Chap 6 : Tình cảm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện tại là 6:00, Tống Á Hiên thức dậy lúc đồng hồ báo thức reo lên. Ba vị anh lớn đã bế quan ôn thi một thời gian, nên việc gọi các cu cậu còn lại dậy vào mỗi buổi sáng được giao cho người anh cả tạm thời là Tống Á Hiên. Cậu với tay tắt báo thức, rồi nhìn xuống em út đang " treo " trên người mình cứng ngắt kia mà thở dài. Việc mỗi sáng thức dậy với một bé Koala ôm tay mình đã là quen thuộc, nhưng Lưu Diệu Văn trèo hẳn lên người để ôm thì cậu vẫn chưa quen đâu đó:" Em có biết là em sắp đè anh tắt thở không Lưu Diệu Văn".
    Khẽ tách tay em ra, nhẹ đẩy em xuống khỏi người mình, Tống Á Hiên thành công xuống giường. Cậu phải đi gọi hai người còn lại trước, để dành thời gian cho em ngủ thêm một chút nữa. Qua đến phòng Lâm Tường, đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng hai người kia vẫn còn ôm nhau ngủ, Tống Á Hiên mặt giăng 3 đường hắc tuyến. Có thể có một ngày tự thức dậy không hả, sao ngày nào cũng phải có người gọi mới chịu tỉnh cơ chứ. Lấy cái gối của ai đó bị đạp xuống cuối giường, cậu đập liên tục vào vị trí được xác định là cái mông của anh chàng họ Hạ. Vừa đánh vừa la:
- Dậy ngay không thì bảo? Dậy ngay
Họ Hạ bị đánh liền trở mình, kéo theo họ Nghiêm cũng mơ màng tỉnh giấc:
- Ấy đừng kéo, tớ còn chưa mặc quần đâu đấy!
Khiếp, cái câu nói gì mà quen thuộc thế nhỉ?😂 Đề nghị bạn học Tống khi gọi không chơi trò kéo chăn nhé, lộ hết bây giờ. Ahihi. Sau khi gọi tỉnh hai đối tượng Lâm Tường, cậu liền quay về phòng. Giờ đến lượt gọi người khó tỉnh nhất đây này. Nhìn cậu bé vẫn còn say giấc nồng, cậu thật không nỡ phá giấc ngủ ấy. Nhưng biết làm sao được, các cậu vẫn phải đi luyện tập, đi học để theo đuổi giấc mơ của mình mà.
- Văn nhi, Văn nhi, dậy nào em!
Cậu nhẹ nhàng lay lay vai em, rồi cầm lấy hai tay em lắc lắc:
- Tỉnh dậy nào, chúng ta còn phải ăn sáng rồi đến công ty nữa!
- Ưm...
- Tỉnh nhanh nhanh nào!
Cứ nhẹ nhàng gọi rồi lại lắc, sau 10' nỗ lực thì Tống Á Hiên cũng thành công dỗ được Lưu Diệu Văn dậy. Nhìn gương mặt ngơ ngác khi thức dậy của bé con, anh thật muốn hun hun một cái. Người gì mà dễ thương quá xá! Vâng, nếu các vị thành tâm muốn biết, thì Tống Á Hiên sẵn sàng trả lời. Cậu đây yêu em út chết đi được, nhưng cậu giấu ở trong lòng mà thôi.
   Nếu muốn hỏi rằng Tống Á Hiên nhận ra tình cảm của mình lúc nào thì hãy quay ngược thời gian về 1 năm trước. Lúc ấy, cậu và Diệu Văn đã trở thành hình với bóng, như một đôi tri kỉ, đi đâu cũng có nhau. Đôi lúc cậu sẽ vô tình nhận ra một số thói quen của mình có liên quan đến em. Chẳng hạn như khi thấy một thứ gì đó đẹp, sẽ vô thức hỏi :" Có đẹp không, Lưu Diệu Văn? ", hay đi ăn thì sẽ :" Chọn món ... đi, Lưu Diệu Văn thích ăn! ", hoặc là :" Chơi trò ... đi, Diệu Văn thích chơi". Mọi thứ cậu chọn hầu như đều liên quan đến em, đặt em lên hàng đầu. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng, vì em là người bạn quan trọng nhất nên luôn nghĩ đến em đầu tiên là điều đương nhiên.
   Nhưng, điều cậu nghĩ sai rồi. Bởi vì, cậu nghĩ cậu không thể xa em quá lâu đâu. Nếu xem một người chỉ là bạn thôi, sẽ không đến nỗi nhớ người ấy mà không ngủ được chứ. Khi Tống Á Hiên đi quay chương trình ở một nơi khác, cậu không thể yên giấc bởi vì không có Lưu Diệu Văn ở bên.  Cậu nhớ em, nhớ vô cùng. Còn nữa, cậu sẽ rất lo rất lo lắng khi Lưu Diệu Văn đòi chơi những trò mạo hiểm. Khi nhìn em treo mình trên sợi cap, tim Tống Á Hiên như muốn ngừng đập. Cậu biết, mình từ lâu đã không còn xem Lưu Diệu Văn là em út hay là một người bạn tri kỉ nữa, mà là người cậu thương.
    Cậu nhận ra tình cảm của mình, nhưng không nói ra. Vì cậu cảm thấy em vẫn còn nhỏ, sợ em không chấp nhận được. Vì thế, thời gian qua, cậu vẫn âm thầm quan tâm đến em, chơi đùa cùng em, luyện tập cùng em. Tống Á Hiên chỉ mong được cùng Lưu Diệu Văn đi với nhau một con đường dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro