Buổi hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Hà Nội. Đồng nghĩa với việc trở lại những ngày tháng ăn, chơi và ngủ. Vì 1 tuần sau chúng tôi mới phải nộp báo cáo thực tập. Và sau đó 1 tuần mới bắt đầu kì học mới. Vì thế tôi vẫn còn kha khá thời gian cho việc chơi bời.

Việc đầu tiên khi trở về là tụ tập cùng 2 con bạn nối khố. 

- Trời ơi, nhớ chúng mày chết mất.

- Tao cũng nhớ mày chết mất.

- Ối, Ôm tao thế tao chớt. ha ha ha

Đúng như những gì các bạn thấy, chúng tôi là những con qủy khi ở cạnh nhau. Đi đến đâu ở đấy loạn.

- Mà mày đúng là đồ con lợn. Thế mà cũng để bị thương. Trong điêu không.

- He he. Hnay là nó bình thường rồi đấy. Mày mà ở đó hôm đấy thì yên tâm sẽ ngất luôn. máu me be bét :3

- Khiếp.

- Nó nói thật đấy. Hôm đó tao phải quấn băng trắng khắp đầu luôn. :'(

- Tội nghiệp mày. Không sao, hnay bọn tao sẽ giải suy cho mày. Nâng ly.

- Nâng ly.

ha ha ha. Khi ở cạnh mấy con bạn này đúng là ko còn gì để che dấu. mà có che dấu cũng bị tụi nó lột sạch sành sanh, thế nên tốt nhất cứ khỏa thân cho chúng nó nhìn :3

Suốt cả một buổi chiều ăn uống nhậu nhẹt, shopping rồi hát hò. Đúng là thoải mái mà. 

- Ê, Ly. Cái váy này đẹp ko?

- Ờ, được. Đẹp mày ạ. Mày trắng mặc cái này tôn da. Thử đi. :D

- Được đợi tí tao đi thử.

Dù chơi thân với nhau nhưng dường như chúng tôi lại có rất nhiều điều khác biệt. Bảo Bảo là đứa thẳng thắn. Có gì nói lấy nhưng lại rất nóng tính. Còn Thảo thì hiền lành hơn, nhưng mắc cái bệnh hoa mĩ. Mỗi lần nó nói gì đó là giống như mấy bà cô vậy. Giọng nói người lớn và hoa mĩ quá. Bảo Bảo thích nhưng bộ đồ tiểu thư như váy vóc, dễ thương một chút. Còn Thảo thì thích những bộ đồ diêm dúa, sexy và đôi khi là đồng bóng. 2 đứa luôn bất đồng quan điểm khi chọn đồ. Còn tôi à. Chắc hẳn các bạn cũng biết rồi. Cái gì thoải mái là được. Quần jean, áo phông. Đôi khi cùng có một vài cái váy nhưng thôi thích loại đơn giản, nhã nhặn 1 chút. ít họa tiết thôi.

Mải mê xoay vòng trc mấy chiếc đồng hồ. Tôi thích chúng. Nếu như tôi gài có thì tôi sẽ mua thật nhiều đồng hồ, vấn đề là tôi không có tiền. :(

Tôi nhìn thấy 1 chiếc đồng hồ màu trắng, thật sự nó rất đẹp. Trời đất 629$. Thôi, tôi từ bỏ, hic hic.

- Lây cho tôi chiếc này.

Giọng nói này. Tôi ngẩng đầu lên. Là anh ta.

- Anh. Anh ở đây làm gì.

- Tôi đi mua đồ.

Phải mất mấy phút tôi mới tìm lại giọng nói của mình. Nhưng cũng vì thế mà tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc.

- Cho ai.

Anh ta cười nhếch mép khinh bỉ.

- Đó đâu phải chuyện của cô.

Anh ta quay đi bỏ lại tôi ở đó với nỗi đau âm ỉ.

- Ly, ly. Mày sao vậy. Mày quen anh ta à.

- Hả. À không. Tại vì..anh ta mua mất chiếc đồng hồ mà tao thích.

- Trời ạ. Anh ta có tiền, anh ta mua nó. mày không có thì chịu thôi.

Thảo kéo tôi trở lại gian hàng váy. Lúc này Bảo Bảo đnag đứng trc gương xoay vòng. 

- Đẹp không mày.

- Đẹp.

- Mày sao đấy hả? Sao cái mặt lại xị xuống rồi.

- Nó vừa gặp 1 anh đẹp trai nhưng anh ta mua mất chiếc đồng hồ nó thích.

Bảo Bảo nhìn theo hướng tay của Thảo. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề,

- Đừng nghĩ nhiều. Qua rồi mà mày,

- 2 đứa mày sao vậy. Cái đồng hồ đó ít cũng 500$. Có tiền đâu mà mua. Lại còn qua với không qua  nữa chứ.

Bảo nhíu mày lườn con bé Thảo làm nó rụt đầu rụt cổ cười hì hì.

Bảo Bảo biết chuyện của tôi. Còn Thảo thì khác. Tôi chơi với Bảo Bảo từ năm thứ 2 đại học. Đến nay là hơn 2 năm. Còn Thảo tôi mới chơi cách đây 1 năm. Nhờ Bảo Bảo mà tôi biết nó. Vì thế chuyện của tôi với Vinh Thảo không biết nhưng Bảo thì biết rất rõ. Đó cũng là lí do nó hiểu vì sao tôi lại thay đổi thái độ quá nhanh như vậy.

Đến ngày thứ 3 sau khi về Hà Nội tôi nhận được 1 cuộc gọi.

3h chiều, Cafe Góc Vắng.

- Cảm ơn vì cậu đồng ý gặp tớ.

- Ừm. Không có gì. Vì cậu nói có chuyện quan trọng.

 - Ừm. Thật ra tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi.

- XIn lỗi. Tớ không hiểu lắm.

- Tớ không biết mối quan hệ giữa cậu và anh ấy.

Tối bắt đầu không hiểu cô ấy đang nói đến vấn đề gì. Tôi im lặng ngắn nhìn người con gái ngồi đối diện và chờ đợi nội dung cuộc nói chuyện này. Lúc này chiếc đồng hồ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Hóa ra anh ta mua nó cho cô ấy. Cảm giác rân rân lan ra toàn cơ thể. Vậy mà tôi còn hoang tưởng anh ta sẽ đem nó đến cho tôi. Thật ngu ngốc. Tôi cười giễu bản thân mình. Cảm giác chua chát làm miệng tôi đắng ngắt không còn nhận thấy vị cafe quen thuộc nữa.

- Chuyện tớ và anh ấy đính hôn. Chắc cậu đã biết.

Đính hôn. Không ngờ họ đã đính hôn. Trái tim tôi khẽ nhói lên.

- Tớ và anh ấy lúc đầu không yêu nhau. Có lẽ cậu sẽ cười vì cho rằng chuyện tớ sắp nói thật buồn cười. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn những chuyện như vậy tồn tại. Nhưng nó lại đnag diễn ra. Gia đình tớ và gia đình anh ấy đã từng là bạn bè. Mối quan hệ rất tốt. Nhưng sau khi tớ ra đời 1 năm thì nhà tớ chuyển vào nam sinh sống. Đến khi tớ vào cấp 3 mới chuyển về Hà Nội. Và không ngờ rằng 2 bên gđ nhất quyết bắt 2 đứa kết hôn, vì lời hứa năm xưa cũng là vì lợi ích gia đình. Nhà tớ còn nợ ân tình nhà a ấy. Và gia đình anh ấy hiện giờ cần giúp đỡ. Bố mẹ tớ nói chỉ có 1 cách là 2 đứa tớ lấy nhau. Đó là lí do a ấy chia tay cậu.  Tớ biết không thể thay đổi được mọi chuyện. Nên đã đồng ý.Mấy hôm trc anh ấy uống rất nhiều. Anh ấy đã gọi tên cậu. Tớ đã nghĩ rất nhiều không biết người con gái ấy là ai cho đến khi nhìn thấy cái này rơi ra từ ví anh ấy.

Cô ấy đẩy chiếc ảnh về phía tôi. Bức ảnh tôi chụp cách đây 1 năm. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục anh ấy cất nó vào ví. Không ngờ bây giờ nó vẫn còn xuất hiện. Tôi cầm bức ảnh lên, có 1 chút chua xót dâng lên trong lòng. Bây giờ nói những điều này thì còn ích gì nữa. Chẳng phải đã chấm dứt rồi hay sao. Tôi cố nặn 1 nụ cười.

- Cậu nói lúc đầu 2 người không tình cảm có nghĩa bây giờ đã có đúng không?

- Ý tớ.

- Cậu đừng hiểu nhầm. Tớ và anh ấy đã không còn bất kì liên quan nào. Vì vậy chuyện này có nói thế nào cũng không thay đổi được. Nếu cậu đã yêu anh ấy thì đừng quan tâm đến quá khứ của anh ấy.

- Thật ra, tớ đã bắt đầu có cảm tình với anh ấy. Tớ hiểu nếu chuyện không thay đổi được tớ phải chấp nhận nó và làm quen với nó. Giống như chuyện trc đây với Việt vậy.

Cô ấy sao lại lôi Việt vào chuyện này. Thật khó hiểu.

- Chắc cậu đang không hiểu tớ đang nói gì đâu nhỉ. ^^ Nếu trước Việt không đi du học thì tớ và anh ấy đã bên nhau rồi. Nhưng ngày anh ấy quyết định đi du học cũng là ngày tớ bắt bản thân chấm dứt tình cảm đơn phương ấy. Cũng như bây giờ tớ cũng sẽ bắt bản thân mình yêu anh Vinh vậy.

- Cậu có thể bắt lí trí mình làm quen được nhưng con tim cậu thì cậu không thể bắt nó được đâu.

- Tớ làm được. Cậu hãy tin tớ. Nếu như cậu nói cậu và anh ấy không còn gì thì tớ cùng hĩ vọng cậu sẽ dứt khoát, đừng để anh ấy hi vọng hay mộng tưởng. Hãy đối xử tốt với Việt.

- Những điều này tớ biết. Và tớ sẽ làm như vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Chuyện này là chuyện của tớ, và tớ nghĩ mình phải làm như vậy. Không hề liên quan đến cậu. vì vậy đừng nói cảm ơn. Chúc cậu sẽ thật sự hạnh phúc.

- Ừ. Cậu cũng vậy nhé.

Rời khỏi góc vắng. DƯờng như tôi thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nắm bức ảnh trong tay thật chặt đến nỗi nó đã nhăn nhúm. Tôi hiểu vì sao cô ấy lo lắng. Cũng hiểu cô ấy là 1 cô gái lương thiện. Có thể thay đổi bản thân vì người khác. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Đôi khi phải khâm phục khả năng của bản thân con người. Họ có thể làm được những điều không tưởng. con tim nói yêu 1 người khác nhưng lí trí lại bắt mình đến một người khác. Cảm giác chắc hản đau đớn lắm. Từng con gió đầu thu mang mác. Khiến Lòng tôi cũng trở lên khác lạ. Đi dọc con đường Hoàng Diệu, thả hồn vào gió. Đã lâu rồi không đi 1 mình và hưởng thụ loại khoái cảm này. Nỗi oán hận cũng như trách cứ trước đây theo gió tiêu tan. Cả người trở nên thanh thoát hơn. Không còn vướng bận nữa.

- ALo. 

- Tối nay đi rượu ốc không? Tao mời. ;)

- Mày có chuyện gì vậy hả trời. Tự dưng đòi rượu ốc. 

- Thích thì rủ tụi mày thôi. Không tao đi 1 mình này.

- Đc rồi. tối gặp.

Hnay tôi phải ăn mừng vì mình đã chính thức được giải thoát. Nào ngờ mọi chuyển chẳng đơn giản như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro