Tôi có người yêu mới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có 1 lời mời kết bạn mới.

Viet Hoang.

Tên này là ai nhỉ. Lướt qua tường facebook, ko có dấu hiệu gì. Ko bạn chung. Không ngại ngùng ấn vào xóa yêu cầu. Để facebook đó, tôi mở 1 tab mới. Đăng nhập 1 trang mạng xã hội mới mà tôi vừa phát hiện. Trên này khá hay ho. Tôi có thể tự do viết những gì tôi thích mà ko lo ai biết. Trên này cũng ko có nút kết bạn chỉ có nút theo dõi mà tôi thì chả cần phải theo dõi ai cả. Trên này cũng có rất nhiều truyện, tiểu thuyết để tôi có thể tìm đọc. Tôi cũng có thể viết chuyện hay các ghi chép trên này nếu muốn. Khá thú vị. 

Tìm kiếm 1 vài câu truyện hay. Mỗi khi tìm được 1 cuốn tiểu thuyết mới tôi sẽ lại vui đầu vào nó cho đến khi hết và hậu quả là lúc này đây tôi đang chui trong chăn và đọc xuyên màn đêm. Sáng sớm tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng thí nghiệm. Cả buổi tôi vật vờ, hắn vừa nói gì ấy nhỉ. Mà kệ. Mình muốn ngủ. Thế là tôi ngủ ngon lành mặc kệ thế giới xung quanh.

- Này. Dạy đi. Đi ăn. Nhanh lên.

- Hử. Cái gì. Để yên cho em ngủ. Em buồn ngủ mà.

- Ngủ cái gì. Dạy mau lên. 12h rồi.

- Tí em ăn mà. Cho em ngủ đi.

- Ko dạy là tôi vác em đi đấy.

- Vác. Vác cái gì cơ. Chị hâm hả.

Lúc này tôi vẫn tiếp tục vùi mình vào giấc mơ. Người ta nói ko được từ bỏ giấc mơ mà. Thế nên tôi phải mơ tiếp. Tôi ko hề biết gương mặt đã đen thui của kẻ nào đó. Đến khi tôi và hắn thân thiết hơn mức bình thường thì tôi mới biết rằng lúc ấy hắn ko biết rằng tôi tưởng hắn là chị mình nên hắn đã vô cùng vui vẻ khi tôi xưng em với hắn. Haha. Mơ đi cưng. Làm sao có thể chứ.

Mùi gì mà thơm vậy nhỉ. Cái bụng đnag kêu ọt ẹt đã ko chịu được và bắt tôi mở mắt. Nhìm hộp cơm gà thơm phức trước mặt tôi nuốt nước bọt cái ực.

- Đúng là đồ ăn có tác dụng lớn thật. Chịu dậy rồi hả.

- Tôi ngủ lâu chưa.

- Hết buổi sáng rồi.

- :D hì hì. 

- Cười gì. Ăn đi.

- Cái này. Cho tôi hả?

- Ko nhẽ tôi mua cho mình 2 hộp.

- Biết đâu được. Tôi nhúm vai tỏ vẻ có thể lắm chứ.

Hắn ko thèm nhìn thôi mà ngồi ăn hộp cơm của mình. Tôi cũng ko kiêng nể mà nhai nhồm nhoàm. Tôi đói mà.Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy hắn tốt ra trò ấy chứ. Sáng để yên cho tôi ngủ, còn chịu khó ra nhà ăn mua cơm cho tôi nữa chứ. Mà cái nhà ăn trường tôi thì phải nói là: xa quá là xa so với cái phòng thí nghiệm này. Hàng ngày tôi pahỉ đi bộ cả 15' mới đến ấy chứ. Nghĩ thế đang định nói câu cảm ơn thì bị hắn dội gáo nước lạnh.

- 30k đấy nhé. Còn công thì thôi. Coi như tôi ga lăng.

WTF???? Uổng công nghĩ hắn tốt. Đang tưởng được ăn chùa bữa cơm ngon. Huhuhu. Cái kiếp sinh viên của tôi. Phải làm sao chứ.  :((((((

- Mà sao ko xác nhận lời mời hả?

- Lời mời gì?

- ...

- À. Việt Hoàng. Là cậu hả.

- Thế em nghĩ là ai.

- Tôi tưởng là đứa nào. Thấy ko quen nên sao phải xác nhận.

- Thế biết rồi thì tối về đồng ý đê.

- Rồi. xác nhận luôn.

Nói là làm, nôi con đt cùi của mình ra truy nhập facebook đồng ý luôn.wifi chùa mà. Soa phải sợ. Hehee

Cứ thế từng ngày trôi qua với những buổi thí nghiệm cùng tên thầy giáo mới. Hắn phải nói là vô cùng thông minh ý. Nhờ hắn mà tôi học được bao nhiêu điều. Cũng vì hắn mà tôi phải chăm chỉ đến trường hơn. Chẳng còn những ngày ngủ nướng cháy giường hay những ngày lê la quán phố. Mà cũng lâu chưa đến Góc Vắng rồi. Cũng lâu chưa nhớ đến người đó rồi.

Miệt mài với bài vở. Phải học thôi. Sắp thi cuối kì rồi. Nước sắp đến cổ rồi ko thể chần chừ nữa. Những buổi thí nghiệm cũng kết thúc. Tôi cùng ko còn phải lên trường nữa mà thay vào đó là ngồi ở nhà làm đề cương và học. Mà những lúc thế này tôi lại nghĩ lung tung. :( 

Những giai điệu bài hát vang lên. Tôi cũng tự hỏi chính mình câu hỏi ấy. 

"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?

.......

Chúng ta nay khác rồi..giờ hai người hai nơi...~~~~~!!!!!

Hôm qua. Anh ta lại đứng trước nhà tôi. Lâu. Rất lâu. Từ trên cửa sổ nhìn xuống bóng dáng lặng lẽ ấy. Dường như anh cũng rất cô đơn. Tôi tự hỏi, mình phải làm gì. Nhiều lúc tôi đã rất muốn, rất muốn chạy xuống và ôm anh và hỏi. Thật sự anh muốn gì. Nhưng rồi tôi lại không đủ dũng cảm. Tôi lại sợ trái tim tổn thương. Có lẽ bản thân thực sự yếu đuối. Đôi khi tôi cảm thấy mình cứ nói mình rất mạnh mẽ nhưng mà nếu là 1 người mạnh mẽ ngta sẽ ko cần nói ra điều đó. Ngta sẽ dùng hành động để chứng minh.  Tôi, đã làm được gì để chứng minh.

- Em có thể ra ngoài ko?

Lại là anh ta. Tôi xóa tin nhắn. Nhưng tôi lại đang phân vân. Cuối cùng tôi lại thua. 

- Anh cần gì?

- ANh

- Nếu ko có gì tôi xin phép vào nhà. Đang lúc thi cuối kì nên tôi phải học.

- ..

Vẫn là im lặng. Tôi ghét điều này. Nó làm tôi nghẹt thở. Trái tim dường như rất mong đợi nhưng lại cũng hi vọng a ta sẽ chẳng nói gì mà quay về.

- vậy tôi vào nhà.

- Thật ra.

Tôi vẫn chờ a ta nói tiếp.

- Anh. Anh nhớ em.

Câu nói này. Đã bao lâu tôi chưa được nghe. Nhưng giờ đây nó còn ý nghĩa gì ko. Khi anh ta đang vui vẻ bên cạnh 1 người con gái khác và xuất hiện ở đây nói nhớ tôi. 

- Anh. Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Em vào nhà đi. Nhớ giữ sức khỏe và đừng ôn khuya nhé.

Tôi in lặng mở cửa. Tôi ko biết mình đang nghĩ gì. Mông lung. Khép hờ cửa. Tôi nhìn ra ngoài cho đến khi anh ta bước đi. Lúc này không biết vì sao. Có thể vì tôi thật sự muốn dứt khoát. Tôi chạy ra ngoài. Tôi hét. Hét rất lớn.

- Tôi có người yêu mới rồi. Tôi có người yêu mới rồi. Thế nên anh đừng đến nữa. Đừng đến nữa. Đừng làm tôi đau khổ nữa...

Tôi chạy vào nhà đóng cửa và tôi lại khóc. Tôi khóc rất lớn như chút hết những phiền muộn ra ngoài. Tôi khóc để rồi mai tôi có thể cười. có thể ko cần lo nghĩ nữa. Tôi đau. 

Một giấc ngủ dài. Tôi thức dậy khi đồng hồ đã điểm tiếng chuông thứ 12. Trời ạ. Chị tôi lại đi làm rồi. Lúc này tôi thật sự hi vọng có ai đó ở bên. Tìm kiếm tên 1 người nào đó trong danh bạ nhưng kết quả là ko có gì. Ăn uống qua loa. Mở face đọc thông báo. 

Trần Vinh và ... đang hẹn hò. Những dòng chữ nhòe đi. Hôm qua anh ta vừa nói nhớ tôi.

- Này. Đang làm gì đấy.

Là hắn. Tên thầy giáo đáng ghét.

- Đang chán.

- Đang chán?

- Ừ.

- Muốn đi đâu ko?

- Đi đâu.

- Đâu cũng được.

- Ừ.

- Thế đón ở đâu?

- abc.....

Tôi cho hắn địa chỉ nhà mình. Tôi cũng biết vì sao nữa.

 Hắn đưa tôi lang thang trên những con phố. Những nơi tôi chưa từng biết đến, những cung đường tôi chưa từng được đi. Hắn cho tôi nhìn thấy những điều tươi đẹp. Nhưng cuối cùng hắn dừng lại ở Góc Vắng.

- 2 cafe đen ko đường bạn nhé.

- Tôi muốn cho sữa.

- Vậy a có cần cho sữa ko ạ? Bạn phục vụ hỏi.

- Ko. Bạn đừng cho. Kệ cô ấy đi..

- Anh độc tài.

- Anh luôn độc tài như vậy.

Biết mình vừa bị hớ. Tôi im lặng. 2 cốc cafe được mang ra. Đắng. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ ngụm đầu tiên. Ngụm thứ 2 vẫn đắng. Nhưng đến ngụm thứ 3 tôi thấy dư âm của vị ngọt ở trong đó. Tôi rất ngạc nhiên. Hóa ra sau vị đắng là vị ngọt tôi chưa từng được cảm nhận.

- Cảm ơn.

- Vì điều gì?

- Vì cậu đưa tôi đi đâu đó.

- Là tôi muốn đi thôi.

- Là sao?

- EM từng yêu ai chưa?

-..

- Còn tôi. Đã từng.

- Tôi đã từng nghĩ đó sẽ là ng tôi yêu nhất và sẽ ko thể quên được cô ấy nhưng rồi tôi dần nhận ra hình như mình đã sai. Tôi sẽ lại thích 1 ng con gái khác. Tôi đang ko biết bản thân phải làm gì với những suy nghĩ ấy cả. Có cảm giác gì đó rất lạ. nếu là em em sẽ làm gì?

- Ừm....Tôi ko biết. 

- Em ko biết.

- Ừ. Ko biết. Vì tôi chưa trải qua cảm giác đó. Cậu biết ko. Tôi cũng từng yêu. Yêu rất sâu đậm. 3 năm. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dành những điều tốt đẹo nhất cho a ấy. Nhưng cuối cùng chả còn gì cả. Tôi bị hất snag 1 bên. Địa vị, tiền bạc, danh vọng. Tôi ko bằng những thứ ấy. Tôi sẽ ko buồn quá nhiều nếu như a ta bỏ tôi vì anh ta yêu ng con gái khác mà tôi buồn bởi vì khi còn trong mối quan hệ với tôi a ta đã lừa dối tôi. Tôi thất vọng vì niềm tin bị đặt sai chỗ. 

- Ừ. Niềm tin đặt sai chỗ. Có lẽ đó mới là điều khiến con người ta đau đớn nhất.

- Thế nên tôi ko dám. Thật sự ko dám tin và bất kì 1 ng con trai nào nữa. Tôi sợ bản thân lại thất vọng.

- Này.

- cái gì vậy. 

- Đọc thử đi.

Nhắm mắt lại và nhớ thuở còn thơ
Sẽ thấy lòng mình không còn buồn bã
Miệng tươi cười hong nước mắt rơi vội vã
Để những tháng ngày buồn như đã trôi xuôi...

Đừng buồn nhiều một hình bóng đã xa xôi
Đừng nuối tiếc những kỷ niệm đã đi vào dĩ vãng
Thức dậy sớm ngắm bình minh chạng vạng
Ngày đến rồi, nắng cũng sẽ lên thôi…

Đừng bao giờ hết khát vọng em ơi
Nhìn ngoài kia trời xanh ngập tràn ánh nắng
Đừng nhốt mình trong nỗi cô đơn và khoảng lặng
Đừng giấu nỗi buồn vào đêm trắng cô liêu...

Rồi một ngày em lại đón những thương yêu
Em hãy chờ và tin đó là những điều có thật
Lúc đó anh tin em biết giữ gìn và nắm chặt
Nắng hong vàng trên cuộc sống chẳng cô đơn...

Hãy gạt đi giọt nước mắt tủi hờn
Hãy yêu đời, miệng mỉm cười, đừng khóc
Cuộc sống này dù muôn vàn khó nhọc
Cây trút là vàng... vì khao khát mọc mầm xanh…

-CTNX-

- Cậu viết à?

- Ko. Thằng bạn thân tôi viết đó. 

- A ý chắc là nhà thơ. 

- Ko. Nhưng nó viết thơ hay lắm. Lúc tôi kể với nó chuyện của mình thì nó viết bài này tặng tôi.

- Ừ. 

- Giờ tôi lại tặng nó cho em đấy.

Tôi cười. Kệ đi. 

- Mà em thật ko thể đổi cách xưng hô với tôi sao?

- Tại sao phải đổi.

- Tôi là thầy giáo. Lại hơn em 4 tuổi. Nhưng em cứ gọi tôi như bạn bè vậy.

- Chả nhẽ cậu muốn già sao? Tôi gọi cậu như bạn bè là chứng tỏ cậu trẻ mà.

- Nhưng tôi ko thích.

- Thật ra cũng có thể thay đổi nhưng có điều kiện.

- Điều kiện gi?

- Tôi chưa biết. COi như cậu nợ tôi 1 điều. Khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói.ok

- Ừm. Ok.

- Thế cậu muốn tôi gọi thế nào?

- Miễn ko pahir như bây fiwof.

- You sure????? 

- Ừm.

- Này tên kia.

- Này. Như vậy còn tệ hơn.

- Thì cậu kêu sao cũng được mà.

- KO. Gọi anh. Gọi anh đi.

- Được rồi. 

- Mà này. Gọi anh là phải xưng em đấy. Ko phải anh tôi đâu nhá.

- Lại còn vậy nữa.

- Thì dù sao cũng mất hẳn 1 yêu cầu mà.

- Được. Thống nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro