Nghiện mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên lại phải đi công tác nửa tháng trời.

Lần này không giống mọi khi, bởi vì chương trình tống nghệ sắp tới mà anh sắp tham gia sẽ được phát triển theo hình thức show thực tế, quay hình live stream trực tiếp để thu hút fan, cho nên khi quay hình sẽ bận rộn cả ngày dài. Điều đó dường như đồng nghĩa với việc Tống Á Hiên sẽ không có chút thời gian nghỉ giữa giờ để gọi điện về cho em người yêu ở kí túc xá như mọi lần đi làm trước đó, như vậy khiến cho cá nhỏ của chúng ta cảm thấy rất là không được vui!

Tống Á Hiên cứ nghĩ tới việc bản thân lại phải xa Nghiêm Hạo Tường tới tận hai tuần dài là cả ngày ủ ê, bàn tay xếp đồ cũng chậm hẳn lại. Anh khẽ thở từng hơi dài thườn thượt, rõ ràng là đang ở giai đoạn đầu yêu nhau nồng cháy, bọn họ lại ở cùng một nhóm mà Tống Á Hiên vẫn cứ cảm thấy mình và Nghiêm Hạo Tường không có chút thời gian riêng tư nào được ở cạnh nhau.

Hết dẹp giặc ngoài công ty, lại phải đánh nội bộ anh em trong nhóm lôi kéo Nghiêm Hạo Tường, bây giờ tới lúc Nghiêm Hạo Tường vừa hay không có lịch trình quay lại kí túc xá thì đến lượt Tống Á Hiên phải bận rộn chạy lịch trình làm việc bên ngoài.

Càng nghĩ càng khó chịu, anh khẽ chau mày, trong đầu là muôn vàn câu hỏi làm cách nào để có thể đóng gói Nghiêm Hạo Tường vào vali xách cậu tới nơi làm việc cùng mình, nhưng mà đều vô ích.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào phòng đã nhìn đến vẻ mặt rầu rĩ không vui của anh trai, tiếp đến là hàng loạt tiếng thở dài nặng nhọc của Tống Á Hiên, rõ ràng chỉ là sắp xếp đồ đi công tác, mà nhìn anh trai còn mệt mỏi hơn là làm việc nhà nữa.

"Chỉ sắp xếp đồ thôi mà, cũng có phải việc gì khó khăn lắm đâu mà lại rầu rĩ thế kia hả Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên không buồn nhấc chân mày, chỉ nói: "em không hiểu, Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa với đầu đầy chấm hỏi, lúc này anh trai đã làm lơ cậu quay lại công việc gấp đồ bỏ vào vali, sau đó, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên rất thành thật đem theo cả ba bốn cái áo của Nghiêm Hạo Tường nhét xuống dưới vali nhỏ của mình. Em nhỏ chưa yêu bao giờ lại lần nữa hoài nghi nhân sinh

"Không phải chứ Tống Á Hiên? Anh đi công tác thì cứ đi đi, còn mang theo nhiều đồ của Tường ca như vậy làm gì a?"

Tiếng nói của Lưu Diệu Văn khá to, vừa hay Đinh Trình Hâm đi ngang qua, anh vội ló đầu vào nhìn thử, thấy rõ Tống Á Hiên rất dứt khoát ném đống áo của Nghiêm Hạo Tường xuống thẳng vali của mình.

Nhìn thấy em trai nhỏ Lưu Diệu Văn cả mặt đều ngơ ngác, anh cả trong nhà vẻ mặt thấu hiểu, lập tức cong môi cười đầy mờ ám, lên tiếng nói với Lưu Diệu Văn: "em ấy còn không phải là xa Nghiêm Hạo Tường một hai tuần nên thấy nhớ mùi người ta đây mà!"

Lưu Diệu Văn nghe đến bật cười, nói với anh trai nhỏ đang buồn bã: "hai người chỉ không gặp nhau có hơn nửa tháng thôi có được không hả đại ca của em ơi!?! Anh cần gì phải mang theo một đống đồ của Tường ca như vậy?"

"Người ế như em làm gì hiểu được, ra chỗ khác chơi đi!"

Tới tối, khi Nghiêm Hạo Tường đi từ trường học trở về kí túc xá, vừa vào đến cửa liền bắt gặp nụ cười đầy khó hiểu của út điệu nhà mình

"Em nhìn anh cười nham hiểm như vậy làm gì?"

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn ha ha hai tiếng, đầu khẽ nhếch lên, đưa hai mắt ám chỉ về phía cửa phòng cậu cùng Tống Á Hiên, em ấy còn không quên trêu ghẹo

"Nếu không dỗ dành mau mau là người ta sẽ thành hòn vọng phu trong phòng luôn đó anh!"

Nghiêm Hạo Tường dường như lập tức hiểu được nguyên do, cậu cũng bật cười, chỉ để lại hai chữ trẻ con cho Lưu Diệu Văn, sau đó mới chầm chậm tiến về phía phòng mình.

Cửa không khoá, Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng tối thui, rõ ràng Lưu Diệu Văn ám chỉ Tống Á Hiên trong phòng mà, sao lại không thấy nữa rồi?

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường còn đang hoang mang suy nghĩ xem bạn lớn nhà mình biến đâu mất, bên hông đã lập tức cảm nhận được một vòng tay ôm chặt, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã kề sát ngay sau lưng, dụi mặt vào sau gáy cậu cọ cọ vài cái, Nghiêm Hạo Tường còn nghe thấy tiếng hơi hít vào của bạn trai nhà mình, quả nhiên sau đó liền nghe thấy bạn lớn nhà mình nũng nịu:

"Tường ca về trễ thật đấy, làm cho tớ không thể nào yên tâm nổi mà!"

Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười, với  tay ấn nút công tắc đèn ngay cạnh cửa, tay còn lại đưa lên rua rua mặt bạn trai mình, còn không quên trêu bạn: "tớ mới đi học có mấy ngày, cậu đã nghĩ ra được một kịch bản lâm ly bi đát gì rồi à?"

Tống Á Hiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng "cậu còn không dành nhiều thời gian bên tớ bằng anh em trong nhóm!"

Nghiêm Hạo Tường tròn xoe hai mắt, rõ ràng hầu hết thời gian ở nhà hai người đều dính lấy nhau, Tống Á Hiên sao vẫn còn bất mãn thế này?

Nhưng mà dường như cái ôm càng ngày càng chặt, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được, chắc chắn xung quanh hai bên eo của cậu đã đỏ lên rồi, bàn tay vội vỗ vỗ vài cái lên cánh tay bạn trai nhà mình "đau eo tớ, Á Hiên!"

Quả nhiên bàn tay bên hông cậu khẽ thả lỏng, bên eo cũng không còn cảm giác bức bối nữa.

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác, sau đó đi đến bên giường, nhìn hai vali đồ Tống Á Hiên vẫn còn khép hờ chưa đóng hẳn, vậy mà vẫn chưa sắp xếp xong.

Thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn qua, Tống Á Hiên lúc này mới nhớ đến mưu đồ mình mới vừa nghĩ ra, lập tức vội chạy đến gập hẳn hai va li lại, lúc này mới cười cười nói với Nghiêm Hạo Tường "bảo bối, cậu đi học về hẳn là mệt rồi, đi tắm rồi xuống dưới ăn tối thôi, tớ sẽ xong ngay đây!"

Nghiêm Hạo Tường thật sự cảm thấy hôm nay bạn trai mình có bệnh, rõ ràng lúc đầu còn nhớ nhung ôm ấp, đến bây giờ lại trở mặt ko thèm nhìn người, còn giục cậu đi tắm sớm.

"Cậu không phải chưa xếp đồ xong sao? Để tớ phụ c.." Nghiêm Hạo Tường vừa bước lại gần tủ đồ đã nghe Tống Á Hiên thảng thốt kêu lên ngắt lời

"Không cần, à không phải, ý tớ là...việc này không mệt, cậu cứ đi tắm đi, bảo bối, tớ lo được mà!"

Tống Á Hiên mỉm cười, lấy ngón tay xoa xoa đầu mũi. Trên khuôn mặt và hai tai dường như vẫn còn phiếm hồng.

Thực ra Tống Á Hiên dường như không biết rằng, khi anh bối rối hoặc nói dối, anh sẽ vô thức lấy tay xoa mũi, vì thế nên Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền hiểu, xem ra là anh có thứ gì đó muốn giấu diếm mình, mà vật đó dường như đang được cất giấu ở trong vali.

Nghiêm Hạo Tường không nói tiếp, chỉ giả vờ lấy bộ đồ ngủ ở tủ đồ gần vali còn lại, sau đó nhân lúc Tống Á Hiên không chú ý liền mở chiếc vali kia lên.

"Tớ xem cậu giấu gì mà không thể cho tớ xem.."

"Đừng..."

Lúc Tống Á Hiên định thần toang chạy đến muốn đóng vali lại đã không còn kịp nữa, cái vali cất giấu đồ của Nghiêm Hạo Tường đã bị mở tung ra.

Nghiêm Hạo Tường thật sự không nghĩ đến thứ mà bạn trai lớn nhà mình vẫn luôn giấu từ khi mình bước vào tới giờ, hoá ra lại chỉ là một vali chất đầy đồ của cậu. Nghiêm Hạo Tường đơ người thất thần một lúc lâu mới trợn tròn hai mắt, vô thức xoay lại nhìn vẻ mặt cá nhỏ, bạn trai còn đang bày ra vẻ mặt khó xử ngượng ngùng.

"Cậu..cậu giấu cả buổi trời một vali đồ của tớ?"

"Không đúng... đây là vali để đem đi công tác, Tống Á Hiên, cậu lại tính làm gì?"

Tống Á Hiên hai tai vẫn đỏ bừng, đột nhiên ý đồ xấu bị vạch trần làm cho anh không biết phải nói gì mới đúng, sau đó chỉ có thể lí nhí đáp lại

"Nhớ cậu"

"Thì?"

"Mang đồ đi nhìn vật đỡ nhớ người"

"Ha.." Nghiêm Hạo Tường cậu thật sự muốn bổ đầu bạn nhỏ nhà mình xem anh nghĩ gì trong đầu. Đây không phải một chút đâu, cả tủ đồ của cậu chắc cũng nằm trong vali này rồi!

"Đây là tủ đồ thường ngày của tớ luôn rồi Á Hiên!"

Tống Á Hiên bĩu môi, ai bảo anh phải đi xa tới nửa tháng cơ chứ, mang theo nhiêu đó đồ thì cũng không có gì nhiều...mà nhỉ?

"Cậu tính mang hết cả kho đồ của tớ, thì tớ biết phải mặc gì đây hả?"

"Vả lại...mang một vali bự như vậy, cậu không sợ anh Hân chửi to đầu à?"

Tống Á Hiên nghĩ thầm, tốt nhất là mang hết đi, đến lúc đó Nghiêm Hạo Tường sẽ đi tới chỗ anh, vậy thì có thể ôm ôm cho đỡ nỗi nhớ rồi, thật sự là một công đôi việc.

"Cậu đừng nghĩ đến việc lấy đồ hết đi rồi để tớ tới chỗ cậu lấy, tớ biết đấy nhé!"

Ý đồ lại lần nữa bị vạch trần, Tống Á Hiên chỉ có thể mím môi, hai mắt lập tức to tròn, muốn có nước là có nước, khuôn mặt đáng thương đi đến dụi dụi vào cổ gấu nhỏ, giọng điệu đầy oan ức: "tớ phải đi công tác tận 2 tháng lận, thật sự rất nhớ cậu màaa."

"Bảo bối à, không có mùi của cậu tớ không ngủ được mất.."

"Cậu không lẽ không giống tớ ư?"

Sau đó nghênh đón Nghiêm Hạo Tường là đôi mắt cún con long lanh đầy ngây thơ vô tội.

Nghiêm Hạo Tường bày tỏ, bạn trai quá dính người, phải làm sao? Online cần hỏi gấp.

Cậu khẽ thở dài, thật sự là không thể chống đỡ nổi khuôn mặt ngây thơ này mà, Tống Á Hiên rõ ràng cũng biết được, cậu sẽ không thể chống cự nổi hành động làm nũng của anh ấy nên mới luôn dựa vào nó để bắt nạt Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng mà, dù cho biết rõ là anh chỉ đang giả vờ đáng thương để câu mình, Nghiêm Hạo Tường vẫn trăm lần như một dính lưới.

Cậu chỉ có thể mím môi, hai tay vỗ vỗ hai má của bạn lớn, sau đó mới đáp ứng: "vẫn là thua cậu, nhưng mà không được lấy hết đồ, phải chừa vài bộ cho tớ"

Thấy Nghiêm Hạo Tường bắt đầu dính câu, Tống Á Hiên lại nhanh chóng ũ rũ, tiếp tục màn diễn xuất

"Nhưng mà bạn trai cậu đi ra ngoài tận nửa tháng, chỉ có một ít đồ như vậy căn bản không đủ mùi hương để tớ ôm ngủ mỗi ngày! Lỡ như tớ nhớ cậu không ngủ được thì sao? Cậu cũng sẽ rất nhớ tớ đúng không?"

Lần này mà Nghiêm Hạo Tường còn không nghe ra được ý của bạn trai nhà mình, vậy quả thật bao năm ở trong giới giải trí thành uổng phí rồi.

"..."

"Bảo bối, cậu không hiểu ý tớ sao?"

"....." Lý tổng thật sự bỏ quên mầm non diễn xuất ở đây rồi, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cảm thán.

"Huhu quả nhiên cậu không nhớ nhung gì tớ, vậy tớ không mang vali nữa, trả hết cho cậu, mặc kệ tớ đi!" Nói xong còn thật sự quay đầu cầm vali đem lại tủ đồ.

"Hazzz... được rồi, tớ sẽ đến thăm ban khi rảnh!"

Quả nhiên, cái người vừa khóc vừa nháo vài giây trước liền biến mất, Tống Á Hiên lấy tay vuốt bỏ hai giọt nước mắt khó khăn lắm mới rặn ra được, bật cười vui vẻ chạy đến ôm lấy gấu nhỏ hôn chụt lên miệng cậu liên tục vài cái thật kêu, sau đó mặt mày thoả mãn vui vẻ đi cất chiếc vali kia vào tủ đồ cho Nghiêm Hạo Tường.

"Không mang đồ tớ đi nữa à?"

"Không cần nữa, tớ có người là đủ rồi!"

------------------------

Chuyên mục phỏng vấn cặp đôi cá to và gấu nhỏ

A: Cậu cảm thấy thế nào khi bạn trai quá nghiện mùi hương của mình?

Nghiêm: Không nói được, bạn trai mình, cho nên chỉ có thể chiều mà thôi!

Tống: Chị có người yêu chiều chị được như tui hong?

A: ....

A: Xin hỏi lời hứa đi thăm ban thường xuyên sẽ được thực hiện đúng như đã nói chứ?

Nghiêm: Cũng không nói trước được, xem thái độ của cậu ấy đi!

Tống: Cậu vậy mà tính nuốt lời tớ...Bảo bối, như vậy là không được!

Nghiêm: Tớ cũng không có nói nhất định sẽ rảnh mà ah!

Tống: Huhu cậu không yêu tớ!!!

Chuyên mục phỏng vấn đến đây là kết thúc! Cảm ơn quý độc giả đã đón xem!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro