Chap 1: Thắt nút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc từ trước tới nay vẫn luôn là người bạn chí cốt của con người. Điều đó luôn đúng trong mọi thời điểm hay bất kỳ hoàn cảnh trớ trêu nào.

Nhưng, nếu không thể kiếm soát nó, thì đến một ngày,

...nó sẽ nuốt chửng bạn.

Khi sinh ra, bất kể ai cũng phải tuân theo những quy tắc sẵn có ở thời đại của mình. Có thể chúng là cách mà những bộ lạc nguyên thủy tồn tại, cũng có thể đây là cách mà các lãnh chúa dùng để đối xử với nô bộc trong nhà. Nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rằng, những nguyên tắc đó là điều kiện cần và đủ để thế giới này tồn tại, một nơi mà mối quan hệ giữa con người với con người có thể đè bẹp bất cứ kẻ nào dám chống lại nó. Từ những mối quan hệ rộng như giữa các nguyên thủ quốc gia, hay chỉ vỏn vẹn trong một nhóm nhỏ gồm toàn mấy đứa con nít, thì những thứ như luật lệ hay quy tắc vẫn âm thầm tồn tại nhằm đem lại quyền lợi tuyệt đối cho những kẻ tạo ra và biết cách để sử dụng nó.

Hiểu đơn giản, những mối quan hệ tựa như những sợi dây thừng, còn bạn là một cái cọc gỗ. Để bạn có thể đứng vững, thì hoặc là bạn phải cố vịn vào một cái cọc khác vững trãi hơn. Còn cách thứ 2 là bạn phải dùng sợi dây của mình để buộc vào thật nhiều cái cọc khác xung quanh. Cách mà bạn thắt nút, cũng tựa như định hình các "quy tắc" từ con số không vây.

Thường thì mọi người sẽ luôn coi những quy tắc đó là "sự thật" và nghiễm nhiên , họ sẽ vui vẻ thực hiện theo, hoặc là thực hiện chúng trên cơ sở "tự nguyện" vì không một ai muốn mình trở thành kẻ bị cho ra rìa cả. Đó là cách thức để vận hành mọi cộng đồng trên thế giới này.

Khác với mọi người, tôi không có bạn hay người thân nào, trừ em gái của tôi ra. Không phải tôi khước từ việc sử dụng sợi dây của mình, mà là do sợi dây của tôi không đủ chắc để có thể kết nối với bất kỳ ai cả. Tính ra đến giờ tôi đã phải chuyển lớp đến ba lần, và đây là lần chuyển trường thứ hai. Và có lẽ người phải chịu khổ nhiều nhất chính là em gái của tôi, người duy nhất mà sợi dây này đó có thể với tới được.

Khác với người anh vô dụng của nó, em ấy là một cô gái tốt, và dĩ nhiên là phải tốt về tất cả mọi mặt rồi. Mỗi tội là em ấy lại thuộc dạng cực kỳ cứng đầu, nhất là trong những vấn đề liên quan đến tôi. Ngoài thời gian học, em ấy còn làm một số công việc part time trên mạng. Tiền nhuận bút mỗi tháng, cộng thêm tiền trợ cấp của người giám hộ nữa cũng của nó đủ trang trải cho hai anh em. Lúc trước thì tôi cũng có làm thêm, nhưng vì việc học gần đây không được diễn ra thuận lợi cho lắm nên tôi đành phải bỏ dở giữa chừng, và rốt cục hai người bọn tôi lại phải cuốn gói khỏi thành phố và trở về nơi này, nơi mà tôi và em ấy sinh ra và lớn lên.

Em tôi cũng như bao người con gái bình thường khác, nhưng em ấy luôn nghĩ rằng mình nổi bật hơn khi đứng cạnh tôi. Tôi thì nghĩ rằng điều em ấy nói cũng có lý phân nửa. Cũng giống như hiệu ứng đòn bẩy vậy, em ấy trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác vì bên cạnh nó là một tên u ám và luôn trong trạng thái thiếu sức sống mà. Nhưng phân nửa còn lại thì chắc không đúng đâu, vì em ấy luôn tự cho rằng mình tầm thường hơn nhiều so với những gì người khác nhận xét. Hoàn hảo, điềm tĩnh, chăm chỉ, thực tế. Mặc dù không phải mẫu người lãnh đạo, nhưng con bé vẫn luôn biết cách để thu hút sự chú ý của nguười khác trong vô thức. Trong khi đám bạn cùng trang lứa luôn dán mắt vào màn hình điện thoại thì con bé lại chọn cho mình một cuốn sách. Không hề đeo những món trang sức đắt tiền, cũng không trang điểm lòe loẹt, và móng tay của em ấy lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Chính những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt đấy mới lại là thứ khiến em ấy nổi bật. Cơ mà lúc tôi nhận ra điều này thì con bé đã trở thành nguồn sống của tôi mất tiêu rồi.

Tôi không muốn em gái lo nên đành giữ im lặng suốt từ lúc trên xe đến giờ. Còn em ấy có lẽ cũng đã mệt nên đã gục xuống lưng tôi tự lúc nào. Trong tay em ấy hiện giờ đang cầm mấy thứ đồ lặt vặt và một chiếc balo to tướng. Nói thì vậy chứ chúng cũng là thứ tài sản duy nhất mà hai chúng tôi có được đến tận bây giờ, trừ cái xe đạp mà tôi đang dùng để di chuyển từ nhà đến trường hàng ngày ra.

Nói không ngoa khi nói rằng tôi tồn tại chỉ để báo đáp cho em ấy vậy. Nhưng tôi không biết rằng, mình đang lãng phí tuổi xuân của bản thân để chất thêm nợ cho em ấy và chúng cứ ngày càng lớn dần đến nỗi mà giờ tôi cũng chẳng biết phải trả ra sao cho đủ nữa. Nhưng cuộc đời mà, đến lúc nào đó bạn cũng sẽ mắc phải một cục nợ mà đến chết bạn cũng không thể trả nổi thôi, nhưng yên tâm đi, vì họ cũng chẳng rảnh để đòi lại chúng đâu.

Có lẽ, việc trở lại nơi này dễ dàng hơn cách mà tôi tưởng tượng, rất nhiều

---

Mấy cái thủ tục nhập học từ đầu đã được bên trường cũ của tôi chuẩn bị sẵn, chỉ đợi ổn định xong chỗ ở là chúng tôi có thể tới trường bất cứ khi nào có thể. Một phần là do lần nào chuyển trường thì phía giám hộ của tôi lúc nào cũng lấy lý do là chuyển công tác cả, nên khi đưa bác tôi đưa học bạ cho hiệu trưởng phía kia thì họ cũng chả biết làm gì mà chỉ biết ậm ờ rồi cho qua. Sau khi xong phần việc của mình, tôi chờ em gái về nhà và không quên ghé qua siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Ayyy

"Này, sao em lại véo hông anh thế." Tôi giở giọng hằn học khó ưa.

"Nhìn anh giống trẻ con quá nên em muốn bệu thôi mà."

Em gái tôi nở nụ cười nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ, mặc cho anh trai nó giờ đang phải còng lưng ra để đưa con bé về như rước bà hoàng vào phủ vậy.

"Này, anh có phải trẻ con đâu."

"Xin lỗi, được chưa. Cơ mà, trông anh khi đang nỗ lực để làm một việc gì đó trông đáng yêu thật. Này, sao mặt anh đỏ bừng hết lên rồi."

"Đâu có, em tưởng tượng thôi."

Cô em gái của tôi rất biết cách để khiến tôi trở nên vui vẻ giữa những lúc trầm tư như thế này. Việc chọc quê anh trai nó luôn là sở trường của con bé mà.

"Mà anh phải hứa khi đến trường mới thì phải rước một cô bạn gái về nhà để ra mắt em nhá. Nhìn anh trông tôi nghiệp quá à."

Con bé lôi một chiếc khăn lạnh ra và thấm mồ hôi xung quanh cổ và má của anh trai nó.

"Hai hai. Đồ bà già khó ưa. Ý đau."

Hơn ai hết, em gái tôi biết rằng cuộc sống học đường của tôi tệ như thế nào, và chiêu bài "kiếm người yêu" chỉ là cách để nó giúp tôi hòa nhập hơn với mọi người xung quanh hơn mà thôi.

---

Giờ là tháng 8, nhưng tôi và em gái vẫn phải đi học. Thời gian nghỉ hè của học sinh thường chỉ kéo dài trong một tháng, còn hai tháng hè còn lại đối với chúng tôi cũng chả khác gì học kỳ ba cho lắm. Lớp này không có mấy thằng học với tôi ngày xưa, nên cũng đỡ, vì thực sự tôi cũng không ưa đứa nào trong số chúng cả. Hay phải nói là ghét. Khác với những người cũng lứa, tôi có vẻ không có duyên với cái thứ "tình bạn tuổi học trò" mà người đời ngợi ca, mà nói trắng ra là tôi cũng chẳng mặn mà gì với nó. Nếu xét trên phương diện thực tế, thì ở tuổi này ai cũng nhanh chán chóng quên cả nên đến khi trưởng thành cũng chả đào đâu ra nhiều kỷ niệm để đem ra ôn lại đâu. Với cả ôn lại cùng ai khi mà đến giờ tôi vẫn chưa hề gặp lại mấy đứa cùng học chung với mình mấy năm Tiểu Học với Trung Học lần nào.

Có nhiều thứ mà một học sinh chuyển trường cần phải lưu tâm. Thứ nhất là phải làm quen và tạo ra thật nhiều mối quan hệ hai chiều theo chiều hướng giúp đỡ lẫn nhau, thứ hai là phải làm quen với chương trình học ở ngôi trường mới, thứ ba là phải tạo mối quan hệ khăn khít với giáo viên chủ nhiệm với mấy bà giáo viên bộ môn có ảnh hưởng lớn khác. Nhưng khi bạn phải chuyển trường theo kiểu hai năm một lần thì mấy thứ trên hầu như đều là vô nghĩ cả. Phải kéo dài mấy cuộc nói chuyện xã giao mà bản thân mình không hề muốn, hay ngáp ngắn ngáp dài mà đi chạy xô cho mấy bà giáo để làm việc vặt... Việc phải lặp lại chúng hết lần này đến lần khác đã khiến tôi ngộ ra rằng mình đang lãng phí tuổi xuân của mình vào mấy thứ dở hơi vô bổ, và trên hết đống đó chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Nên tôi bắt đầu khép mình lại và tránh né các mối quan hệ xã hội xung quanh. Nhận lớp xong, tôi không nhờ giáo viên chủ nhiệm mà thay vào đó, tôi tự tìm phòng học của mình. Bí quyết của sự vô hình mà tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tu luyện là phải tránh giao tiếp hết mức có thể, luôn biết cách tạo cho mình một khoảng không gian riêng tư ở mỗi nơi mà mình đi qua, tránh việc tụ tập đông người và né mấy cái hoạt động nhóm ra. Tôi đặt cặp sách của mình lên một chiếc bàn ở dãy cuối và nằm bẹp dí ở đó, giống như kiểu đánh dấu lãnh thộ vậy. Và cứ như vậy, tôi chỉ muốn giữ yên tư thế thoải mái này mãi thôi.

Bầu không khí của nơi này cũng không mấy khác mấy nơi tôi từng học trước đó là bao. Mặc dù cách bài trí hay địa thế có khác, nhưng mấy nơi kiểu này vẫn tạo cho tôi cái cảm giác thân thuộc, theo cái cách mà mấy tên cô độc thường thích. Những kẻ xung quanh tôi, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ hời hợt với giảng đường, và điều đó làm tôi thích thú. Cũng có sự chia phe phái giữa hai giới, hay một hoặc hai đứa trong lớp đó bị chọn làm kẻ để cho ra rìa, và có thể tôi sau này cũng trở thành một trong số họ. Đấy, tôi vừa mới nói xong mà kẻ đó đã xuất hiện rồi.

Người mà tôi nhắc tới là cái kẻ đang tiến vào lớp. Cô ta có vẻ không được chào đón lắm ở đây thì phải? Kẻ đó tiến vào, đặt cặp sách của mình xuống dãy bàn ở ngay trước mặt tôi và thở dài mấy tiếng ngán ngẩm. Có lẽ con mắt thẩm mỹ của cô ta cũng không tệ như tôi tưởng! Tôi có một biệt tài là có thể đánh hơi thấy những kẻ giống tôi, giống cách mà những kẻ nổi bật tạo ra bầu không khí vui vẻ xung quanh mình vậy. Cơ mà đừng lầm tưởng tôi và người ngồi trước mặt tôi giống nhau, vì từ trước đến nay tôi vẫn chưa tìm được kẻ nào biết cách tận hưởng sự cô độc như nhâm nhi một ly rượu mạnh như đây đâu. Cá biệt còn có đứa làm bộ như mình trưởng thành lắm để rồi cũng chết khô khi biết tình trạng của mình giờ đáng thương thế nào.

.---

Sự vô hình, là cái mà tôi muốn nhắc đến. Trên đời này có ba loại người, loại thứ nhất có sức thu hút kỳ lạ, loại thứ hai luôn dựa hơi loại thứ nhất để được chú ý. Tôi, và cô ta, thuộc loại thứ ba, vô hình. Tôi, căn bản đã quen với cách sống này nên chả cần thay đổi làm gì. Còn trường hợp của cô ta thì khác, và với kinh nghiệm lâu năm của mình thì tôi nghĩ cô ta là dạng người mong muốn được thể hiện bản thân nhưng lại trở thành đứa bị bỏ lại từ lúc nào. Những người như cô ta thì mặc dù bề ngoài luôn tỏ vẻ buông xuôi, nhưng thực tâm thì họ không hề cam chịu việc bị ép trở thành một kẻ vô hình cả. Tôi cũng chẳng thể nào tìm cách để giúp đỡ cô ta đâu, vì con người trước kia của tôi cũng đã từng có suy nghĩ y hệt như vậy. Còn kết quả ư, dù tìm mọi cách nhưng tôi vẫn không thể xoay chuyển được cách nhìn của người khác đối với mình và vẫn phải dần thích nghi với nó thôi. Con người thường mong muốn có thể đảo ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của bản thân. Tôi thì ngược lại, vì dù tôi có quay trở lại thời gian đó tôi cũng không biết phải sửa đổi vận mệnh của mình thế nào, vì tôi đâu còn con đường nào để lựa chọn. Vì vậy, hối tiếc đối với tôi là điều vô nghĩa.

Mọi thứ đã an bài như vậy rồi, thì chấp nhận hẳn là đã đủ. Cô ta, dường như không chú ý đến tôi, và tôi cũng vậy. Việc lặng lẽ đi vào mà chẳng ai biết sẽ là ưu tiên trước tiên. Và sự thực, họ để ý nhưng cho qua. Đến tiết một thì cố giáo sẽ gọi tôi đứng lên và tự giới thiệu, và bọn họ sẽ trầm trồ : ' Tên này từ xó xỉnh nào vậy.' Mà lần này thì hơi khác. Đang ngập trong làn suy tư, giọng nói đó làm tôi giật mình. Nó rất nhẹ, mà vang, mà chắc có lẽ chỉ tôi mới lọc được nó khỏi mớ tiếng inh ỏi phát ra từ phía kia.

- Cậu là ai ?

Đến bây giờ, tôi còn chẳng biết mình là ai, là bản sao của kẻ nào trên cõi này. Lảm nhảm thế đủ rồi, giờ điều cần làm là phải trả lời sao cho lịch sự nhất. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, mà thật ra tôi cũng chẳng coi trọng lắm, vì đó thực ra cũng chỉ là bộ mặt được trưng ra bên ngoài mà thôi.

- Học sinh chuyển trường.

- Tên ?

- Cô tốt nghiệp tiểu học chưa thế? Chủ ngữ vị ngữ để đâu hết rồi hả...

- Nín. Tên thiểu năng.

Mặc dù tôi ít khi giao tiếp với người khác thật, nhưng chưa bao giờ tôi gặp mấy đứa có cách ăn nói thiếu tế nghị như thế này cả.

- Tự đi mà xem.

Tôi ném cuốn vở trong gặp cho cô ta. Chữ trên nhãn vở không phải do tôi viết đâu, em gái tôi đấy, hạnh phúc chưa. Lười nó ăn sâu vào máu thịt mất rồi, muốn bỏ cũng không được.

- Ờ.

Thế là rốt cục buổi học hè đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới cũng trôi qua. Hôm nay tôi quyết định về nhà sớm hơn mọi hôm và ra siêu thị mua đồ, không thể bám váy em gái mãi được. Chắc giờ em ấy đang chuẩn bị ra về hoặc đang được mấy tên trai tân ở đó lân la làm quen rồi cũng nên. Mình làm anh trai thì cũng phải ra dáng một chút, không người ngoài cười cho thì khổ.

Mấy món hàng đặt từ tuần trước hôm qua cũng về được đến nơi. Ưng nhất cái figure, đống còn lại toàn poster với mấy quyển truyện chữ linh tinh. Nếu thắc mắc số tiền này ở đâu ra thì đây là vốn liếng mà tôi dành dụm được từ trước khi chuyển xuống đây rồi. Đợi khi nào ổn định xong xuôi chỗ ở thì tôi sẽ kiếm từ một đến hai chỗ làm thêm ngoài giờ gần đây, miễn không phải mấy việc chân tay kiểu như bốc vác là được.

---

Hai tuần, may mà cái đống vừa mua không bị con em đốt sạch. Nhìn nó cầm cái hóa đơn mà mặt cắt không còn giọt máu, tý thì dẹo với nó. Nó chắc cũng chả hiểu nổi cuộc sống của một thằng cuồng gái 2D như anh nó đâu. Khoảng thời gian của tôi ở trên trường thì vẫn vậy thôi, vẫn luôn đeo cái mác tự kỷ lên đầu. Tính tôi thì bị ghét là chuyện đương nhiên, mà đã ghét thì thường là cả lớp ghét chứ chả phải riêng cá nhân nào cả. Nhưng đó mới là thứ mà tôi muốn hướng đến, vì cách bị cô lập là tự treo biển tên của mình ra ngoài cửa lớp mà. Ngoài nằm bò ra bàn và đếm xem trên tường có bao nhiêu hố thạch sùng ra, thì thứ mà tôi thích thú hơn cả là ngồi xem mấy đứa bạn cùng lớp chơi đùa với tuổi thanh xuân của họ. Luôn như vậy, những cuộc nói chuyện trong lớp mặc nhiên luôn xoay quanh tên lớp trưởng, và điều này chỉ tính khi đó là con trai. Hình mẫu của mấy tên lớp trưởng trong đầu tôi trước hết phải là một tên ưa nhìn, học giỏi, biết cách bắt chuyện với người khác, và tất nhiên mấy thứ này tôi đều không có cả. Mà thôi, đến tận bây giờ tôi còn chẳng hề nhớ tên đứa nào học cùng mình cả, nhưng quái lạ thay là bọn họ luôn nhó tên của tôi. Lý do thì cũng đơn giản thôi, vì họ cần tên của kẻ họ ghét để làm mấy trò kiểu như giấu giày, viết thư tình cảm hay vẽ đầy hình Mickey lên bàn của bạn sau giờ học mà. Còn cái đứa ngồi cạnh tôi, vẫn cứ lèm bèm về việc tôi ngồi hát một mình. Nhìn câu ta lủi thủi một mình, có lẽ do cô ta cũng bị họ cô lập, như tôi vậy. Nhưng tôi khác cô ta, vì cô ta mặc dù không muốn những vẫn phải tự rút lui, còn tôi thì đã tự mình giương cờ trắng trước cả khi đánh lộn cũng nên. Hiếm người biết cách tận hưởng sự cô độc của mình như tôi lắm, và dĩ nhiên với kẻ khác thì đây là một sự tổn thương nặng nề. Chả ai muốn là kẻ bị dôi ra cả, ngay cả tôi trước đây cũng vậy. Tôi hiểu, và tôi đang muốn giúp đỡ cô ta. Lạ lắm sao, cả đời tôi ngoài em gái thì chẳng giúp ai bao giờ. Giống như cách mà mấy con sói lang lạc mất bầy đụng mặt nhau vậy, thường thì con người sẽ coi nó là sự đồng cảm.

---

Một tháng, khoảng thời gian vừa đủ để khiến bản thân trở nên vô hình giữa tập thể đó. Những lời đàm tiếu không còn nữa, thay vào đó là những cái liếc mắt đầy ác ý. Tôi biết việc đó nhưng mặc kệ, vì mục đích chính của tôi đã đạt được. Tôi chuyển sang bàn học cuối lớp gần cửa sổ, và chỉ có mình tôi. Việc chuyển chỗ này hoàn toàn do tôi tự quyết, vì cô giáo chắc cũng chả biết xếp tôi vào chỗ nào nữa rồi. MISSION COMPLETE. Giờ chỉ còn việc duy trì bầu không khí quanh chỗ tôi ngồi đủ lâu trong hai năm nữa thôi. Tôi bảo với đứa ngồi cạnh là mình sắp chuyển chỗ, và nhận được một câu trả lời lạnh tanh 'nín'. Một tháng đó, có nhất thiết phải lạnh lùng thế không không hả con mụ kia.

Còn về vấn đề của cô ta, tôi bó tay. Vì tôi chi biết đập bỏ, chứ việc thiết lập mấy mối quan hệ kiểu bạn bè đối với tôi là việc bất khả thi. Thay vì tự chiêm nghiệm cuộc đời của mình để phán xét tất thảy mọi thứ trước mặt thì nên tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước đã. Cũng giống như một đồng xu vậy, có thể người này nhìn thấy mặt ngửa, nhưng khi tôi cầm thì đó lại là mặt sấp thì sao?

"Này anh hai, giải thích cho em về đống này coi."

Con em tôi cầm mấy hộp figure phiên bản 1:16 mà tôi giấu ở dưới gầm giường như thể muốn bóp từng cái hộp một vậy.

"Cái này là tinh hoa của giới nghệ thuật đó.... a a."

"Lớn đầu rồi mà anh vẫn chẳng bỏ được mấy món mô hình này nhỉ? Xách người lên và ra ngoài vận động đi. Hôm nay ở siêu thị bên sông có giảm giá đó."

"Dạ vâng, cơ mà đi cùng con được không? Con sợ ma lắm thưa mẫu hậu."

Em gái tôi lấy tay che miệng và cười tủm tỉm như thế tôi vừa diễn xong một bộ phim hài hạng ba không bằng.

"Lớn đầu rồi còn sợ ma. Mà ra ngoài thì mặc quần áo chỉnh tề hơn chút coi."

Vừa ngắt lời, con bẻ liền lấy tay bẻ lại cái cổ áo của tôi một cách ngay ngắn rồi chạy một mạch xuống tầng dưới, không quên lôi anh trai của nó theo. Trời giờ bắt đầu trở lạnh nên cũng chả có mấy ai ra đường. Con em cứ nắm lấy tay tôi như thể trẻ lạc không bằng, cơ mà bàn tay của em ấy cũng khiến cho đôi tay anh trai nó ấm nóng hơn chút đỉnh. Cũng có mấy khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài như hôm nay đâu, nên việc giữ thể diện cho em gái phải được đặt lên hàng đầu. Cơ mà xung quanh cũng nào có ai đâu nhỉ...

"Để xem nào, giờ ở bên siêu thị đang có giảm giá này. Mua xong đống đồ gia dụng ở đó rồi qua bên sông để mua thịt tươi nhá, rồi chắc ra cửa hàng tạp hóa đối diện chợ lớn để mua sữa và cacao, rồi... "

"Này, em định vắt kiệt sức lao động của anh đó hả?" Tôi làm mặt chán chường và khua chân khua tay phản đối mãnh liệt.

"Thì mãi mới dắt được anh theo mà."

Con em gái tôi bĩu môi, phồng má tỏ vẻ trách móc. Còn anh trai nó chỉ còn biết cách thở dài và an phân bị lôi đi như dắt một con chú chó con.

---

Vì là chủ nhật nên tôi dự tính sẽ dành cả ngày để vùi mình vào chăn ấm. Mặc dù mỗi ngày tôi đều dành phân nửa thời gian ở giảng đường của mình để ngủ nướng nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ chai lì bám theo khố chủ mỗi lúc mỗi nơi. Đã vậy, ngày nghỉ ngơi duy nhất của tôi còn bị phá đám, và kẻ phá đám không ai khác mà lại chính là em gái yêu dấu của tôi nữa. Nó lấy lí do là nó không có bạn trai, bạn bè nó ai cũng có nên nằng nặc đòi lôi tôi đi theo. Thế là nó lôi tôi một mạch từ dưới giường xuống tầng trệt để tiếp đón bạn nó. Nhìn nó tươi cười hớn hả với lũ bạn, quả nhiên khác một trời một vực với cái mặt như thây ma đưa đám của thằng anh, và cũng vì thế nên chẳng có đứa bạn nào của nó dám ngồi kế bên tôi cả. Báo hại tối hôm đó chúng tôi phải đi ăn bụi, vì đồ ăn ở nhà đã hết sạch từ hôm qua rồi. Thế mà con nhóc này vẫn ăn ngon lành như đi ăn trực của bạn nó không bằng. Nó mệt quá, bắt tôi phải cõng nó về nhà. Hôm nay là ngày em gái thế giới à? Nó dựa, thở khe khẽ vào lưng, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch mấy sợi tóc của anh nó.

"Em xin lỗi. Tại em vô ý quá, biết vậy nên để anh ở nhà."

Con bé vừa lấy hai lòng bàn tay vỗ vào hai bên má, vừa tỏ ra hối hận.

"Không sao đâu? Đây chạy vặt quen rồi mà."

"Kể ra thì cũng lâu lắm rồi đấy? Lâu lắm anh mới cõng em đó. Hay lúc nào cũng phải nhắc đến tận nơi thì mới chịu cõng hả."

"Thôi thôi công chúa ơi, cô nặng gấp mấy lần hồi đó, chứ cõng cô thì thà bảo tôi gánh bao xi măng còn hơn."

Nó véo lưng tôi một phát. Phải mất mấy giây sau thì tôi mới kêu đau, như thể món đồ chơi mới được lên dây cót vậy. Sau câu chuyện đó thì cả hai đều cười phá lên. Có lẽ, kể từ khi đó, lần đầu tiên tôi được cười một cách thoải mái. Và có lẽ chỉ khi ở bên em ấy, tôi mới được phép hành động một cách ngu ngốc như vậy thôi.

---

Bằng một phép màu nào đó mà ở giờ học nào cũng vậy, tấm lưng của tôi luôn bị dính vào cái bàn một cách bất di bất dịch, đến nỗi nhiều lúc tôi còn tưởng bàn học của mình là một cái giường di động trước khi sực nhớ ra là xung quanh chẳng hề có cái gối nào. Sau giờ ngủ thì tôi lại lụi cụi đi ăn sáng một mình, trông chả khác gì cuộc sống của một con heo. Cũng tại tôi và em gái quá bận rộn, chả có thời gian rảnh ở nhà để mà nấu, dù biết tự nấu sẽ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hơn nhiều so với mua đồ ăn ở ngoài căng tin. Qua thời gian học tại đây, tôi cũng đã tìm ra nhiều địa điểm thích hợp để ăn sáng. Bình thường, bọn học sinh đều tập trung ở trong căng tin và dãy ghế đá ở điểm giao của hai dãy phòng học đối diện với căng tin trường. Tôi thì thường ăn sáng ở sân thể dục, cách chỗ đó chục bước chân. Chỗ đó cũng có ghế ngồi, mỗi tội mưa thì hơi khổ, nhưng mà không gian thì khá yên tĩnh, trái ngược hẳn với bên kia. Thỉnh thoảng, vừa ăn lại vừa lôi mấy quyển sách về tâm lý học ra đọc, mà đừng thắc mắc tại sao tôi mang sách đến trường mà chả ai để ý nhá. Việc này riết cũng thành thói quen mất rồi, có khi đọc trong lớp chả ma nào thèm nhắc.

Giờ mới để ý, cái cậu thu hút nhất lớp cũng đã bắt chuyện được với nữ hoàng băng giá của lớp này. Việc mà kẻ như tôi không làm được, ắt hẳn hắn làm được. Tất nhiên rồi, với kẻ quá nổi bật như cậu ta thì đến cả tôi, nhiều khi cũng phải dán mắt nhìn hắn ngồi ghẹo mấy đứa đàn chị 12. Có lẽ việc bản thân phải quá hao tâm tổn sức đã làm tôi cảm thấy hơi nản lòng. Mà thôi, nếu vẫn đề của cô ta được giải quyết thì tốt rồi, tôi có thể tập trung vào mấy vấn đề của bản thân mình nhiều hơn.

---

Trước đây tôi từng nhắc tới những quy tắc để một cộng đồng tồn tại rồi nhỉ? Tùy theo từng trường hợp mà ta có thể phân loại những cộng đồng này ra nhiều nhóm riêng biệt. Nhưng ở đây tôi chỉ nói về lớp của mình thôi. Ban đầu, chúng tôi là những kẻ chẳng biết mặt lẫn nhau, và nhà trường như một cầu nối để tôi và mọi người gặp mặt và hợp tác, rồi từ đó học được cách thức để làm việc trong các cộng đồng khác khi trưởng thành. Nếu bạn nghĩ tôi định nói về những lời có cánh kiểu đó thì sai, sai bét. Họ sẽ cố thúc ép bạn phải làm việc nhóm, gây ra đủ loại áp lực tâm lý từ điểm số đến thi cử, và bạn luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng trong cái độ tuổi mà tâm lý con người rất thường xuyên rơi vào trạng thái bất ổn. Chúng còn chẳng thể nhận thức được việc mình đang làm khiến bạn bè chúng tổn thương. Việc tạo ra quá nhiều áp lực dẫn đến các mối quan hệ bạn bè thường thấy bị biến thành những cuộc ganh đua không cần thiết, và chẳng có thứ tình bạn nào có thực khi mà ai cũng phải dè chừng lẫn nhau để không bị tụt hạng quá xa trong lớp cả.

Một cộng đồng thiếu gắn kết, dĩ nhiên đi kèm với nó bạn sẽ luôn bắt gặp đủ loại trò lố rồi. Khi mà nếu bạn không có ai để trò chuyện trong gần nửa ngày ngồi trên giảng đường thì về sau cùng bạn cũng sẽ bị đá ra khỏi hầu hết hoạt động của lớp bạn thôi. Khác với những người tự nguyện giống như tôi thì hầu hết những kẻ bị cho ra rìa là mấy đứa yếu đuối, dễ bị bắt nạt, hay là có biểu hiện khác với đồng bạn của mình. Bạn sẽ rơi vào mấy hoàn cảnh nực cười như bị đùn đẩy công việc chung của lớp, hay bị đám bạn xúm lại trêu vẹo vì bạn quá hiền so với chúng. Và nếu mà bạn không đảm nhận "công việc" của mình thì bạn biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đó.

Tất nhiên ở lớp của tôi cũng có mấy người như thế. Đầu tiên là nữ hoàng băng giá, mà thôi nhắc tới cô ta chỉ khiến đây lạnh sống lưng à.

---

Cơ thể tôi chịu ốm khá kém, hay phải nói thẳng là tệ. Cái này có lẽ bắt nguồn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh của người đang ngồi nói chuyện với mấy bạn thôi. Sử dụng các chế phẩm tăng lực cho dù có hiệu quả thật nhưng tác hại cho cơ thể về sau này là không hề nhỏ, nhưng đáng tiếc là tôi lúc đó vẫn chưa nhận thức được sự nguy hại của chúng . Hạnh phúc nhất vẫn là có cô em gái lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bảo nó đi học đi mình tự lo được mà nó cứ bám rễ ở nhà, thành ra phải để nó chăm sóc cho mình một hôm rồi mai cố lết xác đi học vậy, chứ không thể làm phiền em ấy thêm được.

Hôm sau đi học nhưng chả ai đả dộng gì. Mà kể cũng lạ, mấy lần khác, cũng cúp thế này mà kết quả y chang. Chắc có người điểm danh hộ, hoặc là cô chả thèm điểm danh tôi luôn. Nghĩ lại thì chắc cái số hai không phải đâu, tên tôi vẫn có trong danh sách cơ mà. Còn cái thứ nhất thì, vô vọng thật rồi.

Chắc hẳn mấy bạn vẫn còn nhớ tới mấy lời tôi từng nói trước đây chứ nhỉ? Chả là, trong khoảng thời gian tôi vắng mặt thì thì lớp có tổ chức một cuộc bầu cử để chọn ra ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới. Khác với mấy người thực tâm muốn tận hưởng cuộc đời hoc sinh trong công việc, đa phần họ luôn tìm cách để đổ gánh nặng này lên cho người khác vì ai cũng không muốn ôm thêm việc vào thân cả. Và mấy kẻ xấu số đó, thường là mấy người dễ bị bắt nạt, hoặc là thuộc dạng bất hảo như tôi đây. Trong số họ, người tôi để ý hơn cả là cô gái ngồi ở dãy bàn đầu tiên, và cũng nằm trong bán cán sự. Trông cách mà cô ta làm việc chẳng hề ra dáng của một thủ quỹ chút nào, nhưng cô buộc lòng phải gánh vác một công việc không phù hợp với mình cũng chỉ vì hai chữ "tập thể". Thật đáng thương mà.

Nhưng, sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Cô thủ quỹ mới của lớp tôi vừa mắc phải một sai lầm ngay sau khi nhân chức được mấy ngày. Đó là phân nửa số tiền quỹ lớp tự dưng biến đâu mất tiêu và cô là người phải hứng đầu chịu đòn. Và hơn cả, những lời đó lại đến từ phía của những kẻ đã đùn đẩy trách nhiệm lên đầu cô ta, những kẻ thậm chí còn coi việc hạ thấp người khác là thú vui trong cái cộng đồng ngột ngạt này.

Thường thì không lý nào lại có chuyện người nào đánh rơi mất một nửa số tiền đang cầm bao giờ. Nhất là tiền nong ở trường, nếu làm thủ quỹ thì tôi sẽ luôn cất cẩn thận chúng ở ngăn sâu nhất trong balo và chia ra thành từng khoản riêng để tránh lẫn. Không phải chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy thôi, nên nếu có đánh rơi thì phải là đánh rơi tất chứ không mất có một nửa như cách mà bọn buộc tội cô đang hình dung. Nên số tiền đó không phải bị mất mà là đã bị trộm mất, và kẻ trộm cũng chỉ quanh quẩn xung quanh đây thôi. Thường thì tôi sẽ phân chúng ra thành hai loại. Loại một thì cố gắng đùn đẩy trách nhiệm cho người bị hại nhằm tháo tội, hoặc bênh vực nữ chính của câu truyện để tránh sự nghi ngờ từ người khác. Còn loại hai thì án binh bất động và ứng biến tùy tình huống.

Nhưng mặc dù có tìm ra được kẻ trộm đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được ngọn nguồn phát sinh ra vấn đề. Chi bằng, sử dụng một cách khác, vừa không phải tốn sức, vừa giải quyết được nó thì sao?

" Xin lỗi, nhưng cho mình góp ý được không? "

" Hả, chuyện gì? " Cô gái đứng bên cạnh Thủ quỹ lớn giọng.

" Mình không nghĩ rằng bạn Thủ quỹ mới không sai. Giờ thể dục hôm qua mình là người ra cuối cùng, và cặp của bạn ấy không khóa. "

" Vậy là cậu nghĩ rằng trong lớp mình có kẻ trộm phải không? "
" Làm sao mà cậu ta biết được? "
" Nhưng quả thật hôm qua lớp mình có giờ thể dục vào tiết 3, chẳng lẽ bọn lớp bên sang ăn trộm ư? "
" Hay là thủ phạm là người nào đó đang đứng đây thì sao? "

"Thế, cậu là người ra ngoài cuối cùng phải không? Hay cậu là thủ phạm nên mới ra vẻ tội nghiệp cho cô ta? "

" Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhiều chuyện. " Tôi ngồi xuống và trở về với dáng vẻ thiếu ngủ quen thuộc của mình.

" Mày thích gây sự à. " Cô bạn kia sau khi phát ngôn những lời lẽ thiếu tôn trọng người khác đã bị đám bạn xung quanh can ngăn, và bầu khung khí xung quanh tôi bắt đầu trở nên u ám theo cái cách mà tôi muốn. Phải rồi, chính là vậy. Đám đông chuyển từ việc chỉ trích cô thủ quỹ mới sang bàn tán về kẻ trộm, và dò xét tất cả những người mà họ ghét để đưa vào dạng tình nghi cùng một vài lý do vớ vẩn khác. Tất nhiên là giờ thể dục hôm qua tôi không hề ở lớp cuối cùng, và càng không biết cặp cô ta có mở hay không. Tôi chỉ biết, việc giật dây từ đằng sau để điều khiển hành động của lũ bát nháo đó mới là sở trường của tôi. Nhưng cái giá của việc này là tôi phải nghe mấy lời đàm tiếu không thực sự tốt về mình, nhưng không sao cả, vì tôi ít ra cũng giỏi chịu đựng hơn cô thủ quỹ kia nhiều.

Đến cuối buổi học, họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm, và tôi trở thành bị can duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra. Còn số tiền đã mất thì chỉ còn cách đóng thêm để bù vào. Có lẽ tôi nên nói chuyện với cô ta để đính chính rằng mình không phải thủ phạm để đỡ phải mất tiền oan, nếu không về nhà chẳng còn mặt mũi nhìn em gái nữa.

May thay, khi đang định khoác cặp để chuẩn bị về nhà, thì có một người khác cũng đang chờ tôi ở cửa lớp. Đó là cô thủ quỹ kiêm chân sai vặt của đám con gái. Khác với suy nghĩ lúc nãy, giờ tôi chỉ muốn về nhà cho nhanh, chứ không muốn dây dưa vào chuyện này nữa. Tôi chẳng muốn bị giữ lại và bị vòi tiền đâu.

Tôi cúi mặt xuống và tiến ra. Chúng tôi bước qua nhau như mấy kẻ xa lạ vậy. Mặc dù học cùng lớp, nhưng tôi có thân với ai bao giờ đâu. Nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa lớp, thì cô ta lại nắm lấy vạt áo của tôi. Lực nắm chẳng đủ để giết một con kiến nữa, nhưng nó khiến một kẻ như tôi phải đứng sững lại vì không biết phải giải quyết thế nào.

" Cảm... cảm ơn cậu. "

" Đừng bận tâm, chỉ là

..

một vài mẹo lừa gạt đơn giản thôi "

Có khá nhiều sự thay đổi về chỗ ngồi sau khi vào học chính. Đa phần là do giáo viên muốn xếp nhân lực đồng đều cho mỗi tổ, đảm bảo không có quá nhiều cá nhân nổi trội trong một nhóm. Nhưng cũng có nhiều khi, việc muốn cho tất cả mọi thứ đều công bằng lại phản tác dụng, đặc biệt là với những kẻ như tôi chẳng hạn. Không nổi bật đồng nghĩa với không có giá trị lợi dụng, và luôn liệt vào danh sách ưu tiên thấp, mặc dù mọi thứ vẫn được gán mác bình đẳng. Ngoài trừ việc cô ta và tên Đấng cứu thế mắc dịch kia tự chuyển chỗ, còn lại thì hầu như vẫn do giáo viên sắp đặt. Mà cái này hình như là lâu rồi, hay tại hôm nọ cúp học nên không biết nhỉ. Nhìn biểu hiện hiện tại của cô ta, chắc tôi cũng chẳng cần phải lo ngại nữa, vì cô ta đã bắt đầu giống một cô gái bình thường hơn. Cơ mà, ít ra cũng nên cảm ơn họ khi đã không tranh mất chỗ ngồi quý giá này và đưa tôi lên dãy bàn một, vì ở đó chắc đây sẽ bị ngạt đến chết nghẹt mất.

---

Kết thúc kì thi học kỳ. Lớp có bốn mưới thằng mà tôi lại là thằng xếp thứ mười. Kể cũng lạ, cả kỳ ngoài ngủ với chơi thì có học hành được gì, thứ mà tôi có trong tay chỉ gồm mấy mẹo vặt để làm trắc nghiệm chưa kể mấy câu dùng xác xuất may rủi nữa. Đối với tôi thì thứ hạng học tập cũng chỉ là sự đánh giá một cách chủ quan dựa theo điểm số trên bài kiểm tra chứ chưa hẳn là năng lực thật sự của mỗi người. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều kẻ bị ảo tưởng và luôn tự đề cao bản thân qua các con số vô tri đó, và những đứa được coi là bạn bè của kẻ đó khi thấy nhìn kết quả của kẻ đó luôn tỏ ra trầm trồ khen ngợi. Bạn bè, họ chúc mừng nhau khi thành công và vực dậy nhau khi thất bại. Nhưng mà thời buổi này thì chả biết câu nào chúc mừng là thật hay là giả, vì thường ẩn đằng sau mỗi lời chúc giả tạo thường luôn là những toan tính cá nhân.

- Tên xếp sau ta thì tốt nhất nín đi.

Cái này thì biết thừa là ai nói rồi đó. Đầu óc giờ lú đến nỗi còn chả phân biệt được bà này đang bơm đểu hay dìm hàng nhau. Mà khoan đã, hai từ này vốn đồng nghĩa mà.

Về đến nhà con em nó khoe cho anh nó cái bảng điểm của mình, và sắp tới tôi đây sẽ là đứa phải đi họp phụ huynh cho nó. Nếu mà điểm chác suốt ngày đứng top đầu như em gái thì có lẽ tôi cũng chẳng học ở đây làm gì cho cam. Đúng là đời thực thì không như mơ mà, nếu không thì con người chả cần phải cố gắng làm gì, cứ đắp chăn rồi đi ngủ cho qua ngày thôi.

Để chúc mừng, tôi và nó quyết định dẫn nhau ra một quán đồ ăn nhanh ở gần đó. Chiều hôm đó tôi phải lục tung tủ đồ, mà trong đó vốn dĩ đây chẳng có thứ gì tử tế để mặc cả. Nhưng mà, sao mình phải ăn diện khi mà người đi cạnh mình là em gái nhỉ. Sao thế này.

"Anh phải chờ lâu rồi nhỉ. Nào, đi thôi không muộn mất đó. Em còn phải làm nốt đống sổ sách đây."

"Được thôi."

Em ấy diện một bộ đồ không quá nổi bật với váy ngắn, áo thun kẻ sọc, áo bò dài tay cùng một chiếc khăn len ngoại cỡ. Nếu so với cái áo khoác cồng kềnh cùng bộ áo sơ mi kẻ sọc chẳng thể ôm sát người như tôi thì đúng là em ấy có mắt chọn đồ hơn thật. Mà cũng phải thôi, vì trong tủ của tôi cũng làm gì có gì ra hồn đâu.

"Này, anh nhìn đi đâu thế hả."

Do quá chú tâm đến bộ đồ nên tôi còn chẳng kịp phản ứng lại lời trách móc của con em nên bị ăn một cái gót giày vào giữa bàn chân trái.

"Không có gì thật mà."

"Anh dê xồm thật đó. Nếu muốn thế thì mau đi kiếm bạn gái đi, chứ tình trạng thế này thì đến bao giờ anh mới hết ế đây."

"Hai hai, cô nương."

Tôi khóa cửa chính và cùng đứa em đi tới một tiệm ăn kiểu Pháp gần đây.

"Mà này, anh không có nhận xét gì về bộ đồ của em hả?"

"Nói thật là.. rất đẹp."

"Giờ mới nói thì còn có ý nghĩa gì nữa."

"Nhưng mà em bảo anh nói mà... ý đau."

Ánh đèn đường phủ sáng cả con phố, cùng với ánh sáng lấp lánh của từng ô cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, càng khiến buổi tối hôm nay thêm trang hoàng, lộng lẫy hơn.

---

"Cảm ơn anh nhiều..."

"Không có gì đâu, việc này cứ để anh trai của em lo, coi như chuộc lỗi vì hôm qua cao su quá..."

Do hôm qua mải đi chơi quá nên giờ mới phải vắt chân lên cổ mà làm cho xong đống công việc tồn đọng ngày hôm qua. Hiện tại thì tôi đang phải soát mấy bản thống kê mà con em gái được giao. Nếu tính trung bình mất tầm mười phút để sủa lỗi được hết đống sô kiệu và nhét hết chúng vào bảng, thì tầm khoảng 7 tiếng nữa là xong hết. Nên người anh trai tốt này phải bê cả công việc lên lớp để làm cho kịp hạn chót. Mấy tên xung quanh thì nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi giờ cũng chả quan tâm hình tượng của mình xấu hay đẹp trong mắt người khác, huống chi xung quanh mình toàn là mấy đứa con nít ranh còn chưa đủ tuổi dậy thì. Mà kể cũng lạ, hôm qua tên Đấng cứu thế có gửi tin nhắn cho tôi. Không biết hắn dò la ra số của tôi bằng cách nào nhỉ, vì trong lớp này hình như chả đứa nào biết số điện thoại của tôi trừ thằng cha này ra. Hắn ta kêu muốn gặp mặt nói chuyện, và chẳng thèm hỏi tôi lấy một lời. Chắc việc này liên can đến chuyện của cô thủ quỹ mới, còn việc hắn gặp riêng tôi thì do chuyện này có thể đã đến tai giáo viên cũng nên.

Địa điểm: sau sân trường.

Thời gian: chiều hôm sau.

---

Tình đầu, một thứ gì đó rất mơ hồ, chẳng biết đâu là điểm bắt đầu cũng chẳng biết đâu mới là kết thúc. Còn đối với tôi, nó không còn mơ hồ nữa mà ngang kiểu truyện cổ Grimm. Cũng giống như lọ lem mơ cưới được bạch mã hoàng tử, con người luôn hi vọng có được những thứ mà mình hằng ước vọng. Nhất là vào cái thời kỳ thiếu thốn tình cảm từ hai phía và sự tò mò được đẩy lên cao độ, thì niềm khát khao được hưởng cái hạnh phúc lứa đôi kia càng mãnh liệt hơn, và xét cho cùng thì chúng cũng chỉ là do bản tính tò mò của con người khi được cấu thành ham muốn mà thôi. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, chứ nhìn vào hiện thực thì chả câu chuyện nào có cái kết có hậu cả, phải chăng chỉ luôn là cách nhìn méo mó về tình yêu của lớp trẻ. Vì thế mà dường như sau khi kết thúc mối tình đầu thì một nam một nữ đó có khi còn cạch mặt chả thèm nhìn nhau. Vì có cái nhìn quan ngại sâu sắc về vấn đề này nên tôi đã thề nhất quyết sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ nhảm nhí như vậy. Nhưng mà trốn đâu cho nổi. Khi mà cái tên Đấng cứu thế kia nó hẹn tôi ra chỉ để ngồi 'tâm sự' về chuyện 'tình đơn phương' của nó cho tôi nghe. Mà mắc dịch ở chỗ tên đó còn thích cái đứa được mệnh danh là frozen của lớp nữa. Ờ, bà có người thích thầm nè, sướng ra mặt chưa. Tên này kể ra cũng khôn, biết tính tôi nên mớ chắc mẩm rằng tôi sẽ giữ bí mật cho nó. Nhưng hắn không biết rằng tôi ghét mẫu người nổi bật như hắn nhất trong số tất cả những kẻ mà tôi từng gặp, mà việc hắn đang làm chẳng khác nào để lộ điểm yếu cho kẻ thù của mình cả. Mà đời tôi có biết tới yêu với đương là gì đâu mà bảo tôi đi tư vấn tình cảm, báo hại cả buổi chỉ biết ngồi và nghe tên đó kể lể khóc than chứ không dám hé răng câu nào, trong khi chính bản thân tên đó lại là mẫu người của bọn con gái. Đẹp trai, nhà giàu, tốt tính, năng động, 1/1000 điểm tốt của hắn tôi còn không có. Mà tôi với hắn chỉ cùng lớp, chưa từng nói chuyện lần nào mà hắn nói chuyện cứ y như là quen biết lắm ý, điều này chỉ tổ khiến thằng ngồi cạnh ngồi sởn da gà thôi.

---

Họ bắt đầu bày ra nhiều trò lố hơn sau vụ của cô thủ quỹ nọ. Bắt đầu có những lời bàn tán về thân thế của tôi, và họ cũng bắt đầu sai vặt tôi nhiều hơn. Nhưng thay vì nằm im chịu trận, tôi phớt lờ tất cả chúng. Gần đây nhất là vụ tôi bị nhóm của mình đùn đẩy trách nhiệm phải tham gia hoạt động của thanh thiếu niên nhà trường, nhưng thay vì vâng lời, tôi đã tìm cách để trốn việc. Nhờ đó mà tổ tôi bị đưa ra phê bình trước lớp vì không hoàn thành nhiệm vụ, và tôi tiếp tục là đứa phải đứng ra chịu tội cho đám bò đó. Có gan làm thì có gan chịu. Những kẻ đó luôn được dạy từ bé rằng động cơ của việc họ bị vấp ngã luôn là do một thứ chẳng hề liên quan gây nên chứ không phải là do họ đi đứng không cẩn thận, và thường thì nạn nhân luôn là cái sàn nhà hoặc cái cửa ra vào. Con người không có sự cầu tiến, có mơ mới khá lên dược.

Hôm nay thấy cảnh hắn với cô ta chạm mặt nhau mà cảm thấy vui vẻ hơn. Có thể những gì tôi làm phần nào đó đã có tác dụng, và sẽ chẳng ai phải chịu cảnh giống đây nữa.

Cơ mà tên Đấng cứu thế chắc cũng không biết rằng ở trong lớp này hắn nổi tiếng như thế nào. Khi mà tiếng trống ra chơi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chiều, thì cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cảnh tên đó bị đám con gái xung quanh bủa vây đến nghẹt thở. Nếu thế thì sao hắn không tự lực mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi? Cũng có thể không phải do hắn muốn cưa cẩm nữ hoàng băng giá mà chỉ là hắn muốn tìm ra điểu yếu của tôi để rồi đem ra làm trò cười trước cả lớp chăng? Nhưng may là đây luôn đặt bản thân ở chế độ cảnh giác tới mức nghiêm ngặt có thể, nên chuyện lộ ra sơ hở là điều bất khả thi.

---

Mấy tên trong tổ bắt đồ đổ hết lỗi lên đầu tôi và bắt tôi phải xin lỗi họ trước cả lớp thì mới chịu ngưng việc quậy phá tôi trong giờ học. Tất nhiên là tôi không hề đồng ý rồi, và không may rằng tôi đã hành động thái quá với một người trong số họ. Quy luật số đông của loài người là vậy rồi, những ai nhận được nhiều sự ủng hộ hơn luôn là kẻ thằng, còn kẻ bị ghét cho dù có cố thế nào thì vẫn luôn là kẻ chịu thiệt. Và theo lẽ thường, họ đúng, còn tôi sai. Nên tôi chẳng cố để biện minh nữa. Mọi thứ cần thời gian để lắng xuống, như các tin đồn về tôi có thể rất gay gắt lúc ban đầu nhưng về sau đảm bảo chúng sẽ tắt ngẩm như đống tro bếp vừa đun xong. Mà dù sao việc bản thân bị ghét bỏ vẫn là mục đích ban đầu của tôi mà.

May mà nghe thấy cuộc đàm thoại của cô ta với tên ngồi cạnh không thì nghĩ nhiều quá rồi tẩu hỏa nhập ma từ đời tám hoánh nào luôn rồi. Tý thì bật cười thành tiếng luôn. Tóm tắt thì là cô này hỏi tên kia là có thích ai chưa, còn tên khắm kia trả lời ngu y như trẻ lên ba. Chắc khuôn mặt với não tên này nó tỷ lệ nghịch hay sao ý.

Hôm đó tôi đánh liều bảo hắn ngỏ lời, nếu bị phũ thì cứ bảo là đùa. Mặt thằng này lúc đó nó cứ đờ ra, hay cho nó một phát vào mặt cho bõ ghét nhỉ. Mà dù sao tôi cũng chẳng ưa hắn đâu, nên nói đúng một câu thôi, còn muốn làm cách gì thì tùy, không phải giải thích. Vì hôm nay tôi còn bận một số việc riêng khác nên không thể nói chuyện lâu được, và đó luôn là một cái cớ hoàn hảo để trốn khỏi tên này.

Tôi tiến đến thư viện trường. Nơi đây luôn vắng vẻ mặc dù có là giờ ra chơi hay giờ tan học đi chăng nữa.

"Chào" Tôi cất giọng khi mở cửa.

Người đang ở phía đối diện, là thủ quỹ kiêm thủ thư của lớp tôi. Mặc dù có ít người qua lại, nhưng nơi này vẫn sạch sẽ và ngăn nắp một cách lạ thường. Theo bản năng, tôi dùng ngón tay quệt nhẹ lên cái giá sách bên cạnh để xem mình có nhìn lầm không. Và đúng thật, không có vệt bụi nào trên ngón tay tôi cả.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vào lần đó. Lúc đấy mình còn chưa cảm ơn cậu một cách nghiêm túc nữa. Vả lại những chuyện gần đây chắc cũng là do mình..."

"Yên tâm, tôi không bận tâm chuyện đó đâu. Mà cậu gọi tôi đến đây chỉ để cảm ơn thôi à."

"À, ừm..."

Tôi bất giác tự lấy tay vỗ lên trán của mình. Sao mình lại không nghĩ ra khả năng này nhỉ. Hay là do cô ta quá ngốc nên tôi mới đến đây mà không hề đề phòng dù chỉ một chút.

"Cơ mà nếu đến đây mà không vào thì cũng tiếc. Hay có gì đợi tôi đọc xong một quyển bất kỳ rồi mới về, được không?"

"Được chứ."

"Dĩ nhiên."

Cô gái trước mặt tôi tỏ vẻ vui sướng, điều mà tôi trước nay chưa hề thấy ở trên lớp lần nào. Ánh mắt ẩn dấu sau cặp kính dày cộp đó, như thể đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt vậy.

Tôi chọn đại một cuốn sách ở mục Truyện để coi. Dù gì thì đây cũng là loại sách dễ nuốt nhất, vì đa phần thư viện trường tôi chỉ toàn truyện ngắn chứ không có truyện dài. Quyển sách này viết về Hamlet, hoàng tử Đan Mạch trên hành trình trả thù của anh. Riêng về bi kịch thì kịch của Shakespeare luôn là cuốn hút hơn cả. Từ Hamlet, King Lear, The Tempest cho đến Othello, thế giới của Shakespeare luôn mang một màu sắc ảm đảm, và gam màu chủ đạo mà ông yêu thích luôn là những xúc cảm xấu xa nhất của con người.

"Lúc nào cũng phải ở nơi mục ẩm vắng ngắt này, cậu không thấy chán à?" Tôi thở dài sau khi mò đến cuốn truyện thứ hai.

"Mình nhận việc này là do mình rất yêu thích sách. Đây cũng là công việc duy nhất mà mình tự nguyện nhận lấy ở trường, nên mặc dù đôi lúc cũng có chán nản vì không có mấy ai đến đây thật, nhưng mình vẫn tin rằng đến một lúc nào đó nơi đây sẽ nhộn nhịp hơn cho coi."

"Thế đến lúc đó, tôi có thể đến đây thường xuyên hơn không?"

"Được thôi. À mà khoan, cậu vừa nói...."

Cô thủ thư chưa kịp dứt lời thì tôi đã kịp chuồn lẹ khỏi đó rồi, và cũng không quên cất lại sách mà mình đọc vào chỗ cũ. Tôi là người hay quên, nên không thể mang sách về nhà được, vì chắc hôm sau cũng chả biết mình giấu đâu mà tìm mất.

---

Có thể nói khả năng đọc và xử lý tình huống của tôi ít nhất cũng phải thuộc loại khá trở lên. Bình thường thì tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh, từ đó tìm ra ngọn nguồn phát sinh của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi thường dùng khả năng này để duy trì sự tĩnh lặng xung quanh mình, và trở thành một kẻ quan sát thầm lặng, tiếp tục ghi chép và điều chỉnh mọi thứ cho thật phù hợp với suy nghĩ của mình thì thôi. Thường thì đây là tố chất của những nhà lãnh đạo, mà tôi chả rảnh mà đi bơm tư tưởng của mình vào đầu kẻ khác, mỗi người đều có hướng đi riêng cho mình mà. Có lẽ do cảm thấy bọn người kia quá nhàm chán nên thượng đế mới ban cho rôi năng lực đặc biệt này để tiêu khiển chăng.

Tôi luôn phải đảm bảo rằng những cá thể xung quanh luôn phải giữ khoảng cách với tôi, bằng cách đè nén và ràng buộc các mối quan hệ của mình với tằng người một trong số họ. Hiểu đơn giản là nếu bạn khiến một kẻ nào đó ghét mình, thì nó sẽ tìm cách để bạn bị cô lập, và dễ nhất là hắn sẽ lôi kéo những người xung quanh hắn vào cái vòng luẩn quẩn này thôi. Cái này nghiễm nhiên cũng nằm trong đống trò chơi mà tôi dùng để giết thời gian khi rảnh rỗi, và nếu phải miêu tả việc này thì nó giống như cách mà quản trò trong trò Ma Sói giật dây và kiểm soát mọi thứ trong bóng tối.

Có thể hạn chế của tôi là mặc dù nằm trong tình huống nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nắm bắt trên 50% vấn đề. Khác với những kẻ khác, tôi không giao tiếp nhiều, và những thứ trong miền thông tin mà tôi nắm trong tay luôn chỉ dựa vào ánh mắt và cách mà họ nói chuyện mà thôi. Không trực tiếp hỏi thì không thể biết người khác có nói dối hay không, vì giao tiếp luôn là chìa khóa của mọi chuyện. Đúng, luôn là vậy.

---

Giờ là vào khoảng tháng 11, cũng là tháng cuối cùng để ôn luyện trước khi chạy lũ. Mùa thi cử nào cũng vậy, áp lực của căn phòng nơi tôi đang ngủ luôn luôn đạt mới mức kịch trần. Em gái tôi thì không học kiểu tài tử như anh trai nó nên sức học của nó luôn trội hơn hẳn so với đám bạn cùng lứa, vậy nên em ấy không phải nhồi nhét kiến thức quá nhiều mà chỉ cần phải ôn luyện lại là đủ. Em ấy luôn chia thời gian biểu sinh hoạt và sắp lịch làm việc của từng tuần đàng hoàng, còn tôi thì toàn nước đến chân rồi mới nhày, mà có khi nước ngập đến nơi rồi mà chân vẫn còn cố mà bám đất cũng nên. Thành ra, nó toàn phải ngồi giảng giải lại cho anh nó mỗi môn vài ba chương trước khi anh của nó quên sạch, thành ra chúng tôi chẳng có mấy thời gian rảnh nữa. Mấy hôm nay đang tập trung học thì thằng cha kia cứ nhắn tin và than vãn vì cuộc sống tình cảm học đường của hai người họ chả tiến triển được hơn là mấy.

Điểm chác lần này cũng tạm ổn, coi như qua. Gần đây tôi thường không mấy để ý đến lớp, nên khi cảm thấy bắt đầu có khá nhiều thay đổi nhỏ trong bấu không khí xung quanh, tôi khá khó chịu. Nhất là cô ta. Cái vẻ yêu đời đó là sao chứ.

---

Những việc mà gần đây tôi đang làm, có lẽ đã và đang mâu thuẫn với phương cách sống ban đầu của tôi. Dường như, có cái gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi không biết đó là gì, nhưng hiện giờ, tôi đang hối hận. Tôi nghĩ mình đã sai lầm ở đâu đó, nhưng lại không biết việc đó là việc gì, và nó khiến tôi khó chịu. Như cách mà hiệu ứng Domino hoạt động, hệ quả của một sai lầm luôn là một sai lầm khác. Cái tôi cần bây giờ, là phải tìm được bước đà hụt đó.

Gần đây tôi luôn tìm cách để vùi mình vào giấc ngủ nhiều hơn. Công việc giao hàng diễn ra tương đối xuôn sẻ nên tôi chỉ cần phải làm hai ba tiếng một ngày, nhưng chừng đó cũng đủ để tiêu tốn hàng tá calo dự trữ lúc ở trên lớp rồi. Khác với họ, tôi chỉ còn một nơi để về, và tôi phải làm hết sức để không làm cho em gái mình thất vọng. Quan hệ của chúng tôi từ trước tới giờ vốn là vậy. Khác với lúc còn bé, giờ giữa chúng tôi cứ như có một vách ngăn vô hình, đó cũng là cách để tôi tự kiềm nén cảm xúc của mình để ngăn không cho nó trực trào ra, nếu không thì ngay cả người em gái duy nhất của tôi cũng sẽ quay lưng lại với tôi mất. Vì thế nên từ khi tôi đủ lớn, tôi đã phải tập cho mình cách để tự nuôi sống bản thân nếu không có em ấy, vì đến một ngày em ấy cũng sẽ lên xe hoa và rời bỏ người anh trai duy nhất này thôi.

---

Mấy ngày hôm nay, tôi ra khỏi phòng ngủ sớm hơn và về nhà muộn hơn thường lệ. Giống như tôi đang trốn tránh bản thân tôi vậy. Có thể tôi là kẻ vô tâm, nhưng hơn ai hết tôi có thể cảm nhận được điều bất thường trong chính căn nhà của mình. Gần đây hai anh em chúng tôi không mấy chạm mặt nhau nữa, và tôi chỉ còn biết tự nhủ rằng em của mình đã lớn rồi tặc lưỡi cho qua. Em gái tôi cũng có cuộc sống riêng của nó, và trên hết nó cần một khoảng không gian riêng tư, và điều đó thôi thúc tôi phải làm những việc như vậy. Nhưng có lẽ việc này đang phản tác dụng.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi trở về nhà vào lúc tám giờ tối. Ngôi nhà vẫn luôn trống trải như thường lệ. Tôi bước vào bếp và ăn đống đồ ăn đã được chuẩn bị từ sẵn, rồi trở về phòng.

"Này, em đang làm gì trong phòng anh đấy."

Tôi hơi bối rối khi thấy cảnh em ấy đang ngủ trên giường. Khác với dáng vẻ thường ngày, em ấy lại khép mình vào trong góc giường và cuộn tròn như một chú mèo con đang rúc mình trong tổ ấm quý giá của nó. Có lẽ em ấy đang ngủ nên không nghe thấy mấy lời tôi nói ban nãy, nên tôi đánh xách tấm nệm ở tủ và mang ra ngoài phòng khách.

"Đừng đi."

Tôi bất giác khựng lại khi cảm nhận thấy hơi ấm của em ấy ở đằng sau. Dáng vẻ yếu đuối đó là sao chứ. Tay em ấy đang nắm lấy vạt áo của tôi, và có lẽ em ấy sẽ không buông tay trừ phi tôi chịu làm theo những gì mà em ấy bảo. Tôi đành buông tấm nệm trong tay ra và giơ hai tay lên trời, tựa như cách mà bọn tội phạm đầu hàng trong mấy bộ phim hành động rẻ tiền chiếu trên TV và lúc 19h tối mỗi ngày.

"Thế em muốn gì."

"Anh có thể ngủ với em một đêm được không? Em sợ bóng tối lắm."

Nhìn dáng vẻ em ấy run lẩy bẩy, điều này càng khiến tôi lo lắng hơn. Cuộc đời em ấy luôn chỉ biết hướng về người khác, và từ đó em ấy càng trở nên già dặn hơn. Nhưng, cũng vì thế mà em ấy không còn quan tâm đến bản thân mình, và càng trở nên kiệt quệ vì công việc. Nhưng chỗ dựa duy nhất của nó lại trốn tránh chỉ vì hắn ta quá hèn nhát để đối diện sự thật.

"Được thôi. Nhưng đợi anh một tẹo nha, để anh pha chút đồ uống. Mà tối nay em đã ăn gì chưa?"

"Dạ, rồi ạ."

Tôi cố tìm cách để trốn chạy khỏi ánh mắt đó. Vẻ mặt đó, giống hệt với tôi mười năm trước vậy. Em ấy luôn cười khi muốn giấu một thứ gì đó khỏi tôi, luôn tỏ vẻ không quan tâm tới những thứ mà em ấy thích, luôn che giấu cảm xúc của mình và chôn giẫu nỗi đau vào tận cùng của trái tim. Em ấy đang gặp chuyện gì đó ở trường, và nét mặt của em ấy cứ nhưng đang cầu xin sự trợ giúp của tôi.

Phải chăng tôi cần phải nghiêm túc hơn với chuyện này.

---

Ở trường.

Mọi thứ đã trở lại cái trạng thái vốn có của nó, cái bầu không khí u ám thân thuộc. Đây là lần đầu tiên, tôi mất nhiều thời gian đến vậy để hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Sử dụng phương pháp loại trừ, đặt vô số giả thuyết trong đầu có thể xảy ra dựa trên sự quan sát tỉ mỉ trong mấy ngày gần đây. Nhưng đáp án đó quá mờ hô, ngay cả tôi cũng khó có thể giải thích, hay là có thể thâm tâm tôi đã biết nhưng chính nó đang không muốn thừa nhận. Vì nó mà mấy hôm nay tôi nằm lì trên lớp, bụng thì rên rỉ, nhiều khi muốn bỏ quách mà xuống căng tin lắm chứ bộ. Nhưng chắc chắn, sự u ám này đang vây quanh cô ta, chứ không phải là tôi. Theo tôi, cách để giải quyết vấn đề tốt nhất luôn là tìm ra tên đầu xỏ và đập nó một trận.

---

Hôm nay, cô ta khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đấy. Đầy cô độc và bi ai.

Một trận cãi vã của 2 người họ. Cô ta chạy ra khỏi lớp, còn tên kia nằm gục đầu xuống bàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cơ mà chúng cứ như đã được an bài từ rất lâu rồi. Gần đây tôi không hay nói chuyện hay nhắn tin với tên đó nữa, lấy lý do rằng mình phải ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ. Mà đó không phải việc của tôi, việc gì tôi phải dành thời gian quý báu của mình cho nó cơ chứ.

Chiều hôm đó, tôi gọi hắn ra sau sân trường. Mưa tầm tã trắng xóa cả một vùng trời. Giờ không phải là lúc quan tâm đến thời tiết, mà tôi phải tìm hiểu mọi thứ. Tôi không quan tâm hắn cảm thấy ra sao, giờ tôi chỉ muốn đập hắn một trận. Lạ nhỉ, mặc dù sáng nay tôi mới hạ quyết tâm rằng mình không phải kẻ bao đồng mà.

Chính tôi không còn biết mình đang làm mấy chuyện vô bổ gì nữa.

Hắn chỉ lẳng lặng chịu đòn, không mảy may nói lấy một lời.

Tôi hỏi tại sao, hắn chỉ nói tại hắn thích.

- Mày thích nó mà mày làm nó khóc, mày có xứng làm đàn ông không.

Nói đến đây thì hắn đẩy tôi ra xa, định lao vào mà tôi đẩy hắn bật ngửa ra sau. Tôi lại gần chỗ hắn, bất ngờ bị hắn dí thẳng người mình xuống.

- Mày thì hiểu cái chó gì. Mày nghĩ tao muốn lắm à. Cô ấy đối xử với tao khác hẳn mày. Cô ấy luôn tạo khoảng cách với tao, còn mày thì biết gì. Những hôm mày trốn tiết, cúp học, ai điểm danh cho mày, mày biết không ? Khi mày bị đánh hạnh kiểm, ai là người phản bác với thầy cô cho mày, mày biết không ? Tao ghen tị với quan hệ của chúng mày, đâu có như cách mà cô ấy đối xử với tao, một thằng dối trá như tao thì chỉ có rước vào những mối quan hệ giả tạo...

- Mày sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cô ta đối với mày thế nào, mày hiểu rõ hơn tao nhiều. Mày là người trong cuộc, mà mày không hiểu gì hết, cho dù tao là người ngoài mà tao còn nhìn ra. Tao không muốn nói nhiều, mày tự tìm câu trả lời của mày đi, mà có lẽ mày biết rồi nhưng mày không thể thành thật với bản thân mày thôi. Dẫu sao thì cuộc sống của tao đối với người khác chỉ là đồ bỏ đi, nên người khác thương hại cho tao cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Hôm nay có vẻ máy nói nhiều quá nhỉ ? Ờ, nói chung là tao hiểu đi.

Tôi làm sao thế này. Việc này đâu phải việc của tôi. Mặc dù tôi ghét nước mắt của con gái nhất, nhưng hà cớ gì mà tôi lại làm việc này. Dưới màn mưa ngày hôm đó, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, thật thối nát mà thôi. Hắn ném cho tôi một câu 'Tôi ghét câu' rồi cứ thế đi về như kiểu tôi bắt nạt hắn không bằng. Tôi ném trả lại hắn câu đó rồi ngồi thụp xuống. Hắn ta ghét tôi, và tôi cũng ghét hắn ta, điều đó là điều bất di bất dịch kể từ khi chúng tôi chạm mặt nhau lần đầu. Cô ta quan tâm đến một kẻ như tôi ư ? Nực cười? Lý tưởng mà tôi hằng xây dựng đang sụp đổ trước mắt, còn tôi chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Tại sao tôi lại hối hận ư? Mỗi ngày tôi luôn lẩm bẩm một mớ triết lý vỉa hè nhưng chúng có giúp ích được gì không?

Sau chuyện này, có lẽ tôi sẽ cúp học một thời gian. Điều tôi cần làm bây giờ là gạt hết tất tần tật mấy vấn đề ngoài lề sang một bên và dành thời gian rảnh sắp tới để quan tâm em gái mình nhiều hơn. Thời gian gần đây em gái tôi có nhiều biểu hiện lạ hơn trước rất nhiều, thậm chí tôi phải bỏ đi suy nghĩ rằng em ấy chỉ bị stress nhẹ để tìm hiểu một cách cặn kẽ vấn đề. Trông em ấy trở nên lao lực đi trông thấy, điều này khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình trước kia. Nhất là sau vụ tối hôm đó, cả đêm hôm đấy tôi chẳng thể chợp mắt được tẹo nào. Tôi tự đổ lỗi cho bản thân khi tỏ ra lạnh nhạt với em ấy vào đúng cái lúc mà nó cần tới mình nhất. Dựa trên học thuyết xã hội bình đẳng, việc tự khiến mình nổi bật chẳng khác nào con dao hai lưỡi cả. Ai cũng biết rằng bình đẳng khác với công bằng, nhưng có người vẫn cố ép cho cả hai khái niệm này trở thành một và dựa vào đó để hạ thấp người khác. Nghĩ đến nó mà tôi chẳng thể yên lòng được.

Trớ trêu thay, khi tôi trở về, em ấy vẫn ở trong căn nhà đó, nhưng chẳng hề có lời đáp lại nào dành kẻ đang đứng ở phía ngoài cả.

Tiếng xe cấp cứu ing ỏi từ phía xa. Cậu ngồi thụp xuống và ôm chặt em gái mình trong lòng. Đối mắt em ấy nhắm nghiền như đang chế nhạo sự bất lực của cậu vậy.

"Liệu đây có phải là quả báo cho một kẻ kiêu ngạo luôn lầm tưởng rằng mình có trong tay quyền năng của Chúa Trời không?"

Cậu tự nhủ khi nhìn khung cảnh đằng sau ô cửa sổ ở phòng bệnh của em gái cậu, với bầu trời chỉ toàn một màu trắng.

e.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro