Chap 5: Bé con không biết che giấu tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nhận ra được tình cảm của mình đối với vị anh lớn kia, Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy hoang mang nữa. Tính cách của em vốn dĩ thẳng thắn nên em cũng không có ý định giấu đi phần tình cảm này. Em sẽ không nói cho cậu biết nhưng sẽ dùng hành động để thể hiện ah.
   Lưu Diệu Văn vẫn bám dính lấy Tống Á Hiên như bình thường. Luôn luyện tập lại chơi đùa với nhau. Hôm nay hai người có lịch trình riêng phải bay đi tỉnh khác. Nhưng ở sân bay lại gặp phải những vị fan only não người không dùng được đã nói những câu khiến hai người tổn thương. Nếu câu nói đó nhắm vào Tống Á Hiên thì người đau hơn vẫn là Lưu Diệu Văn. Nhìn những con người lấy thân phận là fan của mình làm tổn thương đến người mình thương, Lưu Diệu Văn hận không thể hét lên rằng :" Đừng nói nữa!". Em không thể nói được gì, nhưng em có thể bước đến gần cậu. Dùng khoảng cách ngắn nhất giữa hai người để nói với những con người kia rằng:" Dù mấy người có nói gì, tôi vẫn sẽ đi cùng anh ấy". Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó khi đoàn người ngày càng nhiều, và Lưu Diệu Văn thật sự đã lạc Tống Á Hiên mất rồi. Quay đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy bóng lưng đang cố gắng tách ra khỏi dòng người chật cứng, em thật sự muốn khóc.
   Sự việc ồn ào ở sân bay đã làm tâm trạng hai người tuột dốc. Sau khi lên xe để đến nơi ghi hình, Lưu Diệu Văn liền nắm lấy tay cậu không buông. Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy khóe mắt em hơi đỏ. Cậu đau lòng xoa xoa mái tóc em, cho em ngồi gần mình một chút rồi khẽ nói:
- Anh không sao! Đừng lo
   Đến nơi ghi hình, cả hai cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Hoàn thành công việc một cách xuất sắc, buổi tối hai bạn trẻ được phép ra ngoài chơi. Hai người đi đến chợ đêm, ý định mua quà cho các vị ở nhà kia. Thế nhưng Lưu Diệu Văn, em có chắc là mua quà cho 5 người còn lại chứ? Thế sao em cứ luôn miệng:" Hiên Hiên, cái áo này hợp với anh nè", " Hiên Hiên, cái móc khóa này anh thích không?", " Hiên Hiên, anh ăn bánh không?". Đúng là yêu vào rồi, trong mắt chỉ có người đó thôi.
    Tống Á Hiên nhìn con người cứ líu ríu bên cạnh rồi cười. Buổi sáng cậu còn sợ đứa nhỏ nào đó vì chuyện ở sân bay mà cảm thấy buồn, giờ thấy em lấy lại tinh thần thì cậu cũng bớt lo. Lưu Diệu Văn là người gắn bó với cậu từ nhỏ, luôn đem lại năng lượng tích cực cho cậu. Cậu thật sự cảm kích em! Có em bên cạnh thật sự rất vui, rất có ý nghĩa!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro