V1-2 Anh ấy và Colt 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi màn đêm buông rèm thì tất cả các kỹ sư đều về chỗ ngủ đã được phân sẵn của mình và chuẩn bị ăn bữa tối, đãi ngộ của các kỹ sư rất tốt khi có lều riêng. Lebed cũng về lều của mình và đi tắm rửa, khu tắm rửa của bên nhân viên hậu cần không cùng khu với quân nhân, đó là một nơi rộng rãi đến đáng kinh ngạc nhưng cũng không hẳn là quá sạch sẽ để vệ sinh cá nhân, cũng có nhiều người phản ánh nhưng đều bị gạt quá như không có chuyện gì.

Anh ta vừa vén chiếc lều mốc meo ra sau khi tắm trở về thì đã thấy một bóng người đứng ngay đấy, trên tay dường như còn cầm theo cái gì đó đen ngòm mà nặng trịch, dị dạng và sắc lạnh.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, tiền bối Taekjoo." Lebed mỉm cười vẫn đứng yên tại chỗ trong khi cầm chiếc khăn tắm, đứng chôn chân như không có ý định đi vào nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đeo lớp da nhân tạo.

"Và, tôi sẽ còn vui hơn nếu cậu không cầm khẩu Colt đã tháo chốt an toàn và chĩa vào tôi như thế." Anh ta nhìn khẩu Colt trên tay Kwon Taekjoo với một ánh mắt phức tạp.

Trên tay Taekjoo là một khẩu Colt 45, một khẩu súng già gân huyền thoại. Với hiệu quả vượt trội so với nhiều loại súng ngắn khác trên thị trường dù đã hơn 100 tuổi, đó là biểu tượng của Tinh thần tự do và hoang dã của nước Mỹ phồn thịnh. Điều đau lòng nhất đối với Lebed là trên đầu súng còn gắn nòng giảm thanh.

"Xin lỗi đã để anh phải sợ nhé, đi vào đi." Mặc dù xin lỗi Lebed bằng giọng hối lỗi nhưng Taekjoo không hề có ý định hạ súng xuống, anh chỉ lùi xuống để người đàn ông kia bước vào trong khi đang chĩa nòng về người đối diện.

"Tên khốn tàn ác." Lebed lẩm bẩm rồi cũng lầm lũi đi vào.

"Rồi sao? Anh là gián điệp Triều Tiên muốn khử tôi hay tôi làm gì phật lòng anh rồi?" Cậu ta dần giơ hai tay lên, mặc kệ chiếc khăn tắm rơi xuống đất rồi nhìn chằm chằm vào khẩu súng cách mình 2 gang tay.

"Tôi từng được đào tạo để đối đầu với kẻ mang súng đấy, anh có chắc là ngăn được tôi không?" Lebed nói với giọng thách thức.

"Nếu là tín chỉ đó thì tôi cũng học qua rồi, nhưng liệu huấn luyện viên đã dạy cho anh rằng nếu muốn sử dụng đòn choke và armbar với người cầm súng thì cần một địa hình có lợi thế với bản thân chưa?"

Nếu muốn sử dụng những đòn cận chiến với tình thế hiện tại thì cần nơi ẩn nấp và không gian đủ rộng để vật lộn, với khoảng cách hiện tại mà muốn ngăn được người đàn ông kia thì trừ khi Lebed nhanh hơn tốc độ đạn bắn, hoặc là cậu ta phải chấp nhận hi sinh một bộ phận trên cơ thể.

Lebed: "..."

Taekjoo không nói nhiều và mà mở chiếc điện thoại từng được cài khoá cẩn thận ra trước mặt khiến người đang trong trạng thái căng thẳng như Lebed cũng hơi cứng người.

"Liên lạc với Trưởng phòng của anh." Kwon Taekjoo lạnh lùng nói rồi nhấn vào mục danh bạ.

"? Tại sao? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa xác minh với cấp trên mà ra tận đây dí tôi, chính tôi cũng mới biết phải làm chung với anh mà?" Lebed ngạc nhiên tới nỗi rướn người về phía Taekjoo, trông cậu ta khá tức giận và bức bối.

Kwon Taekjoo nhướng mày nâng tay cao hơn, ngón trỏ dường như ép nhẹ vào cò súng, bỏ mặc sự phản kháng đang tuôn trào.

Lebed thấy vậy cũng rụt cổ lại, chỉ đành giữ khoảng cách với người đang cầm súng đối diện một cách thận trọng rồi tỏ vẻ giơ hai tay lên cao hơn như chứng minh sự vô tội của bản thân, dằn sự phẫn nộ xuống họng, nhìn Taekjoo bấm gọi điện, màn hình chuyển từ giao diện chờ rồi chuyển thành giao diện nghe.

Anh chỉnh âm lượng và bấm vào loa ngoài rồi chìa điện thoại ra để Lebed dễ dàng nói chuyện hơn.

"Hyungsuk, bên phía cậu thế nào rồi." Giọng nam trung niên đầu dây bên kia vang lên.

"Vẫn ổn, mà sao Trưởng phòng không nói cho tôi việc Kwon Taekjoo cũng đang làm chung nhiệm vụ với tôi." Hyungsuk ra chiều oán trách nhưng lại cố nén lại trước khẩu Colt lạnh lẽo.

"Ồ, tôi chưa báo sao, đáng lẽ phía văn phòng phải thông báo rồi chứ, vậy cậu gặp Kwon Taekjoo chưa?" Giọng Trưởng phòng Lee hơi bối rối nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hyungsuk thấy anh gật đầu thì cũng phản hồi lại.

"Rồi, có gì sau này Trưởng phòng bảo phòng ban chuyên nghiệp lên tý chứ làm cái nghề này kỵ mấy việc này lắm."

Hậu quả đang ở trước mắt đây, cậu ta vừa nhìn Taekjoo vừa nghĩ trong lòng. Có lẽ do bất mãn mà cậu ta cũng ăn nói với cấp trên bỗ bã hơn.

"Xin lỗi cậu, hai phòng ban cùng tiếp nhận một nhiệm vụ nên gây nên xáo trộn không nên có, tôi sẽ báo lại bên phía Trưởng phòng Kwak, à, dạo này giới chính trị ở Đông u bất ổn dưới sự ảnh hưởng của Nga lắm nên các cậu hãy cẩn thận, họ sẵn sàng nổ súng và giao tranh bất kỳ lúc nào đấy."

Trưởng phòng Lee tạm biệt, không quên dặn dò rồi cúp máy ngay, có lẽ đó là một người đàn ông khá thoáng tính,, không hề tỏ ra khó chịu khi cấp dưới bất mãn với mình.

Các phòng ban đã quen việc làm việc độc lập, tuy nhiên tình hình chính trị thế giới đang dần chuyển biến phức tạp nên giám đốc cơ quan đã quyết định liên kết chặt chẽ các phòng ban để hình thành chuỗi các liên kết tình báo và nguồn nhân lực nhằm tăng thời gian hoàn thành.

Dù vậy thì mọi thứ cũng rất lộn xộn và thiếu sự hợp tác, đặc biệt ở tư tưởng, do nhiều nhân viên đã quen với việc được thả rông, một điển hình đó là Kwon Taekjoo.

"Cậu nghe rồi đó, tôi vô cùng trong sạch, thả tôi được chưa?"

Hyungsuk nhướng mày tỏ vẻ bất mãn khi người đối diện không hề có ý buông súng trong khi tay cậu ta đã hơi tê rần rồi.

"Chỉ còn bước cuối thôi, cậu chịu khó đi." Taekjoo hơi nhún vai nhìn đồng đội mình.

Đúng lúc đó Taekjoo đưa tay chạm vào thiết bị liên lạc của mình, anh nói chuyện với người bên kia đường dây dù mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"...Tôi hiểu rồi, lần sau hãy cố gắng báo trước cho tôi, cập nhật thông tin thì cần sự chính xác và tốc độ." Có vẻ anh ta đang liên lạc với cấp trên của mình.

Tuy nhiên Kwon Taekjoo vẫn chưa chịu bỏ súng xuống mà lấy ra một chiếc điện thoại khác từ túi của bản thân, khi Hyungsuk thấy chiếc điện thoại đó thì vẻ mặt cậu ấy tỏ ra khó chịu hơn cả trước.

"Sao anh bảo chỉ còn một bước mà?" Cậu ta chất vấn anh bằng giọng điệu bất mãn cùng cực.

"Có một số điện thoại mà anh đã dùng để liên lạc gần đây, ngay sau khi gặp tôi, đừng nói với tôi là bố mẹ hay bạn gái gì đấy, Hyungsuk." Taekjoo bỏ qua câu hỏi của Hyungsuk mà đi thẳng vào vấn đề.

"Sao? Số máy cá nhân của tôi mà anh cũng rờ vào à? Bộ anh là cấp trên hay sao mà đòi biết chuyện cá nhân của tôi, anh có thấy mình hơi quá rồi không?" Cậu ta nhíu mày và ném ánh nhìn hằn học ra phía đối diện.

"Thật xin lỗi vì can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu, tiếc là tôi có quyền nghi ngờ về bảo mật của nhiệm vụ, không phải liên lạc bằng máy cá nhân ngay sau khi gặp tôi thì có hơi đáng ngờ sao?"

"Nếu là tôi nhầm lẫn thì tôi sẽ tự nhận phạt với cấp trên, vậy nên cậu chỉ cần thành thật thôi." Anh nhún vai và trò chuyện một cách lịch sự khi mà khẩu súng vẫn nằm trên tay.

Kwon Taekjoo là một người khôn ngoan và khéo léo, có lẽ anh ta đã cảm thấy có vấn đề với số điện thoại này khi không thể trích xuất lịch sử và nguồn gốc cuộc gọi từ đó. Hyungsuk thật sự khá là e ngại người đàn ông nhìn qua thì thanh lịch hiền lành này.

Ai mà biết trong lòng người đó đang nghĩ gì chứ, với cả thân thế của anh ta cũng rất đáng sợ, dù đang được bảo kê nhưng cậu ta cũng chỉ dám làm mọi chuyện một cách bẽn lẽn.

"...! Tôi ghét anh rồi đấy."

"Cậu có thể ghét tôi tuỳ thích."

Hyungsuk thở dài và lẩm bẩm xin lỗi ai đó.

"Tôi là người của phòng 2 dưới trướng Trưởng phòng Lee, nhưng ở nhiệm vụ lần này, người trực tiếp phụ trách tôi là phó phòng 2."

Kwon Taekjoo nhìn chằm chằm Hyungsuk, cậu ấy nhắm chặt mắt và nghiêng đầu sang một bên để tránh né ánh nhìn từ vị đàn anh đáng mến.

"...Tôi hiểu anh nghĩ gì, phó phòng 2 không như cựu phó phòng 1 đâu mà, tôi có nhiệm vụ riêng đó chứ! Anh có thể không biết nhưng phó phòng 3 bên anh biết đó! Hay anh gọi hỏi lại đi, tôi không được tiết lộ đâu, với cả tôi cũng không biết là sẽ gặp anh ở đây, tính ra thì tôi cũng là nạn nhân!"

Hyungsuk nói rất nhanh và tỏ ra đáng thương khi không thể đưa ra bằng chứng rõ ràng ngay tức thì, cậu ấy co rúm người lại và gương mặt đã đeo lớp mặt nạ tỏ ra khắc khổ, thôi thì vào đường cùng rồi thì nói bừa vài chỗ chống chế thôi, có gì để cấp trên tự giải quyết với nhau, sống được là được.

Cậu ấy sợ rằng Taekjoo sẽ cảm thấy nhạy cảm khi một phó phòng liên kết riêng với một cá nhân làm chung nhiệm vụ với anh ta, suy cho cùng thì anh ấy đã từng bị cho vào tròng bởi người trưởng phòng trước đó nên không tránh được việc làm quá mọi chuyện lên, đáng lẽ Hyungsuk sẽ nghĩ thế và thông cảm cho anh nếu người bị chĩa súng không phải bản thân cậu ta.

Taekjoo nheo mắt nhìn vào chiếc điện thoại đó với vẻ suy tư, hành động đó như thể đang tính rằng sẽ phi tang và phân xác Hyungsuk bằng cách gì khiến cậu ta nổi hết gai ốc ở cổ.

Số điện thoại đáng ngờ, sự chấp thuận từ Quốc tình viện và người đồng đội bất đắc dĩ, tất cả đều là những sự kiện kỳ lạ đến mức mờ ám.

Tuy nhiên, anh lại không có ý định tra hỏi thêm vì lý do nào đó, dường như Taekjoo đã thực sự tin rằng Hyungsuk không có ý định gây trở ngại.

"Được thôi, tôi tin cậu, có vẻ tôi đã xen ngang vào nhiều thứ rồi." Anh ấy đã buông lỏng giọng nói một cách bất ngờ, dường như tất cả địch ý và sự nghi ngờ đen tối đều đã bốc hơi vào màn đêm.

Sau cuộc trò chuyện đó thì Kwon Taekjoo đã dứt khoát bỏ súng xuống, đôi mắt anh ta cũng trở nên có thần và dễ mến (?) hơn nhiều dù ánh mắt chẳng có gì thay đổi, súng quả là thứ không những có thể gây áp lực thể xác mà còn gây áp lực tinh thần.

"Hả...? Anh không hỏi cấp trên à?"

Hyungsuk âm thầm thở phào khi cây súng đã được bỏ xuống đồng thời bối rối hỏi. Cậu ấy không tin Taekjoo dễ dàng buông tha như vậy, thái độ dửng dưng đó khác hẳn với biểu cảm lạnh gáy mà cậu ấy tưởng tượng ra, Hyungsuk thậm chí đã dự phòng hàng trăm câu lấp liếm cho qua chuyện.

"Không, tôi sẽ xác nhận sau, hay cậu muốn tôi tiếp tục dí súng vào đầu cậu và gọi cho số điện thoại kia, dù sao thì thẩm quyền của tôi chưa đến mức đó, tôi vẫn muốn thuận lợi làm trong cái ngành này nên sẽ không trực tiếp đối đầu với một cấp trên phòng ban khác đâu, quy tắc ngầm ấy, cậu hiểu mà?"

Anh bật cười, nụ cười đó ẩn đi luồng sáng lập loè, đúng là đôi khi sẽ có trường hợp các phòng ban khác chơi chiêu nhiệm vụ chéo, lấp cái này đào cái kia nhưng có gì đó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nở rộ trong trái tim cậu trai trẻ. Rõ ràng Kwon Taekjoo đã biết điều gì đó nhưng lại tỏ ra không quan tâm về nó, anh ta thậm chí còn không quan tâm tới việc Hyungsuk nghĩ gì, như thể tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay.

"..." Hyungsuk trầm mặc mất mấy giây trước câu nói của tiền bối, rồi mới gãi gáy lên tiếng, giọng nói đó như treo 100 quả cân nặng nề.

"Hiện tại tôi muốn đá vào đầu anh lắm đấy tiền bối à."

Cậu ấy ủ rũ và không dám hỏi nữa, tuy rất nghi ngờ và bực bội nhưng nếu cố chấp nói tiếp thì tên đàn anh đáng ghét kia sẽ lại làm mấy điều thừa thãi quá.

Chắc chắn có vấn đề gì đó ở đây khi Kwon Taekjoo hiền lành một cách bất ngờ, nhưng cậu ta chỉ có thể nuốt thắc mắc vào trong lòng và làm như tin tưởng Taekjoo dù cho anh ta có bất kỳ âm mưu nào, nhẫn nhịn tốt hơn là trở mặt với nhau ngay lúc làm nhiệm vụ nhiều.

Hyungsuk ngồi bệt xuống sàn và ức chế nói, có chúa mới biết anh đã cảm thấy như nào vào giây phút đó, có lẽ nếu trưởng phòng Lee không bắt máy hoặc anh có làm cái gì kỳ lạ thì chắc các mảnh não sẽ văng lên thân lều mất.

"Cậu có thể làm vậy nhưng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Taekjoo đưa tay ra phía Hyungsuk, khuôn mặt anh ta không phải kiểu thân thiện dễ gần nhưng nụ cười (dù chỉ là cười nhạt) cũng đem đến một cảm giác rất mới lạ, như một luồng gió mới thổi vù vù vào, tiếc rằng đó là gió mùa Đông Bắc.

"Thế thì không đến nỗi, lần sau hãy nói chuyện với cấp trên trước đi!"

Cậu ta bắt lấy tay Taekjoo và lấy đó làm điểm tựa để đứng lên, miệng cũng không quên phàn nàn.

"Cẩn tắc vô áy náy mà."

Cạn lời trước tuyên bố của Taekjoo, Hyungsuk lại chất vấn anh bằng một giọng điệu khó chịu.

"Cẩn tắc chỗ nào, tôi chỉ thấy anh liều lĩnh thôi, và nếu tôi thật sự là gián điệp Triều Tiên thì anh sẽ bắn lủng sọ tôi bằng khẩu Colt sao, sau đó tiếng súng, a chết tiệt, anh có đeo giảm thanh mà!"

Đồng nghiệp của anh định mỉa mai về việc Taekjoo có lẽ sẽ bắn chết anh ta và gây tiếng động lớn nhưng lại sực nhớ ra kẻ trước mặt mình đã gắn sẵn ống giảm thanh.

Nếu khẩu súng của Hyungsuk hiện tại có gắn giảm thanh thì chắc chắn anh ta cũng phải lấy nó ra hù Kwon Taekjoo một phen.

Hyungsuk thở dài, trong NIS, Kwon Taekjoo là một người nổi bật không chỉ bởi chuỗi thành tích dài mà còn vì phong cách làm việc độc lai độc vãng của mình, sau khi tự mình minh oan khi bị gián điệp Bắc Hàn gài thì anh ta càng nổi tiếng, càng được tin dùng trong nhiều nhiệm vụ hơn và cũng càng cảnh giác ẩn mình hơn.

Có lẽ trong tất cả nhân viên thì có thể anh ta không phải là người xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn là người bí ẩn nhất. Mang danh là đồng nghiệp nhưng rất ít ai biết được một phần cắc thông tin cá nhân nào của Kwon Taekjoo dù đã từng nhậu nhẹt qua mấy lần.

Nhưng điều mà mọi người luôn ngầm hiểu với nhau là, người yêu anh ta rất kiểm soát, anh ta ít khi thay đổi lịch trình của mình một cách đột ngột, hầu hết mọi người phải báo trước 2-3 ngày để Taekjoo có thời gian sắp xếp. Người yêu anh ấy luôn gọi điện và nhắn tin đều đặn trong suốt buổi để kiểm tra tình hình, có lẽ là giục giã, có lẽ là phàn nàn, nhưng anh ấy chưa từng tỏ ra khó chịu.

Kwon Taekjoo cũng không còn uống say mà chỉ làm ấm người để giữ trạng thái tỉnh táo khi về nhà, anh ta có vẻ nghe lời người yêu hơn vẻ ngoài của bản thân. Có lẽ Taekjoo cũng phải yêu người yêu của bản thân lắm vì người trong ngành này thường bỏ bê gia đình, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ tập trung vào bản thân mà ít khi nghĩ đến người khác, không biết liệu hai người đó có xích mích với nhau về những chuyện liên quan tới công việc không?.

"Vậy anh thu được gì rồi."

Kwon Taekjoo cắt ngang dòng suy nghĩ đang lệch khỏi khuôn của Hyungsuk bằng giọng điệu vô cảm.

Hyungsuk nhăn nhó đặt mình ngồi trên chiếc giường ẩm mốc của bản thân nhưng vẫn trả lời:
"Thì cũng chẳng có gì ngoài mớ đạn pháo với tên lửa đạn đạo sắt vụn của Triều Tiên, có lẽ là vài linh kiện mà Nga sử dụng của Trung Quốc, còn thêm số lượng thiệt hại nữa."

"Hãy cho tôi những thông tin cụ thể mà anh biết, tất cả." Taekjoo gật gù.

"Tuyến Kupyansk-Svatove-Kreminna khá là căng thẳng, tuy đã đề ra hiệp ước đình chiến nhưng cả Ukraine và Nga vẫn đang có một số tranh chấp nhỏ thường xuyên diễn ra, hiện tại phía đông Kharkiv và phía nam Belgord đã trở thành vùng xám." Hyungsuk bình tĩnh tường thuật lại sự việc.

"Cậu đã từng ra đấy chưa, hay có lên kế hoạch không?"

"Không, trong hoạch định của tôi thì điều đó không cần thiết. Nguy hiểm và không đảm bảo được khả năng tăng tiến độ tốc độ, anh định ra đấy à? Đừng làm vậy." Hyungsuk ngước mắt nhìn Taekjoo và lại hiện ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt vì nhớ đến chiến tích huy hoàng của anh.

"Không, điều này cũng không có trong kế hoạch của tôi, không cần phải liều lĩnh như vậy. Trước tiên anh hãy cho tôi biết cụ thể nghĩa của đoạn ghi âm này đã, tôi chỉ có thể hiểu khoảng 55% thôi, tôi không rõ tiếng Ukraine."

"Gì đấy?" Hyungsuk tò mò hỏi, anh ta đã tìm được thứ gì đáng giá sao?

"Đoạn ghi âm của một Thiếu tá."

_______________

-Theo t thấy thì đa số khi nhắc đến sự viện trợ của Liên Xô với Việt Nam thì mọi người sẽ nhớ tới Nga, nhưng Ukraine cũng là một phần của Liên Xô. Không bằng Nga nhưng Ukraine cũng đã đóng góp kha khá như về đào tạo nhân lực, quân sự và kỹ thuật, y tế v...v ​theo Britannica - Ukraine (Encyclopedia Britannica)

-Liên Xô là một khối đại đoàn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro