Chương ba: Quá khứ của tên hiệp sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể kể một câu truyện về đời mình. Tiếc thay, câu chuyện đấy, lại chẳng có một nhân vật chính diện nào cả.
[ Ngày xưa, có một gia đình có 4 người, có đủ bố mẹ, 1 người anh trai và 1 cô em gái
Nếu gia đình đó hoàn hảo như vậy, thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ chẳng như hiện tại.
Cậu bé đó tự hào khi kể về gia đình mình với bạn bè cùng lớp
Mà chẳng hề biết rằng mình....
Là con nuôi
Lên lớp 6 thì cậu mới được biết
Đến giờ, cậu mới nhận ra, gia đình đó đối xử với cậu khác em gái cậu rất nhiều
Mọi thứ càng tệ hơn khi bố cậu bắt đầu thường xuyên chửi mắng cậu và mẹ mình
Sau giờ học cậu thuờng ở bên ngoài đến chiều tối muộn mới về
Cậu ghét gia đình.
Cậu ghét cái cảnh phải nhìn người thương yêu cậu, bị đánh đập, bị hành hạ.
Vào một ngày, khi cậu trở về căn nhà đó.
Thấy cảnh bố cậu bị trói ở gầm cầu thang
Bên cạnh là 1 tên bịt mặt
Mẹ cậu, cũng bị trói ở đó, đang la hét trong vô vọng.
Ông ta lấy dao rạch từng nhát trên mặt cha cậu.
Cậu đứng nép mình sợ hãi và chẳng làm được gì cả
Tên đó phát hiện ra cậu, và muốn cậu tới đứng cạnh mình.
Cậu sợ hãi bỏ chạy, nhưng bị vấp và bị tóm lại
Tên đó hỏi cha cậu có đáng chết không?
Chính hắn đã khiến cho tên đó ra nông nỗi này
Cướp nhà, cướp đất, cướp cả vợ mới cưới, cướp cả công việc của hắn.
Cái kẻ mà tôi gọi làm ba, là 1 tên vô lại và bẩn thỉu thế kia ư.
Dù cậu ghét ba mình, nhưng vẫn cố bịt tai để giả bộ rằng mình không nghe thấy gì.
Rồi cậu, và mẹ mình, trở thành người bị hại trong vụ án đó.
Bố cậu bị giết, vài ngày sau mẹ cậu cũng cắn lưỡi tự sát
Mà cậu chẳng hề có cảm xúc gì
Cậu nhớ lại những gì hắn nói với mình.
Hắn ta nhìn cậu, là bảo rằng ngươi giờ cũng chỉ là hạng rác rưỡi giống lão thôi
Và bảo cậu kết thúc cuộc dời lão đi
Đôi bàn tay cậu run rẩy. Nếu cậu đâm hắn, mẹ cậu sẽ sống.
Cậu lẩm bẩm
'Những kẻ rác rưởi, thì nên chết hết đi. Cả ông và ba dượng của tôi, đều đáng chết, đúng không?'
Bàn tay cậu đã không còn run nữa. Và sau đó...]

----

"Dừng lại đi! Nếu như cậu còn muốn làm người."

Tôi tỉnh lại, thấy tay mình đang ứa máu.
Và 1 ng con gái đứng bên bờ hẻm tối, giương mắt riễu cợt bộ dạng thảm hại này.
Chính là cô ta
Tôi thấy giờ mình chẳng khác nào con người hồi đó cả
Bóng ma đó, bám theo đến tận ngày hôm nay, và lấn át lý trí của tôi.
Hay là ngay từ đầu, tôi chỉ giả bộ làm con người, để thoát khỏi cái quá khứ u ám kia.
Thật may, là tôi kịp ngừng tay. Tôi nhận ra, mình vẫn còn luyến tiếc cái tôi giả mạo này. Nó cũng đâu có tệ.
Cô ta ra chỗ hắn, móc ví đưa cho hắn mấy trăm, rồi nói nhỏ với hắn và nhếch mép. Hắn trở dậy, chạy thục mạng. Nụ cười đó, là nụ cười của ác quỷ.
Sau 2 chúng tôi ra công viên gần nhà, tìm 1 phiến ghé đá và ngồi xuống nói chuyện:
- Sao cậu lại tìm ra chỗ này. - Tôi rền rứ.
- Em gái cậu bảo tôi phải tìm cậu. Còn việc sao biết chõ này ư? Hỏi chúa. Tìm đại thôi.
- Em gái tôi thế nào rồi.
- Tỉnh rồi, không thì nói chuyện với tôi kiểu gì.
Cái lần đó, tôi không thể giết lão ta, cũng nhờ em ý. Em ý trở về nhà, hét lớn và ôm lấy cổ tôi, miệng lẩm bảo "Đừng mà, đừng mà anh....". Con dao trên tay tôi rơi xuống nền nhà loang lổ máu. Ông ta định lao vào hai anh em tôi, nhưng bỗng khựng lại. Mặt lão co rúm, nước mắt trào ta. Lão ta ngồi xụp xuống và hãi hùng nhìn cảnh tượng xung quanh rồi hét trong điên dại. Và hắn cứ thế, đến lúc bị cảnh sát tóm đi.
- Cảm ơn câu.
- Không có gì. Chuyện tên kia tôi cũng giải quyết xong rồi. Giờ đố hắn dám hó hé răng.
- Quái nhỉ? Mà cậu với tên đẹp mã thế nào rồi?
- Làm lành rồi, mà tôi tưởng cậu chẳng bao giờ để ý đến lớp học này chứ.
Hình như cái này đúng thật.
- Mà nè, tôi yêu tên đó rồi.
...
- Ừm. Thôi tôi đi đây, trời tối rồi, tôi phải đón em gái tôi về nữa. Phải đãi nó một bữa thịnh soạn.
Có lẽ đây là cuộc nói chuyện bình thường nhất giữa tôi và cô ta. Tôi nhắc ba lô, đặt lên vai, không ngoảnh mặt lại. Vì nếu tôi quay đầu, chắc tôi chẳng thể kìm nén nổi mất.

Qua sự việc lần này, một phần trong tôi cũng đã tự hài lòng với cuộc sống hiện tại mà mình đang sở hữu. Bây lâu nay tôi đã nhầm. Xúc cảm mà tôi dành cho cô ta không phải là tình yêu. Nó cũng tựa như sự đồng điệu của hai cá thể có nhiều điểm chung, và trên hết, nó giống một mối quan hệ bạn bè bình thường hơn là quan hệ nam nữ. Người mà tôi yêu, có lẽ lại ở gần hơn tôi nghĩ, rất nhiều.

----

"Kết thúc rồi."

----

Tôi đến bệnh viện, và mở cửa phòng bệnh. Em gái tôi nhảy xồ ra, ôm chặt lấy cổ. Dừng lại đi, anh sắp nghẹn đến nơi rồi đấy.
Em ý thỏ vẻ vào tai tôi:
- Mừng anh đã về.

END.

Nếu có thắc mắc hay chô nào chưa hay, có thể góp ý qua facebook (hay nói chuyện phiếm cũng được):
https://www.facebook.com/lienminhtruongtam
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro