Chap 4 : Em thấy khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gần đây, Lưu Diệu Văn thường cảm thấy khó chịu. Cảm giác ấy sẽ xuất hiện nếu như em thấy Tống Á Hiên gần gũi với những người anh khác. Em không hiểu tại sao lại như thế? Em chỉ là cảm thấy muốn anh chỉ quan tâm duy nhất đến em thôi!
    Anh lớn Đinh đang ôm tiểu Mã ca ngồi trên sofa, nhìn về phía sofa đối diện, nơi có một bé Sói đang nhìn chằm chằm về phía nhà bếp. Mà trong nhà bếp có gì nào, chính là có bạn Tống nào đó đang ngồi ăn mì với anh Trương nào đó mà bỏ quên mất vị nào đó. Bạn Tống Á Hiên, bạn có thấy một tia lửa sắp bay về phía bạn không?
- Văn nhi, em muốn ăn mì sao?
Đinh ca không nhìn được nữa liền hỏi, tiểu Mã ca bên cạnh gật đầu phụ họa. Lưu Diệu Văn nghe anh hỏi thì giật mình thu lại ánh mắt, lắc đầu:
- Em không ăn ạ!
- Sao mặt lại khó chịu thế kia? Văn nhi sao thế?
Tiểu Mã ca quan tâm em hỏi, dù gì anh cũng là người dưỡng thành em bé này từ nhỏ, sẽ nhận ra được em đang không vui.
- Em không sao ạ! Em lên phòng trước đây!
Trả lời xong câu hỏi của tiểu đội trưởng, em đứng dậy trở về phòng. Tiểu Mã ca không yên tâm liền chạy theo, lên giữa cầu thang còn gặp Hạ Tuấn Lâm đang nắm tay dắt Nghiêm Hạo Tường đi xuống. Khẽ gõ cửa rồi bước vào, Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày nhìn em út đang ngồi bó gối trên giường. Anh bước đến ngồi cạnh em:
- Văn nhi sao thế này? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hay em có chuyện buồn? Nói anh nghe nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng của anh lớn khiến em cảm động, cộng với việc mấy bữa nay cứ thấy khó chịu nên khi có người quan tâm, em bé liền tuông ra một tràn:
- Tiểu Mã ca, bữa nay em lạ lắm. Em luôn cảm thấy khó chịu. Em không thích nhìn thấy Hiên ca gần gũi với người khác. Mỗi lần nhìn thấy em sẽ tức giận. Hồi nãy cũng vậy, anh ấy bỏ quên em khi đi ăn mỳ, em giận lắm luôn mà không dám nói. Có phải em ích kỷ lắm không?
  Nghe em bộc bạch Mã Gia Kỳ cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì những lần ghen tuông ra mặt của em út khi thấy Á Hiên chơi với người khác đều bị anh nhìn thấy. Không chỉ anh thấy mà Đinh ca cũng thấy. Hai người còn hỏi nhau rằng em út biết yêu rồi đúng không? Nhưng em ấy còn nhỏ, chắc chưa nhận ra cảm xúc của mình nên mới hoang mang như vậy!
- Vậy em có nhớ Á Hiên khi em ấy xa em không?
Anh bắt đầu hỏi. Em trả lời:
- Có ạ. Nhớ rất nhiều
- Em có cảm thấy khó ngủ khi không có em ấy bên cạnh không?
- Có ạ. Rất khó ngủ
- Em muốn em ấy lúc nào cũng ở bên cạnh mình?
- Đúng vậy!
Dù hơi hoang mang khi anh lớn liên tục hỏi những em vẫn trả lời rõ từng câu chữ. Mã Gia Kỳ nghe em nói cũng mỉm cười, thật ra đây cũng là những câu hỏi của Đinh ca giúp anh nhận ra tình cảm của mình:
- Vậy em biết thích một người là như thế nào không, Văn nhi?
- Ah...
- Thích một người là luôn muốn người ấy ở bên cạnh mình, luôn quan tâm đến mình. Người ấy vui mình cũng vui, người ấy buồn mình cũng khổ. Luôn muốn người ấy cười chứ không khóc, muốn mang lại niềm vui chứ không phải muộn phiền. Em hiểu không?
- Dạ...
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, anh lớn bật cười thành tiếng:
- Anh chỉ có thể giải thích như vậy, còn em phải tự mình tìm hiểu xem em cảm thấy như thế nào? Anh ra ngoài trước nhé!
Khẽ xoa xoa má em út, anh lớn đứng dậy ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Còn một mình trong phòng, Lưu Diệu Văn dần rơi vào trầm ngâm. Nhớ lại những khoảnh khắc có Tống Á Hiên bên cạnh, em cảm thấy có thứ gì đó thay đổi trong mình. Nhưng sự thay đổi ấy có phải đã có từ rất lâu rồi hay không. Em sẽ luôn vô thức tìm kiếm cậu trong đám đông, để khi nhìn thấy thân ảnh ấy mới yên tâm được. Em sẽ luôn bày trò để chọc cho cậu cười mỗi khi cậu buồn, vì em không thể chịu được vẻ mặt cố tỏ ra mình ổn của cậu. Em sẽ mè nheo đòi cậu về sớm mỗi khi cậu có lịch trình riêng ở nơi khác, lí do là em không thể ngủ ngon nếu không có cậu. Và em luôn chọn chỗ ngồi, chỗ đứng cạnh cậu, vì em luôn muốn cậu ở bên em. Vậy là em thích Tống Á Hiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro