Quyết định táo bạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai tôi thi buổi đầu tiên. Cái môn mà tôi chả hiểu gì cả. Nhiều khi nghĩ tại sao mình có thể tồn tại ở cái ngôi trường này được cơ chứ. Từ đâu kì đến cuối kì chả học gì. Biết lịch thi mới đâm đầu ôn như con thiêu thân mà ko kịp. Thế mà vẫn qua. Nhưng qua khác với việc điểm tốt. Ko học, điểm thấp là điều hiển nhiên. Nhiều khi nghĩ sau này mình sẽ làm gì nhỉ. Chắc là ko thể làm những công việc đòi hỏi chuyên môn rồi. Ôi. Thật thất vọng. 

- Mày ôn đến đâu rồi.

- Mông lung lắm.

- Mày mà mông lung thì tao xác định rồi.

Nó là con bạn thân tôi. Bảo Bảo. Lúc nào cũng nói vậy. Nhưng thực tế điểm luôn rất cao. Và đó là điều khiến tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi được cái học thì bảo học, chưa học thì bảo chưa học. Có sao đâu.

Bước ra khỏi phòng thi. Cũng ko tệ. Chỉ hơi tiếc 1 chút là tôi đã ko quen biết tên thầy giáo kia sớm hơn, nếu ko có phải tôi đã làm tốt cả những môn kì trước ko. hahaaa

- Làm bài tốt lắm hả?

Tôi giật mình nhìn về phía sau. 

- Ừm. Cũng được.

Hắn hơi nhíu mi. Tôi mặc kệ. Tôi đang thấy rất vui vẻ nên cũng chẳng qtaam điều đó cho lắm. Mà mỗi khi thi xong 1 môn chẳng cần biết kq ra sao hay mai còn môn nào ko thì tôi vẫn muốn tung tăng đi đâu đó. 

- Này. Đi đâu đó chơi đi.

- Đi đâu. Mai thi tiếp đấy.

- Kệ chứ. Đi đâu đó. Tối học.

- Thế muốn đi đâu?

- Đi ăn kem đi.

- Cũng được. Đợi đó tôi đi lấy xe.

Tôi biết hắn ko hài lòng vì việc tôi ko dùng kính ngữ nhưng tôi chưa quen với cách xưng hô ấy cũng như tôi sẽ giản thiếu tối đa những câu nói cần phải dùng chủ ngữ. Hehe. 

- Hồ gươm nhé.

- Ko

- Thế Hồ tây hả?

- * Lắc lắc *

- Thế đi ăn kem ở đâu?

- Ko biết.

- Trời ạ. Đc rồi. Thế thì ngồi yên và đừng kên ca.

Kem cân Lò Đúc.

- Oa. Nhiều kem quá. 

- 1 cân đấy. Ăn đi.

- Hả. 1 cân cơ á.

- Ừ. 

Tôi hí hửng ngồi ăn cả 1 kg kem trong ánh mắt lạ kì của những khách hàng xung quanh. Thi thoảng 1 vài câu nói cũng lạc vào tai tôi. Đại loại như: con bé kia ăn gì mà khiếp vậy nhỉ, hay ăn như vạy mà ko sợ lạnh với đau bụng sao. Nhưng tôi chẳng quan tâm vì với tôi kem là 1 điều rất tuyệt vời. Như 1 đứa trẻ con tôi thích mọi thứ ngoạt ngào và mát lạnh. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn tôi mỉm cười với kẻ ngồi đối diện mình.

- Thỏa mãn chưa?

- * Gật gật và cười típ mắt *

- Có lạnh ko.

- * Lắc lắc và vẫn cười típ *

- Có đau bụng là tôi ko chịu trách nhiệm đâu nhé.

- * gật gật. hì hì *

Không ngờ tối đó tôi bị đau bụng thật. Và ko may mắn là hnay chị tôi lại về quê mất rồi. Nằm ôm bụng lăn lóc trên giường. Cũng chỉ vì cái tội tham ăn. 1kg kem chứ có phải là 1 que kem đâu. Cố gắng nhịn đau để đọc lại 1 chút tài liệu chuẩn bị cho buổi thi ngày mai mà ko đc. Mồ hôi túa ra. Chết tiệt, lại cái bệnh dạ dày. Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh mọi thứ vẫn sáng rõ. Hoảng loạn, ko nhẽ tôi ngủ quên. Vội vớ điện thoại. Hóa ra mới có 3h sáng. Là tôi thiếp đi ko để ý chưa tắt đèn. Điện thoại có 3 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ. Tò mò ko biết ai gọi  nhỉ. Là hắn. Gọi có chuyện gì ko biết. Kệ đi. Không ngủ tiếp được tôi liền nằm lên mạng. Tìm kiếm 1 câu truyện và bđầu đọc nó. Lần thứ 2 tỉnh dậy lần này thì tôi muộn thật. Cuống cuồng vệ sinh cá nhân chạy ra ngoài bắt xe đến trường. Cũng may cô chưa vào. Không quá tốt nhưng cũng được coi là ổn. Tâm tình tôi cũng vui vẻ hơn. Vậy là 1 tuần nữa tôi mới thi tiếp, cũng đỡ lo. Nhảy chân sáo trên con đường nhỏ, cuộc sống đang nhuốm màu xanh tuyệt đẹp điểm những sắc hồng rực rỡ. Hè đến rồi. La la la

Tít.... tít...

Tôi được 1 phen giật mình. 1 chiếc xe máy dừng lại sát chân tôi. Tôi đnag mở đôi mắt to hết cỡ và bất động.

- Này. 

- Anh đi kiểu gì đấy hả. Muốn đâm chết tôi à.

- Ai bảo tôi gọi mãi mà em ko thèm nghe. 

Hắn dứt chiếc tai nghe ra khỏi tai tôi.

- Thế thì anh cũng ko cần phải dọa tôi vậy chứ. Làm ngta sợ chết đi được. 

- Làm gì mà từ hôm qua đến giờ ko liên lạc vậy được hả. làm tôi lo muốn chết.

- Có gì mà phải lo. Tôi có phải trẻ con đâu. 

- Lại tôi.

- Thì em ko phải là trẻ con thưa a. -_- Hôm qua ngủ quên ko biết có cuộc gọi. Sáng đi vội để điện thoại ở nhà. Vậy đã được chưa.

Mà sao tôi phải giải thích cho hắn cơ chứ. Hơ.

- Ừ. Mà tối qua làm sao?

- làm sao?

- Tự dưng gọi điện xong ko nói gì. Đã vậy còn nghe thấy tiếng kêu nữa.

- Tôi gọi? À ko. Em gọi á? Ko nhớ.

- -_-

- Chắc là ko may ấn vào số thôi. Tối qua bị đau dạ dày.

- Thế mà còn ăn bao nhiêu là kem.

- Ai biết được sẽ bị đau chứ.

- Từ nay đừng hòng tôi dẫn đi ăn kem nữa.

- Ko cần. Em sẽ tự đi. hờ.

- Lên xe.

- Làm gì.

- Tôi lai về chứ sao.

Về nahf mở điện thoại trời ạ. Ko phải chứ 12 cuộc gọi nhớ. Hắn bị làm sao vậy. Muốn khủng bố điện thoại tôi chắc.

Tin...tin..

- Lại còn nhắn tin.

Mở tin nhắn vừa đến. Ko phải. Số điện thoại dù đã xóa nhưng chỉ cần nhìn thấy là cũng đủ biết chủ nhân là ai rồi.

* Người em nói là anh ta? *

Tôi ko muốn trả lời. Là ai thì anh ta có quyền gì quan tâm chứ. Anh ta và tôi kết thúc rồi. Vứt điện thoại ở đó. Tôi mở máy tính chơi game. 

- Ở nhà giặt giúp chị chậu quần áo nhé. 

- Ừm. 

- Mà học đi đấy.

- Em biết rồi.

- Mà này.

- Lại cái gì nữa chị.

- Có điện thoại.

AAAaaaaaaaaaa. Chơi game 1 tí mà cũng ko đc. 

- Anh muốn gì? Gọi gì mà gọi. Anh ko có việc gì làm à.

Tưởng rằng là anh ta gọi đến nên ko thèm nhìn tôi cáu kỉnh. 

- Ko. Tôi ko có việc gì cả. 

- Xin lỗi. E tưởng ng khác.

- Ờ. Có ai chọc giận hả?

- Ko. Mà a gọi có việc gì.

- À. Quên mất. Lúc nãy ko đưa cho cái này. Xuống nhà đi.

Tôi chạy xuống nhà nhìn thấy hắn đang đứng đó nhăn nhở.

- Có cái gì cho thì a đưa mau đây.

- CÓ ai như em ko. Thôi tôi ko cho nữa.

- A đùa em đấy à. Đưa đây mau.

- Này.

- Đây là cái gì?

- Mật ong.

- Để làm gì?

- Chữa đau dạ dày.

- Sao đưa em?

- Cầm lấy. Khi nào đau thì hòa nước ấm rồi uống.

- Ờ.

- Thôi vào nhà đi.

Hóa ra là vậy. Cũng lạ. Hình như hắn quan tâm tôi. Mà kệ. Thầy trò quan tâm cũng có sao. Ngồi chơi nốt ván game còn dở. Xong lại vật lộn với chậu quần áo đã tích mấy hôm. Cuộc sống những ngày này của tôi là ăn, ngủ, chơi và giặt đồ. Thật nhàn nhã. Kì thi cuối kì kết thúc vói niềm vui và nỗi buồn của việc làm được hay ko làm được bài nhưng nói chung tôi đã chính thức được nghỉ hà. Và những dự định của tôi. Tôi có thể bắt đầu thực hiện rồi. haha. Còn kết quả thì cứ chờ đợi thôi.

Điều đầu tiên tôi muốn làm là muốn đi đâu đó. Nhưng vấn đề là người đồng hành. Ngày trc khi mà vẫn còn yêu nhau. Anh ta từng hứa sẽ đưa tôi đi những nơi tôi muốn nhưng giờ ai sẽ đi cùng tôi đây. Ko nhẽ lại phải gác lại sao. :(

Bạn muốn khám phá đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp này? Nhưng ko biết bắt đầu từ đâu? Vậy hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn.

Một dòng tiêu đề đập vào mắt tôi. Đúng điều tôi cần rồi. Tôi chăm chú đọc.

Bạn muốn khám phá những cung đường mới, đi đến chân trời mới, làm quen với nền văn hóa mới nhưng vấn đề bạn hành trình và kinh phí là 1 mối lo ngại. vậy hãy cùng đki tham gia vào chuyến phượt sinh viên này. Là những sinh viên trẻ trung có cùng đam mê. Cuộc hành trình trên những chiếc xe máy, với số tiền theo mức sinh viên, 1 người xế cứng tay. Vậy còn trần chờ gì nữa. Hãy đăng kí nhanh để có thể được xách balo và đi nào.

Ở đây nếu tôi đki thì họ sẽ hỏi tôi có xe hay ko. Nếu ko có tôi sẽ được xếp xe. và sẽ được dậy những kĩ năng hoạt động theo nhóm. Vậy là tôi ko phải lo chuyện ko có ai đi cùng mình. Giá thì cũng rất rẻ. Thật tuyệt. Cập nhật 1 dòng trạng thái mới trên facebook. Tôi vui vẻ tắt mắt.

" Hãy thực hiện khi mình còn trẻ.  Xách ba lô lên và đi thôi. "

Tôi sẽ nhận được địa điểm gặp mặt sau khi mọi thông tin được xác nhận và đủ số ng để đi. Giờ điều quan trọng là chuẩn bị sức khỏe thật tốt thôi. Trc đó thì phải về thăm nhà đã. ^^

- Đinh đi đâu à m?

- Ừ. Định đi phượt. hêhe

- Ko rủ tao. -_-

- Thì mày chả bảo hè này m có kế hoạch rồi.

- Nhưng m vẫn phải rủ chứ.

- Thì m đi ko? Đó tao rủ đấy nhá.

- Ko. Tao có kế hoạch rồi.

- Con này. Tao giết mày bây giờ.

- Mày đang ở quê hả?

- Ừ. Về nhà vài hôm mới đi được chứ. hì hì

- Mà m đi với ai?

- À. T đki đi cùng 1 nhóm trên mạng.

- Mày liều thế hả. Đi 1 mình với những ng ko quen biết.

- Ko sao đâu mày. ^^

 - Mày hâm rồi.

- Mày ko đc nói cho ai đâu nhé. 

- Tao ko thể hiểu được.

- Hì hì. Thôi mà.

- Nếu mày gặp chuyện gì chắc tao chết mất.

- Tao chưa đi mà mày đã nói gở thế hả? Tin tao nhảy qua điện thoại bóp cổ mày ko?

- Ờ. Qua đây mà bóp cổ tao này.

Thật ra tôi cũng ko định nói chuyện này cho ai nhưng Bảo Bảo là bạn thân nhất của tôi. Nói cho nó cũng ko sao. Nếu thật sự tôi có chuyện gì nó cũng sẽ biết đường mà báo cho gia đình tôi. 

Ôi trời đúng là gở mồm mà.

- Chị ơi. Em đi phượt cùng tụi bạn trong lớp nhé.

- Đi đâu.

- Đi leo phanxiphang ạ.

- Mày có sao ko đấy. Con gái con đứa. Nguy hiểm thế. Đi đâu.

- Nhưng bọn em lên kế hoạch rồi. Đoàn cũng nhiều con trai mà chị. Bọn em lên kế hoạch cẩn thận rồi.

- Ko đi đâu hết. tao điện về cho bố mẹ đấy.

- Chị, Cho em đi đi. Em đóng tiền rồi.

- Đóng rồi cũng thôi.

- Em đi có mấy hôm thôi mà.

- Lại còn mấy hôm.

- Chị ko cho em đi là em trốn đi đấy.

- Mày. ... Tao hết cách luôn. Đi với ai?

- Với các bạn trong lớp ạ. ( Em xin lỗi. hiu hiu)

- Nhớ cẩn thận đấy.

- Em biết rồi ^^

- Bao giờ đi.

- Chắc là tuần sau ạ.

- Ừ. Có gì phải gọi cho chị ngay đấy.

- Em biết rồi. hì hì.

Tôi biết mà. Tôi sẽ luôn có cách để được chị đồng ý. Hehee. Ngày mai tôi sẽ đi gặp mặt thành viên và ghép xe, cũng như học những kiến thức quan trọng của chuyến đi. Bỗng có cảm giác hồi hộp đến khó tả. Sẽ là những người bạn mới. Ko biết sẽ thế nào. Hi vọng họ đều là những người thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro