Chap 3 : Tiểu Đạo Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối , nhóm người Lăng Gia lẻn vào Tô gia phủ , họ nhân lúc nữ đạo sĩ kia làm phép mà ra tay , " mượn dao giết người " . Họ mai phục ở năm hướng của ngũ hành , chờ thời cơ mà tóm gọn . Nhóm người hạ nhân của Tô gia đưa nhị tiểu thư của họ ra trước sân lớn , dùng xích trói lại hết tay chân , mặt che một tấm khăn đỏ , la hét không ngừng . Nữ đạo sĩ gở bỏ chiếc mũ che của mình , bắt đầu làm phép , lấy máu của mình viết lời chú vào tấm bùa , sau đó dán vào thanh kiếm trảm yêu , thấy thế , nhóm người Lăng Gia Quan cũng bắt đầu dàn trận , hai bên cùng tấn công , kì lạ , dường như sức mạnh của họ đang bị nhị tiểu thư kia hút vào , hắn hiện nguyên hình rồi , một con yêu lang đang cố hết sức lấy đi hết sức mạnh của họ , nữ đạo sĩ có vẻ chịu không nổi rồi , cô ấy lấy ra một sợi cửu xính , là Xích Thuyên Thiên , một trong những món bảo vật thượng cổ , cô ấy quất mạnh vào yêu lang , sức mạnh được phá giải , nhưng ai cũng đều bị tổn thương nguyên khí , miệng của họ không ngừng nôn ra máu :

" Với sức mạnh của các ngươi , mà đòi đánh bại bổn toạ , đúng là không biết lượng sức "

" Yêu nghiệt , mau thả nhị tiểu thư ra ". Nữ đạo sĩ nói .

" Nhị tiểu thư đó hả , bị ta nuốt vào bụng rồi , haaa , ngươi lo cho ngươi trước đi , ta thấy ngươi sắp không xong rồi "

" Súc sinh "

" Xem ra hôm nay , bổn toạ phải dạy dỗ lại ngươi rồi "

Yêu lang giáng một chưởng như trời đánh , nhưng người bị thương không phải là nữ đạo sĩ mà là Lăng Gia Quan , thì ra cậu ta đã đở giúp cô một chưởng , miệng không ngừng nôn ra máu . " Leng keng , Leng ....". Là Chuông Thôi Lệ , vật này có thể khiến đối phương " phong tỏa " đầu óc và không ngừng rơi nước mắt , tiếng chuông càng lúc càng nhanh , càng lúc càng gần , thì ra là Tửu Mai Yên , cô là chủ nhân của nó , trên tay cô đang cầm một chùm chuông nhỏ , cứ lắc , cứ lắc . Thì ra ngoài kiếm của bản môn , pháp bảo của cô còn có Chuông Thôi Lệ , cô đang bị thương , sức mạnh cũng có giới hạn , cô đã phải hao tổn rất nhiều sức để sử dụng , yêu lang cứ ôm đầu mà la hét , nước mắt chảy đầm đìa , cô bắt đầu chịu không nổi rồi , miệng cũng bắt đầu nôn ra máu , tiếng chuông cũng càng lúc yếu dần .

" Mai Yên " . Niêm Hạo có vẻ lo lắng , nữ đạo sĩ không thể thấy chết không cứu , việc này cũng là việc của cô :

" Các người chăm sóc huynh ta , ta đi giúp cô ấy "

Nghe thế , Mạnh Trường Thanh liền chạy lại đưa Lăng Gia Quan ra xa nơi đó , nữ đạo sĩ cố hết sức đứng dậy , cầm Xích Thuyên Thiên đánh không ngừng vào yêu lang , Xích Thuyên Thiên sở hữu một sức mạnh to lớn , ra đòn đều là vết chí mạng , hết sức , cô không thể đánh tiếp , đành dùng hết phần sức còn lại sử dụng xích , cố hết mà xiết cổ hắn ta , Xích Thuyên Thiên và Chuông Thôi Lệ hợp sức cũng không đánh lại hắn ta hay là do sức của bọn họ không đủ mạnh để sử dụng chúng , tiêu rồi , không cầm cự được nữa rồi , không còn cách nào khác , Thập Tiêu Thành chỉ biết nhờ vào Hiên Viên Kiếm , cậu dùng sức mạnh phong tỏa xung quanh , thanh kiếm đâm từ trên đầu tên yêu lang đó , không ngừng di chuyển , không ngừng pháp ra kim quang , Tửu Mai Yên chịu không nổi , ngất đi , Chuông Thôi Lệ cũng ngừng rung  chuyển , lúc này mắt hắn cũng đã rơi huyết lệ , sức mạnh rồng của Thập Tiêu Thành cũng đủ để điều khiển Hiên Viên Kiếm , chỉ một chút yêu lang liền tan thành tro bụi .

Sức mạnh được phải vở , mọi người bị sức mạnh này làm văng ra xa , nhất là Tiêu Thành , cậu không ngừng nôn ra máu , rồi ngất đi , ai ai cũng bị thương , nhưng Thập Tiêu Thành là nặng nhất , bất tỉnh nhân sự , Tô đại nhân còn mời đại phu đến chữa trị ,  nhưng cậu vẫn không tỉnh , mọi người rất lo lắng cho cậu , không rời cậu nửa bước , nữ đạo sĩ quan sát hồi lâu rồi bảo :

" Cậu ta không phải người , có phải không ?"

" Phải , Tiêu Thành là rồng ". Lăng Gia Quan trả lời .

" Ta thấy long cẩm thạch trên người cậu ta có thể cứu được cậu ta , ta thử xem sao ?"

" Phiền cô nương "

Nữ đạo sĩ bắt đầu khai triển phép thuật , quả thật long cẩm thạch đó có thể khiến cậu ta tỉnh lại , nhưng sức mạnh thì vẫn chưa được phục hồi , cậu ta yếu đến nổi không thể bước xuống giường .

" Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải cô nói cứu được sao ?" . Mạnh Trường Thanh quát .

" Ta nói là có thể , chứ có nói là chắc chắn sẽ cứu được đâu ? Chẳng phải hắn đã tỉnh lại rồi sao ?"

" Cô ..."

" Thôi đi , đệ đừng gây chuyện nữa , chúng ta sắp xếp , mau chóng về Mao Sơn cho Tiêu Quy trưởng lão giúp đệ ấy " . Lăng Gia Quan nói .

" Các người là người của Mao Sơn ?"

" Phải , chúng tôi là đệ tử Mao Sơn "

" Thật tốt quá , ta đang tính lên Mao Sơn , bái sư học nghệ , lại gặp được các người ở đây , à , ta tên là Linh Cơ , là người của Ma Giới , sư phụ ta là U Ninh , bảo ta xuống núi tìm đến Mao Sơn để bái sư "

" Cô là người của Ma Giới ? Sao trên người của cô ....?"

" À , từ nhỏ ta đã theo sư phụ tu luyện nên trên người mới có linh khí , phải rồi , không biết cao danh quý tính của các vị "

" Ta là Lăng Gia Quan , kia là Niêm Hạo , đây là Tửu Mai Yên , còn đệ ấy là Mạnh Trường Thanh , người đang nằm là Thập Tiêu Thành "

" À ...à , các vị đến đây để diệt yêu sao?"

" Bọn ta đến đây để giúp hai đệ ấy vượt qua cuộc sát hạch lần này "

" Thì ra là vậy , thế các vị tính khi nào sẽ về Mao Sơn ?"

" Chúng tôi tính là ngày mai sẽ lập tức khởi hành "

" Nhanh vậy sao ?"

" Tình hình của Tiêu Thành không thể để lâu , chúng tôi phải nhanh chóng quay về "

" Được , ta sẽ sắp xếp cùng các vị về Mao Sơn "

" Được "

" À , đa tạ Lăng huynh đã cứu ta một chưởng "

" Chuyện nên làm thôi , cô không cần khách sáo "

Sáng hôm sau họ thu sếp đồ đạc rồi khởi hành , họ đã đi hết một ngày đường , ai ai cũng có vẻ mệt , mồ hôi đầm đìa , lại phải vác theo một người yếu ớt nên không thể đi nhanh , sử dụng phép thuật thì làm trái môn quy nên đành phải đi bộ , kì lạ , đang giữa mùa thu , trời sao lại nóng thế này , còn hơn bị lửa thiêu nữa , thật là nóng chết mất , hết rồi , ngay cả nước cũng hết sạch rồi , họ nghĩ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đi tiếp , cuối cùng đến mở trấn nhỏ , không ngờ ở nơi này lại có người sinh sống , người dân ở đây rất cởi mở , rất vui vẻ , ở đây rất náo nhiệt :

" Nước trà đây , nước trà đây , một xu hai bát " . Một ông chủ trong có vẻ khá giả đang bán hàng nước trà rao lên .

" Khát chết , khát ta rồi , ông chủ , cho sáu bát " . Mạnh Trường Thanh nói .

" Được , các vị chắc là khách đi đường , mới đến đây "

" Sao ông biết , ông cũng khá tinh ý đó "

" Haa , tôi nhìn là biết ngay "

" Ông chủ , sao ở đây lại nóng thế ?". Tửu Mai Yên hỏi .

" À , gần đây có một ngọn núi , mọi người hay gọi đó là Hoả Diệm Sơn , vì ở đó có một con sư tử nhưng đầu lại là đầu rồng , nó có thể phun ra lửa , xung quanh nó cũng toàn là lửa , lúc trước do nó lộng hành nên thống lĩnh của chúng tôi phải hi sinh , người tên là La Ngạo Phi , thân thủ cao cường mà còn là một thần y , dùng nguyên thần và Thần Nông Đỉnh để phong ấn con sư tử đó , sau khi người đi , con trai người lên làm thống lĩnh nên chúng tôi mới có cuộc sống tốt như bây giờ "

" Thần Nông Đỉnh ? Chẳng phải là thần khí sao ? Con trai vị thống lĩnh đó tên là gì ? " . Linh Cơ hỏi .

" À , người tên là La Vân Phàm , người rất tốt , cũng là một thần y , nhưng thân thủ không giỏi , chỉ có tài bắn cung là khiến người khác khâm phục , hàng ngày cậu ta đều lên Hoả Diệm Sơn trong chừng , cậu ta cũng như cha cậu ta , rất yêu thương con , dân "

Nhóm người Lăng Gia Quan nhìn nhau rồi bảo :

" Ông chủ , không biết gần đây có quán trọ nào không ?" Lăng Gia Quan hỏi .

" À đương nhiên là có , đi lại đằng kia rồi quẹo phải là tới , hay là các vị đến phủ tôi ở , nhà tôi cũng khá rộng , các vị cũng có thể an tâm "

" Thế thì đa tạ ông , làm phiền ông rồi "

" Không phiền , không phiền "

Ông chủ kia dẫn họ về nhà mình rồi bảo hạ nhân chăm sóc họ chu đáo , còn mình thì ra ngoài buôn bán , thật không ngờ , lão ta chỉ là người bán nước trà mà có thể có một phủ ngự rộng như vậy , nơi này nếu không khéo sẽ bị lạc mất , quản gia dẫn họ đến phòng khách rồi bảo :

" Các vị cứ thong thả nghỉ ngơi , chúng tôi đã sắp xếp phòng cho các vị , các tiểu nô tỳ sẽ đưa các vị về phòng của mình "

" Không cần , quản gia , nơi này rộng như vậy , chúng tôi không tiện tách ra , ông có thể chuẩn bị một phòng lớn , có sáu chiếc giường là được , làm phiền ông "

" Được , tôi sẽ đi chuẩn bị "

Nói rồi thì lão đi ngay .

" Cuối cùng cũng được đặt lưng rồi " . Mạnh Trường Thanh nói .

" Nơi này thật quá rộng " . Linh Cơ nói .

" Đương nhiên , vừa nhìn đã biết ông ta là ông chủ lớn rồi "

" Dù gì cũng phải cẩn thận một chút " . Niêm Hạo nói .

Lão quản gia bước vào , " các vị , phòng đã được chuẩn bị , mời các vị theo tôi "

Mạnh Trường Thanh đang uống trà , nghe thế mà bị sặc " nhanh vậy sao ?"

Họ đi theo lão quản gia đến một phòng lớn vô cùng trang trọng , không những có sáu cái giường mà còn đầy đủ tất cả tiện nghi , Linh Cơ đi lại chỗ của lão quản gia nói nhỏ gì đó , rồi cùng Tửu Mai Yên đi ra ngoài , thì ra là muốn kiếm hồ tắm của phủ , lão quản gia đưa họ đến hồ tắm rồi lui xuống , họ treo quần áo ở giá treo gần đó , rồi đặt Xích Thuyên Thiên và Chuông Thôi Lệ trên bàn , sau đó xuống hồ tắm . Sau khi tắm xong lại phát hiện pháp khí được đặt trên bàn bị mất , Linh Cơ nổi cơn giận lôi đình , đập hết tất cả đồ của phủ , cô biến ra thanh kiếm rồi chém ngọn núi cảnh của phủ ra làm đôi :

" Cô nương bớt giận , lão nô sẽ lập tức sai người đi tìm lại đồ cho cô "

" Tất cả các người đều là đồ lừa gạt , nếu hôm nay ta không tìm thấy Xích Thuyên Thiên thì tất cả các ngươi , không một ai được sống sót"

Lão quản gia sai hạ nhân đi báo cho Lăng Gia Quan , Lăng Gia Quan không biết chuyện gì mà vội vội , vàng vàng đi tới .

" Chuyện gì thế ?"

" Tất cả bọn họ đều là kẻ lừa gạt , họ nhân lúc ta và Mai Yên tắm đã lén lấy đi pháp khí của bọn ta "

" Cô nương , thật oan quá , cô nương , lão nô sẽ lập tức sai hạ nhân đi tìm cho cô , xin cô đừng đập phá nữa "

" Được rồi , có gì từ từ nói "

" Ta làm sai sao ? Pháp khí là của ta mà , quay trở lên đã không thấy , lại bị mất ở chỗ này , họ không lấy ? Ta đổ oan cho họ sao ?"

" Được rồi Linh Cơ , chuyện còn chưa được làm rõ , muội bình tĩnh , chúng ta về phòng nói chuyện "

" Được , trước khi trời tối nếu ta không thấy pháp khí của ta trở lại , các ngươi đừng một ai muốn sống sót "

" Dạ , dạ , lão nô lập tức đi tìm "

Lão quản gia dập đầu lia lịa , Lăng Gia Quan và Tửu Mai Yên đưa cô về phòng , từ từ khuyên bảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toto1662