chuyện một ngày xa nhau của cá lớn và gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tường ca! Anh có muốn đi chơi bóng rổ cùng em không?"

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ngóng điện thoại của ai đó đến ngẩn ngơ, nghe đến em trai hỏi đi chơi, vô thức uể oải trả lời: "không đi đâu! Anh không có hứng!"

Lưu Diệu Văn vừa nhìn đã biết, hẳn là Tống Á Hiên vẫn còn chưa gọi cho Tường ca ngày hôm nay, tuy bình thường Nghiêm Hạo Tường có vẻ không để ý trước mặt anh ấy, thế nhưng mỗi khi Tống Á Hiên đi công tác xa, gấu nhỏ vẫn sẽ vô thức ngóng trông bạn lớn gọi về.

Nhìn anh trai yêu đương đến ngây ngốc, không hiểu sao Lưu Diệu Văn có chút lo lắng mình trong tương lai cũng sẽ ngốc nghếch như vậy, nghĩ đến bản thân sẽ ủ rũ không có tinh thần làm việc gì chỉ vì ai kia không gọi, Lưu Diệu Văn vội vã lắc đầu, rốt cuộc không nhịn được lại lôi kéo tay Nghiêm Hạo Tường:

"Không được như vậy! Anh phải đi chơi với em thôi! Nam tử hán đại trượng phu không thể ủ rũ cả ngày như vậy được!!!"

Nghiêm Hạo Tường: "nhưng mà lỡ đâu cậu ấy gọi anh?"

Lưu Diệu Văn dứt khoát: "vậy để Tống Á Hiên chờ anh một chút cũng không chết! Đi nào! Em trai anh mới không có ai chơi cùng đây."

Nghiêm Hạo Tường vô thức nhìn lại màn hình điện thoại vẫn luôn tối đen cả ngày hôm nay, lại nhìn lên khuôn mặt đáng thương của Lưu Diệu Văn, cuối cùng đành thoả hiệp với út cưng, đứng dậy cùng đi chơi bóng rổ với em nhỏ.

Bên phía Tống Á Hiên cả ngày nay bởi vì công việc tổ công tác có chút thay đổi, cho nên phải quay chụp cả một ngày dài, ngay cả thời gian ăn uống cũng vội vã qua loa, một chút thời gian nghỉ ngơi để đụng được đến điện thoại cũng không có, chờ cho đến khi chương trình game show quay xong, vừa về đến khách sạn nhìn lên đồng hồ hiển thị đã hơn tám giờ tối, rốt cuộc cũng nhớ ra luống cuống gọi điện cho bé người yêu ở nhà.

Thế nhưng điện thoại chỉ nghe được giọng nữ tổng đài báo không nghe máy, khiến cho anh có chút nóng lòng. Đến cuộc gọi lần thứ 10 liên tục không có người nghe, Tống Á Hiên không thể không lo lắng nữa, đột nhiên nhớ đến lời gấu nhỏ đã từng nói trước đây: "khi cậu đi đâu công tác phải nhớ gọi ngay về cho tớ, nếu không tớ sẽ lo lắng!"

Tâm trạng Tống Á Hiên có chút tụt dốc, cả ngày quay chụp cũng không có cảm giác mệt như lúc này, chỉ có thể gọi điện về kí túc xá.

Thật may đầu bên kia vẫn có người bắt máy, là tiểu Hạ.

"Wei! Người đến là ai, mau nói ah?"

"Hạ nhi, là tớ đây! Tớ gọi Tường ca không được, em ấy có ở nhà chứ?"

Hạ Tuấn Lâm vừa mới đi luyện thanh về, nghe đến chuyện Nghiêm Hạo Tường không nghe máy của Tống Á Hiên cũng có chút ngỡ ngàng, không thể tin nổi hỏi lại: "Nghiêm Hạo Tường không bắt máy cậu? Cậu ấy không có ở nhà, Lưu Diệu Văn cũng không có, chắc là hai người đó cùng nhau đi ra ngoài rồi!"

Tống Á Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến gấu nhỏ nhà mình cùng đi chơi hẹn hò với em út mà mình lại không thể đi cùng cậu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài chán nản: "vậy chút nữa tớ sẽ gọi lại cho em ấy sau! Nếu Tường ca về, cậu nhớ bảo em ấy ăn tối, đừng để Hạo Tường bỏ bữa, sẽ lại đau bao tử!"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp chuẩn bị nói tiếp đã bị nghẹn lời, lập tức cười cười đáp ứng: "biết rồi ah! Mà cậu nhớ gọi lại cho Nghiêm Hạo Tường đi, cả ngày nay tớ thấy em ấy rất ngóng nhìn điện thoại đấy!"

Tống Á Hiên nghe đến Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đợi điện thoại của mình, vừa vui vẻ lại có chút phiền muộn, thật cảm thấy có lỗi với gấu nhỏ nhà mình.

Vừa cúp điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên liền đi tắm rửa lại thân mình bẩn dính đất do chơi game show cả ngày, sau đó ăn vội bữa cơm quản lí đưa đến, trong lúc lướt điện thoại vô tình nhìn đến bài đăng vừa vài phút của Lưu Diệu Văn, là bốn tấm ảnh, trong đó có đến hai tấm chụp cùng với Nghiêm Hạo Tường, gấu nhỏ của anh trong ảnh mái tóc dường như có chút ướt, ngồi dưới chân Lưu Diệu Văn, một tay ôm bóng rổ, một tay giơ hai. Trong bức còn lại là Nghiêm Hạo Tường trong lúc tranh bóng với em út, chắc là được ai đi cùng chụp lại. Còn có dòng cap của Lưu Văn: chơi bóng một chút, Tường ca vẫn gà như ngày nào!

Tống Á Hiên có chút buồn bực, mình cũng muốn được đi chơi đăng ảnh với gấu nhỏ mà!

Nhưng dù cho có buồn bực đến mấy, Tống Á Hiên cũng biết bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh Hạo Tường, rốt cuộc chỉ có thể cầm điện thoại lên gọi video call cho bạn bé nhà mình.

Lần này đầu bên kia rất nhanh liền có tiếng trả lời: "wei! Tớ nghe đây!"

Tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường liền xuất hiện trong khung hình điện thoại. Vừa nhìn đôi má vẫn còn ửng hồng do vận động của gấu nhỏ, Tống Á Hiên đã bất giác mỉm cười hỏi:

"Bảo bối, đã về rồi?"

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ Tống Á Hiên nắm bắt tin tức nhanh nhạy như vậy, chỉ có thể ừ một tiếng.

"...ừm, hôm nay cậu không gọi cho tớ sớm!"

Tống Á Hiên nghe giọng nói nhè nhẹ khàn khàn của gấu nhỏ, có chút khổ sở nói với cậu: "xin lỗi cậu, ban sáng tới nơi đã tính gọi cho cậu, nhưng mà tổ quay chụp đột nhiên thay đổi nội dung kịch bản, thế nên tớ phải phối hợp quay chụp một ngày dài, không đụng đến được điện thoại!"

Nói xong lại sợ Nghiêm Hạo Tường giận, anh chỉ có thể bối rối dỗ dành: "đừng giận tớ nhé, bảo bối. Đừng không để ý đến tớ, tớ sẽ đau lòng!"

"Ban nãy vừa về tớ có gọi cho cậu, nhưng mà cậu không nghe máy, thế nên bây giờ mới gọi lại, bảo bối, chơi có vui không?"

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ tới Tống Á Hiên vất vả quay chụp cả ngày, vừa về đã vội vàng gọi cho cậu vì sợ Nghiêm Hạo Tường cậu không được vui, lúc này trong tim giống như được rót đầy mật ngọt. Rốt cuộc cũng không còn để ý chút tâm tình giận dỗi ban tối nữa, bạn lớn nhà cậu rõ ràng vừa về đã gọi liền cho cậu, có gì mà buồn nữa chứ.

Lại nhìn đến quầng đen dưới mắt Tống Á Hiên, lúc này mới nhận ra anh đi công tác cũng không vui vẻ gì, có chút đau lòng anh quay hình mệt mỏi, vội lắc đầu:

"Vốn là không quá vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy cậu liền tốt rồi!"

Rốt cuộc xác định Nghiêm Hạo Tường không quá giận, Tống Á Hiên mới cảm thấy yên tâm, nhưng đột nhiên nhớ đến tấm ảnh của cậu chụp với Lưu Diệu Văn, nháy mắt trên mặt đã xụ xuống, nói với Nghiêm Hạo Tường: "bảo bối! Tớ cũng muốn cùng cậu đi chơi, tớ cũng muốn ảnh của chúng ta xuất hiện trên weibo của tớ!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn để ý đến từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh, đột nhiên nhìn đến khuôn mặt xụ xuống của bạn lớn, ngay lập tức nhận ra Tống Á Hiên là đang ghen tị với bé út, chỉ có thể bật cười lắc đầu.

"Cậu sao còn so đo với Diệu Văn chứ!"

Mà Tống Á Hiên càng nghĩ càng buồn bực, phải biết là hai người họ còn chưa từng đăng ảnh riêng cả hai trên weibo ngoại trừ dịp sinh nhật đâu, Lưu Diệu Văn lại dám tranh với anh!?!!

"Tớ mặc kệ! Lần sau nhất định phải chụp ảnh đăng công khai, có được không, Tường Tường..."

Nghiêm Hạo Tường nhận ra Tống Á Hiên chỉ là muốn bọn họ được đi chơi chụp ảnh cùng nhau thôi, cũng biết Tống Á Hiên mang tâm tình áy náy khi không thể bên cạnh cậu nhiều, lần này liền không còn hỏi gì anh nữa, chỉ cong cong khoé miệng bảo với anh: "được thôi, đều nghe cậu!"

Hai người họ lại vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc lâu, mãi cho đến lúc cúp máy cả hai đều có chút không nỡ, vẫn là Nghiêm Hạo Tường lo lắng Tống Á Hiên không ngủ đủ giấc, sáng sớm mai lại phải dậy sớm chạy lịch trình sẽ bị mệt, cho nên dù quyến luyến cũng chỉ có thể làm mặt nghiêm túc ép buộc bạn lớn tắt điện thoại đi ngủ. Sau khi hôn gió qua điện thoại xong, Tống Á Hiên lập tức nghe lời cúp máy, ai bảo nhà là phải có nóc chứ!

Nghiêm Hạo Tường trên miệng vẫn còn treo nụ cười vui vẻ, không nghĩ tới vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt hai người Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm đầy khinh bỉ đứng nơi đầu cửa phòng nhìn anh.

Hạ Tuấn Lâm: nãy giờ coi như mắt tui mù tạm thời đi, tui không thấy gì hết!

Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng như muốn nói tình yêu loài người thật khó hiểu!

Nghiêm Hạo Tường bị bắt quả tang nói chuyện yêu đương sến súa với Tống Á Hiên, trên khuôn mặt lập tức không nhịn được nóng lên, hai tai đỏ bừng vội giấu đầu vào chăn trên giường, còn không quên hạ lệnh đuổi người: "hai người vì sao lại qua đây ah? Còn không mau đi về phòng nhanh đi ahhh!?!!!"

Nhìn sắc mặt vui vẻ, hai má đỏ ửng vì mới trò chuyện với bạn trai lớn của Nghiêm Hạo Tường, nào có dáng dấp buồn phiền cả ngày nay, trong lòng cả hai người đều không tự chủ có thêm suy nghĩ: vẫn là nên tránh xa tình yêu một chút! Bọn họ còn chưa muốn cả ngày ủ rũ ban đêm thất thường như Tường ca đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro