Những ngày vất vả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 phút sáng, tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi từ mọi nơi. Tôi cũng vươn tay tắt máy. Mắt nhắm mắt mở đi lấy đồ đánh răng rửa mặt. Lạnh thật. Buổi sáng, nước ở trên này như nước đá vậy. Tôi khẽ nhăn mặt. Sau đó chũng tôi bắt đầu ra điểm tập kết. Ở đây ko có quán tạp hóa, bụng ai cũng đói meo. Vừa xoa bụng vừa nghe dặn dò của chị tổ trưởng. Đi 1 quãng đường khá dài chũng tôi đã đến trước quả đồi bạt ngàn chè. Quá tuyệt với. bình minh trên đồi chè. Trời đất ơi, đpẹ quá đi mất. Aaaaaaaaaaaaaa

Chúng tôi hét lên ầm ĩ, cảm giác vui sướng khó tả khiến chúng tôi quên mất công việc chính.

- Các bạn dừng ngay lại. Các bạn đến đây để học cách ngắt búp chè không phải để chụp ảnh.

CHị tổ trưởng tức giận nói lớn. chúng tôi im thin thít bắt đầu lắng nghe. Ko giám đùa giỡn. Sau đó chị dậy chúng tôi cách ngát búp chè sao cho đúng.

- Việc này rất dễ, các bạn chỉ ngắt những búp non trên ngọn, những lá già màu xanh đậm thì ko được ngắt, sau đó cho hết vào giỏ, mỗi người có 1 chiếc tôi đã phát lúc sáng rồi. Khi nào đầy các bạn cho nó vào các bao tải là được. ko ngắt bỏ hàng, ko nhảy cóc, ngắt đến đâu hết đến đó. Các bạn hiểu chưa?

- dạ.

Nói xong chị ta quay ra nói gì đó với Việt. Nhưng tôi thấy Việt lắc đầu rồi mặt chị ta bí sị bỏ đi. Để chúng tôi ở lại đó. Việt cười cười đi ra phía tôi. Vì đồi chè rất rộng, chúng tôi đc chia ra từng khoanh nhỏ. nên lúc này cũng ko ai để ý việc Việt đưa tôi chiếc bánh mì.

- Này. Ăn đi, tí đói ngất ở đây tôi ko cõng đc đâu.

- Ai cần.

Nói vậy nhưng tôi vẫn cầm lấy chiếc bánh mì, trầm lặng ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Không phải tôi ko muốn chia cho các bạn nhưng tôi chỉ có 1 chiếc mà ngang nhiên ăn thì thật là ngại nên tôi mới phải ngồi xuống. Việt nhìn thấy tôi như vậy bật cười khanh khách, tôi liếc mắt lườn 1 cái sau đó giải quyết chiếc bánh mì nhanh chóng.

- Sao anh còn ở đây?

- Hái chè.

Việt trả lời đơn giản.

- Khu vực này là của tôi.

- Tôi hái giúp em. 

- Cũng đc.

Vì công việc của một người làm nhưng lại được thực hiện bởi 2 người nên rất nhanh chóng được hoàn thành. Tôi đang vui sướng vì có thể tranh thủ đi chụp ảnh thì Việt kéo tôi ra 1 góc khác. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt ganh tị, nhưng ai dè Việt kéo tôi ra ngắt hộ những bạn khác. 

-  Xong sớm các em có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh kỉ niệm. ;) 

Việt nháy mắt. Tôi liền hiểu ý giúp các bạn ngắt búp chè. Chẳng mấy chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ai đó đều hí hửng chụp ảnh. Vừa chụp được vài bức ảnh thì chị tổ trưởng đã từ đâu xuất hiện.

- Các bạn làm xong việc chưa mà đã làm việc khác rồi.

Chúng ôi lo lắng nhìn Việt sau đó tất cả đều im lặng. Chị ta nhìn sang Việt rồi cười nói.

- Thời gian này không còn phù hợp cho việc hái chè nữa, nắng đã bắt đầu lên cao, búp chè sẽ không được ngọt. Anh cho các em chuyển búp chè ra se chở về công ty cho giai đoạn tiếp theo nhé.

Cái giọng ngọt ngào này, sao tôi thấy khác với cái giọng hách dịch vừa rồi vậy. Các bạn Nam lúc này mới thể hiện sức mạnh của mình. Lá chè tươi khá nặng, làm mồ hôi túa ra. Nắng đã lên cao rồi, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9h. Di chuyển về đến công ty chúng tôi được hướng dẫn công việc tiếp theo của dây chuyền. Những búp chè được đổ thành từng mẻ vào trong chảo để sao. Những anh chị công nhân bắt đầu giải thích công đoạn này cho chúng tôi. ANh chị nói trước đây thì chè được phơi khô thủ công dưới ánh nắng mặt trời nhằm mục đích diệt men nhưng giờ thì thường sử dụng chảo sao. Những chiếc chảo to đang đảo trộn lá chè. Tôi chăm chú quan sát và thấy thích thú vô cùng nhưng chỉ đc 1 chút bắt đầu cảm thấy nóng bức vô cùng.  Lò tỏ nhiệt làm mồ hôi chảy ròng ròng. Sau đó lá chè được mang đi vò và sàng tơi.

Lúc này chúng tôi được dạy cách vò thủ công bằng tay. Ai lấy đều cảm thấy dã rời sau công đoạn này. Ko ngờ lại vất vả đến vậy. Mùi chè tỏa ra lan vào mũi. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Giờ thì tôi đã hiểu, làm chè ko hề đơn giản. Sau khi vò chè cũng đã hơn 12h, chúng tôi được phép nghỉ. 

 Chẳng ai muốn động tay động chân đi chất bếp thổi cơm nữa. Thế là mấy đứa được giao phó đi mua bánh mì về ăn cho qua bữa. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng mới chưa đến 1h30 chúng tôi lại nhận đc thông báo chiều 2h có mặt ở công ty. 

- Cứ nghĩ là sẽ ko quá vất vả ai ngờ..hic hic

- Ừ, tao cũng ko nghĩ sẽ mệt vậy. thôi cố mày ạ. Thế mới biết mình vẫn còn sướng chán.

- ờ

Sau 1 buổi chiều tiếp tục tìm hiểu về dây chuyền sản xuất chúng tôi trở về trong thân xác dã dời. Hì hục làm cơm rồi ăn cơm xong đứa nào đứa lấy nằm vật ra muốn ngủ.

- Mày. đi nhanh. Tắm rồi về ngủ. Chứ mệt lắm rồi.

Hnay tôi được giao nhiệm vụ làm cơm nên giờ vẫn chưa được tắm. Muốn đi tắm thì phải qua khu trọ của các a,c công nhân tắm nhờ nên nếu ko đi nhanh thì sẽ ko thể tắm đc vì a,c đi ngủ rất sớm. 

Khi trở về tôi đã thấy Việt đang ở đó nói chuyện cùng mọi người. Thấy tôi về Việt mỉm cười bảo ngồi xuống. Không biết từ nãy mn nói những chuyện gì mà không khí có vẻ rất vui vẻ. Thậm chí vẻ mệt mỏi cũng ko còn thấy trên gương mặt mọi người nữa. 

Trò chuyện đến hơn 10h thì Việt đứng lên ra về. Chúng tôi cũng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai lịch trình của chúng tôi cũng sẽ như ngày hôm nay nhưng sẽ được chia ca. Những bạn đi hái chè ca sáng thì chiều được ở nhà nghỉ. Còn các bạn sáng được nghỉ thì sẽ phải đi hái lá chè vào buổi tối. Và như vậy việc nấu cơm sẽ ko bị ảnh hưởng nữa. Ai cũng vui mừng vì vấn đề này, như thế sẽ giảm thiểu được vấn đề quá sức đối với mọi người.

- Hnay ngủ sớm đi. Ngày mai làm ca chiều hả?

- Ừm.

- Thế thì vẫn phải ngủ sớm. Hnay như vậy là vất vả với các em rồi.

- Ừ.

- Ngủ ngon.

Sau khi Việt rời khỏi tôi cứ nghĩ mình sẽ chìm ngay được vào giấc ngủ nhưng ko ngờ tôi lại cứ trằn trọc ko tài nào ngủ nổi. Rõ ràng tôi rất mệt mà. Không lẽ do mệt quá nên thần kinh căng thẳng không ngủ được. 

Nằm lăn lộn 1 hồi đang lúc lin dim chìm vào giấc ngủ thì tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Giật mình tắt chế độ chuông đi. Nhìn màn hình hiển thị nội dung tin nhắn. tôi biết đó là số điện thoại của ai. Tôi xóa dòng tin nhắn đó đi. Nhưng rồi cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Cầm điện thoại lên xong lại đặt xuống. Cứ vậy tôi không biết bản thân đã vô thức lặp hành động đó bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết rằng đến khi tôi ấn nút tắt nguồn điện thoại thì đã là hơn 3h sáng.

 Dù sáng sớm tôi ko phải dậy để đi hái chè nhưng cũng chẳng thể ngủ nướng. 7h sáng tôi mới lò mò thức dậy trong khi các bạn đã dậy từ rất lâu rồi. Tự thấy thật là ngại quá đi, nhưng kệ thôi. Dù sao mọi người cũng đi chơi cả rồi. Chỉ còn tôi và 2 bạn nữa ở nhà. 

- Chịu dậy rồi hả. -_-

- hì. Tại tối qua ko ngủ được.

- Vì mày mà tao ko dám đi chơi đấy.

- Sao lại vì tao.

- Lại còn không phải vì mày. tao đi chơi ko may thằng Phương nó làm gì mày thì sao.

Vừa nói con bé Thảo vừa hất mặt về tên con trai đang đọc truyện ở góc phòng.

- Không ngờ mày lại là con bạn thân tốt đến vậy.

- Tất nhiên. Giờ mày mới biết sao.

- Hề hề. Thanh kiu, thanh kiu. 

trong lúc chúng tôi đnag thủ thỉ không ngờ kẻ đóng vai nhân vật chính lại quay lại.

- Tớ nghe thấy các cậu đang nói xấu tớ.

- Ai nói xấu. hơ. Nhận vơ quá đấy ông bạn ơi. :3

- À, mà tao quên.

Bỗng thảo giật mình chạy đi. Không hiểu có chuyện gì.

- này. 

- Ôi. Bạn tốt. Yêu quá, yêu quá đê :v

Tôi nhảy cẫng ôm chầm Thảo. Giả dạng hôn hít.

- Gớm quá. Tránh xa tao ra. 

- Hì hì. Đang đói. :D

- Không phải đồ tao mua. Mà cũng nhờ mày mà tao mới được hưởng ké. :v tao mới phải cảm ơn đấy. :3

- là sao?

- Thì ông thầy yêu quý của mày mua chứ sao. Do mày ngủ dậy muộn nên không thể trách tao vì sao xôi của m ko còn nóng nha. 

Hóa ra là Việt. Bỗng thấy có gì đó khác lạ, tôi nhìn bọc xôi trong tay. Mà thôi, kệ. Phải ăn đã. hê hê

Một lúc sau thì các bạn trở về, trên tay là đủ loại thức ăn. Cũng may các bạn đi chơi nhưng ko quên nhiệm vụ. Chúng tôi phải hoàn thành bữa cơm trc khi các bạn ca sáng về. 

Những ngày đầu cứ thế trôi qua lặng lẽ. Đi làm nửa ngày và đi chơi nửa ngày. Mỗi sáng có người mang đồ ăn cho tôi, mỗi tối lại chúc tôi ngủ ngon. Tôi thì vẫn vô tư nhận lấy những quan tâm ấy mà không biết rằng sau này sẽ vì sự vô tâm ấy àm rắc rối sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro