V1-1 Đột nhập khu vực quân sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chung quanh tràn ngập hơi lạnh và sương mù đục ngầu, sự kỳ lạ đó đôi khi khiến con người phải nghi ngờ liệu có phải do khói thuốc pháo dày đặc hay chăng? Mọi thứ như được choàng một tấm vải voan nhạt nhưng to lớn, từ tòa nhà đổ nát đến con đường đất nhớp nháp hiu quạnh đều chìm trong tử khí, dường như không còn bất kỳ ai lảng vảng ở đâu trừ các quân sĩ. Các điểm đóng quân được dựng lên rải rác quanh các thành phố và ngoại ô thành những mảng xanh lờ mờ, rải rác ở đó là các loại pháo tự hành và một số hàng rào và nhím chống tăng tạm bợ.

Những quân nhân thở ngắn ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi, làn da trắng bệch nhợt nhạt hiện lên những quầng thâm mắt biểu hiện cho một sức khỏe tinh thần không ổn định, dù cho các nhân viên tổ chức quốc tế và lính hậu cần liên tục qua lại vận chuyển vật tư thì bầu không khí cũng không náo loạn dù chỉ một chút. Nơi đây đã xảy ra một trận chiến ác liệt khiến tất cả mọi người rệu rã.

Một Thiếu úy phụ trách quân doanh không kiềm nổi mà lấy cánh tay cọ vào mí mắt nặng trĩu mà mất đi thế đứng nghiêm trang vốn có, nhìn về người đàn ông lạ mặt đi ra từ màn sương, đó là một người phương Tây có hốc mắt sâu và gò má cao, đeo một cặp kính đen dày và được một hạ sĩ dẫn đến đây, anh ta ăn mặc như một nhân viên văn phòng hoặc công nhân viên chức mẫn cán.

"Xin hỏi anh là?" Thiếu uý vững giọng dò hỏi.

Người đàn ông từ tốn đưa tay lên trước ngực và giới thiệu bản thân một cách chậm rãi:

"Vâng, tôi là kỹ sư bảo trì được chính phủ thuê, ngài sĩ quan Selivan đã bổ nhiệm tôi ở đây."

Người đàn ông đó tự giới thiệu mình bằng một giọng nói mệt mỏi, ắt hẳn phải đi một đoạn đường dài đã bào mòn sức lực của anh ta, cả con người người đàn ông này đều toát lên một khí chất trầm tính, hướng nội, có lẽ bất kỳ ai dính dáng tới chiến trường đây đều không có một thể trạng tốt đẹp.

"Mời anh xuất trình giấy tờ."

Thiếu úy cố xua đi vẻ uể oải, nghiêm chỉnh yêu cầu, người đàn ông từ từ lấy từ trong cặp ra một xấp công văn.

Trên giấy tờ ghi rằng người này tên là Dermot Lagan, là một người Mỹ thuộc một doanh nghiệp buôn bán vũ khí khá có tiếng trên quốc tế. Có lẽ anh ta đến để kiểm tra số lô vũ khí được mua từ tập đoàn kia và bảo trì lại những vũ khí bị hỏng hóc trước đó và bao gồm cả những vũ khí không phải do công ty cung cấp, nhìn qua thì có vẻ là người có chuyên môn cao và được nhiều nơi săn đón.

"Anh Lagan, xin hãy đi theo tôi."

Vị thiếu úy sau khi kiểm tra những con dấu xác minh và xác thực giấy tờ, đồng thời trả lại công văn, ra dấu tay để Dermot đi theo mình và giao lại nơi đó cho một quân nhân khác.

Bước qua các lều quân dụng và cái nhìn đờ đẫn có nhiều người, mùi ẩm mốc bốc lên, Thiếu úy dẫn Dermot vào một kho chứa khí tài quân sự, anh ta mở cửa kho và dặn dò Dermot nếu có việc gì có thể liên lạc qua bộ đàm hoặc gặp trực tiếp anh ta.

Bên trong kho giống một công xưởng đang tập hợp nhiều công nhân bận rộn qua lại để sửa chữa các loại vũ khí từ nhỏ bé đến to lớn, khắp nơi ngập mùi dầu khí và mùi tanh sắt thép, rất nhiều vật dụng bị vứt ngổn ngang mà không ai dọn dẹp, Dermot đã phải vừa đi vừa tránh nên đã va phải nhân viên mấy lần.

Anh ta nhìn chung quanh một lượt rồi tiếp tục bước theo nhân viên phụ trách đến khu vực của bản thân, đó là khu vực cất giữ vũ khí hạng nhẹ - chuyên ngành của anh ta.

"Không biết liệu có thiếu sót hoặc gặp phải lỗi nào không, thưa anh?" Dermot trao đổi với nhân viên phụ trách.

"Số vũ khí mà chúng tôi đã mua được từ quý công ty đã được đã kiểm tra sơ lược và không có vấn đề gì, tuy nhiên sau khi lệnh đình chiến được triển khai thì đã có rất nhiều vũ khí bị hỏng hóc hoặc gặp trục trặc vậy nên bên phía quân đội mong rằng có thể bảo trì lại sớm nhất tránh cho tình huống bất trắc."

Nhân viên phụ trách mỉm cười và chỉ cho anh kệ để vật liệu và công cụ hỗ trợ.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng." Dermot gật đầu cảm ơn rồi ngay lập tức bắt tay vào làm việc, những động tác đều đặn thoăn thoắt trên bàn kỹ thuật.

...

Không khí dần cô đọng lại, thoáng cái anh đã làm quen với bầu không khí ngột ngạt trong đây, có vẻ là sáng sớm nên bầu không khí trong lành hơn, Taekjoo vẫn làm việc với một tốc độ thông thường và viết những bản báo cáo cần phải viết theo nhiệm vụ của bản thân, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất cẩn thận một cách chặt chẽ.

Kwon Taekjoo âm thầm đưa tay điều chỉnh thiết bị liên lạc tích hợp trên kính để nghe rõ hơn âm thanh từ phía bên đối phương, hiện tại thì chưa có tung tích gì về mật báo của Triều Tiên nhưng Taekjoo vẫn không tỏ ra nóng vội, anh dựng khẩu phóng lựu chống tăng khá nặng lên, sau đó nhìn qua một lượt. Phần ống ngắm bị nứt vỡ, cầu chì bị đứt, Taekjoo phải thay lại bằng những linh kiện khác.

Anh chỉ chọn ra những thứ vừa tay mà bản thân mình có thể sửa được để tránh bị nghi ngờ, vốn Taekjoo cũng chẳng phải Dermot thật nên không thể đụng tay vào những thứ quá phức tạp. Khi lại lần nữa đụng tay vào cờ lê, tua vít rồi lắp ghép khiến anh nhớ đến trường Đại học mà mình đang theo học dở, mặc dù không hẳn là giống nhau nhưng đều là những lĩnh vực liên quan tới kỹ thuật.

Có lẽ nếu Zegna ở đây thì cậu ta sẽ làm những việc này nhanh hơn anh, dù sao đằng đó cũng mang danh là 'chuyên gia vũ khí mà', Taekjoo mỉm cười trong lòng khi nhớ đến đứa nhóc nhà mình còn đang làm gì đó không đáng kể ở Hàn Quốc.

Theo tổng bộ khoanh vùng thì các đặc vụ Bắc Triều đang ẩn dật trong quân doanh nhưng nhiệm vụ của anh chỉ là tìm ra danh tính và sáng tỏ những hành động viện trợ vũ khí của Triều Tiên với Nga chứ không phải trừ khử.

Vốn dĩ việc thám thính không nên tiến hành như thế này nhưng bên phía Hoa Kỳ đang có một số khúc mắc với nước sở tại trong khoảng thời gian bầu cử Tổng Thống nên không thể công khai hợp tác hay thu thập tình báo nên Hàn Quốc đã vào cuộc.

Anh đã quan sát khu vũ khí hạng nhẹ bằng cách giả vờ lục tung đống đổ nát để tìm linh kiện thay thế trong vài ngày nhưng đa số chỉ thuộc về phe đồng minh hoặc của Nga nên đống đó có thể ở bên vũ khí hạng nặng, đây đúng với chuyên môn của nửa trên rồi, Triều Tiên không hẳn là nổi tiếng với súng đạn.

Không khí ở đây rất tồi tệ và bí bách, hầu hết mọi người đều mang trên mình vẻ mặt nghiêm trọng hoặc tâm trạng bực bội, theo Taekjoo biết được thì môi trường làm việc ở đây không tốt cho lắm hoặc nói là rất tệ theo cảm nhận cá nhân của anh. Mọi thứ đều thiếu sót, an ninh lỏng lẻo, phúc lợi thiếu hụt, và nghiêm trọng nhất là cướp bóc và lạm dụng. Nhưng đó là vấn đề của các binh sĩ, các nhân vật kỹ thuật vẫn được đối xử khá tốt dù còn nhiều bất cập khiến họ bất mãn, tuy vậy vẫn có một người giữ được tâm trạng phơi phới hiếm có.

"Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cái cờ lê kia được không, có vẻ anh đang không dùng đến."

Một người bất chợt đi đến và nói chuyện với Taekjoo.

Anh ngẩng đầu nhìn người nọ, đó là một người phương Tây trẻ tuổi với làn da lấm tấm tàn nhang, Taekjoo mỉm cười gật đầu:

"Anh cứ lấy đi, bây giờ tôi chưa cần dùng đến."

"Cảm ơn anh, có vẻ anh không phải người ở đây nhỉ, đặc vụ Kwon Taekjoo."

Người nọ cố tình vặn nhỏ những từ cuối của câu, đáp lại anh bằng một nụ cười mơ hồ cùng lúc đưa tay ra, anh hơi khựng người lại nhưng không hề bối rối khi thân phận bị vạch trần.

"Xin hỏi quý danh." Giọng nói của Taekjoo trầm mặc và không khác mấy với giọng điệu bình thường của Dermot.

"Lebed."

Kwon Taekjoo đưa cờ lê cho 'Lebed' đồng thời bắt tay với thanh niên đối diện, đưa cho anh ta mã tần số liên lạc của anh, anh gật đầu với 'Lebed' mà chậm rãi nói.

"Tôi là người Mỹ từ công ty Đức và được thuê đến đây, chút nữa tôi phải sử dụng nên có thể sẽ cần ngay."

"Tôi hiểu rồi, dạo này NATO cũng cử khá nhiều kỹ thuật viên sang, ở đây còn có người Pháp và Ba Lan nữa, nhưng nếu cậu nói là một doanh nghiệp tư nhân Đức thì tôi đoán được đấy." Lebed nở nụ cười, nổi bật trên khuôn mặt đó là má lúm đồng tiền tươi rói, cách nói chuyện thêm với ngoại hình dễ dàng đó dễ dàng có được thiện cảm và tin tưởng từ người khác

"Chúc cậu làm quen với môi trường mới, tạm biệt." Nói rồi anh ta nheo mắt bước đi khi chỉ vừa có một cuộc trò chuyện ngắn gọn và không quá đáng chú ý.

Người đàn ông đó là một người nổi trội trong cái nhà kho này, anh ta khá thân thiện và dễ nói chuyện, mỗi giờ giải lao hay giờ ăn thì cũng có khá nhiều người bạn để nói chuyện nhưng anh ta vẫn chưa bắt chuyện với anh lần nào.

Còn Lebed là mật danh thuộc về đồng đội trong NIS của Kwon Taekjoo và là một đặc vụ hiếm hoi biết tiếng mẹ đẻ của nước này, nhưng anh chưa bao giờ nghe Tổng bộ đề cập đến đồng đội yểm trợ, tuy nhiên anh vẫn xác nhận thân phận với đối phương khi 'Lebed' đưa ra ám hiệu và khẩu lệnh.

Đó là một điều đáng nghi ngại nhưng không hẳn là một điều xấu, ít nhất Kwon Taekjoo sẽ không để nó xấu đi.

Kwon Taekjoo nhíu mày nhìn khẩu Đại liên SAW trước mặt, đó là loại súng máy đen nhánh và mang đến cảm giác tĩnh lặng nhưng nặng nề bởi màu hợp kim u ám, thoạt nhìn không có vấn đề lớn vì các bộ phận bên ngoài còn khá mới và phần chân đứng không có tổn hại. Nhưng dường như hộp chứa dây tiếp đạn bị kẹt khiến khả năng liên thanh bị ngắt nghiêm trọng, thật may mắn vì dù SAW có một cấu tạo phức tạp và chặt chẽ nhưng nó lại rất dễ để bảo trì và thay mới.

M249 SAW có nguồn gốc từ Bỉ, nó được chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho Lực lượng bộ binh. Những viện trợ đó đã gây ra nhiều tranh cãi và bất hòa giữa nội bộ NATO và làn sóng chỉ trích từ phía Nga, tuy rằng có sự hẫu thuẫn rất lớn nhưng tình hình chiến sự vẫn không khả quan cho lắm do môi trường thiếu đi sự kỷ luật và những rối ren từ nhiều cuộc khủng hoảng.

Trong khi anh đang dựng khẩu SAW lên để dễ dàng tháo gỡ thì một số tiếng động rè rè phát ra từ thiết bị liên lạc khiến anh chú ý, thông qua nhiều loại máy nghe lén thì đến bây giờ vẫn chưa có gì đán để quan tâm.

『Xin chào ngài, Thiếu tá Wenceslas.』Giọng người nhân viên phụ trách phát ra ồm ồm.

『Xin chào, không biết liệu tiến độ bên kho quân dụng đã sửa chữa được khoảng bao nhiêu rồi?』Ngay lúc cũng có một người đàn ông đáp lại với giọng điệu nghiêm nghị đặc trưng.

『Lần này thiệt hại từ chiến tranh khá nặng nề nên có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, cũng có nhiều vũ khí không thể phục hồi lại, vì đã có thêm một số kỹ sư nên cũng được tầm 70% đối với vũ khí hạng nhẹ, 63% đối với vũ khí hạng nặng』

『Quả nhiên là khó khăn, vậy kỹ sư thuộc công ty Đức mà sĩ quan Selivan bổ nhiệm liệu đã đến chưa, tôi nghe nói anh ấy được đánh giá khá tốt bởi công ty của mình.』Taekjoo nghe thấy tiếng động lạch cạch như tiếng mở cửa.

『Anh ấy đã đến rồi, tốc độ của anh ấy rất nhanh và cũng rất chăm chỉ, hầu như không ngơi tay.』

Người nhân viên ấy không ngại ngùng mà đánh giá tốt anh trước mặt cấp trên, có lẽ anh ta thuộc kiểu người tốt tính hoặc Kwon Taekjoo thật sự có một hiệu suất đáng nể.

Phía bên kia không trả lời ngay lập tức mà im lặng một khoảng, nhân viên phụ trách thấy vậy không ổn bèn nhỏ giọng hỏi.

『Có chuyện gì không ổn sao, Thiếu tá?』

『Không có gì, chỉ là tôi nghĩ lô vũ khí mua được khá là tốt, bên phía quân đội cũng có phản hồi tích cực hơn mong đợi vậy nên tôi muốn gặp anh ta để trao đổi kỹ hơn, tên anh ta là Dermot Lagan phải không?』Dường như Thiếu tá Wenceslas đã nở một nụ cười nhẹ.

Hai người cấp trên cấp dưới chào tạm biệt và tiếp tục làm nhiệm vụ của bản thân.

Ngay sau đó Lebed cũng trở lại và trả cho anh chiếc cờ lê và rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, anh cũng lặng lẽ biến con chip trên người nhân viên phụ trách trở thành những hạt bụi nhỏ mà không ai có thể nhận ra.

___________________

-26/08 là Boy Season-nim đăng 5vol mới rồi hú hú, bản truyện này t viết được khá nhiều và lâu rồi nên sẽ có nhiều hạt sạn so với vol mới, nhưng t cứ đăng trước mấy chương để có gì sửa từ từ.

Gọi Boy Season-nim là gì nào?! ÔNG XÃ! Cổ bảo có thể sẽ viết tiếp phần hai cho CA, cứ tưởng đã đi vào quên lãng nhưng hong, cổ đã comeback sau chục năm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro