Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi làm sao vậy?

Vương Ức đang ngồi đọc sách, thấy Tần Hiện đi vào với vẻ mặt không được tốt liền hỏi

-Ta không sao, cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn, sao không đi nghỉ?

-Có chuyện?

Tần Hiện không nói gì, quay đi tránh ánh mắt của em. Vương Ức biết hắn ắt có chuyện khó nói, nhẹ giọng bảo

-...Ngươi lại đây

-?

-Ôm ta

Tần Hiện đi lại, ôm chặt lấy em. Hai người cứ ôm như vậy một lúc, em mới nâng mặt hắn lên, mặt đối mặt

-Thoải mái chưa? Giờ thì kể ta nghe rốt cuộc là chuyện gì

-Không có gì to tát, chỉ là Tần Dương, đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta...haiz... Mẹ ta là vợ cả , mẹ y là vợ hai. Đến năm ta 8 tuổi, cha ta vì bị bà ta mê muội, giết chết mẹ ta, ruồng bỏ ta. Nếu không phải vì gia sản mẹ ta để lại, chắc ta chẳng thể ngồi đây nói chuyện cùng em rồi...A-

Vương Ức không nói gì, rướn người lên hôn vào má hắn thay lời an ủi, rồi lại búng vô trán hắn một cái

-Vậy mà còn mạnh miệng nói bảo hộ ta?

-Em khác, ta khác

-Được được, vậy sau này phiền ngài Tần Hiện đây chiếu cố ta nhiều chút nhé

Tần Hiện cười nhẹ, xoa xoa đầu em

-Không phiền

Nói rồi, bế Vương Ức về giường, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng

-Nghỉ đi, không còn sớm nữa đâu

-Ừm

Trong một khoảnh khắc hắn không để ý, đôi mắt xanh lục lóe lên tia bi thương

"Ít nhất, ngươi không như ta, đến cha mẹ như thế nào còn không biết"

______________________________

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 2 năm rồi. Người dân trong xung quanh đã không còn xa lạ gì với hình ảnh 2 con người cả ngày chỉ dính dính lấy nhau kia.

Trời hôm nay thật đẹp. Vương Ức đang ngồi đọc sách, bỗng có người từ đằng sau ôm lấy em

-Hiện Hiện?

-Ừm. Tiểu Ức, hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt, em biết không?

-Đặc biệt?

-Đúng vậy. Ta có 1 bất ngờ cho em

Bản tính hiếu kì trong em trỗi dậy, giọng điệu vì vậy mà có chút hồi hộp và mong chờ

-T..thật sao? Là gì vậy Hiện?

Hắn nhìn khuôn mặt em hồng lên vì háo hức cùng đôi mắt xanh lục tràn ngập lấp lánh, thêm cái cách em gọi tên hắn ngọt lịm, nội tâm sớm đã gào thét không ra thể thống gì nữa rồi

"Tiểu Ức hảo khả ái a///"

Tất nhiên nội tâm thiếu nghị lực này không thể để lộ ra ngoài mặt được, sẽ sụp đổ hình tượng băng lãnh của hắn mất. Cho nên hắn cố gắng kiềm chế, cười nhẹ

-Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Tiểu Ức không cần chờ lâu đâu, lát nữa ta dẫn em đi nhé

-Được

-Nhưng mà trước hết, ta đeo bịt mắt lên cho em được không?

Tuy có chút ngạc nhiên khi phải bịt mắt nhưng Vương Ức tò mò về bất ngờ kia lắm rồi nên em gật đầu. Nhìn tiểu hồ ly nhỏ ngoan ngoãn khiến Tần Hiện rất hài lòng, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt em tấm lụa trắng che đi tầm nhìn. Sau đó hắn tháo đai lưng em xuống. Vương Ức ngạc nhiên, vội túm lấy tay hắn hỏi

-Ngươi làm gì?

-Thay y phục cho em

-Phải thay y phục sao?

-Tất nhiên

Nghe vậy, em đành buông tay hắn ra để giúp em thay y phục. Mặc xong xuôi rồi, Tần Hiện gọi 2 nữ nhân bên ngoài vào và bảo họ giúp Vương Ức làm tóc

-Em cứ tạm thời che mắt nhé, sẽ có 2 tì nữ vào giúp em. Ta đi chuẩn bị

-Ừm

Trước khi đi, hắn hôn môi em một cái khiến em đỏ bừng mặt

-Ngươi...có nữ nhân ở đây đó!

-Không sao, 2 người không nhìn thấy bọn ta làm gì chứ?

-Công tử cứ tự nhiên, bọn ta mắt không nhìn, tai không nghe đâu. Đừng ngại

2 nữ nhân bên ngoài nói xong lén cười thầm

Sau khi Tần Hiện rời đi, 2 nàng đi vào phòng sửa soạn cho Vương Ức. Sau đó, mỗi người một bên, cầm tay em đi đến chỗ hắn đang đợi rồi thoái lui, không quên đưa mắt ra dấu với "Vương Ức".

-Tiểu Ức...

Hắn ngẩn ngơ trước sự kiều diễm và xinh đẹp của em trong bộ hỷ phục đỏ thẫm. Đợi đến khi em gọi hắn mới hoàn hồn

-Ngươi tháo khăn che mắt cho ta được chưa?

-Được rồi

Vừa tháo khăn xuống, điều khiến Vương Ức ngỡ ngàng chính là cách trang trí của nơi này, tuy không cầu kì nhưng rất đẹp mắt, đặc biệt màu đỏ là màu chủ đạo, đây là...đại hỉ? Rồi lại quay qua nhìn nam nhân bên cạnh, với bộ y phục đỏ diễm lệ... giống mình?. Thấy vậy, Tần Hiện không khỏi phì cười vì sự khả ái này, cầm tay Vương Ức lên, khuôn mặt trở lại nét nghiêm túc

-Tiểu Ức, bất ngờ này ta tặng em, em thích không? Ta rất mong chờ đến ngày này, ngày mà ta cùng em có thể đường đường chính chính là của nhau...Ta thật sự yêu em, muốn bảo hộ em thật tốt...

-Ngươi...

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em

-Tiểu Ức...Vương Ức, đừng khóc...

-Tần Hiện, ta...ta cũng yêu ngươi...

-Tần công tử!!

Một người dân hớt hải chạy vào

-Chuyện gì? "Phá hỏng chuyện tốt của ta!"

-Mong ngài tha lỗi, nhưng bọn ta có việc gấp nhờ ngài, thực sự xin lỗi...

Gã biết mình tới không đúng lúc, nhưng chuyện này nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dân trong vùng

-Ngươi cứ đi đi, ta sẽ đợi

-Được, ta sẽ cố gắng về nhanh

Nói rồi Tần Hiện chạy đi cùng người kia. Cùng lúc đó, một nam nhân khác đến gần Vương Ức, nhanh chóng tẩm thuốc khiến em ngất đi.

___________________________________


-Tiểu Ức, để em đợi lâu rồi

-Không sao, cùng vào thôi

-Ừm

"Đúng như ta nghĩ, chỉ cần là tiểu hồ ly, ngươi sẽ bỏ xuống lớp phòng bị bên ngoài. Hahaha..Tần Hiện, chuẩn bị xuống bầu bạn cùng với ả đàn bà mẹ ngươi đi!"

Hắn cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng lại gạt phắt đi, cầm tay y bước vào hỉ sự. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng hét lớn:

-Dừng lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro