LỜI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thời gian, không suy niệm, không chủ đích: đó là ba cái KHÔNG của Krishnamurti, không mà TUYỆT - tuyệt diệu và tuyệt hậu - như cuộc hóa sanh của trời đất. Đó là:

KHRISHNAMURTI TAM TUYỆT

Với ba cái tuyệt ấy, Ông bước lên sân khấu văn hóa quốc tế.

Người ta toan xếp loại Ông. Nhưng làm sao xếp loại được thứ tư tưởng không có người tư tưởng? Làm sao đánh giá được thứ tư tưởng nhằm phủ nhận tất cả tư tưởng? Làm sao đặt tên được thứ tư tưởng phi tư tưởng?

Có người moi óc tìm không ra chữ để ca tụng Ông.

Có người hất bỏ Ông bên lề đường như một trò không tưởng rẻ tiền.

Tuy nhiên, dầu chấp nhận, hay phủ nhận, trong hiện tình của nền văn minh độc tôn khối óc, Ông vẫn có đó, như một hiện tượng. Ông vẫn là một PRÉSENCE.

Hơn nữa, sự có mặt của Ông lại là sự có mặt của cái KHÔNG. Ông chưa từng muốn gì hơn là được không, tên tuổi không, quốc tịch không, hào quang không.

"thơ cũng không mà đạo cũng không

"không là gì hết với non sông.

Cho nên ca tụng Ông là thừa, mà chối bỏ Ông càng vô nghĩa: Ông đã tự chối bỏ Ông ngay từ ban đầu rồi.

Cho nên đến nay, giữa thế giới người, Ông vẫn trơ vơ đứng một mình - cô độc nhưng không cô lập.

Từ bốn phương, thiên hạ đến với Ông, những người trí thức, và không trí thức, của hầu hết các nước trên hoàn cầu. Người ta đón bắt ở Ông từng ý thoáng, từng mỉm môi, từng tia sáng chạy qua khoé mắt, từng khoảng lặng im. Người ta mong tìm thấy ở Ông cái gì khác hơn là cái hiện có, cái gì khả dĩ đột biến được ý thức con người trong cảnh sống nghẹt thở hiện nay đầy hiểm tượng.

* *

*

Cho đến nay, Krishnamurti vẫn là một hiện tượng như ngày nào.

Có người nghĩ rằng tại chúng ta chưa đủ chuẩn bị để tiếp nhận ánh sáng. Nhưng ánh sáng mà phải dọn mình trước mới thấy được e không còn là ánh sáng nữa chăng?

Có người cho rằng Krishnamurti là một trái bom nổ chậm, dành cho thế hệ mai sau. Điều ấy khó đoán biết.

Hãy để người chết chôn người chết.

Hãy để mai sau lo chuyện mai sau.

Hãy nhìn vào hiện tại.

Hiện tại có Krishnamurti, thuần túy như cuộc sống.

Cuộc sống không có thời gian nên tư tưởng của Krishnamurti mới như cái hiện tiền.

Chân lý không có năm tháng nên tư tưởng của Krishnamurti lại cũng cũ như giấc mộng.

Thật vậy, ta mang máng nhớ đâu đây, từ bao thế hệ trước, có người đã nói mường tượng như Krishnamurti. Lời nói đồng vọng về không biết từ đâu, có lẽ từ nội tâm, có lẽ từ trang kinh kỳ bí của Lão Tử, có lẽ từ khối u tịch của các thiền môn.

Lão là một đạo giáo.

Thiền là một tôn giáo.

Tuyệt không sắc tướng, Lão và Thiền đã gặp, và từng gặp Krishnamurti tự khắp nẻo hư vô của sát na thường trụ. Có lẽ vì thế mà triết gia De Keyserling coi Krishnamurti như một đại diện đặc biệt nhất của một tôn giáo không có Chúa.

Không, có lẽ ta nên nói: một đại diện kỳ tuyệt nhất của một tôn-giáo-phi-tôn-giáo.

Tôn giáo phi tôn giáo: đó phải chăng là hình thức tối cao của tôn giáo?

Phi tôn giáo, ở đây, là tôn giáo của cái KHÔNG thể hiện trong cuộc sống dưới hai tác dụng: tri và hành.

Và đó cũng chính là thông điệp của Krishnamurti:

THÔNG ĐIỆP CỦA CÁI KHÔNG

GỞI CHO TOÀN THỂ CÁI CÓ

CỦA THẾ HỆ RÁCH NÁT NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro