Chinh phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói có thể cắm trại trên núi đó ^^

- ừ.

- Vậy là có thể ngủ giữa rừng rồi.

- Đừng vui mừng quá sớm. E ko biết rằng Cát Cát là con đường xa nhất để đến được nóc nhà à. Mà đây cũng là đường nhiều vắt nhất đó.

- Thật hả? :(

- ừ.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là hù dọa ko ngờ đúng như Việt nói. Con đường này là con đường xa nhất. Con đường này không có lán trại, đã vậy từ 7h sáng chúng tôi hí hửng bắt đầu vậy mà tận 11h trưa chung tôi mới leo đến điểm 1720m. Gần như mọi người đều thấm mệt. Có 1 vài người có kinh nghiệm thì trông còn bình thản, nhưng với tôi thì đúng là mệt thật. Ngồi nghỉ, thở phì phò. Lúc đầu còn chụp vài cái ảnh chứ càng về sau càng mệt ko muốn nhấc máy lên. MỌi người ăn trưa và nghỉ 1 chút 12h lại xuất phát. Được cái là trên núi dù mùa hè nắng cháy da nhưng lại vô cùng mát mẻ. Bóng dâm của cây dừng là làm giảm bớt nắng rát. Biểu chiều nhờ được hắn hướng dẫn mà tôi đỡ mất sức hơn. Cũng phải công nhận con trai, con gái khác nhau thật lớn. Hắn vác cả đống đồ của hắn lại thêm cả đống đồ của tôi nữa nhưng vẫn đi băng băng, nhiều đoạn còn kéo tôi đi nữa. Nhưng tôi đâu thể để bản thân mất mặt vậy chứ. Cũng dành lại 1 số đồ tự vác. cố gắng ko kêu mỏi. Vượt qua từng đoạn đường gập gềnh. Đêm đó chúng tôi cuối cùng đã đến được rừng thảo quả ở độ cao 2150m. CÙng nhau hạ trại. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ giữa rừng. Không khí càng về chiều tối càng trở nên lạnh hơn. Vì được nhắc nhở từ trước nên tôi mặc áo rất ấm vậy mà tối đó vẫn thấy rét run. Ngồi bên đống lửa mọi người cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm. Ko ngờ trông vậy mà Việt đã từng đi rất nhiều. Khi còn ở Đức cũng từng tự mình mang xe đạp đi khám phá 1 vài ngọn núi. Tôi cứ vậy ngồi mắt tròn mắt dẹt. Vì đa số mn trong đoàn đều đi theo đôi nên mỗi đôi chung 1 lều. 1 số ít là các bnaj nữ ngủ chung. Tôi quên mất rằng, tôi và Việt hiện là 1 cặp. Chúng tôi chỉ có 1 cái lều. Làm sao có thể chứ.

Quanh quẩn bên đống lửa tôi ko dám vào lều. Dường như Việt hiểu được điều này. 

- ĐI ngủ đi. Ko mai ko leo tiếp đc đâu đó.

- Vậy còn anh?

- Tôi sẽ thức trông lửa giúp mn. Ngủ đi.

- Vậy chút nữa anh ngủ ở đâu?

- Tôi qua ngủ với Minh.

- Ko phải Minh và 1 bạn nữa chung 1 lều sao.

- Em đang lo cho tôi ko có chỗ ngủ đấy hả? Vậy tôi và em ngủ chung vậy.

- Tôi sẽ hỏi xem có thể ngủ chung với bạn nữ nào ko.

Đúng lúc đó anh ta bước đến.

- Em qua ngủ với bạn anh đi. Anh ngủ cùng lều với cậu ấy.

Tuy rằng tôi ko muốn liên quan đến anh ta và người con gái ấy nhưng dường như đây là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù vậy tôi vẫn đưa ánh mắt qua nhìn Việt. Tôi ko hề biết rằng hành động nhỏ ấy của tôi đã bị anh ta thu vào tầm mắt.

Việt gật đầu cùng tôi. Tôi dứng dậy và đi về phía lều đằng trước. Ko biết anh ta sẽ nói gì với Việt. Liệu anh ta có nhắc đến chuyện quá khứ hay ko. Mà chắc là ko đâu vì nhắc đến cũng đâu có lợi gì với anh ta chứ.

- Cô đang lo lắng về hành trình ngày mai à?

- Hả. À ko. Tôi đang nghĩ lung tung thôi.

- Cô có yêu anh ấy ko?

Câu hỏi khiến tôi giật mình. Ko nhẽ cô ấy biết chuyện của tôi và hắn. Làm sao cô ấy biết. Ko nhẽ là anh ta nói với cô ấy. Đang lúc ko biết trả lời thế nào thì cô ấy đã lên tiếng.

- Tôi cũng yêu anh ấy. Yêu nhiều lắm.

Đây là chuyện gì.

- Cô biết ko. Tôi và ấy quen nhau từ khi chúng tôi học cấp 2. Lúc ấy anh ấy là người nổi bật nhất của trường tôi. Mọi cô gái đều để ý anh ấy. Tôi cũng vậy. :)

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện. Tôi ko nghĩ là cô ấy và anh ta quen nhau lâu như vậy. 

- Và rồi có 1 ngày tôi và ấy cùng nhau đi dạo trên con đường đầy lá. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao. Lúc anh ấy nắm lấy tay tôi và nói yêu tôi. Lúc ấy đặt lên trán tôi 1 nụ hôn. Tôi đã nghĩ cả đời này mình chỉ cần có vậy. Chúng tôi cứ thế chúng tôi bên nhau đến lúc anh ấy nói aanh ấy muốn đi du học.

Du học. Tôi chưa hề biết anh ta từng đi du học. Ko nhẽ người cô ấy nói ko phải anh ta. Nếu vậy. Việt ư? Và tôi nhận được câu trả lời.

- Tôi ko biết vì sao lại nói với cô những chuyện này nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh ấy quan tâm cô, những hành động ấy, tôi lại thấy ghen tị. Tôi đã từng được ấp ủ trong vòng tay ấy. Cô sẽ ko giận chứ?

- Hả. Giận. Ko. Ko có chuyện đó đâu. 

- Chúc cô ngủ ngon.

Đến lúc chìm vào giấc ngủ cũng đã hơn 2h đêm. Sáng hôm sau 6h mọi người đã tỉnh dậy. Tôi mệt mỏi dùng nước khô và khăn ướt rửa mặt. Bỗng từ đâu chiếc bàn chải đánh răng xuất hiện.

- Đừng nhìn nữa. Tôi ko thích nói chuyện với 1 người ko đánh răng buổi sáng đâu nha. 

Cầm lấy bàn chải đánh răng chà chà. Tôi cứ nghĩ nước sẽ lạnh băng chứ. Ko ngờ nó lại rất ấm. Tôi ngạc nhiên.

- Nước ấm ở đâu ra vậy?

Việt chỉ tay về phía đống lửa đã tàn.

- Đêm qua để bình giữ nhiệt bên cạnh đó. 

Ko ngờ Việt lại là người cẩn thận như vậy/. Tôi bỗng thấy cảm động. Buổi sáng trên núi ở độ cao hơn 200m này thật sựu rất lạnh. Dù được ủ ấm bằng đôi găng tay da nhưng tay tôi vẫn dun lên bần bần. Mọi người cùng nhau ăn sáng và 7h chúng tôi lại bắt đầu hành trình. Có thể mn thấy lạ là mùa hè hẳn là phải sáng từ sớm, vì sao mà chúng tôi lại 6h mới dậy và 7h mới xuất phát. Bởi vì chúng tôi đang ở trong 1 cánh rừng của dãy Hoàng Liên Sơn. Mặt trời bị che lấp bởi những tán cây dày. Sương buổi sáng vẫn giăng khắp trời. Thậm chí nhìn trời lúc này vẫn còn hơi lờ mờ. Đoạn đường tiếp theo dường như còn khó đi hơn hôm qua. Do hôm qua thiếu ngủ cộng với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nên cuộc hành trình tiếp theo của tôi vô cùng tệ hại. Từ sáng đến giờ đã mấy lần tôi bị trượt chân dẫn đến tay chân đều xây sát. Có chỗ còn dớm máu làm tôi đau vô cùng. Mà khi có mùi máu tanh lũ vắt liền suất hiện.

- A. 

- Ly. Em có sao ko?

- Con vắt. COn vắt nó cắn em. :((

- Ko sao. Bình tĩnh. Để anh.

Việt nhổ nước bọt vào tay tôi.

- Anh làm gì vậy.

- Yên lặng nào.

Ko ngờ con vắt liền trượt xuống khỏi tay tôi. 

- Cẩn thận. Ở đây nhiều vắt lắm đó. Kéo tay áo xuống. Mà đi sát vào anh này. 

* Gật gật *

- A. Lại nữa này.

Con vắt to bán vào chân tôi, Xuyên qua cả lớp vải dày nó bắt đầu tiến hành công cuộc hút máu. Sợ hãi tôi nép sát vào người Việt. Ko may đến 1 đoạn dốc khá trơn tôi bị trượt chân kéo theo cả Việt ngã xuống. Cứ tưởng ca này thì toi thật rồi. May mà tay Việt bám được vào 1 cành cây và nhờ đó mà cả 2 đứa ko sao nhưng tay Việt vì vậy mà chảy máu.

- Tay anh.

- Ko sao.

- Là tại em.

- Hôm qua ko ngủ được hả.

 * Gật gật *

- Vậy đưa tay đây.

Tôi ngoan ngoãn đưa tay cho Việt. Suốt cả đoạn đường tiếp theo cứ vậy Việt dẫn tôi qua những đoạn đường khó đi. Nhưng đúng là ko phụ công vất vả cả buổi sáng.  Ko uổng phí công sức của mọi người. Khi dừng chân ở độ cao 2900m mọi thứ dường như là ko còn gì để tả.

- Trời ơi đẹp quá đi mất thôi. 

Mọi mệt mỏi như biến mất. Mọi người vui vẻ trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ này. Chúng tôi tranh nhau chụp hình kỉ niệm. Tôi cũng phấn chấn buông tay Việt chạy đi chụp hình.

- Này. Qua đây đi. Chỗ này đẹp quá. 

- Cẩn thận.

Việt vội chạy đến nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lòng. Đúng lúc ấy máy ảnh tách 1 cái lưu giữ lại hình ảnh Việt đang ôm tôi vào lòng.

- Em phải cẩn thận chứ. Từ sáng ngã mấy lần rồi.

- Hì hì. Cười lên đi.

- Ko được. Cúi đầu xuống. Quay sang bên này 1 chút. Ko. Thế cơ mà. Đó. Cười đi.

Tôi bắt Việt tạo dáng chụp hình cùng tôi. Việt thì cứ cau có nhăn mặt vào. Thật là. 

Đến giờ ăn trưa. Mọi người lại cùng nhau quây quần lấp đầy cái bụng rộng. Bụng tôi ọt ẹt kêu lên.

- Đói rồi hả?

- tất nhiên rồi. Đói chết đi.

Hôm qua khi mà thức ăn chúng tôi mang theo còn nhiều cộng với việc có đồ ăn của những người dân tộc vác gùi đồ ăn đầy ắp mang bán thì hôm nay đồ ăn đã ít hơn nhiều. Bữa trưa đơn giản giữa núi rừng chỉ là nắm cơm vắt, gà nướng, trứng gà luộc… Vậy mà ngon lành hết sẩy. Ăn để có sức mà đi, uống để khỏi thiếu nước nên ai cũng tranh thủ mà bỏ vào bụng những thứ cần thiết để chúng nuôi dưỡng cơ thể cho chặng đường dài phía trước. Nghỉ ngơi xong chúng tôi lại lên đường. Vì lúc này sức của mỗi người là khác nhau nên nhóm lớn bắt đầu bị chia thành các nhóm nhỏ hơn nhưng mỗi nhóm đều có ít nhất 6-8 người. 

Đáng nhẽ hắn hoàn toàn có thể nằm trong nhóm top đầu nhưng mà vì sức tôi quá kém nên hiện giờ chúng tôi đang ở top cuối. Và anh ta cùng bạn gái cũng vậy. Nhóm tôi chỉ có 6 người là những người đi cuối cùng. Lúc này tôi hận ko thể đánh chết mình vì sao quá chậm chạp. Chắc chắn lần này về tôi phải bổ xung sức lực ngay mới được. 

Trời đang trong vắt bỗng từ đâu may đen léo đến. Từng hạt mưa lộp bộp dơi. Đúng là thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt. Lúc này chúng tôi đang tụt xuống khe cạn nên trời mưa khiến con đường dốc xuống thêm trơn. Mặc áo mưa loạt soạt chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình nếu ko tối nya chúng tôi ko thể kịp đến điểm dừng kế tiếp. Bàn tay Việt vẫn rắn chắc nám lấy tay tôi. Có nhiều đoạn bùn lầy Việt còn bảo tôi lên lưng anh sẽ cõng. Những lúc như thế tôi cảm thấy trái tim như đnag nhảy nhót. Phải chăng tôi đnag thay đổi. Nhưng những lời Ngọc Hân nói tối hôm rồi cứ văng vẳng bên tai. Mưa ngày càng nặng hạt. Con đường khó đi hơn bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi ko thể tìm được 1 chỗ nào bằng phẳng để dựng bạt cả. Trời tối đi rất nhanh. Chúng tôi có cảm giác hôm nay sẽ thật khó khăn. Mà khi trời tối nguy hiểm lại rình rập. Mò mẫm trong ánh đèn mập mờ, Việt muốn cõng tôi nhưng tôi cho rằng như vậy sẽ nguy hiểm hơn vì thế tôi sẽ tự mình đi. Việt cũng ko ngăn cản chỉ là Việt luôn luôn đi trước dẫn đường. Có lúc ko may hụt chân tôi như thót tim lại. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy 1 chỗ có thể dựng trại. Và thật may mắn khi đoàn tôi lựa chọn việc mang lều mini thay vì mang bạt lớn. Nếu như mang những tấm bạt lớn để dựng trại chung thì lúc này khu đất trống này ko đủ để chúng tôi dựng bạt. 3 chiếc lều nhỏ được dựng lên. CHúng tôi chui vào bạt chú ẩn. Hnay thì tôi và Việt phải chung 1 lều vì Việt nói sẽ nguy hiểm khi để 2 người con gái ở 1 lều. Các lều cách nhau khoảng 10m, vì mỗi khu đất ko đủ rộng. Nghe tiếng mưa rơi nộp bộp trên đầu. quần áo đã ướt khiến tôi run lên cầm cập. Bữa tối cũng ko biết ăn gì. Mì tôn cũng ko có nước nóng để úp. Muốn thay quần áo ướt ra mà cũng thật khó. 

- Em thay đồ ướt ra đi. Tôi sẽ quay mặt đi. 

- Em ko thay ốm là mai ko đi tiếp được đâu. 

- EM ko tin tôi hả.

Nói xong Việt quay mặt đi. Tôi cũng bắt đầu cởi dồ ướt ra và mặc 1 bộ đồ mới. Lúc này đã bớt lạnh hơn. Quần áo ướt tôi cho vào 1 cái túi lớn. Mai có nắng sẽ mang hong khô. Việt cũng cởi những đồ ướt ra. Lúc này dù ko nhìn nhưng nghe tiếng áo quần sột soạt ko hiểu sao mặt tôi bỗng đỏ bừng. 

- Em đang nghĩ cái gì đen tối đó hả.

- Ko. Ko có..

- vậy sao mặt lại đỏ như trái gấc vậy.

- Tại. Tại lạnh.

- LẠnh mà mặt đỏ vậy sao?

Bỗng Việt Tiến tới kéo tôi vào lòng. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có cảm giác như có thể nghe rõ từng tiếng đạp. Mặt tôi lại đỏ càng đỏ. Tôi đẩy Việt ra. Ko biết tiếp theo nên làm gì. Bỗng cái bụng của tôi đã đánh tan bầu ko khí ngượng ngùng đó bằng vài tiếng động.

- Đói rồi hả?

- Ừ.

Việt bỏ baloo ra tìm kiếm gì đó. Lúc dau Việt đưa tôi mấy bánh lương khô và hộp sữa.

- Anh mua chúng khi nào vậy.

- Hôm trc. Ko nghĩ sẽ có lúc lại cần thiết.

Cũng nhờ mấy bánh lương khô mà cảm giác đói dần biến mất. Khi được bổ xung thêm năng lượng ng tôi cũng ấm hơn. Mưa vẫn rơi rả rích. Tôi muốn đi vệ sịnh. Huhuhu. Nhưng ko biết nói làm sao. Tôi cứ định nói lại thôi.

- EM..

- Hử.

- Em mắc đi vệ sinh.

- @@

- :( 

- Anh đưa em đi.

- Ko được.

- Vậy em ra ngoài 1 mình sao?

- Nhưng.

- Ko nhưng nhị gì hết. ANh đưa em đi.

Việt lấy chiếc ô gấp trong ba lô ra. Khoác lên người tôi 1 tấm nilong rộng để tránh làm ướt áo. Vội vàng giải quyết bể chứa tôi cùng Viêt trở lại lều. Ko khí vừa được thả lỏng lại trở nên ngượng ngùng. Tôi ko biết phải làm sao. Bỗng Việt tắt đèn.

- Ngủ đi. Mai chúng ta còn 1 hành trình nữa. 

- Ừ.

Tôi cố nằm nép về 1 mé của lều. Bỗng đôi tay từ đâu kéo tôi lại gần. Tôi hốt hoảng định bật dậy thì cả người bị ghì chặt khiến tôi sợ chết khiếp nằm bất động.

- Ngủ đi. Đem sẽ rất lạnh. Em nằm sát ra ngoài đó để mưa làm em chết rét à. Tôi sẽ ko làm gì đâu. 

Chẳng nhẽ a còn định làm gì. Tôi nghĩ vậy nhưng ko dám nói. Hơi ấm từ người Việt truyền qua xua đi ko khí lạnh lẽo nơi rừng núi. Tính mưa tí tác bên ngoài như ru tôi vào giấc ngủ. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hnay tôi ngủ thật ngon. Có lẽ là do quá mệt. Tôi ngủ 1 mạch đến sáng. Khi thức dậy tôi hốt hoảng thấy gương mặt phóng đại của Việt trước mặt. Mà công nhận anh đẹp thật. Da trắng này. Trắng hơn cả tôi. Đôi mi dài, cái môi lại còn rất gợi cảm nữa. Ko tự chủ được đôi tay tôi khẽ chạm vào làn môi mềm của anh. Dường như động tác đó khiến Việt thức dậy. 2 đôi mắt chăm chú nhìn nhau. Bỗng Việt tiến lại gần hơn. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt. 

Tôi nghe thấy tiếng cười. Mở mắt ra thì thấy Việt đã đứng dậy, bắt đầu dỡ lều. Trời cũng đã tạnh mưa. 2 cặp kia cũng đã hoàn thành xong việc dỡ trại của mình. Chúng tôi lại bắt đầu hành trình với vài gói mì tôm sống lót dạ cho buổi sáng. Con đường phía trước cũng ko còn dài. Trưa nay chúng tôi sẽ đến nơi thôi.

Nhìn về phía trước bỗng thấy có gì đó thật lạ. Tôi, thật sự đang thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro