Nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 buổi sáng nữa chúng tôi cuối cùng cũng đến đỉnh Fansipang. Cảm giác thật khác lạ. Nhìn ra 4 phía đều trùng trùng điệp điệp là núi. Nắng chói trang trên đỉnh đầu. Có cảm giác như đang đứng sát mặt trời hơn vậy. Hiện đang là giữa trưa mùa hè, không khí mát mẻ phía dưới những cánh rừng già đã bị thay thế bởi sự oi bức, nhưng điều đó ko làm tôi quá bận tâm. Điều khiến tôi quan tâm nhất lúc này là trước mắt tôi chỉ thấy 1 màu xanh tươi mới. Từng cơn gió vi vu lướt qua tâm hồn, không khí oi nóng cũng dịu bớt đi rất nhiều. 

Xung quang tôi có 1 vài đôi bắt đầu ôm và hôn nhau cùng chụp ảnh. Nghe đâu ngta bảo nụ hôn trao nhau ở những nơi như thế này sẽ giúp tình yêu ngày càng bền chặt, có thể vượt qua mọi sóng gió. Tôi ko tin cho lắm. Tình yêu bền vững hay không thì là do bản thân 2 người đó có thật lòng yêu nhau cùng nhau trải qua thử thách hay không. Chỉ cần nhìn vào nhân chứng sống là tôi đây. Cũng từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời nhưng giờ thì còn gì đâu cơ chứ. Nếu nói hôn nhau trên đỉnh fansipang mà có thể bên nhau mãi mãi thì giờ tôi với anh ta hôn nhau thì có thể về bên nhau hay sao. điều đó là không thể nào.

Tôi cũng dơ máy ảnh lên bắt đầu hành trình tự sướng, Ko may tôi bị trượt chân cứ nghĩ mông mình lại được hôn đất rồi ai ngờ 1 bàn tay to lớn kịp kéo tôi lại. 

- Thật ko hiểu nổi em nữa. Hậu đậu hết chỗ nói. Đã thế lại còn..hừm

- Làm sao chứ. CHỉ là ko để ý 1 chút thôi mà.

- Ko để ý. Em biết đây là đâu ko? Ngã 1 cái cũng đủ em được đi gặp ông bà rồi đấy.

- Ông bà em hiện đang ở quê.

- Em.

-Ưm. 

Tôi chưa kịp hét lên thì âm thanh đã bị nuốt trọn. Hắn. Hắn dám hôn tôi. What the f**k???

- Này. Anh làm gì thế hả.

Tôi đẩy vội người của Việt ra khiến anh ta hơi lảo đảo. Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Cũng may Việt ko sao.

- Em, có em làm gì đấy hả. Anh chỉ thể hiện tình cảm 1 chút mà em đã. Không may anh ngã thì sao.

Mặt tôi đỏ bừng bừng dùng ánh mắt mà lườm nguýt cái kẻ chết tiệt đó. Nhưng nhanh chóng tôi quay về với câu hỏi: Tại sao lại hôn tôi?????

Tôi lò dò ghé tai hắn hỏi nhỏ. Mặt hắn chỉ cười dâm đãng.

- Vì chúng ta đang là người yêu của nhau.

- @@

- Suỵt. Cẩn thận song người tình cũ của em biết. Vậy thì kế hoạch sẽ thất bại nha.

Như hiểu ra ý đồ của hắn, hóa ra điều hắn nói hôm trc là đây. Tôi cũng giả lả cười cười.

- Anh yêu cứ đùa. hì hì. Em biết lỗi rồi, ko giận em nữa nha. Moazzz

Lần này đến lượt hắn đứng như phỗng. 

- Em, em..

- Em làm sao? Tôi mở đôi mắt to tròn chớp chớp

- Thu lại ánh mắt kinh khủng đó của em đi. Thật là kinh dị.

- Anh. 

Cuộc hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương cuối cùng cũng đến hồi kết. CHúng tôi xuống núi để trở về những công việc hàng ngày. Hè này tôi đi thực tập. Và dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị kha khứ thứ cho chuyến thực tập này. Chuyến du ngoại khiến tôi kiệt sức. Nằm ngục 1 chỗ chẳng muốn nhúc nhích. Đồ đạc cũng chằng muốn chuẩn bị.

- còn ko chuẩn bị đồ đi. Ngày mai đi thực tập hả?

- Dạ. Nhưng em mệt.

- Muốn đi cho lắm rồi kêu mệt. Lần này thực tập lâu ko?

- Ko lâu lắm ạ. 2 tuần thôi chị.

- Umh. Mộc Châu hả?

- * Gật gật *

Thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ có nhiều thứ xuất hiện, có bàn tay ấm áp, vòm ngực vững chãi, bờ vai rộng, cả chiếc lưng êm ái nữa. Chỉ có điều những thứ đó tôi ko biết thuộc về ai.

reng reng reng....

Điện thoại vang lên từng hồi. Tôi đã tắt mấy lần mà ko được. Bực mình ngồi phắt dậy cầm điện thoại và hét.

- Để yên cho ngta ngù. Phá hoài à >"<

- Còn muốn ngủ sao?

Một giọng nói lạnh lùng nhưng quen quen.  Bỏ điện thoại ra ra nhìn cho rõ.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì hả? Câu này tôi phải hỏi em đó. Em muốn đi cùng lớp hay tự mình vác xác lên Mộc Châu hả?

- Mộc Châu. Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Chết mommy tôi rồi. Thực tập thực tập. Sao chị lại ko gọi tôi dậy cơ chứ. Muộn rồi. Huhuhu. Cuống cuồng 3 chân 4 cẳng tôi như con điên đi tìm đồ. Nhìn cái balo ở góc, thôi thì đồ đi chwoi hom qua chưa bỏ ra mang đi tạm vậy. Thế là tao chạy ào ra cửa. Thế nào mà đạp bốp cái vào người đi đường. Cúi đầu xin lỗi ríu rít. Bắt xe bus. Xe bus ơi đợi ta.

- Này.

Ơ... Ai gọi gì nhỉ. Chắc ko phải mình, kệ đã bị muộn rồi.

- Này, tôi gọi em. em có đứng lại ko hả?

Em, em nào. Chắc ko phải mình. Tôi chạy tiếp.

- Diệu Lyyyyyyyyyy.

- A. Là gọi mình thật.

- Ko nhẽ em nghĩ tôi gọi ma à. 

Tôi phanh kít lại rồi thở hồng hộc. 

- Sao, sao... sao anh lại ở đây?

- Đợi con lợn ngủ là em chứ sao nữa.

- Em đang vội. Em...em phải đến trg gấp. Hôm nay..hộc hộc... Hôm nay em đi thực tập.

- Biết rồi. Lên xe đi.

- Lên xe?

- Ừ. Tôi đưa em đến trường.

Thế là ôm theo đống câu hỏi và sự tò mò tôi leo lên xe vi vu đến trường. Ko ngờ vẫn còn sớm 5'.

- Biết vậy đã ngủ thêm chút nữa.

- Còn muốn ngủ?

- Ko phải là vì anh sao. Hừm.

- Đi ăn sáng.

- Kịp ko?

- Kịp.

- Sao anh biết.

- Vì ko có tôi mn ko thể khỏi hành.

- @@ Tại sao?

- Tôi là giáo viên hướng dẫn của tụi em.

- Ơ. Danh sách ko phải vậy.

- Nhưng giờ là vậy :3

Tôi ko ngờ điều đó lại là thật. Do cô giáo hướng dẫn phải đi công tác nước ngoài nên nhóm tôi và nhóm máy đi chung với nhau. Cũng may kì trước tôi học cùng bên đó mấy môn nên ko tính là xa lạ. Lúc lên xe mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi và hắn ngồi cùng nhau. Đâu có gì mà ngạc nhiên cơ chứ. Lạ thật. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, 2 tuần. đồ đạc cá nhân của tôi. Làm sao đủ. Huhhu.

- Sao thế?

- Vội quá quên cbi đồ.

Việt khẽ nhíu mày.

- Thật là. Hôm qua làm gì?

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống.

- Ngủ.

- Thế giờ làm thế nào?

- Ko biết.

Việt lắc đầu ngao ngán. 2 người cũng ko còn chuyện gì để nói. Dù đã ngủ suốt ngày hqua mà cảm giác trĩu nặng vẫn đè lên doi mắt. Trong khi các bạn đang hào hứng hát hò thì tôi đã ngủ tự khi nào. Cảm giác như trải qua 1 tgian rất dài tôi tỉnh lại bởi tiếng gọi của ai đó. 

Ngẩng đầu lên vô tình thế nào mà môi tôi chạm vào môi ai đó. Mặt tôi đỏ bừng.

- Anh. Anh vừa làm gì.

- Là em ngẩng lên bất ngờ. Anh ko cố ý.

Nhìn ngó xung quanh may quá mọi người xuống cả rồi. Tôi luống cuống xuống xe. Chúng tôi đã đến thị trấn Mộc Châu.

2 tuần tôi sẽ sống và làm việc ở đây. Thật háo hức. Sẽ được ra đồi chè. Ôi sung sướng làm sao. ^_^

 - Các bạn tạm thời sẽ ở chỗ này. Gần với công xưởng, dễ dàng di chuyển và tiện cho việc học tập của các bạn. Các bạn có thể dọn dẹp qua 1 chút vì nó sẽ hơi bẩn.

Việt nhe răng cười khiến mấy bạn sinh viên nữ mắt nở hình trái tim, tất nhiên trong đó không có tôi. Nhìn đống hoang tàn trước mặt tôi thầm nghĩ. Phải chăng chỗ này là chuồng trâu? Và tôi có được câu trả lời khi thấy mấy bãi phân trâu trc mặt. Ôi, cuộc sống.

Nhưng mọi người ai lấy đều hăm hở mỗi người một tay một chân bắt tay vào dọn dẹp, chả mấy chốc chỗ này trông đã có hình thù và có thể chấp nhận ở được. Mấy anh chị trong công ty cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, mọi người mang chiếu ra chải. Đồ đạc cá nhân thì tất cả để trong ba lô, để gọn vào 1 góc. Chúng tôi cũng được trao chìa khóa phòng để tự bảo đảm các đồ đạc cá nhân. 

- Tạm thời trong thời gian các bạn thực tập tại công ty thì tôi sẽ là tổ trưởng của các bạn. Hi vọng các bạn sẽ cùng hợp tác để có được khaongr thời gian vui vẻ với nhau.

Người đang nói với chúng tôi là một chị, trông chị có vẻ tầm 35-36 gì đó, vóc người hơi đậm, giọng nói hơi the thé, tôi có cảm giác hơi rùng mình.  Vì là buổi đầu tiên nên sau khi chúng tôi ổn định xong chỗ ngủ chúng tôi cũng bắt đầu bắc bếp, tất cả đều thống nhất thay vì đi ăn quán chúng tôi sẽ tự nấu ăn lấy. Vì như vậy sẽ tiết kiệm chi phí, lại vui hơn mà lí do quan trọng nhất chính là chúng tôi thích vậy. Hì hục cả buổi cuối cùng cái bếp được bắc bằng những viên gạch được dựng lên. Xong nồi chúng tôi mượn của các anh chị công nhân, cũng may họ rất tốt bụng. Bát đũa thì mỗi đứa mang 1,2 cái. Điều này đã đc phân công trc. Khi nhắc đến điều này tôi mới bắt đầu lo lắng. Tôi chưa chuẩn bị đồ thì lấy đâu ra bát. Lo lắng ko biết nói với mọi người như thế nào. Tôi vẫn loay hoay quay vào balo giả lấy đồ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là balo có đầy đủ những thứ cần thiết cho 2 tuần sinh hoạt. Cả bát, đũa cũng có. Hóa ra tối qua chị đã chuẩn bị giúp tôi. Có điều gì đó len lỏi vào lòng tôi. hí hửng mang bát đũa ra góp chung cùng mọi người. Bữa cơm đầu tiên, chúng tôi ăn bánh mì. Vì ko ai còn đủ sức đi chợ và nấu cơm cả. Đã quá muộn rồi. Buổi chiều chị tổ trưởng dẫn chúng tôi đi thăm quan 1 vòng nhà máy. Nhìn chị ấy rất nhiệt tình, luôn mồm luôn miệng hướng dẫn cho: GV HƯỚNG DẪN của chúng tôi. Trời ơi, chúng tôi mới là nhân vật chính cơ mà. Hừm hừm

Sau khi thăm quan tôi cũng nắm sơ sơ được những khu vực chúng tôi có thể đi và những khu vực chúng tôi ko thể đến. Tự nhủ, tôi cũng ko quan tâm nắm, tôi giờ chỉ đang háo hức muốn ra đồi chè thôi. Trước khi buổi thăm quan kết thúc chị ..gì ý nhỉ. Lúc nãy giới thiệu mà tôi quên tên mất rồi. Nói chung chị tổ trưởng dặn dò thêm chúng tôi.

- Ngày mai đúng 5h sáng các bạn phải có mặt tại đây để bắt đầu công việc? Ok?

- %h á chị, sớm quá vậy.

- Chị ơi muộn hơn được ko chị?

Tiếng các bnaj nhao nhao bắt đầu hỏi.

- Như vậy là ưu tiên đối với các bạn rồi. Mà khi đi các bạn nên mặc trang phục quần áo dài, mang theo mũ và khẩu trang. Nên đi giầy. 

- Trời ạ. Sớm vậy ai dậy nổi. 

- Hic hic. Sao phải đi sớm vậy chứ.

Chị tổ trưởng bắt đầu giải thích.

- Hẳn là các bạn biết việc hái chè là rất quan trọng đối việc sản xuất sau này. Hương chè sẽ ko còn tốt nếu hái chè vào thời điểm nắng gắt. Vì vậy phải hái chè vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Đó là lí do các bạn phải dậy sớm như vậy. 

- Ồ. 

Mọi người dường như đã nhớ ra những điều đã được dạy trên giảng đường. Ai lấy đều háo hức ko biết công việc hái chè sẽ thế nào. AI cũng hưng phấn hơn hẳn. Chúng tôi về vị chí ở bắt đầu nấu nướng. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Sau khi ai cũng no bụng mọi người bắt đầu tập trung ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển. Nào là phim này có anh này đẹp trai, phim kia có chị diễn viên chính xinh gái...Rồi chơi tú quỳ, tú tứng tai, bôi nhọ... Vui thật. Tôi từng được nghe các anh chị khóa trên kể lại, đi thưc tập là khoảng thời gian thân thiết nhất của lớp. Giờ tôi đã hiểu, tất cả sống chung trong một căn phòng, ăn chung, ngủ chung, tắm cũng chung. Nhưng tất nhiên là nam 1 góc và nữ 1 góc rồi. :3 Đang suy tư bỗng tiếng chông đt kêu lên. Tôi có tin nhắn. 

* Ra ngoài đi *

Là Việt. Tôi lặt đật đứng dậy ra ngoài. 

- Có chuyện gì ko vậy?

- Cầm lấy.

- Cái gì vậy?

- Chăn.

- @@

- Ko phải hnay ko chuẩn bị đồ sao. Dù sao trên này khác với dưới Hà Nội. Về đêm sẽ rất lạnh.

Tôi toe toét cười.

- EM có chăn rồi. :D Hôm qua chị đã chuẩn bị đồ giúp em. :D
- Ờ.

- Anh cứ cầm đi. Mà. Anh ngủ ở đâu? @@

Lúc này tôi mới nhớ ra, gióa viên hướng dẫn sẽ ko ở cùng chúng tôi. Vậy anh ta sẽ ở đâu?

- Tôi ở khách sạn. Ở đó có chăn ấm và điều hòa.

- @@ Khách sạn. 

Tôi sẽ nhíu mày. Hóa ra là thế. Đúng là giảng viên. Đãi ngộ cao thật.

- Uk. Thế nên cứ cầm lấy chăn đi.

Nói xong Việt quay lưng đi. Tôi định bảo chúc ngủ ngon nhưng lại thôi. Chẹp miệng 1 cái, tôi đi vào.

- Ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm. Sẽ mệt đấy.

Tôi giật mình quay lại, thì thấy Việt đã quay lưng đi mất. Cũng ko hiểu sao tôi ko thể gọi hắn là anh được. Mỗi lần như vậy cảm thấy câu anh rất gượng gạo. Dù anh ta hơn tôi tận mấy tuổi. Mà kệ đi. Rồi sẽ quen.

Buổi tối đầu tiên ở đây trôi qua một cách ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro