Bức ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên đường. Thời tiết hôm nay không phải là quá đẹp nhưng nó hợp với tâm trạng tôi. Tôi từng nói với các bạn rằng những con đường của trường tôi rất đẹp chưa nhỉ? Nếu chưa thì giờ tôi muốn nói với các bạn rằng những con đường trong khuôn viên trường tôi rất đẹp. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ đã trải qua hàng chục năm. Có lẽ là từ khi thành lập trường chúng đã được trồng ở đó rồi. Chúng thay đổi màu sắc theo mùa. Lúc này nó đang là màu xanh tươi mơn mởn nhưng chỉ vài tháng nữa thôi khi mùa thu đến màu đỏ sẽ nhuộm cả con đường, rồi mùa đông mùa thay lá, những chiếc lá vàng dần dần rụng để nhường chỗ cho những càng cây cong keo lạ mắt. Trước mắt tôi là Hồ Tiền mà theo các bạn sinh viên trường khác là rất thơ mộng. Nhưng Với tôi, đã gần 4 năm thấy nó thì nó không khác gì những hồ nước ngoài kia. Cũng có lúc sạch, lúc bẩn. Phải chăng điều khác nhất ở nơi đây là các câu lạc bộ trong trường chọn nó làm nơi tụ họp. Các bạn có thể bắt gặp rất nhiều thể loại âm nhạc ở đây. Nhưng ko hốn tạp chút nào cả. Nếu thứ 2 bạn bắt gặp câu lạc bộ sáo trúc, thì thứ 3 có thể là ghita, thứ 4 acmonica, thứ 5 biết đâu bạn được ghe tiếng violong. :) 

- Không nghĩ là cũng có lúc em mơ mộng thế này đấy.

- Sao anh ở đây?

Tôi đưa ánh mắt tò mò nhìn Việt. Hôm nay Việt mặc quần jean, áo phông khá thoải mái. Không giống mọi ngày quần âu áo sơ mi. Hnay Việt không như 1 giảng viên đại học, Việt giống như 1 sinh viên của trường vậy.

- Tại sao lại không thể chứ.

- Ừ.

- Cũng lâu rồi không đánh ghita.

- Anh biết đánh ghita sao.

- Ha ha. Tôi cũng từng là 1 sinh viên mà.

- Không nghĩ đến anh biết thôi. Mà đâu phải ai là sinh viên cũng đều biết đánh ghita chứ.

- Muốn nghe 1 bài không?

Không đợi câu trả lời từ tôi, Việt đứng dậy kéo tôi đến gần nhóm bạn đang đánh ghita gần khóm trúc.

- Mình mượn đàn của bạn 1 chút được không?

Có vẻ cậu bạn ấy hơn ngập ngừng nhưng rất nhanh mỉm cười đưa đàn cho Việt. Làm vài động tác gì đó mà theo tôi đó là làm quen với cây đàn. Từng giai điệu đầu vang lên. Tôi không hiểu lắm Việt đnag có ý định hát bài gì. 

Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ

Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau...

Này em...niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé... của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé...

Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh

Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa...sẽ mãi hát vang câu ca!

[Bridge:]
Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn...
Cho em...
Người dấu yêu...

Giai điệu vừa kết thúc nhưng tiếng vỗ tay xung quanh vang lên không ngừng.

Dù đã biết Việt hát rất hay nhưng lần đầu tiên được nghe Việt hát với đàn khiến tôi một lần nữa phải công nhận là giọng Việt quá tuyệt. Nhìn việt bằng con mắt khác với thường ngày, người con trai này có cần phải thu hút quá vậy hay không chứ. 

- woa. Bạn đàn rất tuyệt. Hát cũng hay nữa. Bạn học đàn lâu chưa. Mình học 2 năm rồi mà chưa thể đánh thanh thoát như vậy.

- :) Mình học cũng lâu rồi. Nhưng cũng lâu không chơi lại. Cảm ơn bạn vì cho mình mượn đàn.

Việt đứng dậy rồi bước đi. Để lại những ánh mắt ngưỡng mộ phía sau. Lúc này tôi mới để ý háo ra xung quanh đã có rất nhiều bạn tụ tập lại, nhìn Việt bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có người chỉ trỏ này lọ. CŨng có người không ngại ngần dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng hắn hất mặt về phía tôi.

- Ko đi sao?

- Hả. Hả. Ờ.

Tôi cứ như 1 con ngốc chạy theo phía sau, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn đám người phía sau. 

Tối hôm đó, tôi vô cùng được vinh dự xuất hiện trên mặt báo. :( Mà tính ra nó còn kinh khủng hơn cả các nahf báo ấy chứ. Bức ảnh to trình ình có cái mặt tôi và bóng lưng của hắn xuất hiện trên cfs của trường với cái tiêu đề rất thu hút. Nội dung địa loại là 1 cô bé đã chụp lại bức ảnh này để minh chứng cho 1 tình yêu đẹp. Lướt qua vài dòng cmt bên dưới. Omg...

* Oa, chị ý thích thật. Nhìn ánh mắt a ý lúc ấy nhìn chị ý và hát khiến mình ghen tị lắm lắm lắm ấy*

* Anh ý siêu đẹp trai và hát siêu hay luôn. Sao giờ mới thấy nhỉ. *

* Bạn nào có cái link face của anh này không? *

* Sao ko chụp lại mặt anh ấy cho mọi người ngắm vậy :'( *

* Lúc ấy mải nghe quên mất cả chụp lại anh ý. huhuhu*

Trời ạ, toàn là con gái vào bình luận. @@ A, đây rồi, có vài tên con trai.

* Công nhận ông này đàn hay, khâm phục*

* Anh này đàn hay vậy hèn chi cưa được gái. *

* Bao giờ có thể đàn hát hay như anh ấy để có gấu nhỉ? *

Công nhận hắn đàn hay hát giỏi nhưng mn ko nên vậy chứ. Thật bất công. hừm Mình cũng xinh mà sao ko ai nhắc đến vậy hả >"< Bỗng 1 cmt mới làm tôi choáng váng.

* Ô, đây chả phải thầy Việt và bạn Ly khoa mình sao. *

Thôi, chết rồi. Vậy là chết thật rồi, thế này mn trong lớp sẽ biết chuyện. Rồi sẽ lại ầm ĩ cho xem. huhuhu

Và không ngoài dự đoán của tôi, thậm chứ còn vượt ra cả ngoài dự đoán của tôi khi các thầy cô trong viện cũng biết chuyện và dù có 3 đầu, 6 tay chứ 10 cái mồm cũng không giải thích nổi. :( Tất cả là tại hắn. Nếu hắn ko dở chứng thì đã ko có chuyện gì rồi. :( 

Những ngày tiếp theo để tránh mưa tránh bão tôi đã chọn cách đi muộn về sớm. Nhưng vẫn ko thoát khỏi nanh vuốt của 2 con bạn. hức hức Bị tra tấn và hành hạ nhưng tôi và hắn thật ko có gì thì giải thích sao được cơ chứ. Lếch thếch ra bến xe bus. Đúng là tệ hại mà. Làm sao mới có thể thoát khỏi chuyện này cơ chứ. :(( 

Đang mải suy nghĩ tôi chảng để ý xe bus đã đi quá bến đỗ trc nhà tôi rồi. Mà cũng lâu chưa loăng quăng trên xe bus đi đâu đó, giờ vẫn sớm. Nghĩ vậy tôi liền thả hồn đi lên 9 tầng mây để xe bus đưa tôi đi. Nhưng kia chẳng phải là Việt sao. Anh ta.

Cái bóng lướt nhanh qua cửa kính. Tôi tự hỏi điều mình thấy là thật hay sao. Vậy. Đi hết 1 vòng tôi cũng có mặt trc của nhà mình. Nhưng điều ko mong muốn lại đến. 

- Em đứng lại. Nói chuyện cho rõ ràng đã.

- Được. Anh muốn nói chuyện rõ ràng. Anh muốn nói chuyện gì. Giữa chúng ta còn chuyện gì nữa sao?

- Em thật sự không thể để cho anh giải thích sao?

- Giải thích. Tôi không cần giải thích. Những gì cần biết tôi đã biết. Nhưng gì không cần biết tôi cũng không muốn biết.

- Em nghĩ anh ta là thật lòng yêu em?

Anh ta đnag nói vấn đề gì vậy.

- ANh ta tiếp cận em chỉ vì mục đích riêng mà thôi. Anh ta biết mối quan hệ của chúng ta cũng biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy. Anh ta tiếp cận em chỉ vì muốn chọc tức cô ấy, muốn cô ấy trở về bên anh ta mà thôi. Em có hiểu không.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì.

- Không hiểu ư? Hay em cố tình không hiểu.

- Xin lỗi. Tôi bận.

- Em muốn tiếp tục lảng tránh?

- Tôi chẳng lảng tráng cái gì cả.

- Vậy tại soa anh ko nghe anh nói hết.

- Được. Vậy anh nói đi. Nói 1 lần cho hết. XOng đừng làm phiền tôi nữa.

- Chúng ta có thể đi chỗ khác không? Ở đây không tiện.

Nhìn mọi người đang qua lại tôi cũng không muốn người khác chú ý liền đồng ý. Vinh đưa tôi đến hồ tây. Tôi hiểu, anh ta vẫn vậy. Luôn muốn tìm 1 không gian thoải mái mà ko bị ai quấy rầy. Ở đây cho dù có cãi nhau thật lớn cũng ko sợ ảnh hưởng ai. Con đường chỉ thỉnh thoáng lắm mới có người đi qua. Trước mắt là nước mênh mông chỉ nghe được tiếng gió. Tâm tình dù có nóng nảy đến đâu thì cơn gió này cũng sẽ xoa dịu phần nào. 

- Anh giờ có thể nói rồi chứ.

- Anh muốn biết em thật sự yêu hắn ta rồi?

- Tôi chẳng yêu ai cả. Tôi và anh ta cũng chẳng có mối liên quan nào. 

- Được. Vậy là anh yên tâm rồi.

- Anh chỉ muốn nói vậy?

- Không. Anh muốn nói nhiều thứ. 

- Em có biết anh đã đau khổ thế nào khi thấy em và anh ta ở cạnh nhau không? ANh đã nghĩ bản thân có thể hận em, hận em vô cùng vì em thay đổi. Nhưng anh không làm được.

Thật lực cười, anh ta nói anh ta hận tôi vì tôi thay đổi. Anh ta mới là người thay đổi trước đâu phải tôi.

- Anh đã cố gắng giải quyết mọi chuyện rồi sẽ giải thích với em. Anh tin rằng em sẽ vẫn yêu anh. Và chuyện này sẽ đâu vào đấy. Nhưng hình như anh sai rồi. Anh cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rối tinh. Anh nghĩ rằng nếu như anh ko thể giải quyết được mọi chuyện thì việc chấm dứt sớm sẽ  tốt hơn. 

Hình như tâm tình Vinh đang bất ổn nên những câu nói cũng trở nên rối loạn khiến tôi không hiểu nổi. Cố gắng chắp nối và hiểu những gì Vinh nói nhưng sao tôi vẫn thấy mông lung quá.

- Đến khi mọi chuyện đã gần giải quyết xong thì em. Em và anh ta... 

- Ý anh là gì? Tôi không thể hiểu nổi.

- Chuyện của anh và Hải Anh không như em nghĩ.

- Chuyện này không như tôi nghĩ? :) Anh biết tôi nghĩ gì không?

- ANh không yêu cô ấy. Cũng không ý định cùng co ấy kết hôn.

- Anh nói vậy là sao.

- Việc đính hôn chỉ là kế hoạch của anh và cô ấy để 2 bên gia đình không thúc ép nữa. Ngay từ khi bắt đầu bọn anh đã kí 1 bản cam kết, tất cả chỉ là diễn kịch. Cũng vì để ổn định lại thị trường của công ty nên bọn anh không thể làm khác. Suốt khoảng thời gian vừa rồi anh đã dồn hết tâm trí cho việc gây dựng công ty. Hiện giờ công ty đã đi vào ổn định. Cô ấy cũng nói chỉ cần ổn định công ty thì mối quan hệ của 2 người sẽ chấm dứt. Vì thế em có thể cho anh thêm 1 cơ hội nữa không?

- Cô ấy nói vậy? Là trước kia đúng không? Vậy bây giờ thì sao? Còn gia đình anh, gia đình cô ấy, họ sẽ chấp nhận chuyện này sao?

- Anh sẽ cố gắng dàn xếp. Anh chỉ hi vọng em hãy cho anh 1 cơ hội để bắt đầu lại mà thôi. Thực sự anh không thể chịu đựng được. Không quên được em. Không có cách nào.

Trở về phòng. Những điều Vinh nói khiến bản thân tôi mơ hồ thêm. Những điều Hải Anh nói vẫn còn như mới hôm qua. Tôi không biết bản thân nên làm gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro