía phòng căn tin, bỏ lại Tống Á Hiên cùng với Chu Viễn đứng phía sau còn đang ngơ ngác. Cho đến khi cậu đã vào phòng, Chu Viễn mới hừng hực lửa giận nói với Tống Á Hiên: "cậu sao cứ phải muốn đi chung với cậu ta? Nghiêm Hạo Tường người ta là hoa trên núi cao, có thèm nhìn phàm nhân như cậu đâu chứ!!!"

Rõ ràng Chu Viễn cũng cảm thấy chướng mắt thái độ lãnh đạm của Nghiêm Hạo Tường dành cho Tống Á Hiên, cậu ta thì có gì mà hênh hoang với bạn anh cơ chứ!

Mà Tống Á Hiên bị từ chối ngược lại cũng không có cảm giác tủi nhục buồn bã gì, anh vẫn cười cười không để ý đi vào căn tin, vừa đi vừa nói: "cậu ta chỉ là có chút ngại ngùng, rất thú vị!"

Lúc này Chu Viễn mới nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, chỉ cảm thấy hình như hắn hết thuốc chữa rồi! Làm sao có thể nói vẻ mặt ngàn năm lạnh lẽo không đổi của Nghiêm Hạo Tường kia là đang ngại ngùng cơ chứ? Không lẽ học riết nên hắn điên rồi?

Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể ngại ngùng được chứ? Đừng nói đến vẻ mặt đó là ngại ngùng, nói Nghiêm Hạo Tường muốn đấm nhau với Tống Á Hiên cậu ta còn cảm thấy tin hơn đấy.

Bọn họ đến căn tin đã gần hết chỗ, lúc bưng khay cơm trên tay, quả thật không biết nên ngồi đâu cho phải, Chu Viễn loay hoay cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn đến cuối dãy vậy mà phát hiện còn một bàn ba chỗ trống, chỉ có một người ngồi đó. Cậu ta nhanh chóng vỗ vai Tống Á Hiên kéo hắn đi về phía đó, còn liên tục bảo thật may khi còn chỗ trống.

Cho đến khi đến nơi, rốt cuộc cậu ta cũng hiểu làm sao chỗ này không có người ngồi rồi. Căn bản không phải là dư ghế dư bàn gì cả, mà vấn đề là người ngồi ở chỗ này.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đây thì ai dám ngồi chung chỗ này chứ!

Thực ra Nghiêm Hạo Tường được mệnh danh là giáo hoa ở trường bọn họ mà, không chỉ Omega nam nữ đều yêu thích anh, mà ngay cả Alpha trong trường cũng không ít người tiếp cận Nghiêm Hạo Tường đâu, nhưng mà cứ hễ ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, bọn họ đều vô thức chịu đựng cảm giác áp suất xung quanh giảm xuống còn âm độ, cho nên cũng không dám tiến đến làm quen nữa. Trước đó cũng không ít nam sinh alpha mặt dày chen vào ngồi chung với anh, có điều chỉ cần người nói, Nghiêm Hạo Tường sẽ dùng thái độ lãnh đạm tiếp xúc, hoàn toàn không muốn nói nhiều với người ta. Biệt danh hoa trên núi cao của anh cũng vì thế mà ra đời.

Tống Á Hiên vừa nhìn đến Nghiêm Hạo Tường, hai mắt lập tức sáng lên vội đi đến đặt khay cơm xuống, trực tiếp ngồi xuống đối diện Nghiêm Hạo Tường hỏi: "tôi có thể ngồi đây được không?"

"..." Đừng hỏi tôi khi cậu đã đặt mông ngồi xuống có được không?

Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục ăn uống, chỉ có Chu Viễn toát mồ hôi hột âm thầm ngồi kế bên Tống Á Hiên.

Mọi ánh mắt trong căn tin đều như có như không đổ dồn về phía này, Chu Viễn không biết liệu hai vị đại nhân này có biết được mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý hay không, nhưng riêng cậu ta thì đã bị nhìn ké đến nghẹt thở. Không nhịn được quay sang trừng mắt với người vẫn đang ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường ăn cơm ở đối diện, tên này còn không kịp để anh ta nói gì đã vội đặt mông ngồi xuống, thấy danh tiếng hai người chưa đủ nổi sao?

Nghiêm Hạo Tường khó khăn ăn cơm dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Á Hiên, phải vội vã ăn thật nhanh rồi đứng lên, vừa bưng khay cơm lên Tống Á Hiên đã hỏi: "đợi tôi đi dọn chung đi!"

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận liếc nhìn khay cơm còn chưa vơi được mấy phần của người này, liền không do dự nữa: "không cần! Cậu cứ từ từ ăn! Tôi đi trước" nói xong thì thật sự ngoảnh mặt bước đi.

Chu Viễn chép miệng, ở bên cạnh Tốn Á Hiên nhìn hắn bảo: "cậu đừng nói với tôi cậu để ý cậu ta đấy chứ?"

Tống Á Hiên vẫn còn nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, sau khi anh đã khuất hẳn mới nhẹ thở dài "tôi còn chưa thể hiện rõ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro