Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Đứng lại mau con hồ ly kia!!

Đám lính của Tần gia đang hộc tốc đuổi theo 1 con hồ ly màu hồng tuyệt đẹp. Con vật nhỏ bé dùng hết sức lực còn lại sau khi bị mũi tên của đám lính bắn vào chân để chạy thoát.

-Mau, mau lên, bắt nó về cho Tần tông chủ!!!

Con vật tội nghiệp cắn răng chịu đựng, phóng thục mạng về phía trước mà không hề biết là mình đang chạy về phía Tần gia.

*Tần gia*

Tần Hiện đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng thấy có 1 cái bóng màu hồng lao vào lòng mình.

-Hồ ly!?

Hắn giật mình nhìn con vật đang nằm trong lòng mình. Quả thật là 1 con hồ ly màu hồng, là 1 loại hồ ly cực quý hiếm!

Con vật đưa đôi mắt xanh lục nhìn Tần Hiện rồi lại nhìn xuống chân mình. Tới lúc đó, hắn mới phát hiện nó bị thương nặng. Hắn vội vàng đặt con hồ ly xuống giường, nhanh chóng đi lấy băng bông. Hắn khéo léo dùng tay nhẹ nhàng gỡ mẩu cung nhỏ còn sót lại trên chân nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn kêu lên những tiếng khe khẽ.

-Suỵt, chịu khó một chút. -Tần Hiện dịu dàng vuốt ve bộ lông mịn như nhung của nó- Cha ta mà nghe thấy thì không hay cho ngươi đâu nhóc. Nằm ngoan để ta xử lý vết thương cho.

Nó như hiểu những điều Tần Hiện nói nên không kêu nữa mà nằm im để hắn xử lý vết thương.

-Ổn rồi.

Nó khẽ đung đưa chân của mình. Đôi mắt xanh của nó nhìn Tần Hiện như muốn cảm ơn về sự giúp đỡ của hắn.

*Cốc...Cốc...Cốc*

-Tần công tử, ta vào được không?

Tần Hiện vội vàng bế con thú lên giường dặn khẽ:

-Không được làm ồn, nằm im nhé.

Nó ngúc ngoắc cái đầu nhỏ của mình rồi dùng chân trước trùm chăn lên mình.

-Vào đi.

-Tần công tử...

-Sao, có chuyện gì mà đi tìm ta đêm khuya như thế này?

-Tần công tử có thấy con hồ ly nào màu hồng mắt xanh chạy vào đây không?

-Không có.

-Thật không ạ?

-Ngươi không tin ta?

Tần Hiện liếc nhìn viên quan. Ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt lão.

-K...không dám ạ. Tần công tử nghỉ ngơi, ta xin rút lui.

Hắn khinh bỉ nhìn lão run rẩy đi ra ngoài. Loại người như lão già kia, Tần Hiện chỉ coi là đồ bỏ đi, không thèm chấp nhặt.

-Nhóc con, lão ta đi rồi đó. Giờ nhóc ra được rồi đó.

Thấy trong chăn không có động tĩnh gì, Tần Hiện bước tới lật tung chăn ra:

-Này, nhóc không định...

Tần Hiện bỗng ngừng bặt khi thấy con vật trong chăn. Bé hồ ly nhỏ kia ngủ mất rồi. Hắn không tự chủ được mà kéo cong khóe miệng, vuốt ve bộ lông của nó.

----------------------------------------------------------

Ánh nắng sớm rọi vào tràn ngập căn phòng nhỏ làm Tần Hiện tỉnh giấc.

-Ưm~

Bên cạnh hắn bỗng phát ra 1 tiếng kêu khiến hắn giật mình mà nhìn sang. WTF!? Hắn nhớ trước khi chìm vào giấc mộng thì bên cạnh hắn là 1 con hồ ly cơ mà, sao giờ lại là 1 nam nhân dễ thương tóc hồng, khóe mắt còn có 1 nốt ruồi duyên như thế này???

Người con trai kia nghe động mà cũng lờ mờ tỉnh giấc. Em theo thói quen đưa tay dụi mắt, sau đó nhìn quanh:

-Đây là đâu?

-Phòng ta.

Âm thanh trầm thấp của Tần Hiện khiến em ngạc nhiên nhìn sang. Vừa nhìn thấy hắn em đã nhảy dựng lên:

-N...Ngươi là ai? Sao dám vào đây hả?

-...

OK, người bạn nhỏ này dễ thương nhưng mất não..

-Là phòng ta. Trước khi ngủ ta bên cạnh 1 con hồ ly, sao giờ lại thành người rồi?

Em nghe vậy thì ngớ người ra 1 lúc rồi như nhớ ra mọi việc mà lên tiếng:

-Ừm, ta xin lỗi. Não ta dạo này có vấn đề, hay quên lắm. Ta là Vương Ức, chính là con hồ ly hôm qua, ngươi tên gì?

-Tần Hiện.

-Vậy, Tần Hiện. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta ngày hôm qua. Giờ tạm biệt nhé.

-Ngươi thật sự là con hồ ly kia sao?

-Phải, bye bye~

Vương Ức vội vàng leo xuống giường chạy vội ra ngoài. Nhưng ông trời đâu có chiều lòng người, cơn đau thấu xương từ phía chân truyền tới khiến em đau đớn ngã quỵ

-Này, ngươi không sao chứ? –Hắn lo lắng đỡ Vương Ức

-Không sao, ta ổn mà. Làm gì mà ngươi phải lo lắng thế chứ?

Tần Hiện nhìn sắc mặt tái xanh của Vương Ức là biết không hề ổn chút nào. Không hề báo trước cho em 1 câu, hắn luồn tay qua 2 chân nhấc bổng em lên.

-Ê,ê, ngươi làm cái quái gì vậy hả?!

-Chân đau như thế này thì đi đâu được cơ chứ. Ở yên đây đi, tới lúc chân khỏi thì muốn đi đâu cũng được, ta không thèm giữ.

Ừ được, Vương Ức ta đây rất cảm kích trước tấm lòng của Tần công tử. Nhưng Tần Hiện à, ngươi có thể dìu ta dậy mà, sao ngươi lại chọn cách bế ta theo kiểu công chúa như thế này chứ!? Bộ ngươi không thấy ta sắp bị sự xấu hổ nướng chín thành than rồi hay sao!???

-Ngồi yên đấy đi, nếu không muốn bị thành thú nuôi.

-Ừm...

"Không phải vì ngươi là ân nhân ta thì ngươi đã nằm trong bụng ta từ lâu rồi đấy!"

Tần Hiện bước ra ngoài rồi đi thẳng tới phòng của Tần tông chủ.

Hắn bước vào căn phòng xa hoa, tráng lệ của ông ta. Mấy cô gái trẻ nhìn thấy hắn bước vào thì đứng hết dậy bước ra ngoài.

-Nay con trai ta lại chủ động tới tìm ta sao? Thật là 1 chuyện lạ mà.

Ông ta cười khinh bỉ nhìn Tần Hiện. Hắn như không quan tâm tới lời ông ta nói, lạnh nhạt bảo:

-Ta có 1 người huynh đệ từ phương xa tới, nay đang bị thương, cần tá túc ở chỗ ta 1 thời gian. Ông nói với dám tay chân vô dụng kia của ông đừng có động vào người đệ ấy, nếu không thì đừng có trách.

-Được, ta đáp ứng nhu cầu của con.

Hắn ngạc nhiên. Bình thường như thế thì ông ta sẽ kiếm cớ để gây sự nhưng lần này thì lại nhanh chóng đồng ý. Ý nghĩ đó cũng chỉ xẹt qua đầu hắn mà không lưu lại dấu vết gì.

-Con trai, con còn non lắm. –Ông ta cười nham hiểm

.

.

.

Tần Hiện ban đầu nghĩ chắc bé hồ ly nhỏ kia cũng ngoan ngoãn, hiền lành lại không nghịch ngợm, nhưng chỉ sau vài tuần tiếp xúc, hắn mới biết hắn hoàn toàn sai lầm!!!

Mấy hôm nay vết thương của Vương Ức cũng đã khá hơn nhiều rồi.

-Tần Hiện, ta chán quá a~

-Vậy ngươi muốn gì hả?

-Ngươi không thể nào cất cái bộ mặt lạnh như băng này đi được à? –Em dùng 2 tay kéo giãn cái mặt hắn ra- Cười 1 cái ta xem nào. Hay ngươi đưa ta ra ngoài cho đỡ buồn đi.

-Ngươi không sao? –Tần Hiện ngạc nhiên nhìn em, lòng bỗng thấy con hồ ly này thật to gan

-Không, cùng lắm là chết thôi chứ sao.

Tần Hiện nghe em nói về cái chết 1 cách thản nhiên như vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vương Ức thấy chọc cười hắn thành công thì cũng vui vẻ mà cười theo:

-Vậy chứ. Ngươi cười lên có phải đẹp trai hơn là cứ giữ khư khư cái vẻ mặt khó gần kia đấy. Đời đã nhiều bi thương thì tốt nhất là ngươi cứ cười lên cho vui!

-Chỉ thế là nhanh thôi. –Hắn cốc nhẹ lên đầu em- Đi ra ngoài chơi đi. Cha ta cũng đã biết việc ngươi ở đây rồi nên sẽ không nguy hiểm cho ngươi đâu.

-Hả? Tức là ta đã được ra ngoài từ lâu rồi hay sao?

-Ừ.

-Đồ đáng ghét, tại sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này sớm hơn hả? –Em cầm cái gối đánh hắn

-Hử, đi hay không đi?

-Dĩ nhiên là đi rồi.

Tần Hiện nhìn bạn hồ ly hồng kia phồng má tức giận đi ra cửa. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, trong đầu không tự chủ mà thấy người bạn nhỏ này thật đáng yêu a~

Cả ngày hôm ấy, Tần Hiện đưa Vương Ức đi dạo quanh vùng. Tất cả mọi thần dân trong vùng khi đi qua 2 người thì đều tròn mắt ngạc nhiên vì ai cũng biết, con trai cả của Tần gia rất rất hiếm khi cười. Cũng phải thôi, từ ngày mẹ hắn đi về nơi xa kia, Tần Hiện hoàn toàn quên mất cách cười, cho tới khi gặp Vương Ức, hắn mới cảm thấy ấm áp, vui tươi.

Có người nói rằng, trái tim Tần Hiện là trái tim băng, không bao giờ biết yêu ai. Nhưng khi ở bên cạnh Vương Ức, dù chỉ mới tiếp xúc với em vài ngày ngắn ngủi, hắn bỗng thấy mình có thể nghĩ một chút tới chuyện yêu đương.

----------------------------- 1 tháng sau ---------------------------

Vết thương của Vương Ức hiện tại đã ổn lại, vì thế, ngày hôm nay em có thể trở về rừng.

-Để ta đưa ngươi đi.

Vương Ức không tỏ ý muốn phản đối. Vì trong thâm tâm, em nửa muốn hắn đi cùng, nửa lại không. Nếu như là 1 tháng trước đây, chắc chắn em sẽ 1 mực từ chối, bởi vì khi ấy, trong tiềm thức Vương Ức, Tần gia toàn những người độc ác lại rất mê hồ ly. Nhưng khi tiếp xúc với Tần Hiện, suy  nghĩ đó của em hoàn toàn bị thay đổi. Em cũng dần có tình cảm với hắn hơn mà không còn chút phòng bị nào nữa. Và bây giờ, khi sắp phải xa Tần Hiện, Vương Ức mới nhận thấy tình cảm của em dành cho hắn là yêu, là muốn được cùng hắn thành thân, cùng nắm tay hắn đi nốt quãng đường còn lại.

.

.

.

Hai người đi bên cạnh nhau mà không nói lời nào vì hiện tại, giữa 2 người đang là 1 tình cảm không thể nói ra.

*Bìa rừng*

-Ừm, cảm ơn ngươi đã đưa ta về. Ngươi...về cẩn thận nhé.

Vương Ức nói xong thì vội vã chạy đi. Em sợ mình còn đứng đó sẽ không nhịn được mà khóc mất.

-Vương Ức!

Giọng nói trầm trầm quên thuộc kia khiến đôi chân của em không tự chủ được mà đừng lại. Tần Hiện từ phứa sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia, nói nhỏ:

-Bảo trọng nhé, hồ ly nhỏ.

-Ng...Ngươi cũng vậy..

Tần Hiện nhìn theo bóng lưng nhỏ của em đang lẩn trốn trong màu xanh của khu rừng già.
Từ ngày Vương Ức trở về rừng, Tần Hiện như 1 người khác. Hắn luôn luôn trong tình trạng nhớ mong, mong sẽ có ngày gặp lại em, ôm em vào lòng, cùng em nói chuyện yêu đương.
.

.

.
Hôm đó là 1 ngày trăng tròn. Ngày này tháng trước, Tần Hiện đã gặp được em, định mệnh của đời hắn.

Mọi người thường nói rằng: rượu là người bạn với những người có chuyện buồn. Vì vậy, Tần Hiện quyết định các 2 bình rượu lên trên nóc nhà mà ngắm trăng.

-Tiểu Ức, ngươi có nhớ không? Ngày này tháng trước là ngày ta gặp ngươi đó.

Hắn nói như thể Vương Ức đang ở trước mặt hắn.

-Ngày đầu tiên gặp ngươi, ta đã thấy ngươi thật dễ thương, mỗi lần tức giận thì đều giơ vuốt ra dọa, mỗi lần xấu hổ thì cả người đỏ rực trông rất đẹp. Nói chung ngươi rất đẹp, mọi khoảng khắc đều đẹp.

Lúc đó ta chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh mà làm của riêng, muốn giấu ngươi thật kĩ để không ai có thể nhìn thấy vẻ dễ thương kia nữa.

Liệu đó có phải gọi là nhất kiến chung tình không Tiểu Ức?

Hắn uống 1 ngụm rượu lớn. Rượu cay hòa cùng vị mặn của nước mắt khiến hắn đâu khổ.

-Ta yêu em mất rồi, Vương Ức.. Nhưng khi ta nhận ra nó thì em đã phải đi rồi...

-Vậy sao ngươi không nói với ta 1 tiếng? Bày đặt lên đây uống rượu giải sầu làm gì cho mệt?

Âm thanh phát ra ngay bên cạnh khiến hắn giật mình mà quay đầu lại nhìn.

-Vương Ức!? Sao em lại ở đây? Lại còn có cả tai và đuôi nữa?

-Ta vì nhớ ngươi mà về không được sao? Còn tai và đuôi ta thì chỉ 1 số người đặc biệt thấy được mà thôi. Nhưng mà có vẻ như Tần công tử đây không chào đón ta cho lắm. Vậy thôi, tạm biệt.

Tần Hiện thấy Vương Ức định leo xuống thì vội vàng kéo em lại mà ôm vào lòng:

-Không, ta luôn chào đón em mà.

-Vậy tại sao không nói cho ta biết chuyện ngươi yêu ta?

-Tiểu Ức, cha ta là 1 mối nguy hiểm rất lớn đối với em. Ta không muốn vì mình mà em phải chết. Ta thà chấp nhận giấu kín còn hơn là nói ra.

Vương Ức nghe Tần Hiện nói vậy thì bất ngờ quay lại hôn lên môi hắn 1 cái.

-Đồ ngốc, ta cũng yêu ngươi mà. Cũng vì yêu ngươi mà bất chấp nguy hiểm để về đây nè.
Tần Hiện nghe được câu trả lời của Vương Ức thì vui mừng nâng cằm em lên mà gặm mút đôi môi mộng kia.

Mãi tới khi em hết dưỡng khí, đẩy Tần Hiện ra, hắn mới luyến tiếc rời đi.
-T...Tần Hiện...

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên thân hình đỏ rực của Vương Ức khiến em trở nên vô cùng quyến rũ.
Và cũng vì thế mà dục vọng của Tần Hiện lại lên cao hơn bao giờ hết. Hắn một tay vuốt ve đôi tai phiếm hồng kia của Vương Ức, một tay lại bóp bóp cái đuôi mềm như bông của tiểu hồ ly, cười nham hiểm:

-Ông cha ta nói:" Ghi danh bảng vàng, động phòng hoa trúc". Ghi danh bảng vàng thì ta có nhiều rồi. Còn vế sau...

-Ư...Tần Hiện...b...bỏ ra đi..

Đối với loài hồ ly, tai và đuôi là bộ phận vô cùng nhạy cảm. Việc Tần Hiện vuốt ve như thế này không khác gì 1 liều xuân được với em:

-Không tả lời coi như đồng ý.

Tần Hiện bế Vương Ức về phòng, sung sức mà thực hiện nốt vế sau.

--------------- Sáng hôm sau-----------

Vương Ức vừa mơ mắt ra thì đã thấy 1 tên họ Tần vô liêm sỉ nào đó đang chống tay ngắm mình.
-Nhìn đủ chưa? Bị nhìn lâu như vậy, mặt em bắt đầu ửng lên như trắng men.

-Chưa đủ. Càng nhìn càng muốn ngắm.

-...

Đây có phải là Tần Hiện, con trai Tần gia cao lãnh, lạnh lùng, luôn xa cách mọi người không hả?

-Ngươi thích cứ việc nhìn, ta ngủ tiếp.
Vương Ức tính xoay người tránh ánh mắt của Tần Hiện nhưng cơn đau từ hạ thân truyền lên, đặc biệt là eo khiến em xoay người không thành.

-Đau sao? Hắn lo lắng hỏi em.
-Còn hỏi? Không phải tại ngươi à!?

-Tại ta? Hắn nhìn em với vẻ vô tội- Không đúng, phải là tại tiểu hồ ly đây quá quyến rũ đấy thôi. Mà em cũng rất hưởng thụ mà, rên la đến khàn cả giọng rồi kìa.

-....

Những lời Tần Hiện nói như thước phim quay chậm trong đầu Vương Ức. Mặt em đã đổ nay càng đổ hơn, tiện tay túm lấy cái gối bên cạnh, đừng chút sức tàn còn lại mà đánh hắn.

-Tần Hiện, ngươi biến ngay cho ta! Thật là không có liêm sỉ!!

-Rồi, rồi, để ta đi. Ngươi đừng tức giận nữa.

Tần Hiện cười cười đi ra ngoài. Bạn nhỏ của hắn thật dễ thương quá mà~

-Chà, Tần công tử đây có người bạn đời tuyệt thật đấy~

Tần Dương từ đâu bước tới cười nói với Tần Hiện.

-Ngươi muốn gì?

-Đương nhiên là muốn có người bạn hồ ly dễ thương, xinh đẹp kia rồi~

-Ngươi!

Tần Hiện tức giận nhìn Tần Dương đang cười lớn. Hắn rút kiếm chĩa thẳng vào cổ Tần Dương.

-Chỉ cần ngươi động tới 1 sợi tóc của tiểu Ức thôi thì cái mạng này của ngươi cũng không còn đâu!

1 viên quan đi ngang qua thấy cả 2 sắp lao vào đánh nhau thì sợ hãi mà chạy đến tách cả 2 ra.

-Tần Dương, Tần Hiện, không được đánh nhau ở đây. Tần tông chủ đang gọi người kìa, Tần nhị công tử.

-Cha ta?

-Phải. Ông ta nói nhỏ vào tai Tần Dương

- Cháu chấp làm gì loại đấy. Nó chỉ là đồ bỏ đi thôi.

Tần Dương lừ mắt nhìn Tần Hiện rồi hậm hực bỏ đi. Tần Hiện chậm rãi tra kiếm vào bao, tức giận nhìn theo bóng lưng Tần Dương. Hắn nhất định sẽ không để cho bất cứ ai chạm vào Vương Ức, em sẽ mãi mãi là của hắn, là giới hạn cuối cùng mà hắn quyết bảo vệ!

Nhưng Tần Hiện không hề biết rằng, cha con kia đang lên 1 kế hoạch mà hắn không bao giờ lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro