Chap 1 : Diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc , hộc ..."

Một cậu bé , tay cầm lồng đèn chạy
thẳng về phía trước , trong có vẻ rất
gấp gáp , thở hổn hển , miệng còn lẩm bẩm :

" Nhanh lên , phải mau nhanh lên "

Xung quanh là từng hàng trúc , gió thổi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo không khí lạnh đến rùng mình , không gian yên tĩnh đến ngạt thở , ngay cả một bóng chim bay qua cũng chẳng có , ánh trăng đã bị hàng trúc che khuất , xung quanh dường như chỉ còn ánh sáng của chiếc lồng đèn cậu đang cầm .

" Roẹt , roẹt "

Cậu bé từ đang chạy thì chuyển thành phóng , một lúc một nhanh , hình như có cái gì đó cứ bám lấy cậu , khiến cậu sợ đến nỗi phải cắm đầu chạy , thứ ấy cứ như đang di chuyển trên không trung , hắn bay qua cây trúc này lại đến cây trúc khác , hướng bay đều là theo cậu bé đó .

Cậu chạy mãi đến một vực thẳm , rồi dừng lại , lẩm bẩm :

" Thôi rồi , không xong rồi "

Quay đầu lại mũi kiếm đã chìa vào mặt cậu , hắn chính là người bám lấy cậu lúc nãy , khuôn mặt đã bị lớp khăn đen che đi một nửa , cậu bé run người , lùi về sau , cậu càng lùi , hắn càng tiến , mũi kiếm cứ thế tiến từ từ về phía cậu , càng lúc càng gần vực sâu :

"Nếu ngươi cứ lùi như vậy thì sớm muộn gì cũng ngã xuống vực "

"Đào Hoa sơn phái không thù , không oán gì với các ngươi , tại sao lại phải đuổi cùng giết tận "

"Có trách thì cũng trách ông trời , sinh ngươi ra đã là con trai của lão già Thập Nhất Tiêu kia "

"Rốt cuộc cha ta đã làm gì các ngươi ?"

" Làm gì ? Xuống mà hỏi Diêm Vương đi "

Tình thế nguy cấp , cậu chỉ còn cách nhảy xuống vực thẳm , hắn ta thấy thế , nghĩ chắc cậu đã chết nên cũng chẳng bám theo nữa . Nhảy xuống vực nhưng may mắn không chết , có một thượng tiên tình cờ đi ngang qua cứu lấy thân thể yếu ớt của cậu , khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng , cách đó có một chén thuốc được đặt sẵn trên bàn:

" Ngươi tỉnh rồi sao ?"

Một tiểu cô nương , đầu tết hai bím , y phục xanh nhạt , trong rất đáng yêu đang tiến về phía cậu.

"Tiểu cô nương ...."

"Ế , khoan nói đã , ngươi uống thuốc trước đi "

Cô bé chạy lại bàn , bưng chén thuốc lại trước mặt cậu:

"Ngươi bị thương không nhẹ , mau uống thuốc vào đi "

"Đa tạ "

"Tốt rồi , công việc của ta đã xong , mà .... Ngươi cũng không tệ , ngã từ trên cao như thế mà không chết ... Ế , ngươi nói ta nghe , ngươi tên gì ?"

"Ta ... Họ Thập , tên Tiêu Thành "

"Thì ra là con trai của Thập chưởng môn , ta xin giới thiệu ta tên là Mạnh Thường Xuân , mọi người hay gọi ta là Tiểu Xuân , ngươi cứ gọi ta là Tiểu Xuân được rồi "

"Tiểu Xuân cô nương , đây là ...."

"Nhà của ta , Thôn Hoạ Thủy , là cô cô của ta đã cứu ngươi , nghe nói phái Đào Hoa ngươi gặp nạn nên cô cô ta và ca ca đi chi viện rồi "

"Là Yên Dung thượng tiên đã cứu ta ?"

"Ngươi biết cô cô ta sao ?"

"Chỉ một chút ,... Vậy cô nương là con gái của Mạnh thần y ?"

"Sao ngươi biết thế ? Chà , không ngờ người nhà ta lại được nhiều người biết đến "

"( Mỉm cười ) Mạnh thần y thành y cứu người , được người đời biết đến rất nhiều , cả Yên Dung thượng tiên vang danh khắp nơi , làm nhiều việc tốt , ai ai cũng biết đến "

"Thật sao ?"

"Ngay cả tiểu tiên sứ Mạnh Trường Thanh ta cũng nghe nói đến rất nhiều "

Lúc này , một bóng dáng tiên nhân xuất hiện ngoài cửa , dùng phép làm Thập Tiêu Thành ngất đi , Mạnh Thường Xuân hoảng hốt nhìn ra cửa , tròn xoe mắt :

"Cô cô "

"Tiểu Xuân , cậu ta đang bị thương , con nên để cậu ta nghỉ ngơi " . Một nữ tử bước vào , y phục màu xám nhạt , trông rất xinh đẹp , cứ như tiên nữ hạ phàm , một lúc sau cũng có một nam nhân bước vào , thân thể cường tráng nhưng chợt nhìn qua khuôn mặt thì chỉ tầm chừng mười lăm , mười sáu tuổi . Nữ tử đó chính là Yên Dung , còn nam nhân kia chính là Mạnh Trường Thanh , ca ca Mạnh Thường Xuân , Yên Dung bước lại gần Thập Tiêu Thành rồi bảo Mạnh Thường Xuân ra ngoài lấy cho mình một ít hạ thảo , còn mình và Mạnh Trường Thanh thì ở lại chữa trị vết thương cho Thập Tiêu Thành , Thập Tiêu Thành vết thương không nhẹ , Yên Dung có vẻ chừng chừ hồi lâu rồi lấy ra một viên ngọc đỏ , khiến Mạnh Trường Thanh vô cùng kinh ngạc :

"Cô cô , đây chẳng phải là bảo vật thượng cổ Ngọc Huyết Dụ hay sao , tại sao nó lại ở trong tay người ?"

"Là phụ thân cậu ta , Thập chưởng môn lúc hấp hối đã đưa cho ta , nhờ ta đưa lại cho con trai ngài , thái tử thần long Thập Tiêu Thành .... Vết thương cậu ta không phải nhẹ , sức mạnh của Ngọc Huyết Dụ có thể cứu được cậu ta "

"Cô cô , người cũng biết Ngọc Huyết Dụ là là linh vật của thiên địa , trăm năm qua đã phong ấn ma vực , nay Ma Đế có thể phá giải phong ấn biến nó thành vật có tà niệm , làm sao có thể dùng sức mạnh khủng khiếp ấy để cứu thái tử chứ ?"

"Người là rồng , tuy chưa thăng lên thành thượng tiên nhưng sức mạnh vốn dĩ sẳn có của long thần sẽ bảo vệ người "

"Nhưng...."

"Con hộ pháp cho ta , ta sẽ cứu thái tử "

"( Lưởng lự hồi lâu ). Dạ"

Sau khi cứu Thập Tiêu Thành , Yên Dung hao tốn khá nhiều sức lực , cô về phòng nghỉ ngơi còn mọi việc thì giao lại cho hai huynh muội Mạnh Trường Thanh , trước khi đi Yên Dung có nói với Mạnh Trường Thanh một cậu :

"Thanh nhi , con rất có duyên với thái tử ". Nói xong rồi đi ngay , thật ra , Mạnh Trường Thanh cũng thừa biết nhiệm vụ lần này của mình , hai năm trước , môt tiên nhân có duyên tình cờ đi qua thôn , sau khi gặp cậu liền mỉm cười nói :

"Tiểu tử này , sau này sẽ có một trọng trách lớn gánh trên vai , phò tá thái tử thần long , cứu thế chúng sanh , nhưng....( Lắc đầu , thở dài ) rồi bỏ đi "

Cậu thật sự không hiểu tiên nhân kia nói gì , giờ suy ngẫm lại xem ra cơ duyên đến rồi , dù là phúc hay hoạ thì cũng là ý trời , muốn trốn cũng trốn không được .

Thập Tiêu Thành sau khi tỉnh lại liền bị Mạnh Thường Xuân lôi kéo dạo chơi cùng mình , Mạnh Thường Xuân từ nhỏ đã không có mẹ , cha thành y khắp nơi , ca ca thì phải luyện kiếm cùng các sư huynh đệ , nên tất cả mọi việc của cô đều là do Yên Dung chăm sóc , nhưng từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện được một chút thì Yên Dung phải đi giúp công việc của mọi người trong thôn . Trong lúc nhàm chán thì bỗng nhớ đến Thập Tiêu Thành , nên bắt cậu dạo chơi cùng mình . Mãi mê ham chơi , Mạnh Thường Xuân bị ngã , té lăn xuống dốc khiến Thập Tiêu Thành phải chạy theo , cô bị ngã xuống trước một hang động , hang động đó xuất hiện ánh sáng màu xanh , vì quá tò mò , cô liền lôi kéo Thập Tiêu Thành vào , Thập Tiêu Thành thấy có gì đó trong hang động nên ngăn cản cô mau về , Mạnh Thường Xuân một mực không nghe , Thập Tiêu Thành không thể bỏ cô ở lại đành phải đi theo bảo vệ :

"Tiểu Xuân , trời tối lắm rồi , còn không mau về , Yên Dung thượng tiên sẽ la chúng ta mất "

"Huynh không tò mò bên trong có gì sao ?"

"Tiểu Xuân , ta thấy có gì đó không ổn chúng ta không nên vào đây "

"Tiêu ......T....h....à.....n.....h....."

"Được rồi , sợ muội thật đó , chỉ một chút thôi nhé "

"Hí , vẫn là Tiêu Thành hiểu muội nhất "

Họ đi vào trong được một lúc, Thập Tiêu Thành nhìn xung quanh , có ý đề phòng , dường như đã phát hiện ra thứ gì đó :

"Tiểu Xuân , chúng ta vào lần này khó có thể ra rồi "

"Huynh đừng doạ muội "

"Đến rồi "

Vừa dứt lời , mọi thứ xung quanh rung chuyển , tất cả đang dần nứt ra tạo thành một khối tròn xung quanh chỗ họ đang đứng , không có lối thoát . Một con hắc xà khổng lồ xiếc chặt khối đất tròn ấy , nó càng xiếc thì đất ở xung quanh càng nứt xuống :

"Tiêu Thành , làm sao đây ?"

"Tiểu Xuân , muội có sợ rồng không ?"

"Bây giờ là giờ gì rồi mà huynh còn giỡn được sao ?"

"Ta đâu giỡn , muội đứng yên ở đây , đừng đi đâu "

"Huynh đi đâu ?"

"Đi diệt yêu quái "

Nói rồi , cậu nhảy xuống đánh lừa hắc xà chạy ra xa nơi Mạnh Thường Xuân đang đứng . Trong tay không có vũ khí , cậu chỉ có thể chạy , né được lúc nào thì hay lúc đó . Một lúc sau , vẫn bị hắc xà nuốt vào bụng , Mạnh Thường Xuân hốt hoảng , la toáng lên . Vào cơ thể hắc xà hồi lâu , vẫn không tìm được cách thoát , Thập Tiêu Thành cầm miếng long cẩm thạch trắng mà mẫu thân cậu đã cho cậu lúc nhỏ , xiết chặt rồi nói :

" Mẫu thân , xin người ... Xin người hãy giúp thài nhi "

Mạnh Thường Xuân ở bên ngoài cứ tưởng Thập Tiêu Thành đã chết , cô chẳng biết làm thế nào , chỉ biết khóc , lúc này chỉ gọi mãi tên ca ca . Hắc xà bắt đầu tới gần cô , cô sợ hãi lùi lại , miệng vẫn không ngừng gọi tên ca ca . Tưởng chừng sẽ không thoát khỏi nhưng nào ngờ , không biết từ đâu một con hắc long từ trong bụng của hắc xà bay ra , tiếng la thảm thiết của hắc xà chấn động cả hang , máu chảy đầm đìa , hắc xà hóa thành người , rồi bỏ chạy . Sau khi hắc xà bỏ chạy , hắc long cũng trở lại hình người , nhận ra đó là Thập Tiêu Thành , đôi mắt cậu vẫn còn màu đỏ do chưa tan hết pháp lực của rồng , có lẽ sức mạnh đó đã vượt quá giới hạn của bản thân liền ngất đi . Mạnh Thường Xuân vừa ôm Thập Tiêu Thành vừa khóc , vừa nói :

"Tiêu Thành , tỉnh lại đi , Tiêu Thành là muội , huynh tỉnh lại đi "

" Ta .... Ta không sao , Tiểu Xuân , vết thương của ta , muội đang đè lên vết thương của ta "

Cậu ngồi dậy tay ôm ngực , nhìn Mạnh Thường Xuân rồi cười , sau đó lấy tay lau nước mắt cho cô :

" Được rồi , ta không sao , đừng khóc "

" (Mỉm cười) . Muội không khóc "

" Được rồi , vào trong thôi "

" Sao lại vào trong , chúng ta mau đi về thôi "

" Không , ta có cảm giác ... Rất lạ "

Họ vào sâu trong hang động và phát hiện ra có mật đạo trong hang , không ngờ giữa hang động lạnh lẽo này lại có nơi như vậy , bên trong mật đạo chẳng khác gì chánh điện của hoàng cung , có cả ngai vàng và vô số thứ khác ,  trên ngai vàng có một thanh kiếm , Thập Tiêu Thành rất có hứng thú với cây kiếm này , cậu liền bước lại xem sao , Mạnh Thường Xuân cũng có chút tò mò liền chạy lại , vừa chạm tay vào định cầm thanh kiếm lên thì liền bị sức mạnh của nó kéo ra xa , thật may Thập Tiêu Thành đở lấy được cô . Cậu bước lại nhấc nhẹ thanh kiếm và kéo nó ra vỏ ngoài bao bọc của mình , điều này khiến Mạnh Thường Xuân hết sức ngạc nhiên , hang động bắt đầu rung chuyển , có vẻ như hang động này sắp sập rồi , Mạnh Thường Xuân nắm chặt lấy tay Thập Tiêu Thành , còn cậu thì vẫn luôn giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay , cậu nhìn thanh kiếm hồi lâu , bảo :

" Tiểu Xuân , giữ chặt lấy ta " . Rồi dùng sức mạnh của thanh kiếm làm vỡ phần trên cùng của hang động , sau đó nhảy ra ngoài theo thanh kiếm . Ra ngoài , hang động cũng đổ nát , Mạnh Trường Thanh cũng đến cứu hai người , có lẽ vì dùng sức quá nhiều lần , làm hao tổn nguyên khí , Thập Tiêu Thành ngất đi , mọi người đưa cậu về thôn chăm sóc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toto1662