Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-?!

Tần Hiện nhìn Vương Ức, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh mình, sao lại có 2 Vương Ức giống nhau thế này!??

-Tần Hiện, người bên cạnh ngươi là Tần Dương dịch dung. Ông ta và y định hãm hại ngươi đó!

"Chết tiệt, tiểu hồ ly thật không ngoan nào. Tạm tránh xa khỏi Tần Hiện cái đã"

-Con hồ ly kia, ai cho ngươi làm loạn hả? Mau bắt nó lại!

Lập tức hai tên to con lao vào khống chế em

-Hiện Hiện, ngươi phải tin ta!

Hắn quay sang nhìn "Vương Ức" nhưng y đã sớm cao chạy xa bay rồi.

-Người của con mà còn không nhận ra sao? Hài tử của ta~

-Ông..!!

Tần tông chủ thấy có vẻ đã thành công chọc giận hắn, ông càng trở nên thích thú, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Vương Ức. Em ghê tởm đến phát nôn khi bàn tay ông ta chạm vào mình, cố gắng vùng vẫy tránh đi, khiến ông ta tức giận, thẳng tay tát 1 cái thật mạnh, đến nỗi khoé miệng em rỉ máu

-Tiểu Ức!! Ông mau thả em ấy ra!!

-Ha... Mới chỉ vậy đã lo cho tiểu mĩ nhân đến thế? Nhưng mà, ta khuyên con nên lo cho bản thân trước đi!

-Tần Hiện, cẩn thận!

*Keng

*Vụt

*Soạt

-Tch... Ca ca à, huynh vẫn lợi hại như vậy nhỉ? Mà tiểu hồ ly à, ngươi thiên vị quá đó, sao chỉ quan tâm tới huynh ấy vậy? Tại sao không để ý ta?!

Tần Dương lau vết máu trên tay bị kiếm của Tần Hiện chém qua, miệng lẩm bẩm cái gì đó lung tung

-Ngươi dịch dung thành tiểu Ức gạt ta?

-Phải, ta từng đọc qua thuật dịch dung trong Tàng Thư Các, hôm nay mới có dịp sử dụng, tính để huynh cảm nhận khi bị người mình yêu hạ độc mình sẽ ra sao. Đáng tiếc là nhóc con kia thật hư, phá hỏng kế hoạch của ta mất rồi

Chưa để Tần Hiện nói thêm, y tiếp tục vung kiếm lao tới phía hắn. Vương Ức mắt không rời khỏi 2 người.  Nhân lúc Tần tông chủ lơ là cảnh giác, em sử dụng sức mạnh của hồ ly quật ngã 2 tên kia, rồi nhanh như cắt đánh ông ta bất tỉnh. Quay qua nhìn hắn và y vẫn bất phân thắng bại, em dùng y thuật, nâng Tần Dương lên, quật y vào tường.

-Khụ...

Tần Dương bị va đập mạnh khiến y nôn ra một ngụm máu, mất đi ý thức tạm thời. Nhân lúc đó, Vương Ức chạy lại bên hắn

-Tiểu Ức! Em có sao không? Ông ta đánh em đau lắm hả?

Tần Hiện hỏi dồn dập khiên em không biết phải trả lời từ đâu. Hắn lo, thực sự rất lo, hối hận vì đã để em lại một mình.

-Ta không sao mà..

Hắn đưa tay chạm vào bên má em khi nãy bị đánh, xót xa không thôi. Bảo bối của hắn, tâm can của hắn, hắn cưng như trứng hứng như hoa, chưa bao giờ để em mất một sợi tóc. Vậy mà ông ta dám giở trò đồi bại, đánh em không nương tay đến nỗi chảy máu. Nghĩ đến thôi là hắn muốn băm xác hai cha con nhà kia thành trăm mảnh! Tần Hiện nhịn không được ôm chặt lấy Vương Ức

-Tiểu Ức, xin lỗi em nhiều lắm, ta đã không bảo hộ em chu toàn, ta...

-Hiện Hiện! Đừng tự trách mình như vậy, cũng là do ta lơ là cảnh giác...

-Haha... không ngờ đến nước này rồi mà hai người vẫn còn có thể tình tứ như vậy... Khụ Khụ!

Phía đằng kia, Tần Dương hồi phục lại được một chút, loạng choạng đứng dậy.

-Vương Ức, tránh ra!

Hắn đẩy Vương Ức ra trước khi lưỡi kiếm sắc nhọn của Tần Dương chạm được vào em.

*Keng*

Tiếng kiếm va vào nhau vang vọng cả lễ đường. Nhờ sự chăm chỉ luyện tập cùng sự nhanh nhạy, Tần Hiện không cần quá nhiều thời gian để đánh bay kiếm của y.

Tần Dương sợ hãi lùi sát tường, mũi kiếm của hắn dí sát vào cổ y.

-Ta tạm tha cho ng...

-TẦN HIỆN, CẨN THẬN PHÍA SAU!!

Tần tông chủ cầm kiếm lao nhanh tới chỗ Tần Hiện. Vương Ức không suy nghĩ gì, lao tới đứng chặn trước mũi kiếm của ông ta. Vì vậy, mũi kiếm xuyên thẳng 1 đường qua bụng Vương Ức. Máu từ vết thương theo thanh kiếm nhỏ xuống sàn.

-Vương Ức!!!

-Cha con ngươi muốn hại ta thì hại, cớ sao phải lôi Vương Ức vào cơ chứ!?

-Cái này, t...ta hoàn toàn không biết, là do ông ta mà!!

Tần Hiện nhìn cái mặt trắng bệch của Tần Dương, tức giận vung kiếm thẳng tay chém 1 nhát mạnh vào người y khiến y ngay lập tức ra đi.

-Tần Hiện...đừng ....phí công nữa...

-Vương Ức...

Em run run lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tần Hiện.

-Đừng khóc, ngươi còn phải giữ hình tượng cao lãnh chứ...

Cùng ta thành thân, có được không...?

-Được.

Vương Ức mỉm cười, nắm chặt lấy tay hắn, cùng hắn đọc lời thề.

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái!"

Sống tốt nhé, phu quân. Kiếp sau nhất định ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.....

-Tiểu Ức, Tiểu Ức! Em không được ngủ đâu đấy!!

Tần Hiện ôm lấy thân thể dần lạnh đi của em, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Ta vì yêu ngươi nên mới quay về gặp ngươi đó."

"Vậy mà còn mạnh miệng nói bảo hộ ta?"

"Được được, vậy sau này phiền ngài Tần Hiện đây chiếu cố ta nhiều chút nhé"

"Tiểu Ức, bất ngờ này ta tặng em, em thích không? Ta rất mong chờ đến ngày này, ngày mà ta cùng em có thể đường đường chính chính là của nhau...Ta thật sự yêu em, muốn bảo hộ em thật tốt..."

-Vương Ức!

Tiếng hét của hắn thấu tận lên trăng lạnh kia. Đêm nay là 1 đêm trăng tròn giống như 2 năm trước, hắn gặp em, 2 năm sau, cũng vào 1 ngày như thế, em đã rời xa hắn mãi mãi...

2 năm trước dưới bóng trăng kia còn 2 người, cớ sao giờ chỉ còn 1 bóng người lẻ loi?...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hu...Hu...hu

Tần Hiện cau mày với tay lấy điều khiển tắt TV đi. Hắn lấy giấy lau nước mắt cho Vương Ức.

-Anh không thể không xem mấy bộ phim như thế này hay sao?

-Nhưng em không thấy tên của nhân vật rất giống 2 ta sao?

-Chỉ vì lí do đó mà anh xem phim à bảo bối?

Hắn cốc nhẹ lên đầu Vương Ức.

-Ba lớn không được bắt nạt ba nhỏ!! Tần Hạn bo xì ba lớn nha!!

Hắn nhìn Tần Hạn đang tức giận nhìn mình, nheo mắt hỏi bé:

-Ai nói là ba bắt nạt ba nhỏ?

-Ba đánh ba nhỏ tới khóc luôn rồi kia kìa!

-...

OK, Ok, thằng nhóc này con ai mà thông minh dữ luôn!? Bộ cứ khóc là bị đánh sao!??

Vương Ức ôm bụng cười bò nhìn 2 cha con kia đang đấu mắt với nhau. Em bế Tần Hạn lên, xoa xoa đầu nhóc:

-Không phải ba lớn đánh ba đâu. Ba lớn sao dám đánh ba chứ? Ba lớn yêu ba còn chả hết nữa là.

Tần Hạn toe toét cười, kéo 2 người ba của mình lại gần:

-Ba nhỏ đừng sợ! Ba lớn và Tần Hạn sẽ bảo vệ ba!!

Tần Hiện nhìn Vương Ức 1 tay ôm đầu Tần Hạn, 1 tay nắm chặt tay mình, khóe miệng bỗng chốc kéo cong.

-"Mọi chuyện qua cả rồi...

Kiếp trước em đã để mất anh, kiếp này nhất định em sẽ không bao giờ để vuột mất anh lần nữa!"

~Hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro