Đúng. Vậy có sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù. Công viên thống nhất à. Cũng gần chỗ mình thôi. Giờ vẫn sớm. Có nên chuẩn bị gì ko nhỉ. Mà chuẩn bị làm gì. Hôm nay là buổi gặp mặt thôi mà. À. Phải đi ăn sáng đã. Đói quá :D

7h45'. Tôi có mặt ở công viên thống nhất. Vấn đề là chỗ trượt patin là chỗ nào nhỉ. Có 2 cái sân mà. Gọi điện hỏi thử xem. 

- ALo.

- Anh ơi, cho em hỏi chỗ tập trung là sân ở cổng Trần Nhân Tông hay sân đi thẳng đường Lê Duẩn vào thế ạ.

- À. Chỗ tượng Bác Hồ, Bác Tôn đó em.

- Ok a.

Thế thì hôm qua hẹn lịch ở đó luôn đi còn nói sân trượt ba tin với ba tìn. hừm. Buổi sáng ở công viên rất tuyệt. Đặc biệt là mùa hè này. Nhưng giờ cũng đâu còn coi là sáng sớm nữa. Nắng lên cao lắm rồi. Đúng là hè đến có khác. Chả bù cho mùa đông. 8h trời vẫn âm u ấy chứ.

Chỗ kia thấy đông đông. Chắc đó là chỗ tập trung rồi. Tôi chạy lại gần. Nở 1 nụ cười thật rực rỡ.

- Chào bạn. Chỗ này là điểm tập trung gặp mặt chuyến phượt phanxipang đúng ko cậu?

Người con gái ấy quay lại. Nụ cười trên môi tôi còn chưa tắt. 

- Đúng rồi cậu. Cậu đúng vào đây đi.

Lúc này tôi mới định hình được những gì đang diễn ra trước mặt. Có thể cô ấy ko biết tôi, nhưng tôi lại biết rất rõ người con gái này là ai. Người con gái thứ 2 khiến tôi cảm nhận mùi thất bại. Lúc này anh ta cũng quay ra nhìn tôi. Gương mặt anh ta lạnh lùng lướt qua tôi như chưa hề quen biết. Mà cũng đúng thôi, sao anh ta dám bảo là quen tôi trước mặt người con gái này chứ. Tôi thì vẫn bất động ở đó đến khi có 1 bàn tay khẽ đan vào tay tôi. Tôi giật mình ngơ ngác.

- Em nhìn cái gì. Đi đến đây trước cũng không thèm bảo anh 1 câu. Làm anh đợi dưới nhà mãi. 

- Anh..anh.. Sao lại ở đây?

- Em thử một lần nữa giấu anh đi 1 mình xem.

- Nhưng... 

- Nhưng nhị cái gì.

Đúng là 1 ngày đầy bất ngờ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đáng nhẽ sáng nay tôi phải mua thuốc trợ tim mới đúng. Bàn tay tôi vẫn được nắm thật chặt. Cảm giác lành lạnh từ tay hắn truyền qua tay tôi. Tay hắn lạnh thật. Chẳng như tay anh. Rất ấm. MÀ tôi nghĩ lung tung gì đây.

- Chào các bạn. Trước khi làm quen chúng ta điểm danh chút nhé. Xem đã đủ nguwoif chưa nha.

Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn. Hắn đang nói. Hắn. Hắn quay sang nhìn tôi. 

- Anh...Anh nhìn cái gì.

- Điểm danh.

- Điểm danh?

Mọi người bắt đầu cười rộ lên.

- Người tiếp theo luôn đi.

- 3

- 4

Mọi người lần lượt điểm số. Còn mặt tôi dần đỏ lên. Tôi muốn rút tay ra khỏi tay hắn. Hắn cũng ko giữ lại mà để bàn tay tôi được tự do. Lúc này mọi người đã điểm danh xong. Tôi làm sao thế này. Cũng vì điều đó mà cả buổi sáng tôi chả biết mình đã nghe, đã làm những gì. Mọi hành động đều trở lên vụng về. 

- Vẫn còn đứng đó. Đi nào.

Hắn hất mặt với tôi. Tôi vẫn ngay ngốc đứng nhìn. Thế là hắn tiến lại, một lần nữa nắm lấy tay tôi. Kéo tôi đi. Tôi chỉ biết theo hắn. Ngồi lên xe. Nhưng khi hắn định đội mũ bảo hiểm cho tôi thì tôi đã tỉnh lại.

- Để tự làm.

- Hnay làm sao hả?

- Sao là sao?

- Cả ngày như người mất hồn vậy.

- Đâu mà cả ngày. Mới nửa ngày thôi.

- Sao cũng được.

- Tại anh làm tôi bất ngờ mà.

- Tôi.

- À. Anh làm em bất ngờ. Không ngờ anh lại là người đứng đầu nhóm lần này đấy. Rõ ràng thông tin ghi trưởng nhóm là người tên Minh mà.

- Nó là bạn thân tôi.

- Bạn thân.

- Ừ.

- Thế anh?

- Nó hnay bận nên bảo tôi đi thay.

- Bận á? Vô trách nhiệm quá.

- Trước khi tôi còn ở Việt Nam 2 đứa hay đi đâu đó. Rồi đưa ra ý tưởng thành lập hội như thế này. Lúc đầu thì rất ít ng tham gia nhưng dần dần số lượng tăng lên. Khi tôi ra nước ngoài thì nó vẫn thường xuyên tổ chức 1 mình. Nay nó cũng có thêm nhiều bạn đồng hành mới. Hnay do nó bận nên gọi cho tôi bảo đi giúp nó 1 chút. Ko ngờ.

- Ko ngờ gì?

- Ko có gì. 

- Mà em cũng liều đấy nhỉ. Dám đki đi 1 mình. Thường thì họ sẽ dkdi theo nhóm 2-3 người. Chắc em là trường hợp lẻ loi duy nhất.

- Thế là anh biết tôi có tên trong danh sách hả.

- Ko biết.

- @@

- Hnay mới biết. 

- Tôi lại tưởng.

- Tưởng gì.

- Ko có gì.

- Thế lần này anh cũng đi hả?

- Lúc đầu định ko đi nhưng giờ thì sẽ đi.

- Là sao?

- Haizzz.

- Vậy lần này tôi và anh cùng xe à?

- Ko nhẽ muốn đi cùng người khác.

- À. Ko.

Thế là ít ra cũng có người quen. Hehe. Lại còn là trưởng nhóm nữa chứ.

- Tôi ko phải trưởng nhóm. Chỉ là ng tham gia bình thường. ok

ANh ta đọc được suy nghĩ của tôi chắc. Hơ hơ. Về đến nhà điều đầu tiên tôi alfm là gọi điện cho con bé Bảo Bảo.

- Mày ơi. Tao kể cho mày chuyện này nhé. Hôm nay đi gặp mặt mọi người trong nhóm ý. Mày biết có gì đặc biệt ko?

- Gì?

- Tao gặp ông Việt ở đấy.

- Việt nào?

- LẠi còn ai nữa.

- Hả. Thầy Việt á?

- Ừ.

- Ủ ôi. Mày sướng thế. Được đi chơi với thầy đẹp trai. Thế àm lúc đầu dám ko cho tao biết. Tao bắt đền mày đấy.

- Tao biết đâu. Hnay mới biết mà.

- Huhuu. tao cũng muốn đi.

- Nhưng giờ hết hạn đki rồi. :(

- Thế mày còn kể cho tao nghe làm gì hả? Muốn tao tức chết à >"<

- Thì tao nói thế cho mày yên tâm là tao sẽ ko gặp chuyện gì mà.

- Ừ. Cũng đúng.

- Thế nên đừng trách tao đấy. hehee

- Thế thì nhớ mua quà cho tao. Chụp thật nhiều ảnh về cho tao ngắm nghe chưa.

- Được. Điều này thì được. heheeee

Chuyến đi chính thức bắt đầu với những háo hức và mong đợi. Cuộc hành trình chinh phục của tôi. Mặc chiếc áo có hình lá cờ tổ quốc,, khoác lên chiếc balo to và đầy đủ tiện nghi nhưng cũng ko quá cồng kềnh, tôi leo lên chiếc xe phân khối lớn. Tôi ko ngờ ngoài mấy chiếc xe anh ta thường đi anh ta còn chiếc xe lạ mắt này nữa. Chắc xe chuyên dùng cho dân phượt thì phải. 

- Xe này là xe gì vậy. Trông lạ quá.

- Honda XR125

- Ko biết.

- -_-

- Mà tôi tưởng đi phượt phải đi sớm chứ. Sao 6h mói đi vậy.

- Yên tâm là sẽ được ngắm bình minh trên núi.

- Heheee.

Nhưng có điều tôi ghét chiếc xe này là nó cứ dốc yên về phía trc khiến tôi ko thể ngồi thẳng cho được. Cứ 1 chút lại phải lùi đằng sau. Tay thì phải bám thật chặt nếu ko muốn bị bay ra ngoài.

- Nếu còn ngồi kiểu vậy tôi ko đảm bảo cho đôi chân và cái lưng em sẽ an toàn đâu đấy.

- Vậy phải ngồi kiểu gì?

- Thì ôm tôi chứ sao.

- Ôm á? @@

- Ừ. 

- Ko đâu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tên này bị điên hả. Tự dưng phóng rõ nhanh xong lại phanh gấp làm cả người tôi xô về phía trc. Lưng hắn ấm thật.

- Tôi nói trc rồi đó nhé.

Thế là hắn lại phóng như bay. Tôi sợ phát khiếp theo quán tính ôm chặt lấy eo hắn. Nhưng thực sự ôm hắn rất sướng :D

Đoàn của tôi đi rất có kỉ luật. Xe của anh Minh dẫn đầu. Còn xe của tôi đi cuối cùng. Tất cả các xe đều được gắn cờ tổ quốc ở đầu xe. các xe đi thành 1 hàng và gần như chung 1 tốc độ. Ko có sự tách lẻ ai cả, như vậy để đảm bảo mn ko gặp vđề gì khi di chuyển. Từ đằng sau nhìn đoàn gần 20 chiếc xe đi dọc trên đường khiến tôi có 1 cảm giác vô cùng thích thú.

- Oa. Nhìn kìa. 

Hắn chẳng thèm đáp trả. :( Trời ơi. đi với tên này chán chết đi.

- Nè. Anh chắc nhìn thấy chúng nhiều lắm rồi nhỉ?

- Cái gì?

- Mây. Mây trên núi ý.

- Ừ.

- Anh leo phan bao giờ chứ?

- Chưa.

- Chưa á? Anh và a Minh là bạn thân cùng nhau đi nhiều lắm rồi mà.

- Vậy có nghĩa là tôi phải leo phan rồi hả?

- Ko. Nhưng mà. Thật vô lí.

- Lần đầu Minh bảo tổ chức leo phan thì tôi lên máy bay du học.

- Ồ. Tiếc nhỉ.

- Tiếc gì. Hnay tôi chẳng bắt đầu hành trình chinh phục nó đây còn gì.

- he he. Cũng đúng. 

Trong lúc hắn mải mê với chiếc xe máy tôi được dịp ngắm những cung đường đẹp đẽ. Nhưng ngọn núi nối nhau, những đám mây lững lờ. Thật tuyệt. Đất nước của tôi đúng là tuyệt đẹp.

Cả đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi và đổ thêm xăng. Mới vậy mà cũng đã 12h trưa rồi. Chúng tôi dừng lại ở 1 quán ăn bình dân ven đường. Dù sao tôi cũng đói rồi. :D

- Cậu muốn ăn bánh ko?

- Ko. Cảm ơn cậu.

- Cậu và anh ấy là 1 đổi hả?

- Ai cơ?

- Người đèo cậu chứ ai.

- À.

- Anh ấy và cậu đẹp đôi thật.

Tôi ko trả lời. Nói chính xác là tôi ko muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Dù sao đây cũng là ng con gái mà tôi ko muốn liên quan đến.

- Này. Lau mặt đi.

Hắn chài chiếc khăn mặt màu xanh ra cho tôi. Tôi hơi nhíu mi.

- Ko nhẽ chờ tôi lau hộ đấy hả.

Vừa nói hắn vừa làm động tác cúi xuống.

- Ko cần.Em tự lau được mà.

- ANh quan tâm đến cô ấy thật.

- Cục nợ đấy. Ko quan tâm ko được.

- Ai là cục nợ của anh. >"<

- Thôi. Lau qua mặt mũi tay chân còn đi ăn cơm.

Mà chắc tôi là cục nợ của hắn thật. Cả bữa ăn hắn hết gắp cái này từ đĩa hắn sang đĩa tôi lại lấy đi những thứ từ đĩa tôi cho vào mồm hắn. 

- Này. Đó là đồ ăn của tôi mà.

- Đây đổi trả.

- Ơ. Ko ăn cái này.

- Ko biết.

- Này. Không được. >"<

Bữa cơm kết thúc khi cái bụng tôi đã được thỏa mãn bằng những đồ ăn ngon. Nhưng giờ thật muốn ngủ quá đi mà.

- Mọi người sau khi ăn thì nghỉ ngơi 1 chút rồi lên đường nhé.

Lại phải đi sao. huhu. Buồn ngủ. Tôi lếch thếch đi tìm nhà vệ sinh. Phải rủa mặt đã. Nhìn ra ngoài trời nắng to thật. Thế này thì có mà say nắng chết mất thôi. huhuhu

- Anh ta là người em nói.

 Giọng nói khiến tôi giật mình. Anh ta đứng phía sau tôi đưa đôi mắt thăm dò nhìn về tôi. 

- Chuyện đó có liên quan đến anh ko?

- Hóa ra cũng chỉ như vậy thôi.

Nói xong anh ta bỏ đi. Để lại tôi với những cảm xúc phức tạp. ANh ta, vẫn vậy. Nói những câu khó hiểu và những hành động cũng khó hiểu. Giống như lúc này đây anh ta đang trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng người đồng hành của tôi.

- ANh sướng nhé. 

- Cũng bình thường thôi.

- Chúc may mắn nhé.

Anh ta bỏ đi khi thấy tôi tiến lại gần.

- Có chuyện gì giữa anh và anh ta vậy.

- Ko có gì.

- Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu ấy.

- Ờ. 

- Thái độ anh là sao hả?

- Ko có gì. Em và hắn trc đây có mqh gì đúng ko?

- Ko. Mà anh quan tâm làm gì?

- Chỉ là hỏi cho biết thôi mà.

- Ờ. Hắn là kẻ đã đá tôi.

- Hèn gì.

- Này. Ko chơi kiểu nói đó đâu nha.

- Muốn trả thù hắn ko?

- Trả thù gì?

- Thì làm hắn tức điên lên ý.

- Kiểu gì.

- Nhớ cái yêu cầu mà tôi nợ em ko?

- Nhớ.

- Em có thể yêu cầu điều này mà.

- Anh sẽ làm hắn tức giận sao?

- Ừ.

- Vậy thì coi như yêu cầu của em là vậy đi.

- Ok. Thống nhất nhé. ;) Lên xe.

Những ucng đường tiếp thoe dường như đã quen với việc ôm lấy người đằng trc mà tôi ko còn cảm thấy ngại nữa. Ko những thế còn hồn nhiên ngủ trên vai ngta. Đến lúc tỉnh dậy thì ko hiểu làm sao ko thể nhúc nhích nổi.

- Này. Sao lại trói tay em.

- Em ngủ. Tôi ko trói lại để lúc cua em rơi xuống đường à. -_-

- Ừ nhỉ. Giờ bỏ em ra đi.

- Đằng nào chả phải ôm. Lúc nào nghỉ thì tôi bỏ. 

- :(

- Oa. Nhìn kìa. 

- cái gì.

- Dê. Dê kìa. Lại còn cả ngựa nữa. oa.

Chúng tôi đang ở bản Cát cát. Con đường chúng tôi chọn ko phải con đường khó nhất nhưng lại là con đường xa nhất để đến được nóc nhà Đông Dương. Ở đây khung cảnh rừng núi và các bản làng khiến tôi mê mệt. Những chiếc nhà sàn, những con dê núi... Cuối cùng cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi.

- Các bạn tạm thời hnay chỉ đi đến đây thôi. Vì là ngày đầu tiền nên mình chỉ cho các bạn đi 1 đoạn đường ngắn vậy thôi. Chúng ta có thể đi ngắm khung cảnh sapa trc khi bắt đầu hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương. Hnay các bạn chỉ đang khởi động nên đừng sốt ruột vì sao chúng ta lại đi quá chậm và suốt ngày nghỉ ngơi ;) Còn những 4 hôm nữa cơ mà. hahaaa

Mọi người hứng thú đi khám phá những khu vực quanh đây.

- Này, chúng ta đến nhà thờ đá đi. Tối nay sẽ khám phá bản Cát cát sau. Em muốn xem nhà thờ đá.

- Ừ. Cũng được. 

- Nhưng có được đi riêng ko?

- Lúc này là tgian tự do. chỉ cần 6-8 người lập 1 nhóm đi loanh quanh thì vẫn được.

- Các bạn đi nhà thờ đá à. Bọn mình đi với.

Thế là chúng tôi 6 người cùng nhau đến nhà thờ đá cách đây 2km. Nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, nhà thờ Đá được xây dựng từ năm 1895 và là một trong những công trình kiến trúc cổ nguyên vẹn nhất của người Pháp còn sót lại. Nhìn nó có 1 cảm giác hoài cổ. Vì chúng tôi đi vào tgian ko phải mùa du lịch của sapa nên lượng khách đến đây cũng ko quá đông. Thường thì ngta ít khi chinh phục phanxiphang vào mùa hè. 

- Tôi rất thích tổ chức đám cưới ở nhà thờ. :) Cậu thì sao?

- Tôi á. Còn chưa nghĩ đến.

Tôi cũng từng ước ao nắm tay ng đó nói những câu yêu thương, những câu gắn kết nhưng. Haha. Cuộc đời mà chẳng biết đâu tương lai sẽ thế nào. 

- Này. Qua đây.

- Cười đi.

- Cười cơ mà. Sát vào đây.

Trời ạ. Hắn ấn cái đầu tôi. Còn bắt tôi ghé sát lại với hắn. Trời ạ còn ôm nữa. Này này. Tôi đâu phải bao cát chứ.

- Thôi, xong. Ra chỗ khác chơi đi.

Lợi dụng tôi xong là ném tôi ra chỗ khác sao. Cái gì vậy trời. Đã vậy tôi sẽ đi chơi cho anh xem. Đừng hòng cản tôi. Hahaa

Tôi tìm kiếm những ngóc ngách xung quanh nhà thờ đá.

- A. A là ma hả.

- Em thật sự yêu hắn?

- Tôi nói rồi chuyện đó liên quan gì đến anh ko?

- Em hãy trả lời đi. EM thật sự yêu hắn.

- Yêu thì sao? Mà ko yêu thì sao? Anh nghĩ a vẫn đang là người yêu tôi sao. Người yêu anh bây giờ là cô gái ở ngoài kia. Ko phải tôi. Làm ơn đừng dùng giọng nói đó với tôi.

- Em thay đổi rồi.

- Anh cấm tôi ko đc thay đổi sao. Hãy nhìn lại bản thân mình trước khi phán xét tôi.

- Em thật sự phải làm tôi khó chịu vậy sao.

- Khó chịu. Nếu a muốn ko khó chịu thì đừng tìm gặp tôi.

- Tôi yêu em. Tôi vẫn yêu em, em hiểu ko.

- Chuyện đó. Với tôi giờ ko là gì nữa.

- Em ko yêu tôi nữa?

- Đúng. Vậy có sao không.

Tôi thật sự ko hiểu. A ta nói yêu tôi nhưng lại đang ở bên ng con gái khác. A ta nói yêu tôi nhưng lại làm tôi đau khổ, phải chăng câu yêu nói ra quá dễ dàng. Hay là vì anh ta nghĩ tình yêu có thể mang ra đùa giỡn. Nếu vậy tôi còn giữ tình cảm này lại làm gì. Chi bằng cất nó vào quá khứ. Tôi muốn bỏ đi. Tôi chán ghét gương mặt này. Gương mặt tôi đã từng 1 thời say đắm, gương mặt tôi đã nhìn thấy mỗi đêm trong những giấc mơ. Nhưng giờ chỉ như 1 nỗi ám ảnh làm tôi đau đầu mà thôi.

- Anh đang ở đây hả? Em đi tìm anh mãi.

- Ừ. Cô ấy bị lạc ko tìm thấy đoàn.

- Tôi bị lạc. Anh thật biết đùa.

- Cô hãy theo chúng tôi. Người yêu cô đang tìm cô đó. Chúng ta phải trở về.

3 ngày nữa. 3 ngày tôi phải nhìn thấy gương mặt này. Cố lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro