Chương 2: Đêm tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Akira rời khỏi trung tâm Akiba và bắt đầu hành trình đi tìm Miyuki thì Ốc đảo sương mù đã thất thủ, bọn á nhân nhanh chóng tấn công về phía Athern lúc này niềm hi vọng lớn nhất của con người chính là sự phù hộ của những vị thần.

Năm ngày sau tại Athern, ngày mà mãi về sau được xem là ngày của tận thế. Từ phía tây xa xôi dưới ánh bình minh, hơn 1 vạn á nhân lao như vũ bão về phía cung điện Athern, những tên á nhân nhanh chóng vượt qua những bức tường thành, chúng càng quét đập tan bất cứ thứ gì mà chúng nhìn thấy, những binh lính phòng hộ tuyến ngoài chẳng thể làm gì trước đợt tấn công nhớp nhoáng ấy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiến đến được cung điện Athern.

Từ phía trên cao những mũi tên bắn xuống như một trận mưa, lao xuống găm thẳng vào đầu những tên á nhân, từng tên từng tên ngã xuống. Chỉ sau một đợt bắn đã làm ngã gục hơn trăm tên. Bọn á nhân loay hoay nhìn xung quanh để xem những mũi tên đó được bắn từ đâu, nhìn về phía cung điện đó chính là những binh lính với sự ban phước từ thần sức mạnh Bushida vẫn kiên định đứng trước cung điện như một lời tuyên thệ sẽ đánh bại bọn á nhân để chúng biết thế nào là chiến tranh.

-       (Hashi – một trong “Lục giả dũng sĩ”) HỠI NHỮNG NGƯỜI LÍNH ANH DŨNG NGOÀI KIA, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ DẸP SẠCH BỌN Á NHÂN NÀY, PHẢI CHO CHÚNG BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐẤT NƯỚC ARTHERN HÙNG MẠNH!

Hashi giơ cao thành gươm trên tay và hô to lên một giọng điệu đầy kiêu hãnh của một vị tướng lĩnh đảm nhiệm trọng trách cố thủ cung điện Athern:

-       TIẾN CÔNG!!!

-       ( Những binh lính cũng ồ ạt đồng thanh) TIẾN CÔNG!!!

Sau lời hô to ấy những chiến binh kiêu hãnh lao lên điên cuồng, một trái tim sắt thép chẳng có chổ cho sự yếu đuối hèn nhát. Từng nhát chém, từng nhát chém một cách sắt bén xuyên qua những tên á nhân, bọn á nhân nhanh chóng gục ngã trước đợt tấn công ấy, trước mắt binh lính đó chính là sự chiến thắng, trận chiến dường như đã đi đến hồi kết.

-       (Bushida) NHỮNG BINH LÍNH NGOÀI KÌA HÃY GIỜ CAO LÁ CỜ LÊN! CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN...

Xoẹt. Một mũi tên từ xa bay xuyên qua đầu Hashi, Hắn từ trên con bạch mã của mình ngã xuống. Vị tướng lĩnh đã tử trận, một con rắn khi mất đi phần đầu thì chẳng thể làm được gì cả. bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng náo loạn.

Không khí xung quanh chưa hết ồn ào thì những cơn gió lớn bắt đầu nổi lên, bầu trời cũng tối sậm hẳn đi, những đám mây đen từ từ nhập vào nhau tạo thành một đám mây đen khổng lồ.

-       (Emma – một trong “thập nhị ma nhân” )CHIMEI-TEKINA AME!

Emma dùng ma lực khuếch đại một nguồn sức mạnh khổng lồ lên những đám mây, những hạt mưa máu bắt đầu bắn xuống nhanh như một viên đạn, sức công phá của nó vô cùng khủng khiếp.

Những binh lính bắt đầu lấy những tấm khiên được rèn bằng thép siêu cứng nhưng vẫn không thể làm được gì, những hạt mưa chỉ cần chạm nhẹ vào đã làm cho những tấm khiên đó rỉ sét chỉ vài hạt mưa liên tục tấm khiên đã trở thành một tấm sắt vụn.

Bọn á nhân đang nằm dưới mặt đất cũng bắt đầu đứng dậy những làn khó trắng bốc lên từ những phần cơ thể đứt lìa của chúng, phía sau màn khói đi có thứ gì đó đang từ từ nhô ra, đó chính là những phần cơ thể đang hồi phục lại. Chúng chính là những con quái vật đáng sợ thật sự, khả năng hồi phục cơ thể đã mất dường như đã biến chúng trở thánh những sinh vật bất tử, niềm tự hào của những binh lính đang chiến đấu bây giờ đây chỉ còn là sự u tối đầy tuyệt vọng.

Sáng hôm sau cung điện Athern đã trở thành một mảnh đất hoang tàn. Từng là một nơi nhộn nhịp ồn ào giờ đây còn đó là sự yên tĩnh đến lạ thường, xác con người nằm ở khắp nơi, những cửa tiệm, giang hàng giờ chỉ là mớ hổn độn, hơn 20 vạn người dân ở đây chỉ sau 1 ngày chỉ còn gần 1/10 người còn sống và núp đâu đó ở những căn hầm trú ẩn. Niềm mong chờ cuối cùng của những người dân ở đây chính là 5 người còn lại của “lục giả dũng sĩ”


Quay trở lại với nhóm của Akira, sau khi được sự cho phép của Miyuki, bọn họ đã bắt đầu một cuộc đàm phán để Miyuki sử dụng nghi thức triệu hồi “Cổ ngữ tinh linh mộng giới” một lần nữa.

Một cuộc đàm phán trên chiếc bàn gỗ tròn giữa phòng khách diễn ra không hề suôn sẻ vì trong trận chiến lần trước với Lucifer ma lực của cô đã tiêu hao quá nhiều vào “Thủy long Kathius”, do đó Miyuki không chắc chắn rằng bản thân mình có thể phong ấn được ảo mộng tinh linh tiếp theo.

Akira hiểu cho suy nghĩ của Miyuki nhưng vì loài người đang trên bờ vực bị xóa sổ thì rất cần nguồn sức mạnh từ ảo mộng tinh linh.

-       (Akira) Miyuki, cậu có thể nào suy xét lại kĩ hơn được không? Ngoài phong ấn thì vẫn còn cách khác đúng không?

-       (Mikyuki trả lời với vẻ mặt ảm đạm) xin lỗi cậu, tớ e là không còn cách nào khác cả.

-       (Lamia) ta có thể phong ấn nó, chỉ cần một chút thời gian ta sẽ làm được.

-       (Miyuki) cậu quên là tinh linh ảo mộng có khả năng kháng ma pháp rất cao à! Nếu không có kết giới ma mộng thì chẳng thể nào làm được gì nó đâu.

-       (Aiuichi) Akira cậu còn nhớ về trận chiến ở thánh địa Sola không? Nếu như chúng ta mượn nghi thức hỏa tinh linh Sola thì có thể làm chất xúc tác để mở ra kết giới ma mộng.

Akira sau khi nghe Aiuichi nhắc về nghi thức thức hỏa thần Sola thì vô cùng mừng rỡ:

-       (Akira) Aiuichi cậu đúng là thiên tài! Đúng vậy chúng ta chỉ cần dụ nó đến thánh địa Sola là có thể mượn nghi thức Hỏa tinh linh Sola để mở kết giới ma mộng phong ấn nó rồi.

Trước lời khen của Akira gương mặt của Aiuichi trở lên đỏ và ngượng ngùn.

-       (Akira) Aiuichi cậu có sao không đấy?

-       (Aiuichi) Tớ... Tớ... không sao đâu!

Nhóm Akira và Miyuki bắt đầu lên đường tiến về thánh địa Sola và chuẩn bị một cuộc tấn công với bọn Á nhân.

Lịch công hội năm 513, vẫn như thường ngày cậu nhóc Ankyl lại đến cái hang ấy để đánh một giấc ngủ tới tận tối. Hôm nay trời mưa khá to nên lối đi trở nên vô cùng trơn trượt và khó đi, trong lúc đi Ankyl nhìn thấy một đóm sáng nhỏ đang phát ra từ phía bên trong chiếc hang vì tính hiếu kì nên cậu đã không ngại gì mà bước vào bên trong, đi được vài bước thì Ankyl trượt chân và ngã xuống, tay cậu vô tình chạm vào một công tắt ẩn, một cánh cửa bí mật nằm phía sau tảng đá trước mắt cậu từ từ mở ra, những ngọn đuốc bên trong cũng tự thấp sáng lên như một lời kêu gọi cậu vào bên trong.

Ankyl từ từ bước vào sâu bên trong, ở phía cuối con đường là một chiếc bằng bàn đá phía trên nó là một vòng tròn ma thuật, nó giống như một nghi thức triệu hồi một thứ gì đó. Ở giữa vòng tròn ma thuật là một hồn đá xấu xí nhưng hình như nó đang phát sáng, một tia sáng màu xanh lam từ bên trong hồn đá từ từ lóe ra, Ankyl hiếu kỳ nên liền cầm hòn đó lên. Bổng nhiên mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, cảm giác như một thứ gì đó đang từ tận sâu dưới lòng đất chồi lên.

Cái hang dừng như sắp sụp xuống, Ankyl hoảng loạn và nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Khi cậu vừa bước ra thì một con quái vật khổng lồ chồi dậy từ phía dưới cái hang, cái hang chỉ trong tít tắt đã bị phá tan thành trăm mảnh, con quái vật ấy dứng thẳng người lên to hơn cả những cây thông cao nhất của khu rừng, nhìn kĩ hơn nó là một con đại thỏ khổng lồ, sinh vật mà cậu từng nghe những người trong làng từng kể cho cậu nghe như một câu truyện cổ tích.

    “Ngày hôm ấy, một con đại thỏ khổng lồ không biết từ đâu ra đã đến nơi đây, với một chiếc vuốt sắt bén nó đã phá nát cây cối trong rừng, chính lúc đó công chúa Miyuki đã hi sinh thân mình để phong ấn nó”.

Ankyl nhớ lại câu truyện và cuối cùng cậu cũng hiểu rằng những gì cậu từng nghĩ là trò đùa trẻ con nhưng hóa ra nó chính là một thứ đã từng tồn tại.

Đai thỏ đã thức giấc và đang đi về phía ngôi làng mà cậu đang sống. Ankyl lập tức chạy về và báo cho mọi người trong làng.

Khi cậu vừa chạy về đến làng thì thấy rất nhiều người đang đứng ở phía trước.

(Antin – hàng xóm của Ankyl) có chuyện gì vậy Ankyl, cái chấn động dưới mặt đất là gì vậy?

(Ankyl dùng hết hơi sức của mình và hét to lên) MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI! ĐẠI THỎ SỐNG LẠI RỒI!!!

Mọi người trong làng vẫn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì từ phía sau làng một hình bóng con quái vật khổng lồ đang từ từ hiện ra trong lớp tuyết dày.

Ai nấy trong làng bắt đầu chạy tán loạn, Hang – trưởng làng hiện tại dõng dạt và nói với mọi người:

-       Tất cả mọi người mau mau sơ tán, lấy tất cả đồ dạt cần thiết và chuẩn bị đi về phía hàm trú ẩn.

Chỉ trong ít phút đại thỏ đã đạp nát cổng sau của ngôi làng và tiến vào bên trong. Đại thỏ đi đến đâu mọi thứ đều trở nên hoang tàn những công sức gầy dựng ngôi làng từ trước đến nay chỉ còn là đống đổ nát.

Hơn 200 người đang trốn ở phía dưới hầm trú ẩn, tâm trí mọi người đang vô cùng lo sợ chẳng biết có thể nào sống xót qua được hôm nay không?

Ankyl đứng dậy với vẻ mặt vô cùng hối hận đi đến phía trước mọi người trong làng và nói:

-       Cháu xin lỗi, chính vì cháu mà đại thỏ đã xuất hiện

-       (Martin – anh trai của Ankyl) em nói cái gì vậy? Em thì có liên quan gì đến đại thỏ.

Những giọt nước mắt của Ankyl  từ từ rơi xuống đất, gương mặt cậu ấy trở nên buồn bả giọng nói trở nên run rẫy và sắp vỡ òa trong nước mắt:

-       Tất cả tại em, nếu như em không cầm hòn đá ấy lên thì đại thỏ sẽ không xuất hiện rồi.

Ankyl bắt đầu kể lại mọi truyện ở trong hang lúc nãy.

-       (Hang) cháu không cần phải xin lỗi đâu! Cháu không biết thì không có lỗi đâu!

-       (Ankyl giọng nói thiều thào vừa nói vừa thở) Nhưng... Nhưng...

-       (Hang) không sao đâu mà! Không sao đâu mà!

Hang vẫn như ngày nào vẫn vô cùng tốt bụng với Ankyl, trong cái hoàn cảnh trước bờ vực cái chết như thế này mà ông ấy vẫn tha lỗi cho Ankyl mà không chút do dự nào cả.

Tiếng bước chân của đại thỏ ngày một càng gần, nó bước đến đâu mặt đất lại rung lên dữ dội, mọi người trong hầm trú ẩn chỉ bước cầu nguyện với hi vọng những lời cầu nguyện ấy sẽ đến được tai Công chúa Miyuki.

Đại thỏ dường như đã đánh hơi được mùi của con người, nó quay đầu nhìn về phía ngôi nhà bỏ hoang, bên dưới là hầm trú ẩn chổ mà mọi người trong làng đang trốn. Đại thỏ gào hét lên, điên cuồng lao về phía căn nhà bỏ hoang. Gần đến nơi nó nhảy lên cao, dồn hết lực từ độ cao vài chục mét vào một cú đấm, cú đấm mạnh như trăm con voi đang lao xuống, chỉ một đòn đó căn hầm trú ẩn bị thủng một lỗ to ở phía trên. Ai nấy nhanh chóng chạy ra, và chạy thẳng vào trong khu rừng.

Trong cơn bão tuyết dữ dội ấy mọi người dường như mất hết phương hướng chỉ biết chạy thẳng về phía trước nhưng đại thỏ vẫn ráo riết đuổi theo ở phía sau. Hơn 200 người giờ đây chỉ còn khoảng 20 người, Ankyl vừa chạy vừa quay người về phía sau nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của mình và mọi người, những giọt nước mắt không ngừng rơi, Ankyl càng cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Đại thỏ lại phóng lên cao lần này nó lao xuống ngay Ankyl, Martin thấy vậy liền lao đến đẩy Ankyl ra, chỉ trong gang tất cả cơ thể Martin nát bấy dưới cú đấm trời giáng của đại thỏ, Ankyl đứng trước cái chết của anh trai mình càng trở nên khủng hoảng tinh thần, mất đi người thân trước mắt cậu trở nên bủng rủng tay chân, chẳng thể nào bước tiếp được. Đại thỏ bắt đầu tàn sát mọi người xung quanh. Cuối cùng chỉ còn mỗi Ankyl, đại thỏ quay sang và giơ móng vuốt lên cao và chuẩn bị xóe toạt  Ankyl, trong giây phút ấy cậu chỉ biết ngồi đó và đón nhận cái chết đau đớn của bản thân mình.

Trước khi móng vuốt của đại thỏ chạm vào người của Ankyl thì bổng nhiên một tia sáng từ trên cao xoẹt xuống.

(Chương mới Yuu sẽ cập nhật vào thứ 2 hàng tuần nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro