Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đã trôi qua. Chúng tôi bắt đầu được học thêm những thứ khác ngoài công việc đi hái chè. Các bạn bên bộ môn máy thì được tiếp xúc với cách vận hành cũng như tìm hiểu nguyên lí hoạt dộng của chúng. Còn chúng tôi bộ môn quản lí thì thay vì tìm hiểu máy móc chúng tôi tìm hiểu các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình chế biến và đưa ra biện pháp xử lý chúng cũng như học cách xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn VSTP. 2 bên chia nhau ra, chúng tôi ko còn đi cùng nhau nữa. 

- Này, hôm nay tớ biết được chuyện này hay lắm nhé.

- Chuyện gì?

- Chị Liên.

- Liên nào?

- Trời ạ, chị tổ trưởng đó.

- À, ừ. Sao?

- Chị ý......

Thảo nói nhỏ vào tai tôi, rồi ngó nghiêng xem có ai xung quanh ko.

- Không có chuyện đó đâu mày. Toàn tin đồn lung tung.

- Tao tận mắt thấy mà.

- Có thể không như mày nghĩ. Đừng quan tâm chuyện ấy Hãy quan tâm làm sao làm tốt những việc được giao ý, về còn làm báo cáo nữa đấy.

- Tao muốn tốt cho mày mà. Mày mà ko cẩn thận, thầy Việt bị cướp mất đấy.

- Tao với thầy ấy không có gì. Thế nên đừng nghĩ lung tung nữa. Đi tắm thôi.

Những điều Thảo nói cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Kệ đi, đó là chuyện của họ, 

reng reng....

Có tin nhắn. Chắc chị lại nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Nghe đâu chị bảo chị phải đi công tác ở Lào Cai 2 tuần. 

- Ly, sao thế. Sao lại ngồi thừ ra vậy.

- À, không. Không có gì. 

- Ai nhắn tin vậy. Á. Anh nhớ em. 

Tôi giật mình vội cất điện thoại ra sau lưng.

- Á à. tao biết rồi nhá. He he. LÀ ai, khai mau.

- Ai đâu mày, nhắn nhầm đấy mà.

Tôi vội chạy ra ngoài. Lúc này điện thoại bắt đầu rung dữ dội. Nhìn chiếc điện thoại hiển thị số người gọi bàn tay tôi bắt đầu run. Đến khi điện thoại ngừng run tay tôi vẫn không tự chủ được mà run bần bật. Nhìn về phía màn đêm hun hút. Tôi cố gắng hít thở sâu, khi đã bình tĩnh lại cất điện vào túi tôi trở lại phòng. Mọi người đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn lại mấy đứa vẫn cười khúc khích vì mấy ván bài bôi nhọ. Nhìn những đứa bạn đang cười thật vui mà lòng tôi nặng nề quá. 

Vừa chui vào chăn điện thoại trong túi lại rung lên, Tôi lại hoang mang. Lần này dứt khoát cho tay vào túi áo tắt nguồn. 

Một đêm trằn trọc trôi qua, sáng thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Mệt mỏi đến nhà máy. Dường như tôi đã quên mất chiếc điện thoại của mình.

Loay hoay với các giai đoạn. Tôi bắt đầu dùng giấy và ghi lại những gì tôi cho rằng cần thiết và hữu ích. Tôi cũng biết rằng những gì tôi được học trên ghế nhà trường so với thực tế khác nhau rất nhiều vì vậy phải nhân những cơ hội được đi thực tế này tôi phải thu thập những gì hữu ích nhất.

Nhưng dường như có gì đó không đúng. Ở giai đoạn này, quá trình sao chè lần 2. 

- Ly.

Tiếng gọi từ đằng sau khiến tôi giật mình. Không để ý chân tôi va vào cái gì đó rồi tôi thấy cả người ngả ra đằng sau. Quyển sách trên tay rơi xuống. Tiếng bút va vào sàn bê tông kêu lên 1 tiếng cạch. Cả không gian dường như trở lên im lặng vô cùng. Tiếng máy móc cũng biến mất. Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là 11h trưa. nhưng đây là đâu. Giật mình bật dậy, tôi thấy đầu mình đau nhức.

- A.

- Em có sao không.

Việt hốt hoảng chạy từ ngoài vào. 

- Sao đầu em lại bị băng lại.

- Em bị ngã. Đầu bị chảy máu.

- À.

- Thế đây là đâu?

- Phòng khách sạn của tôi.

- Sao em lại ở đây?

- Lúc nãy băng bó cho em xong nên tôi đưa em về đây nghỉ.

- Thôi, em tỉnh rồi, nên đi về chỗ tập trung đây.

- Cứ nằm đấy mà nghỉ đi, tôi cho phép em nghỉ ngày hnay.

- @@

- MÀ sao điện thoại từ hôm qua tôi không gọi được.

- Hả. Điện thoại á?

Toi móc điện thoại từ trong túi ra. Quên mất đã tắt nguồn từ hôm qua.

- tắt nguồn rồi nên ko gọi được.

- Umh.

- Mà nằm nghỉ đi. Đợi tôi làm cơm xong rồi ăn.

- Ở đây đc nấu ăn sao?. o.O

- Được.

- Ô. Khách sạn gì lạ vậy.

- Không có gì là lạ cả. Chỉ cần mình muốn thì việc này không khó ;)

Thế là hnay tôi  đc nghỉ. Hehe. Tha hồ chơi. Ung dung nằm trên giường, chỗ này êm quá. :v Đúng là đẳng cấp khác nên điều kiện ăn ở cũng khác. Trường tôi có chế độ ưu đãi với giảng viên thật cao.

- Trường mình tốt thật đấy.

- Tốt gì?

- Thì điều kiện ăn ở giữa giảng viên với sinh viên khác nhau quá nhiều mà.

- Là sao?

- Trời ạ. Nhìn chỗ này xem. Tiền ăn ở cho giảng viên không phải là ko tệ sao.

- Tiền ăn ở là tôi tự trả.

- @@

- Là tiền túi của tôi.

- Vậy thì anh cũng thật là giàu quá đi. Vẫn còn chưa được làm giảng viên chính thức nha. Mà đã tiêu hoang phí vậy rồi.

- À, quên mất không bảo với em, tôi đã kí hợp đồng làm giảng viên chính thức rồi. 

- Từ bao giờ? @@

- Hôm qua. :3

- Ồ.

- Không chúc mừng tôi sao?

- Ờ, vậy chúc mừng.

- Chỉ có vậy.

- CHỉ có vậy. :3

- -_- 

- vậy giờ tôi phải gọi là thầy Việt hả?

- Ko cần. Cứ gọi như trc đi.

- Ừ.

- Ăn đi. Ăn xong tí tôi còn phải đi. Em cứ ở đây nghỉ ngơi, Tối tôi dẫn em về khu tập trung.

- A đi đâu?

- Ko lỡ để tôi đi hả. :D đi hướng dẫn sinh viên chứ đi đâu.

- Biến.

==''''''''''''

Chiều tôi được tự do, cơ mà có 1 mình thì biết đi đâu bây giờ, Cũng vì nghĩ đến những chuyện ko đâu tôi đã quên mất vẫn đề khác lạ sáng vừa phát hiện. Cho đến mãi sau này tôi cũng ko hề nhớ lại.

Nằm dài trên giường xem ti vi. chả có gì hay ho cả. Trời ơi, đúng là chán mà. À, điện thoại, quên mất đó. Mở nguồn lên, 13 cuộc gọi nhỡ. 7 tin nhắn mới. hự hự. Tôi có nhiều người quan tâm vậy. 

10 cuộc của Việt, Trời đất làm gì mà giữ vậy trời. Có chuyện gì mà gọi lắm thế ko biết. Vì chia ra làm nhóm khác nhau nên việc tập trung của chúng tôi cũng khác nhau, Vì thế mỗi sáng chúng tôi cũng ko gặp nhau được.1 cuộc của chị, còn 1 cuộc...

Mở tin nhắn thì có 3 tin nhắn của tên hâm đó. * Nhận đc tin nhắn nhớ gọi lại ngay nhé* , * Nhận được tin nhắn chưa? * * Sao không trả lời tin nhắn thế hả? *

1 tin nhắn chị bảo đã đến nơi và lại nhắc tôi cẩn thận. Hình như chị đoán đc trc tôi sẽ bị thương vậy. Tôi mỉm cười.

2 tin nhắn của tổng đài và 1 tin nhắn của người con gái ấy.

* Nếu nhận được tin nhắn thì cô hãy liên lạc với tôi nhé. Hải Anh *

Hải Anh. Phải mất 1 lúc tôi mới nhớ ra cái tên này. Sao cô ấy lại liên lạc với tôi nhỉ. Mà cô ấy lấy số điện thoại của tôi ở đâu. Ấn vào nút gọi lại. Rất nhanh đầu bên kia được kết nối.

- ALo.

- Chào cậu, Tớ là Hải Anh. Chắc cậu còn nhớ chứ.

-Ừm. Cậu liên lạc với tớ có chuyện gì không?

- À. Có chuyện này tớ không biết có nói hay không.

- Cậu cứ nói đi,

- Cậu và anh ấy.

Tôi im lặng như đợi cô ấy nói tiếp.

- Hai người từng yêu nhau à?

- Cậu muốn nói đến ai?

- Ý tớ là Minh.

Tôi hơi ngỡ ngàng. Không nhẽ cô ấy đã biết chuyện ngày trc.

- Đúng. Nhưng chúng tớ chia tay nhau đã hơn 1 năm rồi, Giờ không còn quan hệ gì cả nên cậu có thể yên tâm.

- Không. Ý tớ không phải vậy. Tớ có thể gặp cậu không. Nói qua điện thoại tớ không biết giải thích thế nào.

- Tớ đang đi thực tập nên có gì 5 hôm nữa tớ trở về chúng ta có thể gặp nhau sau.

- Ừm. Vậy lúc đó sẽ gặp.

- Ừm.

Tắt điện thoại tôi bắt đầu mung lung, Những chuyện này là thế nào đây. Thật phức tạp quá. Mà kệ đi. Tôi có 1 chiều rảnh rỗi cơ mà. Muốn đi đâu đó thay vì ngồi ở đây. Quyết định đứng dậy.

- A. Cái tên chết tiệt này, dám khóa cửa phòng. Hừm

Tôi không thể ra ngoài, thế tôi phải làm gì bây giờ. Ở trong này tự kỉ 1 buổi chiều ư. aaaaaaaaa

Thế mà tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi mùi thức ăn thơm phức khiến tôi tỉnh dậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi không biết.

- Dậy rồi hả? Đi ăn thôi.

- Mấy giờ rồi?

- 6h

- Ừ. 

Cái bụng đói khiến tôi ko kiêng dè ăn như hổ. Đến khi cảm thấy không thể ăn thêm được nữa tôi mới hài lòng mỉm cười.

- Chúng ta sẽ về sớm. 

- Là sao?

- Nghĩa là thời gian thực tập sẽ kết thúc sớm so với dự kiến. 2 hôm nữa sẽ trở về.

- Vậy sao?

- Ừ

Trở về khu tập trung mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Vậy mà nhanh thật mới đó mà ngày kia chúng tôi đã trở về rồi. 

- A, Ly. Có sao không?

- Không, tớ không sao. hì hì

- Trời ạ. Họ thật bất cẩn, tại sao đang trong lúc bảo trì máy móc mà vẫn sản xuất chứ. Đã vậy đồ đạc thì vứt lung tung.

- Tại tớ không để ý mà. hì hì

Mọi người dường như đang tranh thủ những lúc còn ở bên nhau để làm thật nhiều điều thú vị. Giống như lúc này, thay vì đi ngủ sớm thì cả lũ kéo nhau đi hát karaoke.

Trời ơi, đúng là khi thân nhau thì không có gì phải che giấu. Cả luc tranh nhua giành mic mà mic thì chỉ có 2 cái thôi. Rồi từ giọng trau chuyển qua giọng bò, giọng gà, cả giọng ếch nhái cũng có luôn. Cũng may quá cuối cùng cũng nghe thấy giọng ca sĩ. Không hổ là giọng ca vàng của lớp. My hát quá hay luôn. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Tôi cũng say sưa chìm vào điệu nhạc. 

- Thầy, thầy Việt hát đi. Đúng rồi thầy Việt với cô Thảo hát đi ạ.

Cô Thảo là giáo viên hướng dẫn của tụi tôi, nhưng đến mãi hôm vừa rồi cô mới lên được. Vì các thầy cô trong viện tôi đều rất bận, vừa là giảng viên nhưng vừa là nhân viên của các công ty Thực Phẩm lớn.

- Cô không biết hát. Để thầy Việt, trẻ trung năng động hát vài bài.

- Đúng rồi ạ. Hát đi thầy.

- Hát đi, hát đi, hát đi....

- Cũng được. Không ai được dành mic của tôi nha.

- Ha ha ha

Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười 
Hay những lúc vu vơ hờn ghen 
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em 
Dù cách xa trong tim hoài mong.

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi 
Để bình minh trong anh thức giấc 
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

[ĐK:]
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi 
Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó 
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió 
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Giọng hát vang lên. Không ngờ tên này hát hay vậy. Tôi thầm nghĩ. 

- woa. Thầy hát hay quá.

Việt khẽ nhún vai. 

- Thầy hát nữa đi ạ.

- Tôi biết mỗi bài này.

- Hát nữa đi thầy.

Việt cười cười.

- Vậy thì phải có người hát cùng tôi chứ. Hát 1 mình thì chán lắm.

- Ly. Ly lên hát cùng thầy đi.

- Ơ. Sao lại là tớ. Tớ ko biết hát đâu.

- Hát đi. 

Thế là mọi người đẩy tôi lên chịu trận. Đúng là tôi thích hát nhưng không thích hát trc mọi người. :( Thành ra 1 người tự tin thể hiện, 1 người thì rúm ró như con sâu. Giọng tôi và hắn chênh lệch nhau quá lớn. Thật là xấu hổ mà. huhuhu

- Hnay rất vui.

- Ừ.

- Không vui à.

- Vui chứ.

- Ừm. Về ngủ đi.

- Ừm. Ngủ ngon,

- Ừ. Cẩn thận cái đầu.

* gật gật*

Giờ tôi mới biết thế nào cảm nhận về sau. Đau quá đi mất. :(( Cảm giác đau đến tận óc vậy. Thế mà cứ nghĩ sẽ không có việc gì. Chắc do về đêm trời lạnh hơn rất nhiều nên vết thương mới đau đến vậy. Trằn trọc. Tôi không ngủ được. Ngày hnay thay vì phải đi làm chúng tôi sẽ được ngồi tổng hợp lại tất cả những gì mình biết. Có điều gì còn thắc mắc thì sẽ được giải đáp và sau đó chúng tôi được liên hoan 1 bữa ra trò. :D Và thời gian còn lại là Free. Chúng tôi có thể tự do chơi đùa để sáng hôm sau lên xe về Hà Nội.

Mặc dù đã rất cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đầu tôi vẫn rất đau. Lúc này khi nghe những tiếng hò hét và nô đùa của các bạn không tự chủ được mà tôi phải nhíu mày. Nó còn kinh khủng hơn cả so với việc tra tấn bằng âm nhạc hôm qua. Hoặc có thể vì không khí náo nhiệt hôm qua làm tôi hoàn toàn quên đi đau đớn. Nhưng không thể làm mất hưng phấn của các bạn, tôi ko thể về nằm nghỉ.

- Vẫn ổn chứ?

- Hả.

- Hình như đầu đau lắm hả?

- Ừ.

- Vậy về nghỉ đi.

- Không sao. :)

reng reng...

Là Bảo Bảo gọi. 

- Ừ, tao nghe đay mày.

- Nhóm bên mày sắp về Hà Nội chưa?

- Chưa mày ạ. Ngày mai bọn tao mới về.

- Thế à. Nhóm tao thì về chiều nay luôn.

- Thế à.

- Thế mai về thì đi đâu chơi đi. :D

- Cũng được. Để tao bảo cái Thảo.

- Ok. Sướng nhất tụi mày, được đi với nhau. Chả bù cho tao lủi thủi một mình. :((

- :D Được rồi. Không phải bên đó mày còn có ai đó đó hả.

- Ai đó nào. Tên đó không thèm để ý tao.

- Ha ha. Ừ. Thôi có gì về mai nói nhé.

- Ừ. Bye bye mày.

- Vẫn còn đau mà đã tính đến đi chơi rồi hả?

- Thì sao chứ.

Việt lắc đầu. Nhưng đúng là ko sao cơ mà. Con trai luôn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro