2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Viễn gật đầu "đúng vậy, cậu thích Nghiêm Hạo Tường..."

"Gì!?!? Cậu nói cậu thật sự thích vị hoa trên núi cao mang theo băng sương vạn năm không đổi Nghiêm Hạo Tường kia hả?!!?"

Chu Viễn trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi mà quay phắt người sang phía Tống Á Hiên thét lên, cơ mặt chỉ hận không thể giãn hết hoàn toàn để biểu thị sự ngạc nhiên ngoài ý muốn này.

Trời ơi! Cậu ta điên rồi! Sao lại đi thích con người lạnh lẽo khắp thân như thế?

Tống Á Hiên lấy tay bịt mồm Chu Viễn lại, cậu ta hét cũng không nhỏ, đã có mấy người quay lại đây nhìn. Cũng may Chu Viễn nói khá nhanh, bọn họ cũng không nghe rõ, nếu không lỡ truyền đến tai Nghiêm Hạo Tường, hắn không phải sẽ bị anh chỉnh chết hay sao.

"Cậu bé cái mồm lại cho tôi nhờ! Trong mồm đầy cơm như vậy cũng không bịt được cái miệng rộng của cậu nữa!"

Chu Viễn lúc này mới phát hiện ra mình thất thố, nhận thấy mấy ánh mắt đang nhìn về phía bên này của bọn họ mới lấy tay kéo lấy tay Tống Á Hiên xuống, ngoan ngoãn bình tĩnh yên tĩnh lại.

Nhưng mà cậu ta vẫn không ngừng kích động nổi, Tống Á Hiên nói thích Nghiêm Hạo Tường... không phải hai người bọn họ đáng ra phải là đối thủ một mất một còn sao? Hắn ta vậy mà thật sự có bệnh lại đi thích Nghiêm Hạo Tường?

Cậu ta lia mắt lại nhìn hắn, đột nhiên xích người lại gần Tống Á Hiên hỏi: "cậu nhìn trúng gương mặt kia thôi đúng không?"

Còn làm ra vẻ mặt nham hiểm như thể đã biết rõ vấn đề lắm vậy. Tống Á Hiên nhìn đến ánh mắt gian tà của cậu ta, trên trán đã nổi lên gân xanh, nhịn không được lấy tay cốc thật mạnh lên vầng trán cao rộng trước mặt. Chu Viễn không kịp phòng bị vội la lên lấy tay ôm trán, mình chỉ nói sự thật mà đổi lại liền nhận ngay cái cốc trán thật mạnh đến từ vị đại ca này.

"Đừng cho rằng ai cũng thiển cận chỉ biết nhìn mặt nhìn dáng như cậu!"

Nói xong bèn mang theo khay cơm đi dọn, Chu Viễn một tay vừa xoa trán một tay cũng cầm lên khay cơm đã hết vội vã chạy theo sau "này, đợi tôi nữa chứ! Tôi còn chưa hỏi xong mà!"

Nửa tiết học sau trôi qua nhanh chóng, chuông tan học reo lên, Tống Á Hiên liền chuẩn bị xách theo cặp sách đi về thì trước cửa lớp bèn xuất hiện bạn học nói với hắn: "Học trưởng Tống có ở đây không ạ?"

Người đến là một nam Omega, cậu ta đứng bên ngoài cửa ló đầu vào, sau khi hỏi xong nhìn thấy Tống Á Hiên còn chưa kịp đi về bèn nở nụ cười, hướng đến hắn nói: "May quá anh còn chưa về! Em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Lớp học của bọn họ chỉ còn chưa đến một nửa học sinh còn đứng lại trông chờ xem kịch, lại là đối tượng thứ bao nhiêu tìm vị học bá của lớp bọn họ thổ lộ tâm tình, ài, em trai Omega trước mặt này cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà có vẻ cậu ấy không nghe gì về Tống Á Hiên sao?

Tống Á Hiên chỉ trầm mặc một hai phút, sau khi xác nhận cậu ta là tìm đến mình thì mới gật nhẹ, mang theo cặp sách đi ra phía cửa lớp.

Nào ngờ vừa ra tới nơi liền thấy cậu học sinh ấp úng nói: "hay là..anh với em đến chỗ hành lang kia được không? Nơi này...có chút không tiện"

Tống Á Hiên không vội đáp, hắn hơi nghiêng đầu, thấy rõ cả mấy cái đầu đang ló ra xem kịch của đám bạn hóng hớt chưa về, lại nhìn đến vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Omega trước mặt này, vẫn là thở dài nghe theo ý cậu ta, để mặc cậu ấy dẫn đến một góc hành lang vắng người.

Hai người đứng ở góc hành lang, Tống Á Hiên lơ đễnh hai tay bỏ túi cẩn thận xem xét người trước mặt xa lạ này. Chỉ thấy cậu ta khuôn mặt đỏ bừng, cứ hết ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói tròn hết nổi một câu, đợi đến nỗi Tống Á Hiên cũng cảm thấy không còn mấy kiên nhẫn, mới nghe được cậu ta giới thiệu:

"Học trưởng Tống! Em là Đàm Mặc, cùng chung câu lạc bộ âm nhạc với anh!"

"Em...em có chuyện muốn nói.."

Tống Á Hiên vẫn bảo trì im lặng để cho cậu ta có thể nói hết, cuối cùng sau ba bốn phút dài trôi qua, Đàm Mặc nắm chặt hai tay, thình lình ngẩng đầu can đảm nhìn về phía anh dõng dạc nói to: "học trưởng Tống! Em rất thích anh! Có thể nào hẹn hò với em được không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn đi về sớm, thế nhưng giữa đường bị lôi đến câu lạc bộ văn học để giải quyết vấn đề, vừa xong việc ra khỏi phòng xung quanh đã không còn mấy người nữa, anh lấy tay xoa nhẹ mi tâm, sau đó đi thẳng về lối tắt hành lang ra cửa sau để đi về.

Nào ngờ vừa bước đến góc hành lang vắng ngày thường lại nghe thấy có người đang bày tỏ tình cảm.

Nghiêm Hạo Tường hơi dừng bước chân, sau đó liền đứng lại hẳn. Anh không phải muốn nghe lén, nhưng mà đã lỡ nghe thấy mất rồi. Còn chưa đợi Nghiêm Hạo Tường quay đầu bỏ đi, đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm từ tính quen thuộc: "thật xin lỗi! Tôi có người thích rồi!"

Giọng nói này không cần nhìn thấy người Nghiêm Hạo Tường cũng có thể đoán được là của ai. Người này không phải mỗi ngày luôn tìm anh kiếm chuyện gây sự sao?

Hoá ra hắn ta mà cũng có người thích à?

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, đột nhiên không muốn suy nghĩ đến vấn đề này. Tên điên mỗi ngày luôn bày đủ trò trêu ghẹo anh cũng biết thích người khác sao? Vậy còn không phải người ta xui xẻo à?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không vui, vô thức quên mất việc phải rời đi liền, quả nhiên nghe thấy tiếng nức nở của Omega: "nhưng mà..em nghe nói anh chưa có Omega nào bên cạnh."

Tống Á Hiên vừa định mở miệng nói rõ, phía đằng sau lúc này lại có tiếng động, là tiếng đồ vật rớt xuống sàn, hắn lập tức quay đầu lại hỏi: "có ai đang nghe lén sao?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này chỉ hận chết mình lo ngẩn ngơ nghe mà quên mất giữ lấy dây túi đang rơi xuống, đợi tới khi nghe tiếng túi xách nặng nề rớt xuống đất mới biết là đã muộn, nghe Tống Á Hiên hỏi đến liền biết không trốn nổi nữa bèn thở dài bước ra.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén! Chỉ là.."

"..vô tình đi ngang qua thôi, hai người tiếp tục"

Mà Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường thì hoàn toàn sửng sốt, vậy là từ nãy đến giờ anh đã nghe thấy rồi?

"Nghiêm Hạo Tường tôi không phải.."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tống Á Hiên, lại tưởng rằng mình vô tình làm hỏng chuyện tốt của hắn nên Tống Á Hiên không vui, anh vội vàng quay đầu: "tôi chưa nghe thấy gì hết, chào hai người"

Mắt thấy Nghiêm Hạo Tường chạy đi, Tống Á Hiên cũng lấy lại tinh thần quay đầu lần nữa xin lỗi cậu hậu bối "xin lỗi, tôi thật sự không thích cậu! Bây giờ tôi có chuyện gấp nên phải đi rồi "

Nói xong còn chưa đợi Đàm Mặc trả lời liền nhanh chóng chạy theo hướng Nghiêm Hạo Tường vừa chạy, gọi với: "Nghiêm Hạo Tường! Đợi tôi!"

Chỉ còn lại Đàm Mặc đứng lại nhìn theo bóng hai người lần lượt rời đi, nhớ đến ánh mắt Tống Á Hiên vốn còn đang lạnh nhạt nhìn mình lại chuyển dần sang hoảng hốt khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền lập tức hiểu rõ. Vị mà học trưởng thích là Nghiêm hội trưởng sao?

Cậu ta lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống, tình địch quá mạnh, từ học vấn, gia cảnh, đến cả nhan sắc, Đàm Mặc đều thừa nhận Nghiêm Hạo Tường bỏ xa cậu ta cả con phố, cho nên Tống Á Hiên thích Nghiêm Hạo Tường mà không thích cậu cũng không có gì lạ.

Nhưng mà không phải lời đồn trong trường rằng hai vị học trưởng rất ghét nhau, là kình địch nổi tiếng không đội trời chung ư?

Lại nhớ đến vừa rồi Tống Á Hiên vội vã chạy theo Nghiêm Hạo Tường, bộ dạng như bị bắt quả tang ngoại tình liền cảm thấy có chút khổ sở, lúc này cậu ta chỉ có thể chấp nhận thất bại, xoay người rời đi.

Tống Á Hiên vội vã chạy theo Nghiêm Hạo Tường, vừa chạy đến đã nắm lấy cổ tay anh: "tôi bảo cậu đợi tôi cơ mà!"

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết tại sao mình phải chạy, bị bắt lại cũng không gạt tay Tống Á Hiên ra như mọi khi mà nói: "tôi thật sự không nghe thấy gì!"

"Vậy cậu chạy cái gì?" Tống Á Hiên một tay giữ chặt cổ tay anh, một tay ôm bụng thở ra từng hơi.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cũng không biết phải giải thích thế nào, cũng không rõ tại sao lúc đó bản thân lại bốc đồng quay đầu bỏ chạy như vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng còn thở hổn hển của người này mới nhận ra: "vậy cậu chạy theo tôi làm gì? Tôi chạy về nhà!"

Tống Á Hiên có chút buồn bực, hắn còn không phải sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ hiểu lầm chuyện ban nãy nên mới gấp gáp chạy theo đấy sao, người này thì hay rồi, bây giờ còn mặt mày ngây thơ không biết.

Tống Á Hiên không nói tiếp, chỉ kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi về phía cổng. Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu nổi nữa, liên tục giãy tay, nhưng mà giãy mãi cũng không ra bèn để mặc hắn kéo đi, bất lực hỏi Tống Á Hiên: "cậu lại lên cơn gì vậy? Dẫn tôi đi đâu?"

Vừa nói vừa muốn giãy tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tống Á Hiên, nhưng Nghiêm Hạo Tường vốn đã phân hoá là Omega, sức cũng không được bằng Alpha trời sinh mạnh mẽ, thế nên đã không bỏ ra được, ngược lại còn bị vị này siết chặt tay kéo đi tiếp.

Nghiêm Hạo Tường không biết con người này bị điên gì nữa, anh vốn chỉ vô tình đi ngang qua, vô tình nghe thấy lời người ta tỏ tình với hắn thôi mà, vậy mà sao bây giờ cứ như bản thân mình đã gây ra tội lỗi to lớn gì đối với hắn cơ chứ?

Tống Á Hiên không nói gì, trong lòng vẫn còn đang phân vân không biết nên nói thế nào cho Nghiêm Hạo Tường hiểu bản thân hắn không có nhận lời tỏ tình kia, chỉ có thể kéo theo Nghiêm Hạo Tường đi theo mình để tiện bề giải thích.

"Chính là... không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi không có nhận lời cậu ta!"

Nghiêm Hạo Tường lại được dịp ngớ người, hắn ta kéo cậu đi chỉ để nói lời này?

"Thì?"

Tống Á Hiên hai tai cũng đã đỏ bừng, mà người này vẫn còn hỏi thì với hắn, trực tiếp làm cho hắn cảm thấy bản thân giải thích cũng bằng thừa, không chịu nổi buông tay Nghiêm Hạo Tường ra, quay đầu không muốn nhìn mặt anh nữa, không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường có cảm giác hắn đang hờn giận mình

"Thì cậu cũng đừng có đem tin lan truyền bậy bạ!!"

"Cậu chỉ có vì thế nên mới chạy theo kéo tay tôi không buông?"

Nghiêm Hạo Tường có xúc động muốn cầm dép đập thẳng vào bản mặt đang ra vẻ hờn giận kia, hắn dỗi cái gì, người bị kéo đi là anh, người bị đau cổ tay cũng là anh, hắn thì có gì mà giận dỗi chứ!

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến có chút sinh khí, hoàn toàn không nhận ra được ý tứ ẩn sâu bên trong lời nói của Tống Á Hiên là gì, đôi mắt to tròn của anh lập tức trừng lên nhìn thẳng vào mặt của Tống Á Hiên: "tôi cũng không phải hạng người nhiều chuyện! Cậu không cần lo, tôi cũng không rảnh để nói mấy thứ chuyện này!"

"Còn có, lần sau thấy cậu ở đâu tôi sẽ né liền! Không mất công cậu lại sợ tôi nghe lén!"

Nói xong bèn tức giận vung tay lên quay người bỏ đi, mặc kệ Tống Á Hiên còn đang thẩn thờ đứng đó.

Tống Á Hiên chỉ biết đứng trơ mắt nhìn theo bóng lưng đầy cao lãnh của Nghiêm Hạo Tường, trong mắt có chút buồn bực bất đắc dĩ, rõ ràng hắn chỉ muốn giải thích một chút, vì sao lời nói ra lại thành thế này???

"Aizzz! Thật là!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro