Chương hai: Biệt giam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì tôi đang ở bệnh viện thành phố. Người giám hộ, cũng là bác ruột của tôi đang ở đây và lo thủ tục nhập viện cho cháu gái bác ấy. Tôi ghét phải ở nơi này, vì nơi đây sặc mùi kháng sinh và chất tẩy rửa loại mạnh, và hơn cả là toàn bộ dãy phòng và đồ đạc xung quanh đây đều bị bao phủ bởi một màu trắng đặc đến lạnh người. Phòng bệnh của em gái tôi là phòng đơn, nên tôi mới có không gian riêng để thay bộ đồ ướt nhẹp trên người, và tất nhiên là phải thay đồ ở phòng vệ sinh rồi. Có lẽ phải một lúc nữa thì em gái tôi mới được họ đưa về phòng hồi sức, và trong thời gian đó ngoài ngồi một chỗ thì tôi chẳng có tâm trí gì mà làm mấy chuyện ngoài lề cả.

Sau hai ngày, mọi thứ vẫn chưa tiến triển được hơn là bao. Em gái tôi vẫn hôn mê, còn tôi thì dọn vào ở hẳn luôn trong phòng điều trị. Em tôi được chuẩn đoán là hôn mê do shock nặng, kiệt sức và thân nhiệt bị giảm đột ngột, có thể do rối loạn tâm thần. Nếu hôm đó tôi trở về nhà sớm hơn và không vướng phải đống rắc rối kia, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng. Cõ lẽ đã quá muộn để sửa chữa. Đối với con người, sống đồng nghĩa với đau khổ. Họ luôn phải tự đứng lên sau vấp ngã, và phải hứng chịu quá nhiều vết bầm. Những vết bầm cứ theo đó mà chai sạn theo thời gian, rồi trở thành những vết sẹo không bao giờ mất, nhưng thay vì được nghỉ ngơi thì cuộc đời vẫn bắt bạn phải tiếp tục tự đứng lên và tiếp tục đau đớn khi mà vết thương cũ bắt đầu bắt đầu bưng mủ và chảy máu. Đó là một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt, và liên tục từ khi ta chào đời tới khi chết đi. Nhưng thay vì chấp nhận sự thật, con người lại chỉ biết tự nói dối dối với bản thân, với xã hội rằng cuộc sống thật tươi đẹp, và được sống đối với họ thật hạnh phúc biết bao.

Giờ chưa phải quá muộn, và tôi biết rằng mình phải làm gì đó trước khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Với một khối lượng công việc nhất định và thời gian hạn hẹp, tôi phải phân bố và điều tiết mọi thứ một cách hoàn hảo. Ngoài việc phải hoàn thành công việc mà em gái tôi được giao, tôi còn phải lo chuyện ở đây và sử dụng số thời gian ít ỏi còn lại để tìm kiếm những gì còn sót lại. Đừng nghĩ rằng tôi là một người anh tồi tệ, vì giờ ngoài công việc ra thì tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Nếu chúng không được hoàn thành đúng hạn thì tiền nhuận bút nhận về sẽ chẳng được là bao, và với thời điểm tiên quyết này thì tiền viện phí vẫn là thứ phải đặt lên hàng đầu. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới được biết rằng trên người em gái của mình có những vết bầm lớn chạy dài tư vai tới hông phải. Theo lời cô y tá của buồng này bảo, thì đây gần như chắc chắn là vết thương do bạo hành gây nên. Từ những thứ kể trên, tôi có thể thu hẹp phần nào phạm vi tìm kiếm, cũng như biết chắc chắn rằng em gái mình đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp trong một thời gian dài. 

Hai ngày nay tôi đã phải sử dụng rất nhiều cocain để giúp cơ thể mình tỉnh táo. Tôi trở thành một thằng lạm dụng nước tăng lực kể từ Năm hai Trung học. Mặc dù bác sĩ khuyên tôi không nên uống nhiều chúng bởi vì tôi bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng chúng vẫn là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt bình thường của tôi từ trước cho đến giờ.

Tôi lôi điện thoại ra, lúc trong danh bạ và bấm máy liên hồi. Chả là đợt trước, trong buổi đi chơi cùng em gái, đây có được số điện thoại của lớp trưởng lớp nó, cũng là một trong hai người đi cùng chúng tôi. Đây đã phải rất cố gắng thì mới được cho một cái hẹn cụ thể, và mong rằng chúng sẽ giúp ích hơn cho công cuộc tìm kiếm bế tắc hiện tại.

- Em cũng biết tin em của anh vào viện rồi, nhưng bạn ấy bị làm sao mà anh phải hẹn em ra tận ngoài này. Hay là anh đang cố tán tỉnh em đấy ?

- Việc này không phải chuyện đùa đâu. Lần gặp mặt này tôi muốn hỏi em một số chuyện liên quan đến em gái tôi.

- Em là bạn thân của nhỏ, nên vấn đề của nhỏ là vấn đề của em. Anh cứ hỏi đi, vì anh có quyền được biết mà. Đổi lại, hãy cho em biết lý do.

Nhỏ đó cau mày và chống tay xuống bàn. Nãy giờ nhỏ còn chằng buồn động vào ly sinh tố trên bàn lần nào.

- Em gái tôi do bị chấn động tâm lý nên đang hôn mê và phải điều trị thêm một thời gian nữa.

- Hôn mê? Chấn động tâm lý?

- Hay nói đơn giản là sốc.

Mặt nhỏ đó cúi gằm xuống. Tôi tiện tay quơ lấy cốc cafe trên bàn. Trong cái thời tiết lạnh giá này, thì cafe nóng sẽ giúp đầu óc cũng như thần thái của bạn tỉnh táo rõ rệt.

- Thôi được rồi, em sẽ cho anh biết những gì anh cần. Em cũng dần ngợ ra mang máng rồi.

- Thế cho anh biết, có chuyện gì bất thường trong thời gian em gái anh sinh hoạt ở trường không?

Hầu hết khoảng thời gian em gái tôi học và làm việc chứ hiếm có thời gian ngơi nghỉ. Và đối với học sinh sinh viên thì luôn dành rất nhiều thời gian ở trường học. Mà ở độ tuổi này, các xung đột xảy ra là điều hiển nhiên. Với một xã hội mà việc thiếu tôn trọng được biểu hiện bằng việc không tuân thủ những quy tắc mà họ đặt ra, thì quá nổi trội cũng là một con dao hai lưỡi.

- Em nghĩ có một chuyện mà anh muốn biết đó.

- Em có thể nói.

[...]

- Cảm ơn em, giờ tôi đang rất bận, hẹn em khi khác được không. Giờ tôi phải về nhà một chuyến.

Cả hai chúng tôi đều ngồi bật dậy và sửa soạn trước khi ra về.

- Người gì mà lạnh lùng dữ. Nhưng em khá ghen tị vói em gái anh đó, vì anh là mẫu người em thích mà.

- Sao em lúc nào cũng thích ghẹo anh thế nhỉ, cả hôm trước lẫn hôm nay...

- Vì trông anh u ám lắm. Mà anh cũng không phải trả tiền đâu, coi như huề nhá.

Mặc dù hơi áy náy khi phải để con gái trả tiền, nhưng mà tôi vẫn ưu tiên kết quả hơn thể diện của bản thân. Nói thêm, con bé lúc nãy là bạn thân của em gái tôi, và cũng làm cùng ở chỗ làm thêm với em ý luôn. Sở dĩ tôi lại gọi nhỏ đó là bởi tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ đi phản bội bạn thân của mình, và đây là nước cờ mạo hiểm nhất mà tôi đi từ hôm đó đến giờ.

Tôi đã và đang đi đúng hướng. Vấn đề hiện giờ chỉ còn là kiểm chứng. Cũng như lần đó, tôi bắt đầu đặt rất nhiều giả thuyết và sử dụng phương pháp loại trừ để xác định được đáp án mà tôi cần tìm. Toán học, khác với Văn học, luôn có đáp số cho mọi bài toán, còn nếu lời giải của bạn sai thì hãy xem lại lời giải của bạn. Và dĩ nhiên, lời giải của tôi không được phép xuất hiện sai số nào.

---

Mặc dù căn phòng luôn ngăn nắp, nhưng bàn làm việc của em gái tôi vẫn luôn bừa bộn như thường lệ. Mấy ngày qua, ngoài thời gian ở bệnh viện, thì tôi phải gánh thêm cả công việc của em gái nữa. Luôn là vậy, nó quá bận với công việc, có lẽ do gia đình này đã đặt lên vai của nó quá nhiều gánh nặng cũng nên. Tôi lục tìm mọi nơi trong phòng của nhỏ. Nghĩ lại thì cũng lâu lâu mới vào trong. Lần cuối tôi vào căn phòng này chắc là lúc mới chuyển đồ đạc về đây. 

---

Một cuộc hẹn nữa qua điện thoại, và đây là mấu chốt. Công việc mà lần này tôi giao cho em ấy quả thực rất khó, và tôi còn không chắc rằng em ấy có thực hiện hay không, do những đòi hỏi của tôi khá quá đáng. Đó là một canh bạc lớn.

- May cho anh là em làm lớp trưởng đấy. Chứ không là dẹo lâu rồi.

- Anh xin lỗi vì đã nhờ em. Quả thật việc này khó thật, đến anh mà bị một người lạ nhờ chắc cũng từ chối lâu rồi. Nhưng việc này liên quan đến em gái anh, mong em hiểu cho.

- Bắt người ta làm rồi. Phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời gười ta đi. Anh là đàn ông con trai mà. Mà anh thực sự muốn làm việc đó à. Em không thực sự tán thành theo quan điểm của mọi người, nhưng em tán thành theo lý trí của em.

Cô này cũng thuộc loại quái như em gái tôi vây. Nhưng mà em ấy đã làm mọi thứ tôi dặn, vì nó hiện rất lo cho em gái tôi, đó ư cũng là may mắn.

Và tôi đã lấy được xấp bài kiểm tra của lớp em tôi. Theo lịch học, thì không có việc thu sách vở hay trả bài kiểm tra nhỏ nào gần đây cả. Tôi mất một đêm để suy nghĩ, và tìm ra được đường vòng, do hôm sau có là bài kiểm tra 1 tiết toán vào tiết đầu, tiết thứ 3 cũng là tiết toán và ngay cạnh đó là tiết thể dục nên mọi thứ mới thuận lợi. Sau tiết 1 cô giáo bộ môn đó sẽ xuống phòng hội đồng và cắt phách, rồi cắt phách vào ngăn tủ khóa của mình va để đống bài vào cặp sách. Tôi đã dặn em ý tìm cách trộm các bài kt thô vào sau tiết ba bằng cách lấy lý do rằng tiết sau không phải học trên lớp rồi giúp cô giáo bộ môn toán mang cặp sách xuống phòng hội đồng. Cũng nhờ em ấy mà mọi thứ mới diễn ra thuận lợi, nên tôi cũng phải hoàn tất phần việc của mình.

---

Bạn thắc mắc tôi làm tất chuyện này với mục đích gì ư? Thứ nhất, tôi có khá nhiều thư từ của tên đang bám đuôi em gái tôi trong tay mình, nên chỉ cần đối chiếu giữa chữ trên bức thư và chữ mà hắn viết tay là có thể dễ dàng biết được thân phận tên đó. Thứ hai, theo phạm vi mà bạn của em tôi thu hẹp, tên đó chỉ trong lớp của nhỏ, nhưng cũng không thể bắt em ý chạy đi lục cặp từng đứa một được, và cũng không thể để em ý đọc được những bức thư. Thứ ba, con đường ngắn nhất để thu thập toàn bộ chữ viết tay là qua việc thu vở, thu bài kiểm tra hay thứ gì đó tương tự. Nếu mà mọi thứ mà trôi chảy như thế thì khá dễ, nhưng do lịch học của lớp em gái tôi mà lại có vấn đề mới phát sinh: đó là bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên lại theo quy tắc chấm chéo - ghép phách. Thường thì bài kiểm tra dạng này thường được cắt ra làm hai phần, một phần là thông tin lý lịch học sinh và một phần là bài thi, mà việc lấy cả hai là bất khả thi. May mắn là còn có thể lấy được phần bài thi riêng sau tiết 3. Đó là những gì mà tôi đã vạch ra hôm qua. Việc bắt buộc cần phải làm bây giờ là phải ghép hai phần trên lại với nhau thì mới biết được danh tính của tên đó. May là tôi cũng đã vạch định sẵn một số hướng đi ban đầu để giải quyết những khó khăn vào thời điểm hiện tại.

Tôi dành tầm 6 tiếng để ở nhà, còn thời gian còn lại là phải ở với em gái trong viện. Tình hình sức khỏe của em ý đã khá hơn, tầm một hai ngày nữa thì có thể tỉnh lại và cần khoảng một tuần để xuất viện. Nên tôi có thể tập trung vào thực hiện kế hoạch của mình.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, và tôi cũng vừa mới trở về nhà. Hôm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ nữa, vì có quá nhiều việc cần phải làm. Tôi vào phòng của em gái tôi, lôi đống bài kiểm tra từ trong cặp ra và để lên bàn học. Theo tính toán, tôi cần ba tiếng để học lại tất cả các kiến thức toán lớp 10. Nghe có vẻ dễ đó, nhưng việc này cần độ chính xác cực cao, vì một lỗi có thể dẫn đến ảnh hưởng toàn cục. Bộ não con người thường chỉ hoạt động với hiệu xuất tối đa là 60%, nếu cố ép thì có thể gây ra tổn thương cho hệ thần kinh. Lần này, có lẽ có sử dụng 60% ấy, vẫn không được.

Vẫn chưa được.

Phải làm gì đó.

Loading....

[100%]

[120%]

Tập trung, và đó là bí quyết thứ nhất để giải phóng hoàn toàn bộ não khỏi sự ràng buộc của cấu trúc hình thể.

[200%]

[300%]

---

Mặt trời hửng sáng. Dù bầu trời đã rũ bỏ cái kén u tối và khoác lên mình đôi cánh màu xanh ngọc, nhưng khi ngước lên, nó vẫn trông thật nặng nề.

Mặc quần áo, chuẩn bị đồ đạc, đeo cặp sách lên vai, chân tựa lên bàn đạp. Tôi thấy mình đang băng qua thật nhanh trên con đường quen thuộc. Giờ là 5:23, chậm 3p. Tất nhiên tôi không đi học đâu, tôi cần phải làm việc của mình thôi. Tôi vòng vào một quán ăn gần đó, mua một cái bánh kẹp cho mình và một cái cho em gái, rồi phóng thẳng lên trường. Và giờ, tôi dang có mặt ở trong trường, dãy ghế đá trước phòng hội đồng. Thường thì sau 10p nữa, sẽ có giáo viên đầu tiên mở khóa và bước vào. Giờ việc cần làm là ngồi, giả vờ đang ăn sáng, đợi người đó bước vào, và làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Như đã biết, việc chấm chéo, do một giáo viên khác đảm nhận, và tôi đang lợi dụng sơ hở từ việc đó.

Người đầu tiên đã mở cửa bước vào.

Tôi vứt cái bánh vào thùng rác, nhiệm vụ của nó đã xong. Tôi phải tỏ ra mình chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác chứ không phải một tên đang rình mò bên ngoài và chỉ chực chờ để nhảy vào được. Người này đến sớm hơn dự tính, nhưng việc đó càng khiến kế hoạch này có tỷ lệ thành công cao hơn. Tôi lôi xấp kiểm tra, ôm vào bên trong. Không được để quá nhiều sự chú ý. Đã đến lúc để sử dụng tuyệt kỹ vô hình của tôi.

- Em kia, em đang làm gì thế.

- Em mang hộ đống bài kiểm tra lên cho cô giáo bộ môn toán.

Tôi đặt bài kiểm tra lên bàn giáo viên kia. Việc này nằm trong tính toán của tôi. 1 người, khác với 2 hay nhiều người. Thường thì con người họ bao giờ cũng chỉ quan tâm đến việc của mình, chuyện này cũng không ngoại lệ. Hấu như tất cả giáo viên đều không biết tôi là ai, mà nếu có bị bại lộ thì hoàn toàn không có khả năng là họ tìm được chứng cứ trừ xét nghiệm dấu vân tay, mà tất cả đều đâu vào đấy rồi thì họ chắc chắn sẽ lờ đi cho qua. Bước ra ngoài, tôi đạp xe đến bệnh viện. Bệnh tình của em tôi ngày càng khởi sắc, và tôi rất mừng về chuyện đấy.

'Anh sẽ về.'

'Hứa đó.'

Tôi trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ do mất sức quá nhiều. Giờ là 6:36. Tiết toán vào tiết thứ 4. Việc chấm bài ở trường này rất khẩn trương, thường thì giáo viên sẽ ém nhẹm đọc phẩy của từng em trước khi trả bài vào tuần sau. Dùng 1 tiết trống để thống kê vào sổ là đủ. Tôi gọi cho bạn của em gái, đảm bảo mọi thứ đã êm đẹp.

- Alo alo.

- Nhìn qua điện thoại là biết ai rồi đấy.

- Xin lỗi, em hổng lưu số của anh trong danh bạ đâu.

- Con bé này, không đùa nữa, mà giờ nhóc đang làm gì đấy?

- Thay quần áo ạ.

- Có cần phải nói xổ toẹt ra thế không?

Chắc con bé đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.

- Thì anh hỏi thì em trả lời thôi. Hay là anh đang nghĩ bậy đó. Dâm quá đi.

Tôi thề, đầu óc tôi cực kì cực kì trong sáng luôn.

- Trở lại vấn đề chính đi. Anh muốn nhờ em một việc.

- Liên quan đến bạn em à. Nói em nghe thử. Mà anh chuyển chủ đề đó hả?

[...]

- Được rồi, mà chuyện kia anh bị nhẻm đi à.

- Đã bảo nhóc quên đi rồi mà. Mà nhờ nhiều quá không biết nhóc có phiền không ?

- Tất nhiên là không. Chuyện của bạn thân nhất của em là chuyện của em mà. Mà còn là anh nhờ nữa chứ. Trước đó.... hầu như.... hôm đó đó.... anh hoàn toàn.... đâu để ý.... đến em....

- Đừng làm cái giọng ngất ngứ đó nữa. Mọi thứ sắp kết thúc rồi, anh hứa đấy.

- Bù em chầu kem nha, 2 đứa thôi, xong chuyện luôn. Chúc mừng việc em vừa lên chức từ BẠN CỦA EM GÁI -> NHÓC luôn.

- Được rồi. Cảm ơn...

- Đừng nói câu đó, em giận đấy. Tắt đây.

Chưa kịp nói hết câu, nó dập máy luôn. Việc lần này mà tôi nhờ có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước đó, cái lần mà bảo em đi chôm tập bài kiểm tra về ý. Tôi cần phải quan sát tình hình của lớp em gái mình, và qua điện thoại là tiện nhất, như một cái máy theo dõi kiêm bộ đàm vây.

Lục trong đống vở cũ, mãi mới tìm ra quyển cần tìm. Chả là, đợt trước khi ngồi với đứa cùng bàn, cô ta tự tiền cầm quyển vở của tôi rồi cũng tự tiện ghi luôn số điện thoại của cô ta luôn, bảo tôi nạp thẻ hộ rồi mai trả lại tiền cho. Thôi cũng may, giờ đang có việc cần phải nhờ.

- Số lạ à, không trả lời thì dập máy nha.

- Ê, không phải người lạ đâu.

- À, tên cậu có phải là biến thái không nhỉ?

- Đừng có cố tình nói trật tên tôi thế. Tôi không biết có ai tên như thế đâu.

- Xin lỗi, nói lộn. Cậu gọi tôi có chuyện gì, hả phế nhân.

- Hình như tên tôi càng ngày càng tệ đi thì phải.

- À quên mất, thế này thì hơi nặng lời. Phải là rác rưởi mới đúng.

Hình như cô ta nên tra từ điển ý nghĩa của từ 'nặng lời' đi thì hơn.

- Tên tôi không quan trọng. Giờ tôi nhờ cô 1 việc. Học xong qua bệnh viện với em gái tôi được không, vì tôi bận không trông được. Chắc cả lớp tôi chỉ biết mỗi cô.

- Ừm...

Gần đến giờ học. Tôi chuyển qua sử dụng Facetime, liên lạc với nhỏ bạn em gái tôi, tôi bảo đầu bên đó tắt âm đi, nên chỉ có tôi là người nghe thôi.

''Làm người yêu em nhé, nii-san*''

Anh xin em, đừng động vào nỗi đau của anh nữa. Cứ gọi điện thoại cho nhỏ này là bị nó trêu ghẹo liên tục à.

Mỗi tiết học kéo dài 45p, khoảng trống giữa 2 tiết liền nhau là 5p, riêng sau tiết 2 thì có thời gian nghỉ là 15p. Vậy tầm khoảng 10h25 là vào tiết 4. Cụ thể hôm qua tôi đã tự mình chấm điểm cho tất cả các bài kiểm tra, và giờ chỉ là xem xem tình hình như thế nào thôi.

'Hôm nay cô sẽ đọc điểm bài kiểm tra hôm qua'

Vậy là mọi việc đang tiến triển đúng hướng. Đúng là họ lờ đi thật. Dù gì việc cũng sẽ vỡ lở trong hai ba hôm nữa thôi, nhưng ngoài việc ẻm đi thì họ chẳng thể làm gì, một nước cờ hoàn hảo. CHECKMATE. Cô giáo bộ môn lớp đó bắt đầu đọc điểm. Này, đừng có gây ồn ào nữa con nhóc kia. Tôi chỉ chú ý đến một người có điểm số là 7,5 thôi, thì chính tôi chủ ý để con điểm như vậy mà. Bài thi của gắn có nét chữ giống hoàn toàn với nét chứ trong bức thư đó, tôi tách bài thi đó riêng biệt và để điểm số khác với tất cả các bài thi còn lại. Và bây giờ hắn đá lộ diện. Tôi tắt cuộc gọi, vì đã quá đủ. Tôi biết tên đó, một tên lừa đảo thứ thiệt, một kẻ nổi tiếng đào hoa. Những lời nói của tên đó, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Hắn ta đã lừa phỉnh biết bao nhiêu cô gái. Vì tên đó chưa từng bị thất bại lần nào, nên lần này khiến hắn điên tiết lên và bắt đầu gửi thư hăm dọa và khiến em gái tôi trở nên thế này. Chính nhỏ bạn của em gái tôi cũng đã nghi ngờ hắn, và bảo với tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, và nhỏ cũng đã biết về những bức thư – chỉ không biết nội dung thôi. Một người có lúc là kẻ phạm tội, cũng có thể sẽ có lúc trở thành nạn nhân. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn đã hiểu sai rồi, trên thế giới này không có thứ gì gọi là nạn nhân cả. Chỉ có kẻ phạm tội mà thôi.

Việc phân định hắn là loại người nào có lẽ quá sức với tôi.

Lý lẽ, triết lý, hay xảo ngôn, giờ tôi cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi. Tôi đang cố bao biện cho hành động của tên đó ư? Không hề. Tôi đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình ư? Không hề. Tôi làm tất cả những điều này vì em gái của mình ư? Không hề. Thế vì ai? Vì chính tôi thôi. Vậy, tôi đang làm gì? Chính tôi còn không biết. Tôi sẽ phải làm gì khi biết được sự thật? Phải chấm dứt hành động của kẻ đó. Chấm dứt thế nào khi tên bám đuôi vẫn còn hả hê ngoài kia, trong khi chính em gái mình đang phải chịu cảnh sống dở chết dở?

Phải làm gì khi bản thân không được thỏa mãn?

Phải làm gì thực ra khi tôi đã biết câu trả lời cho tất cả mọi thứ, nhưng cái giá phải trả của việc đó là quá đắt. Tôi dù sao cũng là một công dân, cũng chịu sự ràng buộc của đủ loại quy chuẩn luật pháp, cũng bị giáo huấn bởi hàng tá triết lý sáo rỗng, nhưng chẳng hề có kẻ nào nhân danh cái thiện để trừng trị cái ác cả. Cơ mà, anh hùng làm việc nghĩa để trừng trị kẻ xấu hay chỉ để thỏa mãn cho cái tôi của anh ta.

Vậy, tôi cũng có quyền được tự thỏa mãn bản thân, đúng không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro