Chương 1: Nghi thức triệu hồi "Cổ ngữ tinh linh mộng giới".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu tiên của thế giới, mẹ Elenna đã viết nên sử sách cho muôn loài, người hi vọng sẽ tạo ra một thế giới nơi mà tất cả muôn loài cùng nhau sống hoà bình và bình đẳng. Quá trình ấy diễn ra suốt hơn 200 năm. Sau này từ nhận thức của những con người đầu tiên, họ đã gọi đó là "Kỉ nguyên kiến tạo".

Dưới sự dẫn dắt của mẹ Elenna, thế giới ngày càng trở nên đầy màu sắc. Nơi mà mẹ Elenna tạo nên không chỉ là một vùng đất nhỏ, một cánh đồng hay một quốc gia. Người đã dùng quyền năng bất tận để sinh sôi nảy nở muôn loài, dùng sức mạnh để kiến tạo nên những đại lục rộng lớn, người đến và ban tặng sinh mạng và tri thức cho muôn loài. Đối với người, con người chính là con của người, người sẽ che chở và bảo bọc dùng những gì tinh khiết và thuần túy nhất để bảo vệ những đứa con của mình.

Sau hơn ngần ấy thời gian, quyền năng của người cũng ngày một yếu dần. Nhưng người vẫn muốn quan sát sự trưởng thành và lớn lên của những đứa con của mình, thế nên người đã dùng những quyền năng còn xót lại để chịu hồi những con người đến từ dị giới đến để giúp người cai quản nơi này.

Quá trình diễn ra ma thuật triệu hồi vô cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian. Nghi thức bao gồm 1 vòng tròn được vẽ bằng một loại mực có lượng ma lực đủ lớn, người đã thay thế nó bằng máu của bản thân mình - một chất xúc tác với lượng ma lực vô cùng lớn để triệu hồi được những anh linh đến từ dị giới. Quá trình triệu hồi cần được thực hiện một cách tỉ mỉ, chỉ cần một sơ suất cũng có thể gây nên thảm hoạ cho thế giới.

Sau hơn 48 ngày đêm, nghi thức triệu hồi vẫn vô cùng thuận lợi thế nhưng khi bước sang ngày thứ 49, một chú chim hồng hoàng vô tình bay vào vòng tròn ma thuật làm nó phát nổ. May mắn thay vụ nổ không quá lớn nghi thức vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng chấn động từ vụ nổ đã làm cho mẹ Elenna bị thương.

Cuối cùng nghi thức đã kết thúc. Mẹ Elenna đã triệu hồi được bảy người đến từ dị giới. Người đã ban tặng cho họ những quyền năng đặc biệt và họ được gọi là "Thất tinh vệ thần".

Thần tri thức Akira, Thần công lí Ozhegov, Thần sức mạnh Bushida, Nữ thần tình yêu Aiuichi, Nữ thần sắc dục Avon, Nữ hoàng phép thuật Lamia, Công chúa của giấc ngủ Miyuki.

Bảy người họ được giao trong trách là bảo vệ mẹ Elenna trong giấc ngủ hồi ma lực (Giấc ngủ kéo dài hơn 400 năm), và cai quản các đại lục rộng lớn, trong khoảng thời gian 300 năm đó bằng kiến thức mới lạ của họ ở dị giới, thế giới ngày càng phát triển, một thế giới chứa đầy yếu tố Fantasy và giả tưởng.

Lịch công hội năm 531, tại một ngôi làng nằm ở lãnh nguyên Soutern được ban phước bởi công chúa giấc ngủ Miyuki, một vùng đất quanh năm sống trong màn tuyết bao phủ, vô cùng lạnh lẻo tuy vậy mà những con người sống ở đây lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ và hoà đồng với nhau. Sáng sớm cùng nhau băng qua màn sương đi tìm thức ăn và củi, tối về lại cùng nhau quay quần quanh đóm lửa, đóm lửa ấy tuy nhỏ nhưng mà ấm áp, những con tim nhỏ bé đang cố ôm lấy nhau chúng sưởi ấm tâm hồn cho nhau xem nhau như những người trong gia đình. Mỗi tối họ lại cùng nhau cầu nguyện, hi vọng rằng một ngày nào đó công chúa Miyuki sẽ lại đến và ban cho họ một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Raphael D. Ankyl 12 tuổi là con út trong một gia đình có ba anh chị em, ba của Ankyl thì bỏ nhà đi khi cậu còn rất nhỏ còn mẹ của Ankyl thì mất trong một vụ lở tuyết cách đây năm năm về trước. Ba anh chị em nhà Raphael vậy đã nương tựa vào nhau suốt khoảng thời gian qua, có thể nó vô cùng quá sức với tụi nhỏ nhưng nhờ săn sóc của những người trong làng, họ xem anh chị em nhà Raphael như những đứa con của mình, chính vì thế trong thời gian qua anh chị em nhà Raphael luôn vui vẻ mỉm cười, có thể sẽ buồn nhưng chỉ cần ở ngôi làng này lũ trẻ sẽ hạnh phúc.

Ankyl là một cậu nhóc tính tình vô cùng nghịch ngợm, hể rảnh rỗi là lại đi quậy phá, lúc thì đi chọc mấy con sói con mới sinh ở nhà của hàng sớm, lúc thì chạy ra trước cổng làng để nghịch tuyết, mỗi khi bị bắt là cậu lại trốn vào tít sâu cái hang nằm phía sau ngôi làng.

Đối với Ankyl chiếc hang là một chổ trú vô cùng tuyệt vời, vì trong làng chỉ có mỗi cậu biết đường vô, vì thế cứ mỗi lần trốn ở đây là cậu lại nằm ngủ một giấc đến tận tối mới về nhà. Thế nhưng cái hang này chính là nơi cất giữ "Ma mộng thạch Noah", một viên đá phong ấn bên trong là "Đại thỏ Noah" một trong "Tứ đại Ma Mộng", một con quái vật thỏ khổng lồ đến từ mộng giới thông qua nghi thức triệu hồi "Cổ ngữ tinh linh mộng giới", được phong cách đây hơn 120 năm và đây cũng là nơi mà công chúa Miyuki đang chìm vào giấc ngủ ngần ấy năm.

Năm 410 tại cuộc họp "Thất tinh vệ thần" diễn ra cứ mỗi thập niên một lần. Cuộc họp lần này nhầm giải quyết vấn đề huấn luyện con người chiến đấu. Cán cân công lí của Thần Ozhegov đã bị lệch, sự bốc đồng của các vị thần ngày càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Thần sức mạnh Bushida là người đã mở đầu cuộc họp:

- Ta cho rằng phép thuật chỉ là thứ để trang trí cho màu mè thôi, trên chiến trường sẽ chẳng có thời gian cho những kẻ yếu kém chỉ biến đứng đó niệm phép và chờ chết, vì thế hãy tăng cường cho họ sức mạnh về thể chất thứ có thể giải quyết được chiến tranh.

Trước lời xúc phạm đến phép thuật của Bushida, Lamia - nữ hoàng phép thuật, vô cùng khó chịu:

- Ta không hề nghĩ như thế, thứ thể chất mà ngươi nói chẳng qua chỉ là đống thịt thừa, đống thịt chỉ biết đi thì cũng chả làm được gì. À! mà quên nhỉ chẳng phải có thể tận dụng nó như con ả Avon sao? Lấy đi mà quyến rũ những kẻ khác giới.

Trước lời nói xéo của Lamia, Avon - Nữ thần sắc dục, ngồi đối diện càng thêm phấn khích hơn:

- Ái chà! Chẳng lẽ quí cô dễ thương như Lamia đây lại không muốn làm như thế sao?

- Ta không lẳng lơ như ngươi, thứ phụ nữ "dâm loạn" sẵn sàng làm với tất cả bọn đàn ông thối nát.

Lời nói của Lamia chỉ làm cho Avon càng trở nên phấn khích và thích thú hơn:

- Vậy sao? Chẳng lẽ cưng lại hông muốn "tình dược" từ lũ đàn ông ấy sao? À mà cưng là "trinh nữ "thì sao biết? Mà phải không ta?

Trước lời lẽ ngày càng ti tiện của Avon, Lamia càng tức giận, cơn nóng giận của Lamia như sắp nổ tung.

- Con khốn! Tao sẽ cho mày một trận!

- (Akira - Vị thần tri thức) Dừng lại! Bộ mọi người đã quên mất hôm nay họp ở đây là để nói về vấn đề gì sao?

- (Aiuichi - Nữ thần tình yêu) Akira nói đúng đấy! Bọn á nhân từ vùng đất cõi chết đã đánh vào ốc đảo sương mù của Akira rồi, việc chúng đến đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, chính vì vậy chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết càng nhanh càng tốt.

- (Bushida) Ai cũng biết đó là điều cần thiết, nhưng bọn á nhân dưới sự dẫn dắt của Lucifer bổng trở nên mạnh một cách lạ thường. Nếu như trực tiếp đấu với số lượng lớn á nhân ấy con người không thể nào giành chiến thắng được.

- (Lamia chắc lưỡi) Cứ việc cho tên não cơ bắp Bushida ra tiền tuyến là xong chứ gì?

- (Bushida) nói gì đấy nhỏ kia?

- (Akira) Thôi nào! Cách nghĩ của Lamia không hẳn là sai.

- (Lamia) Vậy cứ để hắn ra đi.
Bushida một ánh nhìn sắt bén về phía Lamia như muốn giết lấy cô.

- (Akira) Nhưng việc để vị thần tham gia trực tiếp vào trận chiến của con người là một điều cấm kị.

- (Aiuichi) Đúng vậy! Lúc trước khi được ban sức mạnh, mẹ Elenna đã lập ra một khế ước ràng buộc là không được phép tham gia trực tiếp vào trận chiến của con người. Nếu như cố ý tái phạm quyền năng và sức mạnh của chúng ta sẽ bị tước bỏ.

Mọi người trở nên im lặng hẳn.

- (Evon) Nếu ta dùng sức mạnh của mình thì có thể dễ dàng mê hoặc tất cả bon á nhân ngay thôi.

- (Lamia) Ti tiện!

Evon tỏ thái độ thích thú trước lời phê phán của Lamia.

- (Akira) Nước đi ấy không an toàn, trong trận chiến lần trước với Lucifer hắn đã biết được sức mạnh của Evon, Aiuichi và tớ, vì thế chắc chắn sẽ có phòng bị.

- (Bushida) Cách này không được, cách kia cũng không được vậy thì để ta đi tìm tên Lucifer để tính sổ vậy.

Nói xong Bushida đứng dậy và rời khỏi bàn họp

- (Akira) Này Bushida!

Bỏ ngoài tai lời nói của Akira, Bushida vẫn tiếp tục không dừng bước.

- (Akira) Này có nghe không? Còn bước nữa là đừng trách tớ.

Bushida vẫn tiếp tục bước.

- (Akira giơ bàn tay lên và niệm phép) EIEN NO TOKETSU...

Eien no Toketsu là một trong nhứng kĩ năng đặc biệt ( kĩ năng đặc biệt là kĩ năng chỉ có bản thân người đó kích hoạt được) Tùy thuộc vào lượng ma lực tiêu hao mà thời gian đóng băng sẽ tăng lên. Lượng ma lực mà Akira sở hữu đứng thứ hai trong "Thất tinh vệ thần" chỉ sau Miyuki. Nếu như sử dụng tối đa hóa lượng ma lực của mình để sử dụng kĩ năng này vào một con người bình thường thì người đó sẽ bị đóng băng khoảng 10 vạn năm.

Sau kích hoạt kĩ năng của mình Akira đã cầm chân được Bushida trong chốc lát.

- (Akira) Tớ biết cậu muốn bảo vệ con người, nhưng mà Bushida à! Không phải lúc nào lao lên là cũng chiến thắng đâu, đặc biệt tên Lucifer là một tên vô cùng xảo quyệt.

Chưa kịp để mọi người bình tĩnh thì Akira lại tiếp tục nói:

- Thế nhưng có một cách chính là nhờ Miyuki thực hiện nghi thức "Cổ ngữ tinh linh mộng giới" giống như 100 năm trước.

- (Aiuichi) Chẳng phải nó quá nguy hiểm hay sao? Chưa kể hiện giờ không ai trong chúng ta biết Miyuki đang ở đâu.

- (Akira) Đừng lo! Tớ biết cậu ấy đang ở đâu.

Cuối cùng cuộc họp "Thất tinh vệ thần" cũng đã kết thúc. Cách để giải quyết bọn á nhân lúc này chỉ duy nhất một cách đó chính là nhờ sự giúp đỡ của Miyuki.

Miyuki là người được xem là người mạnh nhất trong "thất tinh vệ thần". Tuy vậy Miyuki lại vô cùng chán ghét nơi này, trước khi được triệu hồi đến đây Miyuki chỉ mới 17 tuổi là chị cả trong một gia đình gồm mẹ và đứa em trai Haru 10 tuổi sống ở Tokyo. Ba Miyuki thì mất sớm còn mẹ Miyuki lúc nào cũng phải đi làm từ sáng đến tối, mỗi tối về là mẹ của Miyuki đều ngập trong mùi rượu, cô thật sự vô cùng chán ghét người mẹ này. Bà ta lúc nào cũng chỉ đưa tiền cho cô nhưng lại không hề quan tâm, trong mắt cô thứ đồng tiền ấy chỉ là một tờ giấy vụng mặc dù vậy Miyuki vẫn kiềm nén nước mắt để vượt qua và chăm sóc đứa em trai của mình.

Vào ngày tựu trường năm 3 của mình một bi kịch đã xảy đến với Miyuki, Haru trong lúc cùng cô đi đến trường đã bị một chiếc xe ô tô mất tay lái tông vào. Mất đi người em trai mà cô yêu quí nhất tâm trí cô vô cùng rồi bời, những ngày tháng sau đó Miyuki như người mất hồn chỉ biết sống trong vô vọng. Cuối cùng Miyuki đã quyết định tự vẫn với hi vọng sẽ gặp lại em trai mình.

Cứ tưởng rằng mình sẽ chết thế nhưng cô đã được triệu hồi đến một thế giới khác. Miyuki được mẹ Elenna ưu ái và ban tặng cho cô quyền năng giấc ngủ và cai quảng cõi mộng. Nhưng cuộc sống đối với Miyuki từ lâu đã không còn ý nghĩa rồi cô chỉ biết trốn tránh bản thân và tìm một nơi yên bình để đến cõi mộng và nhớ lại những kỉ niệm về người em trai đã mất của mình.

Vào một ngày nọ, Mẹ Elenna nhìn thấy  Miyuki đang ngồi một mình trước bờ hồ với vẻ mặt buồn bả.

- (Mẹ Elenna) Có gì làm con nhớ đến ở thế giới cũ à?

Miyuki vẫn im lặng và chẳng nói gì cả.

- (Mẹ Elenna) Thật ra ta biết con nhớ về em trai của mình đúng không?

- (Miyuki bất ngờ) Sao người lại biết?

- (Mẹ Elenna) Đối với ta, ta biết tất cả mọi thứ về mọi người.

Miyuki đứng dậy, giọng điệu tha thiết cầu xin mẹ Elenna:

- Vậy con xin người! Có cách nào có thể giúp em con sống lại không?

- (Mẹ Elenna) Ta rất tiếc! Ta không quyền hạn để làm thế với thế giới của người khác. Nhưng mà ta có thể hứa với con rằng sau này con sẽ hạnh phúc, vào một ngày nào đó trong tương lai đứa trẻ mang trên vai mình một tội lỗi sẽ trở thành hiệp sĩ của đời con.

Nói xong mẹ Elenna quay người đi và từng bước đi xa dần.

- (Miyuki) Người đang muốn ám chỉ gì vậy?

Hình bóng của mẹ Elenna dần dần biến mất trong làn sương dày dặc...

Nhóm của thần Akira sau hơn nửa tháng đi đường đã đến được Lãnh nguyên Soutern, lúc này Miyuki đang là trưởng làng, cô đã ở đó suốt hơn 50 năm chỉ để bảo hộ cho những người dân làng ở đây. Sau khoảng thời dài cô đã tìm được người để bản thân mình bảo vệ, những con người ở đây tuy yếu đuối nhưng họ cho cô hơi ấm của gia đình, thứ mà trước đây cô chưa từng có.

Nhóm Akira sau khi thông qua hai người gác cổng cuối cùng đã vào được làng, nơi đây vô cùng giản dị, đi đến đâu cũng chỉ là những ngôi nhà gỗ hoặc hơn thế là có thêm một lớp lá được lộp ở phía trên. Không hơn không kém nơi đây chẳng khác gì một ngôi làng lạc hậu nếu có cho tiền cũng chả ai muốn đến đây. Khác hẳn với nơi đây đại lục Anta mà họ đang sống như một bản mô phỏng lại của thành phố New york hiện đại, chỉ sau hơn 400 năm mà lục địa Anta đã có mạng lưới điện, có cả điện thoại và một số máy móc hiện đại, người dân thì lúc nào cũng đông đúc.

Ngôi làng không chỉ tồi tàn mà còn vô cùng nhỏ nhìn sơ sơ cũng chỉ hơn 20 ngôi nhà là cùng, từ ngoài cổng chỉ cần hơn trăm bước là đến được nhà của trưởng làng nơi mà Miyuki đang ở.

Nhóm Akira vừa gặp Miyuki là đã khuyên cô nên về đại lục Anta mà sống, nơi đó sẽ có đủ tiện nghi cho cô.

- (Miyuki) Cám ơn nhiều! Nhưng đối với tôi vật chất chả có gì đặc biệt cả, thứ tôi cần là tổ ấm.

- (Bushida) Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?

- (Akira) Này Bushida!

- (B ushida) Nói cho cùng vì tự cao nên ngươi mới nói thế thôi!

- (Akira) Bushida! Cậu thôi được rồi đấy! Chúng ta đến đây là để nhờ vả Miyuki chứ không phải tranh cãi.

- (Miyuki) Xin lỗi! Tôi không có gì để giúp mấy người đâu! Mời về giùm cho! không tiễn.

Nói xong Miyuki quay đầu đi bước vào trong.

- (Akira) Xin nhờ cậu lần này đấy! Tụi mình đến đây là cần cậu thực hiện nghi thức "Cổ ngữ tinh linh mộng giới"

Sau khi nghe Akira nói, Miyuki bổng dừng bước lại.

- (Miyuki) Vào trong đi rồi nói tiếp.

- (Akira) Cám ơn cậu, Miyuki!

(Chương mới sẽ cập nhật vào mỗi thứ 2 hàng tuần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro