Chap 2 : Mao Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng , Thập Tiêu Thành đang nằm trên giường , cậu đã ngủ hai ngày rồi , tới giờ vẫn chưa tỉnh lại , mọi người đều có vẻ lo lắng , riêng Yên Dung chỉ ngồi mãi một chỗ , mắt không rời thanh kiếm Hiên Viên , Mạnh Thường Xuân thấy có vẻ lạ , liền hỏi :

" Cô cô , người sao thế ?"

" Hiên Viên Kiếm , con có biết nó là vật gì không ?"

" Chẳng phải chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi sao ?"

" Nó là bảo vật thượng cổ , báu vật mà ngày xưa Hiên Viên hoàng đế đã sử dụng để đánh bại Xi Vưu "

" Lợi hại vậy sao ? Nói vậy nó là thần khí rồi "

" Phải , nó là một trong những thứ mà Ma Đế muốn có "

" Ma Đế ? Chẳng phải hắn đã bị phong ấn rồi sao ?"

" Hôm đó ở núi Đào Hoa , Thập chưởng môn đã lấy nguyên thần của mình phong ấn hắn ta , hắn ta chưa hoàn toàn bị diệt "

" Làm sao mới có thể diệt hắn ?"

" Tập hợp đủ mười sáu món thần khí thượng cổ và mười sáu chủ nhân có thể sử dụng được nó , tất cả cùng hợp sức , chắc chắn sẽ diệt được "

" Mười sáu món , nhiều vậy sao ?"

"  Bao gồm Hiên Viên Kiếm , Đá Nữ Oa , Đông Hoàng Chung ( Chuông ) , Búa Bàn Cổ , Luyện Yêu Hũ , Tháp Hạo Thiên , Đàn Phục Hy , Vạc ( Đỉnh) Thần Nông , Ấn Không Động , Kính Côn Luân , Ngọc Câu Lan , Châu Phù Trầm , Tiêu Đoạt Hồn , Chuông Thôi Lệ , Ô Huyền Thiên , Xích Thuyên Thiên "

" Nhiều vậy sao ? Sao có thể tìm ra chứ ?"

" Các con không đủ sức đâu , hiện giờ , Ma Đế cũng đã bị phong ấn , tạm thời các con hãy tu luyện cho tốt đã , .... Phải rồi , Tiểu Xuân , mùng ba tháng sau , ta sẽ đưa Thập Tiêu Thành lên Mao Sơn học đạo , ca ca con cùng sẽ đi , con đừng có gây chuyện đó "

" Con có thể đi cùng không ?"

" Không thể "

" Vì sao ?"

" Nơi đó không nhận nữ nhi "

" Hả ???"

Nói rồi , Yên Dung có vẻ mệt nên về phòng nghỉ ngơi , Mạnh Trường Thanh cũng có việc phải làm nên cũng rời đi , trong phòng hiện giờ cũng chỉ có hai người , Mạnh Thường Xuân lại giường , ngồi cạnh Thập Tiêu Thành :

" Mùng ba huynh phải đi rồi , không biết khi nào mới có thể gặp lại "

" Có duyên thì sẽ gặp lại thôi " Thập Tiêu Thành tỉnh dậy .

" Ế , huynh tỉnh rồi sao ?"

" Ta ngủ như vậy bao lâu rồi "

" Còn nói sao , huynh đã ngủ hết hai ngày liền đó "

" Tiểu Xuân , ta có thứ muốn đưa cho muội "

" Là thứ gì ?"

Thập Tiêu Thành lấy từ trong túi ra hai cái lục lạc nhỏ :

" Cho muội một cái , nếu sau này nhớ ta thì cứ lấy ra xem "

" ( Cười tươi ) . Đa tạ "

Hôm đó hai người bọn họ đã trò chuyện cho đến sáng . Ngày mùng ba cũng đã đến , Mao Sơn phái một vị đệ tử đến đón Thập Tiêu Thành và Mạnh Trường Thanh , mọi người ở thôn Hoạ Thủy đều ra tiễn họ , riêng chỉ có Mạnh Thường Xuân thì không thấy đâu , họ tạm biệt thôn rồi đi ngay , tiên thì không giống với người thường , vị sư huynh đó đi đi , về về đều bằng kiếm , thật là khiến hai người kia không quen , hỏi ra mới biết , vị sư huynh đó tên là Niêm Hạo
, là tam sư huynh của Mao Sơn , từ nhỏ đã có thôn ước với con gái trưởng môn - Tửu Mai Yên , huynh ta là một người ít nói , có chút lạnh lùng , là một chàng trai tuấn tú . Nhanh thật , tốc độ cưỡi kiếm của huynh ta rất nhanh , chớp mắt đã tới Mao Sơn , không khí ở Mao Sơn rất tuyệt , còn thoải mái hơn Đào Hoa sơn và thôn Hoạ Thủy , Niêm Hạo đưa họ vào đại điện rồi lui ra , đại điện tráng lệ hơn họ tưởng rất nhiều , vị tiên sư thoát tục đang ngồi ở ghế lớn trước mặt , chắc hẳn là trưởng môn Mao Sơn - Tửu Hà thượng tiên , bên phải là một vị tiên nhân đang nhấc chén trà nhẹ nhàng thưởng thức , trong có vẻ rất tự tại , người chắc là Tiêu Quy trưởng lão , còn bên trái là một vị tu sĩ , diện mạo vô cùng tuấn tú , còn đẹp hơn cả Niêm Hạo , đây chính là đại đồ đệ của Tử Hà trưởng môn - Lăng Gia Quan , họ nhìn ba vị tiên đang ngồi kia một hồi lâu , Tửu Hà thấy thế , liền hỏi trước :

" Hai tiểu tiên sứ có phải là do Yên Dung thượng tiên đưa tới không ?"

Hai người đều gật đầu , Tử Hà có ý cười , nhưng lại không cười , ánh mắt lướt qua họ rồi nhìn sang Tiêu Quy :

" Yên Dung có đưa đến đây một con hồng hạc giấy , hồng hạc giấy đó bảo : Yên Dung muốn giao hai tiểu tiên sứ của mình cho Tiêu Quy trưởng lão dạy dỗ , không biết ý của trưởng lão thế nào ?"

Tiêu Quy tay vẫn cầm chén trà , nhâm nhi thưởng thức , trong có vẻ rất thoáng đãng , mắt vẫn không nhìn lên , tiếp tục thưởng thức chén trà mà bản thân đang uống :

" Vậy sao ? Vậy thì ta nhận thôi , cả ngày sống một mình ở điện của ta cũng rất buồn chán , có thêm hai tiểu tiên sứ đây , cũng có thể rộn rã hơn "

Thật ra , Tiêu Quy lúc trước là thần tướng của Thiên Đế , mọi người hay gọi ông là chiến thần , Yên Dung lúc này cũng là tướng lĩnh , bọn họ tình cảm rất thân thiết , nhưng không biết vì sao , chiến sự kết thúc , họ cũng không gặp nhau nữa , Tiêu Quy cũng từ chức thần tướng mà đến Mao Sơn làm trưởng lão , từ một người dũng mãnh lại trở thành một người phong lưu tự tại , không màng sự đời , chuyện chính sự , nếu không quan trọng ông cũng không màng đến nhiều , hôm nay chỉ là nể mặt Yên Dung mới nhận hai người họ , ông sai người đưa họ về điện  , rồi đưa cho họ một cuốn kiếm pháp bảo về luyện rồi rời đi , tất cả đệ tử bản môn trước giờ đều phải trải qua cuộc sát hạch ( kiểm tra ) mới có thể vào , nay hai người họ có thể vào mà không cần làm gì , thật quá dễ dàng , ông muốn họ học một phần căn bản kiếm pháp rồi bảo họ xuống núi diệt yêu , coi như là cuộc sát hạch dành cho họ .

Sáng hôm sau , họ tập hợp cùng các sư huynh đệ ngoài sân lớn của Mao Sơn , họ là người mới nên phải học riêng , Lăng Gia Quan , Niêm Hạo và Tửu Mai Yên thay phiên dạy họ , chẳng mấy chốc họ đã thuộc hết tất cả lí thuyết , trong vòng ba ngày , họ đều đã thuộc hết quyển kiếm pháp mà Tiêu Quy đưa cho . Sư huynh đệ ở đây rất tốt cũng rất cởi mở , họ có gì không hiểu mọi người đều tận tình chỉ bảo , hôm nay là sinh thần Niêm Hạo , tuy Niêm Hạo không nói hoặc là cậu ấy không nhớ , nhưng mọi người vẫn tổ chức ăn mừng , nhất là Mai Yên , sinh thần Niêm Hạo , cô là người nhớ rõ nhất , Niêm Hạo và Lăng Gia Quan rất thân thiết , họ là sư huynh đệ nhưng cả hai lại bằng tuổi nên rất hiểu ý nhau , khác với Niêm Hạo ít nói , có chút lạnh lùng , Lăng Gia Quan là một người hoạt bát , hòa đồng , lại rất tốt bụng khiến rất nhiều cô gái say mê  , nhưng cậu ta không nghĩ đến việc đó , chỉ chăm chút vào việc của Mao Sơn và chăm chỉ tu luyện . Niêm Hạo sinh ngày ba tháng sáu , hôm nay là sinh thần mà cậu nhớ nhất , là sinh thần mà lần đầu tiên có thể khiến cậu cười , trước khi buổi tiệc kết thúc , Mai Yên đã đưa cho cậu một cây trâm gỗ , đó là tính vật đính ước của họ mà trước đây cậu từng làm mất , thì ra Mai Yên đã tìm thấy , điều đó khiến cậu rất vui . Sau khi buổi tiệc kết thúc , Thập Tiêu Thành , Mạnh Trường Thanh , Lăng Gia Quan , Niêm Hạo và Tửu Mai Yên , được phó thác một nhiệm vụ , bọn họ phải xuống núi , diệt yêu quái , đây cũng là cuộc sát hạch cho Thập Tiêu Thành và Mạnh Trường Thanh để hai người họ có thể ở lại , trong vòng bảy ngày nếu họ không trở về coi như họ thất bại ,  sáng hôm sau họ lập tức khởi hành .

Sau khi họ xuống núi liền tìm một quán trọ dừng chân , mọi người đều  có vẻ mệt :

" Khách quan , người dùng gì ?"

" À , cho một ấm trà , năm cái bánh bao và năm tô mì dương muối " . Lăng Gia Quan nói.

" Được , tới ngay "

" Nghe nói , nhị tiểu thư của Tô Gia phủ mắc bệnh lạ " . Một vị khánh ngồi gần đó nói .

Vị khách đối diện đáp : " Bệnh lạ gì chứ , theo ta thấy rõ ràng là yêu quái "

" Nghe nói , Tô đại nhân lại mời đạo sĩ đến , lần này đã là lần thứ năm rồi "

" Hình như vị đạo sĩ đó là nữ nhân "

" Hơi , ta nghĩ chắc cũng như mấy lần trước thôi "

Nghe đến yêu quái , nhóm người Lăng Gia Quan có vẻ hứng thú , cũng có chút tò mò , đúng lúc tiểu nhị đem đồ ăn đến :

" Đến đây , khách quan , mời dùng "

" Đa tạ " . Lăng Gia Quan nói .

" Khách quan , có cần chúng tôi sắp xếp phòng cho các vị không ?"

" Không cần , tiểu nhị , ngươi cũng rất tinh ý " . Lăng Gia Quan nói .

" Haa , các vị mang theo tay nải , ai ai cũng cầm kiếm như thế này , chắc chắn là người từ phương khác đến "

" Phải rồi , cho hỏi từ đây đến Tô Gia phủ phải đi như thế nào ?" . Mạnh Trường Thanh hỏi .

" Các vị muốn đến đó làm gì ?"

" Trảm ...." , Mai Yên chưa nói dứt lời đã bị Niêm Hạo che miệng lại .

" Ta có người họ hàng xa ở đó , bọn ta lên đây thăm người " . Lăng Gia Quan nói .

" Hơi , ta khuyên các vị không nên đến đó thì hơn ?"

" Vì sao chứ ?" . Tửu Mai Yên hỏi

" Nhị tiểu thư nhà đó bị yêu quái nhập , ban ngày thì la hét , đập phá đồ đạc , ban đêm thì lôi gia súc ra giết , lại còn ...."

" Lại còn như thế nào ?" . Niêm Hạo hỏi .

" Lại còn hút hết máu của chúng "

" Lúc nảy chúng tôi nghe nói Tô đại nhân có mời đạo sĩ đến , có vẻ như đạo sĩ cũng không có cách ?". Thập Tiêu Thành hỏi .

" Lần này đã là lần thứ năm rồi , các đạo sĩ trước đến đây điều phải bỏ mạng , có người còn bị điên nữa "

" Đáng sợ vậy sao ?" . Mạnh Trường Thanh nói .

" Hơi , các vị nên cẩn thận thì hơn , tiểu nhân còn có việc , các vị cứ thong thả "

" Được " . Lăng Gia Quan nói .

Một vị khách bí ẩn từ ngoài cửa bước vào , trong có vẻ là một cậu bé , chỉ tầm mười , mười một tuổi , mặc y phục màu xanh đen của đạo sĩ , đầu đội mũ đen che mặt , nếu không lầm đây chính là nữ đạo sĩ mà nhóm người kia nói , nhưng mà cô ta sao lại bé tí thế này , còn nhỏ tuổi hơn Thập Tiêu Thành , đúng là không thể coi thường , xung quanh cô bé đó có một luồng linh khí rất mạnh , trong không giống người bình thường , sức mạnh của cô ta khiến nhóm người của Lăng Gia Quan hết sức đề phòng , quan sát từ cử chỉ của cô ta :

" Sư huynh , tối nay chúng ta ở đâu ?" . Tửu Mai Yên hỏi .

Lăng Gia Quan không trả lời , chỉ nhẹ nhàng rời mắt khỏi cô gái kia rồi mỉm cười , nhấc đũa gắp thức ăn . Thập Tiêu Thành cũng thế , cậu trả lời thay Lăng Gia Quan :

" Tô Gia phủ "

Họ rời mắt khỏi cô ta rồi thưởng thức ăn đã gọi , cô gái đó thư thái , cầm chén trà trên tay , nhẹ nhàng thưởng thức , khuôn mặt có ý cười , khẽ nhếch mép rồi tiếp tục nhâm nhi chén trà .















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toto1662