Hóa ra là có quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè. Cậu làm trưởng nhóm nhá.

- Tứ ko làm đâu. Cậu làm đi,

- Thôi, tớ bận lắm. Làm đi. Thầy bảo ai làm trưởng nhóm thì liên hệ thầy đấy. Cậu với thầy từng làm việc với nhau rồi còn gì.

Thế đấy. Cái trách nhiệm cao cả lại rơi vào tay tôi. Mà các bạn biết đó tôi vốn là đứa lười. Vô cùng lười. Giao vào tay tôi đúng là sai lầm của các bạn. Nhưng biết làm sao. Riết thành quen rồi.

Cộc cộc cộc.

- Mời vào.

- Em chào thầy ạ. 

- Ừ. E ngồi đi.

- Dạ. Thưa thầy. Đây là kế hoạch cho buổi thực hành tới ạ. Thầy có thể xem qua và góp ý giúp tụi em ko ạ.

- E cứ để xuống đó. Giờ tôi có chút việc phải đi. Tôi sẽ nhờ thầy Việt xem giúp. Em biết thầy ấy rồi chứ.

- Dạ. À. Vâng.

Tôi còn chưa kịp nói tiếp câu sau thì thầy đã biến mất khỏi tầm mắt. Là vậy đó, các thầy cô luôn bận rộn và những đứa sinh viên như tôi thì phải đợi thôi. Biết sao được. Mà thầy Việt là thầy nào nhỉ. Tôi đâu nhớ bộ môn có ai tên Việt đâu. 

- Không nhẽ...

Như chợt nhớ ra cách đây ko lâu con bạn có nói vào tai tôi điều gì đó.

Cạch.

-....

Tôi ngơ ngác nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.

- Cậu qua đây gặp thầy hả? Thầy đi vắng rồi. Mà cậu chuyển từ khoa nào lên vậy. Chưa từng gặp cậu trc đây.

- Thế thì sao.

- Chắc chắn cậu ko phải khóa trên rồi. Không nhẽ cậu là sinh viên khóa dưới.

Cậu ta nhún vai cười cười. Sau đó đi thẳng vào phía trong. Vứt tập tài liệu lên mặt bàn ngồi xuống.

- Sao cậu tự ý ngồi xuống chỗ đó. Đó là chỗ của giảng viên.

Mà giờ tôi mới để ý. Đó là căn bàn mới được kê thêm. Chắc là cho giảng viên tập sự mới về. Giảng viên tập sự?? Tôi giật mình nhìn cậu ta.

- Ko nhẽ...

- Ko nhẽ cái gì?

- Cậu...À không. Thầy...là giảng viên mới của bộ môn ạ?

Tôi rụt dè dò hỏi. Nếu vậy thì tôi ăn đủ rồi. Mà ko thể nào. Cậu ta chỉ nagng tuổi tôi. Ko thể nào. Đúng thế. Chắc chắn là do thầy cô ko ở đây nên cậu ta trêu tôi thôi. Hahaa. Giám giỡn tôi hả.

- Này. Đang giỡn tôi đó hả? ;)

- Cậu thấy tôi giống đùa sao.

- Ko thể là thật. 

Tôi vênh vênh tự đắc bắt đầu phân tích.

- Thứ nhất. Cậu còn quá trẻ để có thể nói là 1 giảng viên mới.

- Tôi còn dang học việc chưa phải giảng viên.

- Ờ thì cậu còn quá trẻ chưa thể là trợ giảng được.

- Việc đó trả liên quan cho lắm.

- Hừm. Thứ 2. Nếu cậu là giảng viên. À ko. Trợ giảng mới thì các bạn trong lớp ko thể ko biết mặt. Cậu đã đến lớp vài lần. Tôi ko thấy ai ý kiến gì cả.

- Tôi mới về thì làm sao các bạn có thể biết tôi. 

- Tất nhiên là có thể rồi.

Với đám mê trai lớp tôi thì hắn có thể thoát hay sao. Nhưng tôi ko thể nói vđề này ra.

- Chỉ có vậy mà cậu kết luận tôi ko phải là người đó sao.

- Còn lí do thứ 3 là trwucj giác của tôi nói cậu ko phải.

Cậu ta gật gù, sau đó đứng lên.

- Biết tên tôi chưa? 

- Tên gì?

- Hoàng Quốc Việt.

- Hoàng.... Quốc... Việt. Thì sao?

- Ko ấn tượng gì sao?

- Không.

- @@ Vậy thì chứng tỏ cậu ko phải kẻ mê trai như mấy cô bạn cùng lớp rồi.

- Hừ.

- Thôi ko trêu cậu nữa. Đưa bài kế hoạch đây cho tôi.

- Làm gì?

- Ko muốn chỉnh sửa sao. 

- Thật là cậu?

- Nhanh lên. Tôi bận lắm đó.

Rời khỏi văn phòng tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống. Ko ngờ cái tên vắt mũi chưa sạch đó lại là trợ giảng mới thật. Ông trời có bất công quá ko vậy. aaaaaaaaaa

- Này. Sao mày ko nói cho tao biết cái tên lạ hoắc hay vào lớp mình ngồi cạnh tao là ông trợ giảng mới về hả?

- Mày đâu có hỏi.

- Tao ko hỏi nên mày ko nói. Trời ơi.

- Thì tao tưởng mày biết rồi chứ.

- Biết cái đầu mày ý :'(

- Thế làm sao?

- Lại còn sao nữa. Lần này thì nhóm mình chết thật rồi.

Hóa ra tên đó hơn tôi 4 tuổi. Học trên tôi 3 khóa. Đi du học 2 năm theo học bổng của trường để trở về làm giảng viên. Hắn quá trẻ so với độ tuổi đó. Hay tôi quá già nên ko nhận ra sự khác biệt. Mà từ nay tôi phải gọi hắn là thầy. Thật ko công bằng. :(

Cứ nghĩ cuộc đời mình xuống dốc ko ngờ nhờ hắn nhóm tôi lại đạt điểm cao. Và thế là cái vị thế trưởng nhóm cứ bám đuổi tôi qua tất cả các môn. Mà tôi cũng ko ngờ hắn quá giỏi. tất cả các phần tôi ko thể giải quyết được hắn đều khiến nó trở nên rõ ràng. Mà có khi bài đó còn ko pahir là chuyên ngành hắn theo dậy.

- Ko ngờ mày cả thầy Việt lại có quen biết nha.

- Ai quen.

- Lại còn giả ngốc hả cô nương. Định bắt cóc thầy luôn đó hả.

- Bắt gì, bắt đi đâu.

- Hahaa

Cả lũ cười ầm lên. Ko biết từ bao giờ cái chủ đề giữa tôi và hắn lại trở thành tiêu điểm trên các giảng đường.  Ừ mà cũng chả sao. Có khi thế tôi lại quên được. Quên đi những kỉ niệm. Vì thời gian rảnh tôi đều bị tra tấn bởi các bài tập bài thực hành mà hắn yêu cầu làm.

- Cậu có thể tha cho tôi ko hả. Bảo người khác làm đi. Nhóm có tận 7 người cơ mà.

- Nhưng em là nhóm trưởng. 

- Cậu ko biết là nhóm trưởng có quyền giao việc cho các thành viên trong nhóm hay sao. Vậy tôi giao cho Thảo. Chiều Thảo sẽ lên làm với cậu nhé.hehe

Tôi chạy biến để kệ lời phản đối từ kẻ độc tài đó. Cái Thảo sẽ phải biết ơn tôi lắm đây. Nó chết mê chết mệt tên này mà. Đúng là 1 mũi tên trúng 2 con nhặng. hahaaaa

Một buổi chiều yên bình. Tôi lang thang trên những con phố. Tôi thích thời tiết này. Cái cảm giác vẫn hơi se lạnh nhưng lại chảng quá khô hang. Những tán lá cây xào xạc. Không lâu nữa hè sẽ đến, ánh nắng chói chang sẽ xua tan hết những u buồn này. Những chồi non sẽ lại lớn. Sẽ xanh, sẽ rực rỡ. Rồi cũng ko bao lâu nữa màu tím của những cánh hoa bằng lăng, màu đỏ của những cành phượng vĩ sẽ đánh dấu sự kết thúc của năn thứ 4 đại học. Nhanh thật. 

* Anh này. Sau này em muốn mỗi sáng thức dậy được thấy anh. Mỗi tối đi ngủ được ôm anh thật chặt ^^*

* Không được đâu*

* tại sao :( *

 * Bởi vì anh luôn ôm em thật chặt nên em sẽ không ôm anh được đâu *

* Vậy thì 2 đứa có thể ôm nhau mà :D *

* Ờ ha. Nhưng anh thích ôm em. *

 * Hì hì. Vậy thì ko cho anh ôm nữa *

Hình bóng con bé cười dạng dỡ đang cười đùa chạy quanh những gốc cây xuất hiện trc mắt tôi. Rồi anh đang chạy theo phía sau. Bắt được tôi, ôm tôi vào lòng. Quay tôi vòng tròn làm tôi hét loạn.

Anh. Giờ này đang làm gì.

Cafe Góc Vắng. Đã lâu ko đến rồi. Bước vào bên trong.

- Cho em 1 ly nâu chị nhé.

Từ ngày chia tay anh, quán cafe này trở nên quen thuộc với tôi hơn. Những lúc nhớ anh tôi đều đến đây. Nhưng gần đây vì tên độc tài đó suốt ngày bắt tôi trên phòng thí nghiệm mà tôi ko còn thời gian đi đâu cả. Lại nhớ đến tên đó, giờ này chắc đang vui vẻ lắm. 

Mà cũng lạ. Hình như hắn ko hề khó chịu khi tôi cứ cố tình ko gọi hắn là thầy như những đứa bạn cùng lớp. Tôi gọi hắn là cậu và xưng tôi. Cũng không biết vì soa nhưng tôi thích cách xưng hô đó. Hắn thật sự là quá trẻ để tôi gọi thầy mà :(

- Trốn thí nghiệm để ra đây ngồi thẩn thơ hả.

- @@

- Nhìn cái gì. Tôi ko thể ở đây sao.

- Cậu. Đáng nhẽ phải ở phòng thí nghiệm chứ...

Hắn ngồi xuống đối diện và ngang nhiên chiếm lấy cốc cafe sữa của tôi. Tôi cũng chả thèm để ý hắn nữa. Trời mưa rồi. Từ đây nhìn ra ngoài kia. Mưa. Mưa thật đẹp. Tôi nhớ mình từng đọc được đâu đó những câu đại loại thế này.

 Mưa – thích ồn ào, còn nước mắt thì thích nơi lặng lặng lẽ…

Mưa – thấy vui vì mưa là nước, còn nước mắt thấy buồn vì nó là những nỗi đau…

...
...
Vì có mưa, nên nước mắt rơi không ai nhìn thấy…

Tôi đã từng ghét mưa cho đến ngày tôi phải rơi nước mắt. Lúc ấy tôi đã ước, ước gì trời đổ mưa. Nhưng không. Hôm đó trời lại nắng rất to khiến nước mắt tôi ko có gì che dấu. Cứ thế lặng lẽ rơi. 

- Không được. Quên đi.

- Quên cái gì?

Chết tiệt. Tôi quên mất là ở đây ko chỉ có mình tôi.

- Cậu ko về à?

- Mưa. Tôi ko mang ô. Ko về được.

- Vậy thì cậu ngồi đây mà ngắm mưa tiếp đi. Tôi về đây.

- Em định để tôi ở đây 1 mình thật hả.

- Ko nhẽ tôi còn phải đưa cậu về. Cậu hơn tôi 4 tuồi đó. 

- Thì sao. Tôi còn trẻ mà.

- Ọe. 

May là tôi ko phải trong tình trạng đanh uống nước nếu ko tin chắc tôi đã phun chúng vào mặt kẻ tự kỉ này rồi.

- Cũng đúng. Tôi nghĩ 26 tuổi thật ra vẫn trẻ.

- Thế nên ko nên để thầy giáo của mình ở đây 1 mình chứ.

- 6h rồi. Tôi phải về làm cơm.

Với cái lí do ko thể chính xác hơn tôi bỏ lại cái kẻ vừa tự xưng mình còn trẻ ấy ở lại và nhấc mông tung tăng đi về. Haha. Thật may mắn vì hôm nay tôi có mang ô. Cũng đúng lúc ấy cái tên đó nhe mấy cái răng trắng hếu ra vẫy tay với tôi.

- Aaaaaaaaaaaa. Ta sẽ giết mi.

Cái xe bus chết tiệt trở cái kẻ cũng chết tiệt ko kém kia vừa làm cho người của tôi bị ướt nhẹp vì bị nước bẩn bắn lên. Nước còn chui cả vào miệng tôi nữa chứ. Đúng là đen đủi. Một ngày đen đủi. >"< 

Và rồi tôi cũng nhanh chóng cho chuyện đó vào thùng rác khi trước mặt tôi lúc này là anh ta. 

Tôi làm lơ bước nhanh đến cửa nhà. mưa vẫn rơi. Tí tách. Tí tách. Đôi tay run run. Chết tiệt. Đến cái chìa khóa cũng trêu tôi nữa. 

Keng. Chùm chìa khóa rơi xuống. Anh ta cúi xuống nhặt chúng lên nhưng tôi gạt ra, cầm lại chùm chìa khóa cuối cùng cũng mở được cửa. Tôi bước nhanh vào bên trong để mặc mưa đnag vây kím người con trai ngoài đấy. Tôi lại khóc. Anh ta ở đây làm gì. Anh ta muốn tôi tiếp tục nuôi hi vọng hay sao. 

Gạt nước mắt. Tôi ko muốn khóc. Tôi sẽ ko khóc nữa. Người như anh ta ko đáng cho tôi phải rơi những giọt nước mắt này. Chui vào nhà vệ sinh, dòng nước ấm nhanh chóng làm tôi tươi tỉnh hơn. Lấy lại tinh thần, tôi còn nhiều việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro