Chap 7 : Mình yêu nhau đi❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Diệu Văn hiện đang mắc kẹt trong một của hàng tiện lợi gần công ty. Chuyện là sau khi kết thúc việc luyện tập vất vả suốt 5 tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn xung phong đi mua đồ ăn đồ uống cho mọi người để tiếp sức. Bình thường thì Tống Á Hiên sẽ đi cùng với em, nhưng hôm nay thì, hai bạn trẻ giận nhau rồi nhé! Thế nên em đi một mình. Cũng chẳng có gì to tát nếu như fan tư sinh không nhận ra em.
   Em đã lựa xong những món đồ mình cần mua, đang tính tiền thì bị một fan tư sinh nhìn thấy. Đã nói là fan tư sinh thì người nào cũng đáng ghét. Cô ta nhìn thấy em còn hú hét rồi lấy điện thoại ra chụp. Bởi vì gần công ty, nên fan tư sinh tụ tập rất nhiều quanh đó. Chẳng mấy chốc mà tiếng hét của bà chị kia kéo thêm một bè người tới. Họ thi nhau chụp hình rồi kéo đến gần em. Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi bực rồi đấy!
      Tính tiền xong, em chạy vội ra cửa. Đám người thấy em chạy cũng đuổi theo sau. Họ liên tục gọi cũng như lôi kéo, muốn đụng chạm vào người em. Không biết là ai đã kéo trúng tay em làm xước cả một đường dài. Em bị đau nên càng bực bội hơn nữa, đành dùng sức chạy nhanh hơn có thể. Đến cửa công ty may mắn gặp được Hân ca vì lo lắng cho em nên chạy đi tìm, thấy cảnh em bị đuổi theo liền thót tim. Vội kéo lấy em bao bọc ở đằng sau, Hân ca đóng chặt cánh cửa rồi vội vàng kéo em vào thang máy. Đến lúc đặt chân lên lầu 18 rồi, em vẫn còn chưa hết sợ.
    Đi theo Hân ca vào phòng tập, em thấy 3 vị ca ca đang ngồi xem gì đó. Chưa kịp đặt mông xuống đã nghe Hân ca trách móc:
- Mấy đứa làm gì thế hả? Cần mua đồ sao không gọi anh? Sao lại tự ý đi một mình thế kia? Lưu Diệu Văn, có bị thương không?
- Bị thương? Làm sao mà bị thương hả Lưu Diệu Văn?
Nghiêm Hạo Tường nghe hai chữ bị thương liền giật mình vội hỏi em. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào em. Lưu Diệu Văn liên giấu cánh tay bị xước của mình ra sau lưng, nói:
- Không có gì, không bị thương. Chỉ là vô tình gặp fan tư sinh
- Lại là bọn họ
- Em thật sự không sao chứ?
- Không sao ạ! Đồ ăn đây, mọi người ăn đi. Em đi vệ sinh một chút
Nói rồi Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng tập. Tống Á Hiên cũng đứng dậy theo sau:
- Tớ đi vệ sinh
  Lưu Diệu Văn đến nhà vệ sinh, trước là rửa mặt, sau là để xem vết thương. Tuy vết xước không sâu, nhưng nó kéo dài và nổi bần bật trên làn da trắng của em. Sau đó, tay em bị nắm lấy. Nhìn qua gương, em thấy Tống Á Hiên với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Em chột dạ muốn rút lại cánh tay nhưng không được, chỉ biết trơ mắt nhìn người anh lớn hơn:
- Bỏ tay em ra
- Em nói không bị thương mà?
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không phải lúc luyện tập em còn bị thương nặng hơn sao
- Lưu Diệu Văn, đừng để bản thân bị thương nữa. Em đau, anh cũng đau
- Tại sao?
Nghe Tống Á Hiên nói, em bị bất ngờ. Tim em dần đập mạnh hơn, có phải là...
- Bởi vì anh yêu em. Nghe rõ không, là Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn
- Anh...
Chưa kịp cất lời thì môi cảm nhận được hơi ấm. Tống Á Hiên chỉ hôn nhẹ vào môi em một cái cũng đủ khiến em muốn nổ tung. Tại sao lại?
- Anh yêu em thật sao?
- Chuyện này không thể đem ra đùa giỡn đâu, cậu bé ngốc!
- Em cũng yêu anh
- Vậy nên, mình yêu nhau đi, bé con!
- Được
Thế là, Tống Á Hiên thành công tỏ tình. Cậu nói ra vì khi thấy em bị thương, cậu đau lòng. Cậu muốn bảo vệ em một cách đường đường chính chính. Muốn bên em, che chở em, không cho em chịu tổn thương nữa!
  Mấy phút sau, hai người trở lại phòng tập, Tống Á Hiên đi trước nắm tay Lưu Diệu Văn. Vừa ngồi xuống Hạ Tuấn Lâm đã trêu ghẹo:
- Ối, Lưu Diệu Văn, môi em bị gì mà vừa đỏ vừa sưng thế kia?🤭
- Ah...
Thế là một người đỏ mặt, một người trừng mắt một kẻ nào đó, còn một người lén cười lấy bánh chia cho hai người mới trở lại kia!

Hết!!

Thật sự là lần đầu viết văn nên còn nhiều thiếu xót, nhưng vì thích cặp đôi này quá nên muốn viết về các em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro