Giới hạn của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi.

- Thật may vì cuối cùng anh cũng chịu nói ra câu này. Em còn tưởng phải đợi tiếp cơ. 

Tôi cố đè nén nước mắt mà mỉm cười nói với anh ta. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của anh ta trong lòng cũng cảm thấy có gì đó hả hê. Muốn đá đít tôi sao. Tôi sẽ để anh mới là kẻ phải chịu cảm giác này.

- Này. Sau này vẫn là bạn bè nhé.

- Ừ.

- Em chỉ lo anh mà ko nói trước em lại phải nói ra thì thấy có lỗi chết. Nhưng giờ thì ổn rồi. :D Hehe

- .

- Thôi, em về đây. Anh về cẩn thận.

- Ừ.

Tôi nhảy chân sáo mà tươi cười ra về. Để mặc anh ta đứng đó chờ chồng. Hahaaa

Nói vậy chứ. Ko buồn ư. Chỉ là giả vờ thôi. 3 năm yêu nhau. Đâu phải nói hết là hết được. Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này nhưng ko ngờ nó đến nhanh quá. Vậy mà mấy hôm trước tôi còn vui vẻ nghĩ về tương lai của tôi và anh ta nữa. Đúng là có gì là mãi mãi đâu. Haizzz

Cũng vì mỗi tình thất bại này mà tôi quyết định không tin vào tình yêu nữa. Tình yêu là gì? Có ăn được đâu cơ chứ. À mà nói về tình yêu thì để tôi kể cho các bạn về sự tích huy hoàng của tôi. 

Sau cái mối tình đầu cay đắng, à mà cũng chưa hẳn là tình đầu. Trước nó tôi còn có vài đoạn ngắn tình cảm khác. Như mối tình 20 ngày vs thằng bạn thân. Và đoạn tình cảm ấy chưa 1 lần nắm tay, mà chạm tay cũng chưa ấy chứ. Nên nó ko thể là tình đầu được. Sau đó lại là 1 đoạn ngắn ngắn khác tồn tại được hẳn 1 tháng nhé. :3 Có tiến bộ hơn là nắm tay đc 1 lần, ôm cũng được 1 lần và... hình như hết rồi. Cơ mà về căn bản tôi cũng ko cho nó là tình đầu. Còn về tình đầu của tôi thì. Tính ra từ ngày gặp mặt đến lúc nói yêu nhau cũng đc 3 tuần :v. Mà cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi. Cũng coi là yêu nhau được 4 tháng, cứ ngỡ là có 1 đoạn tình cảm vui vẻ và khá khẩm hơn nhưng ai dè tôi lại bị cắm sừng. Thế nên tất nhiên là như bao cuộc tình khác => Đổ vỡ.

Cũng từ đó tôi rút ra kinh nghiệm sẽ ko bao giờ yêu bạn thân của mình. Anh ta đến vào lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Và a ta tất nhiên ko phải bạn thân tôi. Vậy là quá đủ tiêu chuẩn rồi. Trái tim được sưởi ấm đúng lúc. Tôi yêu anh ta, hơn mối tình đầu của mình. 3 năm bên nhau, bình lặng và chưa 1 lần chúng tôi cãi nhau. Ngỡ rằng lần này mình đã tìm được 1 nửa thật sự tôi hạnh phúc lắm. Lúc nghe mấy câu chuyện của bạn bè kể có anh chị yêu nhau 3, 4 năm mà chia tay. Rồi cả nhũng người dự định cưới nhau nhưng lại kết thúc tức tưởi. Tôi đã nghĩ rằng mình chắc sẽ ko vậy đâu. Tôi tin tưởng người yêu mình khi đó. 

Thế và: TÔI LẠI BỊ ĐÁ.

Suốt những ngày sau đó tôi rơi vào trạng thái vui như không thể vui hơn....khi ở bên ngoài ko gian của mình. Còn khi chỉ có 1 mình...tôi cũng như bao con thất tình khác. Ủ rột. Nhưng tôi ko khóc. Đơn giản vì tôi ko muốn khóc. Tôi đã khóc vào cái ngày tôi thấy anh ta ôm 1 người con gái khác và hôn người con gái khác. Ngày ấy, tôi ko muốn nhớ đến vì lúc ấy tôi như con điên nước mắt nước mũi dòng dòng ở giữa đường. Ấy, mà quên, bảo sẽ ko nhắc đến mà.

Đó. Tóm tắt về mớ tình cảm của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Qua đây tôi cùng xin rút ra vài điều:

1. Không nên đặt quá nhiều tình cảm vào 1 tên con trai nào đó.

2. Cũng không nên khóc lóc đau đớn vì 1 thằng con trai nào đó.

3. Phải trả thù. Đúng. Phải trả thù. Dám đá ta sao. Tôi sẽ cho anh biết tôi xinh đẹp và đáng yêu như thế nào. hahaa

4. Nói tóm lại là không nên dây vào bọn con trai.

1 tuần sau cái ngày tôi rút ra những chân lý ấy.

- Ê. Này. Ê.

Cái thằng này từ đâu xuất hiện mà cứ ê với ề vậy.

- Này. Muốn bị tát vỡ mồm không hả?

- @@

- Nhìn nhìn cái tờ 10 nghìn ấy. 

Nói xong tôi đi thẳng chẳng cần biết cái tên ê ề ấy đang làm cái b**p gì. Mà các bạn đừng nghĩ tôi đanh đá. Thật ra tôi hiền lắm. Thật đấy. Chỉ là tôi muốn là 1 người khác. Mà muốn làm người khác tì phải đanh đá 1 chút. Hê hê

- Này.

- What? What the F**k?

- Tớ chỉ muốn bảo là cậu đánh rơi vé tháng rồi đây này.

Nhìn cái vé xe bus của mình đang nằm trong tay tên hách dịch này mà tôi cố nuốt 1 ngụm nước miếng.

- Cảm ơn. :D

Cười duyên 1 cái tôi lắc mông bỏ đi. Nói chung là ko nên dây vào bọn con trai. Đúng thế. Ko nên ko nên.

- Người đâu mà vô duyên. ABCXYZGKJSCUJSK...

- Này. Chị đây nghe rõ lắm đó.

- Á đù.

Dám chửi tôi hả. Muốn ăn chuối cả nải đây mà. Đừng tưởng tôi đeo tai nghe mà ko nghe thấy gì nhá. Thật ra có bài nhạc đếch nào đâu. Đeo cho oai thôi. hahahaaa

Trên lớp học.

- Ê Ly.

- Sao mày?

- Làm báo cáo chưa? Tao mượn.

- Ờ rồi. Mai tao mang cho. Hôm nay ko mang đi.

- Ừ. Ok mày. Mai nhớ mang tao nhá. Thứ 4 nộp mà tao chưa làm.

- Ừ ^^ Thứ 2 nhớ mang cho tao là được.

Thứ 4.

- Ô chết. Ly ơi. Chết rồi. Tập báo cáo của mày. Tao để trên bàn rồi. :((

- ...

- Tao xin lỗi. Huhuhu. Để tao về lấy.

- ...

- Có gì mày bảo thầy hộ tao nhé. Tao về lấy bài cho mày.

- Ừ. 

Lại phải xin thầy nộp muộn thôi. 

- Em thưa thầy. Em ko may để quên tài liệu ở nhà. Thầy có thể cho phép em cuối tiết nộp được ko ạ?

- Chưa làm nên bây giờ mới chép đấy hả.

- Dạ ko. Em để quên thật ạ.

- Trừ 1 điểm. Cuối giờ nộp cho tôi.

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

1 điểm. Cũng chả sao. A với B chênh nhau cũng ko nhiều mà. Haizzz

- Tớ xin lỗi.

- Ko sao đâu. :D 

Lang thang trên con đường ngập mùi hoa sữa. Tôi ghét hoa sữa. Ghét kinh khủng. So với đám ốc với ngao hay cả bún thì thậm chí có khi còn ghét hơn. Vì ốc, ngao cả bún nữa ăn vào mới sợ chứ nhìn chúng hay gửi chúng thì tôi cóc sợ. Đằng này cái đám hoa sữa này chỉ cần lọt vào mũi thôi đủ khiến lòng mề của tôi lộn tùng phèo hết cả. Đã thế còn khiến tôi nghĩ lung tung nữa. Giờ anh ta đang làm gì nhỉ. Liệu có tí mảy may nào nhớ mình ko nhỉ? Và tôi đã có được câu trả lời khi tôi đang leo lên con xe bus ko đi về nhà tôi.  Ừ. Tôi nhớ anh ta.

Ngồi 1 h đồng hồ trên chiếc xe bus ko quá xa lạ. Tôi đã dừng chân trước cửa dãy phòng trọ anh ta đang sống. Lạ thật hình như sau khi chia tay đứa con gái nào cũng hoài niệm kẻ đó sẽ nhớ mình vậy. Bạn tôi trc đây cũng thế nhưng được cái là nó mới là người đá tên kia. Mà theo như tôi thấy thì hình như tên đó thật tội. Tốt bụng, chăm học lại thật thà vậy mà bị bạn tôi bỏ. Đã thế chia tay xong còn bị con bạn tôi soi mói đi với đứa này đứa kia.... nữa chứ. Chia tay rồi mà, quan tâm làm gì. Lại leo lên xe bus về nhà. Chia tay rồi mà hoài niệm làm gì. hơ

Cạch cạch cạch....

Viết....viết....viết...Tôi đang viết. À ko. Tôi đang gõ.

Với 1 con bé sinh viên năm 4. Những bài báo cáo. Những bài tiểu luận, rồi cả đồ án. Cũng nhờ chúng mà thời gian rảnh của tôi dường như bị lấp hết. Ngồi trước máy tính đã là 5 tiếng đồng hồ. Thế mà mới chỉ được có vài trang a4. Chán thật. Nếu như trước đây thì tôi chỉ cần ngồi đọc và anh ta sẽ gõ. Anh ấy gõ rất nhanh. Dù sao cũng là dân kinh tế, văn phòng. Mấy cái word với exel a ta giỏi hơn tôi rất nhiều. Mà chết thật. Lại nhớ rồi.

Chạy xuống nhà làm cơm. Cũng đến lúc ăn tối rồi. Mà tôi hình như chưa giới thiệu về mình nhỉ. Tôi. 22 tuổi. Sinh viên kĩ thuật. Và tôi thì ko phải gái Hà Thành. Tất nhiên. Tôi là dân tỉnh lẻ lên đây học thôi. Tôi đang ở trọ cùng chị gái mình. Nhưng thật ra thì cũng ko khác ở 1 mình cho lắm. thời gian gặp nhau của chị và tôi là ...vô cùng hiếm. 

 Thực tế tôi lạ thích  cuộc sống như thế này hơn. Muốn làm gì thì làm. Nhưng lại rất cô đơn. Mà những lúc chỉ có 1 mình tôi lại hay nghĩ lung tung. Như lúc này đây, tôi vừa cho đường vào rau thay vì cho muối. 

- Ghét thật. Anh là cái quái gì mà cứ ở trong đầu tôi vậy. 

Mà cũng tiện nói về tôi thì nói về anh ta 1 chút nhé. Anh hơn tôi 1 tuổi. Hiện cũng đi làm rồi. Anh đẹp trai. Rất đẹp trai. Lại còn kiểu lạnh lùng nữa chứ. Thế mà khi ở bên anh tôi lại vô cùng ấm áp. Mỗi tội anh là kẻ thực tế đến ko thể thực tế hơn. Anh ta từng nói nếu sau này a ta đầu tư chứng khoán thua lỗ anh ta sẽ bán vợ để trả nợ. Hừm hừm. Lúc ấy tôi cười rất lớn. Đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vì tôi cho rằng anh chỉ đang trêu tôi thôi. Nhưng đến giờ nghĩ lại có khi anh ta nói thật cũng nên. Haizzz. Bỏ đi. Lũ con trai chả thằng nào tốt. 

- Này. Mày biết tin gì chưa?

- Tin gì là tin gì?

- Bộ môn máy mới có 1 thầy giáo mới về đấy.

- Đẹp trai ko?

- Ko biết. Nghe nói là mới du học bên Đức về. Chắc là đẹp trai rồi.

- Ờ.

- Sao lại ờ. Ko muốn xem mặt à.

- Ko,

- Hơ. Tưởng m phải là đứa đầu tiên nháo nhào chạy qua bộ môn chứ.

- Đó là ngày xưa :3 Còn tao của bây giờ á. Chỉ coi bọn con trai là phù du thôi. 

- Khiếp. Tao còn tưởng với mày tụi con trai mới là nhất chứ. Bảo sao ế đến giờ.

Tôi nhẹ cười. Ế. Ừ, hình như nó còn chưa biết tôi từng có người yêu rồi. mà tôi cũng vừa chợt nhận ra, 3 năm bên nhau, phải chăng tôi đã quá im lặng đến nỗi tụi bạn cùng lớp còn ko nhận ra tôi đã từng có người yêu.  Tôi im lặng ngồi trong góc bàn. Những con chữ nhảy múa trước mắt. Đã 3 tháng trôi qua từ ngày hôm ấy rồi. Nhanh quá. Cũng chuẩn bị lại thi giữa kì 2 rồi. 

- Này bạn. Mình có thể ngồi đây chứ.

- Hở. À. Ờ.

Tôi bỏ qua kẻ làm phiền vừa rồi. Tập trung vào đống suy nghĩ lộn xộn. 

- Cậu này. Thầy giáo vào rồi kìa.

- Này. Để yên cho tôi nghĩ ko hả.

Bỗng không gian trở nên im lặng. Tôi nhận ra rất nhiều ánh mắt của các bạn đang đổ dồn về tôi. Nhận ra hành động vừa rồi của mình trong con mắt khó hiểu của thầy giáo. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên.

- Trang có cái gì nghĩ mà ko biết tôi ở đây vậy hả. haha

Cả lớp bỗng cười ầm lên còn tôi chỉ biết đưa ánh mắt như 2 viên đạn nhìn tên con trai khiến tôi trở thành tâm điểm. Như ko nhận ra hắn chỉ cười cười.

- Cười cái tờ 10 nghìn ý. Hừm

Mắt hắn nghệt ra như con cá chết. Tôi thầm đắc ý trong lòng. Tiết học cứ thế trôi qua trong khi tôi vẫn còn chưa kịp biết nội dung của nó là gì.

- A. Cậu là cô bé vô duyên.

- Vô duyên cái gì. 

- Cái vé xe bus.

Tôi nhíu mi. 

- Vé xe bus.

* Gật gật *

- A. 

Hắn lại cười cười.

- Tôi ko nhớ.

Đứng dậy hất mái tóc ngangg lưng màu đuôi bò của mình. Tôi cầm cặp bỏ đi.

- Cậu ko học nữa à.

- Ko.

- Vậy là cậu bỏ học.

- Xin lỗi cậu đi. 12h rồi. Ở đây học với ma hả. Hết tiết rồi.

- À. Hì hì. Ừ. Cậu về nhé. Hắn đưa tay gãi đầu cười như 1 tên ngốc.

Thật khó hiểu. Đúng là tụi con trai. Bỏ hắn ra khỏi đầu. Hôm nay thời tiết thật đẹp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro